[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-
Chap 5
Trên đường về…_"Này Chibi, chúng ta nên giấu thằng bé này ở đâu nhỉ?"_"Sao lại hỏi ta? Mi là người đem nó về mà??"_"Thì tại ta nghĩ mãi không ra nên mới hỏi…"_"Chậc! Ngươi không nghĩ được thì đừng hỏi ta"_"Vậy tức là ngươi cũng bó tay à?"_"… Nhà ngươi tự xử đi tên cá thu ngu ngốc. 'Nhóc' đó là do ngươi đem về chứ không phải ta nên đừng lôi ta vào!"Chuuya tức giận quát thẳng vào mặt Dazai và chạy đi. Anh trả lời như vậy vì đơn giản anh cũng không biết nên làm gì. Đúng hơn là anh lo cho cậu đến mức không thể suy nghĩ bất kỳ cái gì trừ cậu ra. Chuuya lo sợ rằng một ngày nào đó cả Hội sẽ biết, họ sẽ giết cậu…cướp cậu khỏi anh…anh không muốn thế…
_______"Chuuya-san mừng a-"Kyouka nhìn thấy Chuuya mở cửa bước vào liền vui vẻ chào anh nhưng cô chưa nói hết thì đã không thấy bóng dáng anh đâu thay vào đó là một cơn gió vụt qua mình. lúc mà cô quay đầu lại thì anh đã cao chạy xa bay luôn rồi._"Sao hôm nay anh ấy lạ vậy nhỉ?"_"Kyouka-chan, em đang đợi ai thế?"_"Kouyou-san, hôm nay hình như anh Chuuya chỉ đi làm nhiệm vụ một mình ạ?"_"Đâu có. Chị nghe nói cậu ta đi đội mà? Lạ thật!"Phía Chuuya, sau khi chạy băng qua Kyouka thì bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng quản lý.Rầm!
_"Mori-san, cái nhiệm vụ giải trí này là sao hả?????"_"Ô kìa Chuuya, cậu đang phá của nhà người ta à?"Anh không nói nữa mà đi đến thẳng chỗ Mori với khuôn mặt tức giận nhìn ông._"Sao thế? Nhiệm vụ có gì sao? Với cả cô bé kia là…" Thấy thái độ đó, ông biết anh đang rất nghiêm túc bây giờ._"Con bé này là nạn nhân, còn nhiệm vụ thì lại nảy ra một tên lai quý tộc…"_"Hả? Một tên lai quý tộc? Rõ là nhiệm vụ này do chính Đại Trụ Sở của Hội điều tra và ban phát mà! Làm sao lại có sai sót đến thế?" Mori sửng sốt sau khi nghe anh nói._"Tôi cũng chịu chứ sao?"_"Phiền cậu kể cho tôi toàn bộ sự việc, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Còn đứa nhỏ đó để Kunikida trông hộ cho."Nói rồi Mori liền cho gọi Kunikida vào phòng, sau khi hắn đưa đứa bé ra ngoài thì anh bắt đầu kể lại và đương nhiên anh không hề nhắc đến cậu dù chỉ là một mini mét nhỏ. _"Ra thế… Cậu có thể ra về..."_"Vâng"Bước ra khỏi căn phòng đó, anh cảm thấy nhẹ hẳn đi cứ như là vừa mới ra khỏi địa ngục vậy. Sau một đêm khá mệt mỏi thì bây giờ anh chỉ muốn chăm chăm về phòng ngay lập tức mà thôi...còn nhóc đó sao rồi nhỉ? Bỗng chốc trong đầu anh hiện ra suy nghĩ đó. Đã mệt mỏi rồi lại cộng thêm căng thẳng nữa làm Chuuya gần như lơ mọi thứ. Anh cứ giữ cái suy nghĩ đó cho đến lúc về phòng, anh mở cửa..._"Chuuya-san! Anh về rồi sao?"_"Ha...hả?"_"Xin lỗi anh nhưng em đang vội nên em xin phép đi trước!"_"..." Người đứng đằng sau cánh cửa đó và cũng là người bước ra ngoài không ai khác chính là Akutagawa, nhìn thấy cậu trong phòng mình, anh đem mắt chữ O nhìn theo bóng cậu và buff thêm cả miệng chữ A khi anh nhìn vào phòng. Trong đó, có 'tên cá thu xanh khốn kiếp' và nhóc kia, hai người đó đang...thật khó để miêu tả tâm trạng anh lúc này._"Yo Chibi! Ngươi về rồi à?"_"Nhà ngươi đang làm gì ở phòng ta THẾ HẢ???"Chuuya ngạc nhiên khi nhận ra tên kia là Dazai và hắn đang xông vào tư gia anh một cách bất hợp pháp._"Bình tĩnh cái, ta sẽ giải thích sau bây giờ giúp ta một tay đi."_"Khỏi nhá, ông đây không rảnh"_"Thôi nào, Chibi ta biết ngươi cũng muốn giúp mà."_"Im ngay con cá thu kia!!"_"Ôh hô, bị nói trúng tim đen à?"_"Mi…"Anh cúi mặt xuống nắm chặt tay (báo động đỏ! Sắp có người tử nạn rồi)_"Chồi ôi, ngươi đỏ mặt rồi kìa, vậy là ta đúng nha~"_"TÊN KHỐN CÁ THU NHÀ NGƯƠI IM NGAY CHO TA!"