Truyen30h.Net

[ RulerRascal ] todos seremos felices

Của anh, của em, của chúng ta

JustNoriMaina

Roommates| mưa dầm thấm lâu, ở lâu sinh tình| ooc

Định diếm chương nì đến mùng 1 tết cơ...nhưng mà 50 fl thật ra cũng là 1 dịp vui ~ nên là dị đó ^^

Cám ơn cả nhà đã dành sự yêu thương các anh cũng như con au nì nha :< sắp tới toi sẽ cố gắng viết thật nhiều nè <3

___

Kim Quang Hy, hai mươi bảy tuổi, đang học lên tiến sĩ của khối ngành kinh tế. Hiện tại đang là người mẫu ảnh tự do, công việc ổn định không hề ảnh hưởng gì đến việc học. Tính chất nghề nghiệp kết hợp ngành học là đi sớm về muộn, thời gian trung bình có mặt ở nhà trừ tám tiếng đi ngủ thêm ba tiếng để giải quyết những việc vặt vãnh thì còn lại gần như đều trong trạng thái đi làm hoặc đi học.

Phác Tại Hách, nhỏ hơn người ở trên một tuổi, sắp tốt nghiệp khối ngành kĩ thuật. Hiện đang là sinh viên, có nhận một số job online tại nhà để kiếm thêm thu nhập, đủ ăn đủ sống đủ trả tiền thuê nhà. Tính chất nghề nghiệp kết hợp ngành học gói gọn trong cụm người và laptop hợp nhất, quỹ thời gian ở nhà rộng rãi hơn anh trai ở trên rất rất rất nhiều. Biết nấu ăn rửa bát sương sương, mấy đồ gia dụng như máy hút bụi lau nhà đều do một tay ai kia sắm, còn mình chỉnh có việc sử dụng, hết pin sẽ nhờ anh mua pin để thay và sử dụng tiếp.

Cả hai người như mặt trăng và mặt trời vậy, không ai trong số họ đụng mặt đối phương quá lâu trong một ngày.

Bằng cách thần kỳ nào đó, Phác Tại Hách cùng Kim Quang Hy đã người nào ra việc nấy như vậy mà ở chung được bốn năm có lẻ.

_

1. Về lý do.

Kim Quang Hy nhớ lúc đó bản thân đang đau đầu tìm roommates sau khi người trước chuyển đi, sau khi dùng đủ các loại mối quan hệ và đi qua đủ các hội nhóm. Cuối cùng, Quang Hy mới bất lực mà dần chấp nhận sự thật là tiền nhà giờ đây không thể chia hai được nữa. Chợt, anh nhận được tin nhắn từ một đàn em thân thiết, bảo rằng bạn mình đang có nhu cầu tìm phòng, giá cả không thành vấn đề miễn sao là có người ở cùng để bố mẹ nó khỏi lo lắng. Kim Quang Hy đọc tin nhắn xong thì nhanh chóng sắp xếp lịch trình để gặp mặt người nọ.

Phác Tại Hách trong lần đầu cùng ba mẹ đến gặp Kim Quang Hy và ngôi nhà cậu sẽ ở sắp tới đây chỉ có miêu tả bằng hai từ thôi, hoàn hảo. Một người có ngoại hình ưa nhìn, khí chất toát ra cũng khiến người khác rất yên tâm, ba mẹ có lẽ cũng đã cảm nhận giống cậu khi gật đầu đồng ý cho mình đến thuê nhà cùng anh.

"Từ giờ chúng ta là roommates của nhau rồi nhỉ? Mong là chúng ta sẽ chung sống hòa thuận." Kim Quang Hy bắt tay chàng trai trẻ.

"Rất mong được anh Quang Hy giúp đỡ."

