Truyen30h.Net

[ RulerRascal ] todos seremos felices

Nhà có 3 người: (1)

JustNoriMaina

Lưu ý:

thể loại giống như dạng ABO, nhưng sẽ không đề cập nhiều về yếu tố này.

Ba ba là cha nhỏ ( O ) và bố là cha lớn ( A )

Dòng timeline siêu hỗn loạn và không có tính logic. Không căn cứ theo thời gian thực tế.

Tên của bé là dựa trên rất nhiều nguồn.

Có hint của FakerDeft.

.

.

.

Nhật ký của Park Chohee khi sống cùng Kim Kwanghee

1.

Park Chohee được phát hiện vào một ngày mùa xuân đầy nắng. Lúc này Kim Kwanghee đã gần kiệt sức sau kì chuyển nhượng và việc thích nghi với nơi ở mới.

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, hai nhân chứng có mặt ở hiện trường lúc đó tường thuật lại với Kim Kwanghee.

Anh đang ngồi cùng bọn họ nói chuyện thì đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu cùng Kim Hyukkyu thấy đã quá lâu mà Kwanghee chưa trở lại nên đã vào nhà sinh vệ tìm, kết quả thì mò ra được một Kim Kwanghee đã ngất xỉu.

Kim Kwanghee nhìn tờ giấy xét nghiệm, cùng tấm ảnh chụp hạt đậu nhỏ đang lớn dần trong anh mà cười nhạt.

Những ngày sau đó, Kim Kwanghee dù stress đến điên đầu nhưng vẫn luôn cố gắng ăn uống đủ dinh dưỡng để nuôi lớn mầm nhỏ của anh và Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee, sẽ là dối trá nếu như nói là bản thân anh không mong muốn sự xuất hiện của Park Chohee , dù rằng anh và Park Jaehyuk đã chia tay trong êm đẹp.

Kết quả là Ryu Minseok cùng Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok ( đi theo để phụ lạc đà ) đã thay phiên nhau túc trực cho anh vào những ngày cuối của thai kì.

Mà Cho Geonhee ( Beryl ) lại vô tình trở thành người kí giấy xác nhận cho Kim Kwanghee. Lý do là vì cả ba người kia ngày hôm ấy đều có lịch thi đấu.

Ngày Park Chohee chào đời, Kim Kwanghee nhìn đứa nhỏ bé xíu đang nắm lấy ngón tay của mình mà mỉm cười hạnh phúc.

2.

Khi Park Chohee lần đầu cất tiếng gọi "ba ba".

Kim Kwanghee nhớ lúc đó mình đã áp lực rất nhiều sau chuỗi thua thảm hại của đội. Anh vò đầu bứt tóc nhốt mình trong phòng, hòng cách ly sự tiêu cực của bản thân để không ảnh hưởng đến con gái.

Park Chohee lúc này cô đơn vô cùng, bé đành phải đến cầu cứu chú Lee Sanghyeon.

"Chú Sanghyeok...l-lại nhốt mình vào trong phòng rồi" bé rưng rưng nước nói. Giọng như sắp vỡ ra.

"Chohee đừng khóc, ngoan ngoan. Chú Hyukkyu cũng không muốn thấy cháu khóc đâu. Ngoan nào"

Lee Sanghyeok bên kia màn hình cố gắng chấn an đứa nhỏ. Bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Để chú chỉ cháu làm phép nhé!"

"Làm phép ạ?"

"Đúng rồi. Làm phép, chú sẽ giúp cháu làm phép để cháu có thể gặp được Kim Kwanghee"

Và cứ như thế, Lee Sanghyeok nhờ vào khả năng quan sát cùng trí nhớ của mình đã thành công hướng dẫn Park Chohee lấy được chìa khoá phòng của Kim Kwanghee.

'cạch' cánh cửa ngăn cách hai bố con mở toang ra, Kim Kwanghee giật mình quay lại nhìn Chohee. Mắt anh vẫn còn ngấn nước.

"B-ba ba Kwanghee!!"

Park Chohee thấy ba ba mình khóc đến run cả người, bé chạy vội lại chỗ Kim Kwanghee. Xoa xoa đầu người đang dựa vào thành giường như cách ba ba vẫn thường an ủi bé.

Kim Kwanghee lúc này thấy mắt mình  cay cay, hoàn toàn không có khả năng ngăn được bản thân khóc nữa rồi.

