Truyen30h.Com

right2t > bước vào bar

2. bước vào bar (2)

ctin_trann

khi ở cạnh anh như này làm nó thổn thức không thôi, ngọc chương muốn thốt lên một câu anh xinh trai. nhưng mọi thứ ngọc chương nghĩ về xuân trường đều giữ trong lòng cả thôi. vì nó chỉ gặp anh mới hôm qua, bảo yêu anh thì lại điêu, bởi nó yêu anh từ lúc gặp mặt rồi. nó nhìn anh phì phèo điếu thuốc mà trong lòng nghĩ rằng sao anh có nhiều tâm tư thế? liệu anh chỉ coi nó là tình một đêm như bao người khác hay sao. ngọc chương thoáng buồn nhưng vẫn không biểu hiện cho anh thấy.

"thức dậy đi, nay tôi có công việc" - xuân trường nói, rồi quăng điếu thuốc vào gạt tàn. có lẽ anh hút nhiêu đó được rồi, phải giữ giọng nữa, bởi khi anh hút nhiều thì giọng sẽ khàn, khó chịu lắm.

anh bước lên, nhẹ hướng mắt ra cửa sổ, trời hôm nay đẹp, thích hợp cho một ngày công việc nhiều đây. anh thở hắt ra một hơi, anh không nên suy nghĩ quá nhiều, anh đau đầu lắm. nhưng hình như thành thói quen rồi, mỗi lần nhớ tới người đó thì anh lại vào bar. không vì tìm bạn tình, chỉ muốn uống bia thôi. nhưng hình như ngày nào anh cũng vào bar, vậy tính ra ngày nào xuân trường cũng nhớ về người đó.

"anh cho em xin ig anh đi" - nó bước đến sau anh, đưa tay ôm lấy anh từ sau, nhẹ hôn vào cổ anh. ngọc chương mê đắm mùi hương cơ thể của anh, nó muốn anh, thế thôi. nhưng dường như xuân trường còn kín tiếng quá đi, ngọc chương còn muốn biết thêm nhiều về anh. nhưng khó quá đi. nó cắn lấy cổ anh, nhẹ đưa lưỡi lê khắp làn da trắng kia cổ anh. xuân trường đầu ngước lên trên, nhẹ nhàng tận hưởng khoái cảm mà người kia mang đến. xuân trường vẫn chưa hiểu được, vì sao ngọc chương lại làm những điều giống như người đó đã từng làm với anh thế. làm anh sướng không thôi, nhưng anh phải bận việc mất rồi, nên hẹn ngọc chương lần sao nha.

"bùi xuân trường ưm..ư..dừng lại" - xuân trường rên lên, thật sự anh không thể nào chống cự khi ngọc chương làm thế với anh. nhưng xuân trường biết mình đang làm gì, nên đành gạt phăng tay nó ra.

"nay tôi bận rồi, khi khác đi" - xuân trường nhẹ bỏ lại một câu rồi đi vào nhà vệ sinh mất. ngọc chương đứng bên cửa sổ, đưa tay vuốt lấy mặt mình. với nó, anh thú vị lắm, nó muốn bước vào cuộc đời anh. trải nghiệm những thứ mà anh đã từng, như làm tình với anh. ngọc chương chưa bao giờ khao khát một cơ thể nhiều đến vậy, dù hôm qua mới làm xong. nhưng hôm nay, khi thấy trên người anh nhiều vết hôn như thế thì nó lại lên. chẳng biết sao nhưng chương cảm thấy mình như có nhiều thứ dâm đãng hơn khi gặp xuân trường.

nó cũng chẳng hiểu nổi, nhưng bản thân muốn quá nhiều khi gặp xuân trường. ngọc chương nghĩ có lẽ nó trúng tiếng sét ái tình của xuân trường mất rồi. mặc dù ngọc chương biết anh sẽ không thương yêu gì nó, nhưng nó lỡ rồi, tại sao anh lại cho nó cảm giác như người yêu thế. mặc dù đối với ai anh cũng biểu hiện như thế không hơn, mặc dù với người này anh có chút chập chờn. nhưng rồi cũng bỏ qua. mặc dù có đôi chút giống với người ấy, nhưng vẫn không giống hoàn toàn. nên xuân trường bỏ nó đi làm việc cũng đúng. ngọc chương hiểu.
__________________________________________________

"hôm nay sếp có buổi gặp mặt với chị Tuyết bên công ty yyy đó ạ" - đức duy nói, mặc dù biết xuân trường chắc là không có hứng thú gì rồi. đức duy cũng mệt mỏi lắm chứ bộ, nếu không trả lương cao thì cả đời đức duy cũng không làm cho tên này đâu. người gì đâu mà khó khăn quá đi, đôi chút cũng lạnh lùng nữa.