2. Về căn hộ.

Căn hộ, nơi cả hai cùng sinh sống trước đây là căn hộ thuộc quyền sở hữu của một đôi vợ chồng già, sau khi người chồng mất đi, bà lão vì đau buồn nên đã cho thuê lại với lý do là người già đôi lúc cũng cần người bầu bạn. Bà lão vẫn ở đấy nhưng đã lui về gian nhà khuất bóng sau căn hộ. Khi Kim Quang Hy lần đầu đến đây thuê nhà, bà đã tiếp đón anh rất nồng nhiệt, dù cho tiêu chí được đặt ra là một người thường xuyên có mặt ở nhà để thi thoảng có thể cùng bà trò chuyện thì Quang Hy rất khó thực hiện, nhưng sau cùng bà vẫn để anh thuê với mức giá phù hợp. Nằm tọa lạc tại một con hẻm gần trung tâm thành phố, việc đi lại và các sinh hoạt mua sắm nhu yếu phẩm cũng như đồ dùng cũng theo đó đều được giải quyết. Lúc đặt tay ký vào hợp đồng thuê, Kim Quang Hy nghĩ bản thân đã dành hết may mắn nửa đời người để thuê được một nơi thế này.

Kể cả là trước hay sau khi Phác Tại Hách chuyển đến sống cùng, thì căn phòng của Kim Quang Hy vẫn trước sau không đổi. Tone xanh trắng làm chủ đạo, một chiếc giường, một tủ quần áo, một tủ sách nhỏ và ghế đọc sách, cùng một bàn máy tính. Quang Hy chọn cho mình kiểu đèn trần màu trắng truyền thống, lý do được anh đưa ra là mình không ở nhà thường xuyên nên đã thiết kế phòng mình sao cho đơn giản nhất có thể. Nhưng Kim Quang Hy đôi lúc cũng phải thừa nhận rằng, vào những hôm rảnh rỗi có thời gian ở nhà đọc sách, anh thường chọn ra sofa đọc hơn thay vì ngồi trong phòng. Quang Hy bảo rằng đôi lúc anh cảm thấy phòng mình có chút lạnh lẽo và ngồi lâu trong đó đọc sách có vẻ khiến anh rất nhanh mỏi mắt.

"Đó là vì ánh sáng trắng có thể giúp cho con người ta tỉnh táo, nhưng cũng khiến ta rất nhanh mỏi mắt." Đây là lời giải thích từ Phác Tại Hách trong một lần cả hai có dịp ngồi ăn chung, Kim Quang Hy cảm thấy đàn em nói có phần đúng, nhưng anh thật sự quá lười để thay đèn. Đành trả lời rằng thôi thì vẫn là ra sofa ngồi đọc vẫn hơn.

Phác Tại Hách là người mới chuyển đến căn hộ này. Dù toàn thời gian là cậu là ở nhà và chỉ lên trường khi có tiết học, nhưng Tại Hách cảm thấy so với Kim Quang Hy thì bản thân vẫn là biết cách tân trang nội thất hơn một chút. Đèn trong phòng được cậu dùng là loại đèn có ánh sáng vàng ấm, mang đến cảm giác ấm áp và dịu mắt hơn còn tránh cho bản thân cảm thấy mỏi mắt vì tiếp xúc với màn hình vi tính. Giống với Kim Quang Hy, phòng cậu cũng có một giường, một tủ sách, và một tủ quần áo. Nếu anh trai kia là kiểu nhận phòng xong sẽ tân trang lại bằng tone màu xanh kết hợp tone trắng sẵn có, thì cậu từ ngày nhận phòng vẫn giữ nguyên tone trắng đó, thứ tân trang duy nhất là những vật dụng và đèn nhằm làm căn phòng ấm áp hơn.

3.Về người tên Kim Quang Hy.

Kim Quang Hy được biết đến là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của khối ngành kinh tế, hiện đang học lên tiến sĩ. Công việc người mẫu ảnh tự do và đời sống sinh viên khiến anh gần như thường xuyên vắng nhà, cũng vì lẽ đó mà anh và bạn ở cùng trước đó gần như không có mấy tương tác. Chỉ đến khi Phác Tại Hách dọn đến, Quang Hy mới nhận ra những thay đổi trong căn hộ mà anh ít khi để ý đến này.

"Anh...đồ gia dụng trong nhà có thể nhờ anh mua giúp được không? Em biết nấu ăn, có thể giảm chút ít chi phí về khoảng ăn uống, đồ ăn ngoài sợ là không tốt. Em sẽ chia đôi tiền mua chúng với anh."

Đó là trong một bữa ăn hiếm hoi cả hai có cơ hội chạm mắt nhau. Nói là hiếm hoi bởi vì Kim Quang Hy rất ít khi dùng bữa tối tại nhà, anh sẽ chọn mua đồ ăn ngoài sau đó tranh thủ nhân lúc các thợ chụp đang bận thì sẽ lén ăn cho hết. Đề xuất của Phác Tại Hách nghe rất hợp lý, dù gì từ lúc thuê đến nay thì anh hầu như chẳng dùng đến bếp núc ở đây, có thể nói là tất cả đồ dùng gia dụng đều như mới.

