Truyen30h.Net

[RuiTan] Đừng đi có được không?

Chap 1

KevinHiiragi0710

Một kẻ là quỷ, một kẻ là người

Một kẻ mang trên thân tội nghiệt,

Một kẻ lại là vầng ánh dương.

Thân là quỷ nhưng lại yêu một con người.

Là người nhưng lại đi yêu thích một con quỷ?

Tội nghiệt nặng nề,

Con quỷ đó đã từng giết rất rất rất nhiều người.

Con người đó cũng đã từng giết chết rất nhiều quỷ!

Rõ ràng là hai cực song song khác biệt. Cớ sao vẫn chạm nhau?

Là ông trời đây đang trêu ngươi chúng ta sao?

....

Ánh mắt Rui dần mờ đi, nhìn bàn tay của người con trai kia vỗ nhẹ lên lưng mình. Đôi mắt ngập tràn hạnh phúc cùng nỗi bi thương vô bờ.

Cậu đã nhớ lại hết tất cả.

Nhớ lại gia đình,

Nhớ lại người thân,

Nhớ lại quá khứ của chính mình.

Dù vậy, cậu vẫn nối tiếc một điều....

Sao không để cậu gặp anh sớm hơn một chút? Cậu muốn gặp Tanjiro, người con trai với hào quang tưởng chừng như mặt trời kia. Cậu muốn chạm vào người con trai ấy, ôm lấy cơ thể ấm áp đầy tình yêu thương kia.

Nếu cậu gặp anh sớm hơn một chút thì tốt rồi....

Nếu như vậy....

Nếu như vậy thì thật tốt....

Đôi mắt của Rui không chống đỡ được mà nhắm lại. Đôi mắt vẫn cố khắc ghi bóng hình của người con trai kia.

Tanjirou...

Nếu tôi có một người anh trai như cậu thì thật tốt...

Nếu như có cậu ở bên cạnh....

Cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều....

"...."

-#%^&#$%^

-...Ồn...Ồn ào quá!!

Rui tức giận hét lên. Sự ồn ào từ nãy đến giờ khiến cậu tức giận.

Bực thật! Chết rồi mà còn không được yên!

Nhưng mà khoan đã....Chết rồi thì làm sao mà nghe thấy gì được?

Không phải cái tên hai mảnh (Tomioka) đó đã giết cậu rồi sao?

Rui mở mắt ra. Đập vào mắt là cái gia đình (giả), là nơi cậu từng đặt tâm tư suốt mấy trăm năm trời.

Rui cảm thấy xung quanh mình vang lên những giọng nói khác nhau. Những giọng nói vô cùng quen thuộc.

Nhìn xung quanh mới phát hiện, không chỉ cậu còn sống mà gia đình (giả) kia vẫn chưa chết!

-Rui....Có chuyện gì sao...?

Quỷ nhện Mẹ run rẩy nhìn cậu. Trông bà ta có vẻ lo lắng, nhưng sự sợ hãi trên gương mặt bà ta đã che lấp tất cả sự lo lắng đó.

Rui kinh ngạc nhìn những người đáng ra đã chết đang ở ngay trước mặt mình. Cậu đứng bật dậy.

-Chẳng lẽ đây là địa ngục sao?!!!

Quỷ nhện cha nhìn cậu phát ra âm thanh "gru gru".

Hai người còn lại cũng nhìn Rui đầy khó hiểu.

Nếu là trước kia Rui nhất định sẽ không ngần ngại mà hét lên, thậm chí đả thương những người được gọi là "gia đình" này vì lý do họ dám nhìn anh với ánh mắt như thế.

Nhưng sự kinh ngạc đã ngăn cậu làm điều đó.

-Tanjiro đâu?

All (trừ Rui): " Hả? Tanjiro?"

-TANJIRO ĐÂU? CẬU TA VÀ TÊN KIẾM SĨ ĐÓ ĐÂU RỒI?!????

Quỷ nhện anh cười hí hí. Những cái chân của nó trông thật gớm ghiết, từ miệng nó mùi hôi thối tỏa ra làm Rui phát tởm. Cậu đang rất cố kiềm chế để không giết chết con quỷ được gọi là "anh trai" này.

-Làm gì có Tanjiro nào. Nếu mà nói đến những tên kiếm sĩ đã từng đến đây thì....không phải chúng đều chết rồi sao?

Con quỷ nhện tám chân đó cười cười trông mà phát tởm.

Rui nhìn xung quanh mình. Cái khung cảnh này thật quen thuộc quá đỗi. Dù sao cậu cũng đã ở đây suốt hơn mấy trăm năm. Cậu nhận ra mình đã quay về quá khứ. Người con trai với mái tóc đỏ tía và đôi ngươi dịu dàng ấm áp đó hiện tại đang ở đâu? Cậu phải ngay lập tức đi tìm người com trai ấy!

Đáy mắt Rui lóe lên một tia gian xảo. Cậu thật mong chờ để được gặp lại người con trai đó. Kamado Tanjiro!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net