Truyen30h.Net

Repost Harry Potter The Next Generation

Sylvia cau mày:
- Trước khi bắt đầu vào cuộc đấu, ta muốn hỏi ngươi một câu! Khi giết bạn bè của mình......ngươi thật sự không có cảm giác gì sao?

Cherry nở nụ cười sắc lạnh:
- Không hề! Đúng là chúng ta đã từng là bạn! Nhưng bây giờ thì không! Thậm chí ta còn thấy vui sướng nữa!

Câu trả lời của Cherry khiến Sylvia phẫn nộ:
- Ngươi.....vui sướng cái gì?

Cherry trả lời thản nhiên:
- Ta đã lo rằng mình có thể sẽ do dự khi ra tay với các ngươi! Ta thấy vui vì mình làm điều đó mà không hề cảm thấy một chút ân hận nào cả! Thực tế luôn luôn chiến thắng lý trí! Đó là cái mà ta muốn đạt được.........

Những ký ức hạnh phúc hồi trước của cô với các đồng đội của mình đột nhiên tuôn trào. Mặc dù nói là thuộc hạ nhưng cô luôn coi họ là bạn bè của mình.

Sylvia đã nghĩ rằng lỗi này hoàn toàn là do cô ấy. Nếu không phải do quá tin tưởng Cherry thì sự tình đã không nên nông nỗi như thế.

Cherry kêu lên:
- Lạy chúa! Tại sao cô lại buồn bã như vậy chứ? Cô trở nên đa cảm như thế từ lúc nào vậy, Sylvia!

Sylvia gằn giọng:
- Đa cảm thì có gì là sai chứ?

Cherry nói:
- Ngươi nghĩ có thể thắng nổi ta sao?

Sylvia hỏi:
- Nếu ta thắng thì sao? Ngươi sẽ đưa ta thuốc giải chứ! Ta biết là ngươi có nó mà!

Cherry mỉm cười:
- Được thôi!

Vừa nói dứt câu, Sylvia chĩa đũa phép về phía Cherry và hô to:
- Watera!

Nhưng thật kinh ngạc khi Cherry chỉ đứng im mà vẫn không bị trúng đòn. Rõ ràng câu thần chú của Sylvia không hề bị chệch hướng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cherry dang hai tay ra và mỉm cười tự đắc:
- Đây gọi là Vô Chiêu! Có lẽ ngươi không nhìn thấy ta di chuyển đúng không? Thật ra ta chỉ nhích người một chút xíu đủ để tránh đòn của ngươi!

Một tiếng nổ vang lên, Sylvia độn thổ ra phía sau lưng Cherry và tấn công bất ngờ.

Nhưng điều tiếp theo xảy ra là cổ tay của Sylvia bị Cherry nắm lấy. Chỉ trong tích tắc, Sylvia bị ngã lộn một vòng xuống đất. Đồng thời Cherry còn bồi thêm một cú sút khiến Sylvia ngã văng ra xa.

Cú đá cực mạnh đó đã khiến Sylvia chảy máu ròng ròng. Cherry phá ra cười:
- Võ thuật của ta khá chứ, Sylvia?

Sylvia vẫn đứng dậy và chùi máu trên miệng:
- Trận đấu mới chỉ bắt đầu mà! Đừng vội mừng!

Vừa dứt câu, Cherry đã áp sát Sylvia. Theo phản xạ thì cô ấy giơ hai tay lên đỡ đòn.

Nhưng sai lầm đó của Sylvia khiến Cherry chộp lấy tay của cô ấy. Sylvia lập tức bị quật ngã đập đầu xuống đất.

Mặc dù đã bị chảy máu ở đầu nhưng Sylvia vẫn đứng dậy được. Cherry có vẻ hơi bực:
- Đồ lỳ lợm! Đã vậy thì ta không nương tay nữa đâu!

Rất nhanh, Cherry xông tới lần nữa tung cú đấm vào giữa bụng Sylvia. Nhưng đó là đòn lừa. Cho nên Sylvia bị trúng một cước vào mặt và ngã văng vào tường. Đòn này khiến Sylvia bị rơi cái bịt mắt và để lộ ra vết sẹo nhỏ ở chỗ đó.

Cherry mỉm cười lạnh lùng:
- Vết sẹo đó thật xấu xí nhỉ? Ngươi có ghen tỵ với sắc đẹp của ta không, Sylvia?

Sylvia gầm gừ:
- Đúng là ngươi rất xinh đẹp! Nhưng tâm hồn ngươi lại cực kỳ xấu xí!

Cherry điên tiết xông tới tung cú đá mạnh đến mức khiến Sylvia gãy tay trái. Và một cú đấm vào giữa bụng khiến cô ấy thổ huyết.

