Truyen30h.Net

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-

[Chap đặc biệt] Ali và Atsushi (2)

KizunaYuri12

Tôi mở cửa,  bước vào trong.

Lúc đó, toàn bộ con mắt của tất cả những người trong căn phòng này đều hướng đến phía tôi. Tuy tôi không biết họ đang nghĩ gì nhưng tôi cũng đoán được phần nào.

"Tại sao lại có 1 cô bé ở đây giờ này? Lại còn toàn thân đầy máu nữa chứ"

Đó sẽ là toàn bộ những gì họ nghĩ.

_"Nè em? Em đang làm gì ở đây vậy? Và có chuyện gì đã xảy ra?"

Một người phụ nữ lên tiếng, cô ấy mang mái tóc màu cam khá đẹp.

_"..." tôi không trả lời.

Tôi nhìn người đó, ngậm ngùi không nói. Mà hình như người đó cũng nhìn tôi vậy. Ể? Tôi bị sao thế. Đương nhiên khi nói chuyện là phải nhìn vào người đối kia chứ. Người phụ nữ đó dần dần bước gần đến tôi, cúi xuống.

_"Này em, em không cần phải nói với chị đâu nhưng chị cần biết về số máu trên người em. Tên chị là Ozaki Kouyou, còn em thì sao?"

Tôi nhìn vào chị ấy, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt đó, bất giác tôi nói.

_"E-em tên là Kizuna Ali..."

Những người còn lại thì cũng không mấy tỏ ra ngạc nhiên lắm nhưng họ vẫn chú ý đến phía chúng tôi.

_"Vậy Ali, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có thể nói cho chị không?"

_"E-em...em..."

Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh lúc đấy, rồi cái gì đến cũng đến tôi òa lên khóc. Có thể lúc đó Kouyou-san bắt đầu cảm thấy bối rối và những người khác cũng dần đi đến. Bọn họ dỗ dành, an ủi tôi. Sau đó tôi đã kể hết những gì mình trải qua cho họ nghe, đương nhiên chuyện về chú Hike và Daki là tôi không nói rồi. Tôi đã thay đổi 1 chút. Thật may là họ tin vào điều đó. Và họ cũng ngạc nhiên khi biết tôi có khả năng đặc biệt đến vậy nên lấy tôi ra làm bài test thử, họ cho tôi thử nói chuyện với mèo, chó và cả chim vàng anh nữa (đó đều là thú cưng của họ). Cuối cùng là ai nấy cũng tranh giành tôi, bảo tôi ở với họ luôn, điều này làm tôi giật mình bám chặt lấy Kouyou-san.

_"Mấy người thật là! Quản lý có thể cho em ấy ở với tôi được không?"

_"Đương nhiên rồi, ta không cấm và có vẻ đứa trẻ đó quý cô hơn rồi đấy Kouyou."

_"Vâng! Tôi sẽ chăm sóc thật tốt ạ!"

Nói rồi chị quay sang tôi và hỏi.

_"Ali à, em có muốn ở cùng chị không? Nó ổn nếu em không muốn."

_"K-Không sao ạ, chị Kouyou-san...em có thể hỏi chị được không?"

_"Được chứ, em muốn hỏi gì?"

_"Kouyou nee-san, em có thể gọi chị là Kouyou nee-san được không ạ." tôi cúi mặt xuống, hai bên má tôi đỏ ran lên.

Tôi không chắc lắm nhưng tôi có thể nghe được có ai đó đang cười khúc khích vậy, điều này làm tôi càng đỏ mặt hơn nữa.

_"Này cái tên kia! Im coi! Bộ anh chưa gặp trường hợp này bao giờ à? Nó đáng yêu hơn là đáng cười đấy!"

Kouyou-san quay ra sau nói lớn rồi chị ấy quay lại và trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi.

_"Đương nhiên là được rồi, từ giờ chị sẽ coi em như em gái mình vậy nên không cần phải lo lắng hay gì đâu."

_"Vâng..."

