Truyen30h.Net

Repost Dam Tan Thu Pham Priest

Lục Tất Hành tự nhận không phải là người say mê nhục thể, cậu tán thưởng cơ thể tốt đẹp, như người ngoài nghề tán thưởng tác phẩm nghệ thuật đại chúng, nhìn hoàn chỉnh đại khái đã mắt rồi, sau đó cũng không quá để tâm, cậu có thể tìm được niềm vui vô cùng trong tự cổ chí kim và trời sao mênh mông, cảm thấy hành trình của mình dài lâu mà ngập tràn chờ mong, bởi vậy không tin lắm sự sùng bái đối với sức mạnh hormone và tình dục trong lý luận cổ điển, mà phản ứng tâm lý ẩn hàm trong đây – như "viên mãn", "chinh phục", "xấu hổ" nọ kia, tựa hồ cũng bị nghi là thổi phồng, giống như đều chỉ là chiếu ra hình thái ý thức xã hội lúc ấy mà thôi.

Ngay cả năm ấy nhặt được Lâm tướng quân không một mảnh vải ở ngoài sao Bắc Kinh, cậu cũng vô tư hỏi lòng không thẹn, khi đó Lâm Tĩnh Hằng ở trong mắt cậu không có gì khác biệt với các người mẫu nam xuất hiện trong quảng cáo, nhìn quen lắm rồi, còn chẳng cho người ta nhiều không gian nghĩ lung tung bằng truyện đồi trụy.

Nhưng không biết kể từ khi nào, người này đối với cậu đã bắt đầu khác.

Khi một người mê đắm trong động tác nhỏ như một cái nhướng mày, một nụ cười mỉm, cái khoát tay tùy tiện của một người khác, cái xác carbon này cũng không còn là một trong chúng sinh. Đối với Lục Tất Hành mà nói, cả người hắn giống như đều thành một kho báu khổng lồ, mỗi một chút chi tiết đều đáng nghiền ngẫm nghiên cứu, ngay cả mùi nước giặt trên cổ áo và mùi máy sấy khô để lại cũng thấm vào lòng người, như có sinh mệnh đi thẳng vào ngực, giống một vòng dây leo uể oải, quấn cậu ngay tại chỗ, ấn đầu cậu bắt buộc cậu tới gần.

Lục Tất Hành ma xui quỷ khiến muốn phá hỏng cổ áo ngay ngắn của hắn, vì thế bỗng nhiên nghiêng đầu cắn cổ áo Lâm Tĩnh Hằng một phát, cảm giác răng chạm phải mạch máu chảy ồ ồ, mà Lâm Tĩnh Hằng thoáng run rẩy nhè nhẹ, Lục Tất Hành lại đột nhiên hoàn hồn, giống như thú non sợ hãi sau khi gây rắc rối, ngượng ngùng lấy răng về, lui nửa bước, cách nửa mét, hoảng hốt trừng mắt nhìn Lâm Tĩnh Hằng.

Cậu tay chân tê dại mà nghĩ ngợi lung tung: "Mình, mình mình đang làm gì? Mình nghĩ gì vậy? Anh ấy giận, giận không? Có phải Turan đã giở trò gì với mình rồi?"

Nhưng Lâm Tĩnh Hằng không nổi giận, cũng không châm chọc khiêu khích, thần kinh cảm giác đau của hắn không phát triển lắm, hắn cảm thấy hình như Lục Tất Hành cắn mình một phát, không đau, hơi bất ngờ, vì thế giơ tay quệt cổ, ngửi thấy mùi rượu rất nhạt: "Cậu uống rượu à?"

"Đúng vậy! Mình đã uống rượu!" Lục Tất Hành bị nhắc nhở choàng tỉnh ngộ nghĩ – dường như hai ngụm rượu gạo nhạt thếch có thể giải thích cho tất cả, "Người say rượu dễ hưng phấn một cách lạ lùng, khả năng tự khống chế sẽ giảm xuống."

Lục Tất Hành tìm được một cái cớ đương nhiên như vậy, thoải mái xé phăng da mặt "tố chất văn minh" mà cậu dán lên, rất phóng túng dính tới một lần nữa, ngửi hô hấp của hắn, đột nhiên cười, nhỏ giọng thì thầm như lảm nhảm: "Tướng quân, có phải em đã biết anh ngay từ trước khi sinh ra, chứ không tại sao em lại thích anh thế này?"

