Truyen30h.Net

[ Reup ] Phế Vật Dòng Dõi Bá tước

CHƯƠNG 74 : Trái với ý định ( 6 )

TrngSaBngLan

Cale nhìn Raon, On và Hong.

'Sao lại thế?'

Cậu hỏi chúng bằng ánh mắt nhưng 3 đứa trẻ chỉ thở dài và lắc đầu.

"Huhuhuuuuuuuuu"

Lúc ấy, cậu lại nghe thấy tiếng khóc. Hắn ta buồn vì cái gì mà lại khóc như thế chứ? Cale lại nhìn Mueller.

Cả Dwarfvà tộc Chuột vốn có chiều cao thấp bé. Mueller nhận được quá nhiều đặc tính ấy nên hắn thấp bé hơn nhiều so với cả Dwarf hay tộc Chuột.

Nói sao nhỉ, hắn trông giống như người lùn ở trong truyện cổ tích? Thêm vào đó là diện mạo tròn tròn dễ thương, người lớn mà nhìn vào cái tên nhỏ nhắn khó phân biệt giới tính này thì bản năng bảo vệ sẽ lập tức trỗi dậy.

Vậy nhưng Cale không hài lòng.

"Đáng thương ghê"

On và Hong ngoe ngẩy đuôi, chúng làm vẻ mặt thương xót và lại gần Mueller. Hai con mèo càng tới gần thì Mueller càng run bần bật. Giờ hắn còn đưa hai tay bịt miệng và khóc.

"......thật sự trông đáng thương quá"

Lời nói của On khiến Cale cười mỉa trong lòng.

Đáng thương cái gì cơ chứ.

Năm nay Mueller 30 tuổi, xuất thân từ gia tộc thiết kế Ma tháp, cho đến nay hắn đã sống và hưởng thụ hết những thứ có thể hưởng, khoe mẽ hết những thứ có thể khoe.

Hơn nữa, Mueller còn một mình lẩn trốn vì cảm thấy sợ hãi, dù chỉ có mình hắn biết về lá chắn phòng thủ cuối cùng của Ma Tháp nhưng hắn vẫn không sử dụng. Bởi vì nếu làm vậy thì hắn sẽ phải lộ mình. Mueller sợ bị giết nên đã lờ đi di nguyện cuối của cha mình.

Chỉ cần hắn không như vậy thì Liên minh pháp sư đã không suy tàn tới mức như thế này. Tất nhiên, đối với Cale thì đó là chuyện tốt.

Nhìn bề ngoài thì là thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu không thể ước chừng được độ tuổi, nhưng bên trong Mueller là một gã đã ngoài 30, biết rõ sự đời và đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu.

Tất nhiên, Cale cảm thấy thoải mái với một Mueller như thế hơn.

"Huhuhuuuuuuu"

Cale bắt đầu cảm thấy ghét việc phải nhìn một kẻ đã lớn rồi mà vẫn khóc. Cậu định giả vờ tình cảm hết mức có thể, nhưng bây giờ cậu dẹp ngay cái vẻ mặt hiền lành.

"Này"

Mueller giật bắn khi nghe thấy Cale gọi. Hắn liếc trộm thanh sắt trong tay Cale và run lẩy bẩy. Mueller nghĩ rằng vậy ra cuộc đời hắn sẽ kết thúc ở đây.
Thụp. Thứ gì đó rơi vào trong vòng tay của Mueller, kẻ còn đang co rúm trong tường. Là bánh mì và bình sữa. Đó là những thứ mà Cale lôi từ trong túi ma thuật ra và ném cho hắn.

Mueller hé mắt, hắn cẩn thận nhìn Cale. Khuôn mặt cậu ta hơi cáu bẳn.

"Ăn đi"

Lời nói là mệnh lệnh ấy của Cale khiến Mueller vội vã cắn bánh mì. Cale có một dự cảm bất thường khi nhìn Mueller ăn bánh mì ướt đẫm nước mắt.

