Truyen30h.Com

Rimuru và câu chuyện của cậu ta

1.33 Đại hội thể thao (2)

sakura_ruby_Taurus_M

Vì đội hình của lớp A có hơi mất cân bằng nên Rimuru mới tham gia đại hội thể thao chứ không có chuyện cậu ta háo hức về vụ cá cược các kiểu hay vì lâu rồi chưa động tay động chân gì đâu. Thật đấy!!

Thấy được đôi mắt vàng lấp lánh của Rimuru khi nhìn vào sân thi đấu cho trận Boutaoshi, Koro-sensei bắt giác dặn Rimuru rằng đừng để bọn họ nhập viện

Rimuru phồng má lên làm nó ửng hồng hơn, chu miệng giận dữ nói

-"Chẳng lẽ thầy 'hong' tin tưởng em hả?! Với lại em cũng đâu có đánh đấm gì đâu mà nhập viện! Bọn họ không đáng làm em ra tay đâu đó!"

Koro-sensei thấy Rimuru càng nói càng phồng má lên, chống nạnh thở phì phò. Cảm thấy hơi có lỗi khi nghi ngờ em ấy nên Koro-sensei lấy xúc tu xoa xoa đầu Rimuru, tiện thể chỉnh lại mấy cọng tóc dĩnh lên khi tức giận

-"Thầy xin lỗi. Để bữa sau thầy em đi ăn bánh chỗ này ngon lắm, thầy khao."

Thật ra Rimuru không có giận gì đâu, chỉ giả vờ thôi nhưng làm thầy ấy sốt sắng lên khá thú vị

-"Thầy hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!!"

Thấy Rimuru có vẻ đã hết giận, Koro-sensei thở phào

-"Được rồi thầy hứa, em mau ra sân đi các bạn đang chờ em kìa"

Nhìn Rimuru chạy thật xa đến nơi tập trung của lớp. Nghe có vẻ hơi khó tin khi ai cũng đánh giá em ấy là người khá lạnh lùng đằng sau vẻ ngoài thân thiện với nụ cười chói lóa. Nhưng Koro-sensei tiếp xúc với Rimuru nhiều hơn những người khác, thầy ấy cảm nhận rằng đối với những người đã thân thì Rimuru rất dễ mềm lòng.

Khi trận đấu chính thức bất đầu, bình luận viên tục thổi phồng về lớp A, nhưng đó không phải là điều mà Rimuru quan tâm, điều mà cậu qua tâm là tên người Mỹ kia...trạng thái của hắn rất không bình thường!

"Đáp! Là do sử dụng một liều lượng lớn thuốc, chủ yếu làm sức mạnh và độ nhạy tăng lên"

Ciel đột nhiên xuất hiện sau những ngày tháng mất tâm mất tích

"Ciel!! Cô lặng đâu mất tâm mấy tháng nay vậy?!"

Cô ấy hừ lạnh

"Nghe nói ngài định trốn việc để đi xử lý mấy cái bản sao của Aki Malich nên tôi cùng Diablo và Hắc Sắc Quân Đoàn đi bắt chúng về để kiếm thêm thông tin rồi!"

Như một gáo nước lạnh tạt vào Rimuru, lẽ ra những thế giới kia cậu có thể đi để trốn việc nhưng Ciel và mọi người đi bắt rồi thì kì nghỉ của cậu sẽ ra sao chứ...

Đột nhiên Rimuru cảm giác bị tổn thương ghê gớm

"Thấy ngài gần đây có làm việc đàng hoàng nên tôi để lại cho ngài một hai thế giới đấy"

Chưa kịp để Rimuru buồn lâu, những lời Ciel vừa nói ra, chúng như là những thánh ca đối với cậu vậy

"Yayy Ciel là tốt nhất ~"

Thấy chủ nhân đã tươi tỉnh trở lại, Ciel bất giác mỉm cười. Sau chuyện hôm ấy, cô nghĩ rằng lâu lâu cho ngài ấy đi chơi cũng là ý kiến không tồi

Quay trở lại với trận đấu, vì sử dụng [Gia tốc tư duy] nên mọi người chẳng nhận ra điều bất thường của Rimuru, chỉ biết cậu ấy đột nhiên vui vẻ hẳn lên

Nhìn vào đội hình của lớp E, Asano không thấy được Rimuru người đạt hạng nhất vào kì trước nhưng quan trọng nhất hắn muốn xem đây là thần thánh phương nào mà cha nhìn nhận cậu ta, nói đúng hơn là có vẻ đề phòng với người này.