Quang Hy sau đó đã đặt về cho một bộ dụng cụ nhà bếp, máy hút bụi, máy rửa bát và ti tỉ những món đồ gia dụng phục vụ cho cuộc sống tại căn hộ. Phác Tại Hách lúc đầu còn đòi chia đôi tiền với anh, nhưng đã bị Kim Quang Hy năm lần bảy lượt bảo không cần, còn nói đùa rằng chỉ cần em chăm chỉ làm bữa sáng cho anh mang đi là được. Ấy vậy mà Tại Hách đã thật sự làm như anh yêu cầu, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy tờ note màu sắc khác nhau về thực đơn cho bữa sáng được cậu trai kỹ thuật dán trên tủ lạnh, Kim Quang Hy không khỏi cảm thán cậu quả là người đầy tinh thần trách nhiệm. Vậy là từ ngày hôm đó, Quang Hy bớt đi một gánh nặng, cụ thể là gánh nặng sáng dậy phải nghĩ hôm nay sáng sẽ ăn gì.

Tiếp theo là việc quần áo bị anh vứt lung tung mỗi khi đi làm về đều sẽ được tìm thấy trong lồng giặt với tình trạng đã giặt xong vào mỗi sáng hôm sau, nhiệm vụ của Kim Quang Hy đơn giản chỉ là mang chúng ra cùng với quần áo của Phác Tại Hách treo lên giá phơi đồ. Cũng nhờ có ai kia mà nỗi lo về việc chưa đến ngày hai mươi mỗi tháng quần áo đã không còn cái nào sạch để mặc của Quang Hy cũng chấm dứt.

Có sự xuất hiện của Phác Tại Hách khiến cho cuộc sống sinh hoạt nhàm chán thường ngày của Kim Quang Hy bỗng trở nên dễ dàng hơn hẳn, chỉ số hạnh phúc và cảm giác thoải mái cũng theo đó mà tăng lên. Sáng không cần phải lo nghĩ phải ăn gì, tối về muộn thì mở lồng bàn giữ nhiệt vẫn sẽ thấy đồ ăn được để lại cho, quần áo bẩn không sợ sẽ chất đống nữa. Quang Hy cứ như thế mà ung dung tự tại đi làm, đi học mà không lo nghĩ nhiều.

Ít nhất là thì đó là Kim Quang Hy trong suốt bốn năm qua nghĩ thế, cho đến khi.

"Anh, sắp tới em sẽ ở lại trường mấy tuần để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tiền nhà tháng này em vẫn sẽ gửi, anh đừng lo. Sau khi bảo vệ luận án xong sẽ quay về."

Một buổi sáng hiếm hoi mà anh và cậu đều thức dậy vào cùng một giờ, Phác Tại Hách dạo gần đây đang chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp nên cũng chẳng còn cảnh thức khuya xong dậy vào giấc trưa nữa. Kim Quang Hy đảo mắt bảo rằng đã hiểu, sinh viên ấy mà ai cũng phải trải qua việc như vậy thôi. Trong những ngày đầu tiên không có sự hiện diện của đối phương tại nhà, Quang Hy cảm thấy diễn biến vẫn không có gì đổi khác, cùng lắm là sáng thức dậy phải đau đầu suy nghĩ hôm nay ăn gì. Một tuần sau khi Phác Tại Hách không có nhà, Kim Quang Hy nhận ra đồ dơ đã chất được thành hai đống, nhưng anh căn bản không biết cách dùng máy giặt tại nhà họ, sau cùng khi quá bí bách đành gọi điện thoại hỏi ai kia. Hai tuần sau đó trôi qua với biết bao nhiêu sự bất tiện, có thể kể đến như lúc Kim Quang Hy đi làm về thì đèn nhà không tự nhiên bật sẵn đợi anh, đồ ăn trên bàn cũng biến mất theo ai đó, lúc anh định trổ tài nấu gì đó thì nhận ra nguyên liệu trong tủ lạnh cũng không cánh mà bay.

