Truyen30h.Com

Rokffjksosocckbcsj29499tjfcnnssndndnwpd8828e

Ads By TVNL

Search

NAVIGATE

HOMETRỜI SINH MỘT ĐÔI

By sakurahime on October 1, 2015

USB Sandisk 3.0 32GB giá không tưởng | Click ngay | Lazada.vn |

 Chỉ 1 ngày 29/12/2016 Chiếc USB 3.0 32GB Sandisk Ixpand IX30 mà bạn-phải-sở-hữu có giá...

Mở liên kết

Trời Sinh Một Đôi

Chương 31: Dê xồm

Edit: Dao Dao

Beta: Sakura

Chỉ nhìn một cái, nàng liền từ trong trăm ngàn người mà nhìn ra cái bóng dáng màu xanh da trời quen thuộc kia.

Chân Diệu cảm thấy rét run cả người, cảm thụ chân thật nhất của nàng lúc này chính là như rơi vào hầm băng vậy.

Cũng may, bên cạnh người kia còn có một cô bé mười mấy tuổi.

Người trong trí nhớ lạnh lùng tàn bạo thế, vậy mà trên mặt cũng có nụ cười, cúi đầu nói  gì đó với cô bé kia.

Chân Diệu hít thật sâu, miễn cưỡng kéo lí trí của mình trở về.

Nàng đã không quay lại được rồi.

“Nhị Hỉ, ngươi đưa Nhị gia trở về tìm Đại gia, ta mang A Loan qua bên kia dạo chơi.”

Chân Diệu cố gắng tự nhiên quay người, chậm rãi đi tới phía trước, xác định mình đã bị những thứ xung quanh che chắn, mới càng chạy càng nhanh.

La Thiên Trình ngước mắt lên nhìn qua chỗ Chân Diệu biến mất, khẽ nhếch khóe miệng.

Thế này là nàng ấy sợ mình à? Còn cho rằng mình không nhìn thấy?

Cũng không biết là mình nghĩ thế nào. Liền nhấc chân bước theo hướng đó.

Cô bé ngẩng đầu: “Thiên Trình biểu ca, huynh đi đâu thế?”

La Thiên Trình dừng chân, khẽ cúi người: “Ngũ công chúa, thuộc hạ có chút chuyện”

Ngũ công chúa mới mười tuổi lập tức bĩu môi: “Thiên Trình Biểu ca, hôm nay huynh phải làm hộ vệ thiếp thân cho ta đây, không cho phép đi. Còn nữa, đã nói là không được gọi ta là Ngũ công chúa, gọi ta Phương Nhu là được rồi.”

Trong lòng La Thiên Trình cảm thấy bất đắc dĩ.

Vị trước mắt này chính là nàng công chúa lần trước hắn cứu, không biết làm sao, từ sau lần đó thì luôn xuất hiện trước mặt hắn.

Còn vì mẫu phi của nàng ấy và phủ Trấn Quốc công có chút quan hệ thân thích bắn đại bác cũng không tới, gọi hắn biểu ca.

Mà hôm nay không phải lượt trực của La Thiên Trình nhưng vẫn bị công chúa Phương Nhu chỉ mặt gọi tên yêu cầu theo đến.

“Ngũ công chúa, thuộc hạ thật sự có việc rất gấp, sẽ nhanh chóng trở lại”

Công chúa Phương Nhu đã là nửa cô thiếu nữ rồi, liếc liếc những người xung quanh, bất mãn nói: “Đã đến đây rồi, huynh có thể có cái việc gì gấp chứ, chẳng lẽ là muốn tìm người trong lòng?”

“Thuộc hạ đã có vị hôn thê rồi.” La Thiên Trình thu lại nụ cười, nói thản nhiên.

Hắn không giận tự uy như vậy, công chúa Phương Nhu trước sau như một luôn tính tình ngang bướng ngược lại không dám phát cáu, cắn môi nói: “Vậy được, huynh phải đi nhanh về nhanh, còn phải mang quà về cho Bản công chúa.”

Vị hôn thê gì chứ, nàng đã nghe người ta nói từ sớm rồi, căn bản là một đứa con gái chả ra thể thống gì, không xứng với Thiên Trình biểu ca của nàng.

“Vâng” La Thiên Trình trả lời, căn dặn những người khác bảo vệ công chúa cẩn thận, lúc này mới nhanh chóng hòa vào trong đám người.

Chân Diệu càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên dừng lại.

