Truyen30h.Net

Roku21

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh--!"

"Ồ......"

Trên bức tường đang cháy.

Hai người một nam một nữ đang đánh nhau kịch liệt.

Đó là Fossil và Eliete.

"Hừ--!"

Thoạt nhìn, Fossil có vẻ là người chiếm ưu thế.

Ông liên tục lao về phía trước, đuổi theo Eliete đang lùi về phía sau.

Bằng những đòn chân thông minh và mạnh mẽ, ông liên tục tấn công Eliete.

Đó là một đòn tấn công với tốc độ cực nhanh và mạnh mà người bình thường không thể đỡ được.

Một cú đâm mạnh bên trái, tiếp theo là một cú đấm thẳng phải như đại bác-- sau đó là một cú thúc cùi chỏ trái với chân phải làm trọng tâm, đầu gối đá lên-- nắm đấm thẳng bên trái-- nhảy lên và đá--

Eliete tiếp tục rút lui, xoay người trong khi tránh đòn tấn công, lùi lại, rồi lùi lại--

Fossil cũng liên tục bước về phía trước, tiến lên, tiếp tục tiến lên, rồi lại tiếp tục tiến lên--

Tiếp cận, đánh cùi chỏ phải, cùi chỏ trái, đá thẳng ba lần-- lao về phía trước, chặt bằng trái tay, xoay và đá vòng-- đấm thẳng phải, một cú đấm, hai cú đấm, ba cú đấm--

Ông không ngừng lao về phía trước, cảnh vật hai bên nhanh chóng trôi về phía sau.

Nhưng cho dù Fossil có tấn công mạnh mẽ đến đâu, bất kể ông có chiến đấu như thế nào đi nữa--

"Chà..."

Eliete luôn có thể né tránh bằng những bộ pháp nhẹ nhàng như đang khiêu vũ.

"Hừ--!"

Fossil đã kích hoạt hoàn toàn sức mạnh ma thuật của mình, và đã tối đa hóa năng lực ma thuật để tăng cường khả năng thể chất của mình.

Bởi vì ông đã tấn công bằng tất cả sức lực của mình, sự tiêu hao thể lực của ông dần dần được phản ánh trong hơi thở.

Nhưng ông vẫn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ và nhịp điệu của các cuộc tấn công của mình, cố gắng ngăn chặn Eliete.

Nhưng-- vẫn không thể trúng. Dù chỉ một cú đánh cũng không thể trúng.

Hơn nữa, tất cả các đòn tấn công của ông đều phát động【 Thiên Khúc 】.

Nói cách khác, mọi đòn tấn công đều là những đòn『 tất sát 』, nhưng Eliete vẫn không hề bị trúng một chiêu nào.

"Un... Tôi chỉ có thể bận rộn né tránh."

Trái ngược với những gì cô ấy nói, vẻ mặt của cô rất thoải mái.

Fossil vẫn cố gắng tăng tốc độ, tiếp tục tấn công bằng tất cả sức lực với độ chính xác cao nhất.

Vào lúc này, ông cảm thấy...

(A, cứ tiếp tục thế này... sẽ chết mất thôi.)

Sở dĩ Fossil vẫn còn sống... là vì Eliete chưa có kế hoạch giết ông.

Điều đó có nghĩa là, Eliete có thể giết ông bất cứ lúc nào.

Với tư cách là một võ sĩ có thể được coi là đỉnh cao, ông có thể cảm nhận được điều này.

Lý do tại sao Eliete không muốn giết ông hoàn toàn là vì cô hứng thú và kính trọng【 Thiên Khúc 】của ông.

Trong mắt ông,【 Thiên Khúc 】của ông giống như đang chơi một bản nhạc qua đôi tay và đôi chân của mình, đó là thứ mà ngoài ông ra, không ai có thể nhìn thấy trong không gian được mở rộng bởi tay và chân của ông.

Eliete nhìn【 Thiên Khúc 】một cách vô cùng thích thú, vừa nhìn chăm chú vừa né tránh, như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới.

Dù không biết Eliete có thể thấy được khúc nhạc mà chỉ có Fossil mới nhìn thấy được hay không... Nhưng sự『 hứng thú 』của Eliete đã giúp ông sống sót cho đến tận giờ phút này.

Có lẽ, khi cô không còn hứng thú với ông hoặc sự hứng thú của cô chuyển sang thứ khác... thì mạng sống của Fossil đã kết thúc.

(Haizz... ai bảo mình lại làm chim đầu đàn chứ? Rõ ràng là mình vẫn còn rất nhiều luận văn để viết.)

Ông thở dài trong lòng, rằng mình đã làm điều gì đó thật ngu ngốc.

Thành thật mà nói, chỉ cần chạy trốn là ông có thể thoát.

Không cứu những học sinh, không chiến đấu với Eliete-- hay đúng hơn, nếu ông chạy trốn khỏi Fejite trước khi cuộc chiến nhàm chán này bắt đầu, thì ông sẽ không kết thúc như thế này.

