Truyen30h.Net

[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả - Omniscient Reader's ViewPoint

Chương 543 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (8)

MinCoffeeMeow

Như thể thực hiện một lời hứa, các đồng đội đã đi theo những con đường riêng để tìm ra mục đích của mình.

Một số người thành lập nên một cơ quan an ninh, trong khi một số người tham gia vào chính phủ.

Han Sooyoung không tham gia cùng ai cả. Thay vào đó, cô ấy trở thành người giảng dạy.

⸢⸢Đọc triết học hiện đại thông qua webnovel⸥⸥

Han Sooyoung thực hiện các bài giảng của cô ấy với tiêu đề như vậy ở trung tâm.

Sau khi kịch bản cuối cùng kết thúc, thực tế và giả tưởng lại một lần nữa được tách ra.

"Và vì vậy, nếu bạn áp dụng 'Mourning Diary' của Roland Barthes vào cuốn tiểu thuyết này...."

Hầu hết những người tham dự đều mang một vẻ mặt bối rối như muốn hỏi đây là cái thứ 'bánh sừng bò nhúng trong nước sốt ssamjang' rác rưởi gì vậy, nhưng một số sinh viên dường như khá thích thú với ý tưởng này.

Một trong số họ đã giơ tay lên và hỏi cô. "Quan điểm của cô khá thú vị, thưa Giáo sư. Nhưng tôi có một số phản đối."

Han Sooyoung gật đầu đồng ý cho người đó nói tiếp. Cậu sinh viên tiếp tục với vẻ mặt đắc thắng. "Liệu vị tác giả thực sự có ý định sẽ được phản ứng như vậy?

Việc áp dụng một lý thuyết hoành tráng như thế này vào một cuốn tiểu thuyết đầy những ngữ pháp kém cỏi và những câu văn mâu thuẫn có phải là cách đọc đúng đắn? Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đó là điều mà tác giả hướng tới.

Chỉ cần nhìn vào sự dư thừa của từ tượng thanh và từ ghép, nó...."

Han Sooyoung liếc nhìn cuốn tiểu thuyết cô mang theo làm tài liệu giảng dạy.

Chắc chắn, đó là một tác phẩm có quá nhiều sai sót. Chàng sinh viên mang theo một nụ cười mãn nguyện như thể cuối cùng anh ta đã giáng một đòn mạnh mẽ sẽ hạ gục được cô.

Cô suy nghĩ một chút. Cô ấy có thể chỉ cần giải thích từng bước một cho sinh viên đó. Tuy nhiên, cô đã chọn không làm như vậy. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu nói những lời sau đây.

"Cậu nói đúng. Chỉ có tác giả mới biết được sự thật."

"Nhưng nếu cô nói vậy, thì không phải là quá vô trách nh...."

"Sẽ như thế nào nếu ai đó bắt đầu phán xét cậu nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Ai đó có thể nhận thấy khuôn mặt chưa được rửa sạch của cậu, đó có thể là do bản thân cậu đã vội vàng đến lớp đúng giờ. Hoặc có thể, họ sẽ nhận thấy móng chân của cậu thò ra khỏi dép trước. Và sau đó, họ sẽ bắt đầu nghĩ như thế này. A, anh

chàng đó, với dáng vẻ của anh ta, chắc anh ta khá lười biếng. Và không đời nào

một kẻ lười biếng lại có thể trở nên thông minh. Vì vậy, không cần thiết phải

nghe ý kiến của một người như thế."

"C-Cô đang nói cái gì...."

"Hoặc có thể, sinh viên đó hẳn đã học nội dung của bài giảng hôm nay suốt

đêm qua. Điều đó thể đoán được bằng cách nhìn vào mức độ nhiệt tình của anh

ta khi chất vấn giáo sư như thế. Chắc chắn là vậy, vẻ ngoài của anh ta có thể hơi

tồi tàn một chút, nhưng đó có lẽ là vì ngay từ đâu anh ta không quan tâm đến những thứ như thế. Vâng, họ có thể nghĩ như vậy."

Han Sooyoung nhìn vào đôi mắt run rẩy của cậu sinh viên và tiếp tục.