Và đó là cách tôi gặp được Kouyou nee-san và cũng là cách tôi tham gia vào Hội thợ săn. Khoảng thời gian đầu tôi cứ vô tư bám chặt lấy Kouyou nee-san, bất cứ ai đụng vào là tôi lại chạy té khói đi và tôi cũng biết người cười tôi lúc đó tên là Odasaku Sakunosuke, tôi dỗi với Oda-san hẳn mấy ngày! Tiện lúc đó tôi có gặp 2 đứa nhóc khác, chúng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, lúc này là tôi đã 14 rồi. Trông chúng thật dễ thương! Mà dễ thương nhưng 1 thằng lại cuk suck, còn 1 thằng lại nghiện tự tử đúng là không bình thường chút nào cả!

[À thì tính tuổi kiểu này thì mọi người bảo là Ali phải gặp Atsushi rồi đấy chứ nhưng mà không! Ali đến Hội sau 1 tháng khi Atsushi bị bắt. Tháng sinh của Ali là tháng cuối của năm, mà mình tính tháng không tính năm nên... Ali lên 14 nhanh là phải (thực chất là do không muốn sửa chữa quá nhiều) ]

Tôi được đích thân Kouyou nee-san chỉ dạy cách chiến đấu lẫn phòng vệ. Không chỉ có vậy, chị ấy cũng còn dạy tôi 1 số cái như nấu ăn chẳng hạn. Khoảng thời gian đó vui thật đấy.

Dần dần tôi bắt đầu tiếp xúc với nhiều người hơn thậm chí chỉ nói qua loa vài câu cũng lấy lòng cả chục người rồi, bấy giờ Oda-san có nói tôi như này làm cả Hội ai cũng phải bật cười lia lịa.

_"Con bé này lúc đầu vào làm ta tưởng yếu giao tiếp lắm ai dè còn giỏi hơn cả Quản lý nữa chứ."

Tôi tức lắm đấy chứ! Nhưng tôi cũng không thèm để tâm đâu, vì sau khi phát ngôn xong thì Kouyou nee-san đã ra tay cứu giúp cho tâm hồn cà khịa của ảnh rồi. Ngoài ra tôi cũng có nghe mọi người kể đến chị Saruhinra, tôi ngưỡng mộ chị ấy lắm, cả đứa bé tên Atsushi cũng vậy. Nhưng điều làm tôi phải bật cười thành tiếng lại là về bí mật của Quản lý cơ. Ranpo-san gần đây cũng có hay sang chơi và lúc đó anh lại đem hết mấy tấm ảnh ngày xưa ra cho tôi xem nên tôi cũng được màn cười đau bụng. Tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ đầu tiên khi tôi tròn 15 tuổi.

Thời gian yên bình trôi qua, nửa năm rồi nên những chuyện xưa bây giờ đã dần phai nhòa theo năm tháng. Hôm nay là ngày tôi được nhận nhiệm vụ đi cùng với Ranpo-san, tôi vui đến phát khóc vậy đó! Nhưng nghe đến Oda-san cũng đi tôi bỗng trở thành tự kỷ. May thay còn có Ango-san nữa nên tôi cũng bơn bớt đi.

_"Ali! Em phải thật cẩn thận đấy! Đừng làm gì quá dại dột nhé!" chị quấn quýt lên, nhìn thẳng tôi và nói.

Mà cũng đúng thôi, Kouyou-san đã từng đánh mất chị Saruhinra rồi mà nên tôi nhất định không để chị ấy phải đau buồn đâu!

_"Vâng! Chị đừng lo ạ!" tôi trả lời.

Xong rồi chúng tôi khởi hành. Tua nhanh đi, bây giờ đang là buổi tối, chúng tôi đang đi điều tra thử khu ổ chuột được cho là nơi bị tấn công, thật đáng sợ! Xác của những người dân nơi đây chồng chất lên nhau, vừa nhìn thôi là tôi đã không đứng vững nữa rồi. May mắn có Ango-san giúp tôi định thần lại mà còn thêm cả vài câu cà khịa của Oda-san làm tôi không còn sợ nữa. Cũng may là tôi đã học được cách đối lại sao cho đánh trúng tim đen của ảnh.

