Truyen30h.Com

REUP TOÀN TRÍ ĐỘC GIẢ NGOẠI TRUYỆN

(3)Đứa trẻ lạc lối

hdrgestgrdkjtfhb


Yoo Joonghyuk không tin vào phép màu. Mọi thứ đều là kết quả của những nỗ lực, của cuộc đời mà người đó đã sống.

Nhưng không có cách nào có thể giải thích được những gì đã xảy ra với Yoo Joonghyuk ngày hôm đó ngoài việc cho rằng đó là một phép màu.

Yoo Joonghyuk thở hổn hển bật dậy thì thấy Yoo Miah đang ngủ say sưa bên cạnh hắn.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng nếu là mơ thì đó quả là một giấc mơ rất kỳ lạ. Thứ đọng lại trong tâm trí hắn là màn khói thuốc nồng nặc và hình dạng hấp dẫn của chiếc bánh bao.

Yoo Joonghyuk đưa tay lên xoa hai bên thái dương đang đau nhức dữ dội và mở điện thoại ra.

— 54 cuộc gọi nhỡ

Có rất nhiều cuộc gọi đến tìm hắn.

“Obaboni. Dì vậy.”

Tiếng sột soạt làm Yoo Miah tỉnh giấc.

Yoo Joonghyuk từ từ nhìn xung quanh. Căn nhà bừa bộn và những chuyện xảy ra ngày hôm qua lần lượt hiện lên trong đầu hắn.

Yoo Joonghyuk hỏi Yoo Miah hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nó rất khó hiểu, nhưng tóm lại thì là……

“Khi em tỉnh lại thì thấy mình nằm trên băng ghế trong một công viên xa lạ, và một người phụ nữ tóc trắng đang chăm sóc cho em.”

“Da.”

“Và gì nữa?”

“Bi-sa.”

“Visa?”

“Ăn bi-sa. Em đói mún ết!”

Có vẻ như con bé đang nói đến pizza.

“Cị tốt.”

Yoo Joonghyuk nhớ đến người phụ nữ và cái bánh bao mà hắn nhìn thấy trong giấc mơ đêm qua.

Cô ấy đã đâm kim bạc vào đám choai choai phì phèo hút thuốc kia.

Tại sao cô ấy lại ở đó? Tại sao cô ấy lại cứu hắn?

Tại sao cô ấy lại mang theo một cây kim như vậy?

Hắn chỉ chắc chắn một điều là chính người phụ nữ ấy đã đưa hắn và Yoo Miah về nhà, gửi lời tạm biệt tới cô bé và rời đi.

Mặc dù ngay cả tên cô hắn cũng không biết nhưng xét tình hình thì có vẻ như cô ấy không bắt cóc hay làm gì tổn thương Yoo Miah cả.

Yoo Joonghyuk thở dài và nói.

“Không phải cứ ai cho em ăn pizza thì là người tốt đâu. Sau này tuyệt đối—”

“Hông. Chỉ có cị.”

“Sao em lại ra công viên vậy?”

“Em dậy thì đã ở đó dồi.”

“Thế ký ức cuối cùng trước khi em ngủ mất là gì?”

“Cú oản lý.”

Trước khi gặp cô gái, ký ức cuối cùng của Yoo Miah là ăn bữa tối do quản lý Kang Woohyun chuẩn bị rồi ngủ quên trên ghế sofa.

Yoo Joonghyuk lại mở điện thoại ra. Giữa những tin nhắn giận dữ của các huấn luyện viên, hắn bắt gặp một cái tên quen thuộc. Kang Woohyun.

— Joonghyuk à, anh xin lỗi.

Hắn lập tức gọi lại, nhưng Kang Woohyun không bắt máy.

Anh ta xin lỗi vì cái gì? Vì đã không thể chăm sóc Miah tử tế được?

Hay là vì đã đột ngột biến mất và cắt đứt liên lạc?

Nếu không phải thì……

Rốt cuộc thì làm thế quái nào mà người phụ nữ đó lại tìm thấy Mia?

Lời Park Jinsang thoáng hiện lên trong đầu hắn làm dấy lên một linh cảm chẳng lành.

— Chỉ cần thua một trận thôi.

Yoo Joonghyuk làm món salad đơn giản cho bữa sáng và sắp xếp lại mạch tư duy của mình.

Đêm qua, Kang Woohyun đã đưa Yoo Miah đi và biến mất.

Hôm nay là trận đấu cuối cùng trước vòng loại trực tiếp.

Park Jinsang muốn hắn thua trong trận đấu hôm nay.

“Yoo Miah. Hôm nay em đi cùng với anh.”

“Ya!! Em sẽ nảy Hokey Pokey với an.”

“Hôm nay thì không được.”

Vốn dĩ hắn không thể dẫn Yoo Miah đi thi đấu được, nhưng cứ thử xem, rồi sẽ có cách thôi.

Yoo Joonghyuk nhớ đến khuôn mặt của cô nhân viên mới hắn vừa gặp hôm qua.

“Lại dau.”

Trong khi Yoo Miah ủ ê ngồi ăn rau và trứng rán, Yoo Joonghyuk nhìn đồng hồ. Giờ này thì dù có chạy nhanh đến mấy cũng muộn mất rồi. Hắn có thể đến kịp không?

