Truyen30h.Net

Rimuru, du hành tới thế giới nhẫn giả

Chap 12- Naruto ăn hành

wibu-102

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhá mấy pạn!!!




Nhìn về phía cậu bé tóc vàng, Rimuru khá ngạc nhiên về ngoại hình của cậu.

Thực ra là khá trầm trồ mới đúng, ngoại hình phải nói là y hệt mấy thanh niên thích cosplay mèo. Với đôi mắt xanh, cùng râu mèo và thân hình mảnh khảnh, khi cười thì răng nanh nhô ra, trông chả khác gì một chú mèo đực chưa trải sự đời, bằng chứng là khi nói những lời nói đầy tính thách thức đó với Rimuru, chứng tỏ chú mèo này không có não rồi. Tuy nhiên, 1 ý kiến không tệ, nó sẽ giúp cậu bớt nhàm chán khi dạy mấy đứa nhóc ở đây, chỉ là...

- Cuộc chiến này đâu đem lại lợi ích gì cho ta?

Rimuru thở dài, nhìn về phía Naruto với một thái độ uể oải, ra vẻ buồn chán không muốn dính dáng vào mấy vụ tranh chấp của trẻ con. Thật là vậy, cuộc chiến này không đem lại cho RImuru bất kỳ một lợi ích nào, chưa kể, tài nguyên quý giá nhất trên thế giới này, thời gian, mặc dù Rimuru có vô hạn nó, hay còn được gọi là kẻ giàu nhất trên thế giới này cũng chẳng hơi đâu mà phí thời gian vào mấy trò vô bổ này, mặc dù cho có vô hạn thời gian đi nữa thì vung thời gian vào thứ vớ vẩn này cùng một thằng nhóc dở hơi tuổi teen kia cũng không đáng. Ít nhất, muốn Rimuru tham gia vào trò chơi này cũng cần phải có một lý do, và một mức thưởng xứng đáng.

Nhìn về phía Naruto như đợi câu trả lời, Naruto cười và nói với Rimuru.

- Nếu ngươi thắng, ta sẽ đãi ngươi một bữa tiệc Ramen!

- Chốt đơn!

Rimuru không do dự mà quyết định ngay, tại sao ư? Câu trả lời là Rimuru, một người rất phàm ăn, tuy đã ăn đủ những thứ quý hiếm được mô phỏng lại từ đồ ăn ở thế giới cũ của cậu, Ramen miễn phí vẫn là một thứ khá đáng để đánh cược. Nếu Rimuru, không, phải nói là mọi người, chỉ cần làm một việc nhỏ mà được một bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn thì sao, có giám từ chối không? Không đúng chứ, Rimuru cũng như vậy đấy, nếu là như vậy thì nó nhàm quá, một lý do nữa là Rimuru có thể ăn Ramen, Ramen đó, một món ăn truyền thống của Nhật, vẫn được yêu thích qua nhiều thời kỳ, đơn giản nó cũng không lỗi thời như phở của Việt Nam là mấy đâu. Nhà nhà, ai ai cũng có thể thưởng thức Ramen...

Khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, tiếng cú kêu vọng lại nghe lạ tai, những hạt nắng dần tối lại, bãi đất yên lặng trong giây lát, điều này khiến Rimuru nhớ đến bữa tối.

Nếu hỏi tại sao lại là bữa tối, thì Rimuru cả ngày hôm nay chưa ăn gì, không cảm thấy đói, nhưng Rimuru vẫn thèm ăn, đề nghị của Naruto phải gọi là rất hợp thời điểm. Giờ thì, bắt đầu trận đấu thôi.

Naruto cười trong khi nghiến răng, gườm gườm nhìn Rimuru với dáng vẻ thăm dò. Rimuru cũng nhìn lại Naruto, nhưng là với ánh mắt thèm thuồng của "bữa tối".

- Vậy thì không cần khách sáo đâu, KAGEBUN SHINO-JUTSU.