Ăn quá nhiều, chạy quá nhanh, giờ thở dốc đau sốc hông rồi, xương sườn đau nhức!
A Loan đang chạy nhanh theo sau suýt chút đâm thẳng vào, vội hỏi: “Cô nương làm sao vậy?”

“Chỗ này của ta hơi đau một chút.”

A Loan nhìn khắp xung quanh, nói: “Vậy nô tỳ vịn ngài qua bên kia ngồi một chút.”

Nơi hai người nghỉ chân là một cái đình nghỉ mát, mặc dù cách bờ sông xa một chút không có ai tới, nhưng cũng không vắng vẻ.

Dù sao cũng là giữa ban ngày, những người lui tới cũng có thể thấy được.

Nhưng Chân Diệu vừa ngồi xuống một lát thì liền có hai người con trai vào.

Người trước mặt một bộ áo khoác màu trắng, rất ra dáng phong lưu lỗi lạc, người theo đằng sau mặc quần áo kiểu của gã sai vặt, cao lớn thô kệch.

Đã nói từ trước, cô nương Kiến An bá phủ thường đẹp, Chân Diệu lại là hàng xuất chúng trong đó, dung mạo tất nhiên khỏi phải nói, A Loan đứng bên cạnh nàng cũng là mĩ nhân thanh lệ.

Người tới vừa nhìn, con mắt sáng lên, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đứng đắn, chắp tay nói: “Cô nương, tại hạ có lễ.”

Chân Diệu âm thầm phiết môi, mặc dù xương sườn còn đau, vẫn phải đứng lên đáp lễ: “Công tử có lễ.”

Nói xong liền vịn A Loan đi ra ngoài.

Gã sai vặt kia đã sớm thành quen rồi, biết vậy là chủ mình có ý gì, thân thể cao lớn thô kệch cố ý giả vờ vô ý nhấc chân đứng chắn hướng Chân Diệu bước tới.

Chân Diệu nhíu nhíu mày.

“Cô nương, đêm thất tịch gặp nhau chính là duyên phận, đi vội thế làm gì.” Người tới khẽ phất quạt giấy, bày ra cái tạo hình tự cho là phong lưu tiêu sái.

Chân Diệu  ngẩn người, quay lại hỏi A Loan: “Hắn đang hát hí khúc à?”

Sắc mặt anh chàng cứng đờ.

A Loan nghĩ cẩn thận một chút rồi nói: “Hắn không hát.”

Sắc mặt chàng ta càng cứng hơn rồi.

Chân Diệu thoáng nở nụ cười: “Thật xin lỗi, luôn thấy trên đài diễn người ta diễn vài đùa giỡn như thế, lời kịch cũng không khác lời này của ngài cho lắm, ta cứ tưởng rằng ngài đang hát hí khúc cơ.”

Chết tiệt, sao vẫn còn đau thế này!

Nhìn Chân Diệu ngây thơ bất thường, còn mang theo chút vẻ ốm yếu, chàng ta trong lòng mừng thầm, xem ra đây là cô bé nuôi trong khuê phòng không rành thế sự.

Lập tức giương ra nụ cười tiêu sái: “Cô nương nói đùa, sao tại hạ lại hát hí khúc chứ, tại hạ gặp cô nương, nói toàn những lời thật lòng.”

Chân Diệu hơi trừng mắt: “Như vậy, những lời ngươi nói đều là thật hết?”

Được đôi con ngươi trong suốt như làn nước liếc qua như thế, anh chàng mơ mơ màng màng liền gật đầu.

La Thiên Trình đang trốn một góc kín đáo nhìn thấy thế thì nắm nắm đấm.

Đây là nàng ấy đang làm cái gì? Bày tỏ tình cảm với đàn ông à?

Quả nhiên là đánh chết cái nết không chừa!

Vốn có lòng muốn ra tay nhưng giờ cũng nhạt xuống, chỉ là lạnh như băng nhìn chằm chằm, xem kế tiếp sẽ thế nào.

Một tiếng hô nhỏ truyền đến: “Ah, nói như vậy, ngươi, ngươi thật sự là đồ dê xồm!”

Anh chàng hoang mang: “Cô nương cớ gì lại nói ra lời ấy?”

“Bởi vì vai nam trong kịch khi nói ra lời này, đều là dê xồm muốn trêu ghẹo  con gái a!” Chân Diệu nói như lí lẽ đầy mình.