Lâm Tĩnh Hằng bỗng chốc chấn động.

Lục Tất Hành ngắm khuôn mặt hắn, khẽ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hơi cẩn thận kiểu "cầm nhẹ thả nhẹ", môi cậu hạ xuống, đồng thời cậu không nhịn được luồn tay vào áo khoác quân phục của Lâm Tĩnh Hằng, cách áo sơ mi mỏng, các ngón tay vuốt ve hông hắn như thám hiểm.

Cảm giác của Lâm Tĩnh Hằng thì hơi phức tạp, bởi vì để thuận tiện, hiện giờ hắn đang kết nối với mạng tinh thần của tiểu cơ giáp này.

Người nối mạng tinh thần, tương đương với có hai hệ thống cảm giác – khi mở mắt ra, mắt hắn có thể nhìn thấy cậu thanh niên gần trong gang tấc, đồng thời cũng có thể xuyên qua mạng tinh thần của cơ giáp nhìn thấy mọi người bận rộn bên ngoài, sở chỉ huy cách đó không xa, cùng với Độc Nhãn Ưng như hổ rình mồi ở cửa sở chỉ huy... Lão này còn như cố ý như vô tình nhìn thoáng qua bên đây!

Khi trong tai hắn vang vọng câu "Có phải em đã biết anh ngay từ trước khi sinh ra" của Lục Tất Hành, đồng thời hắn cũng có thể nghe thấy tiếng loa điểm danh ở trạm cơ giáp, tiếng giày lính đồng loạt của các quân nhân đi qua chỗ này.

Lâm Tĩnh Hằng bị một chút vị rượu ngọt ngào như có như không bao vây, ngâm trong Lục Tất Hành ở bốn phương tám hướng, phảng phất sẽ chết chìm trong nơi riêng tư khép kín cực đoan này, đồng thời, cũng phảng phất đứng giữa nơi đông người, suồng sã đụng chạm người hắn quý trọng nâng niu trong lòng bàn tay.

Ánh mắt của bức tượng Lục Tín như xuyên qua hơn một nửa Ngân Hà Thành, căn cứ quân sự và cửa cabin cơ giáp dày cộp ghim lên lưng hắn.

Hắn cảm thấy mình bay giữa không trung, lại bị đóng đinh trên cửa cabin, hơi thở của người thanh niên nóng rực mà chân thành, cabin lạnh ngắt mà rắn chắc, cảm quan phức tạp như nước lũ cuốn qua, kích khởi cảm giác phức tạp hơn – hơn ba mươi năm qua mỗi lần hắn đêm khuya mộng về khổ sở cật vấn bản thân và tương lai, những huyết khí cuồn cuộn, nóng hổi và chán chường đó, văn bia của Votaw chết đi và sức sống sục sôi của Thiên Hà Số 8...

Hết thảy khiến hắn vô cùng khát khao, vô cùng sợ hãi, vô cùng quý trọng, lại vô cùng xấu hổ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong mỗi một tấc đầu dây thần kinh ngủ đông lâu ngày, chúng như rừng rậm bị bén lửa, bốc cháy lên không thể cứu vãn.

Lục Tất Hành đột nhiên thì thào khe khẽ: "Thì ra anh không phải là lãnh cảm, tướng quân à."

Lâm Tĩnh Hằng bỗng đè tay cậu lại, cửa cabin bên trong cơ giáp theo đó mở ra, Lục Tất Hành lui vài bước, bị hắn đè bên cạnh một cái sofa nhỏ.

Lâm Tĩnh Hằng ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: "Lát nữa tôi còn phải đi, thời gian quá gấp."

Lục Tất Hành không hiểu ý ngoài lời nói của hắn, vẻ mặt hơi mù mờ.

Ánh mắt ấy vô cùng thuần túy, như suối nguồn lắng đọng lại, yêu ghét bên trong vừa nhìn là hiểu ngay, đồng tử trong veo có thể dùng làm gương, Lâm Tĩnh Hằng hiếm khi hơi do dự, cảm thấy mình như đang vấy bẩn một khoảng tuyết không có dấu chân, giơ chân cả buổi mà chẳng biết đạp vào đâu.

