Truyen30h.Net

S Allxatsushi Guoi Con Trai Mang Ve Dep Mo Ho

Mọi chuyện cứ thế trôi đi suông sẻ cho đến khi...

____Tại phòng quản lý___

Rầm!
Một tiếng đập mạnh do tác động từ một người với sự ngạc nhiên và hơi...cau có (biết ai rồi phải hông).

_"Ông nói thật chứ Mori??"

_"Thật..."

_"Chết tiệt sao lại là ngày mai kia chứ, phải còn tới mấy ngày nữa kia mà..."

_"Tôi nghe nói họ muốn tổ chức sớm hơn chút để chuẩn bị cho việc khác..."

Trong căn phòng đó, ba con người lủi thủi trong bóng tối với ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn dầu, không ai khác đó chính là Dazai, Chuuya và Mori. Đột ngột giữa khoảng chiều tà thì ông lại cho gọi hai anh lên và bảo có chuyện gấp, tưởng chừng sự việc chỉ liên quan tới công việc ai dè lại là một sự kiện lớn tới như vậy...

_"Hmmm....ngày họp mặt dành riêng cho các bên quản lý mà được tổ chức sớm như vậy thì hẳn có chuyện không hay rồi nhưng mà Mori-san, ông quá đáng lắm! Sao hai người tụi tui lại phải đi theo 'đôi vợ chồng son' các ông mà không phải là người khác vậy??"

_"Tôi có thể bỏ qua cho cậu về câu 'đôi vợ chồng son' nhưng việc tôi lựa hai cậu vẫn chưa xong còn cả Akutagawa nữa. Nhóm ba người các cậu là những người có kinh nghiệm lâu năm lại còn hay đi qua lại với một số quản lý khác còn nhiều hơn cả bọn tôi nên tôi nghĩ cho mấy cậu đi là phải rồi."

_"Hả!!!??? Thêm cả Akutagawa nữa sao? Thôi mà quản lý để ẻm ở nhà (chăm 'cục cưng') đi, hai tụi tui đi là được rồi."

_"Thật xin lỗi cậu, Dazai. Nhưng mà hai cậu hay cãi nhau bất hợp lý lắm nên tôi mới mang theo Akutagawa đi để giúp đỡ trong mọi trường hợp của các cậu."

_"Chán thật... Ủa sao lúc nãy ông nói bọn tôi? Không phải chuyến đi này chỉ có 5 người chúng ta à, mà nếu ông đang ám chỉ ông và Fukuzawa-san thì ông không thường nói gắn gọn vậy đâu. Hay là còn thêm vài người nữa?"

_"Đúng...thêm 3 người nữa, ba người này chắc hai cậu biết rõ lắm đấy. Vì sau khi thực hiện một nhiệm vụ dài nên mấy người quản lý kia muốn hỏi thăm để hỗ trợ cho các cấp dưới của mình..."

_"Đừng nói mấy người đó là..."

_"Phải đó Chuuya... Mấy người đó là..."

Cạch.
Hai anh bước ra với tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui là sao? Vui là mấy người đang nghi ngờ về Atsushi đều đi hết còn buồn thì...Atsushi (của bọn anh) sẽ phải ở một mình trong tận 4 ngày lận và các anh sẽ không được nhìn thấy cậu trong khoảng thời gian đó nữa. Phải làm sao đây! Cậu phải ăn cái gì (Atsushi chưa biết nấu ăn)? Làm gì? Trốn mọi người bằng cách nào? Ngủ đâu cho ấm nếu không làm ấm giường (sắp đi rồi mà mấy anh vẫn có thể nghĩ được như vậy à?)..v...v... Mà điều kinh khủng nhất là ngày mai các anh đã phải đi rồi làm sao đây? Bước về phòng với cảm giác lo lắng cực độ, chẳng lẽ bọn họ phải thức xuyên đêm sao?

_"A! Hai anh về rồi ạ?"

_"Ừ....Atsushi...."

_"Ủa sao vậy ạ? Công việc vừa nãy có gì không tốt ạ??"

_"Haizzzzzzz...." đáp lại cậu là một tiếng thở dài trong 'đau khổ'.

_"Dazai-san, Chuuya-san có chuyện gì với quản lý sao?" Akutagawa - người cảm thấy có điều gì đó không ổn tiến lại hỏi.

_"Có một chuyện động trời mà đến cả em sau khi nghe xong cũng muốn tìm quản lý đấm cho mấy nhát luôn ý..."

