Truyen30h.Net

Robot No.85

Phần 4: Error

VnBi389

    Máy chủ thông báo quá trình đăng nhập não bộ chủ thể đang load đến 91% sắp hoàn tất quá trình chuyển đổi

...92%                                                                     

...93%

...95%

...99%

     Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn giữ sự bình thản quan sát căn phòng trước mặt qua lớp kính trong suốt nhưng tay đã đổ mồ hôi không ngừng, siết chặt lại đến trắng bệch

     Bỗng hàng loạt màn hình chính chuyển sang màu đỏ hiện lên một dãy chữ chạy dài không ngừng, thông báo lỗi hệ thống

     "A problem has been detected and the process has been shut down to prevent damage to your computer

     MEMORY_MANAGEMENT...

     ...Technical Information: ***STOP: 05101991XZ. Beginning dump of physical memory. Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance.........."

     Lúc này Tiêu Chiến mới không giữ nổi bình tĩnh nữa tay đấm mạnh lên mặt bàn

-Chết tiệt. Lần thứ 5 rồi

-Tôi đã cho kiểm tra rất nhiều lần, nhưng kết quả thông báo rõ ràng lỗi không lớn như vậy. Dữ liệu cũ không thể khôi phục được nữa rồi, giống như...bị cậu ta tự xóa đi vậy. Phải để cậu ta khởi động bình thường như các robot khác. Dữ liệu não bộ cũ kia đành phải giải quyết sau vậy.

     Vu Bân cũng rối đến vò đầu bứt tai mà phải đưa ra giải pháp cuối cùng cho Tiêu Chiến

     Im lặng nhíu mày suy nghĩ một lúc Tiêu Chiến mới trả lời

-Được rồi, cho chạy trình khởi động như mọi khi đi

.

.

.

     Hai hàng mi mắt khẽ rung nhẹ, rồi từ từ mở ra, trần nhà màu trắng toát làm đôi mắt mới được tiếp xúc ánh sáng lần đầu cảm giác có chút chói mà nhíu mày nhẹ. Các khớp được truyền thông tin chủ thể đã khởi động cũng bắt đầu muốn thử di chuyển để ngồi dậy.

    Khói trắng dần tan. Tiêu Chiến bước vào căn phòng như mọi lần đón các robot tỉnh dậy. Tuy nhiên lần này anh không chủ động chào và giới thiệu mình với người ở sẵn trong phòng như mọi khi. Chỉ đứng lặng yên quan sát No.85 kia đang cựa mình ngồi dậy.

    Người kia cũng im lặng nhìn xung quanh rồi  dành sự tập trung vào người đàn ông đang đứng trong phòng, mắt chỉ mở nửa vời không rõ là đang buồn ngủ hay do mắt vốn dĩ được thiết kế như đang cáu kỉnh lườm người vậy. Đợi chờ một hồi cũng không thấy vị kia nói gì, cậu mím môi mở lời trước

-...Tiêu lão sư?... Xin chào

    Tiêu Chiến lúc này mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, lông mày khẽ giật. Giọng có chút cứng lại

-Gọi là Chiến ca

-?

-...

     Thấy mình vừa rồi có chút lỗ mãng chợt nhận ra đương nhiên người đối diện mình vẫn chưa hiểu, Tiêu Chiến kìm nén bản thân, bắt đầu lại từ đầu như mọi khi mình vẫn hay làm

-...À...chào cậu, tôi là Tiêu Chiến

-Ừm, đã biết

-Cậu có thể gọi tôi là Chiến ca

-...

-Nếu không thích cũng cõ thể gọi là Tiêu lão sư

-...Ừm. Chiến ca

     Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này mới vui vẻ lên một chút, nhận ra mặt mình có chút khó coi, anh nhanh chóng ổn định tâm trạng, khoé môi khẽ nâng lên mỉm cười nhẹ nhàng.

-Tôi có thể gọi cậu là Nhất Bác chứ?

     Lần đầu thấy nụ cười xinh đẹp cùng nốt ruồi  nâng lên dưới khoé môi của người kia, lại có chút cảm giác quen thuộc, thân thiết. Nhưng não bộ mới bắt đầu hoạt động nên No.85 cũng không định suy nghĩ nhiều nữa liền trả lời anh.

-Có thể

     Tiêu Chiến gật đầu hài lòng với câu trả lời kia, cũng rất hài lòng với diện mạo này của cậu. Anh say mê ngắm nhìn, tay đã vô thức đưa lên phía trước vuốt ve từ mái tóc xanh rồi lướt tới khuôn mặt. Sau liền cúi lưng xuống ôm người kia vào ngực mình, vùi mặt vào vai cậu, miệng khẽ thì thầm.

-Thật đẹp, thật tốt...

-...

     No.85 cũng chỉ ngồi yên nhìn vị kia muốn làm gì thì làm bởi cảm giác cũng không quá tệ, có thể nói là rất dễ chịu đi.

     Mất một hồi lâu Tiêu Chiến mới ngưng lại hành động tiếp xúc da thịt của mình. Bắt đầu chuyển chủ đề, giải thích những thứ cậu cần biết. Sau khi người kia tỏ ý đã hiểu, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, xoay người hướng vào lối đi dẫn đến một căn phòng khác.

-Được rồi vào phòng thực tế ảo thôi. No.84 lúc này cũng sắp ra rồi, có thể chào hỏi nhau một chút. Cậu có thể sẽ thích anh ta đấy.

     Vươnng Nhất Bác ù ù cạc cạc ngoan ngoãn đi theo. Thật ra thì... nãy giờ không có gì là cậu muốn phản đối với lời của người này nói hay hành động của người này làm cả, bảo gì nghe nấy. Tự cảm thấy mình có hơi dễ dãi rồi không?... thật giống một chú cún nhỏ...

