Truyen30h.Net

Ruhana Honeymoon


Kính coong.

Hanamichi bấm chuông cửa nhà Ryota, có vẻ như Rukawa và cậu là vị khách đầu tiên, dù sao cũng chỉ mới 17h30, Hanamichi xong việc sớm hơn dự tính, dự án hoàn thành tốt đẹp hơn cả mong đợi, vì thế khi về nhà cậu và Rukawa vẫn còn thừa thời gian để ... tranh cãi về việc hôm nay mặc gì.

Rukawa mặc một chiếc áo phông trắng, khoác áo khoác jean cùng quần short đồng hoạ tiết với áo khoác. Hanamichi phàn nàn nói nó quá ăn chơi, Rukawa thì cảm thấy là gu ăn mặc của đa số đồng đội cậu ở đội tuyển, Hanamichi chọn một chiếc polo có cổ màu sáng, quần short thun đen. Cả 2 cùng mang giày Nike mà Hanamichi đã nhờ Yohei gửi về, là mẫu Air Jordan mới ra mắt, màu sắc cũng hài hoà vừa hợp với bộ đồ của cả hai.

Ryota ra mở cửa. Như có một khoảng gì đó giữa 2 bên.

-"Trong tưởng tượng của anh thì hai chú mày phải ăn mặc ngược lại chứ?"

Hanamichi dừng 5s load nhẹ, sau đó lại gào lên.

-"Này! Em sẽ không! Và không bao giờ! Ăn mặc cái gu thời trang loè loẹt phô trương ăn chơi như tên đó đâu."

-"Rồi rồi." - Ryota chẹp miệng - "Vào nhà đi rồi nói."

Hanamichi bước vào, căn nhà có khoảng sân rộng phía trước được lót đường sỏi. Có tầng trệt khá cao và phòng khách lớn, chiếc sofa có màu xanh đậm
trông có vẻ phù hợp với cặp đôi này.

-"Không ngờ lại ăn tin mừng của anh sớm nhất đó Ryochin."

Hanamichi ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục nhìn ngắm ngôi nhà.

-"Tin mừng cái gì chứ. Hôm nay chỉ mang danh tân gia mà mời mọi người tụ họp một chút thôi. 2 ngày nữa anh và Sendoh quay lại Mỹ rồi."

-"Hả? Thế hai người mua nhà ở Kanagawa làm gì?"

Hanamichi ngạc nhiên, nếu nói Ryota trở về Nhật Bản luôn thì cậu cũng hoài nghi, anh ấy chỉ vừa mới vào được đội hình ra sân không bao lâu, tiếng vang cũng chưa lớn, tuy nhiên nếu bỏ cuộc giữa chừng thì Hanamichi cũng không ngạc nhiên. Hanamichi nhún vai. Ai mà biết được mấy người này nghĩ gì.

-"Bọn anh để mẹ anh đứng tên, mẹ anh và Anna sẽ ở đây. Dù sao thì bọn anh cũng sắp nhập quốc tịch Mỹ. Còn sau đó... Một chút nữa sẽ có bất ngờ ."

Ryota nháy mắt. Rukawa cũng đoán chừng được là gì, thì ra tân gia chỉ là cớ cho mọi người tụ họp, thấy Hanamichi có vẻ tò mò và háo hức, Rukawa lại càng cảm thấy đáng yêu. Ryota bảo hai người họ ở phòng khách đợi, cậu còn vào trong chuẩn bị bữa ăn cùng Sendoh một chút. Hanamichi và Rukawa đi quanh phòng khách, liền đứng trước khung ảnh mùa giải năm đó, năm 1 trung học của cả hai, có lẽ là lần đầu hai người bọn họ Sendoh và Ryota gặp nhau nên hình ảnh và huy chương được trưng bày rất cẩn thận.

-"Thật là nhớ lúc đó nhỉ Kaede?"

-"Em thì nhớ rồi, lúc đó em chỉ chửi mắng anh." - Rukawa liếc qua hờn trách.

-"Lúc đó anh cũng có vừa gì đâu mà nói như em ức hiếp anh vậy?"

Hanamichi lại trừng mắt quay qua. Cả 2 cứ đứng đó tranh cãi, rồi lại ôn lại chuyện cũ. Đến khi Akagi đến, rồi lại Mitsui, Kogure, Ayako, Ouzumi cùng các đàn em ở Shohoku và Ryonan lúc trước.

-"Fukuda đến trễ nhỉ?."

Ouzumi quay qua nói với Sendoh.

-"Em cũng không biết nữa senpai, nhưng cậu ấy nói đến thì sẽ đến mà." - Sendoh cười xuề xoà rồi gãi đầu.

Một lúc sau Fukuda đến cùng Jin. Cặp đôi mới đến đã nhận được không ít sự chú ý, đặc biệt là từ đội Shohoku.

Hanamichi : "Jin mắt to thế tại sao lại thích người mắt nhỏ nhỉ? Mitchin, anh đoán xem nếu có con thì đứa bé đó mắt to hay nhỏ?"