Nhưng không hiểu vì sao, ông lại thực sự xuất hiện trên chiến tuyến vào thời khắc mấu chốt nhất, chiến đấu tay đôi với đại tướng mạnh nhất của kẻ thù. Quả thực là không thể hiểu nổi.

(Nhưng... ừm...)

Trong lòng ông cũng vô cùng bình thản.

Giữ lời hứa với Glenn và chiến đấu vì học sinh... Đây là điều đáng lẽ không thể xảy ra với ông, một người cực kỳ ích kỷ... Nhưng thực tế sau khi làm được, cảm giác cũng không tệ chút nào.

(Nhưng... mình không còn nhiều thời gian nữa...)

Bùm!

Ở phía bên trong bức tường thành Fejito-- ở khu vực gần trung tâm của thành phố gần với Học viện Phép thuật, một cột lửa cực lớn xuyên thủng bầu trời.

"Hử!? Đó là gì vậy!?"

"--.......!?"

Đột nhiên, Eliete ở trước nắm đấm của Fossil đột nhiên biến mất.

Eliete xuất hiện ở cách xa ông vài mét.

Cô rướm thân mình ra bên ngoài bức tường thành để xem sự sống động của cột lửa.

Fossil vẫn tung nắm đấm phải về phía trước. Lúc này, ông không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Haizz, Eleanor đã tới rồi sao? Vậy là tôi không còn nhiều thời gian để chơi nữa."

Điều này chỉ đơn giản là thông báo rằng cái chết của Fossil đang đến gần.

"Tôi cũng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình... Nói cách khác--"

Eliete nhìn về phía Fossil--

"--Ahhhhhhhhhhhhhh--!"

Fossil cũng dốc toàn bộ sức lực của mình và ra đòn cuối cùng, mạnh nhất và nhanh nhất--

"--Cái gì!?"

Bất giác-- thần không quỷ không hay--

Trên tay cô đang cầm một thanh kiếm--

Không biết từ khi nào mà cô đã nhặt nó về--

"Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tạm biệt."

Eliete biến mất khỏi tầm mắt ông.

Phập--!

Một lượng lớn máu phụt ra từ ngực ông--

----

Thành phố Fejite đang bị thây ma bào mòn từng chút một.

Đường phố và ngõ hẻm chật ních thây ma.

Quân đội Đế quốc và cảnh sát Fejite cùng nhau thiết lập các vị trí phòng thủ tại nhiều điểm giao của đường bộ quan trọng khác nhau, cố gắng hết sức ngăn chặn cuộc xâm lược của thây ma, nhưng có lẽ sẽ không kéo dài được lâu.

Người dân hoảng sợ bỏ chạy, cố gắng tránh xa lũ thây ma càng nhiều càng tốt.

Vẫn còn rất nhiều pháp sư xấu xa ở trung tâm thành phố Fejite. Các pháp sư lực lượng chính của Quân đội Đế quốc đang chiến đấu quyết liệt chống lại chúng.

Dần dần... Dần dần, Fejite rơi vào biển lửa của chiến tranh và bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn.

Nhờ chiến lược của Eve, họ không bị đàn áp bởi『 Quân đoàn then chốt cuối cùng 』trong trận chiến, cũng như không bị xóa sổ bởi【 Flame of Megiddo 】... Tuy nhiên, Fejite vẫn đang cận kệ sự diệt vong.

Ở giữa vòng xoáy hỗn loạn này--

"Ha... Ha... Ha... Ha....!"

"Ha... ha... ha...!"

Các học sinh đang dốc sức chạy trên con hẻm.

Kash, người đang cõng Re=L đang bất tỉnh trên lưng... Wendy, Gibul, Teresa, Cecil, Lynn--

Kash, người đang cõng Re=L trên lưng, cố gắng chạy trốn khỏi cái chết, đã kiệt sức và khó thở. Teresa và Lynn cũng đang chạy ở cả hai bên.

Cùng lúc đó, cả hai đang sử dụng phép thuật để chữa lành vết thương cho Re=L khi đang chạy.

"Ha... Ha... Re=L... vẫn chưa được chữa lành sao...?"

"Mình xin lỗi, mình hoàn toàn không thể...! Mình đã cố hết sức...!"

Lynn bật khóc.

"Nghĩ lại thì, cậu ấy vừa bị chặt đứt tay và chân trong trận chiến trước... Có lẽ cơ thể cậu ấy đã gần đến giới hạn để có thể chữa lành."

Teresa cũng rất đau lòng.

"Rod, Kai... và các học sinh khác trong học viện đều ổn cả chứ...?"

Cecil, người phụ trách ở phía sau, thở hổn hển.