"Giống như những gì bạn sinh viên này đã nói trước đó, tác giả của cuốn tiểu thuyết có lẽ không nghĩ đến những điều như vậy. Tuy nhiên, chính họ là người quyết định xem cậu sẽ nhận được gì khi đọc một cuốn tiểu thuyết. Nếu cậu chỉ tìm thấy những thứ rác rưởi bên trong, thì nó sẽ chỉ đơn giản là một đống rác. Nhưng, nếu nó có thể truyền đạt một chút ý nghĩa sâu sắc hơn đối với bạn, thì chỉ điều đó thôi cũng sẽ cải thiện cái nhìn về tác phẩm này trong mắt bạn. Một lần nữa, tất cả tùy thuộc vào cậu, người quyết định nó sẽ là trường hợp nào. Nhưng tôi thực sự hy vọng cậu sẽ lựa chọn nơi nào mà có thể 'tận dụng' thời gian của mình tốt hơn một chút. Nếu không, việc chịu đựng những bài giảng của tôi sẽ trở thành một việc khá gian khổ đối với cậu đấy."

Cậu sinh viên ngậm miệng lại và nhìn Han Sooyoung. Không biết liệu cậu ta có hiểu được ý cô hay không - tuy vậy, cô nghĩ rằng dù cậu ta không hiểu thì cũng chẳng có gì lạ.

Đôi mắt cậu sinh viên từ từ chuyển động hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cậu ta đột nhiên nói một điều gì đó khá bất ngờ. "... .Vậy, thưa Giáo sư? Cô định viết một cuốn tiểu thuyết mới?"

"Hửm?"

"Giáo sư đã nói điều này trước đây, phải không? Giáo sư là một tác giả bởi vì giáo sư đã viết tiểu thuyết. Nếu cô không viết, thì cô không phải là tác giả."

Có một ẩn ý tinh tế rằng 'tôi không cần phải nghe lời một người không còn là tác giả nữa như cô' trong lời nói của cậu ta. Han Sooyoung không trả lời trong khoảng một hoặc hai giây - đôi mắt âm u không rõ ràng của cô ấy dường như đang chăm chú nhìn vào khoảng không xa xăm.

Sau đó cô ấy thờ ơ lẩm bẩm. "Đúng. Tôi không còn là tác giả nữa."

"Sao?"

"Tôi không có một độc giả, người sẽ đọc tác phẩm của tôi, bạn thấy đấy."

Tuy nhiên, trước khi cô ấy có thể nói hết những lời còn lại của mình, chuông đồng hồ đã reng lên trước. Han Sooyoung cười toe toét và nhún vai. "Được rồi. Cuốn tiểu thuyết các bạn cần đọc cho tiết sau là...."

Cô đứng sau bục giảng và chào tạm biệt các sinh viên đang rời khỏi giảng đường. Mắt cô bắt gặp một tập tin văn bản hiển thị trên màn hình của chiếc máy tính xách tay đang mở. Đó là một cuốn tiểu thuyết cô bắt đầu viết cách đây không lâu như một phép thử. Cô truy cập vào tập tin và lặng lẽ nhìn vào những câu cô đã viết cho đến nay.

⸢Sau đó, cô ấy cảm nhận được một sự hiện diện từ phía sau mình.⸥

"Đó là một bài giảng thú vị. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu người đó cũng tham dự."

Han Sooyoung nhanh chóng tắt màn hình và nhìn lại chỉ để phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. 'Kẻ đột nhập' đang sử dụng những ngón tay mảnh mai thanh tú của mình để cẩn thận sàng lọc tài liệu bài giảng rải rác xung quanh bục giảng.

"À, bài giảng này nghe cũng vui đấy. Đọc văn học giả tưởng hiện đại bắt đầu với Pierre Bourdieu, mổ xẻ những tưởng tượng lãng mạn với Butler...."

"Cô đến đây để xem thường một tác giả webnovel?"

Yoo Sangah, hơi nghiêng đầu, môi nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của cô ấy dường như không thay đổi một chút nào trong hai năm qua. Cô chăm chú nhìn Han Sooyoung, trước khi hỏi một câu. "Sao tự nhiên cô đeo kính vậy? Thị lực của cô bị kém đi à?"

"Không phải việc của cô."

"Aha, tôi nghĩ mình hiểu rồi. Cô trông quá trẻ và sinh viên của cô đang phớt lờ cô, phải không?"

Han Sooyoung cau có tức giận, giật mạnh cặp kính gọng đen ra. Yoo Sangah trêu chọc đi theo sau.