============_"Đó là lý do tại sao mà các anh đánh nhau à?"_"Đúng đó Aku-kun, tại tên nấm lùn di động kia không chịu thừa nhận đó."_"Tại mi thì có tên khốn!"_"Cũng may là em về kịp chứ không chuyện chúng ta giấu giếm Hội này sẽ bị lộ ra ngay hôm đầu tiên luôn rồi."_"Anh xin lỗi Aku-kun, em sẽ tha cho anh đúng không?"_"…"Ôi trời mấy ông tướng này! Akutagawa chỉ mới rời mắt có chút thôi mà cũng gây loạn, thật sự rất đáng sợ rồi. Mà tuy là Chuuya nói là thế vậy mà anh vẫn giúp hắn làm… Hiện tại thì Akutagawa phải băng bó hơn một người vì nhờ ơn họ mà vết thương của tên vampire mới đem về kia…nhiều hơn. Thật là khổ cho cậu! Hai ông anh kia còn bị cậu bắt ngồi mãi mới chịu._"Vậy giờ chúng ta để tạm tên vampire ở phòng anh nhé, Chuuya-sa"_"Hở? Sao lại là phòng anh???"_"Tại vì phòng anh gần đằng sau vườn với lại anh ở một mình nên cũng ít ai qua lại phòng anh nữa."_"Vậy nhé! Chăm sóc nhóc đó cẩn thận nha Chibi, ta và Aku-kun đi trước đây."Chưa để Chuuya kịp phản ứng, Dazai đã đứng lên chạy ra ngoài kéo theo Akutagawa đi mất dạng luôn bỏ lại anh vẫn ngơ ngác trong phòng._"Chậc! Tên khốn đó tại sao mình lại phải trông thằng 'nhóc' này chứ!…" Chuuya ngồi đó giận dữ chửi thầm cái tên 'Dazai' khốn kia (đã lược bỏ một số câu không nên của Chuuya).Nhưng cũng chịu thôi, là do anh không ngăn được tên đó chứ. Với lại bây giờ mệt lắm rồi nên anh cứ bỏ qua cái trách móc đó, thay nhanh xong quần áo anh lập tức phóng lên giường luôn. Chuuya và cậu nằm chung một giường… ây bỏ ngay cái suy nghĩ tối tăm đi nha, hai người đó không làm gì nhau đâu._________________Sáng hôm sau...Từng tia sáng của ánh Mặt Trời chiếu xuyên qua những ô cửa sổ, rọi vào mắt anh làm anh nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. _"Sáng rồi sao…?"Đang định xoay người để xuống giường thì anh nhận ra mình đang ôm 'thứ' gì đó và 'nó' ở dưới chăn... Ấm quá! Tò mò anh thử vén nhẹ chăn lên để xem xem 'nó' là gì thì...một cục bông trắng??đang rúc vào ngực anh. Bất giác anh đưa tay lên xoa 'nó'… Dễ chịu thật! Mà từ từ đã....có gì đó thiêu thiếu nhỉ? Ách!
Nhận ra sự việc, Chuuya liền gã lăn xuống dưới giường, trong cái chăn đó và 'thứ' vừa nãy anh cho là cục bông trắng lại là…_"Oi Chibi! Ngươi dậy rồi à? Có còn nhớ chuyện hôm qua không?"Bỗng dưng một tiếng nói vang lên, khỏi cần nói thì anh cũng biết đó là Dazai. Còn Dazai khi lên tiếng xong thì anh dừng lại với đôi mắt tìm kiếm nhìn quanh phòng._"Ủa? Nhóc vampire kia đâu rồi Chibi? Đừng nói với ta là ngươi ăn nhóc đó rồi nha?"_"Ta mà ăn được mới lạ!"_"Ơ thế nhóc đó đâu?"Thay vì trả lời anh thì Chuuya lại chỉ tay vào chỗ chăn hơi phồng lên kia. Nhanh chóng, anh đã hiểu ra vấn đề, Dazai liền đi tọc mạch luôn vào phòng tiến tới chỗ cửa sổ, đóng nó; kéo rèm lại._"Aku-kun, em bật đèn và đóng cửa vào được không?"Akutagawa theo bản năng nghe lời anh liền thực hiện ngay lập tức. Sau đó Dazai tiến lại gần chỗ cái chăn, anh kéo nó ra và… Ôi trời! Cái dáng ngủ của cậu như muốn giết luôn mấy anh vậy._"Hôm qua hai người đã làm gì vậy?" Dazai bắt đầu quay ra nhìn chăm chăm vào Chuuya cùng với ánh mắt nghi hoặc._"Chậc. Ta cũng chả biết, tối hôm qua sau khi thay quần áo xong là ta lao lên giường ngủ luôn mà." Chuuya ngồi dậy, xoa đầu và nói._"Hả? Ngươi dám ăn luôn bé vampire này mà không chia cho ta hả???"_"Cái? Mi đang nói gì hả???"Và rồi lại bắt đầu, hai ông tướng này lại cãi nhau rồi làm sao để ngăn lại bây giờ? Akutagawa đứng đó đắn đo suy nghĩ nhưng được lúc cậu cũng bỏ cuộc luôn. Bọn họ cứ cãi nhau mà không để ý đến ai đã tỉnh dậy.Á!
