Truyen30h.Net

[Guria] Rượu Hoa Quả Thì Cậu Thấy Sao?

Chương 1: Cô A quả O

NgcAnhThPhan

Beta: ʚїɞ

...

Trụ sở T1;

Phòng tập:

Cửa phòng bật mở, là Moon Hyeonjun từ ngoài đi vào, tay cầm theo hộp sữa dâu. Gã to con tung tăng vào cửa, miệng còn vu vơ câu hát, đúng lúc gặp Choi Wooje và Lee Sanghyeok đang luyện tập, liền mở miệng chào hỏi.

"À nhon ha se yo! Hai người đến sớm thế, em không đi muộn chứ?" Moon Hyeonjun bước vui vẻ ngồi vào ghế. Có vẻ hôm nay gã to con này rất vui vẻ đón chào ngày mới. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà.

Choi Wooje: "..."

Lee Sanghyeok: "..."

Đáp lại lời chào đầy thân thương của Moon Hyeonjun lại là sự im lặng chết chóc. Gã không bất ngờ lắm, nhoài người nhìn sang màn hình của cả hai, chà có vẻ không được khả quan lắm. Trông như sắp thua ấy??!

Chiếc hổ giấy này cũng không rảnh rỗi quản nhiều như vậy, nên nhẹ nhàng nhích ghế về chỗ cũ, mở máy lên thuần thục ghép trận.

Moon Hyeonjun mở đầu có vẻ rất vui tươi, nhưng sau hơn 15 phút chơi, gương mặt liền bắt đầu nhăn nhó. Mắt tóe lửa nhìn màn hình xám xịt, đồng đội lần lượt nằm xuống.

Gã kìm nén cơn giận, tay gõ phím ngày càng mạnh, mắt nhìn nhà chính bị team bạn tràn vào như vũ bão, nhưng màn hình lại một màu xám xịt, gã nhìn số đếm ngược mà tức điên. Sau đó lại nhanh chóng hồi sinh lao ra ngăn cản đội bạn, nhưng đã quá trễ. Nhà chính vỡ tan, lại màu đỏ lè chướng mắt. Hổ giấy tức méo chịu được, miệng vậy mà vô thức thốt ra mấy từ không đẹp lắm.

Bạn Nguyệt này tức điên, rõ là trận này gã đánh rất tốt nhưng đồng đội lại gà quá mức chịu đựng đi. Thành ra gã gánh gãy cả vai nhưng méo thắng được. Tâm thế bực dọc, Moon Hyeonjun tựa lưng vào ghế, mắt nhìn sang thằng em bên cạnh.

Choi Wooje vừa có được gọn nhẹ ván thắng, nên vươn vai giãn cơ một chút. Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh liền giở giọng sai vặt kêu em:

"Wooje, lấy hộ anh hộp sữa." Hổ giấy gầm gừ nói còn không quên chỉ hộp sữa trên bàn.

Choi Wooje nghe anh gọi chậm rãi vươn tay lấy hộp sữa dâu, rồi đưa lại cho gã.

"Ống hút nữa!" Moon Hyeonjun nhận sữa từ Choi Wooje, tay lại chỉ ống hút đặt trên bàn.

Út sữa đanh đá vẫn chậm chạp lấy ống hút đưa cho ông anh, kèm ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, ừm thì ai lại vui khi bị sai vặt như thế chứ ?.

Moon Hyeonjun vờ như không thấy ánh mắt kia, tay mở hộp sữa dâu, cắm ống hút vào.

Gã vừa uống vừa tìm trận mới, trong lúc chờ đợi Hyeonjun nhìn ngó xung quanh. Trong phòng không còn ai ngoài ba người bọn họ, thông thường giờ này Minhyung và Minseok phải ở đây mà nhỉ ?.

Lại quay sang anh Lee Sanghyeok, cũng đang chờ tìm trận. Moon Hyeonjun nhích ghế ra một chút hướng về đại ca của gã, cất giọng hỏi:

"Sanghyeok hyung, Minseokie hôm nay không đến ạ? Cả thằng Minhyung nữa?"

Lee Sanghyeok cởi kính xuống, dùng khăn lau một sạch bụi trên đó, rồi anh quay sang gã to xác này nhàn nhạt trả lời:

"Minseok có nói hôm nay thằng bé đi kiểm tra định kỳ. Còn Minhyung thì anh không biết, chắc nó dậy trễ."

Moon Hyeonjun nghe xong dạ vâng rồi thôi, dù sao nếu Minhyung đi trễ nhiều một chút, đóng phạt nhiều một chút, thì khi đó mọi người sẽ đi ăn một bữa.

...


Lúc này trong không khí nồng nặc pheromone, tâm trí Lee Minhyung lại tràn ngập sắc hồng, lý trí bị mùi đào ngọt ngào xâm chiếm. Hắn sắp không thể khống chế bản thân nữa rồi.