Anh ôm lấy Chohee và rơi nước mắt. 

Sau khi đã ổn định cảm xúc, Kim Kwanghee chấn an con gái. Đợi đến khi Park Chohee đã yên giấc trên giường.

Kim Kwanghee mới yên tâm nhấc máy gọi cho người mà ai cũng biết là ai đó.

"Alo. Jaehyuuk, anh có chuyện muốn nói"

3.

Khoảng thời gian đầu khi Chohee chào đời, bé nhận thức được rằng ba ba của mình rất bận rộn. Những năm đầu tiên sau khi đến với thế giới này, phần lớn thời gian bé dành ra là ở nhà cùng ông bà ngoại và một số địa điểm cố định như:

Đầu tiên là trụ sở T1, nơi mà Park Chohee miêu tả rằng các chú ở đó rất dễ thương và cũng rất chiều bé. Cũng là địa điểm bé thường hay đến mỗi khi cả ba ba lẫn chú Kim Hyukkyu đều bận rộn với lịch thi đấu.

Chú Ryu Minseok thì lúc nào cũng bắt chú Lee Minhyung làm trò con bò để bé cười. Còn chú Chớp Chớp ( Choi Wooje ) thì cũng hùa theo để chọc chú Minhyung. Bé cũng hay xem chú Moon Hyeonjun tập nâng tạ.

Tiếp theo là "căn cứ bí mật" của chú Lạc Đà mắt híp ( còn ai vào đây ngoài Kim Hyukkyu )

Park Chohee thường ôm những gấu bông, đồ chơi về nhà mỗi khi ghé qua căn cứ này.

Dù cho Kim Kwanghee nói Kim Hyukkyu và cả Cho Geonhee rằng đừng cưng chiều bé quá mức. Nhưng cả hai cũng chỉ cười hì hì cho qua chuyện.

Kết quả, những ngày sau đó Park Chohee trên tay lúc nào cũng ôm rất nhiều đồ chơi mỗi khi được Kim Kwanghee đón về từ "căn cứ".

Trong danh sách của bé còn có cả kí túc xá của GenG.

Lý do là vì một ngày đẹp trời mùa thu, khi Kim Kwanghee cùng Kim Hyukkyu đang cùng bé đi dạo đã bị Han Wangho cùng Son Siwoo bắt gặp.

Lạc Đà rủ bỏ trách nhiệm siêu nhanh với skill ôm con gái của đàn em bỏ chạy, chỉ còn Kim Kwanghee đối đầu với jungle và sup của GenG.

"Vậy...cô bé đó là con của anh cùng Jaehyuk?" Han Wangho vẫn nhanh nhạy và sắc sảo như ngày nào. Kim Kwanghee có lời khen chân thành cho đậu nhỏ.

Trái ngược với một Han Wangho đã nhận ra từ đầu, Son Siwoo có lẽ phải mất lâu hơn hai mươi phút để nhận ra.

Cũng từ đó cánh cửa kí túc xá GenG luôn rộng mở với bé Chohee, các chú ở đó cũng rất nhiệt tình nữa.

Park Chohee đặt biệt rất thích chú Jeong Jihoon mèo dài, vì chú rất hài hước và có gu ăn mặc lạ.

Về sau thì còn rất nhiều nơi nữa, nhưng đáng tiếc là không phải ở Hàn Quốc nên bé sẽ không kể bây giờ đâu.

4.

Năm đầu tiên sau khi Kim Kwanghee giải nghệ là lúc mà Chohee với ba ba có nhiều thời gian để tiếp xúc cùng nhau hơn.

Bé lúc đó sáu tuổi, đã có chút ít nhận thức được về sự tồn tại của bản thân.

Chohee biết mình còn một người bố nữa, nhưng người ấy đã ở một nơi rất xa với bé cùng ba ba.

Mà Kim Kwanghee lúc này cố gắng bù đắp khoảng thời gian đã đánh mất cùng con gái. Anh ra sức dẫn con đến những nơi vui chơi giải trí, nhưng Park Chohee vô tình lại có phần tính cách giống Park Jaehyuk.

Bé chỉ muốn ở cùng Kim Kwanghee.

Khi bé cùng anh đều mệt lả sau một ngày vui chơi, Park Chohee lúc này nằm trên giường nhìn ba ba Kwanghee đang ngồi khoanh chân dưới thảm.