_"Á hahahaha. Cuối cùng thì nhóc vẫn là đứa nghiệp dư mà thôi!"

_"Vâng! Ít nhất là em vẫn không bị trừ lương và ăn hành vào hồi tuần trước."

Phật!
Vậy là tôi đã thắng.

Lảm nhảm nói chuyện với nhau mà quên mất nhiệm vụ, chúng tôi đã bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ, không! Đúng hơn đó không phải vampire. Ranpo-san thì bị thương đến nỗi ngất đi, Ango-san bị đánh bật ra xa khỏi chỗ cũ và Oda-san thì bị trói lại, trên người đầy những vết thương, vòng quanh chúng tôi toàn những người kì lạ chùm kín mặt. Đó là những gì tôi nhìn thấy khi tỉnh lại. Thật kì lạ! Riêng tôi thì lại không bị gì chỉ bị trói chặt lại giống Oda-san mà thôi. Và quả đúng như những gì tôi đã đoán đó là con người không phải vampire.

_"Tỉnh rồi đấy à?"

Giọng nói này...

Tôi ngẩng mặt lên nhìn theo hướng giọng nói đó. Đó là bác Nima! Tại sao bác lại ở đây?

(Bác là nam).

_"Bác Nima! Chuyện này là sao!? Tại sao bác lại ở đây?" tôi nói.

_"Bình tĩnh đi nào cháu yêu, bác chỉ đánh ngất bọn họ thôi chứ không có ý gì đâu. Còn mọi người ở khu ổ chuột này thì...."

_"Thì sao!?"

_"Thì thật đáng thương!"

Bỗng dưng tôi chợt nhận ra cái cách giết người này...giống y hệt như 2 năm trước! Cái ngày hôm đó!

_"Bác...chẳng lẽ bác đã..."

Tôi nhìn ông ta, lão quả thật điên rồi! Giết người sao?

_"Đúng! Ta đã giết hết bọn họ chỉ để tìm cháu thôi cháu yêu~"

_"B-Bác! Tại sao!?"

_"Vậy là đứa em gái ngu ngốc của ta vẫn chưa nói cho cháu biết nhỉ?" ông ta đổi giọng.

Em gái? Không lẽ...

_"Đúng vậy, mẹ cháu và ta là anh em ruột thịt của nhau."

Tôi bàng hoàng, mẹ chưa từng nói là có anh hay em gì cả. Bây giờ tôi mới ngớ ra, bác ấy giống mẹ.

_"Không thể nào!"

_"Nó đúng là quá đáng thật đấy! Vậy để ta nói cho cháu nghe và giải thích tại sao ta lại chỉ trói cháu lại."

Ông ta nói:

Ông ta và mẹ tôi là 2 anh em sinh đôi trong nhà. Dòng họ tôi được trời ban cho 1 con mắt thần thánh, nó có thể nhìn thấy những vật thể mà con người không thể thấy hoặc nhìn xuyên qua những chướng ngại vật..v..v.. Đặc biệt dù có cưới ai đi chăng nữa thì người thừa hưởng cũng đều sinh ra 1 đưa bé mang màu mắt 2 màu: bên phải  màu xanh biển hơi nhạt, bên trái là màu hồng, con mắt này chính là con mắt thần. Tương truyền rằng tổ tiên dòng tộc chúng tôi khi sinh ra vốn dĩ mang 2 màu mắt khác nhau (như trên) nên bị mọi người gọi là quái vật, bị đày đọa, bị ghét bỏ. Trong 1 ngày nọ, 1 người đàn ông bí ẩn đã tiếp cận người trong gia tộc tôi, theo như sử sách thì ông ta là người cuối cùng mang đôi mắt thần ở dòng tộc ông ta và ông ta đang bị truy đuổi, ông ta biết gia cảnh của chúng tôi nên đã ban lại cho chúng tôi đôi mắt đó để có thể giúp ích cho người khác và cũng tránh để bị ghét bỏ. Nhưng vì không mang cùng huyết thống nên chỉ 1 bên mắt của người đầu tiên đó mới nhận được năng lực đó. Và đấy là con mắt màu hồng, nó sẽ phát sáng lên và có con ngươi hình mặt trăng khuyết điều này làm cho con mắt đó khác với người khác và có thể quay lại trạng thái thường để giấu đi. Nó được truyền qua nhiều thế hệ và đến lượt mẹ và ông ta. Ông ta sinh trước mẹ tôi nên ông ta đã ngạo mạng nghĩ mình là người thừa kế nhưng trải qua bao tháng ngày ông ta không có được nó mà lại là mẹ tôi. Vì ham muốn sở hữu năng lực đó ông đã đến tận nhà tôi và đòi hỏi mẹ tôi. Nhưng bà đã sinh ra tôi và truyền lại rồi, để có thể tiếp cận tôi ông đã giả vờ xin lỗi và tỏ ra thân thiện với nhà tôi. Xong ông ta nhận ra tôi không sở hữu chúng. Tức giận ông đã giết bố, mẹ, ông nội cùng 2 chú mèo của tôi. Không những thế ông ta còn muốn giết cả tôi nữa! Nhưng bất ngờ ông lại nghe được từ 1 người rất thân với mẹ tôi rằng khi tôi sinh ra đã mang đôi mắt 2 màu. Thế rồi ông ta tìm kiếm, nghiên cứu và phát hiện ra sự thật...

Đó là tất cả những gì ông ta đã nói.

Tôi có thể nhìn thấy Oda-san đang rất ngạc nhiên sau câu chuyện không tưởng này.

_"Không thể nào! Làm sao có thể được kia chứ!" tôi hét lên.

_"Cháu yêu à, cháu cũng nên hiểu rõ thêm chút về đứa bé mà bà nội cháu đã cứu chứ~ đó là mẹ cháu đấy!"

_"Không...thể..." tôi gục xuống.

Từ giây phút ấy, tôi đã không còn coi lão là bác của mình nữa. Hắn điên thật rồi.

_"Và ta sẽ giúp cháu thức tỉnh con mắt đó. Người đâu cởi trói nó ra và đem cái tên kia ra đây!" hắn vừa nói vừa chỉ vào Ranpo-san.

Xong bọn chúng đem Ranpo-san tới trước rồi cởi trói cho tôi. Tôi lại nhìn hắn, hắn đang tính làm gì?

_"Này, nếu cháu có ý định gì đó với bọn ta thì ta sẽ giết thằng nhãi này đó." hắn ta kề dao gần cổ anh ấy.

_"Ranpo!" Oda-san hét lên.

Hắn ta như đang đùa giỡn với tôi vậy, tuy tôi đã nghe theo hắn nhưng hắn vẫn cứ lẳng lơ để con dao ở đó. Rồi không ngừng tuôn những câu nói đầy khiêu khích, tôi đã cố nhịn.

Tôi đã nhịn.

Tôi phải nhịn!

Tôi nhịn!

Nhịn!

Tôi không thể nhịn tiếp được nữa...

_"Sao vậy? Cũng giống như cha mẹ của cháu mà thôi! Chúng chỉ biết thân biết phận mình mà chẳng hề biết cho ai cả. Đúng là 1 lũ kiệt sỉ, 1 lũ ngu, 1 lũ bất tài! Nếu ta mà được ước thì ta ước đứa em gái ngu ngốc của ta sẽ không bao giờ tồn tại!"

Tôi im lặng.

_"Ông có thể nói tôi, có thể chửi rủa tôi thậm chí là có thể giết tôi! Nhưng! Đừng bao giờ nói về mẹ tôi như thế!!" tôi hét lên.

Bất chợt 1 kẻ cận vệ bên ông ta cũng là người đứng khá gần tôi tự động phát nổ thành từng mảnh, còn tôi thì bỗng dưng nhìn thấy những dấu vết kì lạ màu hồng, quang cảnh xung quanh bỗng thay đổi theo màu xám đen ở mắt trái.