Một tiếng hét lôi lấy sự chú của cả ba, đó là đứa 'nhóc' vampire._"Mấy- mấy người là ai vậy? Mấy người bắt cóc tôi làm gì?????"_"Ô em tỉnh rồi à? Bọn anh đâu bắt cóc em chỉ là đưa về cứu giúp thôi."_"Anh nghĩ tôi tin à?"_"Hự. Bị phũ một cách đau lòng, em không tin thật à?"_"Anh chứng minh thử coi."_"Vậy em còn nhớ tối hôm qua không?"_"Tối hôm qua…? Có gì xảy ra sao?" Cậu thiếu niên tóc bạch kim kia nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại._"Hả?… Nhóc không nhớ gì sao?" Chuuya ngạc nhiên._"Hmmm… Ôi trời! Ra là thế ạ..."_"Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi." Dazai nhận ra điều gì đó lền lên tiếng._"Không.... Em làm gì có biết tối qua có chuyện gì xảy ra đâu." _"Ể? Vậy vừa nãy là…" Dazai ngạc nhiên._"Em chỉ nhận ra rằng em lại bị mất kiểm soát nữa rồi."Ba người kia đơ ra như đá, họ không hiểu cậu đang nói gì._"A! Em có nói gì với các anh đâu nhỉ, được rồi tên em là Nakajima Atsushi, em là một bán vampire..."_"C-cái gì…em là b-bán …VAMPIRE HẢ????"
Nghe Atsushi nói thế Dazai và Chuuya shock tới mức phải hét lên hai từ cuối._"Vâng…"Akutagawa đứng đó cũng ngạc nhiên không kém, chỉ số tồn tại được bán vampire là rất ít...theo lời đồn thì bán vampire thường không thể đấu lại với các vampire cấp B rồi vậy mà tối qua chỉ mình Atsushi đã hạ ngục tên vampire lai quý tộc vậy chứ._"E-em...thế tối hôm qua là mơ à??" Dazai giật mình nhớ lại. Hoàn toàn không phải mơ vì cả ba người tối qua đều tận mắt thấy mà._"Em không nghĩ nó là mơ đâu... Có lẽ lúc bị mất kiểm soát em đã giết tên đó mà chuyện này cũng xảy ra thường xuyên khi em đi lang thang ở đây nên em cũng chẳng ngạc nhiên gì đâu."_"Hả? Lang thang hả? Vậy mà em không hề bị dính bất kỳ vết thương nặng nào của thợ săn luôn sao?"_"Không ạ. Chắc có lẽ do số em cao nên mới không bị tấn công?"_"Thôi tạm thời bỏ qua chuyện này đi nói thêm nữa là anh biến thành cá thu thật luôn đấy!"_"Vâng..."Cậu im lặng nhìn chăm chú vào ba người, có thứ cậu muốn hỏi lắm nhưng...mấy anh như người 'không bình thường' thế thì có chết cậu cũng sẽ không đi trước._"Sao thế? Bộ em đang thắc mắc gì sao?"_"Ý! Dạ....thì là từ lúc nãy tới giờ em vẫn chưa biết tên các anh...nên..."_"Chuyện đó hả? Sao em không nói sớm chứ. Được rồi để anh giới thiệu cho, anh tên là Dazai Osamu, cái người cạnh anh là Nakahara Chuuya và người đằng sau kia là Akutagawa Ryuunosuke. Cậu ta năm nay mới 18 thôi nên không cần gọi bằng anh đâu."_"18? Năm nay em cũng mới 18 thôi."_"Ể? Em chỉ mới 18 à?? Vậy sao..." Dazai nở một nụ cười thân thiện nhìn cậu._"Dazai-san...em gọi anh thế được không ạ?" Atsushi nghiêng đầu, chớp mắt hỏi Dazai.Phụt!