“Cô nương đã hiểu lầm, tại hạ chỉ cảm thấy có duyên gặp mặt rất khó, muốn cùng cô nương rảnh rỗi nói vài câu chuyện phiếm, cũng không có ý gì khác!” Anh chàng cật lực duy trì dáng vẻ tiêu sái.

Chân Diệu thầm khinh bỉ trong lòng.

Ban ngày ban mặt, khác phái gặp nhau rảnh rỗi nói đôi câu chuyện phiếm, không là gì cả, nhưng mà phải trên cơ sở hai bên tình nguyện.

Bản thân mình đã nói rõ là muốn đi, cái gã sai vặt kia lại chặn đường, đây là dáng vẻ định nói chuyện phiếm à?

“Vậy là ta đã hiểu nhầm, thật xin lỗi. Nhưng ta thật sự cần phải đi rồi, người nhà đang chờ sốt ruột.” Chân Diệu chạm nhẹ A Loan đưa mắt liếc một cái ra hiệu.

Nàng đã nói đến nước này rồi, trừ phi tên này tự nhận là dê xồm, mới còn mặt mũi mà ngăn đón nàng.

Thật ra ý tưởng của Chân Diệu cũng không tồi, nếu đổi thành người khác, anh chàng này thật sự sẽ không cứng rắn ngăn đón không cho người ta đi, dù sao dưa hái xanh không ngọt.

Có thể vì nàng với A Loan đứng cạnh nhau quá nổi bật đi, lại mang dáng vẻ ngây thơ thế kia, chàng ta chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng, liền không bỏ được.

Cho rằng nàng chẳng rành thế sự, nếu mà lừa gạt hoặc hù dọa vài câu, vậy không có gì tuyệt đối cả, anh chàng trầm mặt: “Cô nương đã thường xem kịch, vậy chắc biết, nếu bị đàn ông xa lạ nắm tay, liền phải làm vợ người đó. Nếu người ta không cưới, vậy thì phải làm ni cô.”

Chân Diệu giật nảy mình: “Ngươi, ngươi muốn nắm tay ta?”

La Thiên Trình đang nghe lén thiếu chút nữa tức chết.

Nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi đang mời gọi đấy à!

Anh chàng lại đổi về nụ cười như gió xuân: “Tất nhiên không phải, tại hạ chỉ là muốn nói vài câu với cô nương thôi. Nếu là cô nương nhất định không chịu, vậy thì chưa biết chừng rồi.”

Nếu như thế, vậy cũng đừng trách nàng không khách khí.

“Còn chưa biết công tử là ai?”

“Tại hạ Chu Minh Khánh, phụ thân là đồng tri của Kinh Thiên phủ.”

Chân Diệu gật gật đầu: “ Nếu như thế, ta an tâm.”

“Cô nương nói gì cơ…”

Không đợi anh chàng nói xong, Chân Diệu sớm đã chuẩn bị xong lực  chân quyết đoán duỗi thẳng mũi chân, đá thật mạnh vào chỗ háng của hắn.

Chương 32: Hiểu lầm

Đá một đá gục luôn anh chàng kia, Chân Diệu vô cùng hài lòng với những ngày chuyên cần luyện tập không ngừng này.

Sau đó chộp lấy A Loan xách theo hộp cơm, xô gã sai vặt đang ngây như phỗng ra chạy đi.

Vẻ mặt gã sai vặt trắng như trát phấn, Chân Diệu quyết đoán kéo A Loan cũng đang ngây như phỗng chạy.

La Thiên Trình thực không dám tin vào hai mắt của mình.

Gì, đây mà là con gái hả?

Chân Diệu kéo A Loan chạy tới nơi đông người thì dừng lại, chỉnh búi tóc sửa quần áo, sau đó bước từng bước nhỏ ưu nhã, đi với vẻ mặt bình tĩnh.

Lúc này La Thiên Trình mới xuất hiện, không đợi hai người kia lên tiếng liền quyết đoán đánh ngất họ, mỗi tay xách một tên, nhảy lên nhảy xuống mấy cái biến khỏi chỗ đó.

Sau khi sống lại hắn mới phát hiện, sức mạnh của bản thân ngày một mạnh lên, coi như là một niềm vui sâu sắc.

Tác dụng phụ duy nhất, là càng ngày càng ăn nhiều.

Nhưng điều này với hắn mà nói, không tạo thành chuyện rắc rối gì.