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

— Thằng quỷ, cậu đang ở đâu vậy hả?

Người gọi không phải là Park Jinsang hay Kang Woohyun mà là một huấn luyện viên khác của đội. Yoo Joonghyuk không nhớ rõ tên ông ấy lắm nên trả lời cho qua.

“Ở nhà ạ.”

Huấn luyện viên lập tức nổi cơn tam bành.

— Cậu điên à? Sao không bắt máy hả? Cậu muốn phản đối chuyện quản lý của cậu nghỉ việc à? Đến giờ mà vẫn chưa xuất phát là sao?

“Kang Woohyun nghỉ việc rồi ạ?”

— Cái gì? Hắn ta không nói gì với cậu à?

Yoo Joonghyuk nghĩ một lúc rồi bảo mình không biết. Sau đó, vị huấn luyện viên kia thở dài nói thêm.

— Được rồi, tôi đã cử người khác đến chỗ cậu gấp rồi. Hãy tới càng sớm càng tốt. Không còn thời gian nữa đâu, mau lên!

Trước khi Yoo Joonghyuk kịp trả lời câu nào thì huấn luyện viên kia đã cúp máy.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay sau khi hắn tắt điện thoại. Một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay qua máy liên lạc nội bộ.

***

【Em tưởng chú ấy thích bánh bao từ lúc mới sinh ra cơ.】

***

“A, chú đang ăn ạ? Cháu xin lỗi ạ.”

Cô nhân viên mới lập tức xông vào nhà và nhìn chòng chọc vào món salad mà Yoo Joonghyuk làm.

“Ừm… Mọi người chỉ ăn thế này thôi ạ? Đằng nào thì cho trẻ con ăn phong phú một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“Bi-sa.”

“Pizza? Em muốn ăn pizza à?”

Chắc là do thấy Yoo Miah quá dễ thương nên cô nhân viên mới liền xoa đầu cô bé.

Yoo Joonghyuk nheo mắt lại và nói.

“Không có thời gian để lề mề nữa đâu.”

“Cháu đỗ xe ở ngoài rồi nên mình có thể di chuyển ngay ạ.”

Cô nhân viên mới cười nhẹ và dùng tay ra hiệu cho hai người. Sau khi chuẩn bị xong, Yoo Joonghyuk ôm lấy Yoo Miah ngồi vào ghế sau. Cô nhân viên mới liền khởi động xe. Không hiểu sao mà thao tác của cô ấy có chút vụng về.

“E hèm, đi thôi.”

Yoo Joonghyuk nhanh chóng kiểm tra danh sách thi đấu của trận hôm nay. Giờ này thì trận đầu tiên đã bắt đầu rồi. Theo danh sách, trận của hắn là trận thứ năm. Nếu họ sơ suất thì trận đấu có thể kết thúc trước khi đến lượt hắn.

Không. Đời nào lại có chuyện đó.

Trong một trận đấu tầm cỡ như thế này, Park Jinsang như thường lệ sẽ lên kế hoạch trước tạo thành tỷ số hòa 2:2 để rồi thắng thua sẽ được định đoạt ở trận cuối cùng. Có khả năng gã đã mua chuộc tuyển thủ của đội đối phương.

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào gáy cô nhân viên mới đang tập trung lái xe.

“Tên cô là gì?”

“Cháu ạ? Ừm… chú có thấy cái áo khoác của cháu không?”

Cô nhân viên mới chỉ vào cái áo khoác vắt trên ghế phụ. Bảng tên được đính trên túi áo.

Quản lý Y.S.

Yoo Joonghyuk đáp trả.

“Đây là tên viết tắt mà.”

“Haha. Dạ… Trước khi ta đến nơi thì chú thử đoán tên cháu xem?”

Y.S…… YS.

Yoo Joonghyuk suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Yooseong.”

Cô nhân viên mới im lặng một lúc rồi đáp.

“Tên cháu gần giống như thế ạ.”

Yoo Joonghyuk lắc đầu.

“Cô không muốn tiết lộ tên của mình à?”

“Vâng, cháu không muốn nói tên mình ra đâu ạ.”

Chiếc xe ra khỏi hẻm và phi thẳng ra đại lộ. Nhưng nó chẳng thể tăng tốc được. Nhất là lúc đi ra cầu, nó gần như chỉ đứng yên.

“Kẹt xe quá. Bơi qua còn nhanh hơn.”

“Thế sao cô không làm đi.”

“Ừm, hay làm thế nhỉ? Không thì cưỡi cá qua sông.”

Yoo Joonghyuk chẳng hiểu cô nhân viên mới đang lảm nhảm cái gì. Trước khi nghi ngờ cô gái này có phải là tay trong của Park Jinsang hay không, hắn phải đặt câu hỏi cô ta có bình thường hay không cái đã.

Tin nhắn của huấn luyện viên vẫn liên tục bay tới.

— Đến đâu rồi?

Yoo Joonghyuk cúi xuống nhìn Yoo Miah đang nằm ngủ ngon lành trên đùi hắn và tính toán quãng đường cùng thời gian còn lại cho đến khi đến đích. Mặc dù sẽ đến muộn một chút nhưng họ vẫn có thể đến trước giờ thi đấu của hắn. Càng về cuối đại lộ, tình trạng ùn tắc giao thông càng giảm. Quả nhiên chỉ cần qua được đoạn đó là xong—

Keeét, một tiếng rít chói tai vang lên. Mấy chiếc sedan màu đen chen lên hai bên xe họ.

