Truyen30h.Net

[ RulerRascal ] todos seremos felices

Nhà 3 người: (3)

JustNoriMaina

1. 

Ryu Minseok, năm nay hơn hai mươi nồi bánh chưng, chính thức hi sinh cùng ba đứa trẻ khác nhà T1 dưới lưỡi đao của Kim Kwanghee. 

Bọn nó làm sao biết được việc Lee Sanghyeok mang con của Kim Kwanghee được chứ?! Chỉ thấy người đại ca vĩ đại kia dắt theo Chohee, bảo là cùng bé ra ngoài có ít việc. Sau đó liền không thấy dắt bé về nữa, hỏi ra thì Lee Sanghyeok thản nhiên trả lời mình để cho Jaehyuk nuôi dưỡng bé rồi.

"Anh Kwanghee bớt giận, bớt giận" Choi Wooje vừa nói vừa đấm bóp cho Kim Kwanghee, lúc này đã cáu bẩn đến mức chiếm luôn ghế gaming ở phòng khách. Còn điên cuồng cắn móng tay.

"Minseok!" Kim Kwanghee gọi.

"D-dạ có em..."

"Đặt vé máy bay cho anh. Ngay trong ngày mai, dù có phải lục tung cả Bắc Kinh lên anh mày cũng phải tìm được Chohee!" Kim Kwanghee nghiến răng nghiến lợi đập bàn.

"Dạ..."

Ryu Minseok khóc lóc đi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất cho người anh dấu yêu.

2. 

Kim Kwanghee bước xuống máy bay. Anh cởi chiếc kính râm đang che đi quần thâm mắt từ tối qua của mình. Thầm mắng Park Jaehyuk là đồ khốn nạn một tiếng.

Kang Seunglok lúc này đứng trong sảnh chờ Kwanghee. Bước ra từ đoàn người là một Kim Kwanghee đang đùng đùng sát khí. Kang Seunglok chỉ biết im lặng mà làm theo yêu cầu của anh.

Lý do gì mà chuyện nhà Park Jaehyuk nhưng cậu lại bị vạ lây ấy nhỉ? Kang Seunglok thở dài.

Cậu đang vui vẻ tận hưởng kì nghỉ của mình, bất ngờ thấy kkt của bản thân bị một người anh "thân thiết" oanh tạc. Là Kim Kwanghee nhắn.

Anh hỏi cậu về kí túc xá của JDG cùng tình hình hiện tại của Park Jaehyuk. Seunglok thuộc dạng người thành thật từ bé, cậu không ngần ngại nói rằng người kia công khai dẫn theo một bé gái đến những buổi du đấu ở các trạm khác, lần gần đây nhất Seunglok gặp bé gái kia là ở tuần trước. 

TheShy: Hình như lúc trả lời phỏng vấn hay được fan hỏi về bé gái kia, Park Jaehyuk chỉ cười bảo rằng là bí mật. Cả JDG cũng quyết tâm giữ kín chuyện này.

Rascal: Chuyện này diễn ra bao rồi Seunglok nhỉ?

TheShy: Cũng được hai năm rồi anh Kwanghee. 

Rascal: !!!

Sáng hôm sau, Kang Seunglok đặc biệt được Kim Kwanghee giao cho một nhiệm vụ mà theo anh nói rất quan trọng, phiền cậu đến sân bay Bắc Kinh thì anh sẽ nói tiếp, kết quả thì nhiệm vụ quan trong kia là lái xe chở Kim Kwanghee đến kí túc của JDG. 

Kang Seunglok ngồi lái xe, trong lòng thầm tự hỏi rốt cuộc kiếp trước cậu nợ nần gì đôi này mà kiếp này lại hẩm hiu như vậy. 

Kì Worlds nào đó không nhớ tên, Kang Seunglok bị Park Jaehyuk dí như đòi nợ. Đến lúc tìm hiểu rõ thì mới biết ra là năm đó cậu cùng Kim Kwanghee đi đâu cũng có nhau, trông rất dỗi thân thiết. Seunglok thầm khóc bảy bảy bốn chín thứ tiếng.

Trở lại với hiện tại, sắc mặt Kim Kwanghee trông vô cùng nghiêm trọng, Kang Seunglok còn tưởng rằng nếu cậu hiện tại mà Park Jaehyuk thì chắc chắn sẽ ăn một dao vào đầu.

Con trăng này Park Jaehyuk khó mà qua khỏi...Kang Seunglok nghĩ.

3.

Seo Jinhyeok mở rèm cửa sổ đón ngày mới, những tia nắng chiếu vào không gian làm cho toàn cảnh trở nên sáng sủa hơn. Cậu vươn mình trong nắng sớm, những ngày nghỉ như thế này thì Seo Jinhyeok luôn là  người dậy sớm nhất cả đội. 

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa làm cho Seo Jinhyeok chú ý, thông qua mắt mèo cậu thấy được Kang Seunglok đang đứng ngoài đó. 

