Truyen30h.Net

[ Reup ] Phế Vật Dòng Dõi Bá tước

CHƯƠNG 77 : Người tốt ( 3 )

TrngSaBngLan

Quá trình thả mồi câu của Cale đang diễn ra rất tốt đẹp.

Họ đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Cale, người đi vào bên trong hang động với cử chỉ nhẹ nhàng và đang ngồi vào một góc.

"Cảm ơn vì đã cho tôi chỗ trú chân"

Giọng nói vừa trịnh trọng, vừa tình cảm. Dĩ nhiên chủ nhân của chất giọng ấy là Cale. Litana lắc đầu với chàng trai tóc đỏ mang diện mạo điển hình của người thuộc miền trung của lục địa.

"Giữa những người du hành với nhau thì đó là việc hiển nhiên phải làm rồi. Có vẻ cậu rất lạnh vì phải dầm mưa, hãy sưởi ấm bằng ánh lửa đi"

Dù vậy nhưng cô và các thuộc hạ vẫn cảnh giác với Cale. Dù bộ dạng dầm mưa của cậu trông có đáng thương thế nào thì đối với họ cậu vẫn là người lạ.

– Mưa cái gì chứ! Chả bị dính một hạt nào! Dùng nước ấm đấy!

Raon phủ định lời nói của Litana.

Cale và On xé áo mưa tại nơi gần hang động, rồi dội nước ấm và sử dụng ma thuật giữ ấm cho cơ thể của Raon, sau đó họ mới đi vào trong hang động.

Cale vuốt ve tấm lưng của On, cô bé diễn rất tốt.

Nyannn—

On hoảng hốt nhìn Cale. Litana bí mật quan sát hai người họ bằng ánh mắt nghiêm khắc.

'Trông cậu ta không giống người bình thường'

Litana không nhận ra vào lúc thuộc hạ cô chĩa mũi thương vào cậu ta, nhưng giờ thì cô cảm nhận được bầu không khí mà chàng trai tỏa ra rất khác với Mạo hiểm giả hay Du hành giả thông thường.

Thân hình tốt nhưng nhìn vào dáng đứng, bước đi thì ít nhất cậu ta không phải là người thông thạo võ thuật. Dù thế nhưng trông cậu ta cũng không giống Pháp sư hay những kiểu cao thủ khác.

Cảm giác của Litana là chính xác.

– Hôm nay trông ngươi cũng mạnh bằng móng chân ta nữa.

Raon đánh giá về cơ thể của Cale, [Hào Quang Thống Trị] đang lờ mờ bao phủ lấy cậu.
Trong lúc Litana dò xét Cale thì dĩ nhiên là cậu cũng thoáng liếc nhìn để quan sát cô.

Những người dân Đại Ngàn ở phía Nam, cùng có màu da rám nắng đặc trưng và thể hình hệ thần kinh vận động được đặc biệt phát triển. Giống với đặc tính tự nhiên của Đại Ngàn, người dân ở đây cũng mang khuynh hướng hòa hợp với tự nhiên.

Hòa hợp với tự nhiên.

Khuynh hướng ấy phát triển theo hai chiều khác nhau, một là văn hóa của những người dân bộ lạc ở Vương quốc Whipper, bên còn lại là văn hóa của người dân phương Nam.

Về phía người dân bộ lạc của Vương quốc Whipper, họ phát triển chân lý kiên định của tự nhiên là 'đấu tranh' và 'sự chọn lọc tự nhiên' một cách rõ rệt. Mặt khác, người dân phương Nam thì phát triển khái niệm 'tương sinh' và 'tập thể cùng với người lãnh đạo'.

Sự im lặng khó xử diễn ra giữa họ. Một giọng nói như là không mang hàm ý gì, phá vỡ sự im lặng ấy.

"Mưa trở nên lớn hơn so với hôm qua rồi, ngày mai phải ra khỏi rừng thôi. Phải vậy không, On?"

Dáng vẻ chàng trai nói chuyện với con mèo một cách tình cảm thật ấm áp giống như khóm lửa.

– .....sao ngươi lại như thế?

Raon tỏ ra thắc mắc.

Còn Litana và các thuộc hạ thì nhìn Cale bằng khuôn mặt đờ ra. Chỉ một lời nói ấy của chàng trai khiến cho Litana có thể phỏng đoán được một điều.

"Mm, cậu—"

"Hãy gọi tôi là Cale"

"Vâng, Cale-ssi"

Lúc ấy thì Litana mới nhìn thấy rõ vẻ bề ngoài của chàng trai. Cậu ta đeo túi ma thuật nhưng không đeo dao hay thứ gì khác, chỉ mặc trang phục thoải mái như là đi dạo.