"Bất tiện! Thật sự quá bất tiện đi mà!" Quang Hy than vãn với Quách Phổ Thành bên cạnh. Hôm nay anh có một buổi chụp ảnh cho bên câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, Phổ Thành lần này là người đứng ra chụp cho anh.

"Bất tiện cái gì chứ anh trai. Anh nghĩ thử xem, cậu ta mới đi khỏi nhà có ba tuần mà anh đã than vãn như vậy. Sau này thử nghĩ, người ta tốt nghiệp xong rồi chuyển đến nơi khác để đi làm, thì anh sẽ lăn ra mà giãy đành đạch à?" Quách Phổ Thành thật ra không có ý xấu gì trong lời nói, chỉ là cậu quen biết Quang Hy đã lâu, nhìn thấy anh trong suốt bốn năm ở cùng với Phác Tại Hách trông có sức sống hơn hẳn nên mới lên tiếng nhắc nhở.

"Dù sao thì hai anh cũng đâu thể ở chung mãi được." Phổ Thành biết, Kim Quang Hy được Tại Hách chiều chuộng sớm đã quen với sự tồn tại của người kia, nhưng cậu sau cùng vẫn muốn nhắc nhở anh một chút.

Quang Hy nghe xong thì trong lòng bỗng chùn xuống. Phổ Thành nói đúng, người ta dù gì cũng sắp đến lúc phải tốt nghiệp, anh cũng chưa từng hỏi người nọ là có muốn tiếp tục thuê nhà cùng anh không. Suy cho cùng cũng sắp phải nói lời tạm biệt với người này, Kim Quang Hy trong lòng đành thở dài một hơi.

Buổi chụp ảnh diễn ra rất tốt đẹp nhưng lúc Kim Quang Hy rời khỏi studio cũng đã hơn mười giờ đêm, dự định lúc đầu là ghé qua hàng ăn quen để mua gì đó lót dạ cũng đã phá sản do hàng ăn đã đóng cửa. Quang Hy đành tủi thân về nhà với cái bụng đói. Nhưng giữa đường về lại bị một đám côn đồ chặn lại, nhóm này đi theo anh hình như cũng được hai con hẻm rồi, phía trước hình như còn là đường cùng.

4.Về người tên Phác Tại Hách.

Phác Tại Hách năm đó mười tám tuổi, lần đầu gặp Kim Quang Hy đã nghĩ chắc chắn anh trai này là người sống rất nề nếp và quy củ, nhìn bộ vest anh ta mặc và khí chất có thể thấy rõ điều đó. Nhưng sau khi ấn tượng đầu qua đi thì con người ta mới dần nhận ra bản chất thật của nhau, ví dụ như việc khí chất và bộ vest của Quang Hy thật ra là kết quả của mấy năm kinh nghiệm làm người mẫu ảnh, còn cái nề nếp và quy củ trong cách sống của anh ấy thì là vế do Tại Hách ảo tưởng ra.

Thực tế chỉ ra rằng giữa bọn họ là hai thái cực trong cách sống, nếu Kim Quang Hy là kiểu về căn hộ chỉ với hai mục đích là đọc sách vào lúc rảnh và ngủ, sau đó hoàn toàn vắng nhà do lịch trình bận rộn. Thì Phác Tại Hách là người dành gần như toàn thời gian tại nhà, cậu vừa chuyển đến tròn hai tuần thì đã làm quen được với đại đa số hàng xóm láng giềng xung quanh, bà chủ cũng không phải là ngoại lệ, bà thường mang đến cho Tại Hách những nguyên liệu nấu ăn tươi sống và tâm sự với cậu về đủ chuyện trên đời.

"Có cháu chuyển đến ở cùng Quang Hy thật tốt!" Bà chủ căn hộ cười lớn khi nghe cậu kể về ấn tượng lần đầu gặp anh, bà còn bảo Kim Quang Hy năm đó đến thuê nhà giọng nói và ánh mắt rất thật thà khiến bà có cảm giác tin tưởng nên mới cho anh thuê lại căn hộ, Phác Tại Hách thầm gật đầu đồng ý với nhận định trên.

"Thằng bé không xuất hiện tại nhà quá thường xuyên nên thi thoảng bà lão như ta cũng có chút cô đơn, về sau thì thằng bé vẫn vậy. Nhưng giờ thì may mà có cháu. Ây dà, thằng bé Quang Hy đó! Nó đi sớm về muộn, còn nhớ lúc mới chuyển đến đây một mình thì tuần đầu tiên đã để quên chìa khóa nhà xong còn ngủ quên ở cửa. Đúng là không để ý gì cả."

