Truyen30h.Net

Review

Võ Hiệp

kanda1yuu

Trước giờ tuy bảo thích kiếm hiệp nhưng chưa viết một bài nào về phim kiếm hiệp Hồng Kông cả, lý do vì ghét CGI bị lạm dụng trong thời gian gần đây cùng với sự thoái vị của "chất" Hồng Kông sau khi hòa vào thị trường Đại Lục nên tôi thường "lơ" đi. Nhưng lâu lâu ăn may gặp được bộ phim vừa ý gợi lại "chất" Hồng Kông xưa để được tiêu diêu trong thế giới giang hồ, chứ không phải chủ nghĩa Hán Tộc hay những cảnh quay "bóng bẫy" mang lại cảm giác rất thú vị, Võ Hiệp mang đến cảm giác thú vị như thế.

Phim có cốt truyện đơn giản không ít thì nhiều đã xuất hiện sa số lần trong phim Hồng Kông. Đó là cuộc quy ẩn của cao thủ giang hồ nhưng không được như ý, vì bỏ đao kiếm xuống tránh được giang hồ nhưng không tránh được chất "nghĩa hiệp" khi đã gắn bó với dân thường trong cơn cướp bóc. Tuy nhiên "mạch" mới nhất, lạ nhất và đắt nhất của phim này nằm ở tay bộ khoái Từ Bách Cửu (Kim Thành Vũ) lắm chuyện khui ra bí mật của anh thợ làm giấy Lưu Kim Hỉ (Chân Tử Đan). Phim mang tiếng là võ hiệp trinh thám nhưng chỉ có phần võ hiệp là đáng đồng tiền bát gạo chứ phần trinh thám thì "non", quá dễ đoán với lối kể chuyện "thuần", lớp lan và lề mề. Các twist lớn của phim là Lưu Kim hỉ giấu ngón nghề để giấu quá khứ giang hồ của mình, Từ Bách Cửu ngược lại tìm hiểu công phu thượng thừa rồi từ đó lần ra chân tướng thật sự của Lưu Kim Hỉ, và đoạn kết để dành giải quyết triệt để quá khứ đó sau khi đã được xới tung lên, giải quyết cách nào thì lại để dành cho khán giả xem.

Đoạn đầu phim này có cảnh đánh nhau giải thích "kỹ thuật" câu chuyện như Inception, nhưng kể thông minh hơn Inception khi để câu chuyện tự nhiên rồi chèn phần giải thích kiến thức pháp y cũng như tái dựng hiện trường ngay trong cuộc giao đấu đầu tiên. Phải dành lời khen cho phim vì gắn những cuộc giao đấu với cán cân sinh tử, tức giao đấu có giá trị đẩy phim lên tình tiết mới, chứ không phải để "thưởng thức" đơn thuần như phim võ hiệp dạo gần đây mắc phải, mà hai bản Diệp Vấn là ví dụ rõ nhất. Chính vì biết cách gắn giao đấu với tình tiết phim đã tạo nên sức cuốn hút "nghiêm túc" để khán giả thấm. Tuy nhiên, dù cách kể thông minh hơn Inception nhưng không hẳn đã thông minh, vì đạo diễn lo thể hiện phần "võ" để đánh lừa khán giả, nhưng phần "kể" thì lại chẳng lừa được ai, đoạn giao chiến đầu tiên được miêu tả lại để đối lập với đoạn phân tích ấn tượng sau này của Từ Bách Cửu bỗng lại trở nên dư thừa, không cần thiết khiến câu chuyện dông dài, tưởng bỗ trợ nhưng hóa ra lại khiến câu chuyện trinh thám quá "dễ đoán" vì cảm giác tổng thể thì cách dựng ở đoạn đầu rất "vụng".