"Cùng đi nhé? Để tôi mua đồ uống cho cô."

*

Hai người họ đi dạo trên phố, một người nhấm nháp ly Americano đá, còn người kia thì nhâm nhi ly sinh tố đào. Họ duy trì khoảng cách khó xử này và chỉ tập trung bước tiếp.

Han Sooyoung hỏi. "Công việc của cô với chính phủ thế nào rồi? Vui không?"

"Tôi làm việc đó không phải để giải trí, cô biết đấy."

"Hôm nay có ai đến?"

"Hyunsung-ssi hiện đang ở Mỹ nên có thể sẽ khó khăn cho anh ấy, nhưng có vẻ như Heewon-ssi sẽ đến đó được. Và như cô biết đấy, Seolhwa-ssi đang...."

"Bọn nhỏ thì sao?"

"Chúng đang tới. Dù sao thì trước giờ chúng cũng chưa từng bỏ lỡ lần nào."

Không lâu sau, con phố Gwanghwamun quen thuộc chào đón họ. Họ bước vào một con phố phụ, đi bộ thêm một lúc nữa, và cuối cùng, họ tìm thấy quán ăn mà họ đang tìm. Tên của nó là << Mark & Selena >>. Han Sooyoung đẩy cửa bước vào.

"Chào mừng bạn đến với... Wow, nhìn xem ai đến kìa!"

Người đang chào đón họ bằng tiếng Hàn trôi chảy là Selena Kim. Mark đang thành thạo quay bột bánh pizza trong bếp và huýt sáo to. Cô vừa nói vừa dẫn họ vào trong. "Vui lòng chờ một chút. Đơn hàng của mọi người sẽ xong sớm thôi."

"Còn những người đến trước chúng tôi thì sao?"

Selena Kim chỉ vào góc quầy bar như muốn nói, hãy tự mình chứng kiến.

Ba mái đầu quen thuộc đã tập trung lại ở đó. Han Sooyoung cố gắng hết sức để kìm lại sự nôn nóng của mình và thận trọng lẻn ra sau bộ ba. Và khi cô ấy đã ở ngay sau họ, cô nhanh chóng vung tay và đập liên tiếp vào đầu ba người.

"Ouuuch?! Tên khốn ngu ngốc nào...?!"

"Này, mấy đứa nhóc thân yêu của chúng ta, mấy đứa đã trưởng thành rất nhiều, phải không?"

"À, Sooyoung unnie! Sangah unnie!"

Vì đây là lần tái hợp đầu tiên sau gần một năm, họ đã chia sẻ những ấn tượng ngắn về ngoại hình của nhau. Và thực sự không mất nhiều thời gian trước khi thức ăn của họ được đem lên.

"Chính xác thì mọi người đã gọi món gì? Tên của món ăn này là gì?"

"Món Ruột Quỷ Xào của Căn chòi hoang tàn."

Mark mang món ăn ra và cười toe toét. Han Sooyoung tỏ vẻ nghi ngờ, trước khi dùng nĩa ghim vào món ăn có hình dáng giống như xúc xích mực của Hàn Quốc.

"Cái quái gì thế? Nó có mùi vị thật tuyệt vời."

Đúng như tên gọi, món ăn thật tuyệt vời. Những người khác cũng thả lỏng và bắt đầu thưởng thức món ăn. Đã bao lâu rồi họ không được ngồi quây quần và thưởng thức bữa ăn một cách nhàn rỗi như thế này? Mặc dù đã hai năm trôi qua kể từ khi họ vượt qua đường thế giới và trở về nhà, nhưng mọi thứ đối với Han Sooyoung vẫn giống như một lời nói dối.

- Ồ, ồ. Wuh-woo wuh-woo, wuh....!

Một màn hình TV được lắp đặt phía trên quầy bar đang phát các cảnh từ một buổi hòa nhạc trực tiếp. Một nhóm nhạc thần tượng khá nổi tiếng hiện đang biểu diễn trên đó. Một người trong số họ là khỉ, người còn lại là rồng, và người cuối cùng là Tổng lãnh thiên thần. Tề Thiên Đại Thánh cầm mic phát ra một tiếng gầm đầy rung cảm, ngay sau đó là cơn mưa ánh đèn đầy màu sắc tập trung vào phía sau sân khấu khi Uriel bước vào.

Yoo Sangah tao nhã nhai ruột quỷ lẩm bẩm. "Gần đây họ thực sự nổi tiếng."