Vì là một trong những ác chủ bài nên Rimuru và Itona đứng phía sau cây cột, thành ra Asano nhìn không thấy Rimuru là chuyện bình thường.

Lớp A bất đầu tấn công, dẫn đầu là một gã người Mỹ đô con, hắn ta cùng một nhóm nhỏ tiến đến, mục đích của chúng là giết gà dọa khỉ và xem phản ứng của lớp E. Là chiến thuật thăm dò F của Asano

-"Offense team, plan F!"- (Đội tấn công, kế hoạch F)

-"Roger!"- (Rõ!)

Tên người Mỹ Kevin hào hứng

Từng đường đi nước bước đã được Asano tính toán kĩ lưỡng, nếu đây là lớp bình thường khác thì nó sẽ có tác dụng nhưng Asano cố tình lại đụng phải lớp E đã qua rèn luyện thì mọi chuyện sẽ khác

Đột nhiên Yoshida và Muramatsu xông lên phía trước nhằm chặn lại đội hình F

-"CHẾT TIỆT! CHÚNG TA SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!!"

Họ hét lên rồi xông tới mặc cho sự ngăn cản của Isogai

Thấy hai con cừu tiến đến, tên người Mỹ tự đắc, hắn ta gầm lên một tiếng rồi đâm hai người kia bay xa ra khỏi sân đấu. Cú văng mạnh đến nỗi bọn họ va vào hàng ghế khán giả

Những tiếng Ồ to nhỏ vang lên, đám con gái lớp E tái mét mặt, th-thế này thì nguy hiểm quá! Dù có phòng thủ chắc đến đâu thì cứ từng người một bị đánh văng thì ta sẽ thua mất

Thấy được sự sợ hãi của khán giả, tên người Mỹ tự đắc

-"Why don't you fight instead of defending like a bunch of turtles?"- (Sao lại không chiến đấu mà lại rụt cổ như lũ rùa thế kia?)

Tên người Mỹ cười khinh khỉnh, có vẻ hắn cho rằng dù có nói thì bọn chúng cũng không hiểu tiếng anh

-"Hmph! But you don't even understand me, do you"- (Nhưng chúng mày cũng không hiểu đâu nhỉ)

Gã nói với cái giọng mỉa mai

Đột nhiên một giọng nói vang lên, không phải với chất giọng anh lơ lớ như tên lớp A nào đó. Là Karma

-"It's all right, man. Why don't you attack instead of chatting away?"- (Thư giãn đi, chàng trai. Sao không tấn công mà cứ nhiều lời nhỉ?)

Với chất giọng cũng khinh khỉnh không kém tên người Mỹ, Karma đáp trả bằng tiếng anh, và cậu ta cũng vừa lòng khi nhìn thấy sự bất ngờ thoáng qua của gã ngoại quốc, như kiểu có đứa nói được tiếng anh chuẩn kìa

-"Hmph. Bring it on!"- (Chơi luôn!)

Dứt lời gã vào thế tấn công, cơ bắp tên ngoại quốc gồng lên nhìn gã to lớn hơn bao giờ hết

Gã và một số tên lớp A xông đến nơi cây cột của lớp E

-"NÀO! CÁC CẬU!! CHIẾN THUẬT 'XÚC TU'!!!"

Khi gã người Mỹ gần đến, vòng bảo vệ của lớp E nhảy lên theo khẩu hiệu Isogai. Mặt đội tấn công chiến thuật F nghệch ra

Hả...Hàng phòng thủ...Đều né ra hết ư?!!

Nhân lúc đội hình F mất tập trung mà theo quán tính tông vào cây cột, Isogai ra lệnh cho Itona người gần cây cột

-"ĐÈ CHÚNG XUỐNG!!"

