Truyen30h.Net

Robot No.85

Phần 5: Sáu tháng

VnBi389

     Bầu không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ

-...

-Có gì muốn nói không?

     Tiêu Chiến ngồi tựa lưng trên sofa nhắm mắt thả lỏng cơ thể , cảm thấy Vương Nhất Bác cứ luôn nhìn chằm chằm mình như muốn nói gì đó nhưng lại không chịu mở miệng đành phải mở lời trước.

-Anh... không ra ngoài sao?

-Tôi sẽ ở lại cùng em

     Vương Nhất Bác chỉ nghĩ anh cùng đi vào phòng thực tế ảo để giới thiệu thêm một số thứ cho mình chứ không nghĩ là sẽ muốn ở cùng...

-...Tại sao? Là 6 tháng đấy, anh không có việc gì để làm sao?

-Vì tôi muốn nghỉ ngơi một chút, thời gian qua đã vất vả nhiều rồi và quan trọng là vì ở bên Nhất Bác tôi cảm thấy đặc biệt tốt.

    Tiêu Chiến vẫn luôn nhắm mắt trong khi nói nhưng giờ miệng đã bất giác nở nụ cười. Có Vương Nhất Bác ở đây. Không còn công việc hay Vân Mộng, không còn tên Trác Thành và Vu Bân suốt ngày lải nhải bên tai về việc làm tổng giám đốc. Thật thoải mái.

     Nhận được câu trả lời có chút khó hiểu nhưng thấy anh ấy muốn chợp mắt, cậu cũng không làm phiền thêm nữa mà đi xung quanh tham quan phòng thực tế ảo. Quả thực là đầy đủ tất cả mọi thứ mà một robot hay con người cần, từ phòng bếp, phòng bảo dưỡng máy móc, phòng giải trí, phòng học mô phỏng trang bị đầy đủ mọi thể loại kiến thức,...

     Trong lúc tìm kiếm các hạng mục để lên kế hoạch học tập, Vương Nhất Bác dừng lại lâu một chút ở bảng những kỹ năng nhảy rồi quyết định thêm hết tất cả chúng vào tài liệu học của mình. Tiếp theo là lái motor, trượt ván, diễn xuất, luyện thanh, nhạc lí, lắp ghép lego,... Cúi đầu xuống nhìn nhìn bộ quần áo xám đơn giản từ trong phòng thí nghiệm của mình cậu liền nhấn thêm vào luôn mục cách ăn mặc hip hop.

-Nấu ăn à?... chắc cũng không cần thiết lắm

     Cảm thấy ổn với hàng trăm bài học của mình trong tập tài liệu. Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng rồi ra khỏi phòng học mô phỏng tìm Tiêu Chiến. Lúc này anh đã tỉnh dậy và bắt đầu nấu nướng trong phòng bếp.

-Xong rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?

     Tiêu Chiến đang mặc một chiếc tạp dề, tay vẫn liên tục xào thịt quay đầu sang hỏi Vương Nhất Bác

-Không cần đâu... Chiến Ca, uống dung dịch nạp năng lượng là được rồi, không cần phải cầu kỳ đến vậy.

     Nghe được hai chữ Chiến Ca phát ra từ miệng Vương Nhất Bác. Tay Tiêu Chiến xào thịt càng hăng, nhanh nhanh chóng chóng dọn ra các món mình đã nấu nãy giờ đặt trên bàn, kéo Vương Nhất Bác cùng ngồi xuống.

-Ăn thử chút đi, tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ đâu nha. Mấy thứ nước năng lượng đó tiện thì tiện thật, nhưng giờ cậu đã có tâm hồn giống như con người , cần phải biết hưởng thụ cuộc sống một chút. Có tôi ở đây lo cho cậu, mấy thứ nước đó cũng không cần thiết nữa.

     Đồ ăn anh đã dọn sẵn trên bàn, người cũng đã kéo xuống ngồi rồi, cậu còn có thể từ chối sao. Tiêu Chiến luôn biết cách để người khác không thể nói không với mình. Bỏ đi, cậu vốn dĩ cũng không có ý định từ chối anh. Bắt đầu cầm bát lên gắp miếng đầu tiên.

-Chiến ca...cay

     Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng như bị ốm nhưng mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nhìn Tiêu Chiến

-Aaa tôi xin lỗi, em ăn món này đi, tôi biết em không thích ăn cay nên đa số các món tôi đều không cho ớt, chỉ là riêng món đó tôi có cho một chút.

-Anh biết? Báo cáo phân tích cũng có cả phần khẩu vị cơ à.

     Tiêu Chiến chỉ cười nhưng không trả lời, vội chuyển các món khác lên trước mặt Vương Nhất Bác rồi để đĩa đồ cay tránh xa cậu

-Ăn thôi

     Sau khi ăn xong Tiêu Chiến quẳng bát đĩa bẩn cho máy rửa bát rồi cùng Vương Nhất Bác vào phòng mô phỏng

.
.
.

-Tôi xem những tài liệu mà em chọn được chứ?