"Sao anh Seunglok lại ở đây vào sáng sớm thế?" Jinhyeok thắc mắc.

Mọi thứ đều bình yên đến lạ cho đến khi cậu mở cửa đón Seunglok. Kim Kwanghee ở kế top lane của WBG làm cho Seo Jinhyeok tí nữa giật mình đến ngã ra đất. 

Kim Kwanghee không nói hai lời, anh trực tiếp kabedon Seo Jinhyeok, sát khí tỏa ra khiến cả top lane của WBG và jungle của JDG toát mồ hôi.

"Park Chohee đang ở đâu? Còn nữa, gọi thằng nhãi Jaehyuk ra đây!"

4. 

Seo Jinhyeok cùng Kang Seunglok lấy cớ ra ngoài mua ít đồ, khoác vai bá cổ nhau mà rời khỏi nơi nồng nặc mùi sát khí của Kim Kwanghee thành công.

Park Jaehyuk cùng Park Chohee mở mắt dậy đã thấy một Kim Kwanghee bằng xương bằng thịt trước mắt, khỏi phải nói cũng biết cả hai hoảng hốt tưởng mình đang mơ.

"Ba ba Kwanghee!" Sau cùng vẫn là Chohee phản ứng trước, bé nhảy khỏi giường chạy đến ôm Kim Kwanghee. 

Kwanghee đối mặt với con gái bỗng thấy lòng mình mềm nhũn, anh ôm lấy Chohee, hôn lên má bé.

"Chohee lớn rồi nhỉ? Con đã cao lên rồi" Anh lần đầu xúc động trước sự trưởng thành của con,cảm thấy Park Chohee là người rất biết làm nũng, thậm chí có thể còn hơn cả Park Jaehyuk.

Bé ôm lấy ba ba sau một khoảng thời gian xa cách, dụi mình vào mùi hương quen thuộc mà đã lâu không được tận hưởng.

"Chohee rất nhớ ba ba Kwanghee" bé nói.

"Ba ba cũng nhớ Chohee nữa"

5. 

Sau màn tái ngộ đầy cảm động của hai ba con Kim Kwanghee và Park Chohee. Các nhân sự khác trong kí túc xá JDG bấy giờ đã tỉnh ngủ hết. Phòng tiếp khách của bọn họ cũng vì thế mà có chút náo nhiệt.

"Nào Chohee, cháu đi cùng chú và Gia Hào đi, ở đây giao lại cho bố cháu nhé ~" Lâu Vận Phong nhận lệnh từ Park Jaehyuk. Lập tức bắt máy lên gọi Triệu Gia Hào đến, cùng mình và Gia Hào dắt bé Chohee rời khỏi nơi sắp sửa nổ ra chiến tranh này. 

"N-nhưng mà Chohee vẫn còn muốn ở cạnh ba ba" Park Chohee tủi thân đáp.

"Nào ~ chúng ta đi một tí sẽ quay lại thôi mà. Hôm nay chú Cừu Trắng bảo đã chuẩn bị vài thứ Chohee rất thích đó" Lâu Vận Phong không quen giở giọng điệu ngọt ngào, mấy việc này đều toàn là do Lan Tử Kỳ một tay xử lý, thế mà hôm nay Lan Tử Kỳ đã rời khỏi kí túc xá từ sớm. 

"Vậy được thôi ạ" Park Chohee cầm tay Lâu Vận Phong, quay lại nhìn Kim Kwanghee đang ngồi ở ghế xoa xoa cốc trà. "Ba ba Kwanghee, con đi cùng chú Phong Phong một tí . Một tí thôi con sẽ quay lại"

Bé vẫy tay bái bai Kim Kwanghee, anh cũng bảo Chohee ở cùng chú Lâu Vận Phong nhớ ngoan ngoãn.

Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc Kim Kwanghee hoàn toàn bùng nổ, anh hậm hừ nhìn Park Jaehyuk đang lúng túng. 

"Sao? Có gì muốn nói thì nói nhanh!" 

"Anh Kwanghee đừng tức giận mà" 

Kim Kwanghee tức đến đập bàn, cố gắng nhéo vào đùi một cái để ngăn bản thân không lao lên tẩn Park Jaehyuk một trận ra trò.

"Nhóc con, có phải em thấy anh Lee Sanghyeok để cho em nuôi nấng Chohee là em hả hê lắm đúng không? Anh mày nói cho nhóc biết, chỉ cần anh còn ba ba của Park Chohee, thì còn lâu chú em mới có cơ hội nhận con gái!!" Kim Kwanghee nghiến răng ken két.

Park Jaehyuk bị nói một tràn, hoàn toàn không có khả năng chống cự, càng lúng túng hơn. 

"Nhưng mà...Chohee cũng đồng ý đến ở cùng em mà" Jaehyuk tủi thân mang quyết định của Park Chohee nói cho Kim Kwanghee. 