Vâng....Atsushi đã hạ gục ba tên khó nhằn nhất Hội chỉ bằng một động tác nhỏ. _"A-anh không sao chứ ạ?" rồi lại nữa, cậu đang muốn giết luôn mấy anh tại chỗ sao?Hự!_"Atsushi-kun! Em đáng yêu quá đi mất~" Dazai vừa nói vừa chạy đến ôm cậu.Chẳng hiểu sao khi nhìn anh như vậy, Chuuya và Akutagawa cảm thấy ngưa ngứa con mắt._"Thôi được rồi, để anh nói với nhóc, nhóc không được phép bước chân ra khỏi phòng đâu nơi đây là căn cứ của Hội thợ săn vampire ở thị trấn này và tránh xa cái cửa sổ ra sẽ không ai bước chân vào phòng này đâu...vì đây là phòng của anh, hồi đầu anh 'lỡ' đe dọa mấy người kia tránh xa phòng anh ra rồi.."_"Ngươi nói đây là phòng ngươi sao Chibi?"_"Hả? Nếu không phải là phòng ta thì là phòng ai hả?"_"Bây giờ phòng này là của bốn chúng ta luôn~"_"Cái quái... Thế nào mà ngươi và thằng kia sang đây được hả?"_"Hì hì.. Vì ta xin (đe dọa, tống tiền, kiện...đã lược đi một số từ nhạt) quản lí đó~"_"Tên khốn... Chậc! Bây giờ thì ta tạm tha vì nếu ta mà xử ngươi thì sẽ muộn làm còn sau đó ta sẽ nướng ngươi luôn tên cá thu xanh chết tiệt."_"Zậy hả? Tui zui quá à"Ức lắm nhưng anh đành nhịn vậy, trước khi ra khỏi phòng anh còn không quên nhắc thêm về chuyện vừa nãy cho Atsushi nghe và bảo cậu phải nhớ. Sau khi, ra khỏi phòng, Akutagawa cảm nhận được một sự thay đổi của 2 vị đàn anh kia....người đó? Họ đang nhắc đến ai? Vừa định hỏi thì Akutagawa bị chặn lại bởi...._"Nii-san, cuối cùng anh cũng ra ngoài. Mấy anh làm gì trong phòng mà hét lớn từ vampire lên vậy??"Đó là Gin..._"Gin-chan em đừng để ý. Chỉ là bàn chút chuyện thì anh bị shock bởi Chuuya thôi."(nói dối vậy ai tin)1 giây sau..._"Vậy ạ..."(ui vãi, tin thật luôn à???)[Đây là lần đầu tiên anh ấy nói tên của Chuuya-san trước mặt Gin...]Đúng. Akutagawa đang nghi ngờ anh giấu cậu điều gì đó nhưng nghĩ mãi không ra được nên cậu đành bỏ cuộc.Từ ngày hôm đó, ba tên đó bắt đầu có biểu hiện lạ...ví dụ như là ban ngày hình như họ ngủ hơi nhiều sáng nào cũng dậy khá muộn đến khi ban đêm lại chỉ nhận một nhiệm vụ đơn, mỗi ngày một người mà cứ làm xong là họ phi như ánh sáng đến phòng quản lý rồi lại phi như gió về phòng. Hễ ai đến gần phòng họ là cả ba lại kéo người đó đi, đến lúc hỏi thì họ lấy cớ này nọ rồi cũng không trả lời nữa. Còn có chuyện động trời là Chuuya và Dazai in ít cà khịa nhau, lại còn chơi tốt với nhau hơn ý. Nhưng người trong Hội cũng không để ý lắm vì họ nghĩ nhỡ đâu mấy người kia đang cải thiện lại 'nhân phẩm' thì sao nên cho qua luôn. Tối hôm nay các anh không có nhiệm vụ nào nên được ở nhà nguyên đêm chơi với cậu._"Này Atsushi-kun, anh đói q- à nhầm anh chán quá có gì vui để chơi không?"_"Mi chán thì liên quan gì đến Atsushi hả?"_"Phì Chibi ngươi chỉ đang ghen thôi đúng không?"_"Mi.."_"Thôi nào, hay chúng ta kể chuyện đi, em cũng muốn biết mấy anh làm gì vào buồn sáng đấy."_"Kể chuyện?"_"Này Jinko, sao ngươi lại muốn biết?"_"Tên ta là Atsushi không phải Jinko với cả ta muốn biết cũng không được sao?"_"Hmmm... Vậy anh kể trước nhé. Mỗi buổi sáng anh đều tìm một cô gái nào đó để tự tử đôi cùng đó."_"Hể? Tự tử?????"_"Này cái tên kia mi định nhét cái gì vào đầu Atsushi thế hả???"_"Thì đúng còn gì, ít nhất là ta còn hơn ai đó kìa."_"Mi!"Và mọi người biết cái kết đó, tuy là muốn ngăn mấy vị đàn anh mẫu mực kia lại nhưng thấy Atsushi (Jinko) cười tươi như vậy thì Akutagawa chỉ ngồi đó (cầm bắp) và xem. Họ không để ý rằng bên ngoài, đã có người nhìn thấy....Atsushi, đó là Mori, ông đang định ra sau vườn ngắm cảnh chút ai dè lại bắt được cảnh tượng này. Ông đứng đó với đôi mắt ngạc nhiên một hồi rồi chạy về phòng mình nơi mà Fukuzawa hiện đang 'cách ly'._"Này Fukuzawa, cậu không biết tôi vừa nhìn thấy ai đâu."_"Ai?" Ông đang nhìn vào một bức ảnh, hỏi Mori._"Đó là....đấy, tôi đã nhìn thấy nó trong phòng Chuuya. Tôi nói thật đấy, tôi đã nhìn thấy..."Fukuzawa liền đặt bức ảnh xuống tiến lại gần Mori...ôm lấy ông._"Mori...tôi biết cậu nhớ thằng bé lắm nhưng mà nếu đó là nó thì phải chăng Chuuya đã nói với chúng ta mà...tôi xin lỗi.."_"Nhưng..."_"Mori..."Mori không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng ông đã nhìn thấy ảo ảnh rồi.Tách..