"Tôi không biết...! Chúng ta đã bị một đám thây ma chia cắt trên đường chạy trốn... hy vọng họ có thể thuận lợi tập hợp cùng với đơn vị Quân đội Hoàng gia...! Nhưng dù sao thì, vẫn còn Lize-senpai ở đó, nên có lẽ không--......"

Ngay khi Kash nói như vậy--

"" "" "Gư... Gư... Gư... Gư... Gư--!" "" ""

Vài con thây ma tràn ra từ đường bên trái ở ngã tư phía trước.

"Chết tiệt! Thây ma đã bắt đầu xuất hiện...!?"

Kash không thể không dừng lại.

Thây ma nhào tới như những con thú hoang--

"< Hồng Liên Sư Tử • Phẫn Nộ Cuồng Nộ • Mau Gầm Lên Đi >"

"< Sói Bạc Băng Giá • Mang Theo Bão Tuyết • Mau Tới Đây Đi >"

Các phép tấn công do Gibul và Wendy tung ra hạ gục đám thây ma. Vì đây là trường hợp ngoại lệ trong thời chiến, nên học sinh có quyền sử dụng các phép thuật tấn công quân sự. Bây giờ họ đã sử dụng nó rất tốt.

"Ah, tốt lắm!"

"Hừ!"

"Chuyện nhỏ như vậy... không đáng để nói"

Sau một thời gian khó khăn, mọi người đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Kash, đằng kia!"

Lúc này, Cecil chỉ sang con đường bên phải.

"Tôi đã sử dụng ma thuật do thám để kiểm tra tình hình xung quanh! Có rất ít kẻ thù ở đó và nó tương đối an toàn, có vẻ như có một đơn vị quân sự của Quân đội Hoàng gia ở đó!"

"Un, đã hiểu! Chúng ta qua bên đó!"

Tất cả gật đầu với nhau và bắt đầu lao về phía con đường bên phải.

Chạy. Tiếp tục chạy. Kash và những người khác đồng loạt chạy.

Bảo vệ Re=L còn đang bất tỉnh, cậu chạy bằng tất cả sức lực của mình.

Mặc dù có vài cuộc chạm trán với thây ma trên đường đi, nhưng không có nhiều thây ma ở khu vực này, Kash và những người khác đã tự mình vượt qua khó khăn.

Cuối cùng, họ cũng đến được đơn vị quân sự do Quân đội Đế quốc xây dựng.

Khi đến đó họ mới thực sự nhận ra.

Đây hoàn toàn không phải là vùng an toàn.

Đây là-- nơi mà họ sẽ phải chết.

"Chuyện... Chuyện gì thế này.....?"

Một biển máu.

Hài cốt của những người lính Đế quốc kiên cố chống lại cuộc xâm lược của thây ma chất thành núi.

Hoàn toàn đã bị phá hủy.

Và một con quỷ... đang đứng giữa biển máu đó.

"Yô!"

Đó là Eliete.

Cô nở một nụ cười hạnh phúc như thể cuối cùng đã được nhìn thấy người trong mộng từ lâu, quay lại nhìn Kash và những người khác rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào.

"Cái gì, làm sao có thể...!? Nếu, nếu bà ở đây... điều đó có nghĩa là--!"

"...Fo, Fossil-sensei...!"

Wendy và Kash hét lên đau buồn.

Nghĩ đến cái kết có thể xảy ra đối với giáo viên ngỗ ngược xuất hiện để câu giờ cho bọn họ chạy trốn... cả nhóm cúi đầu đau buồn.

Nhưng Eliete nói với giọng vô tội nhưng tàn nhẫn--

"Un, ta chắc chắn. Mấy đứa là những thứ『 thừa 』nhất của Re=L. Không thể sai được..."

"...........!?"

"Uh, nó được gọi là gì ấy nhỉ? Bạn à? Bởi vì mấy đứa chỉ là đám bạn tầm thường nên thanh kiếm Re=L mới không thể hoàn chỉnh. Chỉ có thể là một thanh kiếm buồn tẻ. Vì vậy, để hoàn thiện thanh kiếm của con bé, ta buộc phải mài rũa để loại bỏ những thứ thừa thãi. Đừng trách ta tàn nhẫn... Tất cả những việc này cũng là vì Re=L..."

Sau khi nói xong, cô chậm rãi đi về phía Kash và những người khác với thanh kiếm trên tay--

Từng bước, từng bước--

Cảm giác giống như một tử tù sắp bị treo cổ đang bước từng bước lên bục hành quyết 13 bậc... Các học sinh không khỏi nghĩ như vậy.

"Các... Các cậu mau chạy đi..."

Tuy nhiên, Kash đặt Re=L xuống và bước lên phía trước.

"Tôi, tôi sẽ... chặn bà ta... các cậu hãy nhân cơ hội này mang theo Re=L chạy đi..."

Thành thật mà nói, cậu thậm chí không tỏ ra vẻ ngầu chút nào. Mặt cậu tái đi, mồ hôi lạnh chảy trên má như thác. Cả người cậu run hết, hàm răng liên tục cắn vào nhau.

