Truyen30h.Net

Rokffjksosocckbcsj29499tjfcnnssndndnwpd8828e

Tắt

HokkaidoExperience.com

HokkaidoExperience.com is your one-stop booking service for optional tour activities...

Tìm hiểu thêm

Search

NAVIGATE

HOMETRỜI SINH MỘT ĐÔI

By sakurahime on September 3, 2015

Đào tạo SEO TOP#1 Google

Lập kế hoạch SEO hoàn hảo đưa website thống trị Google. Học cùng những người chuyên nghiệp

Tìm hiểu thêm

Trời Sinh Một Đôi

Chương 11: Hàng hóa mà thôi

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Lão phu nhân gọi trường tùy (*) Chân An của Tam lão gia đến hỏi, chỉ hỏi ra được Uyển di nương kia là người trong sạch làm việc trong Sở Tiêu Các, Tam lão gia đến vài lần bèn chuộc thân cho nàng, rồi dưỡng ở bên ngoài.

(*) trường tùy: người chuyên đi theo hầu hạ

Thật ra chuyện này không có gì to tát, nhóm quý tộc tầng lớp trên lén lút vui chơi, dân bất lực quan cũng không truy hỏi.

            Nhưng chuyện xấu đi là vì Tam phu nhân dẫn theo nữ nhi đi bắt gian, nên chuyện Tam lão gia đi dạo thanh lâu cũng được lan truyền đến mức xôn xao dư luận.

            Ngự sử dâng lên một quyển sổ con, thì cái chức quan nhàn tản bé như hạt vừng của Tam lão gia đã bị cách chức.

            Tam lão gia thành một dân thường, Tam phu nhân cũng thành Tam thái thái.

            Nhìn người quỳ đầy đất, Lão phu nhân giận đến mức tay run rẩy không ngừng: “Người đâu, kéo con tiện nhân kia xuống đánh chết nó cho ta!”

            “Lão gia ——” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển di nương trắng bệch, sợ hãi la to nhìn về phía Tam lão gia.

            Trong mắt Tam lão gia toát ra vẻ đau lòng, sự hèn nhát ngày xưa cuối cùng cũng thay đổi, cố lấy dũng khí nói: “Mẹ, ngài nể tình đứa cháu trai chưa ra đời mà tha cho Uyển Nương đi.”

            Lão phu nhân phì một tiếng: “Súc sinh, ngươi còn dám mở miệng à!”

            Nhưng rốt cuộc cũng không nói kéo người xuống nữa.

            Hai bà tử định kéo Uyển di nương bèn đứng im.

            Bỗng nhiên Uyển di nương hừ một tiếng, ôm bụng từ từ ngồi xổm xuống.

            “Uyển Nương!” Tam lão gia lại càng hoảng sợ, vội vàng nhào tới.

            Tam phu nhân xưa nay đanh đá mà hôm nay lại an tĩnh một cách khác thường, bà gần như cười lạnh nhìn hành động của Tam lão gia.

            Sắc mặt Chân Nghiên vẫn trắng nhợt, cùng Chân Diệu quỳ gối ở bên cạnh Tam phu nhân.

            “Thôi, mang nàng ta xuống rồi tìm một đại phu xem đi, trước khi nàng ta sinh, không được cho nàng ta ra khỏi cửa một bước.” Lão phu nhân khoát khoát tay.

            Thấy Uyển di nương sắp bị dẫn đi, Chân Nghiên quỳ thẳng người, tiếp theo nặng nề dập đầu một cái: “Tổ mẫu, xin cho cháu gái nói vài lời.”

            Lão phu nhân nhìn nàng một cái: “Nhị nha đầu, cháu có biết chính mình đã phạm sai lầm lớn chứ?”

            Chân Nghiên ngẩng đầu lên, giọng nói tựa như bông tuyết: “Nghiên Nhi biết ạ, Nghiên Nhi nhất thời hồ đồ đã hại phụ thân mẫu thân, cũng hại muội muội, lại khiến Bá phủ hổ thẹn, cho nên dù tổ mẫu có xử trí Nghiên Nhi như thế nào thì Nghiên Nhi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà có một câu Nghiên Nhi không thể không nói.”

            “Nói cái gì?”

            Chân Nghiên nhấp môi, nói từng chữ một: “Không thể giữ Uyển di nương được!”

            “Cái gì! Nghiệt chướng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không!” Tam lão gia nổi trận lôi đình, gần như nhảy cả lên.

            Lão phu nhân quơ lấy cái đĩa trên chiếc bàn nhỏ ném qua.

            Cái đĩa bị ném lệch, một đống dưa hấu được cắt mỏng lại ụp đầy lên đầu cổ mặt mũi Tam lão gia .

