Truyen30h.Net

Rimuru, du hành tới thế giới nhẫn giả

Chap 34- Rimuru, cùng bắt đầu một trò chơi nào

wibu-102

Từ phía sau, cổ của Rimuru bị ghì chặt bởi cánh tay to lớn của Veldora, tay còn lại đang bị giữ lại để hạn chế phản công. Ở khoảng cách tiếp xúc gần như thế này, Veldora nói nhỏ.

"T-tại sao cậu lại bỏ tôi lại lâu đến thể?"

"Hửm"

Dù đang bị trói chặt bởi Veldora, nhưng sau khi nghe câu nghi vấn kì quặc được thốt lên không thể không khiến Rimuru đặt câu hỏi, kiểu đại loại như: "Ông rồng này đang nói cái quái gì vậy ta?"

Rimuru nghĩ về trường hợp Veldora đọc nhiều manga quá nên bị ảo tưởng mà xàm ngôn, hoặc đơn giản là cậu quan trọng đến mức giờ đối với Veldora, Rimuru là một hình tượng chẳng khác gì vị thánh sống, như cách Diablo nhìn nhận Rimuru. Sở dĩ Rimuru nghĩ vậy không hoàn toàn không có nguyên căn, bởi đối với cậu thì ở thế giới này chỉ mới trôi qua có một thời gian khá ngắn, đâu đó tầm vài(chục) năm.

Trong khi, đối với long chủng, vài chục năm cũng chỉ như một cái búng tay, bởi họ có thừa thời gian, giới hạn sự sống là vô hạn thì thời gian được kéo dài ra cũng là vô hạn, vậy nên vài chục năm chẳng có gì đáng là bao.

Nhưng Rimuru đâu có biết, Veldora đã phải đợi hàng trăm năm, hàng ngàn năm để được gặp lại Rimuru, như một đứa con thức đêm ngóng chờ cha mẹ chúng vậy, Veldora rất vui mừng nhưng cũng rất hờn dỗi.


Đặc biệt là khi Rimuru đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời Veldora


Chính vì vậy, dù Rimuru có mạnh đến đâu đi chăng nữa. Dù sức mạnh tích được từ [Băng hoại hư vô] có càng ngày càng nhiều lên, nhưng Rimuru vẫn là Rimuru, và vẫn mãi là Rimuru, một con người thông minh nhưng cũng ngu ngốc vì chẳng hiểu nổi cảm xúc của những người xung quanh, vừa đoán được ý định của đối phương.

Vậy nên, sau khi nghe được lời nói hờn dỗi của đối phương, Rimuru vẫn tiếp tục cười cợt như thể một câu chuyện đùa hài hước của Veldora.

"Ông bị ảo manga à, nhớ tôi đến thế sao, phát gớm ~"

"..."

"Hahahaha~"

"..."

"Ha ha ha..."

"..."

Đáp lại câu cười đùa cợt nhả, Veldora im lặng, mặt buồn buồn, một gương mặt mà Rimuru chưa bao giờ nhìn thấy của cậu ta. Điều này khiến Rimuru đâm lo xem bản thân đã làm điều gì sai với cậu ấy.

"Xin lỗi tớ(đoạn này thành tớ vì nghe nó thân thiện hơn) đùa hơi quá, đừng giận chỉ vì một trò trẻ con chứ Veldora?"

"...Không."

Veldora đáp lời, tay cậu ta thả lỏng ra khiến Rimuru tự do, đồng thời cũng lặng lẽ thốt ra từ ngữ vô nghĩa, không bổ trợ hoặc trả lời cho câu hỏi bên trên.

"Này, cậu giận tớ vì chuyện gì sao?"

Rimuru sau khi thoát khỏi vòng trói bằng cơ thể của Veldora bèn quay lại hỏi, Veldora chỉ quay đi, cậu ta thật sự buồn rồi.

"Nè Rimuru!"

Bỗng nhiên Veldora gọi tên Rimuru đột ngột., khiến bản thân cậu giật bắn mình, trái tim(mặc dù không có) đập binh binh vì hồi hộp, chờ đợi câu trả lời tiếp theo, nhưng Veldora chỉ nhìn Rimuru một lúc lâu.

Rồi cậu ta cười.

"Lâu lắm rồi chưa đánh nhau, làm một trận nghiêm túc không? Người thua phải thực hiện bất kỳ điều kiện của người thắng."

Rimuru ngớ người ra.




Liệu cậu có đồng ý trò chơi, ai sẽ thắng và người thắng cuộc sẽ ra quyết định gì với người thua cuộc, đón xem ở chap tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net