Tuy nhiên, cậu vẫn tiến về phía trước bằng ý chí của mình.

"...Đồ ngốc. Một mình cậu giữ chân, cho dù một giây cũng không thể giữ được."

Gibul đi tới bên Kash. Cậu cũng đang run rẩy.

"Xin, xin lỗi... Có vẻ như chúng ta đều sắp chết... aha, ahahaha..."

Cecil cũng run rẩy nhún vai.

Tuy nhiên, cậu cũng không có ý định bỏ trốn. Vì lý do nào đó, có thể nhìn thấy một sự nhẹ nhõm từ cậu.

"...Mọi người... dù có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau..."

Wendy ôm chặt lấy Re=L đang bất tỉnh.

"Un, bởi vì chúng ta là bạn..."

Teresa dựa sát bên cạnh Wendy.

"...Xin lỗi, Re=L... bọn mình không thể cứu cậu..."

Lynn vuốt mãi tóc và má Re=L với đôi mắt ngấn lệ.

"Hahaha... các cậu có bị ngốc không vậy?"

Nhìn họ như vậy, Kash không nhịn được cười.

"Nếu là Sensei, thầy ấy nhất định sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng... nhưng gánh nặng này vẫn còn quá lớn đối với chúng ta..."

"...Un. Nhưng chúng ta đã làm mọi thứ có thể."

"Un... mọi người đều đã cố gắng. Sensei chắc chắn sẽ khen ngợi chúng ta."

"Đúng vậy... chắc chắn là như vậy, thầy ấy chắc chắn sẽ..."

Kash và những người khác không còn gì lưu luyến nữa.

"Hừ... Ta thực sự không thể hiểu nổi."

Eliete có chút phiền chán nói.

"Mấy đứa thực sự là một đám『 gánh nặng 』vô vọng khiến Re=L bị cùn."

Eliete từ từ nâng kiếm lên--

Không hề có cảm xúc--

Thật sự không hề có cảm xúc--

Mũi kiếm của cô tỏa ra thứ ánh sáng chỉ thuộc về cô -- ánh sáng hoàng hôn. Những học sinh trước mặt cô sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết--

Cô vung kiếm không thương tiếc--

~~~~~~~~

~~~~

Đây là... một giấc mơ của tôi.

Công chúa bảo tôi hãy vứt bỏ những thứ『 thừa 』.

Cô ấy nói rằng nếu tôi không làm điều này, tôi không thể thắng được công chúa kiếm.

"Tôi là... thanh kiếm của Glenn..."

Nơi này là- phòng học.

Đó là phòng học của lớp 2 năm II của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Có Glenn.

Có Lumia.

Có Sistine.

Và các học sinh khác trong lớp.

Glenn dường như lại làm cho Sistine tức giận, tất cả mọi người đều phì cười. Còn Celica dường như lại lôi Glenn ra đùa, khiến tất cả mọi người rơi vào mớ hỗn độn.

Cảnh tượng thưa thớt và quen thuộc này thường xuất hiện ở đây.

Ngay giữa thế giới nội tâm của tôi.

Tôi đã từng nói--

"Glenn là tất cả đối với tôi. Bởi vì tôi yêu Glenn, tôi quyết định sống là vì Glenn... Nếu tôi có thể bảo vệ những gì Glenn muốn bảo vệ, thì tôi-..."

Nói rồi, tôi giơ thanh kiếm trong tay lên cao--

Tôi giơ thanh kiếm mà công chúa đã đưa cho mình.

Quá đơn giản. Chỉ cần thoát khỏi mọi thứ ở đây.

Mọi thứ ở đây đều là『 gánh nặng 』ngăn cản tôi trở thành『 thanh kiếm 』.

Sau đó, chỉ cần buông bỏ những thứ này, tôi có thể trở thành một con người hoàn chỉnh.

Có lẽ tôi không còn tình cảm với họ nữa... Tôi thậm chí không thể nhớ được tên của họ...

Chỉ cần phá hủy những thứ đã cắm rễ trong trái tim tôi, chỉ cần quên chúng đi -- tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Như công chúa đã nói, trở thành『 một thanh kiếm 』.

Ánh sáng vàng xuất hiện trên mũi kiếm của tôi --【 Hoàng Hôn Cô Độc 】sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Tuyệt đối.

Linh hồn và bản năng của tôi có một điềm báo mạnh mẽ về điều này.

Nhưng--

"Tôi......"

Tôi cầm thanh kiếm và giơ lên cao... rồi dừng lại.

"........"

Cuối cùng, tôi nhìn mọi người rồi từ từ đặt kiếm xuống một lần nữa--

Tôi đặt kiếm xuống đất và quay lưng lại với mọi người--

"...Có chuyện gì vậy, Re=L?"

Công chúa nhìn tôi khó hiểu hỏi.