Jaehyuk biết Kim Kwanghee rất dễ mềm lòng, hắn rời khỏi chỗ ngồi đối diện mà đến ngồi cạnh anh. Chiếc ghế bên cạnh Kim Kwanghee lúng xuống cũng là lúc Park Jaehyuk dùng chiêu cún con cầu hòa với anh. 

"Anh Kwanghee bớt giận, em cũng chỉ là muốn con bé cùng em có cơ hội gần gũi nhau thôi mà. Em đã bù đắp cho Chohee hẳn hoi mà " hắn dựa đầu vào vai Kim Kwanghee, bàn tay to lớn xoa xoa tay cho anh. 

Chẹp, tay của Kim Kwanghee đi nghĩa vụ quân sự về xong đã có vài vết chai, xem ra sắp tới Park Jaehyuk phải ngồi xuống nghiên cứu nên mua loại kem dưỡng da tay nào cho anh mới được.

Còn Kim Kwanghee lúc này bất lực đến mức không nói được gì cả, anh đúng là vẫn không thể thoát khỏi cái chiêu làm nũng giả cún con của Park Jaehyuk vậy. 

Park Jaehyuk cầm tay Kim Kwanghee một hồi rồi tặc lưỡi.

"Chậc, anh gầy quá rồi đấy. Mắt còn có quầng thâm nữa, ở trong quân ngũ rất mệt mỏi có đúng không ạ?" Jaehyuk áp hai tay lên má anh, ngón tay của hắn lướt qua những quầng thâm của Kwanghee, giọng nói dường như rất đau lòng.

"Chohee mà thấy anh vậy sẽ rất lo đấy. Hay là anh ở lại đây mấy ngày đi, ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu đó, được không anh?"

Trên đời này có hai thứ mà Kim Kwanghee nghĩ rằng mình sẽ mãi không thể từ chối được.

Thứ nhất là Jaehyuk, đúng vậy. Kim Kwanghee với thuộc tính đàn anh hiền dịu sẽ mãi không thể từ chối được những yêu cầu của đàn em Park Jaehyuk, nhất là khi người kia tiếp xúc với anh rất thân mực, kèm theo dáng vẻ đàn em đáng thương đầy tủi thân. 

Thứ hai chính là con gái của anh cùng Jaehyu, Park Chohee. Bé từ nhỏ đã thừa hưởng những gì tốt nhất từ cả hai người bố của mình, gương mặt của Kim Kwanghee, sự ham học hỏi tò mò cùng tính cách hiền lành của Park Jaehyuk.

Park Chohee khi ở cùng Kim Kwanghee hoàn toàn hóa thân thành một Jaehyuk thu nhỏ, biết quan tâm anh, biết cách dỗ dành anh. Không ít lần Kim Kwanghee mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, nhưng đều là Park Chohee ở cạnh anh. Bé con dù rất nhỏ nhưng đã biết dùng đôi bàn tay bé xíu của mình, an ủi Kwanghee. Nhờ có sự xuất hiện của bé, Kim Kwanghee đã phần nào gỡ bỏ sự tủi thân của mình mà can đảm nói cho Park Jaehyuk biết về sự tồn tại của bé.

Mà Park Jaehyuk vừa hay lại dùng đủ hai thứ anh vừa liệt kê ra để xuống nước cầu hòa với Kwanghee. 

Park Jaehyuk có thể thấy được sự do dự trong mắt Kim Kwanghee, hắn cũng thấy được anh đang yếu lòng. 

Jaehyuk vốn không có khả năng nói những lời quá hoa mỹ, thứ hắn có thể làm chỉ là những hành động nhỏ nhặt như an ủi Kwanghee ngay lúc này. Park Jaehyuk rướn lên nhốt Kim Kwanghee lại vào lòng, đặt đầu anh dựa vào vai mình, tay xoa xoa lưng cho anh như cách hắn vẫn hay làm mỗi khi Park Chohee mất ngủ. 

Mà Kim Kwanghee lại rất tận hưởng hiện tại, anh bất động để cho Jaehyuk ôm mình. Đầu tựa vào vai hắn, để cho mùi hương quen thuộc len lỏi vào phổi của anh. Kim Kwanghee sau đó hoàn toàn buông lỏng cảnh giác dựa vào vai Park Jaehyuk ngủ mất.

Anh đã nhờ Ryu Minseok đặt cho mình chuyến bay sớm nhất để đến Bắc Kinh. Tối qua khi về đến nhà cũng chẳng có cảm giác muốn ngủ, Kim Kwanghee đã hoàn toàn thức trắng từ lúc xuất ngũ trở về. Đúng thật đã có chút kiệt quệ.

Park Jaehyuk lúc này thấy hơi thở của người trong lòng đã ổn định, hắn vuốt mái tóc của anh. Thì thầm bảo anh Kwanghee đã vất vả rồi, sau đó bế anh về phòng.

Khi Chohee đi dạo cùng Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào về, thì đã thấy một Kim Kwanghee nằm ngoan ngoãn trên giường của Park Jaehyuk mà ngủ li bì. 