Cô nhân viên mới làu bàu.

“Ây dà…… Phiền thật.”

Mấy chiếc xe chen hàng lên gây cản trở giao thông và cố tình kéo dài thời gian một cách bất thường. Vì thế mà họ lại bị mắc kẹt trong đoạn ùn tắc cuối đường mà lẽ ra họ có thể nhanh chóng vượt qua.

Nếu bảo đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì cũng thấy bực mình thật.

Cô nhân viên mới hỏi.

“Chú lại gây thù chuốc oán với ai à?”

…… Lại?

Yoo Joonghyuk suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Tôi không biết nữa.”

“Xem ra ai đó có thù với chú rồi.”

Bộp bộp.

Có người đập vào cửa kính.

“Không phải việc của tôi.”

“Chắc chắn có ai đó thù chú rồi.”

Những người đàn ông mặc vest đen trên mấy chiếc sedan bao xung quanh vây lấy xe họ.

Sau khi quây kín cả lối thoát từ hàng ghế sau, chúng mở miệng.

Xuống xe.

Nhìn khẩu hình thì hắn chắc chắn chúng đã nói như vậy. Hắn không biết tại sao chúng lại yêu cầu họ xuống xe, nhưng xem ra xuống xe cũng chẳng tốt lành gì.

Hiển nhiên là có người ra lệnh cho chúng làm thế.

Nhưng dù có là Park Jinsang đi nữa, hắn cũng không thể ngờ rằng gã lại làm đến mức này.

Điều đó có nghĩa rằng trận cá độ lần này rất lớn.

Sắc mặt Yoo Joonghyuk cứng đờ. Ngay khi hắn định mở miệng nói gì đó thì.

“Nắm chặt vào.”

Cùng với câu nói của cô nhân viên mới, chiếc xe tăng tốc chóng mặt. Phía đằng sau mấy tên mặc vest đang hoảng hốt la hét gì đó. Trong chớp mắt, cô gái đã nới rộng khoảng cách, cua gấp vào hẻm rồi chuyển sang làn đường mới.

Cô nhân viên mới nói.

“Chúng ta đến đồn cảnh sát nhé chú? Cháu nghĩ giờ không phải lúc đi thi đấu đâu ạ.”

Yoo Joonghyuk im lặng nhìn cô nhân viên mới. Cô gái tiếp tục nói.

“Nếu không thì…… chúng ta cứ thế này phóng đi luôn nhé?”

Hắn không thể đọc được sắc mặt phản chiếu qua kính chiếu hậu của cô nhân viên mới. Hắn vẫn chưa hết nghi ngờ cô gái. Nhưng tâm trí hắn đang dao động trước lời nói của cô.

“Chú có muốn tới sông Hán không ạ? Ngồi ăn pizza bên sông Hán ngon lắm luôn.”

“Bi-sa……”

Yoo Joonghyuk nắm chặt tay Yoo Miah, cô bé đang nói mớ. Nếu Park Jinsang sai cô nhân viên mới tới thì lúc nãy khi những gã mặc vest bao vây họ, cô ấy đã mở cửa cho chúng rồi.

“Cô nghe được gì à?”

“Cháu nghe và thấy nhiều chuyện lắm. Dù sao thì bây giờ chúng ta nên chạy càng xa càng tốt, đúng không ạ? Ở đâu thì cũng tốt hơn ở đây.”

Yoo Joonghyuk nhìn Yoo Miah vừa ngủ vừa chóp chép cái miệng.

Cô nhân viên mới nói đúng. Trong tình cảnh này, người bình thường sẽ chạy trốn. Tốt nhất là đến đồn cảnh sát yêu cầu được bảo vệ, hay chí ít thì cũng trốn ở một nơi nào đó có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.

Ít nhất, nếu toàn bộ những chuyện này là hành động của Park Jinsang thì mục đích của gã rất rõ ràng.

Để ngăn Yoo Joonghyuk tham gia trận đấu hôm nay.

Nếu vậy thì chỉ cần không đến nhà thi đấu, hắn sẽ được an toàn.

“Tới nhà thi đấu.”

“Vì sao?”

Yoo Joonghyuk không biết mình giỏi cái gì. Nếu có một vị thần tạo ra thế giới này, thì hẳn sẽ có một danh sách liệt kê những sở trường của hắn do vị thần đó ghi lại.

Nhưng danh sách ấy sẽ không dài.

Mặc dù thường nghe người ta nói rằng hắn có một khuôn mặt điển trai, nhưng hắn không có khiếu để trở thành ca sĩ, diễn viên hay nghệ sĩ đi show. Hắn không biết hát, không biết diễn xuất, không biết cách điều tiết bầu không khí hay làm vui lòng kẻ khác. Ngay cả khi chụp hình, hắn cũng có thói quen nhíu mày lại nên rất khó chụp được bức nào ưng ý.

Nhưng ít nhất cũng có một việc Yoo Joonghyuk chắc chắn cực giỏi.

“Obaboni chơi gêm. Anh ấy chơi gêm dỏi nhớt.”