Tôi trả lời công chúa.

"Tôi không thể xuống tay."

"!"

"Tôi... không thể phá hủy."

Khoảnh khắc tôi đưa ra quyết định của mình, những lời nói lần lượt thốt ra từ miệng tôi. Rõ ràng là tôi bình thường không nói nhiều như vậy.

"Tôi không thể làm được điều đó... Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn vì tôi muốn bảo vệ mọi người... Tôi muốn bảo vệ mọi người vì tôi muốn ở bên cạnh họ! Vậy tại sao phải từ bỏ họ để trở nên mạnh mẽ hơn!? Tôi không muốn điều này! Nếu『 kiếm 』 chỉ có cách này mới có thể có được-- vậy thì tôi không cần nó nữa!"

"Re=L...!"

Công chúa vẫn cố gắng hết sức để thuyết phục tôi.

"Nhưng... nhóc không thể đánh bại ta... nhóc không thể đánh bại Eliete! Bạn của nhóc sẽ bị giết! Tất cả mọi người đều sẽ bị giết! Nhóc nghĩ điều này là tốt sao!?"

".........."

"Ta biết. Họ là những người mà nhóc yêu quý, đúng không? Nhưng nếu nhóc không thắng Eliete, cuối cùng họ sẽ chết. Vì vậy, không còn cách nào khác... Thật đáng tiếc... Mặc dù nó rất tàn nhẫn... ...Nhưng để bảo vệ họ-- nhóc chỉ có thể trở thành một『 thanh kiếm 』để bảo vệ... Không phải sao?"

"...Tôi đã nghĩ như vậy."

Tôi lựa chọn lời nói của mình một cách cẩn thận.

"Tôi thực sự đã nghĩ về điều đó. Nếu cái giá phải trả để cứu mọi người là『 Tôi sẽ không còn là tôi nữa 』, thì tôi cũng không muốn. Nhưng... nếu làm vậy, Glenn chắc chắn sẽ rất tức giận."

"...Glenn-sensei?"

"Glenn sẽ không làm điều đó. Anh ấy chắc chắn sẽ tìm cách để làm hài lòng tất cả mọi người, kể cả bản thân anh ấy. Tôi luôn nghĩ... về điểm đó anh ấy rất giỏi."

"........"

"Hơn nữa... ngay cả khi tôi từ bỏ tất cả mọi người và có được ánh sáng vàng mạnh mẽ hơn... Tôi nghĩ mình vẫn không thể đánh bại được Eliete."

"?"

Công chúa chớp mắt bối rối.

"Tại sao... nhóc lại nghĩ như vậy?"

"Tại vì-"

Sao công chúa không hiểu một sự thật đơn giản như vậy?

Đến lượt tôi nghiêng đầu bối rối và nói với công chúa--

"Uh, bởi vì... 【 Hoàng Hôn-- 】gì gì đó là kiếm thuật của Eliete."

"!?"

"Dù tôi có cố gắng bắt chước thế nào đi chăng nữa... thì tôi cũng không thể trở nên mạnh mẽ như cô ấy... mặc dù đó chỉ là trực giác của tôi."

"........."

Công chúa choáng váng.

Sau một lúc, cô thở dài như thể đã hiểu những gì tôi đang nói... và mỉm cười.

"Un... có lẽ nhóc nói đúng. Đó là ta... Kiếm thuật độc nhất vô nhị của Eliete. Nhóc khác với bọn ta. Dù chúng ta có chung một phần linh hồn... nhưng chúng ta đang đi trên những con đường khác nhau trong cuộc sống. Nhóc không phải là『 Eliete 』... nhóc là『 Re=L 』. Sao ta thậm chí còn không hiểu một sự thật đơn giản như vậy... Ta xin lỗi, Re=L... Ta suýt để nhóc mắc phải một sai lầm không thể cứu vãn..."

"Không sao. Công chúa cũng là vì lo lắng cho tôi."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu công chúa đang cúi đầu trong tuyệt vọng.

Giống như Glenn đã luôn làm với tôi.

"Nhưng, Re=L... Nhóc định làm gì? Ta--『 Eliete 』rất mạnh. Hiện tại... nhóc không thể đánh bại cô ấy..."

"Tôi biết. Vì vậy... tôi sẽ đi tìm ánh sáng của chính mình."

Tôi tạo ra một thanh đại kiếm khác.

"Tôi muốn bảo vệ tất cả mọi người. Tôi vung kiếm là để bảo vệ mọi người. Dù cô ta nói rằng tôi có những thứ『 dư thừa 』, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi vung kiếm để bảo vệ mọi người, và sống để bảo vệ mọi người--"

Tôi đã quyết định.