_"Và đó là chuyện gì vậy ạ, Dazai-san?"

Dazai tiến lại gần giường mình, ngồi xuống còn Chuuya thì khóa chặt cửa lại tiếp đến Dazai thuận lại mọi chuyện ngoài ra anh còn cho thêm 'kĩ xảo' vào câu chuyện làm cho người nghe nửa tin nửa ngờ. Nhưng cái cách kể lại của anh lại rất nghiêm túc nên một đàn em như Akutagawa làm sao lại không tin được cơ chứ. Sau khi nghe hết mọi chuyện cậu còn xin phép đi ra ngoài đôi chút kéo theo cả một tiếng nổ lớn ở kho chứa đồ cũ, vứt đi. Cậu quay lại phòng như chưa có chuyện gì xảy ra cả, bây giờ nghĩ lại đúng là đáng sợ thật!

_"Nếu đó là một việc trọng đại như thế thì mọi người cứ đi đi đừng lo lắng quá cho em..."

_"Không được đâu Atsushi-kun! Chỉ có ba người tụi anh mới biết đến sự hiện diện của em thôi! Nên không lo là một điều không thể!!!" Dazai nhảy thẳng vào cậu vừa nói vừa 'tuôn lệ'

_"Nhưng..."

_"Đừng lo Atsushi, cùng lắm anh sẽ bắt cóc quản lý dấu đi là được-"

_"Như vậy là hơi quá rồi đó Chuuya-san!"

_"Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Chúng ta cũng không thể để Jinko ở một mình được."

_"Nè nè Atsushi-kun! Em là bán vampire đúng không?"

_"Vâng Dazai-san, có chuyện gì sao ạ?"

_"Nếu vậy em cũng sở hữu một số sức mạnh giống vampire nhỉ?"

_"Vâng..."

_"Này anh có ý này hay lắm muốn thử không?"

_"Ý?" ba người còn lại nghiêng đầu nhìn Dazai.

_"Đúng! Và có lẽ sẽ có 1 người phải hi sinh đôi chút đấy"

Khuôn mặt Dazai lộ rõ âm mưu của anh, một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt lướt qua Atsushi, sao cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn sẽ xảy đến với mình vậy...

____Sáng sớm hôm sau_____

_"Này mấy cậu có quên gì nữa không?"

_"Mori-san như vậy là đủ rồi, không quên gì cả."

_"Mà thật là...mấy cậu phải mặc cái áo khoác dài thừng thững như vậy hả?"

_"Không phải tôi đã bàn bạc với ông trước rồi còn gì? Như vậy mà bị tấn công giữa chừng thì chưa chắc bọn chúng biết bọn tôi là ai đâu nên rất khó để chuẩn bị kĩ lưỡng hơn mà."

_"Ờ thì tôi cũng đồng ý với ý kiến đó nhưng mặc bây giờ có phải hơi sớm không? Mấy cậu không cảm thấy vướng víu à?"

_"Không sao không sao, chốc nữa lên tàu là chúng tôi sẽ cởi nó ra mà."

_"Dazai cậu có chắc về việc sẽ không gây lộn với Chuuya chứ?"

_"Vâng! Rất chắc chắn ạ."

_"Tự dưng đòi ngồi khoang khác, sao chúng ta không ở chung 1 khoang đi nhỉ mấy đứa?"

(Mấy cái về tàu này là ad ngu lắm nên khi đọc mà mọi người thấy không được điểm nào thì có thể châm chước đôi chút được không?)

_"Odasaku, chúng tôi chọn ngồi chung có sao đâu các anh mới về hôm qua nên mặt mũi quản lý có vẻ khác xa lạ nên chúng tôi nhường tạm đấy."

_"Ơ thế bọn tôi với mấy đứa các cậu thì chẳng lẽ không à?"

_"Không! Hoàn toàn không! Chúng tôi chỉ ấn tượng một ít thôi chứ không phải hết!"

Câu nói đó đã broke trái tim 'mỏng manh' của một ai đó.

-Tàu sắp khởi hành xin quý khách hãy chú ý hành lý của mình-

_"Xem ra đã đến lúc rồi nhỉ? Nên chúng tôi xin lên khoang của mình trước, tạm biệt quản lý và ba người." Chuuya nói.