Mitsui : "Anh đoán là nhỏ, gen bố mạnh hơn."

Rukawa : "Gen của Jin đẹp hơn."

Akagi : "Tôi hơi bất ngờ.." - "Nhưng mấy tên ngốc các cậu không được bình luận về người khác như thế!!!."

Kogure : "Thật sự đáng yêu mà nhỉ?"

Ryota : "Làm ơn tha cho khách của chúng tôi đi ..."

Jin nhìn qua một lượt mọi người đang đứng ở phòng khách, nở nụ cười mỉm. Thật sự là hoài niệm, mấy năm nay cuộc sống của cậu ngoài Fukki ra thì không còn ai mang dáng dấp hay liên quan gì đến bóng rổ và cấp 3 cả, dù hôm nay thật sự rất bận nhưng Jin vẫn nhất quyết muốn đến, cậu thật sự muốn nhìn thấy lại các cậu bạn đã từng cùng là cầu thủ, cùng nói chuyện về bóng rổ quên đi sự lăn lộn ở ngoài xã hội kia.

-"Xin lỗi cậu nhé, vì tôi nhất quyết muốn đi nên Fukki đành phải đợi tôi. Đến trễ như này cũng thật ngại quá."

Jin đưa tay ra bắt khi Sendoh đến cửa chào hai người. Hôm nay thứ 7 nên nhà hàng của cậu khá bận, cố gắng sắp xếp để mọi thứ vận hành ổn khi không có Jin tuy dễ nhưng thật lòng là không yên tâm lắm.

-"Không sao không sao, mọi người cũng còn đang trò chuyện mà." - Sendoh đáp lại rồi quay sang nói to với mọi người - "Được rồi đã đến đầy đủ, mọi người ra sau vườn nhập tiệc nhé."

Bữa tiệc như một buổi họp lớp, mọi người hỏi thăm tình hình của nhau sau 4,5 năm ròng ra trường, vừa có mừng, vừa có nuối tiếc. Đến cuối cùng thì các cậu thiếu niên rừng rực lửa đam mê bóng rổ năm ấy, đến bây giờ mỗi người lại có một cuộc sống, cũng có một số ít còn theo sự nghiệp bóng rổ, nhưng thật sự đa số bọn họ đều đã có cho mình một mục tiêu sống riêng rồi. Jin nhớ đến lời một người đồng đội cũ ở Kainan, đúng thật bóng rổ là đam mê thì khác, nhưng khi nó trở thành công việc và sự nghiệp của bản thân thì nó thật sự rất khác nữa, cậu cũng sợ rằng khi bóng rổ trở thành sự nghiệp, trong lòng cậu chẳng còn cái gọi là đam mê.

-"Thế là anh Mitsui đã giải nghệ được 1 năm rưỡi rồi ạ?"

Jin vừa gắp thức ăn vừa hỏi Mitsui ở đối diện, cả hai đang trò chuyện về ngành F&B của Jin, Mitsui đang nghiên cứu ngành này để làm ngành đầu tư tiếp theo của anh.

-"Ừm, bố mẹ anh cũng chỉ có anh là con trai, họ ủng hộ anh nhiều như vậy, anh cũng cảm thấy mình đã đạt được thành công nhất định với bản thân rồi, dù sao cũng không thể để bố mẹ tiếp tục vất vả như thế."

Mitsui cười cười, giải nghệ ở tuổi 23 thật sự là quá sớm, nhưng anh cảm thấy bản thân đã bù đắp được 2 năm ở trung học mà mình bỏ lỡ, đồng thời sống trọn vẹn sự nghiệp cầu thủ ở đại học, gia đình tuy gọi là khá có điều kiện, bố mẹ điều hành công ty đầu tư, từ trước đến nay luôn rất ủng hộ anh, nếu Mitsui tiếp tục sự nghiệp bóng rổ thì họ vẫn sẽ vui vẻ ủng hộ, nhưng ông bà Mitsui cũng đã có tuổi, lại chỉ có một cậu con trai này, họ không thể tiếp tục vất vả, sau khoảng thời gian giải nghệ anh còn phải vào công ty thích nghi. Ngừng làm cầu thủ ở tuổi 23 khi vừa chạm đỉnh, chắc chắn là quyết định mà Mitsui sẽ không cảm thấy hối hận.

-"Này này! Mấy ông anh già này đứng dậy mà uống với thiên tài ngủ yên này đi."

Phía bên bàn của Sakuragi vẫn rất là sôi động, hết hát hò rồi lại nốc bia, có lẽ cậu ta là sự bất ngờ nhất của mọi người ở đây, không theo sự nghiệp bóng rổ đã đành, còn trở thành chủ doanh nghiệp, lại còn là một công ty mới nổi lên được đánh giá khá cao. Mitsui cũng nhanh chóng đứng dậy qua đó nhập bọn. Hết ly này rồi đến ly khác, bài này rồi bài khác, đến khi gần tàn tiệc đã là hơn 21h đêm, Ryota xin lại micro từ tay Mitsui đang ngà ngà say, cất tiếng :

-"Mọi người chắc đã thấm mệt, xin chú ý về phía chủ tiệc một chút ạ."