'........trông hắn đần quá'

Cale có cảm giác không tốt. Trông Mueller đần độn chứ không phải là ngu ngơ nữa.

Rõ ràng Cale đã nghe nói rằng nếu kết hợp năng lực kỹ thuật của Dwarf và sự tỉ mỉ, kín đáo của Tộc Chuột thì sẽ làm nên tố chất của một nhà kiến trúc sư đỉnh cao cơ mà. Vì lý nào mà—-

"Cảm, cảm ơn ngài"

Vì lý nào mà cậu lại cảm thấy hắn có vẻ đần độn thế này?

Cale cảm thấy có gì đó khó chịu. Mặc kệ cậu như thế, Raon, On và Hong làm nét mặt thương xót và tới bên cạnh Mueller. Chúng nghĩ rằng Mueller sợ Cale và làm vậy với ý định che chở cho hắn.

Vậy nhưng trái ngược với ý định của chúng, Mueller còn không cảm nhận được vị của bánh mì. 2 Miêu tộc thuần chủng và 1 con Rồng.

<Liên minh phi pháp sư đã phát hiện ra tầng hầm thứ 4 của Ma Tháp, nhưng lại vĩnh viễn không biết rằng có tồn tại căn phòng thật sự của Tháp Chủ. Giả như họ biết được điều này thì sức mạnh của Vương quốc Whipper sẽ tăng lên một bậc nữa>

Cale nghe thấy giọng nói của Mueller.

"Tầng 0. Chúng tôi gọi đó là tầng 0"

"Chuẩn bị đi"

"Vâng"

Giờ đây Mueller đã nhanh chóng hiểu chuyện, làm việc mà không khóc nữa. Cale nhìn hắn với ánh mắt hài lòng. Khi khóe miệng của Cale hơi cong lên thì động tác của Mueller càng nhanh hơn. Tay hắn trông có vẻ hơi run, nhưng quả nhiên là nhận được đặc tính của cả Dwarf và Tộc Chuột nên hắn rất nhanh nhẹn.

"Ồ"

Cale trầm trồ.

Ùuuuuuu——

"Ta không biết là ở đây đấy"

Mueller thao tác lên sàn của căn phòng. Nhiều loại máy móc lộ ra và âm thanh cót két khi ốc vít bị xoay phát ra.

Rồi cuối cùng hắn sử dụng đá ma thuật, một âm thanh lớn vang lên trong phòng.

Rầm!

Bởi vì nghe thấy âm thanh từ lễ hội vang tới từ đằng xa nên Cale có thể yên tâm dù âm thanh phát ra trong phòng có lớn. Vậy nhưng cậu lập tức nghi hoặc.

".....Mueller, giải thích"

"Vâng"

Không có gì thay đổi cả. Mueller không chỉ vào căn phòng không có gì thay đổi mà chỉ vào một nơi khác.

"Là ở kia ạ"

"......ngươi bảo là ở kia?"

Cale nhìn nơi mà Mueller chỉ.
Là cửa sổ.

Khung cửa sổ lớn có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài tầng 20.

"Chỉ cần nhảy xuống từ đó là được ạ"

"Nhảy ra ngoài cửa sổ?"

"Vâng. Nếu vậy thì sẽ tới được tầng 0"

Mueller ngước mặt lên khi có một cái bóng phủ phía trước hắn. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Cale.

"......ngươi biết nói dối thì sẽ thế nào chứ"

Thanh sắt lóe sáng. Cale nhìn thấy Mueller run bần bật nhưng vẫn gật đầu, cậu cười tươi và nắm lấy cổ của hắn.

"Trời ơi, sao đột nhiên lại thế? Ngài, ngài bảo rằng sẽ cứu tôi cơ mà!"