"Cậu.." Lâm Tĩnh Hằng dừng lại, "Ở Thiên Hà Số 8 nhiều năm như vậy, chưa từng thử thích người khác à? Có lẽ cậu nên thử xem."

Khi nói lời này, hắn cực kỳ mâu thuẫn, cảm thấy Lục Tất Hành xứng với người tốt hơn, nhưng hắn nghĩ không ra "tốt hơn" là tốt bao nhiêu, đồng thời, bản thân không nỡ buông tay, cũng tuyệt đối không yên tâm giao cậu ra.

Cho dù Lục Tất Hành tim có chín lỗ, cũng không thể đọc hiểu cảm xúc như tơ vò của hắn khoảnh khắc ấy, cậu rất đỗi bất ngờ hỏi: "Hả? Lâm, phong cách của anh không nên là 'nếu em dám sáng ba chiều bốn, thì nổ chết ba của em, san bằng bốn của em, tiện thể đánh chết em' à? A... Đánh chết hẳn thì đừng, có thể chừa lại một hơi cho em sâu sắc kiểm điểm."

Lâm Tĩnh Hằng cúi đầu cười khẽ, hắn lắc đầu nghĩ thầm: "Làm sao có thể?"

Mu bàn tay hắn lướt qua cằm Lục Tất Hành, ngón tay cọ nhè nhẹ, khuy áo sơ mi thức thời tự động bật ra.

Lục Tất Hành dồn tặc đảm cả buổi mới dám táy máy tay chân bất ngờ không kịp chuẩn bị tiếp xúc thân mật với lòng bàn tay hắn, bỗng nhiên ý thức được hắn muốn làm gì, lông tơ run rẩy dựng lên, cũng không nói rõ được là căng thẳng hay kích động.

"Đừng sợ," Lâm Tĩnh Hằng dịu giọng nói, "Không có nhiều thời gian, tôi dùng tay thôi."

Lục Tất Hành – thanh niên ngây thơ luận binh trên giấy nhiều năm, rất chưa trải việc đời, nghe câu này linh hồn tích tắc đạt tới tốc độ vũ trụ cấp hai của sao Khải Minh, như chó hoang đứt xích thoát khỏi lực hút, phảng phất sẽ hóa thân thành bóng bi-a, tông hết các tiểu hành tinh của Thiên Hà Số 8, tông đầu óc choáng váng, mất đi ngôn ngữ, chỉ biết lặp đi lặp lại kêu tên Lâm Tĩnh Hằng.

Có điều... Cậu thần hồn điên đảo chưa được một phút đồng hồ, đã nhanh chóng bình thường lại. Bởi vì chuyện kế tiếp, không phải tai nạn cũng chẳng kém là mấy.

Phỏng đoán của vệ đội trưởng Turan không ăn được nho chê nho chua vậy mà trúng hết rồi, Lâm Tĩnh Hằng quả thật không biết "chăm sóc" người khác lắm – Lục Tất Hành hoài nghi, vị này khả năng là "chân cấm dục hệ" giả vờ lầm lì trong đám lưu manh, ngay cả bản thân cũng chẳng mấy khi làm, chẳng những không bắt được mấu chốt, hơn nữa chắc cũng căng thẳng, còn có chút không biết nặng nhẹ, sự vụng về hiếm thấy này thành công mà dẫn dắt bầu không khí kiều diễm đến "luống cuống tay chân" và "đỡ trái hở phải", hai người hết sức thảm hại.

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

Lục Tất Hành không nghĩ ra người khác sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này, cậu nhịn hai giây, quyết định thuận theo lòng mình, vì thế cười "phì" ra tiếng.

Lâm Tĩnh Hằng nhặt áo khoác tiện tay đặt ở một bên lên, ném vào mặt cậu: "Cười cái gì mà cười!"

Lục Tất Hành càng nghĩ càng dở khóc dở cười, ôm áo khoác của hắn cười rung rúc không dừng được, đột nhiên cảm thấy anh chàng ngượng quá hóa giận này gần cậu hơn bất cứ lúc nào, có cảm giác thân mật chân thật vô cùng, cảm giác rất khéo – nếu lúc này cậu lại tâm huyết dâng trào cắn Lâm Tĩnh Hằng phát nữa, sẽ không lo lắng xúc phạm hắn chọc giận hắn.