Nhét cả hai người vào vườn nho,  La Thiên Trình lại chọn mấy chùm nho đối phó với công chúa, sau đó quay lại đình nghỉ chân thu dọn đống bề bộn khắp mặt đất, rồi mới trở về.

Mãi đến nửa đêm một chủ một bộc kia mới tỉnh lại, nhìn trời đầy sao với những chùm nho to, bị choáng thật lâu, nhớ chuyện gặp được Chân Diệu, chỉ cho rằng đã mơ một giấc mơ hoang đường.

Đương nhiên, đây là chuyện về sau.

A Loan nhìn Chân Diệu đi đằng trước, khóe miệng mang nụ cười.

Chỉ cần tiểu thư nhà nàng muốn, thì hoàn toàn có thể là một tiểu thư khuê các đoan trang hiền lành nhất.

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ của A Loan đã tan vỡ rồi, khác hẳn nét điềm đạm nho nhã ngày thường, một bước dài xông tới, giữ thật chặt Chân Diệu lại: “Cô nương!”

Tim Chân Diệu nhảy dựng lên, mặt lại giữ vững bình tĩnh hỏi: “Làm sao, hắn đuổi tới à?”

Thấy vẻ mặt A Loan xấu hổ, an ủi: “Không sao, chuyện mất mặt như thế, chỉ cần là đàn ông thì sẽ chẳng dám nói ra.”

Nói rồi, nói thì nàng cũng không chịu nhận.

Đương nhiên, lời đểu giả như vậy… Chân Diệu cũng không có ý định nói với một nha hoàn.

A Loan giữ chặt Chân Diệu không cho nàng đi, giọng ép tới cực thấp: “Không phải, cô nương, là giày của ngài bị rách”

Nụ cười của Chân Diệu cứng đờ, chậm rãi cúi đầu.

Quả nhiên, bên chân đá người kia, mũi giày chỗ ngón chân cái bị rách một lỗ, lộ ra tất trắng, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

Chân Diệu oán hận nhìn chằm chằm chiếc giày thêu màu xanh nhạt kia.

Đây là cái thứ giày gì thế, đã hố nàng tới hai lần rồi!

Nhìn tới nhìn lui, thiếu niên thiếu nữ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, Chân Diệu cảm thấy khắp người khó chịu.

A Loan cũng khó chịu.

Thật ra con gái nhà phú quý khi ra ngoài, đều chuẩn bị một bộ quần áo giày vớ, đề phòng có gì ngoài ý muốn.

Dĩ nhiên Chân Diệu cũng có mang theo, nhưng lại ở trên xe ngựa.

Mà xe ngựa vẫn còn cách chỗ này một khoảng dài, nếu để cho cô nương đi một chiếc giày thủng lỗ trở về, nàng là nha đầu theo hầu, trở về sẽ bị ma ma quản sự nhấc tay bán luôn.

Nếu để cô nương một mình chờ ở đây, thì cũng không yên lòng.

A Loan chưa kịp xoắn xuýt, đôi mắt chợt tỏa sáng: “Cô nương, là Tưởng công tử kìa.”

Chân Diệu nhìn thấy Tưởng Thần đang đi về phía nàng, mặt đen lại, nhỏ giọng oán trách: “Ngươi vui vẻ thế làm gì, chẳng lẽ muốn để hắn thấy ta đi một đôi giày rách?”

“Cô nương, ngài nhờ Tưởng công tử ở lại đây nói chuyện với ngài, nô tỳ trở về lấy giày, Tưởng công tử sẽ không chú ý đâu.” A Loan giải thích.

Nha đầu, ngươi thật sự tính sai rồi.

Thiếu niên kia chẳng chú ý gì ở Chân Diệu, chỉ chú ý giày của nàng!

Đương nhiên, điều này chủ tớ hai người không biết, Chân Diệu thấy A Loan nói cũng đúng, gọi Tưởng Thần đã gần tới trước mặt: “Tưởng biểu ca, thật trùng hợp, huynh cũng tới đây dạo à?”

Tưởng Thần mỉm cười: “Tứ biểu muội, thấy các muội mãi không quay lại, Hoán biểu ca bảo ta tới tìm xem.”

“À” Chân Diệu cười cười, “Chúng ta tùy ý trò chuyện chút.”

Chàng trai sửng sốt.

Cô nương, chẳng phải cô nương nên nói là, chúng ta về đi thôi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của Chân Diệu, tim Tưởng Thần nhảy dựng.

