Truyen30h.Net

[ REUP ] TOÀN TRÍ ĐỌC GIẢ - 445 đến 551

Chương 547 : Phần kết 5 - Sự vĩnh hằng và cái kết

Umeeeee-chan

Thông thường, người ta cần khoảng tối đa hai năm để hoàn thành những phác họa đầu tiên của một bản thảo. Tuy nhiên, không thể làm một cách chậm rãi như vậy trong đường thế giới này.

- Hệ thống đang mất đi sức mạnh của nó quá nhanh. Nếu chúng ta bỏ lỡ tuần này, thì e rằng chúng ta sẽ không có đủ khả năng để khởi động Con Tàu.
Cuối cùng, Han Sooyoung quyết định bắt đầu làn sóng truyền tải đầu tiên sau khi hoàn thành phần hai của bản thảo.

Những người đồng đội trở nên phấn khích sau khi nghe tin về việc gửi bản thảo. Yoo Sangah hỏi. "Cô sẽ vận chuyển hồ sơ như thế nào? Trong một USB?"

"Chúng ta sẽ chuẩn bị cho nhiều trường hợp khác nhau, nhưng... Về cơ bản, nó cần phải được thực hiện dưới dạng Câu chuyện." Han Sooyoung trả lời.

"Tuy nhiên, ai là người sẽ giao nó?"

"Rõ ràng là tôi."

"Không thể. Nếu Sooyoung-ssi rời đi, ai sẽ chăm sóc Dokja-ssi của nơi này nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy?"

Dù chỉ là cái vỏ, anh vẫn là Kim Dokja. Nếu có điều gì đó kỳ lạ xảy ra với anh, và Han Sooyoung sở hữu Câu chuyện của Cục lại không ở xung quanh, cơ thể chính của anh có thể sẽ vỡ vụn.

Yoo Sangah tiếp tục. "Hãy để tôi đi. Tôi biết tọa độ chính xác của các đường thế giới nơi Dokja-ssi tái sinh."

Nhưng điều đó chỉ khiến Jung Heewon cố gắng khuyên can cô.

"Sangah-ssi, cô cần phải ở lại để bảo vệ thế giới này! Hãy để tôi đi. Cho tôi tọa độ."

"Không đời nào! Em sẽ đi gặp hyung!"

"Tôi là Hóa thân của ahjussi, rõ ràng là tôi nên đi!"

"Điều đó không đúng. Tôi là chuyên gia hàng đầu về tất cả những thứ liên quan đến 'Quỷ vương của sự cứu rỗi', vì vậy đó phải là tôi....!"

Lee Gilyoung, Shin Yoosung, và thậm chí cả Jang Hayoung cũng tham gia vào cuộc tranh chấp, biến bên trong đại sảnh trở thành một mớ hoàn toàn hỗn loạn. Các Chòm sao và các Hóa thân đã tranh cãi với nhau, nói rằng họ mới nên là người thực hiện chuyến đi.

Yoo Sangah thở dài nhìn họ. "Việc này không dễ dàng như các bạn nghĩ. Mọi người ở đây đều nhận thức được mức độ nguy hiểm khi vượt qua đường thế giới mà, phải không?"

"À, thì...."

"Nếu tọa độ mà tôi tìm ra là chính xác, thì đường thế giới được đề cập nằm ở ngay rìa ngoài cùng của vũ trụ."

"Rìa ngoài cùng?"

"Có nghĩa là, đó có thể là một thế giới nơi 'kịch bản' không tồn tại."

Không ai biết thế giới mà Kim Dokja đã đầu thai vào sẽ như thế nào. Về cơ bản, nó có thể sẽ khác với Trái đất của họ.

"Sức mạnh của hệ thống có thể sẽ yếu đi nhiều khi đến đó. Có nghĩa là, sức mạnh của tất cả kỹ năng và Dấu thánh cũng sẽ tự động yếu đi. Độ dài của chuyến đi cũng sẽ là một yêu cầu."

Anna Croft nghe giải thích cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cô nhìn lên Con Tàu đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm trên bầu trời. "Vì con tàu được ghép lại với nhau thành tàu một chỗ ngồi, nên thiết bị được lắp đặt trên tàu sẽ không phải là những thứ tốt nhất. Đặc biệt là khi vượt qua Địa tầng bóng tối, việc chịu đựng cơn bão hệ quả sẽ là một thách thức lớn. Chỉ có người sở hữu tinh thần mạnh mẽ mới đủ tiêu chuẩn. Chỉ một sai lầm, và bạn thậm chí có thể sẽ trở thành một 'Vị thần bên ngoài', đó là lý do tại sao."

