Truyen30h.Net

Robot No.85

Phần 9: Sáu tháng (5)

VnBi389

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên giường xem xét lại một số hợp đồng Lưu Hải Khoan gửi cho anh qua mail trên laptop, quả thực là lâu lắm rồi anh mới phải làm mấy cái việc này, trước đây đều là do A Thành quán xuyến mọi việc, giờ nhìn hàng loạt con chữ trên màn hình này có chút đau đầu. Đưa tay lên day day thái dương, mắt liếc lên đồng hồ trên tường lúc này đã qua 12h đêm.

Vương Nhất Bác vốn là định sẽ đường đường chính chính vào phòng anh mà nói em muốn ngủ cùng anh tối nay và cả sau này. Nhưng khi ôm gối đến phòng Tiêu Chiến thấy anh vẫn còn đang làm việc, cậu lại không dám vào, lại đổi kế hoạch đợi anh ngủ thì sẽ lẻn vào, sáng mai rồi tính tiếp xong cứ đứng nép sau cánh cửa như vậy đã gần một giờ đồng hồ. Thấy anh có vẻ đã mệt mỏi nhìn xuống chân mình cũng đang rất tê rồi, không nhịn được nữa bèn đánh liều xông thẳng vào phòng anh.

-Chiến ca, ngủ thôi.

-Nhất Bác? Em còn thức sao?

Anh có chút bất ngờ sau liền để ý tới cái gối mà Vương Nhất Bác ôm trước ngực. Nghiêng đầu thắc mắc.

-Đêm muộn vậy rồi còn đem gối đi giặt hả?

Không biết trả lời thế nào. Anh ấy thật không nhớ lúc trưa mình nói gì hay giả vờ không biết? Đành im lặng tự tiến đến chỗ giường anh rồi đặt gối mình sang bên cạnh gối Tiêu Chiến.

-Ý này là...?

-Trưa nay em có nói rồi mà.

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc hiểu ra chút gì đó.

-Chẳng phải...em nói là nhầm?

Gần đây anh không biết là do mình già hay do Vương Nhất Bác từ lúc học được mấy cái bài hip hop kia mà não anh càng ngày càng từ chối hiểu mấy lời mà tên robot này thốt ra.

-Nhầm của em không phải là sau này, là từ tối nay.

Khuôn mặt tỉnh bơ trả lời Tiêu Chiến nhưng cái tai kia thì đã không giấu nổi cảm xúc mà đỏ bừng.

Tiêu Chiến chỉ biết á khẩu, tự giác dịch mông chừa một chỗ ra cho Vương Nhất Bác nằm lên giường.

-Cái đó...Em thật sự muốn ngủ ở đây sao?

Khẽ nuốt nước bọt ừng ực, mất một khoảng thời gian Vương Nhất Bác mới ừm một tiếng, không khí phòng ngủ trở nên gượng gạo, lúc này Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười, Vương Nhất Bác dù trước đây hay bây giờ chẳng phải chính là đều yêu anh một cách lạ lùng không lí do như vậy sao.

Vương robot vì thẹn quá mà nằm quay lưng về hướng Tiêu Chiến để giấu cái khuôn mặt méo mó của mình đi nên không thể nhìn thấy nụ cười của anh. Tự suy diễn chắc giờ anh đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ, liệu anh có vì vậy mà lại gọi No.30 tới dậy dỗ mình không? Mấy bài học của No.30 lão sư giống với mấy bài học nấu ăn, cậu dù rất cố gắng nhưng thật sự không tiếp thu được đâu.

Sợ tên robot ngốc khó ngủ nên Tiêu Chiến đóng laptop lại quyết định hôm nay sẽ ngủ sớm, dù sao công việc cũng không còn quá nhiều nữa, giải quyết sau vậy. Nằm một lúc lâu thấy người bên cạnh tuy nằm im không nhúc nhích nhưng hơi thở lại không đều.

-Chưa ngủ sao?

Robot nọ giật mình nhẹ, nghĩ nghĩ một lúc mới quyết định trả lời.

-Ừm

-Sao lại muốn ngủ cùng tôi thế?

-Vì không muốn anh thức khuya, vì...

Đang nghe người kia nói lại ngừng, Tiêu Chiến ngóc đầu dậy ngó qua.

-Huh? Vì gì nữa?

-Không có gì...anh ngủ đi...

.

.

.

Sáng ngày hôm sau có hai chú gấu trúc mơ mơ màng màng, một đang tập làm quen với sân khấu, một thì đang nấu đồ ăn sáng. Tiêu Chiến bê khay thức ăn vào phòng, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi giữa sân khấu nghỉ ngơi thì liền đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh cậu.