Và cả thái độ như là biết đường nữa.

Cuối cùng là bầu không khí bất thường mà cậu ta tỏa ra.
Trong tích tắc, một suy nghĩ vụt lên trong đầu cô.

'.....là Rồng sao?'

Cô nghĩ tới truyền thuyết. Con Rồng đáp ứng ước nguyện. Trong truyền thuyết không hề nhắc tới dáng vẻ hay cách mà con Rồng ấy xuất hiện. Litana dù cảm thấy hoảng hốt với chính suy nghĩ của bản thân, nhưng cảm giác căng thẳng không rõ là gì vẫn dâng trào trong cô.

Chính lúc ấy. Litana chạm mắt với chàng trai tên Cale. Đuôi mắt của chàng trai cong lên.

"Tôi không phải Rồng"

Ah. Cô thốt lên và đồng thời cảm thấy đau nhói. Litana nhìn thấy Cale vuốt mái tóc bị ướt và dính vào mặt.

"Vậy nhưng tôi biết đường"

".....bằng cách nào?"

Cô và các thuộc hạ, những người ra vào Đại Ngàn – nơi phức tạp và bất quy tắc như là nhà của mình mà còn không tìm được đường tại nơi này. Vậy nhưng chàng trai trước mặt cô bảo rằng cậu ta làm được ư?

Cale nở nụ cười với Litana, người không giấu diếm mà để lộ sự thắc mắc, và lên tiếng.

"Đứa trẻ này là Miêu tộc"

Cale vuốt ve On. Ánh mắt cậu giống như là của Thánh Tử, dịu dàng bất tận.

"Tôi tình cờ gặp đứa trẻ này tại khu ổ chuột. Vào một ngày mưa giống như hôm nay, tôi và On đã bắt đầu đồng hành với nhau."

Chàng trai nhìn ra ngoài hang động. Ánh mắt đầy u sầu như là đang nhớ về ngày mưa hôm đó. On nhớ lại lúc ấy. Đó không phải khoảnh khắc đầy u sầu như thế, vậy nhưng On nín thinh. Đuôi của cô bé ngoe nguẩy một cách bất an.

"On, đứa trẻ này có thể điều khiển sương"

"Quả là một năng lực hiếm thấy"

Litana nghĩ tới làn sương bao phủ lấy rừng mưa và trầm trồ.

"Đúng vậy. Sau khi rời khỏi lãnh địa và đi đây đi đó thì tôi được biết về nơi này. Rồi tình cờ tôi đọc được một đoạn trong văn tự Cổ Đại nói rằng nơi này bị kiểm soát bởi sương"

Litana ngừng nhìn On và đưa ánh mắt sang nhìn Cale. Càng nhìn, cô càng cảm nhận được khí chất qua lời nói và hành động của cậu. Trông cậu ta ít nhất thì cũng phải là quý tộc.

"Bởi vậy mà tôi đã tới đây cùng với đứa trẻ này"

Đôi mắt Cale lấp lánh trước ánh lửa lờ mờ. Litana và các thuộc hạ nhìn thấy như thế. Giọng nói điềm đạm nhưng chứa đựng nhiệt huyết của Cale lan tỏa trong hang động.

"Tôi nghĩ rằng bằng sức mạnh của chúng tôi thì liệu có thể mang tới một tia hy vọng cho những người lạc đường, những người không ngừng chờ đợi họ và bí mật của nơi này không? Bởi vậy mà chúng tôi đã tới đây"

-......đâu phải thế này

Raon lẩm bẩm như đang cảm thấy hỗn loạn, còn On thì buông xuôi. Cô mèo chỉ lặng lẽ ngoe nguẩy đuôi.

Cale nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của Litana, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Thật may là như dự tính, khi điều khiển sương thì có thể thấy đường"

Rồi Cale giải thích về bí mật của làn sương. Cậu giải thích từng tí một, cả về việc cấu trúc mana hỗn loạn khiến cho cho đầu óc bị xáo trộn và không thể tìm được đường đi.

"Thì ra là thế"

Litana không thể kìm nén được cảm giác cay đắng.

"Vậy truyền thuyết— chắc hẳn là không tồn tại"

Nếu đúng là do tác động của mana và sương thì câu chuyện nói rằng đó là sức mạnh của Rồng không khác gì dối trá. Sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của Litana và đám thuộc hạ. Vậy nhưng mặt khác, Litana lại nghĩ vậy cũng tốt.

Bởi vì hiện tình hình đã tốt hơn là khi cô đang còn phải lo nghĩ liệu rằng có phải đốt khu rừng.