            “Ngươi quỳ xuống cho ta!” Lão phu nhân lạnh lùng nói.

            Tam lão gia không dám không nghe lời Lão phu nhân, nhưng một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Chân Nghiên.

            Chân Nghiên giống như không trông thấy ánh mắt của Tam lão gia, cứ tiếp tục nói: “Tổ mẫu, ban đầu cháu gái cho rằng Uyển di nương là nữ nhi của gia đình trong sạch nên mới đưa về phủ, nhưng ai ngờ nàng ta lại chính là, chính là…. Thân phận như vậy, bước vào cửa Bá phủ chúng ta, còn muốn sinh con dưỡng cái, là muốn mọi người trong toàn bộ kinh thành cười nhạo hay sao?”

            Nói đến đây lại cực kỳ khinh miệt quét Uyển di nương một cái: “Huống chi, thân phận nàng ta như vậy, đứa bé rốt cuộc có phải của phụ thân hay không cũng còn chưa biết được…”

            “Lão phu nhân, lúc thiếp đi theo lão gia vẫn còn trong sạch, cô nương làm nhục thiếp như vậy, thiếp tình nguyện lấy cái chết để chứng minh trong sạch!” Uyển di nương nói xong giãy dụa thoát khỏi trói buộc của bà tử, đâm đầu về phía vách tường.

            Hai cái bà tử đương nhiên không dám để nàng ta đâm vào tường, vội vàng dốc sức ngăn cản.

            Chân Nghiên cười lạnh một tiếng: “Tổ mẫu, vô luận như thế nào, cháu gái tuyệt đối không cần đệ muội chui ra từ trong bụng của một nữ tử thanh lâu. Nếu như thế, cháu gái cũng không có mặt mũi nào đến phủ Thị Lang, cháu tình nguyện thanh đèn cổ Phật cả đời!”

            “Ngươi!” Tam lão gia mang bộ dạng như muốn giết người, hận không thể chặn miệng nữ nhi lại.

            Trong trí nhớ của Chân Diệu, Tam lão gia luôn nhu nhược, bị Tam phu nhân đanh đá quản rất chặt, còn bộ dạng mặt mũi dữ tợn thế này vẫn là lần đầu trông thấy.

            Lại liếc Uyển di nương đang khóc đến nỗi lê hoa đái vũ, quả nhiên phía trước mỗi một đóa hoa nhỏ trong trắng đều có một người tự cho là đại anh hùng che chở sao?

            “Mẹ, là do con dâu ngu dốt, con dâu xin tự hạ đường (*), chỉ cầu xin ngài chăm sóc tốt ba đứa con gái của con dâu , ngài đừng để trong lòng lời nói xằng bậy của Nhị nha đầu.” Ánh mắt Tam phu nhân đều u ám, nặng nề dập đầu một cái.

(*) hạ đường: ly hôn

Lão phu nhân biến sắc: “Càn quấy, cả đám các ngươi còn ngại chuyện chưa đủ ồn ào sao?!”

            Chân Diệu nhìn xem bên này, nhìn bên kia.

            Chậc, sự việc có chút phức tạp, nàng phải khéo léo thúc đẩy thôi.

            Kẻ này vừa suy nghĩ là lại mắc phải tật xấu cũ, nắm tay thành nắm đấm đưa lên miệng gặm như đang gặm móng heo.

            Ánh mắt của Lão phu nhân đang bắn quét mọi nơi, nhìn thấy bộ dáng của Chân Diệu thì lòng nặng nề, trách mắng: “Tứ nha đầu!”

            Chân Diệu vội đi lên phía trước sáp vào: “Thưa Tổ mẫu, cháu gái có chuyện không hiểu.”

“Hử?” Lão phu nhân nhướn mày.

“Tổ mẫu, nếu như cháu gái đập nát hoặc là quăng bình hoa ngài thích nhất đi, khiến ngài rất tức giận, ngài sẽ giận đến mức muốn đánh chết cháu gái hoặc là đuổi cháu gái ra khỏi nhà sao?”

            Lão phu nhân kìm nén nở nụ cười: “Dĩ nhiên là không rồi, nha đầu cháu sao lại hỏi như thế chứ? Chỉ là một bình hoa mà thôi, dù tổ mẫu có yêu thích thì nó cũng chỉ là một món đồ, còn có thể vì nó mà phạt cháu như thế sao? Nếu làm vậy, tổ mẫu trở thành người thế nào rồi? Chẳng những khiến cho người khác đâm chọc cột sống mình, mà cả liệt tổ liệt tông dưới đất cũng sẽ trách tổ mẫu khắc nghiệt đấy!”

