Truyen30h.Net

Robot No.85

Phần 10: Về nhà anh

VnBi389

     Hôm nay là ngày Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kết thúc 6 tháng trong phòng thực tế ảo. Vừa bước ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã chạy biến đâu mất chỉ để lại Vương robot ngơ ngác cùng cả  đống dặn dò cùng một vali nhỏ chứa đồ dùng cá nhân của mình.

-Em về nhà anh trước nhé, còn nhiều việc cần anh xử lí trực tiếp, bên Trác Thành gần đây bận quá tạm thời chưa sắp xếp được chỗ ở mới cho em, đây là thẻ ra vào, em cứ xuống dưới lầu 1 tự khắc sẽ có người đưa em đến nhà anh. Tối nay anh có thể về hơi muộn một chút, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước, đồ ăn thì sẽ có người nấu cho em, anh dặn bác ấy rồi, còn nữa,...bla bla,...

     Ù ù cạc cạc tiếp thu được một phần mười những gì Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi thang máy xuống tầng 1.

Vân Mộng quả thực làm ăn rất phát đạt, đến phòng thang máy cũng rộng và xa hoa như vậy. Vương Nhất Bác quan sát toàn bộ công ty qua thang máy được làm bằng kính trong suốt từ tầng 30 xuống tới tầng 1, trừ tầng 30 là phòng làm việc của ban giám đốc có đủ loại phòng máy móc,.. thì mỗi tầng còn lại là khu làm việc của nhân viên bình thường tuy nhiên đều có một điểm chung chính là tầng nào tầng nấy đều hiện đại, rộng rãi nhưng lại không có quá nhiều người. Ngày cậu khởi động thì được Tiêu Chiến đưa ngay tới phòng thực tế ảo nên không có thời gian để ý nhiều xung quanh như vậy.

     Cửa thang máy vừa mở, Vương Nhất Bác chạm mặt ngay với Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành đang chờ thang máy.

-Đại ca, Uông lão sư, xin chào

     Uông Trác Thành tuy Vương Nhất Bác chưa gặp trực tiếp bao giờ nhưng dữ liệu về người này đã được cập nhật sẵn trong bộ nhớ từ lúc khởi động. So với hình ảnh trong dữ liệu thì người này bên ngoài trông có vẻ dịu dàng, hiền lành hơn so với cái danh ông trùm của giới hắc đạo và qua lời mà Tiêu Chiến thường vẫn hay phàn nàn là rất xấu tính, ác ma,bla bla...

     Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành thấy Vương Nhất Bác cũng vui vẻ chào lại cậu.

-Xin Chào No.85

-Chào em Nhất Bác, thật lâu rồi không gặp em.

Nói xong vị đại ca này liền đưa tay lên ôm Vương Nhất Bác rồi vỗ vỗ vai cậu. Đã lâu không gặp cậu em trai nhỏ này của anh, thật sự nhớ cậu quá đi mất.

-Được rồi đại ca, sau này em ở Cô Tô sẽ còn gặp anh nhiều.

Vương Nhất Bác đối với anh cũng rất hào phóng hành động, đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh trai mình an ủi.

-Vương Nhất Bác!

Chợt nghe có tiếng gọi mình cắt ngang cuộc hội ngộ của hai huynh đệ, Vương Nhất Bác rời mình ra khỏi vòng tay của anh trai rồi quay đầu qua hướng có tiếng gọi

Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, khuôn mặt có phần nghiêm nghị nhưng phong cách ăn mặc lại rất trẻ trung, hiện đại. Hoàng Tử Đằng - bạn của mẹ Tiêu Chiến mới trở về từ nước ngoài và tạm thời đang sống tại nhà anh.

Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành thấy vậy cũng liền chào người đang bước tới

-Hoàng tiên sinh, xin chào.

-Được rồi, ta đã bảo bao nhiêu lần cứ gọi ta là Hoàng thúc được rồi, không cần chào trịnh trọng như vậy.

Hoàng Tử Đằng liền nở nụ cười hiền từ mà gạt khuôn mặt nghiêm nghị vừa rồi sang một bên, ông cực yêu thích mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn lại lễ độ như vậy, ai như tiểu tử thối họ Tiêu kia vô phép vô tắc suốt ngày đi gây chuyện. Nếu không phải năm xưa nhận lời mẹ Tiêu Chiến sẽ chăm sóc cho anh thì ông đây đã về quê nuôi cá trồng rau rồi.

-Chào con, ta là Hoàng Tử Đằng bác của Tiêu Chiến. Nó bận chút việc nên nhờ ta tới đón con về nhà. Con có thế gọi ta là Hoàng thúc giống mấy tiểu tử kia. Còn ta có thể gọi con là Nhất Bác được chứ?