Yoo Miah không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ giơ ngón út lên và nói.

Cô nhân viên mới không nói gì. Yoo Joonghyuk cũng lặng im. Chỉ còn tiếng ống xả lẫn tiếng động cơ ồn ã vẫn vang lên. Thi thoảng còn chen thêm cả tiếng còi xe từ phía sau.

Thông thường trong tình huống như vậy, chẳng ai chọn làm thế cả.

Nhưng hắn sinh ra có được như người bình thường đâu.

Hắn gần như không có ký ức nào về thời thơ ấu, đến cả khuôn mặt cha mẹ mình cũng chẳng hay biết. Hắn không nhớ rõ mình bị bỏ rơi khi nào hay bắt đầu sống một mình từ bao giờ. Hắn chỉ có một mình, lớn lên một mình nhưng vẫn sống được đến tận bây giờ.

Yoo Joonghyuk xoa đầu Yoo Miah và tiếp tục.

“Tôi phải ở đó. Ít nhất là lúc này.”

Khi một tuyển thủ trốn tránh thi đấu, điều đó có nghĩa là anh ta đã phản bội lòng tin của mọi người. Trong tình cảnh những tin đồn trong quá khứ chồng chất như núi, bị cả hiệp hội lẫn đồng đội ghét bỏ, nếu bây giờ hắn chạy trốn thì con đường tuyển thủ của hắn coi như chấm dứt.

Nếu chuyện đó xảy ra thì hắn không thể chăm sóc Miah được nữa.

Dù hắn chạy trốn thành công và tạm thời được an toàn thì tiếp theo sẽ là gì? Không biết chừng Park Jinsang sẽ lại khuyên nhủ hắn bán độ một lần nữa. Và gã cũng chẳng ngần ngại tiếp tục làm hại hắn như bây giờ.

Hắn không thể trốn tránh như thế này mãi được.

Có lẽ hắn nên giải thích tình hình này với cô quản lý mới. Mong cô ấy thông cảm và bình tĩnh suy xét lại. Dù chỉ mới gặp nhau có hai ngày nhưng cô quản lý mới là người tình cảm và tốt bụng hơn hắn tưởng nên có khi cô ấy sẽ hiểu cho hắn.

Nhưng Yoo Joonghyuk không phải là kiểu người mong đợi phép màu sẽ xảy ra hai lần. Thế nên.

“Tới nhà thi đấu.”

Đó là tất cả những gì Yoo Joonghyuk có thể nói được. Và rồi, cô nhân viên mới mở miệng.

“Đó là cách chú bảo vệ thế giới.”

Cách bảo vệ thế giới.

Hắn chưa từng thấy ai ăn nói như thế cả. Cụm từ đó có thể xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện nào.

Cô nhân viên mới tiếp tục.

“Mà chú này.”

“……?”

“Một ngày nào đó chú có thể không chơi game được nữa.”

Hắn định hỏi cô ấy tự dưng nói nhảm cái gì vậy, nhưng cô nhân viên mới vẫn tiếp tục.

“Nếu vậy thì sau đó chú muốn làm gì?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.”

“Chú phải nghĩ trước đi chứ. Chú có muốn làm gì sau khi giải nghệ không?”

“Còn lâu tôi mới giải nghệ.”

“Nhưng thế giới có thể bất ngờ bị hủy diệt ngay ngày mai.”

Chẳng hiểu sao Yoo Joonghyuk bỗng cảm thấy hắn khó có thể theo kịp tốc độ tư duy của cô nhân viên mới.

Dù thế cô gái vẫn tiếp tục.

“Chưa biết chừng sẽ có vô số quái vật đột nhiên xuất hiện và tàn phá Seoul.”

“Lúc đấy chắc phải có cái gì đó giống game chứ.”

Cô nhân viên mới nhìn Yoo Joonghyuk bằng ánh mắt như thể nghe thấy điều gì đó vớ vẩn lắm rồi nói.

“Cũng có thể, nhưng…… trong tình cảnh đó, ngoài game ra thì còn nhiều việc khác mà? Những việc cần phải làm chẳng hạn.”

Yoo Joonghyuk suy nghĩ một lúc về lời cô nhân viên mới.

Hắn tưởng tượng ra một thế giới đã bị phá hủy hoàn toàn, chẳng còn ai chơi game, và game cũng chẳng còn là game nữa. Một thế giới tràn ngập quái vật.

Không hiểu sao Yoo Joonghyuk chẳng hề cảm thấy nó xa lạ gì.

Yoo Joonghyuk nhớ lại bóng tối đen như mực trong cái trại bán hầm ấy. Chẳng ai ngồi chơi game ở đó cả. Nhưng trong bóng tối, Yoo Joonghyuk đã giết quái vật, giết người, leo hạng và sống sót.

“Dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ sống sót.”

“Rồi sao nữa ạ?”

Yoo Joonghyuk nhìn cái điện thoại đã tắt của mình và buộc miệng lẩm bẩm.

“Có lẽ tôi sẽ tìm kiếm người đã tạo ra tôi.”

Nói xong, Yoo Joonghyuk vẫn không thể hiểu tại sao đột nhiên mình lại thốt ra những lời như thế.

“Thế ạ.”

“……”

“Cháu hỏi câu nữa được không?”

