Truyen30h.Net

Robot No.85

Phần 6: Sáu tháng (2)

VnBi389

     Vương Nhất Bác vẫn quyết định dành nốt thời gian của ngày đầu tiên đi kiểm tra toàn bộ máy móc từ trong ra ngoài

-Cơ thể MĐTS vận hành ổn định, không phát hiện lỗi hay virus, xin cảm ơn.

     Máy tính trả kết quả kiểm tra.

-Tôi đã bảo là không có lỗi gì rồi mà. Đó là suy nghĩ và tình cảm của em, dần dần rèn luyện tiết chế cảm xúc của mình lại là được.

     Tiêu Chiến từ đầu vẫn đứng ngoài quan sát biểu cảm thú vị của Vương Nhất Bác

-Anh không thấy sợ sao? Nhỡ đâu tôi có thể làm hại đến anh với nững suy nghĩ đó?

     Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến mà hỏi

-Đương nhiên là không. Sao tôi có thể sợ em được? Ngược lại...

     Tiêu Chiến bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, đưa tay lên ôm mặt cậu. Mỉm cười

-...Tôi lại rất mong chờ tình cảm từ em đấy.

     Bị Tiêu Chiến chọt một nhát chí mạng vào nơi sâu thẳm nhất. Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến xuống chạy biến vào phòng mình, chốt cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Có trời mới biết cậu ta làm gì trong đó.

-Em đáng yêu như thế, sao trước đây anh lại không nhận ra vậy, Nhất Bác...

.

.

.

     Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đi quanh nhà tìm tên robot ngốc, phát hiện cậu đã ở phòng mô phỏng tập nhảy từ bao giờ. Định đẩy cửa bước vào thì cửa đã bị khóa từ bên trong.

     Tiêu Chiến cũng không định cố vào nữa, thở dài đi đến phòng bếp

-Như này là đang tránh mặt sao? Hình như mình có chút vội vàng doạ em ấy sợ rồi.

     Loay hoay trong bếp một hồi, Tiêu Chiến đem một phần ăn sáng đặt trước cửa phòng mô phỏng, gõ tay vài tiếng lên mặt cửa kính cho người bên trong biết rồi rời đi ăn bữa sáng của mình.

     Dù nhìn có vẻ đang rất tập trung học nhưng từ lúc anh ngủ dậy đến phòng mô phỏng tìm mình Vương Nhất Bác đã bắt được sóng của anh mà xao nhãng không ít, cảm nhận được anh đã đi, cậu mới mở cửa bưng khay thức ăn thơm nức đặt dưới chân mình lên đem vào chén sạch. Dù là robot nhưng tập nhảy từ 3 giờ sáng tới giờ không ăn uống gì cậu cũng sắp cạn kiệt năng lượng mà sập nguồn rồi. Ai bảo cái người đó cứ làm Vương Nhất Bác nhắm mắt vào lại nghĩ tới thì ngủ thế nào được nữa, đành phải lao vào tập nhảy để tự đánh lạc hướng bản thân thôi.

.

.

.

     Tiêu Chiến ăn xong lại ghé qua phòng mô phỏng, nhìn qua cửa kính thấy khay thức ăn sạch bong thì vô cùng vui vẻ, quyết định đứng ngoài theo dõi Vương Nhất Bác tập nhảy. Được khoảng 5 phút sau, robot ngốc trong phòng đã ngượng vì bị anh nhìn đến không giữ được bình tĩnh nữa mà chân này vấp chân kia ngã bịch xuống sàn nhăn mặt lại. Tiêu Chiến thấy vậy liền vội quét mã vân tay mở khoá rồi chạy vào trong kiểm tra tình hình của cậu.

-Em không sao chứ Nhất Bác??

-Không sao...hơi đau chút

     Thấy anh bước vào Vương Nhất Bác liền giãn cơ mặt ra rồi cố đứng lên làm như không có chuyện gì. Nhưng thật ra cú ngã vừa rồi khá thốn.

-Để tôi giảm chỉ số xúc giác của em xuống nhé? Như vậy sẽ dễ chịu hơn dù sao phần máy móc bên trong cũng không có vấn đề gì.

     Tiêu Chiến đưa tay luồn xuống nắn nắn cái mông vừa tiếp đất kia, để xem xét sau lớp da nhân tạo bên trong có chỗ nào bị chập mạch không.

     Vương Nhất Bác lúc này mặt lại đỏ bừng.

     Tuy chỉ là robot nhưng được tạo ra bởi một người vừa có tâm vừa có tầm như Tiêu Chiến. Mỗi robot chỉ trừ việc có nội thất bên trong là máy móc ra thì xúc giác bên ngoài đều được cảm nhận chân thực nhờ lớp da nhân tạo truyền thông tin đến não bộ cảm giác. Không phải chỉ có cảm giác đau hay không đau, mà là có cả những sự nhạy cảm không khác gì một con người.