Park Chohee chống hông nhìn Kim Kwanghee ngủ đến nói mớ linh tinh trên giường. 

Jaehyuk ngồi trên ghế gaming gần đó gọi bé lại, hai bồ con hình như đang bàn bạc gì đó. Sau đó mắt Park Chohee sáng lên trong veo, bé liên tục gật đầu đồng ý gì đó với Jaehyuk.

6.

Kim Kwanghee tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, anh nhìn căn phòng. Cách bài trí này hình như là phòng của Park Jaehyuk, kế bên còn có chiếc giường be bé của Chohee. Kwanghee hoảng hốt, anh vậy mà đã ngủ hẳn sáu tiếng, chưa kể còn mặc áo của Park Jaehyuk?!

Tiếng mở cửa làm cho Kim Kwanghee chú ý, Chohee đứng ở nhìn ba ba nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ba ba Kwanghe...bố bảo muốn gặp ba ba một chút" bé nói.

"Ba ba sẽ ra ngay"

Kim Kwanghee bước chân xuống giường, nắm tay Chohee cùng ra phòng khách.

Phòng khách kí túc xá JDG vắng vẻ đến lạ thường, có lẽ các tuyển thủ đều đã ra ngoài thư giãn. Chohee kéo áo Kim Kwanghee vào bếp, bé bảo ba ba Kwanghee cứ ngồi đợi ở quầy bar.

Trong gian bếp mới tinh của kí túc xá, Park Jaehyuk cùng Chohee đang bí mật chuẩn bị gì đó cho Kim Kwanghee. Jaehyuk cùng bé cười hì hì trong bếp làm cho Kim Kwanghee không khỏi nghi ngờ, kkt của anh ting lên một tiếng, là tin nhắn mới, mà còn là từ Lee Sanghyeok.

Faker: Nghe bảo em đã được xuất ngũ, chúc mừng em nhé Kwanghee!

Rascal: Không phải chứ Kim Hyukkyu! Anh như vậy mà cũng có ngày cầm được tài khoản kkt của anh Lee Sanghyeok à?!

Faker: ơ :))) bị Kwanghee phát hiện rồi à? Anh tưởng mình đã cố gắng sao cho giống cách nhắn tin của Sanghyeok nhất có thể rồi chứ.

Rascal: Hyukkyu hyung, Sanghyeok hyung không có dùng dấu chấm than... -__-

Faker: Ra là vậy, anh mày hiểu rồi!

Faker: Anh mày lục được tấm ảnh này hay lắm. Kim Kwanghee đây chắc chắn sẽ rất muốn xem.

Rascal: Là cái gì mà sao qua lời Hyukkyu hyung đây lại trịnh trọng vậy nhỉ ^^?

Faker: Đây nhé, chúc chú mày tận hưởng. [đã gửi một ảnh]

Faker: Anh mày thấy tấm ảnh này phủ bụi cũng lâu rồi, chắc có lẽ Sanghyeok cũng muốn cho em xem. Thấy sao? Có cảm thấy xao xuyến con tim không?

Rascal: Đa tạ.

Kim Kwanghee mỉm cười nhìn tấm ảnh. Trong ảnh là lúc Lee Sanghyeok chụp Park Jaehyuk và Chohee khi họ sang Trung Quốc, Jaehyuk dù ngủ rất say nhưng tay quyết không rời khỏi Chohee, vẫn quyết tâm ôm chặc bé, còn Park Chohee thì thoải mái dựa người vào Park Jaehyuk, trông rất ngoan. 

Trông như một con golden to lớn đang trông trẻ vậy. Kim Kwanghee bình phẩm. 

7. 

Bố con nhà Park Jaehyuk cùng Park Chohee quậy trong bếp một hồi lâu sau đã thành công đem lên cho Kim Kwanghee một bữa ăn hoàn chỉnh, hai người háo hức nhìn Kwanghee thử miếng đầu tiên. 

Cũng không phụ sự kì vọng của hai bố con, Kim Kwanghee ăn xong nhận xét là rất ngon. 

"Thật may quá, con và bố đã ngồi bàn bạc rất lâu để chuẩn bị đó ạ" Park Chohee nói. Bé đi đến chỗ Kim Kwanghee đang thu dọn chén đĩa, kéo kéo áo anh.

"Ba ba ăn xong rồi thì có thể cân nhắc việc đi chơi với Chohee cùng bố được không ạ?"

Kim Kwanghee có chút do dự, anh đưa mắt lên nhìn Park Jaehyuk cầu cứu. 

"Em thấy anh Kwanghee cũng nên dành tí thời gian một chút, ba người chúng ta hiếm khi mới có dịp gần gũi nhau mà" 

Được rồi, Kim Kwanghee giơ tay đầu hàng.Còn hai bố con nhà Park thì vui vẻ đập tay hoan hô.