'Vị thần bên ngoài' - cái tên đó đã phủ một bóng đen lên biểu hiện của một số đồng đội. Họ nhớ lại cảnh tượng những con 'Chó săn Đuổi theo Vực thẳm' lì lợm bám theo họ.

Thật không may, Anna Croft vẫn chưa kết thúc lời giải thích của mình. "Và, cũng có quá nhiều thế giới, nơi linh hồn của anh ấy đã phân tán tới. Ít nhất, bạn sẽ phải vượt qua hàng trăm nghìn, thậm chí có thể là hàng triệu đường thế giới... Các bạn đã chuẩn bị cho tình huống đó chưa?"

Hàng trăm ngàn. Ngay cả khi có thể vượt qua một đường thế giới mỗi ngày, chuyến đi cũng có thể sẽ kéo dài hàng trăm năm với ước tính đó. Cho dù đó là vì Kim Dokja, liệu ai có thể duy trì khoảng thời gian dài như vậy mà không mất đi sự tỉnh táo?

"Không ai trong số các người có khả năng làm được điều đó."

Người đàn ông có thể sống sót ngay cả khi nhận được lượng phước lành tối thiểu từ hệ thống.

Người đàn ông sẽ không đánh mất chính mình ngay cả khi phải lội ngược dòng thời gian vô biên.

Và đó là lý do tại sao, người đàn ông này sẽ có tỷ lệ thành công nhiệm vụ này cao nhất trong số những người đồng đội.

"Tôi sẽ là người đi."

Hành khách của Con Tàu đã được quyết định.

*

Cuối cùng thì ngày cất cánh của Con Tàu cũng đã đến.

Han Sooyoung quan sát Yoo Joonghyuk đang chuẩn bị lên tàu ở đằng xa.

"Tôi sẽ không mặc cái đó."

"Vua chinh phục, anh nhất định phải mặc. Đừng quên rằng anh không còn giống như trước đây nữa."

Đây là cảnh tượng mà cô ấy muốn cho Kim Dokja của năm năm trước xem. Nếu anh ấy nhìn thấy cách mà nhà tiên tri đang cố gắng đảm bảo sự an toàn cho hồi quy giả, thì anh ấy sẽ nghĩ gì?

"Cô đang trở nên thực sự phiền toái."

"Lúc này anh có thể nói vậy, nhưng nó chắc chắn sẽ có ích sau này. Trở thành Người siêu việt không có nghĩa là anh đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của hệ thống. Người siêu việt là những tồn tại chỉ được xác nhận thông qua sự chống lại của họ đối với hệ thống. Nếu cái sau biến mất, thì tất nhiên sức mạnh của cái trước cũng sẽ dần dần yếu đi."

Yoo Joonghyuk trừng mắt nhìn Anna Croft bằng ánh mắt không đồng tình, trước khi đeo từng thiết bị được cung cấp lên.

"Đây là một trang phục quá cồng kềnh để chiến đấu." "Anh không đến đó để chiến đấu, vì vậy sẽ ổn thôi."

Ngoại hình mới căng phồng của Yoo Joonghyuk sau khi mặc bộ đồ phi hành gia thực sự là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Han Sooyoung bắt đầu trêu chọc anh.
"Bộ đồ đó thực sự rất hợp với anh."

"... .Cô thật ồn ào."

"Anh nên suy nghĩ kỹ. Anh thực sự muốn làm điều này?"

Ngay cả khi thời gian khởi hành sắp đến gần, Han Sooyoung vẫn không cảm thấy tự tin chút nào.

⸢Thực sự mà nói, có lẽ không có lý do gì để đi xa như vậy.⸥

Chuyến hành trình sắp diễn ra lần này hoàn toàn khác với việc hồi quy hay nhảy giữa các thế giới. Họ không cố gắng thay đổi quá khứ, cũng không cố đánh cắp 'những vật cần thiết' để mở [Bức tường cuối cùng] của thế giới bên kia.

Chuyến đi này, theo một cách nào đó, gần với một cuộc hành hương hơn nhiều. Một cuộc hành hương nơi anh đang cố gắng tưởng nhớ người mà họ đã tìm kiếm suốt thời gian qua.

"Đưa bản thảo."