     Sau 15ph ngồi đợi trước cửa căn phòng đặc biệt lớn, nếu không nói quá thì là giống một căn biệt thự mini nằm gọn trong  tầng cao nhất của toà nhà Vân Mộng.

     Một lớn, ba nhỏ bước ra. Một đĩnh đạc, ba loắt choắt trông thấy Tiêu Chiến thì tiến lại gần chào hỏi.

-Chào Tiêu lão sư

-A! Tiêu lão sư xin chàooooo. Lâu quá không gặp anh nha.

     Lưu Hải Khoan chắc đã rất vất vả với bọn quỷ này rồi...Tiêu Chiến bỏ qua 3 tên nhóc đang hớn hở co giò chạy đi tìm mấy đại ca Uông thị mà không để ý có một vị No.85 sau lưng Tiêu Chiến, chúng sợ thì sợ thật nhưng lâu không gặp cũng rất nhớ mấy vị huynh đệ này. Anh chỉ biết nở một nụ cười như vừa đồng cảm vừa an ủi No.84

-No.84 anh vất vả rồi. Tôi đã nhận được báo cáo kiểm tra cũng như sự lựa chọn của anh, không uổng công tôi đã đặt niềm tin vào đúng người. Việc quản lí của công ty mong anh có thể giúp đỡ Trác Thành, san sẻ bớt gánh nặng cho cậu ta. Sáu tháng tới xin nhờ cả vào Lưu tổng.

-Tôi đã hiểu nhiệm vụ của mình qua tin nhắn mà anh gửi, cũng chỉ là công việc tạm thời, không cần phải gọi tôi như vậy, giúp đỡ anh là việc tôi cần làm.

     Lưu Hải Khoan xấu hổ xua xua tay

-Tôi trước nay không nhìn nhầm người, không chỉ sáu tháng tới mà nếu anh muốn, có thể là cả tương lai sau này, trực tiếp tiếp quản Vân Mộng thay tôi. Tôi có một số việc khác quan trọng hơn muốn tự mình thực hiện.

     Vừa nói Tiêu Chiến vừa quay lại dắt Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi sau lưng mình lên trước mặt Lưu Hải Khoan, nhanh chóng giới thiệu cậu, mục đích là để Lưu Hải Khoan không có cơ hội thắc mắc gì thêm hay từ chối mình. Anh vốn đã lên sẵn kế hoạch cho mọi việc từ lúc đọc bản phân tích MĐTS của No.84 rồi.

-Để tôi giới thiệu. Đây là No.85 Vương Nhất Bác, cậu ấy mới tỉnh dậy hôm nay. Khuôn MĐTS của cậu ta tương tự anh, lại được lập trình nhỏ hơn anh 3 tuổi, có thể nói cậu ta giống như em trai ruột của anh cũng không sai.

-Chào anh

     Vương Nhất Bác không rõ có phải do cùng khuôn MĐTS hay do người anh trai này từ lúc xuất hiện luôn toả ra cảm giác rất đáng để tin tưởng hay không mà tâm trạng mình cũng rất tốt đón nhận thông tin này,tuy không thể hiện ra mặt chỉ chủ động chào hỏi.

     Lưu Hải Khoan bị bất ngờ liền chuyển hướng nhìn từ Tiêu Chiến sang cậu em trai "ruột thịt" nhưng lại khác họ của mình mà mở to mắt cảm thán, anh cũng rất nhanh chóng thu lại sự ngỡ ngàng mà bộc lộ ra sự vui vẻ của mình chào lại Vương Nhất Bác.

-Chào em. Đã là huynh đệ "ruột thịt", có thể gọi tôi là đại ca nếu em không thấy phiền.

     Lưu Hải Khoan hớn hở nhìn khuôn mặt tưởng như vô cảm của cậu em trai này, nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được cậu ta dường cũng đang rất vui. Wow hoá ra cảm giác làm anh lớn là như vậy sao? Thời gian qua ở với ba đứa nhóc kia anh thấy mình giống một ông bố đơn thân hơn.
(Máy đọc em trai mode on :)) )

-Được. Đại ca

     Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, khiến vị đại ca kia hanh phúc ra mặt mà không kéo được nụ cười trên môi xuống. Anh đột nhiện có em trai, hơn nữa tiểu đệ đệ này còn rất ngoan ngoãn lễ phép. Tốt thật.

     Trò chuyện thêm một lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào tạm biệt Lưu Hải Khoan rồi bước vào phòng thực tế ảo.

.

.

.

     Vui vẻ đến phòng tổng giám đốc nhận công việc mới tưởng chừng như tạm thời kia,  lúc này anh mới nhận ra đây là sợi dây Tiêu Chiến đã buộc vào người mình từ bao giờ.

-Tiêu lão sư thật không đơn giản.

     Anh đành chấp nhận số phận mình bằng cách bất lực cười trừ. Còn có thể làm gì được nữa sao? Cái nơi đề tên tổng giám đốc trên toàn bộ đống giấy tờ, tài liệu kia đều đã được thay từ tên Tiêu Chiến bằng tên Lưu Hải Khoan anh rồi. Đây còn toàn là tài liệu về những dự án của Vân Mộng trong tương lai không dưới 5 năm.

-...

     Cũng có thể nói là anh rất thích công việc này đi, nhưng bị người ta vẽ trước cái lồng đợi mình bước vào rồi nhẹ nhàng giam cầm thế này, Lưu Hải Khoan thật sự là bị rùng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net