Với cơ chế đòn bẫy đơn giản và sức nặng của những người tham gia đã đè cây cột lên đội đối thủ làm cho bọn chúng bị kẹp chặt hơn nữa

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, ngay cả bình luận viên cũng chưa kịp phản ứng

-"LỚP E ĐANG LỢI DỤNG SỨC NẶNG CỦA CÂY CỘT!! THẬT BỈ ỔI! MỘT LŨ HÈN NHÁT!!"

Rõ ràng rằng bình luận viên ngay từ đầu cũng đứng về lớp A, hắn tung ra những câu từ xúc phạm, nhưng lớp E không mẩy may quan tâm

-"Đâu có luật nào cấm dùng cây cột làm vũ khí!"

Terasaka như khiêu khích

-"Get off of me!!"- (Thả tao ra!!)

Tên người Mỹ khó khăn nói vì sức nặng của cả cây cột và những người khác đè lên làm gã không mấy dễ chịu

Phòng thủ hay lắm. Nhưng 7 người phải tập trung phòng thủ, và 2 tên đã bị bất tỉnh. Tổn thất lên đến 9 người trong khi lớp A chỉ mất 5 người. Rõ ràng tình hình lại trở nên có lợi hơn cho lớp A

Asano đội trưởng cho chiến dịch lần này, không hề bối rối dường như những điều này đều nằm trong toan tính của hắn

-"Tổ tấn công, tập trung hai bên sườn. Đội hình K, ra đi."

Bình luận viên nhanh chóng tường thuật, trong giọng nói đầy sự háo hức, rõ ràng bọn họ khá vui vẻ khi xem lớp E bị nghiền nát

-"KHÔNG CHẦN CHỪ THÊM, LỰC LƯỢNG CÒN LẠI TIẾN LÊN TIẾP VIỆN!! TRẬN ĐẤU NGÀY CÀNG TRỞ NÊN NGHIÊM TRỌNG HƠN CHĂNG??"

Đội hình tấn công đang đến làm cho Maehara hơi hoảng, cậu ấy quay sang Isogai

-"Chúng đang đến đây!! Làm gì đây Isogai!!"

Nhanh chóng phân tích tình hình, tìm ra điểm sơ hở của đội hình tấn công K. Isogai phải ra quyết nhanh chóng trước khi đội tấn công của lớp A đến

-"ĐƯỢC RỒI! TIẾN RA NGOÀI, ĐỘI HÌNH TẤN CÔNG!!! CHIẾN THUẬT 'NHẦY NHỤA'!!! "

Dính bẫy rồi

Nụ cười đắc thắng thoáng qua môi Asano

Ngay sau khi đội tấn công của lớp E vừa chạy qua đội hình K thì bọn chúng đột ngột quay phắt lại. Một cuộc đột kích giả của lớp A, tấn công ở thế gọng kìm

Một số thành viên đội tấn công khá choáng, tình thế nhanh chóng do qua sự tính toán tỉ mĩ của Asano đã làm bọn họ bị rơi vào thế bất ngờ

Asano biết khi chúng còn đứng một mớ ở đấy thì rất khó để ra đòn, do đó phải tạo ra một cái bẫy. Tình hình bây giờ quá lý tưởng cho chiến thuật 'Cá lớn nuốt cá bé'. Và ở giữa vòng vây đó là những võ sĩ chuyên nghiệp đang chờ đón chúng, José và Camille

Kẹp cổ! Khóa đòn! Giữa những mớ lộn xộn của trận hỗn chiến này, mỗi đứa đều phải bị thương thật nặng. Giờ thì sao nào, thủ lĩnh-kun.

Khán giả xung quanh khán đài bị phấn khích khi mà lớp E bị bao vây lại và họ nghĩ rằng lớp A sẽ hành bọn chúng ra bã

-"Bị bao vây rồi, chết mày chưa con~"

-"Tới giờ hành quyết rồi đây"

Karasuma. Người đứng quan sát tình hình trận đấu rất chăm chú. Thấy rằng tình hình đang vào thế tiến thoái lưỡng nan, dù đã giữ vững thế phòng thủ chắc chắn... nhưng thế cuộc cứ ngày càng xấu đi. Dù chiến thuật của Asano chủ yếu lợi dụng sự chênh lệch quân số, với sự chỉ đạo của cậu ta nếu ở một tình thế đối nghịch có thể tạo nên một tình thế thật hoành tráng

-"Chúng ta làm gì đây? Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ định là tránh thương tích cho tụi nhỏ"

Cảm thấy lo lắng cho đám học sinh Karasuma quay sang nói với Koro-sensei, con bạch tuộc nãy giờ chỉ toàn ăn quýt không thôi

-"Nurufufu~ Đừng lo, trước đó tôi đã cho Isogai một vài lời khuyên nho nhỏ rồi ~"

Bỗng Asano nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, người mà hắn muốn nhìn thấy ngày hôm nay nhất, Rimuru Tempest.