Sau đó thì ba người phi thẳng luôn lên khoang  của mình mà ngồi, thực chất mấy anh lại chỉ cách bên quản lý theo kiểu 'cuối-đầu'. Với lại mấy anh sắp xếp hết cả rồi nên việc bọn vampire mà tấn công thì vẫn thừa thời gian xoay sở kịp lúc. Nhân lúc không có ai, Dazai liền vén nhẹ cái áo ra và nói:

_"Em có thể ra ngoài rồi đó, chúng ta lên tàu rồi."

Một bóng hình nhỏ bé bước ra...

_"Cuối cùng cũng lên rồi ạ?"

_"Ừm đúng zậy. Mà Atsushi-kun trông em dễ thương quá cho anh ôm chút được không?"

Bóng hình đó không ai khác lại chính là Atsushi với phiên bản thu nhỏ cực kỳ cute.

_"Không! Em muốn quay lại hình dáng ban đầu cơ."

Phật!
Chỉ sau khi cậu nói 'không' thôi là đã đủ để hạ anh rồi còn anh thì vừa nhận một đòn đánh chí mạng nên giờ đang nằm lăn trên ghế.

_"Atsushi đợi đó anh lấy quần áo dự phòng cho còn cái tên kia...em cứ kệ hắn luôn cũng được."

[Đúng là chỉ có Chuuya-san là tử tế nhất.]

_"Nhưng mà em cảm thấy cái kế hoạch này do Dazai-san vạch ra kể cũng hay nên tạm thời Jinko đừng phũ anh ấy nhiều quá đấy."

_"Phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới nhớ tên ta hả? Ta tên Atsushi không phải Jinko!"

Cậu phồng má lên cộng với khuôn mặt tức giận hết sức moe của mình và cái vóc dáng trẻ con đó đã đánh đổ con tym của Akutagawa và Chuuya...à còn Dazai nữa. Phải mất một lúc thì Chuuya mới định hình và giữ bình tĩnh được, đang lấy cái túi đồ mà gặp cảnh này thì hơi nguy hiểm một chút. Xong sau đó khi cậu quay lại hình dáng ban đầu thì hai người còn lại mới bắt đầu có dấu hiệu của sự sống. Bọn họ bị Atsushi giận phải đến mãi lúc sau mới hết, đáng đời! Còn về việc chỗ ngồi thì do cậu đã chọn ngồi chung với Chuuya rồi nên hai người còn lại chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi. Đó là một chuyến tàu dài, nghe nói nếu xuất phát từ bây giờ thì cũng phải tận khuya mới đến nên mấy anh khuyên cậu ngủ sớm nhưng cái tính tò mò và hứng thú khi lần đầu đi tàu của cậu đã chặn các anh lại, thế là đành bó tay. Và cái kết cho việc không nghe lời của Atsushi là cậu vì mệt và dậy sớm quá đã lăn ra ngủ mà còn tựa vào vai người bên cạnh nữa khiến cho 1 người vui, 2 người căm thù. Cũng đến lúc hoàng hôn buông xuống để nhường cho bầu trời đêm bao bọc lấy khoảng không, chuyến tàu vẫn chạy bình yên nếu không có mấy người khoang kia lại bàn việc mờ ám...

_"Chán thật! Chúng ta còn chưa bắt quả tang mấy đứa kia mà đã phải dọn dẹp thế này rồi."

_"Bình tĩnh đi Odasaku, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác nữa cơ mà."

_"Tôi biết Ango, nhưng tôi cũng không muốn ngồi yên vậy đâu!"

_"Vậy bàn tiếp kế hoạch khác đi, mấy đứa kia có vẻ cũng đang có dấu hiệu của việc phòng thủ rồi nên phải triển khai cái khác thôi."

_"Mori-san...tụi nó đâu đơn thuần có phòng thủ, lần trước suýt nữa thì tôi bị cái xô đầy nước rơi vào người rồi đó." Ranpo nói.

_"Kinh thế hả? Khiếp thật tụi nó coi như cái 'bí mật' kia là châu báu của cải hay quả bom hạt nhân có sức công phá lớn vậy."

Khoan! Có cái gì đó sai sai...

CẮT MAU LÊN! LẠC ĐỀ RỒI!
.
.
.
.
.
.
Chuyến tàu vẫn chạy bình yên nếu không có lũ vampire trực chờ sẵn ở bên ngoài.

_"Thưa ngài đã tìm thấy mục tiêu có tấn công không ạ?"

_"Làm đi..."

_"Rõ!"

