Truyen30h.Net

Robot No.85

Phần 2: Có thể gặp lại được cậu... thật tốt

VnBi389

     Khuôn mặt Tiêu Chiến lúc này tập hợp đủ thể loại cảm xúc lẫn lộn, bước đi vội vã đến phòng lưu trữ .

     Ai nhìn thấy một thân ảnh cao mét 8 với khuôn mặt đẹp như tạc, cùng nốt ruổi nhỏ dưới khoé môi, mặc sơ mi trắng quần âu đen chân đi giày tây nhưng lại đeo một chiếc tạp dề màu be trơn trước ngực nếu không phải là nhân viên công ty chắc sẽ bị bất ngờ với hình ảnh của vị tổng tài này. May thay đây là tầng làm việc của ban lãnh đạo nên gần như chỉ có những robot hoặc người đủ tư cách biết được bí mật của Vân Mộng mới có thể ra vào. Các robot nhìn thấy cũng quá quen thuộc với hình tượng này rồi đi nên không thắc mắc gì nhiều hơn, mấy vị cán bộ cấp cao kia lại càng không dám thắc mắc chỉ trừ duy nhất có 3 ăng-ten bắt được tín hiệu đáng ngờ của Tiêu Chiến nên không giấu được sự tò mò mà lén đi theo anh thôi

     Đến phòng lưu trữ Tiêu Chiến tập trung dán mắt vào căn phòng nhỏ được làm bằng kính chịu lực đặt giữa kho lưu trữ, quan sát chăm chú một hồi lâu mồm liên tục lẩm bẩm gì đó như niệm chú. Thứ được đặt bên trong là một viên capsule to bằng bàn tay người được cố định bởi 2 khớp tay máy robot kim loại.

     Bị Tiêu Chiến đứng che lấp tầm mắt 3 cái đầu ăng ten kia cố với cổ ra hóng hớt cũng không thu thập được hình ảnh gì, cuối cùng 1 trong ba bị trượt chân mà kéo 2 vị còn lại cùng ngã theo va đập mạnh vào cánh cửa làm bằng kim loại của phòng lưu trữ tạo ra một tiếng động lớn vang đến tận cuối hành lang.

     Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình quay đầu lại phát hiện No.81,82,83 đang lục đục xoa xoa đầu, kéo nhau đứng dậy toan bỏ trốn khỏi hiện trường

-Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa?

     Tiêu Chiến nhíu mày nhìn ba tên nhóc đang chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy kia

-Sao mấy đứa lại ở đây? Đi theo tôi đấy à?

     Biết không thể chạy được nữa, lúc này cả 3 tên nhóc mới dắt díu nhau đến trước mặt Tiêu Chiến, nhe răng cười trừ rồi lại lí nhí trả lời

-Tụi em thấy Tiêu lão sư vội vã đi trên hành lang nên mới tò mò một chút đi theo, sợ Tiêu lão sư có việc gì cần giúp đỡ thôi hihi

     Trịnh Phồn Tinh mở to mắt long lanh vô tội nhìn Tiêu Chiến mà trả lời, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm thì gật đầu lia lịa tán thành với câu trả lời của đồng phạm mình

     Tiêu Chiến bất lực xoa xoa thái dương mà nhìn ba tên nhóc này. Nghĩ lại sao lúc đấy mình lại có ý định tạo nhóm nhạc robot rồi lại còn là chọn liền đúng 3 mẫu MĐTS quậy phá này. Mới đầu thì có chút mong chờ, nhưng sau 2 năm chúng nó động đâu liền phá tan nát nơi đó, tuy thực lực làm minh tinh không hề tồi, chỉ sau 1 năm debut đã thu về lượng fan khủng, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy không ổn đành phải ném qua cho Uông Trác Thành quản thúc mới ngoan ngoãn được một chút.

     Vị phó tổng kia đương nhiên cũng không vui chút nào, đang yên đang lành lại phải đi trông trẻ, nhưng cũng không thể từ chối Tiêu Chiến nên tặc lưỡi vứt chúng vào đám đàn em của mình rồi quản lí một thể. Dù có là robot nhưng Tiêu Chiến đã cài đặt đầy đủ chức năng xúc giác cho chúng, nên cũng không thể đứng giữa một đám xã hội đen nghĩ mình là robot không biết đau mà làm càn được. Chỉ đành ngoan ngoãn làm ba chú cún nhỏ đi theo các đại ca thôi.