『 Un, Re=L... không sao... như vậy là tốt rồi... 』

『...Nào... Re=L... Hy vọng của chúng ta... 』

『 Xin hãy cho chúng ta cùng tham gia... để tìm kiếm con đường hạnh phúc của riêng mình... 』

『 .......!? 』

Một người con trai có mái tóc đỏ và một người con gái cũng có mái tóc đỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi -- tôi có cảm giác vậy.

Tôi cảm thấy dường như họ đang mỉm cười với tôi--

Nhưng khi nhìn lại-- họ đã biến mất.

Hai người vừa mới xuất hiện--

Chính là--

"...Sion... Ilushia...?"

"........."

Lúc này, công chúa nhìn tôi và nói--

"Ta hiểu rồi. Xem ra nhóc thực sự có thể làm được."

"Hm?"

"Nói trắng ra, kiếm là『 công cụ giết người 』... Dù có dùng những lời lẽ thiện ý để trang trí nó như thế nào đi chăng nữa thì bản chất của nó vẫn như vậy. Vì vậy, đối với những người sử dụng kiếm, vì『 muốn bảo vệ người khác 』, loại『 ý niệm 』này đã trở thành thứ『 dư thừa 』. Nhưng điều đó không liên quan gì đến sự tồn tại của bản thân thanh kiếm."

"........."

"Vì vậy, ta đã bỏ cuộc. Ta cảm thấy rằng để sử dụng hết kỹ năng kiếm thuật của mình, ta chỉ có thể loại bỏ những thứ『 dư thừa 』và biến bản thân thành một thanh kiếm. Và, mặc dù đó là con đường sai lầm, nhưng khi còn sống, ta cũng chỉ sống được một nửa cuộc đời của mình."

"........."

"Nhưng... ta nghĩ có nhiều hơn một con đường để đạt đến cảnh giới thiên. Cũng có thể có ánh sáng khi thanh kiếm vung lên để bảo vệ người khác. Bước đi trên con đường đã chọn với một ý chí mạnh mẽ, đó mới chính là điều quan trọng-- chúng ta không phải là kiếm, chúng ta không phải là công cụ. Chúng ta là con người."

Nói xong, công chúa rút thanh kiếm cắm trên mặt đất lên.

"Re=L. Ta sẽ giúp nhóc. Nhóc muốn bảo vệ người khác, bảo vệ tất cả mọi người...『 thanh kiếm 』chiến đấu muốn bảo vệ người khác--『 ánh sáng 』ý chí muốn bảo vệ người khác-- xin hãy để ta giúp nhóc tìm ánh sáng chỉ thuộc về mình. Ta sẽ luyện tập ở đây với nhóc nhiều nhất có thể--"

Công chúa giơ kiếm về phía tôi.

Trước khi biết điều đó, khung cảnh xung quanh đã thay đổi trở lại bãi biển được bao phủ trong ánh hoàng hôn.

Đó là một thế giới cô đơn nhuộm màu vàng của sự cô đơn.

"Thành thật mà nói... ta nghĩ con đường mà nhóc đã chọn sẽ rất khó khăn. Ta không biết loại『 ánh sáng 』đó có thực sự tồn tại hay không... Ngay cả khi nhóc tìm thấy『 ánh sáng 』thuộc về mình, thì ta cũng không biết liệu nó có đối đầu được với Eliete hay không... nhóc có thể sẽ chết. "

"Cho dù ngay cả như vậy--"

Tôi giơ thanh đại kiếm về phía công chúa.

"--Thì tôi vẫn sẽ đi tìm ánh sáng của riêng mình."

Công chúa mỉm cười.

"Lên không?"

"Un."

Tôi cùng với công chúa nổ ra cuộc chiến.

Trong thế giới nội tâm của mình, tôi『 say mê 』tìm kiếm thứ ánh sáng chỉ thuộc về mình--

Cứ như vậy--

----

Xoẹt----------!

Ánh sáng vàng mạnh mẽ sắp nuốt chửng cả thế giới lóe lên về phía Kash và những người khác--

Nhưng vào lúc này, âm thanh va chạm kim loại chói tai vang lên.

"Cái gì......?"

"......Không thể nào......"

Mọi người có mặt đều giật mình.

"Ha... Ha... Ha... Khụ--!"

Trước khi biết điều đó... Re=L đã đứng dậy.

Cô đi trước mặt Kash và những người khác, tay cầm một thanh đại kiếm.

Máu tuôn ra từ cơ thể bầm tím của cô. Cô hét lên--

"Tôi sẽ không để cô thành công...! Tôi sẽ không để tất cả mọi người phải chết...! Tôi sẽ bảo vệ...! Tôi... sẽ bảo vệ tất cả mọi người...! Bởi vì họ là những người mà tôi yêu quý nhất!"

"Re, Re=L..."

"Cậu......"

"Re=L... cậu lại chiến đấu lần nữa... vì bọn mình?"

"Đủ rồi, Re=L... Làm ơn, cô không cần phải làm điều đó vì bọn mình đâu..."