Cale phớt lờ Mueller và nhìn ra ngoài của sổ, rồi nhìn Rồng đen và lũ mèo. Nhìn 3 cặp mắt đang ngước nhìn mình, Cale thở dài.

"Ngươi đi trước đi"

"Gì thế này!"

Cale vứt Mueller ra ngoài cửa sổ. Vậy nhưng cậu không thấy Mueller rơi xuống dưới mặt đất. Cale lập tức theo sau Mueller.

Cale không cần thiết phải trải nghiệm việc rơi xuống từ tầng 20. Tap. Chân cậu lập tức chạm xuống nền nhà.

"Quả đúng là ma thuật"

Cale phát biểu cảm tưởng một cách đơn giản, trước mặt cậu là căn phòng thật sự của Tháp Chủ. Đồng thời cậu nghe thấy giọng nói của những đứa trẻ ở sau lưng.

"Chị ơi, em không biết mình đang thấy cái gì nữa"

"Hong à, mắt chị bình thường mà, nhưng sao mà lạ quá"

Ô. Rồng đen chỉ thốt ra một từ cảm thán như thế.

Khóe miệng của Cale lúc nhúc và nhếch lên.

<Ma Tháp Chủ là một kẻ cực kỳ tham lam. Sự tham lam của hắn dường như là sự phản kháng đối với quá khứ mà mình từng trải qua>

Vàng ròng. Đá quý. Thiết bị ma thuật. Những khối tiền được lấp đầy trong không gian rộng lớn của tầng 0. 4 phương 8 hướng đều lấp lánh, dường như khắp mọi nơi đều toàn là những thứ đáng tiền.

<Sự tham lam ấy phải cỡ một con Rồng trưởng thành bình thường>

"Quả thật là khiến người ta nghĩ tới Tổ Rồng"

Cale hướng tới nơi có chất thiết bị ma thuật. Không hề có một thiết bị rẻ tiền nào. Tất cả đều là những thiết bị ma thuật có đính đá quý và được trang trí bằng những thứ đắt tiền, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết đó là những thứ dành riêng cho quý tộc, hoàng tộc.

Thứ như thế được chất thành đống.

Dù vào thời điểm suy tàn nhưng Ma Tháp Chủ vẫn không sử dụng những thiết bị ma thuật này. Nếu hỏi vì sao thì là bởi dùng như thế thì sẽ là dùng cho toàn bộ Ma Tháp chứ không phải cho riêng hắn.

Cale đưa hai tay lên che mặt. Trước tầm nhìn bị che đi, cuộc sống ăn không ngồi rồi hoàn hảo hiện lên.

"Hahahaha!"

Cale không thể kìm hãm tiếng cười và cậu cười phá lên thỏa ý. Mueller nhìn thấy Cale như thế, rồi hắn ngắm nghía khắp nơi trong căn phòng mà dù biết về sự tồn tại nhưng là lần đầu tiên đặt chân tới. Hắn co rúm người lại hết cỡ và lén lút với tay ra. Rồi túm lấy một cái cài áo bằng vàng ở gần hắn nhất.

Nyaaannn—–

Khoảnh khắc ấy, âm thanh rùng rợn lọt vào tai Mueller.

On và Hong đang ngoe ngẩy đuôi và nhìn hắn. Rồng đen tiến lại gần 1 bước. Mueller vội vã bỏ khuy cài áo trong tay ra. Con chuột 30 tuổi không thể làm được gì.

Mặt khác, Cale đang cười sảng khoái và nhìn lũ trẻ.

"Giờ chúng ta là đại gia rồi"

Giọng nói điềm nhiên khác với vẻ mặt của Cale khiến cho On, Hong, Raon bắt đầu cười tủm tỉm. Hình như có bầu không khí vui vẻ đầy sức sống vây quanh họ, giống với những người dân bộ lạc đang vui vẻ tận hưởng lễ ăn mừng.

Con chuột nhìn cảnh này bằng ánh mắt ngập trong sự sợ hãi.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net