Bên trong khoang tàu, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành biển máu. Một vụ tấn công lớn ở đầu tàu đã khiến tàu bị mất kiểm soát và đi lệch đường ray. Nhận thấy việc này không bình thường nên các anh đã nhanh chóng lấy vũ khí vào thế phòng thủ lại không quên bảo vệ cậu nữa, phía bên quản lý cũng không khác gì, mấy người đó nhanh chóng sơ tán nạn nhân nhưng cũng chỉ cứu được ít ỏi. Không lâu sau tàu bị nghiêng về bên trái nặng rồi nằm sập xuống.

_______

Rầm!

_"Ra...ra bên ngoài rồi."

_"Này tên Dazai kia giúp ta đưa Atsushi ra ngoài đi."

_"Ơ à ờm..."

Tất cả những ai sống sót chỉ còn có ba người các anh cùng với 5 người kia bên quản lý thôi, sự việc diễn ra quá nhanh làm cho bọn họ không trở tay kịp. Vừa ra khỏi tàu thì đột nhiên nhóm Dazai lại bị tấn công thêm đợt nữa, lần này thì lại chỉ do một tên khác với vừa rồi là phải 6 tên, hắn chắn ngang phía trước và tiến lại gần chỗ mấy anh, đưa tay ra và nói:

_"Trả đây..."

_"Trả?" các anh với khuôn mặt khó hiểu nhìn tên vampire kia

_"Cái người mà các ngươi đang giữ kia, trả đây." tên đó chỉ tay về phía Atsushi.

_"Đừng mơ bọn ta giao Atsushi ra!" nhận thấy được vấn đề Dazai liền ôm chặt cậu lại.

_"Vậy sao? Nếu rượu mời không muốn uống rượu phạt vậy." Thấy được sự kiên quyết từ phía Dazai, hắn chỉ mỉm cười và nói.

_"Cái-"

Vụt một cái, ở đằng sau các anh xuất hiện hai tên vampire khác, một tên nhanh chóng cướp lấy Atsushi, một tên thì tấn công các anh. Vì không tránh được đòn nên ba người đã bị cho một nhát điểm huyệt vào người và đứng bất động ngay sau đó. Rồi hắn nói:

_"Tên ta là Daichi, ta tới đón cậu chủ theo lệnh vì thế nên ta không muốn gây sự làm mất thời gian."

_"Ngươi!"

_"Vậy tạm biệt."

Vừa hay đúng lúc bọn chúng định rời đi thì phía bên Mori đến, nhìn thấy các anh bỗng đứng yên bất thường nhận ra mấy người kia đã bị điểm huyệt nên Odasaku đã liều mình đi lên để cứu nhưng...anh bị chặn lại với một đống xích từ dưới mọc lên không thể di chuyển.

_"Sức mạnh này...không lẽ ngươi!"

_"Đúng ta là vampire quý tộc, ta có lệnh đặc biệt nên mới đến đây, được diện kiến một người như ta thì các ngươi phải cảm thấy vinh dự lắm đấy!"

_"Nhà ngươi đã làm gì ba người kia hả?" Mori cau mày khi nghe đến 'vampire quý tộc'.

_"Điểm huyệt...hoặc có thể là sẽ giết luôn."

_"Các ngươi!"

_"Tuy ta muốn làm như thế lắm nhưng ta đã có thứ mà ta cần rồi nên phải tạm biệt các ngươi ở đây thôi."

Nói rồi Daichi cùng đồng bọn quay đi định rời khỏi nhưng đã bị tiếng hét của Mori làm cho dừng lại.

_"Đừng hòng chạy lũ hèn nhát các ngươi!"

Không chần chừ Mori cầm ngay khẩu súng xông lên, ông là người ở với ba anh lâu nhất nên khi nghe tên đó nói như thế ông không để đứng im được nữa, những người còn lại cố ngăn ông nhưng đã muộn rồi. Giơ khẩu súng lên bắn liên hồi vào Daichi vậy mà hắn lại không né, sau một lúc thì Mori dừng lại một đám khói trắng đã che mất tầm nhìn của ông với hắn.

_"Quá chậm."

Bỗng một giọng nói từ đằng sau làm ông giật mình, ánh trăng lên cao soi sáng, hắn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu và bây giờ hắn đang ở ngay đằng sau Mori. Ông chỉ kịp quay đầu lại nhìn hắn với nụ cười man rợ cùng với tiếng gào thét tên ông liên tục từ Fukuzawa mọi thứ như ngưng đọng lại vào thời khắc này...chẳng lẽ kết thúc rồi sao?

Phật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net