"Cậu tự xử lý đi, tôi đi đây." Lâm Tĩnh Hằng đanh mặt, "Cậu... lại làm gì thế!"

Lục Tất Hành giơ tay nắm sơ mi của hắn, lôi vạt áo sơ mi đã đóng thùng, chùi nước mắt chảy ra vì cười: "Này, anh có thể dọn khỏi 'tủ quần áo' bên cạnh phòng họp không? Đến chỗ em có được không? Chỗ em cách sở chỉ huy cũng không xa."

"Nói tiếng người đàng hoàng đi, đừng làm nũng," Lâm Tĩnh Hằng giật lại, "Ba cậu thì sao, khóa lại?"

Lục Tất Hành mở miệng chém gió như thần: "Em xử lý cho."

Trên mặt Lâm Tĩnh Hằng còn có chút không gượng nổi, hắn không nói được cũng không nói không được, cài khuy, chỉnh trang lại, tuy rằng ngoài mặt không nhìn ra điều gì, lòng bàn chân lại bôi ba lớp dầu, quay người đi luôn.

Lục Tất Hành cười tít mắt nhìn bóng lưng hắn, không thầy tự thông mà huýt sáo, Lâm Tĩnh Hằng đi đến cửa cabin cơ giáp, thoát mạng tinh thần, mới nhớ ra trên người mình thiếu cái gì: "Trả áo khoác cho tôi."

Lục Tất Hành huýt một điệu sáo ngọt ngào, dùng hết tứ chi ôm áo khoác quân phục của Lâm Tĩnh Hằng, vùi mặt vào đó, nháy mắt với hắn mà hít một hơi thật sâu: "Không trả."

Lâm Tĩnh Hằng đen sì mặt không thể làm gì, cau mày dung túng, đòi không được cũng không trêu vào được, hắn đành phải hấp tấp mặc áo sơ mi quay về sở chỉ huy.

Hắn đi khỏi cả buổi, Lục Tất Hành mới ôm chiếc áo khoác kia bò dậy, tự dưng nhảy nhót, không có nguyên do gì cụ thể, chính là rất vui vẻ, huýt sáo không dừng được, cảm thấy mình đối với cơ giáp lạnh băng trống vắng cũng viết được bài thơ hoặc hát bài gì. Cậu đứng chuẩn bị một lúc mà thật sự không có tài năng này, trong đầu chỉ biết nhảy ra mấy câu lộn xộn của người khác, râu ông nọ cắm cằm bà kia xào một nồi, cảm thấy rất thú vị, định ghi lại gửi Lâm Tĩnh Hằng, nhưng vừa mở thiết bị đầu cuối cá nhân lại phát hiện mình đã quên sạch hết rồi.

Thi từ ca phú lộn xộn xuôi dòng xuống theo mạch suy nghĩ như vô số tia lửa của cậu, chỉ để lại linh hồn rất đỗi tĩnh mịch sau khi chấn động qua đi.

Tại sao trong mọi câu chuyện đều phải có tình yêu? Chẳng lẽ trừ nó ra, mọi người không còn gì hay để viết?

Lúc này Lục Tất Hành mới hơi hiểu, thì ra thật sự rất đáng viết. Cậu vắt chiếc áo khoác kia lên vai, yên ắng chuồn ra từ cửa cabin khuất của cơ giáp, nghe thấy trong trạm cơ giáp đang nói "các bộ ngành vào vị trí", đi tới chỗ Độc Nhãn Ưng.

Độc Nhãn Ưng mới nhìn thấy Lâm Tĩnh Hằng gấp gáp điểm danh ở sở chỉ huy rồi dẫn một đám người lên trọng tam, yên tâm cho rằng mình đã cắm điểm thành công, lúc này đang định đi.

Trông thấy Lục Tất Hành lắc lư đến trước mặt, Độc Nhãn Ưng biết rõ còn hỏi: "Tìm ai? Muốn làm gì?"

Lục Tất Hành cố ý ho khan một tiếng: "Tìm Lâm tướng quân, con nghe nói bản vẽ quy hoạch nhà máy công nghiệp quân sự ra rồi nên đến xem thử."