"Em đã tham gia câu lạc bộ fan hâm mộ của họ ngày hôm qua. Lực lượng của Uriel thực sự rất...!"

Khi Lee Jihye bắt đầu nói, Lee Gilyoung đã nhanh chóng ném ra một tiếng chậc.

"Em không thể xem nổi màn trình diễn của họ nữa sau khi nhìn thấy bộ đồ mà Dionysus đã mặc, mọi người biết không? Đặc biệt là cái gã ở đằng kia...."

"Ý cậu là, Hắc Hỏa Vực Long? Sao vậy? Anh ấy dễ thương mà?"

Shin Yoosung hỏi, và Lee Gilyoung nheo mắt trả lời trong khi nhai chiếc nĩa của mình.

"Cậu thấy vậy là dễ thương??"

Màn hình hiện đang phát bản nhạc mới của các Chòm sao. Hắc Hỏa Vực Long đang đeo một miếng che mắt đã thực hiện một màn breakdance trước khi bùng nổ với một đoạn rap nhanh như lửa.

- Đây chính là Câu chuyện cổ nhất! Thần thoại hát lên bởi kịch bản! Hành trình tiến lên của một người, đã dần phai nhạt theo thời gian!

"... .Anh ta đang hát về cái quái gì vậy?"

Trong khi những câu rap nhanh của Hắc Hỏa Vực Long tiếp tục hạ cánh, một vài người nữa đã mở cửa quán ăn và bước vào bên trong. Khuôn mặt của họ có vẻ hơi đỏ bừng như thể họ vừa từ một nơi khá lạnh lẽo tới đây. Đó là Jang Hayoung và Jung Heewon.

"Gì đây? Mọi người đã ở đây rồi à?"

Jang Hayoung nhanh chóng lao tới và làm một đòn khóa cổ với Han Sooyoung.

"Mọi người sao rồi?"

Jung Heewon đập một cú high-five nhẹ vào bàn tay đang đưa ra của Yoo Sangah, trước khi chuyển mắt sang màn hình và nói. "Argh, đoạn rap đó thực sự làm tôi ám ảnh."

"Thật vui khi gặp lại mọi người sau một thời gian dài như vậy."

"Đây là tất cả những người sẽ đến trong ngày hôm nay?"

"Có vẻ là vậy."

Jung Heewon bắt đầu khoe về ngôi nhà mới mà cô ấy vừa chuyển đến. Câu chuyện của cô ấy nói chung là liên quan đến việc nơi ở mới đôi khi có thể bất tiện như thế nào vì nó không nằm trong khu vực ga xe lửa, và việc tập thể dục dễ dàng như thế nào vì gần đó có công viên, v.v.

Cô ấy không còn sống ở Gwanghwamun nữa. Cô ấy thậm chí còn không sống ở bất kỳ đâu gần tuyến tàu điện ngầm số ba.

Han Sooyoung hỏi cô. "Được rồi, vậy. Hai người vẫn ở bên nhau chứ?"

Những lời đó khiến sự chú ý của những người đồng đội tập trung lại đây. Jung Heewon cười khổ và lắc nhẹ cốc rượu của mình. "Không, không còn."

"Sao vậy?"

"Nếu chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi sẽ lại nhớ về mọi thứ."

"....Về cái gì?"

Lee Jihye với đôi mắt lấp lánh của cô ấy thúc giục Jung Heewon. Tuy nhiên, người sau dường như không có tâm trạng vui vẻ. Cô ấy chỉ lắc nhẹ đồ uống của mình trong im lặng. Lee Jihye cuối cùng cũng ngậm cái miệng đang há to lại.

Màn hình bắt đầu phát khúc dạo đầu của bài hát tiếp theo.

- Sự Cứu rỗi Vô danh (feat. Tướng quan công lý hói) - JUS

Han Sooyoung nghe bài hát phát ra từ màn hình và lẩm bẩm điều gì đó như một lời đáp lại hơi muộn. "Tôi hiểu rồi. Tôi đoán cô nói đúng."

Sau đó, họ hoàn toàn ngừng cuộc trò chuyện. Sự im lặng bao trùm lấy mắt cá chân họ như một vũng lầy.

Đây là lý do tại sao họ không gặp nhau thường xuyên.