"Ba ba Kwanghee"

"Sao vậy Chohee?"

"Con muốn được ôm?" Park Chohee dang tay ra hiệu cho Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee mỉm cười, thầm nghĩ sao đến cả điệu bộ làm nũng cũng có thể giống như vậy nhỉ?

Một năm là khoảng thời gian bé cùng Kim Kwanghee bên nhau tính từ lúc Kwanghee giải nghệ.

Bé Chohee đã chụp rất nhiều hình cùng ba ba Kwanghee, thứ mà đến sau này sẽ không chỉ dừng lại ở những kỉ niệm của hai ba con.

5.

Khi Kim Kwanghee nhìn vào tờ đơn yêu cầu nhập ngũ của Đại Hàn Dân Quốc, anh cảm thấy như mình chuẩn bị đánh một canh bạc rất lớn.

Hai năm là khoảng thời gian quá dài, Kim Kwanghee hoàn toàn không thể rời xa bé lâu đến vậy.

Hôm tiễn anh đi nhập ngũ, Park Chohee với đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Kim Kwanghee.

"Ba ba đừng lo. Con hứa sẽ ngoan khi ở cùng chú Lee Sanghyeok và các chú khác nữa!"

Còn Kim Kwanghee lúc này đã khóc bù lu bù loa đến nỗi ai đi ngang qua cũng nhìn một cái.

6.

Park Chohee năm đó bảy tuổi, sau khi trở trụ sở T1 đã đánh một giấc rất lâu vì quá mệt.

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày bé được các chú thay phiên nhau chăm sóc.

Cho đến một hôm...

'cạch' Park Chohee mở cửa vào phòng kí túc của GenG. Lúc trưa bé đến đây đã vô tình để quên khung ảnh tự làm của bé chụp cùng ba ba Kwanghee, nên giờ bé quay lại lấy.

Chohee không ngờ rằng GenG lúc ấy lại có trận đấu tập với T1, cũng càng không ngờ lúc đó kí túc xá lại có khách.

"Cháu xin phép ạ. Chú Wangho ơi, lúc nãy cháu có....? Chú là ai vậy ạ?"

Park Chohee đối mặt với một bóng người cao lớn xa lạ, đang đứng nhìn vào khung ảnh của bé cùng Kim Kwanghee.

Mà Park Jaehyuk ghé qua kí túc xá GenG hoàn toàn chỉ là vô tình, hắn đến đây muốn chào hỏi, nhưng không ngờ thứ chào đón Jaehyuk lại quá sức tưởng tượng.

Park Jaehyuk nhìn vào sinh vật nhỏ bé đối diện, đôi mắt trong veo và toả sáng như Kim Kwanghee, mái tóc cũng đen mượt như của anh. Khiến Park Jaehyuk có chút bồi hồi.

"À. Chú là bạn của chú Wangho. Định đến đây thăm chú Wangho mà chắc chú ấy bận rồi. Chào cháu."

Park Jaehyuk nhìn vào khung ảnh cùng ánh mắt của Chohee. Nhận ra bé có lẽ đang để ý thứ này.

"Cái này là thứ cháu tìm hả? Đây, trả cho cháu. Chú chỉ ngắm quá chút thôi à" Hắn cúi xuống trao lại khung ảnh cho bé.

"Cám ơn chú!!"

"À. Cháu đến tìm chú Wangho à? Chú ấy đang bận rồi, nếu giờ cháu về dưới chú Sanghyeok thì cũng vậy thôi. Hay là...cháu ở lại đây đợi chú Wangho cùng chú được không?"

Park Chohee dù biết bản thân lần đầu gặp người này, nhưng bé lại cảm thấy chú này có gì đó quen thuộc đôi chút. Nhưng quen thuộc ở đâu thì bé thật sự không rõ.

Dù gì thì quay lại cũng không có ai chơi cùng. Đồng ý vậy.

"Vậy chú tên là gì ạ?" Park Chohee ngây thơ hỏi.

"Chú tên là Jaehyuk. Rất vui được gặp cháu!"

7.

"Ashiiiiiiiii, sao mày không nói là mày về Hàn?" Giọng nói giận dữ của Han Wangho vang lên, lập tức đã làm cho mấy nhân sự ở đó đóng băng.