"Vậy thì liệu khi ra khỏi rừng vào ngày mai, cậu có thể dẫn chúng tôi theo được không?"

"Tất nhiên rồi. Tất nhiên là phải giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ chứ"

Ánh mắt nhìn Cale của Litana trở nên dịu dàng và ấm áp thêm một bậc nữa. Chàng trai thật là một người tốt bụng giống như diện mạo của cậu ta. Chắc hẳn là vì có tấm lòng như thế này nên cậu ta mới tỏa ra một bầu không khí phi thường.

Cale nhìn cô với vẻ mặt xót xa.

"Chắc hẳn cô có nguyện ước tha thiết"

"Không sao. Đành chịu thôi. Tôi đang nghĩ rằng liệu có nên phóng lửa để thoát ra khỏi khu rừng hay không. Như thế này tốt hơn là phải làm thế."

Lửa, từ ngữ ấy khiến ánh sáng lóe lên trong mắt của Cale, rồi biến mất trong tích tắc.

"Lửa ư? Thật là một từ đáng sợ. Tôi cảm nhận được những người phương Nam trân trọng thiên nhiên như các bạn đã phải đối mặt với tình huống nguy cấp như thế nào"

"Cậu biết về phương Nam sao?"

"Tôi không rõ lắm, chỉ được đọc nhiều thông qua sách vở. Vì tôi là người thích đi đây đó và yêu những nơi có phong cảnh đẹp và phong phú."

– Hô ô, thì ra là thế. Nhân loại yếu đuối.

Phản ứng của Raon khiến Cale thấy lạnh gáy, nhưng cậu nói một cách rạng rỡ nhất có thể.

"Tôi được biết rằng núi và sông của Đại ngàn hùng vĩ như thế nào thông qua những quyển sách. Sau khi rời khỏi rừng mưa này thì tôi định tới đó nếu thời gian cho phép."

"Ra là vậy"

Cảm giác tội lỗi, cay đắng, tiếc nuối. Tất cả những cảm xúc ấy dâng trào lên trong Litana. Cô không thể nào giả vờ không biết, hay là nói dối với người đang nói về vẻ đẹp của Đại ngàn và chờ đợi được thấy khung cảnh đẹp đẽ ấy sau khi rời khỏi rừng mưa.

Gương mặt của đám thuộc hạ tối sầm.

"Thật đáng tiếc nhưng Đại Ngàn mà cậu sẽ thấy sau khi ra khỏi Rừng mưa này không đẹp đẽ"

"......chuyện đó là sao?"

Rời khỏi rừng mưa và đi thêm 1 ngày nữa thì sẽ tới địa phận của Đại Ngàn. Đại Ngàn chiếm đại bộ phận diện tích của phương Nam. Diện tích của nó rất rộng lớn. Vậy nhưng vì lý do gì mà Litana phải nhất thiết tới Rừng mưa này?

Cũng bởi vì đây là nơi gần với khu vực bị cháy.

"Có cháy ở Đại Ngàn"

"Vâng? Nếu vậy không phải cần dập lửa ngay sao?"

"........đó là loại lửa không lan ra và cũng không dập được"

Thấy đôi mắt hỗn loạn của Cale, Litana giải thích cho cậu về đám cháy đang diễn ra ở một góc của Đại Ngàn.

"Bỗng một ngày tại Khu Vực 1 của Đại Ngàn. Thì là, nếu ra khỏi Rừng mưa này thì sẽ tới được Khu Vực 1 của Đại Ngàn. Lửa đang bùng lên tại đó. Dù dùng nước, ma thuật, chú thuật, tất cả mọi loại phương pháp nhưng lửa vẫn không tắt, khiến cho chúng tôi rất lo lắng, vậy nhưng lửa chỉ cháy ở Khu Vực 1 chứ không lan ra nơi khác"

Cô ấy lẩm bẩm với vẻ cay đắng.

"Chẳng rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa"

Một loại lửa kỳ lạ. Vậy nhưng Cale biết về xuất xứ của ngọn lửa ấy.

Loại lửa mà ma thuật hay chú thuật đều không thể dập.

Đáp án chính là giả kim thuật.
Giả kim thuật mang tính khoa học hơn so với Ma thuật. Có một đất nước mà giả kim thuật rất phát triển, theo cách nào đó thì có thể nói rằng đất nước ấy chỉ có Giả kim thuật. Đế Quốc Mogoru.

Đế quốc sở hữu Tháp Chuông Giả Kim Thuật đã gây ra chuyện này.