(Nếu là bác của anh Chiến thì gọi là Hoàng thúc có đúng không các cô nhỉ? tôi không rõ lắm, nếu sai thì góp ý giúp tôi với :3)

Vương Nhất Bác nãy giờ còn đang có chút ngơ ngác, nhưng cũng đánh giá nhanh vị tiên sinh trước mặt qua một lượt không thấy có gì bấn ổn và thái độ của đại ca cùng Uông lão sư cho thấy rằng cậu có thể tin tưởng được người này mà theo về.

-Vâng... Chào bác Hoàng con là Vương Nhất Bác, mong được bác giúp đỡ.

Vương Nhất Bác lễ phép chào lại liền nhận được một tràng cười lớn đầy mãn nguyện của Hoàng lão tiên sinh.

-Tốt! Rất tốt! Về thôi ta sẽ nấu cho con một bữa thật ngon.

Nói rồi liền lôi Vương Nhất Bác đi mà không kịp để Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan nói thêm lời nào. Đúng là bao năm rồi bác ấy vẫn thế, vẫn là đặc biệt yêu thích No.85. Uông Trác Thành thầm nghĩ.

Ra đến cửa Vân Mộng là một chiếc xe audi bóng loáng đang chờ sẵn. Hoàng tiên sinh ngồi ghế lái còn Vương Nhất Bác ngồi ghế bên cạnh. Nói là ngồi ghế lái nhưng thực chất xe có chế độ lái tự động, vì vậy mà cả đoạn đường ông chỉ để tâm vào việc đặt câu hỏi cho Vương Nhất Bác về cuộc sống trong 6 tháng sau khi cậu "tỉnh dậy", Tiêu Chiến có đối xử tốt với cậu không, có ăn hiếp cậu không,... Còn Vương Nhất Bác gần như chỉ có thể trả lời là có ạ, không ạ hoặc là anh Chiến rất tốt ạ. Một câu ạ, hai câu ạ lại thêm thái độ ngoan ngoãn làm Hoàng lão gia yêu quý đứa rẻ này như con ruột, trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

Gần cả nghìn câu hỏi cuối cùng cũng được tạm kết thúc khi xe báo đã đến địa điểm nhà Tiêu Chiến. Hai người bước xuống xe và đi vào căn biệt thự không quá to nhưng bên ngoài lẫn bên trong đều được sắp đặt một cách rất tinh tế, hiện đại.

Hoàng thúc giới thiệu sơ qua căn nhà cho Vương Nhất Bác, chỉ chỗ cho cậu đến phòng của mình để cất đồ và thay quần áo trên tầng 2 rồi tiến vào bếp sắn tay bắt đầu nấu một bữa thịnh soạn cho đứa nhóc lâu năm không gặp này. Ngó nghiêng một hồi thấy phòng mình được đặt ngay cạnh phòng của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác liền trở nên thoải mái với nơi xa lạ này không ít.

Vương Nhất Bác bước vào phòng của mình, trong phòng bài trí cũng đơn giản, một chiếc giường, bàn làm việc cùng ghế đặt cạnh cửa sổ lớn, tủ quần áo, một chiếc kệ nhỏ không chứa sách mà chỉ toàn là hộp đồ chơi lego và vài bức tranh treo tường gọi là trang trí. Đơn giản nhưng cảm giác lại ăn nhập với Vương Nhất Bác đến mức quen thuộc.

Sắp xếp đồ xong bụng Vương Nhất Bác lúc này cũng đang réo ầm ĩ liền xuống nhà tìm Hoàng thúc, giúp người đàn ông trung niên đang loay hoay tất bật trong bếp.

-Chắc vẫn là không thể ăn được cay đi...

Lúc này Hoàng lão tiền bối còn đang nêm nếm món ăn thì Vương Nhất Bác đi xuống, sắn tay lên chuẩn bị vào giúp đỡ. Liền bị vị Hoàng tiên sinh đá ra ngoài bàn ăn ngồi đợi.

-Nhất Bác đấy à. Con không phải phụ gì đâu, ta làm sắp xong rồi đây, trước khi đi đón con ta đã sơ chế sẵn hết rồi, về chỉ việc làm một chút thôi. Mau mau ra ngoài ngồi đi.

    Không dưới 10 món ăn đủ các thế loại và quan trọng là không có món nào cay nhanh chóng  được bày biện ra trước mặt mình. Vương Nhất Bác thầm nghĩ dù là bao tử robot cũng có giới hạn mà thúc ơi. Nhưng rồi lại không giám mở miệng ra nói.

     Nghĩ bụng là vậy nhưg Vương Robot vẫn là ăn đến ngon lành, hương vị món ăn có chút giống đồ ăn mà anh Chiến thường hay nấu cho mình ăn. Vui vẻ nhìn biểu cảm khi ăn của cậu cũng đủ làm vị tiên sinh bên cạnh thấy no mà không cần động đũa. Tình cảnh này hệt như người cha đang ngắm con mình ăn rồi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net