Độc Nhãn Ưng ngậm điếu thuốc, liếc nhìn cậu làm bộ – bản thảo thiết kế của bản vẽ quy hoạch nhà máy công nghiệp quân sự chính là đám người đội công trình này làm ra. Độc Nhãn Ưng bĩu môi, hèn hạ nói: "Lâm tướng quân à, Lâm tướng quân không có ở đây, ba mới nhìn thấy hắn đi rồi, phải bay đến hành tinh khác. Không biết khi nào về, không chừng tiện thể đi công chiếm Thiên Hà Số 7 luôn đó."

Lục Tất Hành liền "Ồ" một tiếng, trước mặt lão mèo Ba Tư, như quảng cáo quần áo, thong thả mặc áo khoác của Lâm Tĩnh Hằng lên người, khoe hết toàn bộ chi tiết của cái áo này cho Độc Nhãn Ưng thấy.

Độc Nhãn Ưng ngớ người một lúc, đột nhiên nhận ra áo khoác quân phục này là của ai, lại nhìn Lục Tất Hành đầu tóc bù xù, mặt tươi hơn hớn bỉ ổi, phát điên lên: "Lâm Tĩnh Hằng đường đường một... Hắn là chồn biến thành à! Loại chuyện trộm đạo này cũng làm được, có xấu hổ không?!"

Lục Tất Hành huýt sáo lưu manh, thưởng thức Độc Nhãn Ưng nổi trận lôi đình.

Độc Nhãn Ưng vỗ gáy cậu một phát: "Cút đi, đừng ở đây ra vẻ với tao, nuôi mày còn không bằng nuôi chậu hoa!"

Lục Tất Hành dựa lên bậc thềm trước cửa tòa nhà sở chỉ huy, chịu một cú như gãi ngứa của lão mèo Ba Tư, lắc đầu: "Ba, mọi người cùng nhau vào sinh ra tử thời gian dài như vậy, ba thừa nhận mình có hiểu lầm với anh ấy chưa?"

Độc Nhãn Ưng: "Hiểu lầm hắn là một tên khốn nạn? Tao đã hiểu lầm à?"

Song nói thì nói như vậy, sự bực tức trên mặt lão lại bớt đi rất nhiều, Độc Nhãn Ưng cúi đầu lấy điếu thuốc, liếc Lục Tất Hành một cái, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của thằng con khờ khạo hoàn toàn không hay biết gì bị người ta mê hoặc đến ngũ mê tam đạo, liền biết tấm "hổ phù hình người" này đã thuộc về Lâm Tĩnh Hằng lâu rồi. Hắn có thể lấy đây nghênh ngang trở về liên minh, triệu đủ Bạch Ngân Thập Vệ, uy hiếp tất cả cựu bộ của Lục Tín đang ở tuyến đầu đối kháng hải tặc.

Trong buổi loạn lạc yêu ma quỷ quái ùn ùn thế này, kẻ độc ác có thể dễ dàng làm mưa làm gió, không cần cẩn thận nhìn trước ngó sau như hắn.

Hắn che giấu bí mật thân thế Lục Tất Hành còn kín hơn chính mình, hắn ở lại Thiên Hà Số 8, thậm chí cẩn thận giấu nhân vật định trước sẽ gây ra mưa máu gió tanh là hắn phía sau màn của Tổng trưởng Edward, sợ dẫn đến cuồng phong, thổi gãy ngọn cỏ non còn yếu ớt trên cánh đồng hoang vu này. Mỗi lần đều dõng dạc nói sẽ thấy chết không cứu, mỗi lần đều hành mình cửu tử nhất sinh, thật sự không có khiếu làm một dã tâm gia.

Độc Nhãn Ưng nóng nảy nhưng không ngu ngốc, nghe nói hướng đi của các cựu bộ Lục Tín ở liên minh sau này, dần dần cũng muộn màng hiểu được một chút, chỉ là đôi khi nghĩ đến vẫn rất tức giận, cảm thấy tên lỏi Lâm Tĩnh Hằng quá bảo thủ, cái vẻ thối tha "ta sắp xếp hết thảy, ta không giải thích, ai ta cũng không tin" đó rất gợi đòn.