Mưa rồi...Cũng tốt thôi....Nó có thể rửa sạch đi những sự việc đau khổ ngày xưa mà ông đã trải qua...Bức ảnh đó...ông và Fukuzawa đã chụp cùng cậu bé kia...vẫn còn mà...["Này Chuuya, trông thằng bé giống 'người đó' đúng không?""Đúng, và ta đang nghi ngờ về đứa trẻ của 12 năm về trước...Atsushi, làm sao ta có thể quên được cái tên đó chứ.""Ngươi có nghĩ giống ta không?""Có..." ]
_______"Chuuya-san mừng a-"Kyouka nhìn thấy Chuuya mở cửa bước vào liền vui vẻ chào anh nhưng cô chưa nói hết thì đã không thấy bóng dáng anh đâu thay vào đó là một cơn gió vụt qua mình. lúc mà cô quay đầu lại thì anh đã cao chạy xa bay luôn rồi._"Sao hôm nay anh ấy lạ vậy nhỉ?"_"Kyouka-chan, em đang đợi ai thế?"_"Kouyou-san, hôm nay hình như anh Chuuya chỉ đi làm nhiệm vụ một mình ạ?"_"Đâu có. Chị nghe nói cậu ta đi đội mà? Lạ thật!"Phía Chuuya, sau khi chạy băng qua Kyouka thì bây giờ anh đang đứng trước cửa phòng quản lý.Rầm!
_"Mori-san, cái nhiệm vụ giải trí này là sao hả?????"_"Ô kìa Chuuya, cậu đang phá của nhà người ta à?"Anh không nói nữa mà đi đến thẳng chỗ Mori với khuôn mặt tức giận nhìn ông._"Sao thế? Nhiệm vụ có gì sao? Với cả cô bé kia là…" Thấy thái độ đó, ông biết anh đang rất nghiêm túc bây giờ._"Con bé này là nạn nhân, còn nhiệm vụ thì lại nảy ra một tên lai quý tộc…"_"Hả? Một tên lai quý tộc? Rõ là nhiệm vụ này do chính Đại Trụ Sở của Hội điều tra và ban phát mà! Làm sao lại có sai sót đến thế?" Mori sửng sốt sau khi nghe anh nói._"Tôi cũng chịu chứ sao?"_"Phiền cậu kể cho tôi toàn bộ sự việc, tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Còn đứa nhỏ đó để Kunikida trông hộ cho."Nói rồi Mori liền cho gọi Kunikida vào phòng, sau khi hắn đưa đứa bé ra ngoài thì anh bắt đầu kể lại và đương nhiên anh không hề nhắc đến cậu dù chỉ là một mini mét nhỏ. _"Ra thế… Cậu có thể ra về..."_"Vâng"Bước ra khỏi căn phòng đó, anh cảm thấy nhẹ hẳn đi cứ như là vừa mới ra khỏi địa ngục vậy. Sau một đêm khá mệt mỏi thì bây giờ anh chỉ muốn chăm chăm về phòng ngay lập tức mà thôi...còn nhóc đó sao rồi nhỉ? Bỗng chốc trong đầu anh hiện ra suy nghĩ đó. Đã mệt mỏi rồi lại cộng thêm căng thẳng nữa làm Chuuya gần như lơ mọi thứ. Anh cứ giữ cái suy nghĩ đó cho đến lúc về phòng, anh mở cửa..._"Chuuya-san! Anh về rồi sao?"_"Ha...hả?"_"Xin lỗi anh nhưng em đang vội nên em xin phép đi trước!"_"..." Người đứng đằng sau cánh cửa đó và cũng là người bước ra ngoài không ai khác chính là Akutagawa, nhìn thấy cậu trong phòng mình, anh đem mắt chữ O nhìn theo bóng cậu và buff thêm cả miệng chữ A khi anh nhìn vào phòng. Trong đó, có 'tên cá thu xanh khốn kiếp' và nhóc kia, hai người đó đang...thật khó để miêu tả tâm trạng anh lúc này._"Yo Chibi! Ngươi về rồi à?"_"Nhà ngươi đang làm gì ở phòng ta THẾ HẢ???"Chuuya ngạc nhiên khi nhận ra tên kia là Dazai và hắn đang xông vào tư gia anh một cách bất hợp pháp._"Bình tĩnh cái, ta sẽ giải thích sau bây giờ giúp ta một tay đi."_"Khỏi nhá, ông đây không rảnh"_"Thôi nào, Chibi ta biết ngươi cũng muốn giúp mà."_"Im ngay con cá thu kia!!"_"Ôh hô, bị nói trúng tim đen à?"_"Mi…"Anh cúi mặt xuống nắm chặt tay (báo động đỏ! Sắp có người tử nạn rồi)_"Chồi ôi, ngươi đỏ mặt rồi kìa, vậy là ta đúng nha~"_"TÊN KHỐN CÁ THU NHÀ NGƯƠI IM NGAY CHO TA!"============_"Đó là lý do tại sao mà các anh đánh nhau à?"_"Đúng đó Aku-kun, tại tên nấm lùn di động kia không chịu thừa nhận đó."_"Tại mi thì có tên khốn!"