Kash và những người khác nhìn tấm lưng nhỏ bé của Re=L trong nước mắt.

Eliete vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ta đã nói... đó là『 thừa 』."

"........."

"Bởi vì trên người nhóc có những gánh nặng này, không thể thành kiếm, nhóc rất yếu... hoàn toàn không có thể đánh bại ta."

"........"

"Từ bây giờ sẽ không quá muộn đâu, hãy nhanh chóng dẹp bỏ những thứ thừa thãi sau lưng đi. Bằng cách đó, nhóc nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn... Ta sẽ đợi nhóc tiêu diệt chúng--"

"Câm miệng!"

Re=L hét mạnh.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi! Tôi không muốn! Tôi không phải là một thanh kiếm! Tôi là Re=L Rayford... là một người chiến đấu để bảo vệ mọi người!"

"Hết thuốc chữa rồi. Ta rất thất vọng về nhóc--"

Eliete thở dài.

Ánh sáng vàng từ mũi kiếm của cô càng lúc càng mạnh.

Không ai khác ngoài cô và Re=L có thể nhìn thấy ánh sáng này-- nhưng ngay cả Kash và những người khác cũng có thể cảm nhận được luồng khí chết chóc cực kỳ mạnh mẽ từ nội tâm họ.

"Kết thúc rồi. Ta sẽ đem nhóc và gánh nặng của mình... cho tan thành mây khói."

".......!"

Cạch -- Re=L run rẩy nâng thanh đại kiếm của mình lên.

Cô định sẽ đỡ ánh sáng vàng của Eliete, nhưng--

"Thật đáng buồn. Không có ánh sáng nào trên mũi kiếm của nhóc..."

Eliete lạnh lùng thông báo. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm--

"Tôi muốn bảo vệ mọi người-- bảo vệ tất cả mọi người-- bảo vệ--"

Cô cứ lặp đi lặp lại những câu nói như cái máy ghi âm bị hỏng, ý thức dần trở nên mơ hồ.

"Đây có phải là... kết cục của một kiếm sĩ mạnh đến mức suýt chút nữa đã đến cảnh giới giống như ta--?"

Eliete không đành khi nhìn Re=L bây giờ.

"Không còn cách nào khác... Vĩnh biệt, Re=L."

Eliete vung kiếm xuống.

Một luồng sáng cực mạnh được phóng ra -- lần này, nó chắc chắn sẽ giết chết Re=L và nhóm của Kash sau lưng cô.

Họ chắc chắn sẽ bị chém thành từng mảnh.

(Cuối cùng cũng kết thúc--)

Trong thế giới ngập tràn ánh sáng vàng, Eliete đã nghĩ như vậy.

Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy có dấu vết của sự kháng cự.

(Lần này có được như thế không? ...Liệu lại có giống như lúc đó không?)

Sao cô lại nói những điều không ăn khớp như vậy trong tình huống này?

(Nhân tiện, đòn tấn công đầu tiên của mình vừa rồi-- sao Re=L lại có thể chặn được nó? Re=L đã mất【 Hoàng Hôn Cô Độc 】. Có thể nhóc ấy vẫn còn một ít ánh sáng, nhưng chắc chắn là không đủ để ngăn chặn đòn tấn công của mình. Nhưng, nhóc ấy vẫn có thể-- tại sao vậy? Rốt cuộc là tại sao--)

Ngay khi Eliete nghĩ đến điều này.

Ánh sáng vàng bao trùm toàn bộ thế giới -- đột nhiên bị ánh sáng bạc cắt đôi theo chiều dọc.

Ánh sáng vàng phóng ra như vậy đã biến mất một cách gọn gàng.

"----!?"

Eliete bị sốc.

"Ực--! Khụ-khụ-khụ-!"

Trước mặt cô là Re=L.

Cô dường như không thể đứng dậy.

Re=L ngã về phía trước với thanh đại kiếm đang giơ lên, cuối cùng cô quỳ xuống để đỡ cơ thể mình.

Nhưng -- cô vẫn loạng choạng đứng dậy trong khi nôn ra máu.

Mặc dù hai tay cầm thanh đại kiếm đang run rẩy, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

"!"

Lúc này... Eliete mới nhận ra.

Đầu của thanh đại kiếm của Re=L -- nó có chút, rất mờ, nhưng thực sự có một chút ánh sáng.

Đó là ánh sáng bạc gợi nhớ về bình minh.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy ánh sáng đó--

"~~~~!?"

Một cơn ớn lạnh dữ dội chạy dọc lưng cô-- cô vô thức phóng ra nhát chém vàng, cố gắng xua tan cái lạnh.

"Ha----------!"

Cảm giác như sắp bị chém bởi thanh đại kiếm vàng, Re=L loạng choạng vung kiếm--

Thanh đại kiếm vẽ một đường vòng cung màu bạc duyên dáng--

Keng!

Cuối cùng, nhát chém vàng của Eliete đã bị phá vỡ, cả hai triệt tiêu lẫn nhau.