“Không.”

“Chú thích bánh bao từ lúc nào vậy?”

“…… Ý cô là gì?”

Thông qua kính chiếu hậu, hắn thấy được những chiếc sedan màu đen đang bám sát họ. Cô nhân viên mới lại nhấn ga. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng kỹ năng lái xe của cô gái rất cừ. Cảnh cô vừa đổi làn đường vừa vượt qua những chiếc xe phía trước trông giống như trong phim vậy.

“Trước đây cô làm gì?”

“Cháu chỉ làm trong công ty ạ.”

“Công ty nào?”

“Thì là… công ty thôi ạ.”

“Thế sao lại nghỉ việc?”

“Bởi vì người đại diện cứ chết hoài.”

Yoo Joonghyuk chẳng biết lời cô nhân viên mới có phải là một kiểu nói đùa hay không.

“Cô lấy bằng lái khi nào thế?”

“Cháu vẫn chưa lấy bằng ạ.”

“Gì?”

“Cháu không có thời gian mà cũng chẳng có ai cấp bằng cho cháu… À, cháu quen tay lái như vậy chắc là do cưỡi rồng.”

Rồng?

Ngay khi cô nhân viên mới định mở miệng nói tiếp, một tiếng nổ lớn vang lên và thời gian dường như ngừng lại. Cơ thể mọi người lơ lửng trong không trung, cửa kính đằng trước xe vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn. Và rồi, một cú va đập mạnh khiến cả người hắn chấn động.

Yoo Joonghyuk ôm lấy Yoo Miah theo bản năng. Xung quanh chao đảo dữ dội, hắn cảm thấy có cái gì đó mềm mại bao bọc toàn bộ cơ thể hắn.

Khi hắn thở hổn hển và chật vật tỉnh lại, Yoo Joonghyuk nhận ra rằng một vụ tai nạn đã xảy ra.

Đó là lỗi lái xe của cô nhân viên mới? Hay là những kẻ khi nãy đã hành động?

May thay, Yoo Miah đang nằm trong vòng tay của hắn vẫn an toàn. Tuy nhiên, cơ bắp cánh tay phải của hắn hơi nhức. Chắc là bị thương nhẹ.

Cô nhân viên mới.

Yoo Joonghyuk lảo đảo đứng dậy và nhìn xung quanh. Ghế trước bẹp rúm còn nắp ca-pô thì vỡ nát đến độ không còn hình thù gì nữa. Tai nạn nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

Lúc này thì trận đấu đã không còn quan trọng nữa.

“Này!”

Phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Không có lý nào người lái xe lại có thể bình an vô sự trong một vụ tai nạn làm phần đầu xe bị phá hủy hoàn toàn như thế này cả.

Nhưng hắn chẳng thấy cô nhân viên mới đâu cả.

Cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ, hắn nhìn quanh thì thấy cô nhân viên mới đang gõ cửa từ bên ngoài. Yoo Joonghyuk ôm lấy Yoo Miah, chật vật lắm mới thoát ra ngoài được.

Yoo Joonghyuk muốn hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Cô bị thương ở—

“Chú không sao chứ ạ?”

“Cô—”

“Cháu không sao đâu. Mà đằng kia là nhà thi đấu rồi. Chú chạy ngay đi! Bây giờ tới vẫn chưa muộn đâu ạ!”

Đó là một tai nạn nghiêm trọng.

Nghiêm trọng đến mức có người chết cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng bằng cách nào.

“Tuyển thủ Yoo Joonghyuk.”

Những gã mặc vest bám theo họ lần lượt xuống xe.

“Ở đây cứ để cháu lo. Chú hãy làm những gì chú cần làm bây giờ đi ạ.”

Không được. Bên kia có rất nhiều gã đàn ông trong khi cô nhân viên mới chỉ là một cô gái trẻ. Tính thêm cả hắn nữa thì trận chiến này vẫn không có cửa thắng.

“Đừng chống cự, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng tôi thì sẽ chẳng có ai bị thương—”

Người đàn ông vừa bước tới vừa nói mấy câu tầm phào đột nhiên ngã gục về phía trước. Những kẻ còn lại kinh ngạc trợn trừng mắt.

Cô nhân viên mới đã bước lên phía trước từ lúc nào và đang từ từ thu chân lại.

Thế đá chân.

Yoo Joonghyuk chẳng thể nào phân biệt được những gì hắn vừa thấy có thật hay không. Chẳng lẽ hắn chưa tỉnh dậy khỏi cơn ảo giác của ngày hôm qua sao? Hay là hắn vẫn còn đang trong cơn mơ chưa thể thoát khỏi cái trại bán hầm ấy?

“Tỉnh lại đi chú!”

Thấy cô nhân viên mới ngoảnh mặt lại nhìn, Yoo Joonghyuk hoảng hốt chớp mắt.

Cô gái nói.

“Đừng lo lắng quá. Giờ này chắc chị ấy xử lý tình huống xong rồi. Và sau này…… chú không cần phải lo gì nữa đâu ạ. Ít nhất là cho đến khi thế giới bị hủy diệt.”

Yoo Joonghyuk không biết cô nhân viên mới đang nói cái gì. Lời nói của cô ấy giống như những câu bình luận ở bên kia bức tường. Những lời nói đến từ một thế giới hắn không biết nhưng hắn rất muốn biết.