- Đây là câu chuyện mà không một ai muốn nhớ lại. Mặc dù vậy, câu chuyện này chắc chắn từng tồn tại.

Hai năm có đủ để 'khoảng thời gian' đó trở thành một câu chuyện?

Han Sooyoung muốn biết.

"Vẫn không có tin tức về Biyoo?"

"Tôi đã hỏi Anna, nhưng cô ấy nói rằng vẫn chưa có bất kỳ liên lạc nào cho đến nay."

Trước khi họ trở lại, Biyoo đã đi đến [Địa tầng bóng tối] để huấn luyện. Vì vậy, họ đã không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến tung tích của cô ấy trong hai năm qua.

"Còn Gong Pildu thì sao?"

"Có lẽ là uống rượu một mình ở Chungmuro. Một lần nữa. Tôi nghĩ cú sốc khi phải chia tay gia đình của ông ấy là quá lớn."

"Cái ông đó, tôi đã bảo ông ta ở lại lượt thứ 1865 đi, vậy mà ông ta lại ngoan cố quay lại với chúng ta...."

"Còn Myungoh ahjussi? Chú ấy đang sống trong Khu liên hợp, vì vậy chị hẳn là biết về tin tức của chú ấy, phải không? Han Sooyoung?"

"Anh chàng đó? Anh ta vẫn như mọi khi thôi."

"Còn về tên khốn đen thui kia thì sao? Em nghe nói rằng anh ta đã cố gắng trở lại đấu trường game chuyên nghiệp trước khi lại nghỉ việc gần đây." Không ai đáp lại.

Jang Hayoung đột ngột nâng ly cocktail của mình lên. "Eiii, tôi không biết nữa. Hãy cứ uống cho say đi!"

"Nhưng, trông cậu đã khá say rồi?"

"Đừng cảnnnnn tôi! Hôm nay tôi sẽ chơi tới bến!"

"Em cũng vậy. Xin hãy cho em một shot nữa."

"Yoosung-ah, em vẫn chưa đủ tuổi."

"Nếu tính tuổi của em từ trước khi hồi quy, chắc chắn em bây giờ đã là một người lớn rồi, chị biết không?"

Trong khi Shin Yoosung bĩu môi bắt đầu quấy rầy người lớn, Lee Jihye rót cho mình một ly rượu soju đầy ắp, không ăn bất kỳ đồ nhắm nào, uống cạn ngay trong một lượt.

"Sooyoung unnie, chị có thể viết báo cáo giúp em được không? Xin chị đó?" Sau đó cô ấy tuyệt vọng hỏi.

"Nếu em hỏi vụ đó một lần nữa, chị sẽ giết em."

Hai năm. Khoảng 730 ngày, nếu phải chia nó ra.

Cuộc trò chuyện hiện tại của họ chỉ có thể diễn ra bởi vì họ đã tuyệt vọng sống cuộc sống của mình trong suốt 730 ngày qua. Họ đi học, họ đi làm, họ chuyển nhà; để rời xa ngày đó, từng bước một, những người đồng đội đã cố gắng sống hết mình.

Tuy nhiên, có một người đã đến gần hơn với ngày đó, để thoát khỏi nó.

⸢Kim Dokja đã sống sót nhờ một câu chuyện mang tên 'Con đường sinh tồn'. Trong trường hợp đó, câu chuyện nào đã giúp chúng ta tồn tại?⸥

Jung Heewon nhìn Han Sooyoung viết gì đó vào sổ ghi nhớ của mình, trước khi hỏi người sau. "Cô đang ghi chép cái gì đó?"

"Chỉ là một thói quen cũ."

"Gần đây cô vẫn viết?"

Ngón tay đang viết trên sổ ghi nhớ dừng lại. Yoo Sangah trả lời thay cô.

"Tôi đoán là vậy? Dựa trên những gì tôi đã thấy trước đó."

"Có thật không? Chị đang viết gì vậy? Một cuốn tiểu thuyết à?"

Lee Jihye, đang nhai một ngụm đồ nhắm mới mang ra, nhanh chóng hỏi.

"... .À, tôi chỉ viết để tìm lại bản thân trước kia."

"Có thật không? Chị có định xuất bản một cuốn tiểu thuyết mới không?"

Ngay khi Han Sooyoung bắt đầu cân nhắc xem mình nên trả lời như thế nào, cô đã nghe thấy một tiếng động sột soạt phát ra từ bên cạnh mình.