_"Đây rồi! Nó đây rồi! Thứ sức mạnh đó đây rồi!"

Bỗng dưng một cơn đau dữ dội bao trọn cả mắt trái của tôi. Tôi lấy tay che mắt trái lại cúi xuống và hét lên.

Nó đau.

Giống như hàng ngàng cây kim sắc nhọn đang đâm vào vậy.

Giống như đang có thứ gì đó trong mắt tôi, quậy phá vậy.

Máu từ mắt trái đó tuôn ra liên tục.

_"Ali!" là tiếng của Oda-san!

_"Thật đáng thương cho kẻ này nhưng đây là số phận khi phá bỏ phong ấn của mụ ta." hắn nói.

Tôi vẫn hét.

Cùng lúc đó mặt Trăng cũng chiếu sáng thẳng vào tôi, chỉ 1 mình tôi mà thôi. Điều này càng làm cơn đau đó dữ dội hơn. Càng ngày những cơn đau đó càng dồn dập lại... Rồi bỗng nó dừng lại, tôi bỏ tay che mắt trái đó ra và nhìn lên. Tôi không biết rõ Oda-san đã nhìn thấy cái gì nhưng trông anh ấy đang rất ngạc nhiên thậm chí là bàng hoàng.

Tầm nhìn mắt trái của tôi thay đổi. Tôi đang nhìn thấy gì thế này? Toàn bộ linh hồn của những người ở khu ổ chuột bỗng hiện hết lên. Tôi hoảng sợ.

_"Có vẻ cháu chưa quen nhỉ? Mà đúng rồi! Đây là lần đầu tiên cháu nhìn thấy mấy thứ như thế này mà." hắn nói, thả Ranpo-san ra.

Hắn cứ thế tiến lại gần tôi, đưa tay ra bóp cổ tôi nhấc tôi lên cao. Vừa mới chịu 1 cơn đau khủng khiếp, tôi đã không còn sức lực nữa.

_"Ali! Tên khốn kia thả con bé ra!" Oda-san đã hét lên như vậy.

Hắn ta chẳng thèm để ý cứ thế tiếp tục.

_"Cháu à, ta đã nghĩ rằng nếu như mẹ cháu và cháu mà biến mất thì ta sẽ được sở hữu sức mạnh này. Liệu cháu có giúp ta không? Sức mạnh này sẽ giúp ta phát tài mạnh đấy!"

Hắn ta bóp chặt hơn. Tôi không thể thở được. Nếu lúc đầu tôi không mải nói chuyện với Oda-san, nếu lúc đầu tôi có thể tập trung hơn, nếu tôi có thể mạnh mẽ hơn để xứng đáng với cái danh hiệu này thì tôi đã không khiến họ thành ra vậy. Tôi bắt đầu tuôn lệ, rốt cuộc tôi vẫn chỉ là đứa con gái nhu nhược mà thôi, tay tôi nắm chặt mặt dây chuyền mà chú Hike đưa cho.

"Chú Hike, chú Daki làm ơn! Hãy giúp cháu!"

Hắn càng ngày càng siết chặt tay hơn. Ý thức tôi đang mất dần.

Ngay cái phút dây tôi định từ bỏ đấy thì...

_"Này... Bắt nạt 1 đứa trẻ như vậy thì sao đáng mặt nam nhi."

Giọng nói ấy, dù đã qua 2 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ. Đó là chú Hike! Tôi bị thả rơi xuống, chú đã đỡ lấy tôi.

Xong rồi tiếp đến thế nào thì tôi cũng không rõ, thứ tôi nghe thấy trước khi ngất đi là:

_"E Daki! Cậu xử lí hết chỗ này được chứ?"

_"Đương nhiên!"

_"Tiện giúp 3 người họ đi!"

_"Khỏi nói nhé!"

Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối và im lặng.

                               To be continue

(Có ai muốn bão chap không nè? Bộ này sắp tới hồi kết rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net