Hẳn là, hẳn là, nàng với mình…

Nghĩ tới đây, không khỏi nhíu mày.

Thế nhưng mà nàng đã đính hôn rồi, sao còn như thế được!

Xem nhẹ sợi nhỏ niềm vui không rõ dưới tận đáy lòng, Tưởng Thần trước sau luôn ôn hòa vui vẻ lạnh mặt: “Tứ biểu muội, còn chưa về, nhóm Hoán biểu ca sẽ chờ sốt ruột.”

A Loan đột nhiên lên tiếng: “Tưởng công tử, phiền ngài ở cùng cô nương nhà chúng tôi một chút, hầu gái đi một chút rồi sẽ quay lại ngay.”

Nói xong sợ Tưởng Thần đổi ý, nhanh phúc thân, vội vàng đi.

Quả nhiên, cả nha hoàn của mình nàng cũng nói rõ!

Chàng trai mười lăm tuổi, đã không được tự nhiên không biết giờ phải làm thế nào.

Khuôn mặt hồng như ánh bình minh.

Hắn vốn khí chất ôn hòa, áo trắng hơn tuyết tăng thêm vẻ xuất trần phiêu dật, đứng nơi đó như cây tuyết trúc, yên tĩnh đẹp đẽ.

Có cô gái can đảm ẩn ý đưa tình đưa quả đào qua: “Công tử, có muốn ăn trái cây không?”

Tưởng Thần khôi phục vẻ thong dong trước sau như một, cười cười lễ độ với cô nương xa lạ kia: “Đa ta cô nương, tại hạ đã ăn rồi.”

Cô nương kia cũng không cưỡng cầu nữa, cầm lại quả đào hơi thất vọng quay đi.

“Tứ biểu muội, chúng ta đi thôi.” Sợ có thêm cô nương nào tới nữa, Tưởng Thần nhích gần Chân Diệu thêm một bước.

Chân Diệu chỉ chỉ ra bờ sông: “Tưởng biểu ca, chúng ta ra kia đứng một lát, không nói chuyện phiếm cũng được, thật ra muội đã đi mỏi rồi.”

Giờ nàng mới nhớ ra ở chỗ đặc biệt như thế này nói chuyện với nam giới xa lạ, là dễ khiến cho đối phương hiểu lầm.

Nam giới xa lạ…

Tưởng Thần bị biến thành người lạ, không tự nhiên theo Chân Diệu đi ra bờ sông.

La Thiên Trình mặt lạnh như băng cầm theo hai chùm nho vòng vo bước ra từ trong đám người, yên lặng liếc một cái đánh giá hai người đang đứng cạnh bờ sông, nhanh chóng biến mất trong đám người.

Ước chừng hai khắc sau, A Loan quay lại.

Theo nàng đến, còn có đoàn người Chân Hoán.

Thu được ánh mắt dò hỏi của Chân Diệu, A Loan thấp giọng nói: “Nhóm Đại gia thấy hầu gái, liền nói cùng đi tìm ngài.”

“Tứ muội, sao muội nán lại lâu thế?” Mặc dù Chân Hoán đã nghe A Loan nói nàng ở với Tưởng Thần, nhưng vẫn hơi kinh ngạc.

Chân Ngọc cười khúc khích: “Đại ca, cái này mà cũng phải hỏi à, huynh không thấy Tứ tỷ đang nói chuyện phiếm với Tưởng biểu ca à?”

Giờ, Chân Băng quên không ngăn Chân Ngọc lại, chỉ lẳng lặng nhìn qua Tưởng Thần, sau đó khép mi xuống.

Chân Nghiên đi qua, khẽ chào Tưởng Thần: “Cảm ơn Tưởng biểu đệ đã chăm sóc tứ muội.”

“Nhị biểu tỷ khách khí” Trước mặt người khác, Tưởng Thần luôn luôn mang dáng vẻ khiêm nhường lễ độ, đưa chân đi về phía Chân Hoán.

Chân Nghiên liếc nhìn Chân Diệu dò hỏi.

Chân Diệu lặng lẽ nhấc váy.

Chân Nghiên…

Quyết đoán quay người: “Đại ca, muội có chút chuyện muốn nói với tứ muội, huynh mang các muội muội đi tới chỗ  xảo quả hoa qua trước đi, chúng muội sẽ theo sau”

Đoàn Chân Hoán vừa đi,  A Loan vội lấy giày thêu từ trong người ra cho Chân Diệu thay, sau đó gói kỹ đôi giày hỏng giấu vào trong người.