Thế nên hắn đã cố gắng tìm hiểu nó nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.

Có những thứ con người chỉ có thể tiếp nhận nó trước khi hiểu được nó có nghĩa gì. Ngay lúc này Yoo Joonghyuk đã ngộ ra sự thật đó.

“Cháu sẽ báo cảnh sát, nên chú hãy nắm lấy cơ hội và chạy ngay đi.”

Bây giờ Yoo Joonghyuk chỉ biết có hai điều.

Cô nhân viên mới từng làm việc trong một công ty mà người đại diện cứ chết liên tục mạnh hơn những kẻ mặc vest rất nhiều.

Và hắn phải đến nhà thi đấu ngay lập tức.

Cô nhân viên mới mỉm cười với Yoo Joonghyuk khi hắn cõng Yoo Miah rời đi. Một nụ cười khác hẳn với nụ cười thân thiện trước giờ của cô. Nụ cười chất chứa một điều gì đó từ rất xa xưa mà hắn không thể nào giải thích được. Như là lòng tin vào bản thân mà trải qua rất nhiều năm cuối cùng mới có được.

Cô nhân viên mới lại hạ gục hai gã đàn ông khác rồi vẫy tay bảo.

“Đừng bỏ cuộc cho đến khi kết thúc! Chú giỏi nhất chuyện đó mà!”

Nhớ lại khoảng khắc cuối cùng ấy, Yoo Joonghyuk đã không thể quên được nét mặt của cô nhân viên mới trong một thời gian dài.

***

【Chị tìm thấy mảnh vỡ giai thoại rồi ạ?】

【Ừ, thu thập xong rồi.】

【Quả nhiên là chú ■■ ở đây…… Tên quản lý với gã huấn luyện viên đó sao rồi ạ?】

【Thú vị lắm.】

***

Yoo Joonghyuk vẫn chưa đến trễ trận đấu. Hắn ngồi nghe những lời cằn nhằn của huấn luyện viên và nhận được cái lườm rách mắt của giám sát viên, nhưng dù sao thì hắn cũng đã đến tham gia thi đấu.

Tỷ số đang là 2-2, đúng như dự đoán.

Giờ là thời khắc quyết định đội nào sẽ đi tiếp vào vòng play-off thông qua trận đấu cuối cùng, trận ACE quyết định. Đương nhiên, đối thủ là một tuyển thủ được coi là một trong những kình địch của hắn.

Không biết có phải là do trạng thái của hắn hôm nay khác thường không? Ngay từ đầu trận đấu, tình thế đã bất lợi cho Yoo Joonghyuk.

Cánh tay phải đau nhức liên hồi. Đầu óc thì rối bời cả lên.

Yoo Joonghyuk nghĩ đến Yoo Miah đang đợi hắn trong phòng chờ. Không thấy Park Jinsang ngồi trên ghế huấn luyện viên. Hắn nhớ đến cảnh ban lãnh đạo và giám sát viên vội vã bàn bạc gì đó.

— A, thể lực của tuyển thủ Yoo Joonghyuk rất khác thường. Ngay từ đầu, trận đấu đã trở nên bất lợi với cậu ta. GG[1] sắp sửa xuất hiện rồi.

— Tuyển thủ Yoo Joonghyuk có tiếng là GG rất nhanh.

Yoo Joonghyuk đã không bỏ cuộc. Bình thường thì tới lúc này hắn đã chấm dứt trận đấu luôn rồi, nhưng bằng cách nào đó Yoo Joonghyuk vẫn tiếp tục cuộc chơi. Hắn giành được một điểm, rồi một điểm nữa, lợi dụng sự bất cẩn của đối phương để giành chiến thắng trong một vài cuộc chiến tranh cục bộ nhỏ.

— Đúng là một trận chiến đáng kinh ngạc.

— Đây không phải là phong cách thường thấy của tuyển thủ Yoo Joonghyuk nhỉ?

Ở nửa sau trận đấu, đối thủ của hắn cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Trận chiến vẫn còn khá bất lợi cho hắn, nhưng Yoo Joonghyuk đã chiến đấu hết sức mình. Từng tòa nhà cho đến từng đơn vị, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Trận đấu mà hắn khó khăn lắm mới tham dự được.

Yoo Joonghyuk nghĩ tới cô nhân viên mới đã ở lại chiến đấu với những gã mặc vest để hắn đến đây, nghĩ tới người phụ nữ tóc trắng đã tìm được Yoo Miah rồi biến mất.

Và hắn nghĩ tới cha mẹ mình, những người có thể đang xem trận đấu này ở đâu đó.

Các đơn vị chủ chốt lần lượt ngã xuống và kết quả thắng thua cũng đã được quyết định. Yoo Joonghyuk không bỏ cuộc cho đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc.

Chiến đấu rồi lại chiến đấu. Cho đến khi không còn đơn vị nào để điều động nữa, bàn tay của Yoo Joonghyuk mới dừng lại.

— Oa! Thắng thua đã được quyết định!

Hắn chậm rãi hít một hơi và chớp mắt nhìn lại tàn tích của chiến trường.

Khung cảnh tất cả mọi thứ trên thế giới đều bị phá hủy.