-Ừm

     Tiêu Chiến cho máy tính chiếu lên không trung những file bài học của Vương Nhất Bác, đưa tay lên lướt lướt, kéo kéo.

-Xem nào...hmmm, khá nhiều đấy. Em thích làm minh tinh sao Nhất Bác?

-... không hẳn là thích, chỉ là những thứ tôi muốn học vô tình đều thuộc mục kỹ năng của minh tinh thôi... nhưng làm minh tinh...cũng không phải ý kiến tồi

-Cũng tốt, rất hợp với em. Sau này tôi có nhiều thời gian rồi có thể làm quản lý cho em.

     Tiêu Chiến suy nghĩ đến tương lai mà cười híp mắt lại.

-Thật mong đến ngày nhìn thấy No.85 của tôi debut

     Vương Nhất Bác cảm thấy ngưc mình khó chịu, trống trải. Trong đầu load ra một ý tưởng kỳ quặc muốn đem cái người đang cười kia nhét vào lồng ngực mình.

     Chắc có lỗi gì đó rồi, lát phải vào phòng bảo dưỡng kiểm tra lại mới được. Vương Nhất Bác nhắm mắt quay đi không muốn nhìn Tiêu Chiến nữa, sợ nếu nhìn anh tiếp sẽ không nhịn được, nói sạch những gì mình load được ra cho anh nghe. Lúc đó chắc anh tưởng mình hỏng nặng mà cho mình khởi động lại từ đầu mất. Quyết định đuổi người.

-Anh ra ngoài đi, tôi bắt đầu học đây.

-Em cứ việc học đi, tôi chỉ muốn luôn được nhìn thấy Nhất Bác. Sẽ không làm ảnh hưởng đến em.

     Vương Bác đơ ra.Thật sự hỏng chỗ nào rồi sao? Mới khởi động mà?

-Chiến ca

-Sao thế?

-Hình như tôi bị hỏng ở đâu rồi

     Tiêu Chiến nghe xong thì hốt hoảng, vội vàng xem xét xung quanh Vương Nhất Bác

-Sao vậy? Bị lỗi ở đâu? Nói tôi nghe.

-Tôi muốn đem anh nhốt vào trong tim mình

-Hả??

     Vương Nhất Bác cảm thấy động lực thúc đẩy mình đem anh giấu đi đang ngày một lớn, đây chắc hẳn là một lỗi nghiêm trọng trong bộ xử lí thông tin. Nếu còn không nói cho Tiêu Chiến biết để anh ấy xử lí kịp thời thì có thể bản thân mình sẽ gây nguy hiểm cho anh ấy mất.

-Ý em...là sao?

     Tiêu Chiến đương nhiên vẫn chưa hiểu rõ ý của Vương Nhất Bác

-Ngay từ lần đầu tôi đã cảm thấy rất kì lạ rồi, nhưng giờ cảm giác không chỉ còn là kỳ lạ nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh mỉm cười tôi đều bị thôi thúc khiến bản thân muốn đem anh nhốt lại, nhốt luôn cả nụ cười ấy vào trong mình, không muốn cho anh cười với ai khác ngoài tôi...

     Thấy mặt mũi Tiêu Chiến càng ngày càng thộn ra. Vương Nhất Bác cúi đầu để mái tóc xõa xuống che lại khuôn mặt mình.

-Chiến ca...lỗi này có phải rất nghiêm trọng không? Tránh trường hợp tôi thật sự đem anh nhốt lại... anh có thể sửa chữa hoặc cho khởi động lại tôi cũng được...

     Lúc này tuần hoàn máu não của Tiêu Chiến mới được lưu thông, anh bất ngờ ôm miệng bật cười lớn.

-Không phải chứ Nhất Bác? Tôi chỉ cười thôi mà thật sự khiến em có suy nghĩ đó sao?

     Tiêu Chiến anh tự nhận thức được mình có nhan sắc thế nào. Nhưng chỉ cười thôi cũng khiến robot ngốc này có suy nghĩ như vậy thì anh cũng tự nể sức hút của mình quá rồi, cười không ngừng nghỉ, mặt Vương Nhất Bác càng tối lại, cổ cũng cúi xuống sâu hơn.

-Hahha..ha...Tôi xin lỗi....Ha.. hhaa... Đợi tôi chút.

     Cố lấy lại sự bình tĩnh để không bật cười nữa. Tiêu Chiến vui vẻ nói

-Đó không phải là lỗi, đó là do bản thân em muốn vậy, mỗi robot đều có suy nghĩ riêng, tôi chỉ có thể can thiệp vào phần máy móc bên ngoài hỏng hóc thế nào. Suy nghĩ và thứ đang nằm trong ngực em gọi là trái tim tuy được coi là nhân tạo nhưng tôi đều không thể can thiệp được. Nếu... em thật sự muốn đem tôi nhốt lại, thì cũng không còn cách nào khác, tôi đành phải...

     Tiêu Chiến cố tình nói chậm lại rồi ngắt câu để quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, nghe đến đây hai bàn tay cậu đã nắm chặt

-... tình nguyện để em nhốt. Mãi mãi không trốn khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net