Nhưng đoạn giao đấu đầu tiênquả thật được quay rất tốt,đẹp và "thực", một cảm giác rất hiếmgặp dạo này vì CGI. Trong căn nhà rất hẹpnhưng góc quay không hề bị gò bó, vẫn rất thoáng,mạnh mẽ và uyển chuyển đã đem đếnnhững cảnh quay ấn tượng với những mànvõ thuật khiến người xem phấn khích. Tôi thíchnhất trận giao đấu này, cảnh quay thấp,chật chội nhưng thước phim lại rất bayvà phóng khoáng mang đến cảm giác sống độngrất "đã" mắt. Đặc biệt khi chuyểntừ cảnh căn nhà tranh sang ao nước ngậpđầy lau sậy lại càng đẹp, cảnh quaygợi khi thay đổi cảnh sắc mở màn chonhững khởi đầu mới. Ao nước vớibãi lau chìm dưới vờn trong gió khua quả thậtrất đẹp, nhiều ẩn ý để kết thúctrận giao đấu ác liệt nhưng lại bắtđầu dậy sóng chuỗi quá khứ đãđược vùi vào lòng con nước yên ả. Gam màu xanhmát chông chênh vẽ nên một chút thanh thoát nhưng bị thugọn lại bởi nước sáng sậm khiếncảm thấy sảng khoái đó nhưng cũng có chútbứt rứt gói niềm sảng khoái đó lạikhiến cảm giác ấy mong manh hơn, thấp thỏmhơn để chuẩn bị "vỡ" ra. Không cầnđẩy câu chuyện kịch tính hơn, chỉ cầnngôn ngữ hình ảnh đã thể hiện đầyđủ ý tứ của tác giả giữa những cáihiện, cái ẩn khác nhau.

Kim Thành Vũ có một vai diễn thành công vớiVõ Hiệp, diễn xuất tốt, vừa vặn và đachiều một tay thám tử thọc mạch, hắn chínhlà nguyên nhân khiến Lưu Kim Hỉ không thể bình yên quyẩn giang hồ dù đã giấu rất khéo léo. Thám tửluôn muốn khám phá ra tận sâu trong những câu chuyện làgì nhưng cuối cùng không biết để làm gì, và vìthế chính hắn trở thành kẻ chỉ điểmkhơi lên tiếng đao kiếm. Những cảnh "kỹthuật" của phim về khám nghiệm tử thi, vềthử nghiệm huyệt vị được Kim diễntròn vai, mang đến hình ảnh một tay thám tửtrẻ muốn tìm hiểu câu chuyện, có đôi phầnđắc thắng cũng như cảm giác tiu nghỉukhi thử nghiệm giả thuyết nhưng không thành công.Phim dùng hơn nửa thời lượng để miêutả cách Từ Bách Cửu khám phá ra "nghề" củaLưu Kim Hỉ và quá khứ của anh ta nhưng tôi khôngthấy phần này thú vị lắm, vì tính tương tácvới khán giả của đoạn này "non", dàn trãi. Tuynhiên lại phải khen phim này vì xong phần lê thê trên thì ítnhất nó biết cách sử dụng phần lê thê đóđể đưa đến một cách giải quyếtkhác thay cho giao đấu. Cách thức trên tuy không thậtsự đặc sắc nhưng làm tốt việc giữthăng bằng giữa các nhân vật trong câu chuyện,khiến Từ Bách Cửu cũng như Lưu Kim hỉđều đạt được "thế" cần cóđể tạo nên cuộc đời chính mình. Khôngtiết lộ cảnh này, nhưng lưu ý nói đó chính làđoạn có câu thoại thuộc dạng có tươngtác tốt nhất với khán giả khi Từ Bách Cửutư vấn cho Lưu Kim Hỉ.

Cách thiết kế kết thúc cho mỗi nhânvật vừa vặn và hợp lý, đặc biệtở nhân vật Từ Bách Cửu đã khép cuộcđời của Từ Bách Cửu vào vòng tròn đờingười, là người có bắt đầu nhưngcũng có kết thúc, có lý do để tìm kiếm và có lý dođể gánh hậu quả do bản thân gây ra. Trong khungcảnh giao đấu đầy bùn đất nâu nhãođó thì Từ Bách Cửu trả món nợ đã vaykhiến phim đẹp trong nét sòng phẳng của gianghồ, rất rắn nhưng lại rất bay vớinhững câu hỏi về cuộc đời, về tìnhngười cứ mãi còn dang dở. Trong tất cả cáccảnh quay của Kim Thành Vũ tôi chỉ thấy lạduy nhất một điểm là dường như Kim ThànhVũ mê cái mũ vành cũng như Từ Bách Cửu mê tìmhiểu câu chuyện vậy, công nhận Kim độimũ đó đẹp thật nên cảnh ăn cũngđội cho gương mặt chỗ sáng chỗ tốithì coi như anh ta quên, đến chạy thục mạngdo sợ ma giữa nghĩa địa mà cũng sợrơi mũ lo chụp lại đội tiếp thìđúng là mê cái mũ thiệt.