Nhận thấy được ánh nhìn chăm chú từ ai đó, Rimuru nhìn sang. Là Asano Gakushu. Ánh mắt họ chạm nhau. Bỗng Rimuru nở nụ cười bí ẩn, chưa để Asano nhận ra điều gì đó cậu đã quay sang Isogai, cả hai nhận thấy bọn họ có những nụ cười như nhau. Bọn họ quay sang nhìn những thành viên còn lại rồi gật đầu ra hiệu. Những nụ cười hiếu chiến xuất hiện lên khuôn mặt của mọi người. Họ biết đây chính là tín hiệu để hành động

-"Ồ nhìn kìa! Tất cả đội hình lớp A đang di chuyển đuổi theo lớp E và..."

Bình luận viên cảm thấy có điều gì đó không ổn

Khi nhận được tín hiệu từ Isogai cả đám nhanh chóng bức tốc về phía khán đài, tạo nên sự hỗn loạn chưa từng có

'ĐỘI HÌNH LỚP E: ĐỊA NGỤC NHẦY NHỤA!!'

-"ÔI TRỜI LỚP E BẮT ĐẦU LAO VÀO HÀNG GHẾ KHÁN GIẢ!! LỚP A ĐUỔI THEO SAU, KHÁN GIẢ BẮT ĐẦU HỐT HOẢNG RỒI!!"

Ngay cả bình luận viên và khán giả ngồi xem cũng không lường trước được trường hợp này!

-"There are no rules about boundaries. Come on. The whole school is a battlefield."- (Đâu có luật nào về phạm vi giới hạn. Tới đây. Toàn bộ sân trường đều là chiến trường)

Karma đứng lên ghế, chân trái đạp lên thành ghế. Quay lại khiêu khích hai tên ngoại quốc

-"LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY!! MAU NGĂN CHÚNG NÓ LẠI!!"

Một tên bên hàng phòng thủ hét lên có vẻ đã mất kiên nhẫn nhưng những tên trong đội tấn công không tài nào bắt được. Đây là một trong những kết quả của việc rèn luyện ám sát trên núi.

Asano đứng từ xa nhìn vào sự hỗn loạn bên khán đài, mặt đanh lại. Điều nguy hiểm nhất trong trò đẩy cột là chỉ cần một người leo lên đỉnh cột cũng đủ để kết liễu. Người có thể làm được chuyện đó là... Dường như đã có quyết định cho riêng mình

-"Akabane, Kimura và Isogai. Hãy chú ý đến 3 tên đó"

Koro-sensei có chút thưởng thức Asano

-"Đúng là cha nào con nấy. Cũng khuôn mặt đó, biết người biết ta. Thậm chí còn nắm trong tay thế trận"

Trong lúc tránh thoát cuộc đuổi bắt từ lớp A, trong một thoáng Kama đã đến gần Isogai hơn

-"Isogai! Đã 'đến lúc' rồi nhỉ?"

Thay vì đổ mồ hôi và hơi thở gấp gáp như lớp A, Isogai hoàn toàn bình thường, nụ cười tự tin xuất hiện trên gương mặt điển trai nọ

-"Ờ! Tất cả đang đúng như kế hoạch!"

Isogai quay sang nhìn về nơi Asano đang đứng có lớp phòng thủ yếu ớt và đếm đến ba

Dường như Asano đã nhận ra điều gì đó nhưng cậu sẽ không ngờ rằng...

