Truyen30h.Net

Robot No.85

Phần 7: 6 tháng (3)

VnBi389

Những ngày tiếp theo Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục tập luyện từ sáng đến trưa nhưng không còn khóa cửa trong phòng học mô phỏng nữa, thật ra cậu vẫn có chút gì đó muốn chốn tránh Tiêu Chiến nhưng nghĩ lại nếu anh đã muốn vào thì cậu không cản được. Ai bảo anh ấy là người tạo ra nơi này chứ.

Tiêu Chiến từ ngày vào phòng thực tế ảo đâm sinh ra rảnh rỗi đến kinh khủng, mỗi sáng ngủ dậy sẽ nấu đồ ăn sáng mang vào phòng mô phỏng cùng ăn với robot ngốc, sau đó ngồi nhìn cậu ta học, môn nào xem thấy chán quá thì lăn ra ngủ. Cái con người này đến ngủ cũng đáng yêu khiến Vương Nhất Bác không tập trung nổi mà cứ nhìn chăm chăm vào anh dù đang học lý thuyết về đua motor, một trong những môn học mà cậu thích nhất. Hai bàn tay lớn nắm chặt lại để kiềm chế bản thân rồi quyết định đuổi anh ra ngoài. Tiêu Chiến dụi dụi mắt không hiểu vì sao bị đuổi thì cậu ta lấy lí do là anh ngáy to quá, không tập trung được.

-Anh ngáy to đến vậy sao?

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, giọng nghe sao lại có chút ủy khuất. Vương Nhất Bác hận sao mình lại là robot mà không phải là cái giường êm ái bảo hộ thật tốt giấc ngủ cho anh. Nhưng mồm lại phun ra câu trái ngược suy nghĩ của mình.

-Đúng, rất phiền.

-Anh hiểu rồi...

Nghe đến câu mình phiền thì ủ rũ quay người đi ra khỏi phòng,  Vương Nhất Bác trước đây chưa bao giờ nói anh phiền có khi còn phiền hơn anh mà? sao giờ lại như vậy?...  Vương Nhất Bác thấy mình như vừa phạm tội tày đình nhưng lại lúng túng không biết làm gì nữa... hình như cái môn học gọi là kiểm soát hành động cậu tiếp thu hơi quá rồi, gần đây còn trở nên lạnh lùng kỳ cục đến lời nói thốt ra còn không giống suy nghĩ của bản thân nữa...cậu đâu có ý như vậy...

-À...thì..món trứng sáng nay rất ngon...Chiến ca có thể nấu tiếp món này cho bữa trưa không?

Nghe thấy được khen thì hai tai thỏ đang ủ rũ bỗng dựng đứng lên, Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt rạng rỡ sáng bừng lên như cậu trai tuổi dậy thì được đồng ý lời tỏ tình, ai mà tưởng tượng được vẻ mặt này lại là Tiêu tổng cáo già của Vân Mộng cơ chứ? Anh cười toe, đầu gật gật rồi vui vẻ nhảy chân sáo xuống bếp.Vương Nhất bác đơ ra như sập nguồn, hình như phòng mô phỏng...vừa trải qua một mùa xuân ngắn.

.

.

.

-Tiêu lão sư!!!

Tiêu Chiến đang nấu nướng trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa cùng tiếng gọi thì nhớ ra điều gì đó liền vội vã lau tay vào khăn, chạy ra cửa đón người. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông cửa cũng tò mò ra hành lang ngó xem ai tới. Tiêu Chiến vừa mở cửa, một thanh niên có dáng người so với anh thì nhỏ nhỏ, khuôn mặt lém lỉnh nhảy vồ lên người Tiêu Chiến mà ôm cổ anh.

-Em đi quay ở nước ngoài mới mấy tháng nay vừa về đã đọc được tin nhắn của Tiêu lão sư vào phòng thực tế ảo cùng No.85 đặt chân đến Vân Mộng liền chạy tới đây tìm anh luôn đó.

Cậu thanh niên vẫn không buông Tiêu Chiến ra, miệng cười nói liến thoắng không ngừng.

-Được rồi, được rồi, mừng em trở về. Tối qua anh cũng mới nhận được thông báo em lên máy bay.

Khó khăn lắm mới gỡ được Kỷ Lí ra khỏi người mình. Tiêu Chiến cũng không quá bất ngờ bởi lần nào gặp cậu ta cũng quấn lấy anh. Chỉ là cảm thấy tên robot này tuổi được lập trình cũng không nhỏ, kém anh có vài tuổi nhưng ngoại hình và tâm hồn lúc nào cũng như đồng trăng lứa với bọn Quách Thừa vậy.