     Đẩy tay Tiêu Chiến ra rồi đứng dậy, mặt trở về cảm xúc vô biểu tình.

-Không sao, không đau đến vậy, dù sao tôi cũng phải có sự công bằng với người bình thường.

     Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu mỉm cười rồi kiếm một cái ghế ngồi xuống tiếp tục quan sát Vương Nhất Bác học. Không chỉ riêng Vương Nhất Bác, anh luôn tự hào về nhưng robot của mình, Tiêu Chiến không tạo ra robot có sức mạnh để chiến đấu hay làm gì cao siêu cả, anh chỉ là có được những tâm hồn trong tay mình và muốn cho những tâm hồn này có sự sống mà thôi. Chỉ duy nhất một điều kiện là họ có thể có được cuộc sống riêng của bản thân như một con người nhưng phải ở lại Vân Mộng làm việc, không phải để phục vụ hay trả ơn cho Vân Mộng mà là để Vân Mộng có thể bảo hộ tốt cho họ dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đạo lí này của Tiêu Chiến, mọi robot đều hiểu và họ sẵn sàng đáp lại anh bằng sự trung thành và cống hiến sức lực của mình cho Vân Mộng.

     Vì vẫn còn cảm thấy khá đau nên Vương Nhất Bác ngồi vào bàn rồi chuyển sang học những bài học lý thuyết. Trong nháy mắt không gian phòng tập nhảy chuyển thành không gian phòng học nhạc với hình chiếu 6D của một vị giảng viên ảo giảng bài cho Vương Nhất Bác.

     Buổi học kết thúc cũng là mười một giờ trưa, Tiêu Chiến đã rời phòng mô phỏng trước đó một tiếng đế xuống đi siêu thị ảo mua đồ chuẩn bị bữa trưa. Phòng thực tế ảo mà Tiêu Chiến và Vu Bân chế tạo có độ thực tế đến đáng kinh ngạc. Chỉ cần bước ra khỏi cái gọi là cửa nhà kia thực chất chính là bước vào một không gian ảo khác mô phỏng thế giới bên ngoài, ở đây có thể đi dạo công viên, lái xe, đi khu vui chơi, đôi khi sẽ xảy ra một vài tình huống y hệt thế giới thực để người trải nghiệm giải quyết,... còn đi chợ, siêu thị chọn mua đồ thì sẽ được máy tính chuyển tín hiệu ra và sẽ mang từ thế giới thực tế bên ngoài tới đúng những món mà người trải nghiệm đã chọn mua. Đương nhiên kinh phí sẽ có giới hạn để đủ sinh hoạt tùy vào số lượng người sống trải nhiệm trong phòng, đó cũng là một trong số những cách mà Tiêu Chiến dùng để giúp những robot học đa dạng kĩ năng như quản lí chi tiêu cho bản thân.

     Trở về nhà, số thực phẩm mà vừa rồi Tiêu Chiến chọn mua cũng đã được đưa tới qua cổng cung cấp, anh nhìn qua một lượt rồi đeo tạp đề chuẩn bị sắn tay lên nấu nướng. Lúc này Vương Nhất Bác cũng đã vừa học xong đi xuống dưới nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong bếp. Đang load xem sẽ nói gì với anh, Tiêu Chiến đã để ý thấy Vương Nhất Bác liền cất tiếng.

-Tôi để ý trong tài liệu học mà em đã chọn không có kỹ năng nấu nướng, đây là một trong những kỹ năng thiết yếu của con người đấy, có muốn học qua một chút từ tôi không?

     Thấy Tiêu Chiến mở lời Vương Nhất Bác cũng không load nữa, ngốc nghếch gật đầu đi đến bên cạnh anh để học nấu ăn.

     Đến bây giờ Tiêu Chiến đã công nhận Vương Nhất Bác không chọn mục kỹ năng nấu nướng là một sự lựa chọn sáng suốt. Sau một buổi sáng quan sát, anh thấy được khả năng tiếp thu kiến thức của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt, cậu ta chỉ cần nhìn qua một lượt liền có thể ghi nhớ rất nhanh, ứng dụng từ bài học lại càng không còn gì để bàn. Nhưng vì sao chỉ riêng việc nhờ cậu rửa qua con gà đã được làm sẵn cậu ta lại  bế nó lên như bế công chúa rồi lại đặt xuống quay qua nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Đưa dưa chuột để cậu cắt làm salad thì cậu ta lại đập dập rồi tính bỏ ngâm giấm. Tiêu Chiến lúc này đã thật sự câm nín mà quyết định đá Vương Nhất Bác ra ngoài dọn bàn ăn, còn mình ở lại tiếp tục nấu cho xong còn thu dọn bãi chiến trường mà cậu để lại.

- Xem ra sau này làm quản lý còn phải chiếu cố cho em nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net