Mọi người để hướng mắt về phía Sendoh và Ryota, Sendoh đứng 1 bên, tay ôm vai của Ryota mà cười cười.

-"Bất ngờ mà anh nói là đây đó sao Ryochinnnn." - Hanamichi đã hơi men, vẫn ngẩng mặt mà rống về phía hai người chủ nhà.

-"Với một số người đã biết thì buổi tiệc hôm nay chỉ là cái cớ cho mọi người gặp nhau. Sau đây mới là thông báo chính." - Ryota dừng lại hít một hơi thật sâu - "Chúng tôi sẽ kết hôn."

Tất cả bỗng dưng có một khoảng lặng nhỏ, Nhật Bản không cho phép hôn nhân đồng giới, vậy có nghĩa là họ sẽ định cư Mỹ, vậy thì đây coi như là tiệc chia tay à?

-"Chúc mừng nhé Ryochinnnn, em nên gọi anh là Sendoh Ryota phải khônggg."

Tiếng của Hanamichi phá tan bầu không khí bất ngờ đó. Sau đó là tiếng vỗ tay, mọi người cùng gửi lời chúc cho cặp đôi. Ryota lại tiếp tục.

-"Hôn lễ sẽ diễn ra tại New York, chủ yếu khách mời ở đó là ba mẹ Sendoh và họ hàng của anh ấy, mọi người không đến dự được cũng không sao vì chúng tôi sẽ về đây và tổ chức thêm. Căn nhà này sẽ là nơi chúng tôi ở khi đến Nhật Bản, mẹ và em gái tôi vẫn sẽ ở đây, mong mọi người giúp đỡ nhé." - trong giọng nói của cậu ấy thật sự rất hạnh phúc - "Và chúng tôi vẫn sẽ trở về thường xuyên, mọi người đừng quá nhớ nhung nhé hehe."

Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng, mọi thứ cứ như thế lặp lại đến lúc tiệc tàn. Hanamichi say mèm được Rukawa vác trên vai đứng ở cửa nhà Ryota.

-"Có được không đấy? Hôm nay hai người ngủ ở đây cũng được mà." - Ryota nhìn Hanamichi lo lắng

-"Không sao đâu ạ. Hôm nay em đã nói với bà là qua nhà bà rồi."

Rukawa vừa nhét Hanamichi vào ghế phụ vừa nói với Ryota. Anh chào tạm biệt chủ nhà rồi lái xe đi, Rukawa không được phép uống quá nhiều chất cồn, dù Hanamichi say mèm và không quản lý anh, nhưng nếu cậu ấy biết tối nay anh có uống thì đầu tiên sẽ tức giận, sau đó tự trách bản thân mình vì không tự kỉ luật quản lý anh. Vì thế nên anh luôn ghi nhớ lời em ấy, cho Hanamichi cảm giác an toàn, vừa an toàn rằng anh sẽ luôn ổn, vừa an toàn cho cậu ấy vui vẻ mà không sợ ảnh hưởng đến anh. Hanamichi vừa nhắm nghiền mắt, đầu óc đã hơi tỉnh táo được một chút vì trước khi lên xe đã được Sendoh đưa cho ly nước chanh. Cậu ngồi ở ghế phụ, nghiêng nhẹ khuôn mặt mà hỏi Rukawa.

-"Anh có nhớ hôn lễ của chúng ta không?"

Hôn lễ của Hanamichi và Rukawa chỉ có người thân hai bên gia đình, chỉ là một buổi tiệc nhỏ, dù sao họ cũng ở Nhật Bản, hôn nhân đồng giới là không được phép. Sau khi tổ chức mới thông báo cho bạn bè, họ cũng vui mừng gửi lời chúc nhưng Rukawa thật sự muốn có một buổi lễ cưới to hơn.

-"Anh nhớ. Được thấy em đổi họ từ Sakugari sang Rukawa là chiến thắng vẻ vang nhất của anh."

-"Gruuu!!! Anh có thôi đi không."

Rukawa bật cười, Hanamichi vẫn nhất quyết là không bao giờ chịu thua anh.

-"Em thật sự mong Ryota hạnh phúc..." - Hanamichi cựa mình - "Đồng đội chúng ta ai cũng hạnh phúc hết..."

Chiếc xe ô tô đen vẫn đi đều trên đường, Hanamichi ngó ra cửa sổ nhìn đường phố Kanagawa, bọn họ rời khỏi đây 4 năm rồi, cả con người, tính cách, mục tiêu sống của mọi người đều thay đổi, nhưng họ vẫn là họ, vài nét đặc trưng cũng không thể nào mất đi được. Bọn họ năm ấy vì bóng rổ mà gặp được nhau, bây giờ là vì thâm tình mà hằng năm vẫn gặp mặt, mối quan hệ này thật sự là đáng trân trọng. Hanamichi thiếp đi trên ghế phụ trước khi đến nhà bà Rukawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net