Rimuru dùng chakra của mình tạo ra một làn khói đặc quánh chakra, rồi từ làn khói thình lình xuất hiện nhiều người giống cậu, họ đều phóng nhanh tới Rimuru, trên tay cầm một chiếc unai, tốc độ nhanh đến mức thanh Kunai ma sát vào không khí, liên tục tạo ra tiếng của giới. Bầu không khí yên lặng được phá tan, và ồn ào hơn bởi tiếng cổ vũ của Konohamaru với câu cửa miệng lúc nào cũng là:"anh Naruto đập tan sự ngạo mạn của cô gái này đi nào!!!"

Như không để tâm tới sự ồn ào của Konohamaru, Rimuru dùng bàn tay mảnh khảnh của mình đánh bật 2 phân thân, có cảm giác, vậy đây không phải là ảo ảnh mà là người thật ư, kiểu tồn tại song song à.

Không, đây không phải là tồn tại song song, đây là cấp thấp hơn so với tồn tại song song, nhưng mà lại tiện lợi hơn, có vẻ là một nhẫn thuật khá hay. Vừa đánh bật đám phân thân đi, RImuru vừa nghĩ như vậy, như cách chúng xuất hiện, làn khói đặc quánh chakra từ cơ thể những phân thân chui ra, và tan biến dần. Rimuru che mắt để phòng việc bị khói bay vào mắt khi đang mải choảng nhau với Naruto.

Tuy nhiên, Làn khói tan biến thì khung cảnh xuất hiện trước mặt Rimuru là một quả cầu màu xanh của chakra, xoáy tròn và xoay tít, như một mũi khoan hình cầu đang hướng thẳng về phía Rimuru một cách thô bạo. Khá bất ngờ trước đòn công kích bất thình lình này, Rimuru chỉ có thể lùi lại.

Tại sao Rimuru lại phải chiến đấu như thế, đơn giản là cậu không phải là một thiên tài của chiến tranh, cậu chỉ là một con slime vô hại, biết cách điều khiển ma lực cùng một ít kiếm đạo, nên nói về kinh nghiệm chiến đấu thì Rimuru làm màu là chính, còn Ciel gánh team, chính vì vậy Rimuru cầu cứu Ciel khi thấy kĩ năng của tên nhóc này không hề tầm thường, nhưng đáp lại Rimuru là một câu trả lời lạnh nhạt.

<<Thằng bé này yếu hơn ngài, tự ngài lo được, ngài nên tự thân vận động đi Waka aruji!>> (Waka aruji ở đây là chủ nhân)

Tuy hơi bất ngờ về thái độ của Ciel, nhưng Rimuru cũng không mấy để tâm lắm, nhất là khi đang combat với Naruto, bởi quả cầu kia khi tiếp đất đã cày lên một đống đất cát, đập vỡ một mặt phẳng hoàn hảo của mặt đất nơi đây, Rimuru phải nanh né ra xa để khỏi bị những thứ đất đá đó bay vào người, tuy nhiên, cậu bé này đúng là không thể so sánh được với Rimuru...

- Ngươi rén rồi hả!

Naruto hô lớn. Cười khành khạch sảng khoái khi thấy Rimuru né quả cầu chakra, hay còn gọi là Rasengan đó của mình, nhưng lại bất ngờ khi không thấy Rimuru đâu. Ngó hết xung quanh, Naruto bỗng cảm nhận được một sự hiện diện ở đằng sau...

- Rén cái đầu mi ý

Rimuru đập nhẹ vào vai Naruto, Naruto ngã xuống, rên lên một tiếng rồi gục, mà không hiểu sao nhưng mà tiếng rên đó nữ tính thế nhỉ?

Thế là, màn solo giữa Rimuru và Naruto kết thúc một cách nhanh chóng, Rimuru thắng áp đảo, còn Naruto thì thua cuộc với một tiếng rên khá nữ tính...

Tác giả: có lẽ Nar ngáo dùng sexy no jutsu nhiều quá nên hơi ảo rồi?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net