Ngoại trừ Park Jaehyuk cùng Park Chohee vẫn còn đang ngồi ở bàn máy tính của đậu nhỏ kia, chơi với nhau trò chơi trí tuệ nào đó thì còn lại đều cạn lời.

"Wangho à ~ đừng nóng nảy vậy chứ. Ở đây có trẻ con mà~ bình tĩnh, bình tĩnh."  Park Jaehyuk mắt không rời bàn phím, tay trái cầm tay Chohee đang ngồi trong lòng mà hướng dẫn bé bấm bấm, tay phải thì cầm chuột.

Park Chohee lúc đó cũng hoàn toàn buông bỏ phòng bị với người này.

Wangho tức đến đỏ cả mặt, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đứng kế bên cũng chỉ biết thở dài.

Sau khi để nhân sự Geonhee ( được gọi đến để hoà giải tình hình ) dẫn bé rời khỏi chốn thị phi xô bồ, cả bốn người bao gồm : người già họ Lee, đậu nhỏ họ Han, mèo dài Jihoon và chó cưng của Kim Kwanghee họ Park, mới ngồi lại nói chuyện.

Lee Sanghyeok cảm thấy cuộc nói chuyện này không nặng nề như chính anh vẫn tưởng. Chỉ có tiếng Han Wangho đang trì triết hỏi lấy hỏi đề Park Jaehyuk, còn Jaehyuk thì hỏi gì trả lời đó. Không hề thừa thải.

Park Jaehyuk tuyệt nhiên không nhắc gì đến cô con gái đã sáu năm hơn không gặp.

Mở đầu bằng "tao về Hàn để nghỉ dưỡng" và kết thúc bằng "cám ơn mọi người vì đã giúp đã anh Kwanghee".

"Em còn một yêu cầu nữa. Có lẽ sẽ hơi quá đáng với mọi người, nhưng em mong anh Lee Sanghyeok đây sẽ lắng nghe"

Lee Sanghyeok khoanh tay gật gật đầu, ra hiệu rằng anh vẫn đang nghe chú nói đây.

Phiên họp kết thúc, Jeong Jihoon ra sức cản Han Wangho lao vào đòi tẩn cho Park Jaehyuk một trận nên trò.

Cậu liên tục chửi bới người kia. Còn quay sang hỏi Lee Sanghyeok tại sao lại đồng ý với yêu cầu đó.

Lee Sanghyeok mặc kệ cho việc có thể bị Kim Hyukkyu ( lúc này vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ) từ mặt đến hết đời, vẫn gật đầu đồng ý với Park Jaehyuk. Còn bảo là

"Anh thấy như vậy cũng có phần tốt. Không sao đâu Wangho, cứ tin Jaehyuk một lần"

Han Wangho lúc này nghe lời tuyên bố của Lee Sanghyeok như phán quyết cuối cùng của phiên toà, hạ hoả tạm bỏ qua cho Park Jaehyuk.

8.

"Chohee, cháu sẽ đến sống cùng bố của cháu. Cháu thấy sao?"

Lee Sanghyeok đang bế Park Chohee trên tay hỏi.

"Bố? Không phải là ba ba Kwanghee bảo là bố ở rất xa nơi cháu cùng ba ba đang sống sao ạ? Vậy là cháu phải xa mọi người ạ?"

Trong kí ức của Park Chohee, bố chưa bao giờ xuất hiện từ ngày bé chào đời. Ba ba Kwanghee chỉ là nói bố ở rất xa, họ không tiện để gặp sau, còn hẹn sau này có cơ hội sẽ đến gặp bố cùng bé.

"Đúng là bố cháu ở rất xa, nhưng không có nghĩa là cháu sẽ phải tạm biệt mọi người đâu. Chohee ở cùng bố thì bố cháu sẽ thường xuyên đưa cháu về đây với mọi người nè"

"Cháu có muốn làm thân với bố cháu không?" Lee Sanghyeok nắm bàn tay nhỏ xíu của Chohee hỏi.

Park Chohee nghe ba ba Kwanghee của mình kể về bố trên dưới mười lần, rằng bố là người dịu dàng, có đôi vai rộng, có thể một tay ôm bé. Còn đảm bảo là khi bé gặp bố thì bé sẽ rất thích bố.

"Dạ muốn ạ. Chú Lee Sanghyeok sẽ cùng cháu đi gặp bố ạ?"

"Ừ. Chú sẽ dẫn cháu đến gặp bố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net