"dẹp hết đi, không đi đâu" - xuân trường ngả lưng về sau, dựa lên ghế có lẽ thoải mái đầu óc hơn. tối qua anh không ngủ được, cũng đúng thôi, vì hôm qua anh đều nghĩ đến người đó. mãi chẳng thể ngủ, nên giờ chắc là nghỉ ngơi được rồi. anh nhắm đôi mắt của mình lại, lâu lâu anh mới nghĩ về người đó thôi, nhưng đột nhiên giờ trong đầu anh lúc nào cũng có ký ức về người đó cả. chắc là vì xuân trường nhớ quá thành điên rồi, lòng anh nghĩ thế, nhưng không dám lộ ra.

"vâng, thế em ra ngoài làm việc đây ạ" - đức duy kiêm thư ký và cả trợ lí của xuân trường lên tiếng, nhận được cái hất tay của anh cậu mới dám bước ra ngoài. may quá lần này không căng như hôm qua, đầu cậu nghĩ thế, nhưng cũng không dám nghĩ quá nhiều.

anh nhắm mắt chưa được năm phút thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. xuân trường bực bội mở lên, ra là tin nhắn từ thanh an, thanh an rủ anh đi bar vào tối nay? có lẽ nên tới đó thôi, bởi trong đầu anh toàn ký ức của thời đó mà thôi, anh muốn quên hết. nên việc tìm đến bia rượu là giải pháp tốt. đành nhắn lại một tin, rồi đưa mắt ra phía cửa sổ. thế giới này đúng là rộng lớn thật, liệu anh có gặp lại anh chàng kia dù là một lần hay không đây? anh lại nghĩ nữa rồi, có lẽ không thể buông được. nhìn xuống dòng sông lớn ở phía dưới, anh cũng nghĩ tới lúc mình sẽ chết đi, nhưng giờ chưa phải lúc, chưa đến mức chết đi như thế. nếu chết đi thì ba mẹ, anh chị, rồi còn cả người đó nữa, sẽ lo cho xuân trường mất. anh từng nghĩ mình sẽ gieo mình xuống sông, chết một cách lạnh băng dưới đáy sông. nhưng đó là suy nghĩ của năm hai mươi mốt tuổi, cái tuổi mà xuân trường cảm thấy tệ nhất. giờ cũng may rồi, xuân trường có thêm bạn bè, người thân quan tâm, thế đã đủ rồi, mặc dù còn thiếu một người.

anh bước vào trong, vẫn là nơi ánh đèn lấp lánh, cùng những bản nhạc quẩy cực hăng. nhưng xuân trường cũng không có tâm trạng để thả mình vào đấy. hôm nay đông hơn anh nghĩ, tìm thanh an ở đâu đây, nhiều người quá đi. xuân trường đi về phía sân khấu, tìm thấy thanh an rồi, nhưng thanh an đang ngồi cạnh ai đấy, quen thế nhỉ? xuân trường bước tới, rồi ngồi xuống đối diện thanh an, có lẽ anh biết người này, ngọc chương gì đó đây mà. nhưng anh chỉ thắc mắc tại sao nó ở đây thôi.

"giới thiệu với mày, đây là vũ ngọc chương, người tao nói sẽ giới thiệu cho mày biết đó" - thanh an nói rồi khoác vai ngọc chương, xuân trường biết nó từ trước nên cũng không ngạc nhiên lắm.

"mày có nói là giới thiệu cho tao à?" - xuân trường nói, anh khẽ nhìn mặt ngọc chương, có lẽ nó cũng bất ngờ lắm.

"thằng này quên nhanh thế" - thanh an nói, rồi nhấp lấy ly rượu của mình, nói thật anh đến đây chủ yếu là để làm bạn với rượu thôi. chả khi nào muốn đến đây để làm quen ai, hay hẹn hò với ai cả.

"em và anh ấy làm tình với nhau rồi" - ngọc chương đột nhiên lên tiếng, làm thanh an vừa uống ly rượu cái sặc luôn.

"gì, gì cơ??" - thanh an khẽ nhìn xuân trường, tìm kiếm sự chối bỏ từ anh. nhưng thất vọng quá đi, nhận được cái gật đầu từ anh thì thanh an như muốn đội quần luôn.

"t-thế thì càng tốt cho việc quen nhau" - thanh an điều chỉnh lại tư thế, có lẽ thanh an nghĩ rằng sẽ dễ làm quen nhau hơn thôi.

"dạ hi vo.."

"không có ý định quen đâu" - xuân trường cắt lời ngọc chương bằng một câu mà cả ngọc chương và thanh an nghe đều giật mình. xuân trường nhẹ nâng ly rượu trong tay uống sạch, có lẽ anh không để ý đến vẻ mặt của nó. ngọc chương hơi cau mày, nhưng nghĩ cũng đúng, vì mình không thể cho người ta cảm giác an toàn. nhưng cho ngọc chương thời gian đi, ngọc chương sẽ làm tốt điều đó. nhưng xuân trường cắt ngang như thế làm ngọc chương cũng không ngờ được. ngọc chương nghĩ quá nhiều rồi, chắc có lẽ anh đang muốn độc thân chăng?
ngọc chương uống cạn ly rượu kia khiến thanh an giật bắn mình. thằng này cũng có lúc uống nhanh như thế sao? chẳng như xuân trường, thanh an quá hiểu nó rồi nên đành để anh uống vậy.

















😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com