Thế là sau khi Park Jaehyuk "được" Kim Kwanghee đề nghị chia sẻ cho anh phần rửa bát, gia đình ba người cùng nhau lên xe rời khỏi Bắc Kinh nhộn nhịp. 

Nhà của Park Jaehyuk hiện ra trước mắt Kim Kwanghee, trong đầu anh tính nhẩm Jaehyuk mất bao lâu để mua được căn nhà to như thế này ở ngoại ô Bắc Kinh, thầm nghiêm túc suy nghĩ bản thân còn cần phải cố gắng nhiều hơn!!

Nội thất trong nhà Park Jaehyuk theo Kim Kwanghee đánh giá là vô cùng đơn giản, đồ gia dụng mới tinh còn có vài món chưa được bóc nhãn, hoàn toàn có thể thấy người chủ nhân căn nhà rất ít khi lui đến. 

Park Chohee kéo tay anh đi đến phòng riêng của Jaehyuk, mở cửa đập vào mắt Kim Kwanghee là một núi những gói quà to nhỏ được đặt gọn gàn quanh giường.

"Con và bố ở Trung Quốc cũng đã rất lo, thật sự là không có cơ hội gặp được ba ba trong hai năm qua. Mỗi lần đến một dịp lễ nào đó, bố Jaehyuk sẽ dắt con đi mua quà, dù biết ngay tại thời điểm đó ba ba Kwanghee sẽ không thể ở cùng để nhận" bé tủi thân nói.

"Vì vậy nên con và bố đã cất những món quà ở đây. Còn hứa với nhau rằng khi nào ba ba về sẽ cùng nhau đón ba ba Kwanghee sang Trung Quốc, cùng bóc quà với con và bố"

Kim Kwanghee bất động vài giây trước những gì cô con gái nhỏ nói, Park Jaehyuk thấy vậy đi lại vỗ vai anh, ra hiệu rằng Chohee đang đợi anh.

Tối hôm đó, Park Jaehyuk ngồi trên ghế gaming nhìn Kim Kwanghee và Park Chohee bóc quà, nhìn cảnh hai người mình yêu thương hạnh phúc và mỉm cười với nhau, đối với Jaehyuk đó cũng là một dạng niềm vui. Niềm vui này khác với niềm vui những chiến thắng mang lại cho hắn, vì Kim Kwanghee cùng Park Chohee là vô giá. 

Có lẽ đã đến lúc tìm mua một quyển album khác rồi, ảnh chụp Kim Kwanghee cùng Park Chohee sẽ còn nhiều nhiều lắm.

8. 

Park Chohee mở được một nửa gói quà cùng Kim Kwanghee thì ngủ thiếp đi vì mệt, bé nằm trên đùi Kwanghee mà đánh một giấc ngon lành. 

"Anh Kwanghee vất vả rồi, để em bế Chohee giúp anh" Park Jaehyuk lúc này sau khi thu dọn giấy gói quà cũng tiến đến bế bé nằm lại lên giường. "Em sẽ ngủ ngoài sofa một đêm, anh và Chohee cứ tự nhiên"

"Ừ".

Kim Kwanghee nằm cạnh một Park Chohee đang ngủ say, bé còn nói mớ linh ta linh tinh gì đó. Anh xoa đầu con gái nhỏ, đắp chăn lên cho bé kĩ càng rồi mới rời khỏi phòng. 

Park Jaehyuk ngồi một cục trên ghế gaming, máy tính đang hiển thị sảnh chờ của LMHT, Kim Kwanghee đoán có lẽ hắn cũng không ngủ được. 

"Sao đấy? Em bảo mình đi ngủ mà giờ lại đánh Liên Minh rồi", anh tiến đến vỗ vai Jaehyuk. 

"Em tưởng anh ngủ cùng Chohee?" Park Jaehyuk quay lại bắt gặp một Kim Kwanghee đang chăm chú vào hàng chờ tải trận của hắn.

Chẹp, khí hậu ở Bắc Kinh ban đêm xuống rất thấp, Kim Kwanghee vậy mà lại chỉ đi chân trần ra đây. "Sao anh lại đi chân trần vậy? Ở Trung Quốc ban đêm rất lạnh..." 

Park Jaehyuk vừa nói vừa cởi dép đi trong nhà của mình, hắn ra hiệu cho Kim Kwanghee nhấc chân rồi từ từ cúi xuống xỏ dép vào cho anh, sau khi đã chắc chắn người kia đã đi dép trong nhà, Park Jaehyuk mới yên tâm bấm đồng ý vào trận. 

Kim Kwanghee kéo ghế ngồi cạnh Jaehyuk, anh đá mắt sang những khung ảnh được hắn sắp xếp gọn gàng trên bàn. 

"Chúng ta...bây giờ được gọi là gì anh nhỉ?" Park Jaehyuk hỏi.

Đột nhiên bị hỏi câu này khiến cho Kim Kwanghee có chút bất ngờ. Thật ra tính từ lúc phát hiện mình có Park Chohee đến giờ, Kwanghee vẫn chưa một lần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề nghĩ.