_"Cũng may là em về kịp chứ không chuyện chúng ta giấu giếm Hội này sẽ bị lộ ra ngay hôm đầu tiên luôn rồi."_"Anh xin lỗi Aku-kun, em sẽ tha cho anh đúng không?"_"…"Ôi trời mấy ông tướng này! Akutagawa chỉ mới rời mắt có chút thôi mà cũng gây loạn, thật sự rất đáng sợ rồi. Mà tuy là Chuuya nói là thế vậy mà anh vẫn giúp hắn làm… Hiện tại thì Akutagawa phải băng bó hơn một người vì nhờ ơn họ mà vết thương của tên vampire mới đem về kia…nhiều hơn. Thật là khổ cho cậu! Hai ông anh kia còn bị cậu bắt ngồi mãi mới chịu._"Vậy giờ chúng ta để tạm tên vampire ở phòng anh nhé, Chuuya-sa"_"Hở? Sao lại là phòng anh???"_"Tại vì phòng anh gần đằng sau vườn với lại anh ở một mình nên cũng ít ai qua lại phòng anh nữa."_"Vậy nhé! Chăm sóc nhóc đó cẩn thận nha Chibi, ta và Aku-kun đi trước đây."Chưa để Chuuya kịp phản ứng, Dazai đã đứng lên chạy ra ngoài kéo theo Akutagawa đi mất dạng luôn bỏ lại anh vẫn ngơ ngác trong phòng._"Chậc! Tên khốn đó tại sao mình lại phải trông thằng 'nhóc' này chứ!…" Chuuya ngồi đó giận dữ chửi thầm cái tên 'Dazai' khốn kia (đã lược bỏ một số câu không nên của Chuuya).Nhưng cũng chịu thôi, là do anh không ngăn được tên đó chứ. Với lại bây giờ mệt lắm rồi nên anh cứ bỏ qua cái trách móc đó, thay nhanh xong quần áo anh lập tức phóng lên giường luôn. Chuuya và cậu nằm chung một giường… ây bỏ ngay cái suy nghĩ tối tăm đi nha, hai người đó không làm gì nhau đâu._________________Sáng hôm sau...Từng tia sáng của ánh Mặt Trời chiếu xuyên qua những ô cửa sổ, rọi vào mắt anh làm anh nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. _"Sáng rồi sao…?"Đang định xoay người để xuống giường thì anh nhận ra mình đang ôm 'thứ' gì đó và 'nó' ở dưới chăn... Ấm quá! Tò mò anh thử vén nhẹ chăn lên để xem xem 'nó' là gì thì...một cục bông trắng??đang rúc vào ngực anh. Bất giác anh đưa tay lên xoa 'nó'… Dễ chịu thật! Mà từ từ đã....có gì đó thiêu thiếu nhỉ? Ách!
Nhận ra sự việc, Chuuya liền gã lăn xuống dưới giường, trong cái chăn đó và 'thứ' vừa nãy anh cho là cục bông trắng lại là…_"Oi Chibi! Ngươi dậy rồi à? Có còn nhớ chuyện hôm qua không?"Bỗng dưng một tiếng nói vang lên, khỏi cần nói thì anh cũng biết đó là Dazai. Còn Dazai khi lên tiếng xong thì anh dừng lại với đôi mắt tìm kiếm nhìn quanh phòng._"Ủa? Nhóc vampire kia đâu rồi Chibi? Đừng nói với ta là ngươi ăn nhóc đó rồi nha?"_"Ta mà ăn được mới lạ!"_"Ơ thế nhóc đó đâu?"Thay vì trả lời anh thì Chuuya lại chỉ tay vào chỗ chăn hơi phồng lên kia. Nhanh chóng, anh đã hiểu ra vấn đề, Dazai liền đi tọc mạch luôn vào phòng tiến tới chỗ cửa sổ, đóng nó; kéo rèm lại._"Aku-kun, em bật đèn và đóng cửa vào được không?"Akutagawa theo bản năng nghe lời anh liền thực hiện ngay lập tức. Sau đó Dazai tiến lại gần chỗ cái chăn, anh kéo nó ra và… Ôi trời! Cái dáng ngủ của cậu như muốn giết luôn mấy anh vậy._"Hôm qua hai người đã làm gì vậy?" Dazai bắt đầu quay ra nhìn chăm chăm vào Chuuya cùng với ánh mắt nghi hoặc._"Chậc. Ta cũng chả biết, tối hôm qua sau khi thay quần áo xong là ta lao lên giường ngủ luôn mà." Chuuya ngồi dậy, xoa đầu và nói._"Hả? Ngươi dám ăn luôn bé vampire này mà không chia cho ta hả???"_"Cái? Mi đang nói gì hả???"Và rồi lại bắt đầu, hai ông tướng này lại cãi nhau rồi làm sao để ngăn lại bây giờ? Akutagawa đứng đó đắn đo suy nghĩ nhưng được lúc cậu cũng bỏ cuộc luôn. Bọn họ cứ cãi nhau mà không để ý đến ai đã tỉnh dậy.Á!