Chân Nghiên vốn muốn hỏi thật sự đã xảy ra chuyện gì, thấy Chân Diệu không mở miệng, ngẫm lại lại thôi.

Chân Diệu lúc này buồn muốn chết luôn.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInmore

PinterestTumblrEmail

sakurahime

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

 PREVIOUS ARTICLETrọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 985+986

NEXT ARTICLE Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q4 – Chương 45

Related Stories

 

Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352

 

Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350

 

Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 347+348

Discussion16 COMMENTS

“từ sau lần đi thì luôn xuất hiện” —————-> “… lần đó …”
“những ngườ lui tới cũng có thể thấy” ———–> “… người …”
“Cô nương nói nói đùa” —————————> dư “nói”
“lừa gạt hoặc hù dòa vài câu” ———————> “… dọa …”
“Chân Diệu giật này mình” ————————> “… nảy …”??
“La Thiên lại chọn mấy chùm nho” —————> “La Thiên Trình …”
“thu dọn đồng bề bộn khắp mặt đất” ————-> “… đống …”
“dễ khiếm cho đối phương hiểu lầm” ————> “… khiến …”
=========================================================
Hix … ? hay quá đọc hết hồi nào hok hay ?
Đoạn này thiệt buồn cười, tội nghiệp cái anh bạn dễ xòm kia, nói chung là cái gì cũng ko được, còn bị đạp cho 1 cú ?? còn bạn Tưởng Thần, cái gì cũng ko để ý, chỉ để ý đôi giầy của CD ??? trời ơi trời, cười chết ta!!!
Xem 2 chương này xác định, A Loan là nha đầu tốt ? và La Thiên Trình thực ra rất để ý CD, còn ghen nữa, haha ??

REPLY

Đọc truyện càng lúc càng hay, nghĩ đến biểu cảm câm nín của CN mà bùn cười quá đi mất

REPLY

Gớm, lúc nào cũng muốn giết người ta nhưng sao thấy CD tiếp xúc với người khác lại ghen lồng lộn lên vậy, a cũng quá mâu thuẫn đi. Cơ mà lần này CD bị hiểu lầm rồi, không biết tối về a có đến bóp cổ CD nữa không nhỉ.
Chuyện Tưởng Thần còn dễ giải quyết chứ chuyện cô công chúa kia hơi bị rắc rối đấy nha, hai người này chưa gì đã thấy toàn ngăn cách rồi.

REPLY

Vị công tử kia xui xẻo rồi, đụng ngay bạn Chân Diệu còn tưởng đâu người ta là tiểu thư ngây thơ không hiểu sự đời mà buông lời chòng ghẹo, chậc Chân Diệu theo Ngu thị đứng tấn, rèn luyện sức khỏe đã lâu thể lực chắc phải tăng không ít không biết với lực đó có đủ phế bạn công tử kia không. Vị công tử này phải choáng váng lắm đây nghe vị cô nương dịu dàng trước mắt hỏi nguồn gốc xuất xứ của mình tưởng đâu đã đạt mục đích ai ngờ sau khi xác định đối phương không thuộc loại con ông cháu cha có đập cũng không sao thiếu nữ dịu dàng hóa thân nữ hiệp tung cước như đúng rồi. Haizzz bạn La Thiên Trình đứng nhìn cũng thấy choáng váng.
Bạn Tưởng Thần tưởng bở rồi, Chân Diệu nhìn vậy nhưng rất ngây ngốc trong chuyện tình cảm, hoàn toàn là bạn tự ỏa tưởng rồi. Nhưng mà Tưởng Thần vui vẻ khi hiểu nhầm vậy là có tình cảm với Chân Diệu rồi hả? Nhưng tiểu biểu muội có hôn ước rồi đó nếu thích người ta thì thảm rồi, còn Chân Băng đằng kia nữa biểu hiện đó không phải là coi trọng Tưởng Thần rồi chứ, nếu thật vậy thì tạo thành chuỗi tình cảm rắc rối rồi.