Anh và Jaehyuk rốt cuộc là gì nhỉ? Người yêu cũ? Không đúng, nếu là người yêu cũ thì việc gì anh phải cho Jaehyuk biết về sự tồn tại của Chohee. Đôi vợ chồng đã ly hôn thay phiên nhau chăm sóc con nhỏ? Càng không đúng, họ thậm chí còn chưa kết hôn mà. 

Màn hình trò chơi hiện một màu xám xịt cho thấy Park Jaehyuk đã lên bảng đếm số, lúc này hắn quay sang nhìn anh. Jaehyuk có thể thấy được sự do dự trong mắt Kwanghee, có lẽ anh cũng đang đau đầu tìm kiếm câu trả lời. 

Vẫn là Jaehyuk lên tiếng trước. 

"Với em thì anh Kwanghee là bạn đời duy nhất" hắn nói điều đó ra rất nhẹ nhàng, vừa đúng lúc Jaehyuk hồi sinh từ bệ đá cổ, sự chú ý của hắn cũng theo đó mà rời khỏi Kim Kwanghee. Anh cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, cảm giác tội lỗi khiến cho Kwanghee im lặng trong suốt phần còn lại của ván đấu.

Màn hình hiển thị một màu xanh thể hiện cho việc Park Jaehyuk đã hoàn thành trò chơi và giành chiến thắng, hắn vươn vai một cái như vừa trút bỏ gánh nặng. 

"Em biết nói ra với anh sẽ có hơi đường đột. Nhưng mà những gì em vừa nói và những gì em sắp ra, hoàn toàn không đến từ cảm giác ràng buộc và trách nhiệm. Xin anh hãy chú ý lắng nghe em" 

Kim Kwanghee ngước nhìn bàn máy tính của Park Jaehyuk, vẫn là những khung ảnh được hắn sắp xếp gọn gàng. Những khoảng khắc đã qua trong quá khứ, dòng chảy của kí ức hiện hữu rõ qua từng khung ảnh. Kim Kwanghee biết rằng dù Jaehyuk rất hiếm khi lui đến đây, nhưng những khung ảnh kia hoàn toàn không có giấu hiệu gì của sự cũ kỹ, cũng chứng tỏ hắn đã lau chùi chúng rất thường xuyên. 

Anh cố vờ như không thấy những khung ảnh được đặt ở ví trí gần với máy tính của Jaehyuk. Tại vị trí đó, tấm ảnh chụp những cá nhân GenG năm đó tại Iceland. Rồi đến tấm ảnh chụp hậu trường Jaehyuk đang ôm anh, mặt không giấu nỗi sự mãn nguyện. Trên ngăn cao nhất là tấm ảnh anh cùng Park Jaehyuk chụp ở Iceland, với Kim Kwanghee thì Iceland rất đẹp, nhưng cũng rất đau buồn, nhưng mà nếu như nói bản thân anh chưa hề nhung nhớ khoảng thời gian tốt đẹp ấy. Thì chắc chắn Kim Kwanghee đang dối lòng, sao anh lại có thể không thấy nhớ khoảng thời gian ấy được chứ, chính anh cũng vô số lần mơ đến cảnh ở Iceland cùng Park Jaehyuk cơ mà. 

9.

"Ừ, anh sẵn sàng rồi. Jaehyuk cứ nói đi" sau cùng thì, có một vài vấn đề dù đau đớn thì con người vẫn có cách đối mặt chứ không muốn né tránh. 

Huống hồ chi Kim Kwanghee cũng đã mệt mỏi việc chạy trốn. 

"Em đã gặp Chohee trong một lần trở về Hàn, lúc đó anh đã nhập ngũ. Em còn nhớ lúc đó mình đã đột nhập kí túc xá GenG mà không có ai đó, Chohee là người phát hiện ra sự có mặt của em vì lúc đó con bé bảo rằng mình để quên đồ ở đó. Trong lần đầu tiên nhìn thấy Chohee, em đã tưởng mình gặp ảo giác"

"Con bé có đôi mắt cùng ngoại hình rất giống anh, tính cách cũng hoạt bát vui vẻ. Thật sự đã làm cho em có cảm giác mình gặp được Kim Kwanghee của những ngày đầu tiên chúng ta mới quen biết, rằng anh lúc trước cũng đã từng như vậy. Cũng tại khoảng khắc đó, em bỗng nhiên lại muốn yêu thương anh, yêu thương Chohee. Giống như cách anh vẫn yêu thương em của những ngày trước đây vậy. Em đã tự hỏi, liệu cảm giác lúc ấy trong tim mình là sự ràng buộc về trách nhiệm, hay là mong muốn được che chở cho những người em yêu thương xuất phát từ tình yêu"

"Anh đã chia sẻ cho em về sự tồn tại của Park Chohee, lúc đó em đã vui đến mức muốn ngay lập tức mua vé để trở về Hàn. Nhưng đáng tiếc lại không được. Anh Kwanghee thật sự là một người vừa xấu tính, vừa ích kỷ đấy, anh có biết không?" Nói đến đây, Park Jaehyuk phồng má như đang hờn giận Kim Kwanghee. 

