Chương 20
Phựt phựtTiếng bật lửa vang lên, ngọn lửa đỏ hồng thiêu đốt một đầu của điếu thuốc lá, ả khẽ rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra một làn khói trắng đụcĐôi con ngươi vàng kim sắc bén nhìn cảnh máu thịt lẫn lộn trước mắt, rồi nhìn những chỉ huy cấp cao đang nằm la liệt trên sàn gỗẢ không giết hết những kẻ nàyVì sao à? Vì không có hứngChắc là ả đã có một cuộc gặp gỡ với con trai của ái nhân nên tâm trạng tốt hơn chăng?Hẳn là vậy rồi- Các ngươi đang đối đầu với kẻ đã có tuổi đời mà các ngươi gọi bằng tổ tiên, lại đem chiến thuật sơ sài ra để khua chiêng múa trống trước mặt ta đấy à?Trình độ của ả đã lên đến thượng thừa, có thể nói là gần đạt đến ngưỡng cửa người anh trai của ả- Tâm trạng lúc này của ta rất tốt, vậy, ta cũng nên theo bọn mi về nhỉ~Cũng nên đi 'thăm'... gã anh trai đấy rồiMối thù giết vợ...ả sẽ giải quyết dần dần...Tàu chiến của hải quân đã cập bến tại Tổng Bộ, các lính hải theo thường lệ mà ra đón tàu, cứ ngỡ rằng bị phó đô đốc Garp sẽ nhảy xuống trước như cũ thì...PhịchNgười với thân y toàn là màu đen nhảy xuống khỏi tàu đầu tiên, mái tóc trắng khẽ bay tán loạn rồi yên vị hoàn toàn- Chào buổi chiều nhá~- H..H... Hắc Phượng Hoàng!!!!Các lính hải hoảng sợ cực độ khi bắt gặp kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đồng thời cũng hoang mang, lo lắng không biết những người trên tàu thế nào- Lo đi chữa thương cho các chỉ huy của các ngươi kìa, không là bọn chúng sẽ chết vì mất máu quá nhiều đấyNhư hiểu được ý nghĩ của những kẻ này, ả chậm rãi nói, rồi sau đó bước điTham quan nơi này một chút cũng không phải là ý tồi nhỉ?Cả Tổng Bộ hải quân sau đó náo loạn thành một đoàn vì sự 'viếng thăm' của Hắc Phượng HoàngCác Đô Đốc cùng các phó Đô Đốc trở nên e ngại khi nghe tin tức đóNgay cả những Ngũ Lão Tinh cũng phải đích thân đến 'đón'Mà nhìn ả xem... trông thật ung dung và thư thái, mặc dù phía sau ả là các đô đốc và các phó đô đốc đang đi theo- Đến Garp và Sengoku còn bại dưới tay ta thì bọn mi nghĩ bọn mi có cơ hội để chiến thắng ta sao?Nói ra một câu vu vơ, ả thành công khiến cho những kẻ đi đằng sau phải rùng mình- Năm lão già bọn mi giờ mới xuất hiện sao? Thật là chậm trễĐi được vài bước nữa ả đã thấy năm lão già có chức vị cao nhất trong tổng bộ bước ra, chắn ngay trước đường đi của ả- Hắc Phượng Hoàng...- Chịu không nổi truy lùng nữa nên đích thân tự động giao nộp đấy sao?Hai trong số năm lão già kia lên tiếng, giọng điệu tuy khinh thường nhưng vẫn mang một chút e ngại- Giao nộp? Oh không, ta tới chỉ để... 'thăm' "người đó" mà thôiẢ cười cười đáp ngay, một câu trả lời đầy ẩn ý khiến Ngũ Lão Tinh cứng người- Sao nào? Đừng nói các ngươi đã quên thân phận của ta rồi đấyNgũ Lão Tinh tất nhiên nhận ra ngay ả muốn tìm ai, cũng biết ả có thực lực thế nào. Bọn họ ngại nhất là đánh trực tiếp với ảDùng kế thì may ra mới đánh bại được ả, nhưng hiện tại thì ả đối với hải quân cũng chẳng tin tưởng ai là baoMọi đường đi nước bước ả đều cẩn trọng trong mọi mặtNên việc dùng kế cũng như không- Nhanh nào, ta không thích đợi đâuẢ thiếu kiên nhẫn nói, đôi chân tiếp tục bước đi về phía năm lão già kia, thân thể thon thả, yêu kiều của ả tiếp cận năm người đàn ông lớn tuổiHương thơm dìu dịu của hương hoa lài sữa trên người ả thoang thoảng bên chóp mũi của những kẻ có mặt ở đâyKhông cần lách qua, năm lão đã tự động tách ra hai bên để cho ả đi, sau đó tự động theo sau dẫn đường cho ả- Các cậu...lui đi...CạchMở cánh cửa phòng ngai vàng ra, ả được đưa vào trong phòng, còn Ngũ Lão Tinh thì ở bên ngoài đóng cửa lại và...khoá chúngẢ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Ở nơi cao nhất là ngai vàng đẹp đẽNgai vàng mà Phụ hoàng của ả khi xưa truyền lại cho Joy Boy, anh trai thứ hai của ảBây giờ hẵn là nó thuộc về...Từng bước tiến lên, ả hướng về phía ngai vàng trống không đó, cũng thật nhanh, ả đã lên đến nơi rồiTừng ngón tay lướt nhẹ trên tay ghế, ả cười nhạt- Vì cái ghế này mà mi giết em trai mình, hại chết vợ của em gái mình, ta nói...lòng dạ của mi còn ghê tởm hơn cả loài quỷ dữ đấyẢ cố tình nói to cho kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối nghe rõ- Để có được em, đối với ta mà nói... điều đó hoàn toàn bình thườngTừ đằng sau ả, đôi tay vươn lên muốn ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn ấy, nhưng ả đã tránh đượcĐôi con ngươi vàng kim sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt tựa điều hâu ấy, ả lạnh lùng nói- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Thân thể này của ta... vĩnh viễn không thuộc về mi dù chỉ là một lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net