Truyen30h.Net

Rhymtee Chuyen Ver Tu Han Thanh Yeu

Cậu được xuất viện rồi, khỏe quá. Được đi ra ngoài, thích lắm. Cậu đi dạo ở công viên lúc sáng sớm, Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, những bông hoa đón nắng sớm.

- Lâu rồi không đi dạo, giờ đi thì thích thật. Đó giờ toàn là ngồi làm việc không.

- Mày nên đi chơi cho đầu óc khuây khỏa đi! Mới xuất viện mà đâm đầu vào đi làm thì tao thấy không tốt lắm!

Cậu gật đầu, cảm thấy lời khuyên của Trung Đan là đúng. Mới xuất viện mà đi làm thì đúng là hơi mệt thật. Đi làm phải gặp đống giấy tờ tùm lum lại quá trời muốn stress.

- Ngày mai tao sẽ đi làm lại.

- Tùy mày, hôm nay cứ đi chơi cho đã.

Đi dạo về xong thì bắt đầu đi siêu thị
mua đồ. Rồi sau đó ghé nhà sách mua
vài cuốn về đọc. Đúng là không đi làm thì thích thật. Vì đầu óc được nghỉ ngơi, quá tốt. Nhưng nghĩ đến chuyện đi làm thì không muốn nghĩ đến đâu. Có quá trời việc phải làm. Nhưng nghĩ đến anh lại muốn đi làm. Giống như tuổi học trò, thường nghĩ đến việc đi học rất chán. nhưng khi nghĩ đến cái người mà nó thương, nó lấy làm động lực để học tập. Cậu cũng như thế.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm. Đánh răng rửa mặt xong thì lập tức thay đồ, chải tóc, xịt tí nước hoa. Ngắm nghía lại mình trong gương kĩ càng rồi đi làm. Cậu ngồi trên xe, cười vì được thấy anh.

Cậu đến sớm quá thì phải, công ty vẫn
còn chưa có lấy một bóng người. Chắc
là họ ở căn tin phía sau đang ăn sáng.
Cậu bước vào phòng làm việc, sau đó
lấy một cuốn sách ra đọc.

Phải công nhận là lâu rồi chưa động
đến cái tủ sách đó. Tối ngày toàn là
đụng đến màn hình máy tính này,
không thì là những xấp tài liệu trông chán chường chết đi được ấy. Nhìn riết mà ngân luôn ấy. Này nhé, đọc sách mà có được tách trà nóng kế bên. Ôi chu choa mẹ ơi. Thích chết đi được ấy.

Đang đắm chìm vào cuốn sách đang đọc dở dang. Tiếng gõ cửa đã phá đi không gian mang tên yên tĩnh.

- Giám đốc, có người đến gặp ạ.

Cậu nhăn mặt, sáng sớm còn đến làm phiền nữa. Người ta đang đọc sách dở. Cậu lập tức mở cửa. Lại là Lương Ái Hân, cậu thấy cô ta thì trề môi.

- Anh khỏe rồi ư? Hay quá!

- Hầy tự dưng tôi mệt quá!

- Anh đùa em sao? Nghe nói anh bị xe
tông.

- Phải phải tôi bị xe của con gái tập
đoàn công ty Lương thị đâm phải.

Cô ta nghe được thì mắt trợn to lên. Cô ta tưởng cậu đùa. Nhưng không, cậu nói hết mọi chuyện một cách chi tiết, y như lời kể của Trung Đan. Cô ta nghe thì lập tức nắm chặt tay áo, không nói gì.

Lập tức tìm Nguyễn Thanh Tuấn, dám khua môi múa mép với cậu. Cô ta tức giận đóng cửa phòng cái rầm. Cậu quay về bàn làm việc, tiếp tục đọc cuốn sách. Và đọc xong cuốn sách cũng là bắt đầu giờ làm việc. Cô ta ngồi ở trong công ty, bắt đầu tìm anh. Cô ta thấy anh đang bước xuống cầu thang, lập tức sấn sổ tới anh.

- NGUYỄN THANH TUẤN.

Cô ta hét lớn, bóp cổ anh. Anh bị tấn công bất ngờ nên không chống trả lại được.

- Tại sao... Mày dám nói chuyện đó cho thằng khốn kia nghe hả? Tại sao hả?

- Tôi... kh... không... có...

- Không có hả? Không có kể thì tại sao
thằng đó lại biết chứ?

Anh từng bước lùi xuống. Nhưng hụt
chân nên té đầu đập xuống nền nhà rất mạnh. Cô ta thấy cậu như vậy, lập
tức chạy đi, bỏ mặc anh ở đó.

- Đầu mình...

Cũng may là lúc đó, thư kí của Đức Thiện đi ngang qua, và thấy anh nằm
như thế. Lập tức gọi xe cứu thương rồi gọi cho Đức Thiện.

Đức Thiện nghe được tin như thế,
không thể nào chịu nổi. Lập tức bán
sống bán chết chạy thật nhanh đến
bệnh viện mà Thanh Tuấn được đưa vào cấp cứu.

Lần nữa, lại đối diện với ánh đèn phòng phẫu thuật. Cậu đứng ở ngoài, khóc lóc. Thư kí của cậu trấn tĩnh cậu nhưng cậu vẫn khóc.

- Lương Ái Hân... Tôi nguyền rủa cô.

Cậu ngồi đó, chờ đợi anh được đưa ra.
Không lâu sau đó, anh được đưa ra.

- Bác sĩ, Thanh Tuấn... anh ấy... sao rồi?

- Vì đầu đập mạnh vào nền nhà nên bị
chấn thương sọ não. Nhưng chúng tôi
đã cứu sống cậu ấy. Nhưng...

- Nhưng sao ạ?

- Có thể sẽ để lại di chứng sau này. Có thể cậu ấy sẽ mất trí nhớ tạm thời. Nếu nặng quá thì sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.

Nói xong, vị bác sĩ ấy đi.

Mất trí nhớ sao? Không phải chứ? Mất trí nhớ tạm thời? Mất trí nhớ vĩnh viễn...

- Giám đốc... Xin giám đốc bình tĩnh
lại...

Mặt cậu đỏ hoe, nằm chặt cái quần,
sau đó chạy ra khỏi bệnh viện. Cậu
chạy tới nhà cô ta. Kì này nhất quyết
không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net