"H-hả?!" Kim Kwanghee khỏi phải nói cũng biết, hoàn toàn ngơ ngác, điên cuồng ping dấu "?"

"Anh hoàn toàn không cập nhật hình ảnh của con chúng ta cho em biết, đến tận lúc em về Hàn và gặp con bé lần đầu tiên thì mới là lần đầu gặp mặt. Con bé đáng yêu như vậy, anh Kwanghee lại chỉ giấu một mình anh, thật là quá đáng!!" Jaehyuk còn giả bộ lau lau nước mắt.

Park Jaehyuk hoàn toàn không nói dối, cái "lần đầu gặp mặt" đó chính là lần đầu tiên sau hơn năm năm. Trong câu giới thiệu của hắn khi nói với Park Chohee vẫn còn một câu nữa, nhưng trong khoảng khắc đó, Jaehyuk đã giấu nhẹm nó đi. 

Hắn còn muốn nói rằng bản thân tên là Park Jaehyuk, là cha của con, là người bạn đời của Kim Kwanghee. Nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói là bản thân tên là Jaehyuk. 

Kim Kwanghee lúc này mới ý thức được Jaehyuk đang hờn dỗi. Với kinh nghiệm chăm đứa trẻ to xác này, anh đành xuống nước ôm Jaehyuk, để cún con này tự vào vai mình. 

"Rồi rồi, là anh đây ích kỷ. Anh có lỗi khi mà đã không nói cho em biết về Chohee, là anh có lỗi với em, với Chohee" anh vừa nói, vừa vỗ vỗ lưng cho Jaehyuk. Mà Park Jaehyuk lúc này rất mãn nguyện, hắn vòng tay ôm anh càng lúc càng chặt hơn.

"Anh Kwanghee có biết không, lúc em đến ngỏ ý muốn xin được quyền nuôi nấng Chohee, em đã rất sợ rằng anh Sanghyeok sẽ ngăn cản. Hơn ai hết em biết rất rõ, người không có một chút tác động, cũng không xuất hiện lần nào trong cuộc đời trước đó của Park Chohee như em đây sẽ không thể nào có quyền nuôi nấng con bé. Nhưng mà cũng là anh Lee Sanghyeok, anh ấy bảo rằng sẽ cho phép em được đón Chohee sang Trung Quốc, quyết định của con bé cũng là sang Trung Quốc để gặp bố là em. Em đã thật sự rất vui"

"Em đã ra sức bù đắp cho Chohee rất rất rất lâu. Trong khoảng thời gian hai năm qua, thật sự không có lúc nào là em quên anh cùng con bé. Em muốn được gặp lại anh, rất muốn nói với anh rằng em giờ đây đã có thể cho nhà ba người chúng ta một tình thương trọn vẹn" Kim Kwanghee cảm thấy vai mình ươn ướt, nước của Park Jaehyuk nóng hổi rơi trên vai áo anh, giọng hắn cũng đã có chút run run. 

"Em đã...rất cố gắng, anh Kwanghee" Kim Kwanghee sợ rằng nếu cứ để như thế nữa thì Park Jaehyuk sẽ òa lên khóc to hơn, mà bản thân thì nhất định sẽ rất đau lòng. Huống hồ chi lúc nghe thấy giọng hắn đang run rẩy, Kwanghee đã cảm nhận mắt mình có chút cay cay rồi. 

"Anh biết cả rồi, Jaehyuk đã rất bù đắp cho anh cho Chohee. Anh đều rõ cả, em đừng khóc nữa mà, ngoan nào. Jaehyuk là một người bố tốt" 

Kim Kwanghee lau đi vết nước trên khóe mắt của Jaehyuk, động tác nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước vậy. Mà Park Jaehyuk lúc này trong mắt tràn đầy thâm tình, hắn hôn vào lòng bàn tay của Kwanghee một cái. Nụ hôn thoáng qua rất nhanh, nhưng đã thành công truyền đạt tâm ý của hắn đến anh. 

Hôn vào lòng bàn tay, anh là cả thế giới của em.

Cún con của anh thật sự đã rất cố gắng. Lần này, Kim Kwanghee đã thấy được rồi. Anh sẽ không trốn tránh nữa.

"Cũng muộn rồi, anh về phòng đi anh" Park Jaehyuk dụi dụi mắt nói. 

Kim Kwanghee lúc này tay vẫn còn đang nâng mặt Park Jaehyuk, phồng má giả lại điệu bộ hờn dỗi của người kia lúc nãy. 

"Không. Anh chưa buồn ngủ, Jaehyuk là đang đuổi anh à?"