"Cách ăn nói của anh vẫn không hề thay đổi cho dù anh không còn là một hồi quy giả."

Han Sooyoung thở dài và mở bàn tay phải ra. Sức mạnh của một Dấu thánh mà cô vẫn luôn phát triển cho đến nay đang xoay quanh đầu ngón tay cô.

[Dấu thánh, 'Hệ thống lưu trữ đám mây', đang ở chế độ chờ.]

Đây là một phương pháp tương tự như cách [Bức tường thứ 4] trao các file văn bản cho Kim Dokja trong quá khứ.

Bản thân Dấu thánh, được phát triển từ [Dự đoán đạo văn] của cô ấy, có khả năng gửi những thông điệp khó hiểu qua các đường thế giới.

"Những người sở hữu Dấu thánh này có thể chia sẻ bản thảo. Quay lại Trái đất vài lần để lấy các phiên bản mới sẽ là một việc quá khó ngay cả đối với anh, vì vậy, tôi sẽ tiếp tục gửi các bản thảo cho anh thông qua đám mây."

"Cô đang bảo tôi học cách sử dụng Dấu thánh kì lạ này của cô? Chúng ta không có thời gian để..."

"Đúng vậy, chúng ta không có thời gian. Nhưng có một cách để học nó siêu nhanh. Anh không còn Chòm sao tài trợ nào nữa, phải không?"

Ngay lập tức, Yoo Joonghyuk nhận ra Han Sooyoung đang nói gì. "Đồ ngốc, cô thật sự...."

"Anh nghĩ rằng tôi thích ý tưởng này?"

Trong khi nhíu mày, anh truy cập vào cửa sổ thuộc tính của mình. Khi Dấu thánh [Hồi quy] biến mất, Chòm sao tài trợ của anh ấy cũng biến mất.

+

Nhà tài trợ: Không có

+

Anh ấy là một người hoàn toàn tự do.

"Cô đang gợi ý rằng tôi nên nhận một người yếu hơn tôi làm hậu thuẫn?"

"Nhưng lần trước tôi đã thắng anh."

"Tôi không hiểu được thứ rác rưởi mà cô đang phun ra."

"Cái gì, anh nói lại lần nữa?"

Mặc dù tiếp tục cãi nhau và không hề nhượng bộ nhau một chút nào, nhưng họ vẫn hoàn thành việc ký kết [Hợp đồng tài trợ]. Cả hai đều biết đây chính là phương pháp tối ưu nhất hiện có.

[Chòm sao, 'Người tạo ra một hồi kết sai', đã trở thành Chòm sao tài trợ cho Hóa thân 'Yoo Joonghyuk'!]

[Hóa thân, 'Yoo Joonghyuk', đã kế thừa Dấu thánh, 'Hệ thống lưu trữ đám mây'.]

[Mạng lưới đám mây giả tưởng của hai sinh vật đã được kết nối!]

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể sống đủ lâu để nhìn thấy một ngày như thế này. Tôi ước gì mình có thể kể cho tên ngốc Kim Dokja nghe về chuyện này bằng cách nào đó." Han Sooyoung lẩm bẩm.
"Một khi tôi quay trở lại, tôi sẽ giết cô trước và hủy bỏ hợp đồng vô lý này."

"Cứ thử nếu anh có thể."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc.
"Đừng quên. Anh không được phá hủy thế giới khác. Anh chỉ cần lan truyền câu chuyện này ở đó. Và Kim Dokja của thế giới đó sẽ đọc nó." Han Sooyoung nói.

"Tôi biết."

"Đừng chết."

"Tôi sẽ sớm trở lại."

Anh ấy có thể sẽ không bao giờ trở lại. Cả hai người đều biết điều đó, nhưng không ai cố tình nói điều đó ra. Ngoại trừ một người.

"Oppa." Yoo Mia rơi nước mắt giữ chặt bộ đồ không gian của Yoo Joonghyuk. "Anh đang nói dối! Anh sẽ không trở lại! Anh không thể, ngay cả khi anh muốn!"

"Anh sẽ không bỏ rơi em và chết."

Khi Yoo Mia tiếp tục rơi nước mắt, Han Sooyoung đã giữ chặt vai cô ấy. Yoo Joonghyuk từ từ hạ người xuống và nhìn vào mắt của em gái mình, sau đó nói bằng một giọng nhẹ nhàng, yêu thương.

"Anh hứa với em. Anh chắc chắn sẽ trở lại."