Ngay khi vừa đếm hết, hai người ngay từ đầu bị ném văng ra đã xuất hiện và nhanh chóng chạy về phía cây cột. Bình luận viên cũng bị bất ngờ

'ĐỘI HÌNH LỚP E: TẤN CÔNG SIÊU THANH'

Gương mặt Asano không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có

Thì ra đây chính là mục đích của họ, có lẽ hắn phải đề phòng bọn chúng từ lúc lớp E thắng giải bóng chày đó

Nhưng...điều này không phải dần thú vị hơn sao...

Trái với suy nghĩ của mọi người, khi vào thế bị tấn công cự li gần Asano nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tháo nón bảo hộ. Nụ cười đó...giống như thầy hiệu trưởng.

Mệnh lệnh bảo vệ cây cột đưa ra. Không hoảng loạn, Asano túm lấy tay một trong những thành viên lớp E đang kéo lấy áo mình vặt tay ném văng ra khỏi làm Yoshida, người bị ném không kịp phản ứng . Động tác lưu loát dứt khoát, một tay chạm vào cột lấy đà nhảy người lên, cú đá đâm thẳng vào mặt tên lớp E gần nhất bay xa hơn 5 mét

Isogai người gần đó nhất đã giật mình, biết được Asano không dễ ăn như cậu ta nghĩ. Đến Karasuma đang xem cũng mở to mắt, dễ dàng đánh văng hai học sinh đã qua huấn luyện...Cậu ta thực sự...

Nhảy lên đỉnh cột, quan sát tổng thể

-"Đứng ở vị trí đó. Là đã chuẩn bị tinh thần để bị đá xuống rồi đúng không"

Nhìn Asano từ góc này, cậu ta càng giống như thầy hiệu trưởng, đem cho cảm giác như cậu ta là trùm cuối vậy

Asano bất đầu chống trả, lấy tay từ đỉnh cột làm điểm đỡ, dùng chân đá liên tiếp vào những thành viên lớp E đang cố thủ ở cây cột xuống

Một người dẫn đầu đủ bản lĩnh để lật ngược tình thế, cậu ta còn đó thì lớp A sẽ không thua, nhưng...

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ đỉnh cây cột

-"Hân hạnh được gặp, Asano-kun."

Ngước đầu lên, Asano thấy được chủ nhân của giọng nói kia. Mái tóc xanh bạc mềm mại tỏa sáng dưới ánh mặt trời chói chang, đôi mắt hổ phách trong veo nhìn chăm chú. Đây chính là người Asano đã muốn gặp, Rimuru Tempest

Hắn đánh giá người trước mắt, đột nhiên nở nụ cười

-"Hân hạnh được gặp, Tempest"

Dứt lời, Asano nắm lấy cổ chân Rimuru kéo xuống. Dường như lường trước được, Rimuru thuận thế giả vờ bị kéo xuống, tay bám lấy đỉnh cột tạo thế, cùng với cổ chân bị nắm chặt, dùng chân còn lại đạp mạnh vào Asano khiến cho cậu ta phải ngã xuống nhưng Asano đã nhận thấy điều đó nên đã hất ra. Nhanh chóng đánh trả nhưng đã bị Rimuru dễ dàng dùng tay cản lại

-"Điều cậu quan tâm lúc này không phải là tôi đâu Asano"

Hả?!

Cơ thể bị kéo mạnh xuống, mặt Asano không thể giấu nổi sự bất ngờ. Asano nhanh chóng bị quân tiếp viện lớp E bám vào, với số lượng bị bám như vậy thì không dễ dàng thoát khỏi

Thế trận ngày càng hỗn loạn, Rimuru tranh thủ cơ hội đẩy ngã cây cột nhưng Asano dường như lường trước được điều này, hắn biết Rimuru sẽ là con át chủ bài nên đã ôm chặc cậu ta không bỏ dù cho bản thân bị bao vây cũng không buông tay

-"LÊN ĐI ITONA!!!"

Rimuru hét lên, phải mau kết thúc trận đấu chứ cậu bị ép không nổi nữa rồi, công nhận Asano kiên định thật đó

Nhận được tín hiệu từ Rimuru, Isogai nhanh chóng thoát ra khỏi sự hỗn loạn của trận đấu, cách đó không xa là Itona bắt đầu chạy lấy đà tới nơi của Isogai để bật lên cao

Cơ thể của thiếu niên bay lên, nhanh chóng đáp xuống phần trên của cây cột được Asano bảo vệ. Với sức nặng quán tính của Itona và sự cố gắng của mọi người

Cây cột đã được đẩy ngã xuống!!