Park Jaehyuk bị chiêu trò của chính mình chơi ngược lại, người hắn run run lên như đang nhịn cười. Mà chứng kiến biểu hiện ngoài dự đoán của người kia, Kim Kwanghee thấy quyết tâm trêu chọc Jaehyuk vơi đi nửa phần, anh ấp úng nói.

"Em! Em đừng cười nữa!!"

"Dạ ~ vậy anh Kwanghee ơi, em nhờ anh chút chuyện được không?"

"Cứ nói"

"Bên phải của anh có một ngăn tủ nhỏ, anh quay sang là thấy ạ. Anh Kwanghee mở ngăn tủ đó ra lấy món đồ bên trong giúp em đi" Park Jaehyuk ngồi thẳng lên, rời khỏi bàn tay đang áp lên má của Kim Kwanghee. 

Anh cũng làm theo ý Jaehyuk, từ trong ngăn tủ kia lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh dương đậm. Kim Kwanghee bỗng cảm giác mình như hoa mắt, đến tận lúc đưa chiếc hộp kia cho Jaehyuk, anh vẫn nghĩ đây rõ ràng là một giấc mơ. 

Nếu như đây là mơ thì xin hãy cho Kim Kwanghee mơ thêm một tí nữa, chỉ một tí nữa thôi.

Jaehyuk lúc này đã đứng lên khỏi ghế, hắn quỳ một chân xuống đón lấy chiếc hộp từ Kim Kwanghee. 

"Anh Kim Kwanghee, em biết là chúng ta đã chia tay, còn là chia tay nhau trong êm đẹp. Nhưng mà em thật sự rất mong muốn anh sẽ cho em một cơ hội, một cơ hội để em yêu thương anh, yêu thương Chohee, một cơ hội nữa cho mối quan hệ của chúng ta. Lần này em, lấy danh dự của Park Jaehyuk nhất định sẽ bù đắp cho cả hai"

Hắn nói rất chậm rãi rõ ràng. Không ổn rồi, Kim Kwanghee sắp không ngăn cản được mình rơi nước mắt.

Chiếc hộp nhung màu xanh từ từ mở ra, chiếc nhẫn nằm yên tĩnh trong đó đã thu hút anh. Nội tâm Kim Kwanghee gào thét, từng tế bào cũng vì đó mà nóng lên. 

"Những ngày tháng đầu tiên sang Trung Quốc, em đã vô tình thấy nó" Park Jaehyuk kể.

"Qua tìm hiểu thì mới biết được rằng một người cả đời này chỉ có thể mua được một chiếc dành người họ yêu, vì đây là chiếc nhẫn mua được bằng cách nộp chứng minh công dân. Rằng sẽ không có lần thứ hai để mua được chiếc thứ hai nữa, mà em thì từ lâu đã quyết định. "

"Rằng anh Kim Kwanghee đây sẽ luôn là người duy nhất trong lòng em, nên là em đã lặn lội về Hàn tìm giấy tờ của mình. Giờ đây khi anh đã ở trước mắt em, em hi vọng anh sẽ nhận lấy chiếc nhẫn này."

"Anh Kim Kwanghee, chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, anh cũng đã thay đổi, em cũng đã thay đổi, em biết rõ điều đó hơn bất ai. Nhưng mà sau tất cả, điều mà mong muốn từ tận đáy lòng, chính là được một lần có cho mình một gia đình nhỏ cùng với em."

"Xin anh được cho phép em yêu thương anh và Chohee một đời này. Kim Kwanghee, anh sẽ lấy em chứ?"

Tay cầm nhẫn của Park Jaehyuk run rất dữ dội, bản thân hắn cũng đang hồi hộp vô cùng. Về phần Kim Kwanghee, mắt anh đã nhòe đi vì nước mắt, anh run rẩy đưa tay lên cho Park Jaehyuk đeo nhẫn cho mình. 

Ngón áp út của Kim Kwanghee giờ đây được tô điểm bằng chiếc nhẫn bạc. Minh chứng cho việc cả hai đã thành công gỡ bỏ những uẩn khúc trong tim, đã hoàn toàn để cho đối phương trở thành nửa còn lại của mình.

Ruler và Rascal cũng từ đó mà ràng buộc nhau một đời. Ràng buộc nhau bởi yêu thương, bởi tình yêu mà cả hai dành cho nhau và bởi tình thương mà họ dành cho cô con gái nhỏ Park Chohee. 

Khỏi phải nói cũng biết, Park Jaehyuk sau khi đeo nhẫn cho anh bạn trai thì nhảy cẫng lên như đứa trẻ vừa đạt được thành tựu, hắn cố không cho bản thân mình hét lên vì Park Chohee vẫn còn ngủ, trong đầu cũng đang tính toán sắp tới là nên xin nghỉ bao nhiêu ngày, nên tổ chức hôn lễ ở đâu vân vân mây mây. 

Nhưng mà những chuyện đó thì sẽ được kể vào một dịp khác ~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net