            Chân Diệu nhìn Tam lão gia một cái, đầy khó hiểu nói: “Cho nên cháu gái mới buồn bực đấy ạ. Bán thiếp là chuyện thường, chỉ là hàng hóa mà thôi, thế mà vì nàng ta, tỷ tỷ muốn thanh đèn cổ Phật, mẫu thân muốn xin tự hạ đường, sao không bán kẻ phiền toái như vậy đi cho rồi? Chẳng lẽ đứa con trong bụng nàng ta còn hiếm có hơn cả Đại ca, Nhị tỷ sao ạ?”

            Nàng luận sự như vậy, lời nói ra nhẹ nhàng, nhưng lẽ thẳng khí hùng khiến người ta không nói nên lời.

            Trong lòng Lão phu nhân rét lạnh, bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

            Không sai, dù nam đinh phủ Kiến An Bá có thưa thớt, trước tiên không nói trong bụng Uyển di nương là nam hay nữ, nhưng cho dù là nam thì như thế nào? Đứa trẻ của một nữ tử đê tiện sinh ra, không đâu lại liên lụy đến mấy cháu trai cháu gái khác của bà.

            Nhân khẩu thịnh vượng là vì giúp đỡ lẫn nhau, khiến gia tộc càng thêm phồn thịnh, nhưng đứa bé này ra đời sẽ chỉ mang đến sự sỉ nhục và nội đấu, là căn nguyên làm rối loạn gia tộc!

            “Dẫn đi đi.” Thiên tính muốn nhìn thấy gia tộc cành lá rậm rạp của Lão phu nhân rốt cuộc cũng bị lý trí áp chế, nhìn Vương ma ma một cái.

            Vương ma ma biết ý: “Vâng.”

            “Mẹ, không thể được, trong bụng Uyển Nương chính là cốt nhục của nhi tử, là cháu của ngài mà!” Tam lão gia ôm chặt Uyển di nương.

            Lão phu nhân không vì thế mà lung lay: “Hạo ca nhi, Nghiên Nhi, Diệu Nhi mới là cốt nhục của con.”

            “Lão gia, lão gia cứu, cứu thiếp với ——” Uyển di nương có khóc đến véo von ai oán thế nào cũng không có tác dụng gì, nàng ta đã bị bắt ra ngoài.

            Sắc mặt Tam lão gia đau lòng xanh mét, rốt cuộc không dám ngỗ nghịch ý của lão phu nhân.

            Dưới sự xử trí của Lão phu nhân, Tam lão gia bị cấm túc theo gia pháp, Tam phu nhân cũng bị cấm túc, Chân Nghiên và Chân Diệu thì bị phạt quỳ ở Từ Đường.

            Ban đêm Từ Đường âm u lạnh lẽo, tỷ muội hai người dựa vào nhau rất gần.

            “Tất cả chuyện này đều là lỗi của tỷ.” Chân Nghiên vẫn trầm mặc kể từ khi quỳ xuống lại bỗng nói.

            Chân Diệu chớp chớp mắt.

            Dường như Chân Nghiên muốn tâm sự, tự nói tiếp: “Là tỷ, là tỷ lắm mồm nhắc nhở mẹ, nên lúc này mẹ mới ngó chừng phụ thân, vẫn do tỷ tự cho mình thông minh muốn đi theo mẹ, còn dẫn muội theo. Kết quả khiến chuyện này không thể sắp xếp, còn liên lụy tới thanh danh của muội. Ha ha, tỷ chỉ nghĩ mẹ dễ bị kích thích, lại nhìn bản thân mình quá cao, còn cho là mình có thể giải quyết được chuyện này ——”

            Thấy trán Chân Nghiên đổ những giọt mồ hôi to như hạt đậu, cả người giống như đang mê sảng, Chân Diệu vội nắm lấy tay nàng: “Nhị tỷ, tỷ chỉ lớn hơn muội có hai tuổi thôi, thế là đã lợi hại lắm rồi.Lấy hữu tâm tính toán vô tâm, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà.”

            Chân Nghiên phục hồi lại tinh thần, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, muội nói là ai đang tính toán Bá phủ chúng ta đây?”

Chương 12:  Hiểu lầm

Thật là quái lạ, Chân Diệu bèn nghĩ đến một thoáng kinh hồng ở Bảo Hoa Lâu hôm đó.

            Thấy thần sắc Chân Diệu khác thường, Chân Nghiên hỏi: “Tứ muội, muội sao vậy?”

            Chân Diệu do dự một chút nói: “Hôm đó chúng ta chọn đồ trang sức ở Bảo Hoa Lâu, lúc mẹ vừa đi, trong lúc vô tình muội thoáng nhìn thấy Thế tử Trấn Quốc Công.”