     Tất Bồi Hâm thấy Tiêu Chiến ngoài bất lực ra cũng không có vẻ gì là giận dữ liền nhanh nhảu hỏi

-Tiêu lão sư đang xem gì vậy?

Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng trả lời, một giọng nói khác lại xen vào

-Là No.84 sao Tiêu lão sư? Chẳng phải No.84 đã được đưa vào máy chủ của Khoan ca rồi mà? Sao giờ vẫn còn nằm trong đây?. Quách Thừa được đà cũng lấn tới hỏi liên tiếp, đầu thì cố nhướn ra sau lưng Tiêu Chiến quan sát viên capsule

     Tiêu Chiến nghe mà thấy phiền liền nhăn mặt, nhe răng thỏ ra dọa nạt, đưa tay gõ liên tiếp ba phát vào ba cái đầu kim loại tò mò kia rồi mới bất đắc dĩ trả lời

-Không phải. Là No.85

-No.85???

-Em nghe nói đã bị thất lạc rất lâu rồi mà, giờ tìm lại được rồi sao?

-Ừ. Mới tìm lại được...

     Trả lời được vài câu, Tiêu Chiến lại quay mặt hướng về phía phòng kính chứa viên capsule, tiếp tục rơi vào trầm tư suy nghĩ như cũ, từ chối nghe, từ chối trả lời hàng loạt câu hỏi của bọn Quách Thừa.

     Ba đứa nhóc biết hỏi tiếp cũng vô dụng đành kéo nhau ra ngoài rồi xì xào bàn tán về mẫu MĐTS vừa rồi.  Ầm ĩ không khác gì cái chợ, khiến Vu Bân đang trong phòng Tiêu tổng sau khi được nhân viên phản ánh phải lật đật chạy đi xách 3 ông cụ non này về giao lại cho mấy huynh đệ Uông thị.

     Tiêu Chiến sau gần 1 giờ đồng hồ trồng cây si trước viên capsule mới quyết định quay trở về văn phòng của mình. Ngồi xuống bàn làm việc, gọi điện thoại cho Uông Trác Thành thông báo những việc quan trọng, rồi lại chui vào phòng chế tác chuẩn bị giấy bút, với tay qua chiếc giá móc đồ nhưng lại không thấy chiếc tạp dề quen thuộc của mình. Tiêu Chiến đứng lên tìm kiếm khắp phòng một hồi mới nhận ra nãy giờ mình mặc tạp dề đi khắp công ty...

     Bình thường diện mạo của các robot sẽ được phòng thiết kế sáng tạo, họp bàn kỹ lưỡng rồi sẽ trình bản thảo lên Tiêu Chiến xem xét sửa đổi. Sau đó anh mới đích thân tạo hình cho cánh tay, chân và khuôn mặt, còn phần thân giữa đặc biệt và phức tạp hơn mới được làm bằng máy tính để đảm bảo độ chính xác cũng như sự an toàn.

     Lần này Tiêu Chiến quyết định tự vẽ diện mạo cho No.85 đương nhiên cũng là vì có lí do đặc biệt. Vả lại anh đang có tâm trạng rất tốt nếu không nói là hạnh phúc như mấy kẻ đang yêu đi

-Tóc vàng bạch kim à...đổi sang màu xanh đi cho mới mẻ. Nếu cậu ta không thích có thể đổi lại sau cũng được. Hmmm...Má mochi rất đáng yêu, không nên bỏ. 5 năm rồi cũng nên nhìn sao cho trưởng thành một chút...cần tạo thêm vài đường nét góc cạnh cho nam tính nhỉ...

     Hoàn thành bản vẽ Tiêu Chiến hài lòng nhìn ngắm một hồi lâu

-Có thể gặp lại được cậu...thật tốt...

.

.

.

.

.

.

Hai tuần sau

     Tiếng máy ầm ầm như tiếng sấm khởi động 4 trụ năng lượng khổng lồ đặt quanh 4 góc phòng mù mịt khói, sau chính xác 24 tiếng cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. Máy tính thông báo không có lỗi gì phát sinh, mở cửa thông gió cho làn khói trắng tan bớt. Đồng thời cũng để cho người bên ngoài tiến vào

-Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến

     Người đàn ông ngồi dậy, đưa mắt về hướng phát ra giọng nói. Khóe môi cong nhẹ tạo nên một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng trả lời Tiêu Chiến bằng giọng nói trầm ổn.

-Chào Tiêu lão sư. Tôi đương nhiên biết anh là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net