-Ăn sáng thôi

-Ừm

Tiêu Chiến gắp mấy món Vương robot thích ăn vào bát của cậu, vị kia cũng theo thói quen chìa bát ra rồi ăn ngon lành như mọi khi. Tuy cả hai đều đang mệt mỏi vì đêm qua mất ngủ, nhưng nhìn thấy người đối diện ăn ngon lành như vậy thì bản thân cũng tỉnh táo lên không ít.

Khá giả ảo ở phía dưới thấy một màn "anh gắp cơm cho em" của hai vị mỹ nam như vậy thì la hét, cổ vũ om sòm

-...

-Em chưa tắt đánh giá ảo sao?

-Em chưa...

Vương Nhất Bác tính đứng dậy tìm remote thì Tiêu Chiến giữ tay cậu lại

-Không sao cứ để thế đi, ăn cơm trước mặt nhiều người như vậy có khi sẽ giúp em quen với sân khấu hơn thì sao?

Dù không thích cái cảm giác nhiều người nhìn mình ăn như vậy nhưng Chiến ca đã nói thế rồi thì...

-Được, nghe anh

Mấy vị khán giả ảo kia sau một bữa cơm sáng tình tình ái ái, "anh gắp đồ ăn cho em còn em nhìn anh như muốn nuốt luôn anh vào bụng" thì đã nghĩ ra cả cái tên Bác Quân Nhất Tiêu để những ngày sau nhìn thấy hai người nào đó ăn sáng liền có thể giơ cả bảng chữ phát sáng và băng rôn lên để cổ vũ rồi, làm Tiêu Chiến cũng phải tự nể phục cái chế độ đánh giá siêu thực mà anh tạo ra.

-Mấy cái này...còn cuồng nhiệt hơn so với khi em diễn solo nhiều...

Mồm thì nói vậy nhưng trong lòng cậu Vương đó thấy tên mình xuất hiện cùng anh thì tâm tình vô cũng tốt, tương tác với fan cũng nhiều hơn, hận không thể nhảy xuống khán đài mà xin mấy cái bảng chữ phát sáng kia về treo trên phòng...lấy sao được đây, họ đều là hình chiếu siêu thực thôi mà...Nhưng cậu đã có động lực để cố gắng thật nổi tiếng ở ngoài thế giới thực rồi, hình ảnh mọi người reo hò tên mình ở dưới (còn có tên anh Chiến) đem lại cho cậu cảm giác thật phấn khích, cậu bắt đầu yêu sân khấu thật rồi!

Tiêu Chiến bật cười, nổi hứng muốn đùa robot ngốc kia, huých nhẹ sau cậu một cái rồi nói.

-Anh có nên bỏ cái chức quản lí cho em để chuyển sang debut làm minh tinh cùng em không nhỉ? Anh thấy mình ăn cơm thôi cũng có tố chất lắm đấy

-Được, được. Anh làm đi, chúng ta có thể đứng cùng một sân khấu như bây giờ, sẽ thật vui lắm.

Ai ngờ cái tên Vương Nhất Bác này lại nhạt nhẽo không biết đùa như thế, tưởng anh nói thật mà đã quay sang nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa muốn dừng trêu chọc cậu.

-Em không sợ anh cạnh tranh với em sao? Anh có sức hút người lắm đấy

-Vậy thì chúng ta lập nhóm hai người cùng debut đi!

Vương Nhất Bác lúc này càng nghiêm túc hơn mà nói, sợ có lẽ giờ trong đầu cậu ta đã vẽ đủ mọi viễn cảnh khi anh và mình cùng làm minh tinh rồi. Biết không nên tiếp tục đùa nữa, Tiêu Chiến vội xua tay gạt hết mộng tưởng của Vương Nhất Bác đi.

-Anh chỉ đùa thôi! em tưởng thật sao?

-Tại sao chứ?

Tỉnh mộng, bĩu nhẹ môi, chính Vương Nhất Bác cũng không nhận ra giờ giọng mình có chút nũng nịu.

-Thứ nhất là do thân phận anh không tiện để xuất hiện công khai như thế. Ai đời một tổng giám đốc của Vân Mộng lại qua Cô Tô debut làm minh tinh không? Bề ngoài cho dù Vân Mộng và Cô Tô nhìn có vẻ là không liên quan gì đến nhau, chức tổng giám đốc giờ cũng do Vu Bân làm nhưng nếu chẳng may việc này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, rất nhều robot... Và lí do thứ hai...

Vương Nhất Bác lúc này vẫn chưa bị thuyết phục bởi lí do mà anh đưa ra

-Anh muốn đứng đằng sau quan sát em, bảo hộ thật tốt cho em, không để ai làm tổn thương đến em... như trước đây nữa...

Nói đến cuối câu, Tiêu Chiến nhỏ giọng lại đủ để Vương Nhất Bác không thể nghe thấy. Mà cậu ta nghe được mấy lời trước đã ngây ra rồi, dù anh có nói to đi nữa cũng không nhét thêm được lời này vào cái tai đang được nghe toàn lời ấm áp từ anh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net