Lục Tất Hành nói: "Ba nói anh ấy là con nuôi của tướng quân Lục Tín, đó không phải người ba từng đi theo à? Lâm còn xây dựng quảng trường và tân chính phủ cùng mọi người, sao ba không thể ái ốc cập ô một chút?"

Độc Nhãn Ưng lẩm bẩm một câu: "Lục Tín không dạy dỗ ra loại khốn nạn này, mẹ kiếp chắc chắn là hắn tự thành ra như thế – mày rốt cuộc thích gì ở hắn, thiếu người ngược đãi à?"

Lục Tất Hành buột miệng nói: "Đẹp trai mà."

Độc Nhãn Ưng không cách nào phản bác, á khẩu suýt ngã ngửa.

"Đặc biệt đẹp trai, hồi nhỏ xem hình anh ấy con có thể liếm nửa ngày, thừa nhận đi mà, ba?"

"Ai là ba mày? Tao không phải là ba mày, nói bao nhiêu lần rồi, mày được tao nhặt trong thùng rác về, tao không đẻ được cái loại dại trai ngu ngốc này, cút cút cút!" Độc Nhãn Ưng mệt mỏi xua tay, miệng đuổi Lục Tất Hành cút, bản thân lại hồn bay phách lạc đứng dậy tự cút, quyết định hái mấy đóa hoa trắng đến trước tượng Lục Tín tạ tội.

Lúc này, một nghiên cứu viên đội công trình vội vã chạy tới: "Thầy Lục, thầy ở đây à, tôi đang tìm thầy đây!"

Lục Tất Hành tâm trạng phấn khởi đáp một tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

"Lần trước các thầy lấy được tài liệu mã hóa từ hang ổ Hiệp hội chống Utopia, chúng tôi theo phương án của thầy, thử mã hóa Pollo xoay tròn, tìm được một chút phương pháp rồi, thầy mau đến xem thử đi."

Lục Tất Hành nhảy bật lên.

Hai mươi phút sau, Turan nghỉ ngơi qua loa cũng chạy đến.

Các nghiên cứu viên vẻ mặt cuồng nhiệt, cơ bản không nhớ họ đang làm gì, toàn thể đắm chìm trong niềm vui của trò chơi giải khóa, Lục Tất Hành dẫn một đám dân kỹ thuật tìm khắp Thiên Hà Số 8 mở cuộc họp ngắn, ngay cả Tổng trưởng gọi cũng không để ý, chuyên tâm phá giải mã hóa.

Turan thuê một phòng nghỉ nhỏ kế bên, thay Lâm Tĩnh Hằng phê duyệt xong quân bị tiêu hao gần đây, khi đang viết ý kiến cho kế hoạch trưng binh của Thiên Hà Số 8, nghe thấy bên cạnh vọng đến một tiếng reo hò, cô vội vàng tắt thiết bị đầu cuối cá nhân chạy sang.

Chỉ thấy trên màn hình lớn ba trăm sáu mươi độ chính giữa, văn kiện và tư liệu chi chít lộ ra hình dáng thật.

Nghiên cứu viên thử mở một đoạn phim, một người phụ nữ quay mặt về ống kính, xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô ta mặc áo blouse của nghiên cứu viên, mái tóc dài buộc túm đơn giản sau đầu, không son phấn, hơi tiều tụy, nhưng ngũ quan vô cùng xinh đẹp, khi đôi mắt màu xám lạnh lùng nhìn xuyên qua màn hình, tự dưng khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách.

Turan ngẩn ngơ, nhìn cô ta, trong lòng trỗi lên cảm giác quái dị.

"Hệ thống nguồn năng lượng còn không đến 15%, hệ thống nguồn năng lượng dự phòng đã bị nổ hủy, tôi hết đạn cạn lương, đang ghi lại đoạn này dưới kính ngắm của Lâm Úy."

Chưa dứt lời, ống kính rung mạnh, hình ảnh hơi nhòe, có thể nhìn thấy phần đuôi cơ giáp tựa hồ đã bị bắn trúng tóe ánh lửa, người trên cơ giáp hoảng sợ chạy qua.

Người phụ nữ quay đầu thoáng nhìn, nở nụ cười: "Đạn đạo hạt nhân cỡ lớn, xem ra hắn thật sự là ngay cả chào tạm biệt cũng không chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net