Nhưng thật kinh ngạc khi Sylvia vẫn có thể đứng dậy được.

Cherry gầm gừ:
- Ta sẽ cắt ngươi thành nhiều mảnh!

Trên tay cô ta xuất hiện một thanh gươm sắc bén. Và Cherry xông tới tấn công Sylvia.

Mặc dù né được nhưng Sylvia bị một vết cắt trên mặt và chảy máu ròng ròng. Cherry ngạc nhiên:
- Phản xạ tốt thật! Nhưng cô chỉ làm được đến thế thôi! Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sự chêch lệch sức mạnh của hai ta là quá lớn sao?

Sylvia gằn giọng:
- Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái thực tế của cô!

Cherry cười nhạo:
- Đừng ngây thơ nữa, Sylvia! Thực tế luôn được tạo ra từ sự phi lý và không công bằng mà! Không phải ta đã từng nói với cô như vậy sao? Những kẻ đã chết đó chỉ là một lũ ngu ngốc! Nghĩ lại thật buồn cười khi thấy vẻ mặt sửng sốt của chúng! Bọn chúng không hiểu tại sao ta lại làm như vậy!

Nhưng Cherry bỗng nín cười. Sát khí tỏa ra từ Sylvia khiến cô ta hơi ớn. Ánh mắt của Sylvia trở nên đen tối và sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng Cherry vậy.

Sylvia đã mất hết bình tĩnh:
- Ngươi sẽ phải chết, Cherry!

Cherry vung kiếm xông tới tấn công Sylvia. Nhưng những đường kiếm của Cherry không thể nào chém trúng Sylvia. Cô ta hoảng hốt:
- Không lẽ ngươi đã.....sử dụng được Vô Chiêu....mà chỉ nhìn ta làm một lần?

Sylvia lạnh lùng nói:
- Đúng vậy!

Và cô ấy dộng ngay một đấm vào mặt Cherry khiến cô ta ngã văng ra sau. Sylvia gằn giọng:
- Chưa hết đâu! Watera!

Cherry đã tin chắc rằng với Vô Chiêu thì có thể tránh bùa chú này một cách dễ dàng. Nhưng chỉ ngay tích tắc sau cô ta đã nhận ra bùa Watera lần này có gì đó khác thường. Nó có uy lực cực mạnh. Đến nỗi không thể né được.............

Cherry bị trúng câu thần chú mạnh khủng khiếp này và ngã tít ra xa cho đến tận cuối hành lang. Một cái lọ màu đen nhỏ xíu văng ra khỏi áo Cherry.

Cô ta thổ huyết:
- Tại sao câu thần chú này có thể mạnh như vậy được?

Sylvia nói:
- Đó là Tinh Chi Lực!

Cherry mỉm cười:
- Ta hiểu rồi! Đó là khả năng đặc biệt giúp ta có thể đẩy sức mạnh của các câu thần chú thông thường tới giới hạn cao nhất đúng không? Với khả năng này thì đối phó với Giả Kim Bí Thuật quả thật rất có lợi..........

Sylvia hô:
- Accio!

Cái lọ nhảy tõm lên lòng bàn tay của Sylvia.

Cherry gầm gừ:
- Chết tiệt thật! Biết thế ta đã vứt cái lọ này đi rồi!

Sylvia lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi sẽ không giữ lời hứa mà!

Cherry hỏi:
- Nhưng cho dù đó là Tinh Chi Lực đi chăng nữa. Nó cũng không thể mạnh như vậy được! Không lẽ..........

Sylvia tu một hơi hết cái lọ rồi nói:
- Ta đã tập trung toàn bộ sức mạnh vào đòn này. Đó chính là lý do!

Cherry ngạc nhiên:
- Ngươi thật lợi hại! Có lẽ ngươi sẽ người đầu tiên trên Thế Giới có thể làm được như vậy!

Sylvia chĩa đũa phép vào Cherry và nói:
- Đã đến lúc ngươi phải đền mạng rồi đó!

Cherry nở nụ cười trông điên hết sức:
- TA KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH! CHO DÙ NGƯƠI CÓ LẤY ĐƯỢC THUỐC GIẢI ĐỘC THÌ CŨNG KHÔNG ĂN THUA ĐÂU!

Sylvia hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Cherry cười sắc lạnh:
- Ngươi đã bị trúng độc quá lâu! Cho dù không chết thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra với ngươi! Ta nói thật đấy!

Sylvia mỉm cười:
- Đằng nào cũng vậy! Khi nó chưa xảy ra thì ta không quan tâm! Avada kedarva

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net