Truyen30h.Net

Rượu sake và hoa đào

Ẩn dụ

Marcey309

Chuya không thể tin là mình lại bắt đầu ngồi với Hagiwara Sakutarou để xem một bộ phim từ mấy mươi năm trước.Khung hình trắng đen,những người đàn bà trắng đen,Hagiwara hỉ mũi liên tục cho đôi nam nữ xấu số : Chàng không viết thư lại cho nàng vì nhà chàng cháy đùng đùng lên và con tim mỏng manh của Hagiwara không thể chịu được.Gớm quá,cậu ta bắt đầu khóc lần ba.Niimi cũng khóc vì thương chiếc găng(bị bỏ lại trong mưa) của nữ chính.Chuyện tưởng đã không thể tệ hơn nữa cho đến khi Ango kéo đến và thay vì khóc,thì rõ ràng đang phê.Chuya còn không dám uống thêm tí nữa,vì chỉ cần cử động thì Ango sẽ sờ được xuống đùi và Sakutarou sẽ ôm choàng lấy anh mà khóc.

Dù sao,Chuya đã cố tìm một cái tên cho những tối chủ nhật kì quặc thế này,khi tất cả bỗng dưng ngồi gần gần nhau và xem phim(nhờ ơn Chúa,thủ thư vừa mò đến xem cùng và cũng khóc luôn).Anh hài lòng khi cuối cùng cũng biết gọi nó là gì.

Xả lũ.

-------------------

Tất nhiên tên khốn đào hoa cũng có hình thức xả lũ của riêng cậu.Không phải bằng những cuốn phim cũ,cậu đã qua cái thời mủi lòng trước những cảnh được dàn dựng.Cậu thích áp mặt vào những thứ dày,mềm.Không phải nghĩ gì hết.Mùi phải dễ chịu nữa.

Tóc thủ thư từng là lựa chọn số một,cho đến khi cô cáu điên lên và cắt luôn thành tóc tém.

Cái chăn cũng ổn.

Gần đây,Dazai thích áp mặt vào vùng đùi.Ango luôn sẵn lòng,nhưng chân cẳng gã không phải dùng để thư giãn.Quá cứng,quá thô,nói chung là không ổn.

Chân Chuya có vẻ thích hợp.Trắng này,không quá dài(chiều cao luôn là yếu điểm dễ chọc tức anh nhất)nhưng cân đối với người,và thanh mảnh.Dazai thích chân anh,nếu phải tìm điểm nào để khen.Anh có vẻ ưa dùng nó để tung cước vào mặt cậu hơn là cho cậu xả lũ,cơ mà mơ ước thì không có tội phải không?Dù sao thì Dazai chưa từng có cơ hội làm gì với chân của Chuya cả,nên cậu vẽ ra nhiều viễn cảnh hơn là chỉ ụp mặt vào đó.Hôn.Để cặp chân đó quấn quanh cổ cũng không tệ.Hơn cả không tệ ấy chứ.

Kikuchi Kan ngày nào cũng phải vất vả tập hợp đội 3,Chuya thì say xỉn,Hakushuu thì mơ màng nhả khói mọi lúc mọi nơi.Cơ mà khó đoán nhất là Dazai.Từng có kinh nghiệm đối phó với nhiều trường hợp kinh dị hơn nên Kan thở phào lúc thấy Dazai ngồi thẫn thờ ôm mặt như thiếu nữ mới lớn.Ít ra thế này còn đỡ chán.

Nếu Kan mà biết kẻ vô lại này nghĩ cái gì trong đầu,thì anh hẳn sẽ không thản nhiên như thế.

-----------------------

Chuya xả lũ bằng....ừm,rượu?

Ai chẳng biết.

Nhưng rượu khiến đầu anh đau,và làm Kouda Rohan lườm anh mỗi ngày.Vả lại rượu gây say hơn là thật sự giải toả bức bối.

Chuya tìm ra một thú vui khác : Phá đồ sứ.Thủ thư sau đó phạt tiền anh và dù Chuya không thật sự phải trả,anh bắt đầu thấy hơi có lỗi với túi tiền của Dazai.Hậu quả của việc cháy túi này là cậu không có tiền mua keo vuốt tóc.Và Dazai gần như lên cơn vì tóc không mượt nổi,cho nên......

Chuya tìm thứ gì đó ít phá hoại hơn.Sau đó,anh phải nói là....Đúng rồi,chẳng có gì tuyệt hơn rượu cả.Anh lại nốc tiếp.Đau dạ dày.Ngất xỉu.

À,nằm trong bệnh xá cũng là một kiểu thư giãn nhỉ?

Có những khoảng rất ngắn nữa,khi anh bị chém một nhát mạnh trong trận chiến và tất cả tiến lên trước làm nốt phần của Chuya.Dazai hay ai đó vung đao kết thúc trận chiến,và anh nhắm mắt lại vì biết tất cả xong rồi.Cậu sẽ khoác vai anh để đưa anh về,và lúc ấy cảm giác như cậu ít ra cũng có thể tin cậy được.

Có thể nếu anh trẻ lại,như năm 16 tuổi,anh sẽ yêu cậu chăng?Nhưng giờ thì anh hết khả năng làm thế rồi.Chẳng có gì tuyệt hơn rượu vào lúc này,Chuya chỉ tự tin rằng mình yêu rượu mà thôi.Anh đành gọi những khoảng lặng như thế là xả lũ.Và thỉnh thoảng anh sẽ hôn cậu trên đường về.Chỉ để xả lũ thôi.Để thần kinh bớt căng thẳng hơn,và bởi rượu đã hết rồi mà anh vẫn còn muốn được say.

Chỉ vì thế thôi đấy nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net