"Có lẽ nó ở trong này?"

Lee Gilyoung đã rời khỏi bữa ăn và nói rằng cậu ấy cần sử dụng nhà vệ sinh, nhưng thậm chí trước khi mọi người kịp nhận ra, cậu đã quay lại và cầm máy tính xách tay của Han Sooyoung trong khi cười khúc khích. Cậu từng chơi trò chơi trên máy tính của cô mà không được cho phép trước đây, vì vậy cậu đương nhiên biết mật khẩu và có thể đăng nhập mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Shin Yoosung ném cho cậu một cái nhìn tức giận, và bảo cậu mau dừng hành động thô lỗ này lại ngay bây giờ.

"Lee Gilyoung."

"Argh, làm sao bây giờ?"

Hai má cậu đỏ bừng như thể cậu vừa hớp vài ngụm rượu. Shin Yoosung trở nên lo lắng và thận trọng nghiên cứu tâm trạng của Han Sooyoung, nhưng chuyện gì đang xảy ra? Bình thường, cô ấy sẽ nổi sùng và đập vào phía sau đầu Lee Gilyoung. Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ nhấm nháp ly cocktail của mình. Như thể, cô không quan tâm cậu ấy có đọc nó hay không.

Lee Gilyoung coi đó là dấu hiệu của sự đồng ý nên nhanh chóng mở file ra. Một lúc sau, Han Sooyoung đặt ly xuống và hỏi cậu.

"Này nhóc."

"..."

"Nhóc có chắc mình đủ can đảm để đọc nó?"

Nét mặt của Lee Gilyoung dần trở nên tái nhợt. Ngay cả khi đó, cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Cậu tiếp tục đọc, như thể cậu sẽ bị hút vào màn hình bất cứ lúc nào. Mặc dù nhíu mày tỏ vẻ đau khổ, cậu vẫn tiếp tục đọc và đọc.

Vài phút sau, cậu ngẩng đầu lên, nước mắt chực trào ra.

".... Cho đến nay chị đã viết được bao nhiêu chương rồi, noona?"

"Không nhiều lắm đâu. Nó chỉ tầm khoảng, chà, ít hơn hai cuốn sách."

"Em có thể.... đọc thêm một chút không?"

"Chắc chắn rồi."

Nhận thấy trạng thái của Lee Gilyoung có phần kỳ lạ, những người còn lại đứng dậy khỏi ghế.

"Chuyện gì vậy? Nội dung của nó là gì mà lại khiến cậu phản ứng thế này?"

"Tôi cũng rất tò mò, vì đây là tác phẩm mới nhất của Sooyoung-ssi...."

"Em sẽ bỏ qua. Em sẽ đợi cho đến khi nó được xuất bản thành một cuốn sách."

Ngoại trừ Lee Jihye nói vậy trong khi rót cho mình một ly khác, những người còn lại đều tập trung phía sau Lee Gilyoung.

Han Sooyoung lặng lẽ nhìn họ.

Từng người một, ánh mắt của họ bị hút vào màn hình máy tính.

Đó không chỉ là vì câu chuyện quá thú vị. Không, ngay từ đầu, nó chính là loại câu chuyện đó. Bởi vì, câu chuyện này đã...

"Han Sooyoung, cô...."

Trong khi lắng nghe giọng nói run rẩy của Jung Heewon, Han Sooyoung nhớ lại những câu mà cô đã ghi chép.

⸢"Không có gì có thể thay đổi thông qua hồi quy. Tôi đã mất một thời gian rất dài để nhận ra điều đó."⸥

Đúng rồi. Không một điều gì có thể thay đổi thông qua hồi quy. Giống như ngày đó, nó đã xảy ra với họ như thế nào.

"Nhưng, tại sao, một câu chuyện như vậy...."

Mặc dù vậy, ngay cả khi điều đó là đúng - không có nghĩa là sự hồi quy của họ không để lại bất cứ điều gì.

⸢Kim Dokja đã sống sót nhờ một câu chuyện mang tên 'Con đường sinh tồn'. Trong trường hợp đó, câu chuyện nào đã giúp chúng ta tồn tại?⸥

Thực ra, Han Sooyoung đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Đó là một câu chuyện mà tôi muốn kể cho tên ngốc đó."

Một câu chuyện vẫn còn trong họ.

Câu chuyện về một người mà họ đều yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net