'Nói chính xác hơn là Hoàng Thái Tử'

Đây là việc mà Hoàng Thái Tử bí mật tiến hành vì lo sợ thế lực được thống nhất của Đại Ngàn, và Litana, người đã thống nhất Đại Ngàn được chia làm 15 Khu Vực lớn bé.

Vậy nhưng, trên đời không có gì gọi là bí mật. Vào cuối tập 4, sau khi phóng hỏa tại Rừng mưa, Litana đã nhận ra đó là trò của Hoàng Thái Tử. Và giữa tập 5, Litana cùng với Toonka, kẻ sống với khái niệm 'chọn lọc tự nhiên', chuẩn bị để đối đầu với Hoàng Thái Tử của Đế Quốc Mogoru.

Thay vì thương thuyết bằng lời nói, Nữ Vương cưỡi Báo đen, dẫn dắt các chiến binh để bảo vệ Đại Ngàn.

'Mình không quan tâm tới chuyện đó'

Cale không muốn chĩa mũi vào chuyện này. Cale dự định sẽ dập lửa, nhận tiền, sau đó giải quyết thêm mấy vấn đề khác và rồi sẽ bám rễ ở lãnh địa.

Nếu hỏi vì sao thì là vì cậu không muốn gặp Hoàng Thái Tử chút nào.

'Mình và hắn không hợp nhau'

Hoàng Thái Tử của Đế Quốc là nhân vật tương tự với Hoàng Thế Tử Alberu. Bởi thế nên có thể coi hắn cũng cùng kiểu với Cale, nhưng lại hơi khác một chút.

Về cơ bản thì Hoàng Thế Tử là người trọng đại nghĩa. Bởi vậy nên Cale cảm thấy thoải mái trong việc cư xử và lợi dụng anh ta.

Thế nhưng, Hoàng Thái Tử lại không như thế. Hắn ta chỉ coi trọng lợi ích của bản thân. Với cả, hắn là người khéo léo và xảo quyệt.

Hắn vừa giống, vừa khác với Cale. Cậu dẹp miêu tả về diện mạo của Hoàng Thái Tử, kẻ định điều khiển mọi thứ từ trung tâm của Tây đại lục, vào một xó trong đầu, rồi vận hành cơ mặt.

Cale làm nét mặt đau buồn.

"Đám cháy có lớn không?"

"......lần đầu tiên trong đời tôi thấy đám cháy lớn như vậy. Ngọn lửa lớn bùng lên như phun thẳng lên trời không kể ngày đêm, cứ như là mỗi ngày đều có vụ nổ diễn ra."

"Vậy thì chắc hẳn tiếp cận đám cháy cũng rất khó"

"Đúng vậy. Động vật hay con người đều không thể tới gần đó. Vì sức nóng dường như đủ để khiến bị bỏng khi chỉ mới lại gần."

"Khủng khiếp quá, haa, thật là chuyện khủng khiếp"

Litana cảm thấy biết ơn khi nhìn thấy Cale thật lòng buồn bã và xót thương trước câu chuyện ấy. Bởi rất khó để có thấy được một người ở vùng miền trung của lục địa vì chuyện ở của những người dân phương Nam mà bày tỏ sự đồng cảm với thiên nhiên như thế này.

"Vậy nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để dập đám cháy"

"Thế à"

Cô nhìn thấy Cale gật đầu với lời mình nói và đang chìm trong suy tư như là vừa nảy sinh khổ nghĩ. Vậy nhưng khoảng thời gian ấy không kéo dài.

Mà rất ngắn. Ánh mắt của cậu bừng lên sự quả quyết.

"Đưa tôi, haaa"

Cale nói giữa chừng rồi thở dài và vuốt mặt. Và rồi cậu nhìn Litana với đôi mắt bi thương.

"Xin hãy đưa tôi tới đám cháy ấy"

"Vâng?"

Litana mà Cale biết, đối với kẻ yếu là người vô cùng mềm yếu, đối với người tốt là người luôn muốn cho họ thêm. Và là người con gái trả thù gấp mười lần, trả ơn gấp nghìn lần.

Cale làm nét mặt bi thương và hiền lành hơn bất cứ lúc nào. Cậu cố tình nói bằng chất giọng hơi run rẩy.

"Có vẻ đám cháy ấy vẫn dập được"

"Chuyện đó là sao?"

Rồng đen hét lên trong đầu Cale.

– Nhân loại yếu đuối, sao thế? Hôm nay ngươi lạ lắm! Ngươi yếu lắm! Sao lại như thế!

Mặc kệ Raon, Cale giữ nét mặt quả quyết.

"Có vẻ tôi có thể dập lửa bằng sức mạnh của mình."

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net