Khi anh quay người rời đi, anh đã gửi cho Han Sooyoung một tin nhắn.

- Chăm sóc Mia giúp tôi.

Anh đã không nhìn lại phía sau một lần nào, và leo lên [Con Tàu cuối cùng]. Khi Anna Croft ra hiệu, hệ thống đánh lửa của con tàu đã được khởi động.

Những người đồng đội nghe tin trễ đã đến và theo dõi mọi thứ diễn ra.

Con Tàu từ từ bay lên trời. Giọng nói của những người đồng đội sẽ không thể lọt vào buồng lái kín của con tàu.
Lee Jihye thở hổn hển chạy tới và nhìn lên Con Tàu đang khởi hành.

"Em không định nói lời tạm biệt sao?" Han Sooyoung hỏi cô.

"Nếu em làm vậy, em có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng em gặp anh ấy."
Mặc dù nói vậy, nhưng đôi mắt của Lee Jihye đã rưng rưng. Những người khác cũng nhìn lên Con Tàu và không nói gì.

Yoo Sangah đã phá vỡ sự im lặng trước. "Dù sao thì mọi thứ chúng ta muốn nói đều đã có trong cuốn tiểu thuyết. Tôi chắc chắn rằng Joonghyuk-ssi sẽ đọc nó sau."

"Anh ta đọc nó thì có ích gì? Hyung đọc nó, đó mới là điều quan trọng."

Lee Gilyoung, Shin Yoosung, Jung Heewon, Lee Hyunsung, Jang Hayoung, Yoo Sangah, Lee Seolhwa, Lee Sookyung, Gong Pildu. Và sau đó, các Chòm sao cũng vậy. Mọi người đứng nhìn Con Tàu rời đi.

Shin Yoosung hỏi. "Liệu Dokja ahjussi thực sự sẽ đọc câu chuyện của chúng ta chứ?"

Đó là điều mà không ai có thể chắc chắn. Không ai biết được điều đó. Nhiệm vụ này có tỷ lệ thất bại rất cao, và khả năng Yoo Joonghyuk trở về tay trắng cũng rất cao.

Và câu chuyện của họ có thể sẽ biến mất như một hạt bụi trong vũ trụ xa xôi nào đó.

Yoo Joonghyuk, người đang rời đi, cũng biết về điều đó. Ngay cả vậy, anh ấy vẫn chọn ra đi. Anh ấy ra đi, vì lợi ích của riêng mình. Có lẽ, cũng là vì lợi ích của những người đồng đội khác.

"Nếu đó là Kim Dokja, anh ấy sẽ đọc nó." Han Sooyoung trả lời.
Ít nhất, mọi người trên thế giới này sẽ có thể tiếp tục cuộc sống của họ trong khi chờ đợi tin tức của anh ấy - chờ đợi sự trở lại của Yoo Joonghyuk.

"Anh ấy đã hứa với chị rồi, em biết đấy."

Ngọn lửa của Con Tàu sáng lên khi nó tiến về phía thiên hà xa xôi. Mọi người không ngừng nhìn Con Tàu ngày càng xa dần như thể đó là một con tàu thám hiểm đang hướng tới một thế giới khác. Một câu chuyện viết về cuộc đời của họ đã biến mất đến một nơi vĩnh viễn nằm ngoài tầm với của họ.

*

['Con Tàu' đang tiến vào bầu khí quyển.]

[Đang chờ nhập điểm đến của người dùng Yoo Joonghyuk.]

Yoo Joonghyuk nhập tọa độ của đường thế giới mà Yoo Sangah đã nói với anh. Ngay cả tọa độ của đường thế giới tiếp theo gần nhất với nó cũng cực kỳ xa. Đúng như cô ấy nói, có thể sẽ không tồn tại một <Star Stream> nào ở đó.

[Gia tốc thứ nguyên sẽ bắt đầu.]

[Một phần năng lượng cần thiết sẽ được thay thế bằng Xu.]

Các Xu tích lũy được trong đường thế giới khác được đưa vào làm nguồn năng lượng cho con tàu. Chúng đã đánh mất giá trị của mình cùng với sự suy yếu của hệ thống, nhưng chúng vẫn từng là Câu chuyện mạnh nhất trên thế giới một thời. Không lâu sau, hành tinh Trái đất không còn được nhìn thấy nữa.

[Tiến vào Địa tầng bóng tối để rời khỏi đường thế giới.]

Yoo Joonghyuk nhớ lại những gì Yoo Sangah đã nói.