REPLY

Nàng Diệu đi đến đâu là gà bay chó sủa tới đó. Chu Minh Khánh có tên tự mới do nàng Diệu đặt cho là “Dê xồm”. Bị lần này cho chừa không biết có dám tái phạm nữa không? Trúng ngay chỗ hiễm sẽ nhớ mãi. Tưởng biểu ca số khổ rồi.
Trình ca nhìn một màng đặc sắc chắc là miệng hóa thàng chữ O lớn. Nhưng lại phải dọn dẹp hiện trường hung án cho nàng Diệu rồi. Trình ca “Sau khi sống lại hắn mới phát hiện, sức mạnh của bản thân ngày một mạnh lên, coi như là một niềm vui sâu sắc. Tác dụng phụ duy nhất, là càng ngày càng ăn nhiều” Thế là sẽ bị nàng Diệu câu dễ dàng. Sẽ nuôi cho mập mạp.

REPLY

Chậc chậc,hỏi rõ danh tính,biết chức vụ cha hắn k bằng nhà mình thì ra tay,í quên ra chân k lưu tình chút nào hết.haha.cho đáng đời,nhưng mà sau đó vì một chiếc giày rách mà gây nên một màn hiểu lầm rồi(mà còn hai người đàn ông và một số tôm tép nữa).hey.thật lo lắng cho số phận của chân diệu đó nha.
Tks tỷ

REPLY

Haha, LTT vốn dĩ muốn rình xem CD có biểu hiện gì câu dẫn nam nhân hay không thì vô tình được chứng kiến một màn trị người hấp dẫn của CD, không cần nói thì hắn ta cũng sẽ tự mình dè chừng vì sợ CD đạp vô đó. Thời cổ đại cũng bất tiện quá, giầy thì mau rách, mà rách rồi là không được mang, lễ nghi thì rõ lắm nữa chứ, nhớ được hết cái đống này chắc não cũng to ra rồi. Lần này CD đứng nói chuyện với Tưởng biểu ca một chút mà đã để cho bao nhiêu người dòm ngó chọc ngoáy rồi, nhất là lại làm cho chính chủ ăn dưa bở nữa chứ =.=

REPLY

Nứ 9 gặp nam9 cứ như lâm phải đại dịch trốn dc là trốn thật xa à. Ai bảo anh cứ muốn giết chị cơ chị lại chả chạy à. Ko biết sau này khi yêu nhau rùi nữ 9 có kể tội trừng phạt nam9 vì cái tội này ko đây. Ôi thôi kẻ nào định đùa giỡn CD cầm chắc xui xẻo rồi đừng tưởng nàng ý trông hiền lành giả trư ăn cọp đấy ạ. CD hình như là biểu tượng xui xẻo ấy đi đâu cũng gặp chuyện cả lại còn làm rách giầy nữa chứ.. bó tay với độ xui của bạn ý luôn rùi. Tưởng Thần có tình cảm vz CD rùi. Than ôi CD hứa hôn rùi. Anh mà ko tỉnh ra sớm sau này khổ vì tình cho xem.

REPLY

Aaa. Lại hiểu nhầm rồi. CD đúng là không làm mất bản sắc thục nữ thời hiện đại. Haha. Tk nhà

REPLY

Truyện cứ thích hiểu lầm xâu chuỗi nhỉ, khổ cái hoàn cảnh toàn bất đắc dĩ cả. Chân Diệu à, Diệu nhọ nhập thân nữa hả, sao lần nào cũng xui đủ kiểu thế kia, trừ những chương Chân Diệu ko xuất hiện, đã xuất hiện chắc chắn là có chuyện xui xẻo, pó tay =___=
Được rồi, tình địch của Chân Diệu xuất hiện 1 người rồi đây, độ khó cao nữa chứ, Ngũ công chúa ấy. Nam chính cứu Ngũ công chúa thành mua dây buộc mình rồi.
Thanks

REPLY

Anh thiên trình gen rồi nha thấy nam phụ thì biết gen là phải rồi mà chân diệu tỷ đúng là xui xẻo nha lúc nào cũng rách giày hết

REPLY

Đọc 2 chương này mà miệng cười không khép lại được. Nào là chủ tớ rất ăn ý trào lộng tên dê xồm, nào là giày rách,…. Nhưng mà lại bị Thiên Trình hiểu lầm là nàng hoa tâm mất rồi. Aizzzz….