Phác Tại Hách vẫn đồng ý mạnh với câu này.

Còn nhớ nửa tháng đầu khi chuyển đến ở cùng, cậu đã hoàn toàn bị sốc với cách sống có phần tự do quá đà và buông thả Kim Quang Hy. Xin đừng hiểu nhầm là Tại Hách bảo anh là kiểu người đó, ý ở đây là bảo anh có phần ngây thơ, theo kiểu không có chút phòng bị gì ấy và còn có chút...vô kỷ luật?

Kim Quang Hy hôm đó đã đi chụp ảnh đến nửa đêm, thật may cho anh vì Phác Tại Hách hôm đó cũng ngồi viết code đến tận giờ đó để mở cửa cho anh. Người say xỉn vào được nhà thì chỉ nới cà vạt một chút, tùy tiện tháo hai nút áo sơ mi sau đó nằm gục ở sofa. Hoàn toàn không có ý định xử lý mùi rượu trên người và chiếc áo khoác bị vứt vất vưởng ở cửa. Phác Tại Hách lúc đó nhìn vào căn hộ thiếu thốn đồ nội thất sau đó nhìn người đang say rượu, mắt cậu vô thức dán vào phần cổ trắng nõn của anh còn có phần xương quai xanh lấp ló bên dưới chiếc cổ sơ mi trắng. Phác Tại Hách bỗng thấy miệng mình khô khốc, con cáo trước mặt một chút phòng bị cũng chẳng có, cậu và anh chỉ vừa chuyển đến ở chung nửa tháng, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, vậy mà anh trai vẫn có thể mang bộ dạng nửa mê nửa tỉnh này trưng ra trước mặt mình. Thật thiếu phòng bị trước người ngoài mà, Phác Tại Hách dù phàn nàn trong lòng nhưng vẫn bế người lớn tuổi hơn kia về phòng.

Nhẹ quá, anh trai này có khi cân nặng còn nhẹ hơn cả tiêu chuẩn của người mẫu hiện nay. Đó là tất cả những gì Tại Hách nghĩ khi bế anh lên. Ừ thì đã được lược bớt mấy thứ tiểu tiết như việc người này trông rất giống cáo con ngoan ngoãn yên vị được bế, và gương mặt trắng mịn màng đến nỗi cậu chỉ có một suy nghĩ là muốn thử cắn một phát vào má...ừ, hoàn toàn chỉ có mấy cái tiểu tiết đó thôi.

Những ngày sau đó, do không biết bản thân cảm thấy nên có trách nhiệm với nơi mình đang sống, hay là do tính kỷ luật trong máu Tại Hách trỗi dậy. Cậu không nói không rằng với anh trai ở cùng một câu thông báo nào, trực tiếp lên ứng dụng mua sắm đặt thêm một chiếc tủ giày, giá treo quần áo, một bộ sofa chỉnh chu và thêm ti tỉ những món linh tinh nhằm phục vụ cho công cuộc giảm bớt gánh nặng mang tên "sự vô kỷ luật của Kim Quang Hy". Mà ai kia khi nhìn vào tủ để giày cậu mới mua bảo rằng đúng là người ở nhà toàn thời gian có khác, rằng anh ta trước đây mỗi khi về nhà hầu như không dùng đến những thứ này. Ây dô anh trai xinh đẹp à, đấy chẳng phải là do anh vứt ở thềm loạn hết cả lên xong sáng hôm sau than thở rằng mình tìm không thấy à. Còn giá treo quần áo thì chẳng phải do anh lần nào về cũng vứt áo khoác rồi vest ngoài ở thành sofa, xong đống đấy chất cao như núi, xong than thở là sofa bé quá không thể nằm chung với đống đồ được chính anh tích góp à. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kim Quang Hy sau cùng vẫn là người sử dụng những đồ dùng ấy thường xuyên hơn cậu, quần áo giày dép cũng được sắp xếp ngăn nắp hơn, cậu cũng dễ dàng thu gom quần áo của anh hơn để bỏ vào lồng giặt.