- Thế giới mà Dokja-ssi đã đầu thai tới nằm ở rất xa. Có nghĩa là, tôi không biết sẽ mất bao lâu để đến đó nếu anh rời khỏi đường thế giới bằng các phương tiện thông thường.

Thế giới mà Kim Dokja tái sinh tồn tại bên ngoài 'Cách sống sót' - một nơi đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thế giới này.

- Có nhiều khả năng, anh sẽ phải đi qua một 'cánh cổng' cho phép anh rời khỏi đường thế giới này.

Đã bao lâu trôi qua như thế này? Những thứ giống như bong bóng bắt đầu xuất hiện phía trước anh. Những quả bong bóng nhiều màu sắc khác nhau liên tục mở ra và co lại nhiều lần theo những dòng chảy đáng ngại. Anh thậm chí còn cảm nhận được một điềm báo mờ nhạt. Yoo Joonghyuk biết điều gì đã gây ra cảm giác này.
Tsu-chuchuchu....

'Vị vua thay thế' của các 'Vị thần bên ngoài', đồng thời là chủ nhân của cánh cổng không gian giữa các thế giới. Và là sự tồn tại từng mở ra con đường đến lượt thứ 1863 cho Kim Dokja trước đây. Yoo Joonghyuk vô thức nuốt nước bọt. Thứ đang ở trước mặt anh sở hữu quá nhiều sức mạnh, đủ để khiến anh, một người có thể giải quyết các kịch bản, phải cảm thấy lo lắng.

[[Ngươi....không phải là Kẻ mưu phản.]]

Một con mắt khổng lồ có thể được nhìn thấy trong biển bong bóng. Yoo Joonghyuk tăng tốc độ của Con Tàu, thậm chí không cố tránh con mắt đó ra. Để đến được thế giới ở rìa xa nhất của vũ trụ, anh chỉ có thể đi qua con đường này.

[[Đ ó l à bên ngoài c ủ a câu chuyện]]

"Không quan trọng. Tránh ra, nếu không ta sẽ hạ gục ngươi."

Yoo Joonghyuk khơi dậy từng Câu chuyện trong mình và đẩy Con Tàu về phía trước. Vị vua thay thế không cố gắng ngăn cản. Tuy nhiên, nó lên tiếng với một giọng nói trống rỗng đầy thương hại.

[[Hỡi người đang mơ về bênngoàicủagiấcmơ, việc ngươi đang mơ sẽ không thể nào thực hiện được]]

Trong khoảnh khắc va chạm với cánh cổng, quang cảnh trước mắt anh hoàn toàn biến dạng. Anh nghiến răng chống chọi với cơn bão đang ập đến.
Một cơn bão tia lửa dữ dội bắt đầu tàn phá và nuốt chửng toàn bộ cơ thể anh. Anh chịu đựng thôi thúc muốn hét lên khi cơn đau kinh hoàng như thể toàn bộ cơ thể anh sẽ tan vỡ đang chiếm lấy anh.

- Có một điều cuối cùng tôi muốn hỏi anh.

Giọng nói của Han Sooyoung lướt qua trí óc đã mất đi phương hướng của anh.

- Tại sao anh lại đi xa đến vậy để cứu Kim Dokja? Trước đây anh cũng từng mất rất nhiều đồng đội.

- Từng mất nhiều đồng đội không có nghĩa là tôi đã quen với nỗi đau mất mát. Và ngoài ra...

Các vụ nổ bắt đầu bùng phát bên trong Con Tàu. Các mảnh vỡ từ các thiết bị đã hỏng bắt đầu trôi dạt ra vũ trụ.

-... Tôi có một chuyện cần hỏi tên ngốc đó.

Một vụ nổ khác bùng lên, và một vật lạ đâm vào thân thể của Yoo Joonghyuk.

[Không đọc được tọa độ của đường thế giới!]

[Cảnh báo! Đã xảy ra lỗi trong thiết bị nhận dạng tọa độ!]

[Đã xảy ra lỗi trong thiết bị điều tiết nhiệt độ bên trong!]

....
.......

[Đã xảy ra lỗi trong hệ thống định vị của tàu!]

Những tia lửa bùng nổ đột ngột chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể Yoo Joonghyuk. Tầm nhìn của anh bị lấp đầy trong một màu trắng tinh khiết, và ý thức của anh trở nên mờ nhạt.

Khi anh mở mắt ra, anh đã bị lạc trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net