Truyen30h.Net

Rhymtee Chuyen Ver Tu Han Thanh Yeu

- Tại sao mình lại ở đây thế?

Anh dường như không nhớ những gì
khiến mình ở đây. Anh nhắm mắt lại.
Cố nhớ lại những gì đã xảy ra khiến
mình phải nằm trong bệnh viện.

- Thanh Tuấn, hôm nay anh đến chơi cùng em.

- Hoàng Khoa, có thể cho em biết tại sao mình lại ở đây không?

Hắn bất ngờ, nghe anh nói thế lập tức nhìn về phía anh ngay. Khuôn mặt của anh không còn vẻ ngơ ngác như mọi khi. Hắn tiến lại gần, sau đó hỏi anh là hắn tên gì, cậu tên gì và những khái niệm đơn giản như kết bạn là gì, bạn mới là gì. Anh nghe những câu hỏi đó thì phát cáu lên.

- Vậy là em nhớ lại mọi chuyện rồi sao?

- Chứ còn gì nói chứ! Tự dưng anh lại hỏi mấy câu kì quặc thế?

- Vì mấy hôm em chưa nhớ gì em cứ
như là người mới đến Trái Đất từ hôm
qua ấy. Em hoàn toàn không biết tên
anh, tên em, và những khái niệm mà anh đã hỏi ban nãy.

- Em không nhớ gì thật sao?

- Em chỉ nhớ mỗi tên của Vũ Đức Thiện mà thôi.

Anh trố mắt nhìn hắn, hắn gật đầu,
bảo đó là sự thật. Anh cũng không quên hỏi rằng tại sao mình lại ở đây. Hoàng Khoa nói lại cho anh nghe. Trong lúc xô xát với Ái Hân, đầu anh đập mạnh xuống nền nhà. May là được đưa đi bệnh viện sớm nên cứu vãn được, nhưng để lại di chứng là mất trí nhớ.

Anh ậm ừ ngồi đó, nhìn về phía cửa sổ. Anh không tin là mình lại thành ra như thế này.

- Thanh Tuấn, hôm nay thế nào?

Cậu đến rồi. Cậu mở cửa phòng và hỏi anh trong khi đang sắp xếp đồ đạc. Anh nhìn về phía cậu, cậu quay sang nhìn anh. Cậu để ý hình như anh không còn ánh mắt ngơ ngác như mọi khi nữa. Bước đến gần anh, cả hai nhìn vào mắt nhau.

Ánh mắt đó đã không còn vẻ gì là ngơ
ngác nữa rồi. May quá. Cuối cùng anh cũng đã nhớ lại mọi chuyện. Tốt quá rồi!

- Anh có nhớ em là ai không?

- Tại sao lại không chứ? Vũ Đức Thiện.

- Thế anh đã nhớ mặt em chứ?

- Làm sao mà tôi quên được...

- Anh biết họp là gì, quan trọng là gì
chứ?

- Đừng hỏi những câu hỏi vớ vẫn như
thế, trí nhớ tôi đã hồi phục lại rồi.

Cậu không nói gì, khoanh tay trước
ngực, nhìn anh cười.

- Thật may vì anh đã nhớ lại mọi chuyện. Em cứ tưởng anh sẽ quên hết nhưng anh đã nhớ lại. Thật tốt quá. Những ngày anh chưa nhớ gì, anh bảo là anh thường nằm mơ thấy ai đó, nhưng người đó luôn gặp anh khi anh ngủ. Và khung cảnh mà anh và người đó gặp nhau là một rừng hoa anh đào. Cánh hoa rụng đến mức che mất mặt họ. Khi gần thấy mặt họ thì anh lại tỉnh giấc.

Anh nghe những gì cậu kể lại. Không
đáp lại gì. Chỉ biết gật đầu cho qua
chuyện cho rồi.

- Khi anh tỉnh lại anh còn hét tên họ rất lớn. Anh biết người mà anh đã gọi tên là ai không?

Anh lắc đầu.

- Anh đã gọi tên em đấy! Không thể ngờ anh lại nhớ đến em đấy... nhưng em nghĩ anh nên quên em thì hơn.

- Tại sao chứ? - anh hỏi, anh hình như
lại khóc nữa rồi.

- Một kẻ tệ bạc như thế, không xứng
đáng để anh nhớ đâu. Em nói thế thôi, em đi đây!

Nói xong, cậu lập tức đi ra ngoài nhưng anh đã nhanh tay túm lấy vạt áo của cậu. Anh siết chặt nó, nghiến răng. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu thấy anh giữ mình lại, liền gỡ những ngón tay ra khỏi áo mình.

Nguyễn Thanh Tuấn, anh đừng níu kéo em làm gì, em không xứng đáng đâu mà. Em đã suy nghĩ rất kĩ về quyết định của mình rồi, anh đừng giữ em ở lại. Cứ như là em đang ôm một cây xương rồng. Đau lắm. Nên em xin anh... Hãy lãng quên em đi... Nguyễn Thanh Tuấn...

- Thanh Tuấn, bỏ em ra! Em đi về cho
vừa lòng anh.

- Em đứng yên đó. Ở lại mà nghe những điều mà tôi sắp nói đây!

Cậu đứng yên, nhớ lại những lời
nói của Trung Đan và Hoàng Khoa.
Nhưng thường những gì thấy ở mơ,
thường sẽ khác với sự thật.

Cậu vẫn còn nhớ giấc mơ kì lạ của
mình khi nhập viện, cậu mơ thấy anh nói là anh yêu em. Nhưng khi tâm sự cùng Trung Đan thì anh ta bảo là thật hay mơ lẫn lộn, những gì thấy ở mơ sẽ rất khác so với sự thật.

Tôi từng trải qua cảm giác đó, nó rất
khó chịu. Tôi nghĩ cậu nên mạnh dạn
hơn một chút.

Đó là lần tâm sự với Hoàng Khoa. Cậu vẫn còn nhớ như in, là lần cậu muốn nói với anh nghe.

- Em mau mà nghe rõ những lời mà tôi sắp nói đây! Anh... yêu... em.

Anh cố gắng nói ra từng chữ. Nói rồi thì cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng
trống ngực vẫn còn đập thình thịch vì chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu không nói gì, bước ra ngoài. Anh nghĩ mình đã thất bại rồi.

- Mày có bị đần không? Mày đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi mà giờ lại từ bỏ? Mày giả ngốc hay mày ngốc thật thế? Trời đất, mày chờ câu nói này lâu rồi thế mà giờ từ bỏ? Mày tin là tao đánh một phát văng não mày ra không?

Đức Thiện ra nói những gì mà mình đã nghe với Trung Đan. Anh ta nghe thế, hỏi cậu đã xử sự ra sao. Cậu bảo là từ chối nên anh ta mới nói một trường giang đại hải như thế. Cơ mà lí luận của anh ta khiến Đức Thiện tin răm rắp. Đúng là cậu chờ đợi giây phút này đã lâu... thế mà giờ lại từ bỏ.

- Mình... thất bại rồi sao?

Anh nhìn về phía cửa số, bật khóc khi cậu từ chối tình cảm của mình. Bỗng dưng có vòng tay ôm ngay hông anh.

- Em chờ đợi câu nói này của anh... từ
lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net