Yoo Joonghyuk nhìn cảnh tượng đó một lúc lâu. Khi cửa chắn buồng game mở ra, ở bên ngoài thế giới bị phá hủy trong màn hình máy tính ấy, đông đảo khán giả đang chờ hắn xuất hiện .

Ở cuối khung cảnh đó là những khuôn mặt quen thuộc.

Cô nhân viên tóc vàng. Và người phụ nữ tóc trắng đã cứu Yoo Miah.

Yoo Joonghyuk bất giác đứng bật dậy và ra khỏi buồng game. Nhưng sau khi ra ngoài, hắn lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa.

***

Sau trận đấu, Yoo Joonghyuk túm lấy huấn luyện viên và hỏi về cô nhân viên mới đã giúp đỡ mình.

— Cậu nói gì vậy? Không phải cậu đến bằng taxi à?

Huấn luyện viên không biết cô nhân viên mới.

Yoo Joonghyuk hỏi lại là chẳng phải chính ông đã sai cô gái ấy đến chỗ hắn sao.

— Tôi á? Tôi cũng không rõ. Năm nay chỉ có một hai nhân viên mới thôi. Dù sao thì hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Dù thua nhưng đánh giá trận đấu vẫn rất tốt.

Yoo Joonghyuk chẳng thể nói được câu nào.

Cuối cùng thì hắn đã thua và đội của hắn không thể tiến vào vòng play-off.

Nhưng phản ứng của huấn luyện viên cũng không tệ.

— Vòng play-off không phải là vấn đề lúc này. Hiệp hội và cả đội đều bị đảo lộn hết rồi. Nghe đồn họ định hủy bỏ kết quả các trận đấu lượt này.

— Cái gì……

— Cậu không theo dõi tin tức à?

Park Jinsang đã đến đồn cảnh sát tự thú ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Hắn không biết tại sao gã lại chọn như vậy.

Chỉ biết một điều là Park Jinsang đã đến đồn cảnh sát với khuôn mặt bê bết máu. Sau khi thú nhận mình là một kẻ môi giới bán độ, gã đã giao nộp danh sách tất cả các tuyển thủ và nhà tài trợ có liên quan đến vụ việc.

— Vì tên khốn đó mà các tuyển thủ của chúng ta xong hết rồi. Nhưng Joonghyuk cậu….. Tôi biết nhưng tôi vẫn phải xem lại. Cậu không có trong danh sách Park JinSang.

Suốt quãng đường trở về nhà hôm đó, Yoo Joonghyuk cảm thấy lâng lâng.

“Obaboni hum ni tua à?”

Yoo Joonghyuk suy nghĩ một lúc về tuyển thủ đã đấu với hắn hôm nay.

“Xét tổng thành tích thì anh dẫn trước nên không tính là thua.”

“Tức là hum ni tua?”

“Về tổng thể thì anh thắng nên cuối cùng anh thắng.”

“O-baboni.”

Trong thoáng chốc, Yoo Joonghyuk đã nghĩ rằng từ ‘Obaboni’ thật ra có nghĩa khác.

Hắn mở điện thoại ra xem các bài báo mới xuất hiện trên trang chủ cổng thông tin.

— Mặc dù thua nhưng đó là một trận đấu rất tuyệt vời. Nó không đáng được coi là một trận kinh điển sao? Lối chơi không giống thường ngày của tuyển thủ Yoo Joonghyuk. Có thể nói nó khiến tâm hồn người ta rung động.

Dưới bài báo trích dẫn câu nói của bình luận viên là các bình luận.

— Hôm nay có xem trận của Yoo Joonghyuk không? Đúng là trận đỉnh nhất từ trước giờ.

— Công nhận. Trình độ thi đấu của Bá Vương đã được cải thiện. Game càng lúc càng thú vị.

— Nhưng mà có đúng là chỉ có Yoo Joonghyuk là không nằm trong danh sách không? Cậu ta không nhận tiền thật à?

— Nhìn cái kiểu bị cô lập thường ngày của Yoo Joonghyuk thì chắc cú là tay môi giới đã ra lệnh cho cả lũ làm vậy.

—Nhưng giờ lượt này xem chừng bị hủy rồi. Trong số các tuyển thủ hàng đầu, hầu như chẳng có ai không tham gia bán độ cả.

Chẳng hiểu sao hắn không nhìn thấy những bình luận bị ẩn nữa.

Yoo Joonghyuk tiếp tục đọc tiêu đề của các bài báo.

— Thông báo chính thức của Hiệp hội, hủy bỏ kết quả tất cả các trận đấu chính thức ngày hôm nay.

— Danh sách những tuyển thủ tham gia bán độ đã được tiết lộ……

— Vụ việc bán độ gây sốc trong giới Esports……

“Obaboni. Tay.”

Yoo Joonghyuk đặt điện thoại xuống và nắm chặt lấy tay Yoo Miah.

Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy Seoul, những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Yoo Joonghyuk yên lặng nhìn ánh đèn đường rồi bất giác nhìn xung quanh.

Làn hơi nước trắng xóa bay phất phơ sang đây từ bên kia đường.

Một cặp đôi cười nói ầm ĩ đang cùng nhau ăn món bánh cá nóng hổi. Và khi lòng mong chờ từ từ lắng xuống, Yoo Joonghyuk nắm tay Yoo Miah và băng qua đường.