Xét cho cùng thì để tránh một ngày Phác Tại Hách đi một mét lại đạp trúng quần áo Kim Quang Hy vứt lung tung, cậu đành phải ra tay sắm sửa. Dù gì thì thu nhập cũng cho phép bản thân làm điều đó và ít nhất làm những việc khiến Tại Hách cảm giác được rằng mình đang ở cùng một người khác, chứ không phải một bóng ma luôn xuất hiện vào giấc đêm và âm thanh cửa mở cửa đóng vào sáng sớm.

Về sau thì người kia còn chấp thuận rất nhanh việc cậu sử dụng căn bếp vốn đã phủi bụi của anh, còn rất nghiêm túc sắm sửa cho Tại Hách vô số đồ dùng làm bếp dù còn chưa nếm qua đồ ăn cậu làm. Phác Tại Hách lấy làm vui mừng khi Kim Quang Hy bảo cậu có thể nấu đồ ăn sáng cho anh, ơn trời vậy là cuối cùng anh trai này cũng biết thương dạ dày của anh ta sau không dưới mười lần mỗi ba tháng Tại Hách thấy anh nôn ói vì ăn không tiêu. Cảm thấy cả hai dường như đều đang góp từng chút để khiến căn hộ này có hơi ấm của con người hơn so với trước kia, Phác Tại Hách không giấu nổi vui mừng, cảm thấy việc mình sắm sửa nội thất quả không uổng phí. Cám ơn ông trời vì lúc đó đã gửi tín hiệu cho Phác Tại Hách.

"Cháu sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Đã có dự định sắp tới sẽ làm gì chưa? Ây dà, cháu đi rồi thì Quang Hy chắc nó cũng sẽ ít về nhà hơn hẳn đây, vì thời gian nó lang thang bên ngoài sau giờ làm để kiếm đồ ăn cũng đâu đó hơn vài tiếng rồi."

Những lời tâm sự của bà lão vừa rồi khiến Tại Hách chợt nhớ ra bản thân cũng đã sắp tốt nghiệp, hôm nay cậu đã làm xong phần việc của mình ở trường nên đã thả về. Bỗng dưng lại đứng giữa quyết định chuyển đi hay ở lại khiến cậu có chút hoang mang, nói thật thì ở cũng Kim quang Hy đối với cậu rất thoải mái, anh không quản thúc hay can thiệp vào cuộc sống của cậu, càng ngày cả hai càng hòa hợp trong lối sống với nhau hơn, đôi lúc Tại Hách bất giác cảm thấy những ngày tháng thế này sẽ kéo dài đến mãi mãi. Lúc về đến nhà cũng tầm bảy giờ nhưng đợi mãi đến khi tiễn bà chủ vẫn không thấy Kim Quang Hy về nhà, trong lòng bỗng dưng có chút lo lắng. Hay là thử đi tìm anh ấy? Nghĩ là làm, Phác Tại Hách cầm áo khoác lên và lên đường đi đón Kim Quang Hy.

5.Về những chuyện tương lai.

Kim Quang Hy nghĩ bản thân anh thật ra không phải kiểu chân yếu tay mềm, ít ra thì so với mấy tên côn đồ trước mặt thì vẫn dư sức cho mặt mỗi thằng một đấm sau đó bỏ chạy. Nhưng mà...

"Anh Quang Hy, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Nhìn thấy cái lắc đầu của anh khiến cậu em trước mặt bớt căng thẳng đi đôi chút, ừ thì ý định cho mấy tên kia mỗi tên một đấm cũng bị bắn bỏ do Phác Tại Hách đã thay anh làm việc đó rồi. Quang Hy còn hỏi em là đã về nhà khi nào? Nhưng bỗng cảm thấy có chút dư thừa nên lại thôi, tay anh bị cậu giữ lấy trong suốt quãng đường về nhà sau đó.

Kim Quang Hy sống trên đời hơn hai mươi mấy năm có lẻ, đã vô số lần bị chặn đánh, lý do bị đánh cũng...ờm không còn nhớ nữa. Nhưng đây là lần đầu anh được ai đó giải vây, cảm thấy có chút cảm kích chàng trai này.

"Anh chưa ăn gì đúng không? Cứ ngồi nghỉ đi, em đi nấu gì đó cho anh."