            Chân Nghiên bỗng biến sắc: “Ý của muội là?”

            “Muội cũng không có ý gì cả, chỉ cảm thấy thật là trùng hợp.” Chân Diệu không dám nói quá đầy đủ.

            Trong lòng nàng cứ có cảm giác chuyện này có liên quan đến phủ Trấn Quốc Công. Dù sao Thế tử Trấn Quốc Công cũng là người muốn đưa nàng vào chỗ chết lúc rơi xuống nước, có lẽ hắn vô cùng bất mãn với cuộc hôn nhân này.

            Nếu như chuyện của phủ Kiến An Bá ồn ào không thể thu xếp, thì bên kia đưa ra việc từ hôn cũng sẽ không ai nói này nói nọ.

            Trong nháy mắt, Chân Nghiên cũng nghĩ đến những điều này.

            Mặc dù nàng không biết chuyện Chân Diệu từng bị Thế tử Trấn Quốc Công bóp cổ, nhưng cũng có thể dự liệu đối phương bất mãn cuộc hôn nhân này.

            “Trước tiên muội đừng nói với bất kỳ ai về chuyện này, tỷ sẽ phái người điều tra thêm.” Chân Nghiên dặn dò.

            “Cả tổ mẫu cũng không nói sao?”

            “Không bằng không chứng, quan hệ của phủ Trấn Quốc Công và Bá phủ lại thế này, chuyện còn chưa định luận muội nói cho tổ mẫu làm gì.”

            “Vâng.” Chân Diệu gật đầu.

            Nàng biết vị Nhị tỷ này từ nhỏ đã giúp Ôn thị quản lý gia đình, chắc chắn có mấy người  tâm phúc, nói không chừng còn có chút thế lực mà mình không biết.

            Không giống nàng, chỉ có một nha hoàn mặt bại liệt, lại còn là do lão phu nhân phái tới .

            Đã có một phương hướng mơ hồ, nên bắt đầu điều tra thì thuận lợi hơn nhiều.

            Chân Nghiên nhớ lại sở dĩ nàng bắt đầu để ý Tam lão gia, là vì lúc đi dạo trong vườn vào hai tháng trước đã vô tình nghe hai bà tử chăm sóc cây cảnh bàn tán mấy câu.

            Lục lọi tra xét chi tiết lai lịch của hai bà tử thì phát hiện bà tử họ Triệu có một đứa cháu gái của nhà mẹ đẻ làm việc ở phòng bếp phủ Trấn Quốc Công.

            Trước kia Tam lão gia bị Ôn thị quản rất chặt nên rất ít khi đi uống rượu hoa. Chân Nghiên lại gọi Chân An tới vặn hỏi, Chân An nhớ lại mấy tháng trước Tam lão gia đến Sở Tiêu Các là vì một vị đồng liêu mở tiệc chiêu đãi.

            Gia đình giàu có thăm dò tin tức hiển nhiên chỉ có một kiểu, Chân Nghiên phái tâm phúc đi tìm hiểu.

            Nghị luận trong kinh thành đối với phủ Kiến An Bá còn không hết, thì lại có tin dồn rằng phủ Trấn Quốc Công định từ hôn. Vì thế ánh mắt bọn hạ nhân nhìn Tam phòng  đều có chút khác thường.

            Tuy ngày đó Lão phu nhân tiếp thu ý kiến của Chân Diệu, nhưng sau đó lại không còn chào đón hai cô nương của Tam phòng, mỗi ngày đến thỉnh an bà cũng chỉ nhàn nhạt rồi nhanh chóng đuổi người đi thật sớm.

            Chân Diệu lại giống như người chẳng bị ảnh hưởng gì, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thời tiết dần nóng lên, nàng bèn làm một chút nộm dưa leo (*).

(*) nộm dưa leo:http://www.foodo.net/shipu/chuancai/liangcai/9130.html

Phân nộm dưa leo đã làm xong vào hộp, đưa sang cho các phòng. Chân Diệu tự mình mang một phần đến tặng cho Lão phu nhân, sau đó đến chỗ của Chân Nghiên.

            Mùa hè Chân Nghiên bị sút cân, lại dồn nén tâm sự, vì thế mới khoảng vài ngày mà đã gầy gò đi nhiều, ăn không ngon miệng, nhưng trông thấy nộm dưa leo Chân Diệu đưa tới thì bèn ăn hết tận hai cái bánh bột ngô nhỏ.

            Chân Nghiên ung dung đặt khung thêu xuống cạnh cửa sổ: “Nhị tỷ, tỷ thêu bức Hỉ thước đăng mai này định làm bình phong sao?”