Quay lại 10 phút trước, vừa nãy Lee Minhyung lúc đi đến phòng tập, định là sẽ ghé vào nhà vệ sinh một chút.

Nhưng Lee Minhyung không may lại đụng phải một O đang phát tình. Vừa bước đến cửa bạn gấu bự ngửi được một mùi đào chín mọng, cơ thể hắn nhanh chóng bị mùi hương ngọt đượm này kích thích. Trong vô thức hắn lại phân tán lượng lớn pheromone vào không khí, mùi rượu cay đậm nhanh chóng lan ra. Trước mắt hắn dường như có hai làn sương mỏng một trắng, một hồng, chúng bồng bềnh trong không trung rồi cuộn vào nhau.


Lee Minhyung bị mùi hương mê hoặc kia cuốn lấy tâm trí, đại não như ngừng hoạt động. Trong đầu không thể nghĩ được gì, O đang phát tình, đang muốn quyến rũ hắn. Hắn phải bình tĩnh, hắn phải giành quyền kiểm soát.

Trong màn sương, Lee Minhyung thấy mờ ảo một thân ảnh, người đó ngồi thụp xuống tay run rẩy, lấy trong balo ra ống tiêm màu trắng đục. Bàn tay run run cắm ống tiêm kia vào gáy, chất lỏng trắng đục được rót vào, mùi đào trong không khí lúc này mới dịu đi rồi tan dần.

Làn sương cũng vì vậy mà biến mất, thân ảnh kia cũng thế mà rõ ràng hơn. Lee Minhyung chết đứng khi biết người trước mặt kia là ai.

Dưới sàn, là Ryu Minseok cậu đang nửa quỳ nửa ngồi. Lee Minhyung chẳng thể tin vào mắt mình, Ryu Minseok thế lại là O. Nhưng hắn không thể không tin, khi ống thuốc rỗng lúc nãy lăn dài trên sàn.

Còn Ryu Minseok mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tay cậu ôm ngực hơi thở khó nhọc. Lee Minhyung muốn bước đến gần cậu, Ryu Minseok cảnh giác vội lùi ra sau. Nhưng cơ thể nóng ran hai chân mềm nhũn chẳng còn cảm giác. Phía sau, nơi tư mật chảy ra chất dịch nhớp nháp.

Ryu Minseok chẳng thể phản kháng lại nếu Lee Minhyung muốn tấn công cậu, sự bất lực trào dâng trong cậu. Tại sao lại là O chứ? Cậu chán ghét bản thân mình tột cùng. Chỉ vì là O mà cậu chịu bao nhiêu bất công, khó khăn lắm mới đạt được chút thành công, nhưng bây giờ xem như cố gắng bao năm của cậu sắp tan tành rồi. Bí mật này bị phanh phui rồi, nếu mọi người biết chắc chắn cậu sẽ mất tất cả. Ước mơ của cậu...

Nghĩ cho cùng cậu vẫn thật xui xẻo.

Nước mắt lăn dài, cậu ấm ức đến phát khóc, nếu có chuyện gì tiếp theo cậu cũng chẳng thể làm gì. Sức lực của cả hai quá mức chênh lệch.

Ryu Minseok mắt nhìn thấy Lee Minhyung bước đến gần, cậu run rẩy dùng tay che đi phần gáy.

Lee Minhyung chỉ muốn đến giúp bạn đồng niên, nhưng có vẻ cậu ấy rất bài xích hắn. Tay kia dù run lẩy bẩy vẫn che kín phần gáy. Ánh nhìn của cậu nhìn hắn chứa đầy sự thù địch, cảm tưởng như hắn sẽ động tay động chân với cậu vậy. Hắn không bước đến nữa, đứng cách cậu một khoảng cách nhất định. Hắn đưa mắt nhìn con người nhỏ bé nhìn hắn một cách đầy cảnh giác. Cũng đúng, hắn là A cậu là O, cậu không cảnh giác hắn thì cũng rất lạ.

Cô A quả O trong tình cảnh thế này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?!

...

☂: ♡( ◡‿◡ )♡ Ryu Minseok phát tình ai mất quyền kiểm soát?

A: Ryu Minseok

B:Lee Minhyung

Đáp án là tôi và các bạn đồng răm mất quyền kiểm soát (҂⌣̀_⌣́)

"Nếu người rõ phận vui lòng thứ,

Ta thứ được người, người thứ ta."

Mong các bồ thứ cho chủ sốp vì nợ chương nhé (⌣_⌣").

Tôi và chị beta vẫn đang cố hết sức để trả đơn đây ạ.

ヽ(T-T )ノ

ヽ( T-T)ノ

Xin người đừng bỏ con giữa chợ ạ ('-﹏-';).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net