Chuyện đó đã thực sự xảy ra à.

Hắn có thể nhìn thấy những ngôi sao mờ ảo trên bầu trời đêm đang mọc lên rất nhanh.

Yoo Joonghyuk nhìn lên những vì sao. Hắn cùng với Yoo Miah bước đi trong bóng tối dưới ánh sáng của các vì sao. Hắn thấp thoáng thấy bóng dáng cái siêu thị mà hôm qua hắn đã tới. Yoo Miah nắm chặt lấy tay hắn.

“Tối ni ăn dì?”

Cơ thể con người được hình thành từ những gì mà họ hấp thụ được.

Yoo Joonghyuk vẫn nghĩ như vậy. Ở nhà vẫn còn đám xà lách đã được rửa sạch hồi sáng. Không ăn nốt chỗ xà lách đó mà lại đi ăn món khác đối với Yoo Joonghyuk mà nói quả thực là một sự lãng phí. Hắn không tài nào hiểu nổi sao người ta lại lãng phí thế. Nhưng lạ thay, ngay lúc đó, một câu nói bỗng vang lên bên tai Yoo Joonghyuk.

— Nhưng thế giới có thể bất ngờ bị hủy diệt ngay ngày mai.

Đối với Yoo Joonghyuk ở thời điểm hiện tại mà nói, câu nói đó có chút xa vời mờ mịt như những vì sao đến từ vũ trụ xa xôi. Nếu thế thì sao chứ?

Nhưng có lẽ hôm nay đã là một ngày đầy rẫy những sự phi lý rồi.

Yoo Joonghyuk suy nghĩ một lúc, rồi hắn nhìn lên bầu trời xa xăm và nói.

“Pizza.”

Lời tác giả

Tôi biết mà. Tôi biết cậu sẽ đọc cả phần lời tác giả.

Lúc ở trên đảo Luân Hồi cậu đã nói thế rồi. Tôi biết cậu sẽ làm như vậy.

Gì cơ? Lần này cậu sẽ đọc lại từ đầu à? Nó có lẽ chỉ là một lời nói dối nhưng nếu cậu làm thật thì tôi cũng cảm thấy có chút vui vui.

Nếu cậu đọc được những lời này thì tức là phần truyện diễn sinh này đã được xuất bản.

Thực ra chúng tôi không có ý định đăng phần diễn sinh này lên. Theo kế hoạch của chúng tôi thì chỉ cần một bản chính truyện dài kỳ là đủ.

Không biết cậu có nhận ra hay không, nhưng một vài chi tiết trong phần diễn sinh này là một phiên bản thiếu, hoặc một phiên bản khác của thời đại chúng tôi đang sống. Có lẽ vì các chi tiết trong câu chuyện ‘Công ty Kim Dokja’ của mỗi người có một chút khác nhau nên thi thoảng trong lúc viết, chúng tôi lại có bất đồng ý kiến.

Thì … nó là chuyện đương nhiên mà. Vì ký ức lúc nào cũng vậy.

Ký ức của ai sai, ai đúng, hay thiếu cái này, sót cái kia… Sau khi nói chuyện và thuyết phục lẫn nhau, chúng tôi đã bỏ phiếu bình chọn cho những ký ức mà chúng tôi bất đồng ý kiến. Nhưng quyết định phương hướng bằng cách bỏ phiếu không có nghĩa là bỏ giai thoại kia đi, đúng không?

Trong phần diễn sinh này, một vài ‘giai thoại’ nhận được ít phiếu bầu những cái khác cũng được đưa vào.

Giữa bản truyện chính và bản diễn sinh, giai thoại nào mới là ■ thật? Giờ chúng tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều. Bây giờ thì cái đó có gì quan trọng chứ. Chỉ vì một vài chuyện là ■ thật nên những cái khác chắc chắn là giả sao? Dù câu chuyện này có thật hay không, thì nó cũng là câu chuyện mà mọi người đã từng sống, bàn luận, chia sẻ với cậu, với tôi, với những người bạn đồng hành của chúng ta.

Vì vậy tôi mong cậu đọc câu chuyện này một cách ■■.

Vì cậu là độc giả xuất sắc nhất mà tôi từng biết.

■■■

Tâm trạng tôi cũng có chút là lạ khi viết đến ■■. Tôi để ■ bản thảo để đề phòng, nhưng thực tế thì những lời của tôi sẽ không ■ đến ■ cậu. Nói ■ ra thì, đây là một bức thư không bao giờ đến ■ cậu.

■, nhưng nếu cậu kích hoạt [Góc nhìn của ■ giả toàn ■] để đọc thì tôi không chắc.

Dù hơi ■, nhưng nếu ■ chuyện này được chuyển ■ tới ■ cậu, có lẽ nó sẽ là ■■■ ■ ■■ nghiêm trọng ■ ■ bởi ■ ■ đã ■■ ■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■……■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■……■■■■■■■■■■■■■……■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kim ■ja ■■■■■■■■■■■■■■……

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■……

Trợ giúp ■

『Góc nhìn của độc giả toàn tri』 Kết thúc.

[1] GG: viết tắt của good game, thường dùng khi kết thúc 1 ván game. ⬆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com