            “Ừ.” Chân Nghiên ăn no nê, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

            “Tay nghề thêu thùa của Nhị tỷ càng ngày càng tinh xảo rồi đấy. Sau này đặt trong đại sảnh, không biết sẽ có bao nhiêu người phải khen ngợi đây.”

            Câu nói này đương nhiên là chuyện sau khi Chân Nghiên xuất giá.

            Trên mặt Chân Nghiên cũng chẳng có bao nhiêu ý mừng, chỉ nói: “Tứ muội cũng nên thêu đi, đây không phải là chuyện một sớm một chiều đâu.”

            Chân Diệu gật đầu: “Vâng, thêu chứ.”

            Mặc dù không biết cuộc hôn nhân này có thể nảy sinh biến cố hay không, hoặc  thời gian sau này trôi qua thế nào, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm thôi.

            Tỷ muội hai người đang tán gẫu, Liên Diệp ló đầu vào dò xét, nhìn Chân Nghiên một cái.

            Chân Nghiên hiểu ý, đứng lên nói: “Tứ muội cứ ngồi đây trước, tỷ đi một chút rồi trở lại.”

            Đến phòng kế, Liên Diệp thấp giọng nói: “Cô nương, Tiểu Tứ trở về rồi, đây là thư cho ngài.”

            Chân Nghiên nhận lấy mở ra, nội dung bên trong khiến nàng biến sắc.

            Người đồng liêu ngày đó mở tiệc chiêu đãi mấy người Tam lão gia, có một người thiếp là nha hoàn vừa được phủ Trấn Quốc Công thả ra năm ngoái.

            Lại nghĩ lại thì hai bà tử chăm sóc cây cảnh bàn tán với nhau đúng vào thời điểm không lâu sau khi hôn sự của Chân Diệu và Thế tử Trấn Quốc Công được định ra. Thế này còn có gì không rõ sao?!

            Khuôn mặt Chân Nghiên đầy vẻ tức giận quay về phòng.

            “Nhị tỷ, tỷ sao thế?”

            Chân Nghiên phẫn nộ muốn nói ra nhưng lại khống chế nhịn xuống.

            Chuyện kia của Tam lão gia đã xảy ra được mấy ngày, bên phủ Trấn Quốc Công cũng không có truyền đến tin tức gì, nếu cuộc hôn nhân này vẫn tiếp tục mà nàng nói ra thì chẳng phải khiến cho muội muội phiền muộn uổng phí sao?

            Một khi tồn tại cái khúc mắc này, khi gả đi trong lòng sẽ có oán khí, có muốn chung sống hòa hợp với Thế tử cũng khó khăn hơn.

            Chính Chân Nghiên không thể không thừa nhận rằng lúc ấy muội muội làm không đúng, hành vi này của đối phương dù có phần cay nghiệt nhưng cũng đều có nguyên nhân cả.

            Theo nàng thấy, tính tình Chân Diệu càng ngày càng được người khác thích, gả đi rồi cũng sẽ có thể chung sống hòa hợp. Tuy không thể nói trước được là có thể thay đổi ấn tượng xấu lúc ban đầu hay không, nhưng nếu trong lòng Chân Diệu không vừa lòng, mà hai người vẫn còn bất mãn trong lòng thì càng sống càng cách xa nhau thôi.

            “Là hai tiểu nha đầu ầm ĩ thôi, đều không khiến người ta bớt lo được .” Chân Nghiên bất đắc dĩ cười nói.

            Chân Diệu bèn không hỏi nhiều nữa.

            Nhưng qua một lát lại có tiểu nha đầu của Trầm Hương Uyển chạy tới nói: “Cô nương, lão phu nhân bảo ngài qua đó.”

            “Tổ mẫu tìm ta có việc à? Tử Tô đâu rồi?” Chân Diệu đứng lên đi ra ngoài.

            Trong phòng nàng hiện tại chỉ có một đại nha hoàn là Tử Tô, hôm nay ra ngoài cũng chỉ dẫn theo hai tiểu nha đầu.

            Tiểu nha đầu lắp bắp  nói: “Tử Tô tỷ tỷ lén nhét cho A Trù tỷ tỷ một khối bạc vụn, nghe A Trù tỷ tỷ nói là người của phủ Trấn Quốc Công đến, Tử Tô tỷ tỷ vội sai nô tỳ đến báo tin cho cô nương, còn tỷ ấy đã đến Ninh Thọ Đường trước rồi ạ.”

            “A.” Vừa nghe tiểu nha đầu nói như thế, trong lòng Chân Diệu sinh ra cảm giác quả là như thế, bèn nhấc chân đi ra ngoài.

            “Tứ muội.” Chân Nghiên gọi nàng lại, “Tỷ đi cùng muội.”