Một tiếng hét lôi lấy sự chú của cả ba, đó là đứa 'nhóc' vampire._"Mấy- mấy người là ai vậy? Mấy người bắt cóc tôi làm gì?????"_"Ô em tỉnh rồi à? Bọn anh đâu bắt cóc em chỉ là đưa về cứu giúp thôi."_"Anh nghĩ tôi tin à?"_"Hự. Bị phũ một cách đau lòng, em không tin thật à?"_"Anh chứng minh thử coi."_"Vậy em còn nhớ tối hôm qua không?"_"Tối hôm qua…? Có gì xảy ra sao?" Cậu thiếu niên tóc bạch kim kia nghĩ một hồi rồi hỏi ngược lại._"Hả?… Nhóc không nhớ gì sao?" Chuuya ngạc nhiên._"Hmmm… Ôi trời! Ra là thế ạ..."_"Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi." Dazai nhận ra điều gì đó lền lên tiếng._"Không.... Em làm gì có biết tối qua có chuyện gì xảy ra đâu." _"Ể? Vậy vừa nãy là…" Dazai ngạc nhiên._"Em chỉ nhận ra rằng em lại bị mất kiểm soát nữa rồi."Ba người kia đơ ra như đá, họ không hiểu cậu đang nói gì._"A! Em có nói gì với các anh đâu nhỉ, được rồi tên em là Nakajima Atsushi, em là một bán vampire..."_"C-cái gì…em là b-bán …VAMPIRE HẢ????"
Nghe Atsushi nói thế Dazai và Chuuya shock tới mức phải hét lên hai từ cuối._"Vâng…"Akutagawa đứng đó cũng ngạc nhiên không kém, chỉ số tồn tại được bán vampire là rất ít...theo lời đồn thì bán vampire thường không thể đấu lại với các vampire cấp B rồi vậy mà tối qua chỉ mình Atsushi đã hạ ngục tên vampire lai quý tộc vậy chứ._"E-em...thế tối hôm qua là mơ à??" Dazai giật mình nhớ lại. Hoàn toàn không phải mơ vì cả ba người tối qua đều tận mắt thấy mà._"Em không nghĩ nó là mơ đâu... Có lẽ lúc bị mất kiểm soát em đã giết tên đó mà chuyện này cũng xảy ra thường xuyên khi em đi lang thang ở đây nên em cũng chẳng ngạc nhiên gì đâu."_"Hả? Lang thang hả? Vậy mà em không hề bị dính bất kỳ vết thương nặng nào của thợ săn luôn sao?"_"Không ạ. Chắc có lẽ do số em cao nên mới không bị tấn công?"_"Thôi tạm thời bỏ qua chuyện này đi nói thêm nữa là anh biến thành cá thu thật luôn đấy!"_"Vâng..."Cậu im lặng nhìn chăm chú vào ba người, có thứ cậu muốn hỏi lắm nhưng...mấy anh như người 'không bình thường' thế thì có chết cậu cũng sẽ không đi trước._"Sao thế? Bộ em đang thắc mắc gì sao?"_"Ý! Dạ....thì là từ lúc nãy tới giờ em vẫn chưa biết tên các anh...nên..."_"Chuyện đó hả? Sao em không nói sớm chứ. Được rồi để anh giới thiệu cho, anh tên là Dazai Osamu, cái người cạnh anh là Nakahara Chuuya và người đằng sau kia là Akutagawa Ryuunosuke. Cậu ta năm nay mới 18 thôi nên không cần gọi bằng anh đâu."_"18? Năm nay em cũng mới 18 thôi."_"Ể? Em chỉ mới 18 à?? Vậy sao..." Dazai nở một nụ cười thân thiện nhìn cậu._"Dazai-san...em gọi anh thế được không ạ?" Atsushi nghiêng đầu, chớp mắt hỏi Dazai.Phụt!
Vâng....Atsushi đã hạ gục ba tên khó nhằn nhất Hội chỉ bằng một động tác nhỏ. _"A-anh không sao chứ ạ?" rồi lại nữa, cậu đang muốn giết luôn mấy anh tại chỗ sao?Hự!_"Atsushi-kun! Em đáng yêu quá đi mất~" Dazai vừa nói vừa chạy đến ôm cậu.Chẳng hiểu sao khi nhìn anh như vậy, Chuuya và Akutagawa cảm thấy ngưa ngứa con mắt._"Thôi được rồi, để anh nói với nhóc, nhóc không được phép bước chân ra khỏi phòng đâu nơi đây là căn cứ của Hội thợ săn vampire ở thị trấn này và tránh xa cái cửa sổ ra sẽ không ai bước chân vào phòng này đâu...vì đây là phòng của anh, hồi đầu anh 'lỡ' đe dọa mấy người kia tránh xa phòng anh ra rồi.."_"Ngươi nói đây là phòng ngươi sao Chibi?"_"Hả? Nếu không phải là phòng ta thì là phòng ai hả?"_"Bây giờ phòng này là của bốn chúng ta luôn~"_"Cái quái... Thế nào mà ngươi và thằng kia sang đây được hả?"_"Hì hì.. Vì ta xin (đe dọa, tống tiền, kiện...đã lược đi một số từ nhạt) quản lí đó~"_"Tên khốn... Chậc! Bây giờ thì ta tạm tha vì nếu ta mà xử ngươi thì sẽ muộn làm còn sau đó ta sẽ nướng ngươi luôn tên cá thu xanh chết tiệt."