REPLY

Truyện càng lúc càng hay. CD bị hiểu lầm là hoa tâm rồi. Hình như anh TT ghe rồi thì fai

REPLY

Ông nam chính này ghét cay ghét đắng Diệu tỷ… thậm chí còn muốn giết Diệu tỷ nữa… vậy thì ghen làm chi vậy trời… cha nam chính này coi bộ kiếp trước yêu nữ chính nên bi giờ mới ghen như vậy ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

REPLY

Haizz tưởng biểu ca bạn lại tự ăn dưa bở rồi bạn CD lại trở thành tình địch giả tưởng của 2 vị muội muội rồi chỉ có nhị tỷ CN là tạm hiểu và đành bó tay với bạn CD thôi

REPLY

Có bị hiểu lầm k nữa. Mà đấy là a lén lút theo dõi người ta rồi tự nghĩ thôi. Bạn Tưởng Thần kia thì lại được một phrn ăn dưa bở rồi ╮(╯▽╰)╭ tội nghiệp

REPLY

Leave A Reply

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Website (optional)

   more »

SEARCH

Search for:

BÀI VIẾT MỚI

 

JANUARY 4, 2017Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352

 

JANUARY 3, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324

 

JANUARY 2, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 7+8 (hoàn)

 

JANUARY 2, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 44

 

JANUARY 1, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 321+322

Tổng hợp

Tổng hợp  Select Category  Ánh Trăng  Bán Kiếp Tiểu Tiên  Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý  Bất Ái Thành Hôn  Bia đỡ đạn phản công  Boss Gian Xảo  Chớ Hỏi Chốn Quân Về  Chúng Tôi Ở Chung Nhà  Cuồng Đế  Duyên Hề  Duyên Tới Là Anh  Gen Di Truyền  Góc Sáng Tác  Hạ Gục Tể Tướng  Hải Dương  Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện  Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì  Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi  Hoàn Khố Thế Tử Phi  Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân  Mật Mã  Mẹ Chồng Nàng Dâu  Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu  Miệng Độc Thành Đôi  Nga Mỵ  Ngự Lôi  Nguyệt Dạ Tinh Linh  Nhàn Thê Đương Gia  Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh  Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục  Nửa Vòng Tròn  Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi  Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi  Tản Văn  Tản Văn  Thanh Mai Trúc Mã  Thiên Giới Hoàng Hậu  Thiên Mệnh  Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc  Thịnh Thế Đích Phi  Thỏ Yêu Không Đáng Tin  Thời Thơ Ấu  Thứ Nữ  Thứ Nữ Công Lược  Thứ Nữ Cuồng Phi  Thứ Nữ Sủng Phi  Tiên Hôn Hậu Ái  Tình Bất Yếm Trá  Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng  Trăng Nở Hoa  Trời Sinh Một Đôi  Trọng Sinh Chi Ôn Uyển  Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  Tú Sắc Nông Gia  Uncategorized  Viễn Cổ Hành  Viễn Cổ Y Điện  Y Thủ Che Thiên  Ý Võng Tình Thâm  [series] Yêu Là Yêu Thôi  Đặc Công Hoàng Phi  Đoản Văn  Độc Y Vương Phi 

PHẢN HỒI

Trang Tống on Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q3 – Chương 100Các nàg cho T xin pass 2 chươg 101 vs 102 đc ko? T…thao nguyen on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352Haiz... lại có thêm một người ganh ghét Diệu tỷ ah…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 117===Dính chữ: như vậy……”Giọng “Thiếp……”Trên thực tế…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 116===Dính chữ: trở lại.”Nói tới .”Thập Nhất Nương ?”…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 115===Dính chữ: đổi người”để đuổi .”Hổ Phách ?”Thập N…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 114===Dính chữ: ,” Thập Nhất Nương tốt.”Mặt La Chấn H…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 113===Dính chữ: tiền vốn?”ánh mắt tốt lắm.”ánh mắt ng…Nhân Mã on Bia Đỡ Đạn Phản Công – Văn ánMình cứ lót dép ngồi hóng từng phần. Truyện hay lắ…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 112===Dính chữ: ?”Thập Nhất Nương .”Thập Nhất Nương ?…ngoandinh on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 323+324Thu nhận Hòa Lão Tứ làm tình báo thì tin tức của T…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 111===Dính chữ: .”Nói xong .”Thập Nhất Nương tổng quả…Sakura thao on Protected: Trời Sinh Một Đôi – Chương 351+352Lý thị này... hết chỗ nói, số sướng là thế lại thí…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 110===Dính chữ: nói chuyện:”…… Tính .”Nói xong lượng…MsHalloween90 on Thứ Nữ Công Lược – Chương 109===Dính chữ: .”Thập Nhất Nương ?”Thập Nhất Nương n…

ĐĂNG NHẬP

RegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org

zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com