            “Nhị tỷ, tổ mẫu gọi muội, tỷ đừng đi thì hơn.”

            Chân Nghiên mang vẻ mặt kiên định: “Không, tỷ đi với muội.”

            Tỷ muội hai người nắm tay nhau đi đến Ninh Thọ Đường.

            Tử Tô canh giữ ở phía ngoài, thấy Chân Diệu thì bước nhanh đến nghênh đón, đi theo sau nàng, thấp giọng nói: “Cô nương, là ma ma giáo dưỡng của phủ Trấn Quốc Công.”

            Chân Diệu nghe còn không thấy gì, Chân Nghiên cũng đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lửa giận trong lòng lại dâng trào.

            Ma ma giáo dưỡng đến, vậy thì không có chuyện từ hôn rồi. Nhưng là một cô nương của Bá phủ, lại cần có ma ma giáo dưỡng ở nhà chồng tương lai đến dạy dỗ, điều này thật sự quá bẽ mặt.

            Quả nhiên vừa vào phòng đã phát hiện sắc mặt lão phu nhân vô cùng khó coi.

            Một người phụ nhân mặc quần áo màu xanh đen ngồi ở chiếc ghế con nhỏ phía dưới tay bà.

            Phụ nhân có một khuôn mặt dài, một bộ dáng nói năng cẩn thận nghiêm túc, thấy tỷ muội hai người đi vào thì đứng lên.

            “Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.” Tỷ muội hai người cùng nói.

            Lão phu nhân có chút ngoài ý muốn khi thấy Chân Nghiên tới cùng, bà cũng không tiện nói nhiều, nhấc tay lệnh hai người đứng dậy, chịu đựng xấu hổ nói với người phụ nhân: “Dương ma ma, đây là hai cháu gái của ta, Nhị nha đầu Nghiên Nhi, Tứ nha đầu Diệu Nhi.”

            Lúc nào thì đến phiên một bà tử nói này nói kia các cô nương trong phủ? Nhưng hôm nay người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu Tứ nha đầu bị lui hôn thì con bé thực sự bị hủy hoại mất.

            Nghe xong lời giới thiệu của lão phu nhân, ánh mắt đánh giá kỹ càng của Dương ma ma lập tức rơi lên mặt Chân Diệu.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

sakurahime

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

 PREVIOUS ARTICLEHoàn Khố Thế Tử Phi – Q4 – Chương 36

NEXT ARTICLE Cuồng Đế _ Chương 57

Related Stories

 

Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352

 

Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350

 

Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 347+348

Discussion27 COMMENTS

truyện này hay quá nàng ơi, ta thích…… ta ngóng lắm đó. Nam chính trọng sinh, nữ chính xuyên không. Đúng là trời sinh một đôi mà. Giờ anh nam chính cứ tìm đủ mọi lý do, lôi ra lý do để từ hôn. Từ thế nào được mà từ. Mai mốt rước nữ chính về sẽ dẫn dần thấy điểm tốt của nàng cho coi. Hihi lúc đó nữ chính không thèm để ý mới hay, hihi.

REPLY

Không biết có phải trùng hợp không chứ nếu không thì ta hơi bị ghét a nam chính rồi đấy, đàn ông con trai gì mà lại dùng âm mưu âm hiểm như thế chứ.
Cái bà ma ma này đến đây cuộc sống của Chân Diệu sẽ thay đổi thế nào đây?

REPLY

cái này là truyện ngược hay sao vậy ta.từ đầu đã thấy anh nam chính ghét chân diệu rồi,còn bóp cổ nữa cơ mà,lần này lại muốn hủy danh tiết của chân diệu,còn làm mất mặt phủ kiến an bá nữa,đúng là k ưng cho được.anh nam chính cứ đợi đó đi,sau này không chừng sẽ hối hận về những việc mình đã làm hiện tại kìa
tks tỷ ạk

REPLY

mình rất thích tình tiết của truyện, càng đọc càng cuốn hút, mấy chương đầu mình thậm chí còn không thích tính cách của cả nam nữ chính, bây giờ bạn nữ chính có vẻ bộc lộ dần khả năng của bản thân. truyện có chiều hướng ngược dần đều nữ chính, mình thích vậy, tuyệt cú mèo nếu nam chính ngược tả tơi mà nữ chính vẫn sống tốt và cuốn hút nam chính lúc nào không biết, hê hê hê.. cám ơn các bạn dịch truyện nhé, truyện rất hay.

REPLY

nhà ta ko làm truyện ngược =.=

REPLY

truyện đọc hay ghê, càng lúc càng hay. mình ngóng từng chương a, k biết nữ chính vs nam chính giáp mặt thì sẽ tóe lửa ra s nhỉ ?