Là một robot lựa chọn con đường làm diễn viên, Kỷ Lí đã đạt được rất nhiều thành công, thậm chí còn dành được giải ảnh đế, mang về không ít danh tiếng cho bản thân và cả Vân Mộng. Đây cũng là lí do mà Tiêu Chiến nhờ Kỷ Lí tới phòng thực tế ảo.

Đưa Kỷ Lí tới phòng khách trò chuyện được vài câu, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Quay lại đã thấy một chiếc điều hòa hình người đang chạy công suất lớn làm bầu không khí xung quanh như bắc cực.

Bây giờ anh mới thèm để ý đến tôi sao? Bình thường mình chỉ cần xuất hiện trong phạm vi 10m dù không phát ra tiếng động gì Tiêu Chiến không cầ nhìn cũng biết, lần nào cũng sẽ quay lại tươi cười hỏi em học có mệt không? Có muốn ăn gì đó không? Ra ngoài đi dạo nhé? ... vậy mà tôi đứng đây đã được 20 giây rồi! Là 20 giây rồi sao anh mới nhận ra? Lại còn không cười như mọi khi với tôi? Còn cái tên kia là sao?? Sao anh lại cười với hắn??? Cả đống câu hỏi được load không ngừng trong đầu Vương Nhất Bác. Rồi mọi cảm xúc phẫn nộ dồn nén trong hai từ với tông giọng trầm không thể nào trầm hơn

-Chiến ca

Dù cảm thấy không khí xung quanh Vương Nhất Bác rất lạnh nhưng trán Tiêu Chiến lại đổ mồ hôi mướt mát. Sao anh lại có cảm giác như mình bị bắt ghen tại trận vậy? Đành tạm gạt cảm giác kỳ lạ này sang một bên. Tiêu Chiến hướng tay về phía Kỷ Lí giới thiệu cậu

-À Nhất Bác đây là No.30 Kỷ Lí cậu ấy hiện đang là một trong những diễn viên tài năng nổi tiếng nhất trong giới giải....Nhất Bác?

Cảm thấy Vương Nhất Bác không để lời mình nói lọt vào tai mà chỉ chĩa ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng lên người của Ký Lí. Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra điều gì đó, nuốt nước bọt vội kéo Vương Nhất Bác xuống ngồi cạnh mình.

Kỷ Lí cũng bị ánh mắt hình viên đạn cùng khí hậu lạnh Vương Nhất Bác toát ra làm cho bất ngờ rồi đi. Nếu nói là sợ thì là nói quá, lăn lội trong giới giải trí khắc nghiệt bao lâu này, giành được chỗ đứng vững chắc như bây giờ Kỷ Lí đã rèn luyện được cho mình một bản lĩnh không phải ai cũng có được cho dù Vân Mộng vẫn luôn hỗ trợ đi chăng nữa. Kỷ Lí đợi Tiêu Chiến giới thiệu xong cũng không ngại ngùng chào hỏi Vương Nhất Bác.

-Chào No.85 tôi là Kỷ Lí. Tiêu lão sư mời tôi đến đây để giúp đỡ cậu.

-Giúp tôi??

-Anh để ý thấy gần đây việc kiểm soát hành động và cảm xúc của em không được tốt lắm, Kỷ Lí là một người có kinh nghiệm trong việc này, cậu ấy có thể giúp em.

Tiêu Chiến thấy nên để mình giải thích với Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tốt hơn.

-...

-Được không? Nhất Bác ơi?

Anh mở to mắt, môi dưới nâng lên, nghiêng nhẹ đầu mong chờ câu trả lời của Vương Nhất Bác.

-...Ừm...Được

Dùng chiêu này với tên robot ngốc từ trước tới nay bao giờ cũng có tác dụng.

Kỷ Lí đứng bên cạnh quan sát tất cả, cuối cùng kết luận việc rối loạn cảm xúc của No.85 chẳng phải đều do Tiêu lão sư gây ra sao? Vậy thì anh phải tự giải quyết chứ sao còn lôi một đại minh tinh em đến đây ăn cẩu lương, làm bóng đèn vậy?

.

.

.

Sức mạnh ý chí của Vương Nhất Bác cực kỳ mạnh, không cách nào làm cậu ta lung lay, nói thì ít dù Kỷ Lí biết cậu ta đang rất hợp tác học tập với mình nhưng chừng nào còn Tiêu Chiến 24/7 quanh quẩn trước mặt No.85, bảo cậu ta ổn định cảm xúc và hành động là điều không thể... Cuối cùng Kỷ Lí chỉ làm gia sư tâm lí cho Vương Robot 3 ngày rồi bó tay rời đi thay vì một tuần như Tiêu Chiến nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net