Hơn nữa, bởi vì gượng ép vung kiếm, Re=L càng gây ra nhiều tổn thương hơn cho cơ thể, máu chảy ra toàn thân nhiều hơn.

Dù vậy, Re=L vẫn còn sống.

Cô lại giơ kiếm chống lại Eliete.

Ánh sáng bạc từ mũi kiếm của cô... dường như chói hơn trước một chút.

"...Đó, đó là cái gì...?"

Eliete kinh ngạc nhìn Re=L đang hấp hối.

"Nhóc... vừa rồi... đã làm gì...?"

Kash và những người khác dường như cũng có cùng câu hỏi với Eliete.

"Chuyện gì xảy ra với Re=L vậy...?"

"Thật kinh ngạc khi cơ thể bị thương nặng của cậu ấy vẫn có thể cử động, nhưng--"

"Un, đó không phải do mình tưởng tượng... cậu có nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ từ mũi kiếm của cậu ấy không...?"

"Ừm, một ánh sáng xinh đẹp, màu bạc-- mặc dù nó rất yếu..."

Eliete càng trở nên khó hiểu.

(...Thấy sao? Ánh sáng của Re=L... Có ai khác ngoài mình có thể nhìn thấy nó sao? Vậy thì đó không phải là【 Hoàng Hôn Cô Độc 】...! Cái quái gì vậy!?)

Cô bắt đầu hoảng sợ.

"...Cuối cùng... tôi cũng tìm thấy..."

Re=L nói nhỏ.

"Tìm, tìm thấy...?"

"Um... tôi đã... tìm kiếm ánh sáng này với công chúa... tôi không thể tìm thấy nó... nhưng... cuối cùng... cuối cùng bây giờ tôi cũng đã tìm thấy nó..."

Re=L nhìn chằm chằm vào Eliete.

Mặc dù có vẻ như đôi mắt không tập trung vào chút nào, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy Re=L đang nhìn mình.

"Đây là... ánh sáng của tôi... ánh sáng chỉ thuộc về tôi... cách tôi... chọn để sống... ánh sáng mà cô sẽ không bao giờ tìm thấy khi cô đã vứt bỏ những thứ mà cô gọi là dư thừa..."

"......Cái gì......"

Eliete hoàn toàn choáng váng.

Re=L cố gắng hết sức để nâng thanh đại kiếm lên.

"Tôi đã từng... không biết phải sống như thế nào... nên... tôi luôn nghĩ rằng bản thân chỉ cần trở thành thanh kiếm của ai đó... như vậy tôi không cần phải nghĩ quá nhiều về những thứ khác, thật dễ dàng... nhưng... tôi thấy vẫn chưa đủ... bởi vì có rất nhiều điều ấm áp và quan trọng trên thế giới này... sau khi tôi hiểu được điều này... tôi không thể trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh... Không có cách nào để giả vờ rằng tôi không thể nhìn thấy họ...!"

".......!?"

"Tôi... muốn sống... để bảo vệ những gì tôi yêu quý... để sống cùng với mọi người... tôi muốn vung kiếm vì điều này...! Tôi không muốn một mình bản thân đạt đến cảnh giới thiên mà không có ai đi cùng... ...tôi muốn sống... vì bản thân--!"

----

『 Ừm, vậy đây là... con đường mà nhóc đã chọn. Re=L... 』

Công chúa trong tôi đã nói như vậy.

Cô ấy nhìn tôi dịu dàng và nói--

『 Và đây là thanh kiếm mà nhóc hằng mong ước... ánh sáng của riêng nhóc... 』

『 Ta hiểu rồi, nhóc... căn bản không phải là một kiếm sĩ 』

『 Nhóc chỉ đơn giản là một cô gái dễ thương và tốt bụng 』

『 Nhóc khác với ta, người luôn hy sinh những thứ quan trọng đối với mình để nâng cao cảnh giới kiếm thuật của bản thân... cái ta khác và ta thật ngu ngốc khi muốn từ bỏ thân phận con người của mình để trở thành một thanh kiếm-- 』

『 Nhóc thực sự rất mạnh mẽ 』

『 Re=L. Ta chúc phúc cho con đường mà nhóc đã chọn và kiếm thuật mà nhóc khao khát 』

『 Xin chúc phúc cho ánh sáng đã được sinh ra trên thế giới này và chỉ thuộc về nhóc 』

『 Cho phép ta đặt tên cho ánh sáng của nhóc-- 』

『 Ta nghĩ rằng nhóc sẽ thích nó 』

『 Đó là--...... 』

----

"【 Tiếng Chuông Bình Minh 】 ------!"

Re=L vung thanh đại kiếm của mình bằng tất cả sức lực.

Ánh sáng bạc chói lọi của bình minh nhuộm tầm nhìn của Eliete thành một màu trắng tinh khiết--
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net