REPLY

Chan Dieu me an den noi nghi nam tay minh la mong heo de gam. Tieu ghe nha. Nam 9 dang tin ke nang Dieu day ne. Tiec la bi nang no vai cau la tieu tam bi ban roi. Ban 1 tang 1 nha. Chua ga ma da i xeo roi, ngay thanh hon chac la con xa lam. Khong biet nang Dieu co bi Duong ma ma hanh toi bat hoc le nghi phien toai khong nua?

REPLY

Truyện này đọc hay ghê! đôi này ban đầu đúng là kẻ thù ko đội trời chung mà! mong ngóng các màn phía sau quá! Mỉnh rất thích cái cách lý giải của Chân Diêụ về di nương. Đơn giản mà lại hiệu quả!!!!
Vụ học lễ nghi ko biết thế nào đây? chắc cũng khổ sở lắm!

REPLY

Chuyện của Tam lão gia đúng là do phủ Trấn Quốc Công gây nên rồi. Chắc không phải do bạn nam chính đâu nhỉ, dù sao cũng đồng ý cưới rồi cần gì phải giở trò khiến tam phòng phủ Kiến An Bá mất mặt như vậy.
May mà lão phu nhân nghe lọt lời Chân Diệu bán Uyển Nương kia đi chứ cứ để ở đó thì phiền lắm. Chưa kể đứa con sinh ra mà nam tuyệt đối sẽ xảy ra mấy màn trạch đấu loạn cào cào lên.

REPLY

Sa tỷ thầu truyện này luôn hả :x

Khổ thân hai tỷ muội Chân Nghiên, Chân Diệu, tự nhiên bì một ả thiếp thất không danh không phận mà bị phạt quỳ ở từ đường, cũng may là Chân Diệu thông minh gợi ý cho Lão phu nhân bán ả ta đi đấy, nếu không thì chả biết loạn tới khi nào nữa. Mà chuyện này liệu có khi nào là phủ Trấn quốc công nhúng tay vào không nhỉ? chẳng nhẽ chỉ vì từ hôn mà phải nháo đến như thế à? Lại còn phái cả mama giáo dưỡng đến nữa chứ, ai đời chủ tử phải vấn an người hầu như thế, khổ thân Chân Diệu quá

REPLY

ờ h tỷ thầu truyện này luôn, nhớ ủng hộ đó^^

REPLY

“cái đang bắn quét mọi nơi” ————–> dư “cái” ??
“Lấy hũu tâm tính toán” ——————-> “… hữu …”
“điều này thật sự quá vẽ mặt” ————-> “… bẽ …”??
============================================================
Hừ, nam nhân thối, dù bình thường có hèn nhát thế nào thì vẫn có ham muốn làm anh hùng (rơm) che chở ai đó ~.~!
Lại ko ngờ bị người tính kế, nhưng mà tên chương là Hiểu Lầm nha, vậy nên chắc là ko phải Thế tử TQC làm roài, ây, tự nhiên ta nhớ lại truyện Thứ Nữ nha, truyện đó nam chính cũng phải trạch đấu với chi thứ dữ lắm, nếu thật là ko phải Thế tử TQC làm thì cũng chắc chắn là hắn có kẻ thù rồi, mà mọi manh mối đều chỉ vào phủ TQC thì chính là trong phủ TQC có kẻ thù của Thế tử roài (ò_ó) CD tương lai mù mịt nha!!!

REPLY

Anh nam chính ren mà nhỏ nhen thế nhỡ, dùng âm mưu thủ đoạn, vòng vòng vèo vèo……Mong rằng trong tương lai anh đừng để lòng hận thù che mờ lí trí, làm mất đi bản chất nam nhi, biến thành tính tình đàn bà, tính tính, toán toán với chị nữ chính…..ta là ta ghét loại nam nhân như rứa ý.
thank các nàng :)

REPLY

Cai anh nan chín nay ra tay tra thu ge quá coi bo kho mà o chung duoc nha sao mà dieu tỷ có the o chung duoc khi có người muốn giet minh không đây gio con cho ma ma dao duong toi nua nha

REPLY

Có 1 tiểu thiếp thôi mà làm thấy ghê. Tam lão gia cũng that quá đáng. Mà sao mình tìm hình nộm dưa leo ấy ko đc bạn ơi, nghe tên thôi đã đói bụng rồi

REPLY

Nu chín xuyên không mà nam chín lại là trọng sinh kiếp truoc của chi nu chín làm gì toi ac tài troi moi bị nam chín muốn giet den như vây coi bọ chi nu chín này kho khăn roi nha

REPLY

Ôi ôi… Lâu lâu mới lên mà đã được nhiều chương quá. Thích quá cơ…ơ…ơ… Nhưng mà cứ cảm thấy chuyện của tam phòng lần này không đơn giản tí nào. Làm gì mà điều tra ra nhanh thế… Thôi phải từ từ nghiềm ngẫm mới đươc. Tk nhà ha.