_"Zậy hả? Tui zui quá à"Ức lắm nhưng anh đành nhịn vậy, trước khi ra khỏi phòng anh còn không quên nhắc thêm về chuyện vừa nãy cho Atsushi nghe và bảo cậu phải nhớ. Sau khi, ra khỏi phòng, Akutagawa cảm nhận được một sự thay đổi của 2 vị đàn anh kia....người đó? Họ đang nhắc đến ai? Vừa định hỏi thì Akutagawa bị chặn lại bởi...._"Nii-san, cuối cùng anh cũng ra ngoài. Mấy anh làm gì trong phòng mà hét lớn từ vampire lên vậy??"Đó là Gin..._"Gin-chan em đừng để ý. Chỉ là bàn chút chuyện thì anh bị shock bởi Chuuya thôi."(nói dối vậy ai tin)1 giây sau..._"Vậy ạ..."(ui vãi, tin thật luôn à???)[Đây là lần đầu tiên anh ấy nói tên của Chuuya-san trước mặt Gin...]Đúng. Akutagawa đang nghi ngờ anh giấu cậu điều gì đó nhưng nghĩ mãi không ra được nên cậu đành bỏ cuộc.Từ ngày hôm đó, ba tên đó bắt đầu có biểu hiện lạ...ví dụ như là ban ngày hình như họ ngủ hơi nhiều sáng nào cũng dậy khá muộn đến khi ban đêm lại chỉ nhận một nhiệm vụ đơn, mỗi ngày một người mà cứ làm xong là họ phi như ánh sáng đến phòng quản lý rồi lại phi như gió về phòng. Hễ ai đến gần phòng họ là cả ba lại kéo người đó đi, đến lúc hỏi thì họ lấy cớ này nọ rồi cũng không trả lời nữa. Còn có chuyện động trời là Chuuya và Dazai in ít cà khịa nhau, lại còn chơi tốt với nhau hơn ý. Nhưng người trong Hội cũng không để ý lắm vì họ nghĩ nhỡ đâu mấy người kia đang cải thiện lại 'nhân phẩm' thì sao nên cho qua luôn. Tối hôm nay các anh không có nhiệm vụ nào nên được ở nhà nguyên đêm chơi với cậu._"Này Atsushi-kun, anh đói q- à nhầm anh chán quá có gì vui để chơi không?"_"Mi chán thì liên quan gì đến Atsushi hả?"_"Phì Chibi ngươi chỉ đang ghen thôi đúng không?"_"Mi.."_"Thôi nào, hay chúng ta kể chuyện đi, em cũng muốn biết mấy anh làm gì vào buồn sáng đấy."_"Kể chuyện?"_"Này Jinko, sao ngươi lại muốn biết?"_"Tên ta là Atsushi không phải Jinko với cả ta muốn biết cũng không được sao?"_"Hmmm... Vậy anh kể trước nhé. Mỗi buổi sáng anh đều tìm một cô gái nào đó để tự tử đôi cùng đó."_"Hể? Tự tử?????"_"Này cái tên kia mi định nhét cái gì vào đầu Atsushi thế hả???"_"Thì đúng còn gì, ít nhất là ta còn hơn ai đó kìa."_"Mi!"Và mọi người biết cái kết đó, tuy là muốn ngăn mấy vị đàn anh mẫu mực kia lại nhưng thấy Atsushi (Jinko) cười tươi như vậy thì Akutagawa chỉ ngồi đó (cầm bắp) và xem. Họ không để ý rằng bên ngoài, đã có người nhìn thấy....Atsushi, đó là Mori, ông đang định ra sau vườn ngắm cảnh chút ai dè lại bắt được cảnh tượng này. Ông đứng đó với đôi mắt ngạc nhiên một hồi rồi chạy về phòng mình nơi mà Fukuzawa hiện đang 'cách ly'._"Này Fukuzawa, cậu không biết tôi vừa nhìn thấy ai đâu."_"Ai?" Ông đang nhìn vào một bức ảnh, hỏi Mori._"Đó là....đấy, tôi đã nhìn thấy nó trong phòng Chuuya. Tôi nói thật đấy, tôi đã nhìn thấy..."Fukuzawa liền đặt bức ảnh xuống tiến lại gần Mori...ôm lấy ông._"Mori...tôi biết cậu nhớ thằng bé lắm nhưng mà nếu đó là nó thì phải chăng Chuuya đã nói với chúng ta mà...tôi xin lỗi.."_"Nhưng..."_"Mori..."Mori không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng ông đã nhìn thấy ảo ảnh rồi.Tách..
Mưa rồi...Cũng tốt thôi....Nó có thể rửa sạch đi những sự việc đau khổ ngày xưa mà ông đã trải qua...Bức ảnh đó...ông và Fukuzawa đã chụp cùng cậu bé kia...vẫn còn mà...["Này Chuuya, trông thằng bé giống 'người đó' đúng không?""Đúng, và ta đang nghi ngờ về đứa trẻ của 12 năm về trước...Atsushi, làm sao ta có thể quên được cái tên đó chứ.""Ngươi có nghĩ giống ta không?""Có..." ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net