Phác Tại Hách trước khi đi nấu ăn còn cẩn thận mang ra nước ấm để anh ngâm chân, kèm theo câu nói sợ Quang Hy mang giày lâu khi chụp ảnh sẽ làm ảnh hưởng đến bàn chân. Kim Quang Hy cứ thế ngồi trên sofa hưởng thụ và đợi bữa tối. Bữa tối đến nhanh hơn những gì Quang Hy nghĩ, tay nghề của Tại Hách qua mỗi bữa ăn đều có chút khá lên, huống hồ chi đây còn là trong hoàn cảnh Kim Quang Hy đang rất đói bụng.

"Anh sống lại rồi !" Kim Quang Hy ăn xong thì lập tức tắm rửa thay đồ sau đó lại nằm dài trên chiếc sofa rộng rãi được ai kia mua về, bỏ mặc cho một Phác Tại Hách đang trong bếp rửa chén.

Mười hai giờ đêm, cả hai quyết định ngồi lại xem một bộ phim mà Quang Hy chọn, Phác Tại Hách trông không có vẻ gì là có hứng thú những vẫn ngồi cạnh xem cùng anh. Kim Quang Hy thật ra cũng không tập trung lắm vào bộ phim, anh vẫn mãi quanh quẩn ở suy nghĩ có nên hỏi em trai bên cạnh về dự định sau khi tốt nghiệp không.

"Anh này."

"Sao thế?"

"Hai ngày nữa là ngày em bảo vệ luận án...anh có thể đến tham dự không? Bố mẹ em đều không thể đến cùng...anh hiểu đấy, kiểu cô đơn ấy."

"Được chứ! Vậy hôm đó anh sẽ sắp xếp."

Ngày Phác Tại Hách bảo vệ luận án cũng đến, Kim Quang Hy ăn mặc chỉnh tề ngồi ở một góc căn phòng nhìn người em trên bục trả lời trôi chảy những mục được giảng viên hỏi. Vậy là anh sắp phải nói lời tạm biệt với người này mất rồi. Khi mọi thứ kết thúc, Quang Hy nhận được lời mời của cậu hẹn mình đến vườn hoa trong trường. Anh ôm bó hoa để đến gặp cậu, bó hoa này vốn là của Quách Phổ Thành nhưng vì hôm nay cậu ta không thể có mặt nên đã nhờ Kim Quang Hy đưa hộ, còn bảo là nếu anh muốn mình cùng Tại Hách có thể tiếp tục sống chung thì cứ dũng cảm hỏi người kia, Phổ Thành không tin là một người đang có công việc ổn định và thành tích học tập cao như Phác Tại Hách không chọn ở lại học tiếp.

"A. Anh trai!" Nhìn thấy anh, Phác Tại Hách không giấu nổi sự vui mừng. "Anh Quang Hy đã đến đúng không? Em đã làm rất tốt đúng không?"

Đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu em, Kim Quang Hy không thể không hết lòng khen ngợi em. Anh tặng cậu bó hoa kia và được cậu đáp lại bằng một lời cảm ơn chân thành.

"À mà Tại Hách, em...dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?"

Người kia suy nghĩ hồi lâu, có lẽ là đang do dự.

"Lúc đầu em định sẽ chuyển đến nơi khác sau khi tốt nghiệp. Nhưng mà dạo gần đây nghĩ lại thì dạo gần đây bỗng dưng có chút không nỡ nữa..."

"Anh Kim Quang Hy, em có thể xin một cơ hội để tìm hiểu anh được không?"

"Ý em là không phải chúng ta sẽ đột ngột yêu đương ngay, em chỉ là muốn tìm hiểu anh thôi. Nếu như anh thấy ổn thì chúng ta có thể...ừm tiến đến yêu đương, còn không thì em sẽ chuyển đi nơi khác để trả lại không gian cho anh."

Phác Tại Hách nói xong thì không còn dám nhìn vào mặt Kim Quang Hy nữa, thấy sự im lặng của người kia kéo dài khiến phân nửa dũng khí của cậu bỗng dưng biến mất.

"Anh khô-"

"Anh đồng ý!"

"Hả?"

"Anh bảo là anh đồng ý! Anh cho phép em tìm hiểu anh."

"Vậy từ giờ chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ nhau thật tốt nhé, Phác Tại Hách!"

Đáp lại anh là tiếng cười của người nọ, và một cái nắm tay nối cả hai lại gần nhau hơn trên con đường về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net