REPLY

uầy, chắc là ko phải nam chính làm đâu, nam chính sẽ ko bỉ ổi đến mức đó chứ, vs lại tên chương truyện cũng là hiểu lầm mà, nếu ko ta sẽ thất vọng về nam chính lắm à. Chân Diệu có lẽ đoán Trấn Quốc công phủ muốn từ hôn đây, tiếc là ma ma giáo dưỡng đến thì không phải rồi. Chị sợ anh chết khiếp ấy nhỉ =____=
Thanks

REPLY

May mà có Chân Diệu cảnh tỉnh lão phu nhân đúng lúc, chứ để cho vào cửa rồi không biết còn bao nhiêu hệ lụy nữa. Tam lão gia đúng là điển hình của nam nhân não tàn, vì một người đàn bà mà náo hết cả lên ==

REPLY

Ai đang bày mưu tính kế với Lục gia đây nhợ, mà để nam chính nhà ta chịu oan ức như vầy.
Tính của cô chọ của Lục Chân hơi nóng nảy thì phải nhỉ, nhưng lại rất hiểu lí lẻ, biết sai biết trái ở đâu, lại biết nhận lỗi kịp thời.

REPLY

Thường thì mình thấy cái gì mà bày ra rõ ràng thì đích thị chân tướng không phải như thế! Có thể một thoáng gặp nhau trên phố đó thật sự là tình cờ!

REPLY

Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Mà từ đây tới lúc cưới về chắc chị còn bị anh ngược dài dài …

REPLY

Chân Nghiên trầm ổn nhỉ… may mà Diệu tỷ nhanh nghĩ ra kế để xử bà tiểu tam kia… không thì phiền lắm ah… haiz… ta ngày càng không thích nam chính ah… mong các chương sau ông nam chính này bớt bớt dùm ah… còn bà mama kia nữa… không biết bà ấy có làm khó này nọ với Diệu tỷ không nữa… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Haizz tội nghiệp CD hứng chịu sự trả thù của nam chính ko biết còn bị ngược nhiều nữa ko? Ta mong chờ đến đoạn nữ chính ngược lại nam chính quá. Lão thái thái cảm thấy 2chị em CD lòng dạ ác độc nên mới xa cách nhưng nếu đứng vào địa vị CD và CN thì bảo vệ mẹ mình có gì sai? Mỗi người đứng ở địa vị khác nhau có cách nhìn và cách xử lý khác nhau thôi… thất vọng về cha của nữ chính.

REPLY

Hứ cứ gây khó khăn đi, sau này lại hối hận không biết thương tiếc. Muốn từ hôn bây giờ thôi chứ sau này á, ai mà biết.

REPLY

Cuộc sống của Diệutỷ còn tự tại lắm, anh cứ tới nàng tiếp hết 

REPLY

nàng đã mất công comt thì hãy comt trên ba dòng nhé có nôi dung nhé, chứ comt 1 dòng thế này k đc tính là 1 comt để set pass đâu

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 4, 2017Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352

 

JANUARY 3, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324

 

JANUARY 2, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 7+8 (hoàn)

 

JANUARY 2, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 44

 

JANUARY 1, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 321+322

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

thao nguyen on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352Haiz... lại có thêm một người ganh ghét Diệu tỷ ah…Neko-Tan on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324ty for the chapter =w=MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 117===Dính chữ: như vậy……”Giọng “Thiếp……”Trên thực tế…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 116===Dính chữ: trở lại.”Nói tới .”Thập Nhất Nương ?”…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 115===Dính chữ: đổi người”để đuổi .”Hổ Phách ?”Thập N…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 114===Dính chữ: ,” Thập Nhất Nương tốt.”Mặt La Chấn H…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 113===Dính chữ: tiền vốn?”ánh mắt tốt lắm.”ánh mắt ng…Nhân Mã on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Văn ánMình cứ lót dép ngồi hóng từng phần. Truyện hay lắ…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 112===Dính chữ: ?”Thập Nhất Nương .”Thập Nhất Nương ?…ngoandinh on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324Thu nhận Hòa Lão Tứ làm tình báo thì tin tức của T…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 111===Dính chữ: .”Nói xong .”Thập Nhất Nương tổng quả…Sakura thao on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352Lý thị này... hết chỗ nói, số sướng là thế lại thí…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 110===Dính chữ: nói chuyện:”…… Tính .”Nói xong lượng…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 109===Dính chữ: .”Thập Nhất Nương ?”Thập Nhất Nương n…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net