Quay lại với Chân Tử Đan và hai cuộcgiao đấu còn lại, cả hai trườngđoạn giao đấu đều đẹp, nhưngtrường đoạn thứ hai trông có vẻ "xạo"và "điện tử" hơn trong cảnh quay đuổinhau trên dàn nóc nhà ngói giữa Lưu Kim Hỉ và bà trùmThất thập địa nhị sát. Cảnh quay cònlại trong chuồng trâu trông thật hơn và đángnhớ hơn. Chân Tử Đan phim này diễn kém hơntrong Diệp Vấn, chắc có lẽ không hợp vai nên"vibe" của anh không hỗ trợ cho anh chút nào đểthể hiện tâm tính, phong thái của một vị caothủ giang hồ mưu cầu bình yên nhưng khôngđược toại nguyện, Chân diễn rấtthiếu lửa, thậm chí nếu nói là thiếu muốicũng không ngoa khi anh đứng cạnh một Từ BáchCửu được diễn tròn trịa bởi Kim ThànhVũ. Nhưng như những phim trước, chắcchắn ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan sẽ khôngkhiến người xem thất vọng trong những màn võthượng thừa, nhanh gọn, dứt khoát và mạnhmẽ thể hiện những đường quyềnmang đầy tính thẩm mỹ. Đặc biệt làtrong trận giao đấu cuối cùng khi thân thể khôngcòn được giữ thăng bằng như nhữngcảnh quay trước, nhưng Chân vẫn hoàn thànhxuất sắc những đường võ đẹp,cương mãnh và "gợi". Cùng với sự xuấthiện của Chân là hai tên tuổi gạo cộiVương Vũ và Huệ Anh Hồng càng khiếnnhững cảnh quay giao đấu trông "uy lực" mêhồn hơn. Tuy nhiên tôi không thích cách phim giải quyếtkết quả trận giao đấu trời ơi mang tínhtrời đánh. Nó khiên cưỡng, thiếu sáng tạođể kết thúc phim khiến tôi đôi phần hụthẫng, dẫu biết là phim thị trường cầnphải hợp thị hiếu khán giả nên đãđể đoạn kết như thế nhưng tôi khôngvừa ý, nó dang dở và thiếu "lửa" nên tạocảm giác chới với vì chưa với tới trong VõHiệp.

Để kết bài, lại lảm nhảmtiếp rằng yếu tố tôi thích nhất phim khôngphải là nhân vật nào hay ho gì đó, thậm chí lànhững cảnh quay song đấu đầy thẩmmỹ, mà cái tôi thích nhất là màu sắc của phim, tông màusậm ấm hoặc sậm mát khiến nước màuphim đẹp hơn, cảnh Vân Nam vì vậy vẫn dân dã,tự nhiên nhưng lại ý nhị và "sang" lên rấtnhiều so với mấy màu không tươi thì chì chì (aka:"bóng") của phim Trung Quốc dạo gần đây. ỞVõ Hiệp có khung cảnh đẹp với nhữngthước phim được trau chuốt, có quay phimcận viễn tỉ mỉ, đại cảnh rộnghẹp đan xen, phối nhạc hợp lý và mộtcốt chuyện đơn giản hợp thị hiếunhưng tiệm cận được "chất" HồngKông xưa "lưu" lại là quá đủ đểnhững người yêu phim Hồng Kông xem và khen nó trongthời buổi phim hay leo lắt mà phim nhảm buđầy trời hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net