Trận đấu kịch tính đến phút cuối

Asano dường như không tin không tin những gì vừa xảy ra, mặt cậu ta nghệch ra

Cha sẽ-

-"Được rồi, cậu buông tôi ra được chưa? Trận đấu kết thúc rồi"

Rimuru đẩy đẩy Asano đang thất thần, có vẻ cậu ta đã quên mình còn đang ôm Rimuru.

Cậu ta nhanh chóng buông Rimuru ra. Nhìn thiếu niên vẫn còn đang trong trạng thái mất hồn, Rimuru an ủi, chìa tay về phía Asano đang ngồi

-"Không sao đâu, so với những người cùng lứa thì cậu rất tài năng đó"

Asano mặt không biểu tình hất tay Rimuru, cậu không muốn nghe điều gì từ người này hết.

Tại phòng hiệu trưởng, sau khi Asano vào được một lúc.

Hiện trường trong phòng hết sức tàn khốc, máu me be bết bắn ra mọi nơi. Bốn gã ngoại quốc to con nằm dưới sàn, cơ thể bị đánh đến nỗi biến dạng mà người ra tay với bọn, thầy hiệu trưởng. Cơ thể lành lặn, áo sơ mi chỉ xộc xệch đôi chút do vận động mạnh mà thôi. Asano đứng bên kia hoảng sợ nhìn cha mình ra tay với bốn người, cậu là người đã chứng kiến tất cả điều này...

Đồ quái vật

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, thầy hiệu trưởng nhìn lướt qua màn hình máy tính trước bàn

-"Mời vào"

Người bên ngoài dừng lại một hai giây, có vẻ đã ngửi thấy mùi máu. Tay nắm cửa chuyển động, người bước vào là Rimuru. Cậu ta có vẻ bất ngờ trước tình hình hiện tại

-"Ồ là cậu Tempest, xin lỗi vì sự bừa bộn. Cậu tìm tôi có việc gì không?"

Thầy hiệu trưởng bình tĩnh lấy khăn mùi xoa chùi đi máu trên tay, như thể những người nằm lê liệt dưới đất không tồn tại

-"Tôi định hỏi tình hình về bốn tên ngoại quốc và chuyện của Isogai"

Nói rồi Rimuru nhìn xuống thảm trạng của bốn người kia

-"Có vẻ bây giờ không cần rồi"

Rimuru đã đoán đại khái được tình hình hiện tại của Asano

Tuy Asano đã khá là hoàn hảo nhưng cha cậu ấy, thầy hiệu trưởng hình như không vừa lòng lắm

-"Thầy hiệu trưởng, tôi nghĩ mình không có quyền nói điều này. Nhưng tôi nghĩ Asano là một người có tài, tuy là lần này thất bại nhưng cậu ta còn trẻ vẫn có thể phát triển thêm"

Rimuru nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng, người có ánh nhìn vô cảm không còn nụ cười giả tạo trên môi

-"Cậu thấy vậy sao, Tempest"

Thầy hiệu trưởng híp mắt nhìn Rimuru, giọng nói trở nên trầm hơn

-"Đúng vậy thầy hiệu trưởng"

Không khí đông cứng, Asano dường như ngừng thở, cậu ta không ngờ Rimuru lại nói giúp mình

Thời gian dần trôi qua, tuy không lâu nhưng cảm giác như đã qua hàng thế kỉ

-"Được rồi nếu cậu đã nói như vậy tôi sẽ cố tiếp thu lời khuyên nhưng đây là cũng là cách giáo dục của tôi, cậu hiểu chứ?"

Rimuru thở dài trong lòng, nở nụ cười thương nghiệp quen thuộc

-"Vâng. Có lẽ tôi vừa làm phiền ngài rồi, ngài hiệu trưởng. Tôi xin phép đi trước"

Rimuru chào hiệu trưởng rồi quay người ra phía cửa, khi bước ra cậu nhìn lướt qua nơi Asano đứng.

Cậu ta đúng là tài năng nhưng so với hiệu trưởng thì...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 giờ 30 phút tối

07/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com