Truyen30h.Net

[ʙsᴅ] AllxAtsushi -ɴgười con trai mang vẻ đẹp mơ hồ-

Ngoại Truyện 2: Nàng công túa ngủ trong phòng

KizunaYuri12

Đầu tiên là ad muốn sorry vì Chủ Nhật tuần trước không ra chap, do ad bận quá nên không có thời gian :<. Thui không vòng vo tam quốc nữa vô truyện luôn.

________

Chuuya: Lần này mi mà viết truyện sai kịch bản là xác định đấy!

Dazai: Lần trước tụi tui tha đó, lần này chắc không đâu nên đừng chơi trội nữa nha em.

Chuuya, Dazai, Akutagawa hiện tại đang vây quanh một cô gái đáng thương với mái tóc dài đến đầu gối màu vàng đang cột lên nên chỉ dài đến lưng, mặc 1 cái áo phông màu trắng kết hợp với cái quần đùi màu đen, đôi mắt 2 màu: xanh nước biển nhẹ và màu hồng nhạt. Vâng đó chính là nhân vật của Ad.

Ali (ad): ....

Akutagawa: Sao Dazai-san và Chuuya-san hỏi ngươi không trả lời?

Ali: Ưm ưm...ưm ưm ưm ưm ưm  (em bị thế này thì trả lời thế quái nào hả?)*đang bị trói vào ghế và bị bịt miệng*

Nhìn thấy con Ali này bị bịt kín miệng với 2 dòng nước mắt đầy đau thương nên Dazai mới lên tiếng mà chủ yếu anh lấy câu trả lời là chính ý chứ có quan tâm gì đâu:

Dazai: Thôi, Akutagawa tạm tháo băng bịt miệng ẻm để ẻm nói đi chứ vậy tui cũng thấy thương ẻm lắm.

Akutagawa: Vâng Dazai-san.

Nói xong anh cầm lấy phần băng dính hở nhỏ mà giật mạnh một cách không thương tiếc gì cả.

Ali: *thở dốc* Mấy anh có bị làm sao không thế? Bộ đọc đi đọc lại cái kịch bản 30 lần tối qua vẫn chưa hài lòng à!

Chuuya: Nhưng mi là con tác giả nên mi có thể thay đổi kịch bản được!

Ali: Em thề với Trời, Đất, Nước, Không Khí và mama Kunikida là em sẽ không thay đổi kịch bản đâu! Anh nên biết là em phải khổ sở ra sao để làm cho nó mặn một chút ấy, mà bỗng dưng thay đổi thì lại nhạt vl.

Chuuya: Ta không tin tưởng nhà mi được!

Ali: Này này hãy nhớ tuy em là con tác giả nhưng em không chơi trọi vậy đâu! Với lại nếu anh không tin thì để mama Kunikida làm chứng cho!

Chuuya: Này nhớ ta cũng còn có nhiều thứ khác để bắt tội mi đấy!

Ali: Vậy thì em cũng có á!

Một bầu không khí căng thẳng dần dần hiện ra. Và bằng 1 cách thần kỳ nào đấy mama Kunikida đã lên tiếng.

Kunikida: Này khoan đã, sao tôi lại có cái biệt danh như thế hả? *đẩy kính nhìn Ali bằng ánh mắt tra khảo*

Chuuya+Ali: IM MIỆNG NGAY TÊN BỐN MẮT VỚI CÁI LÝ TƯỞNG VỚ VẨN KIA!

Kunikida: phật! Rắc! *anh hóa đá*

Dazai: Hahahaha... Mama Kunikida sahara lời rồi kìa!

Akutagawa: ...khụ khụ...

Kyouka: Mọi người bình tĩnh đi! Bộ mọi người còn định cho độc giảq leo cây hả!?

Ali+Chuuya+Dazai+Akutagawa+Kunikida: Vâng ạ...
_________

Ngày xửa ngày xưa (lại nữa), tại một vương quốc nọ, nơi mà Hoàng hậu Mori vừa mới hạ sinh một vị hoàng tử xinh xắn...

Mori: Đợi đã...tôi là nam nhỉ? Sao lại mang danh Hoàng hậu vậy?

Ali: Tại ông nằm dưới mà...

Mori: Ngươi! *giận lắm nhưng tạm nhịn*

Lúc nãy là...à rồi rồi. Đó là một niềm vui lớn của cả Nhà vua lẫn Hoàng hậu nên họ đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, cả vương quốc ai cũng được ngoài ra hôm nay còn có thêm 3 vị khách đặc biệt, trước đây họ có một mối quan hệ tốt với Đức vua đến nỗi Hoàng hậu Mori cũng gần như sắp ghen... Và họ là ba bà tiên với cái tên theo thứ tự như sau: bà tiên áo đỏ Naomi, bà tiên áo xanh lá Kyouka và bà tiên áo xanh nước biển Kouyou. Khi ba người bước vào trong đại sảnh mà chẳng ai quan tâm trừ Đức vua và Hoàng hậu.

Đức vua Fukuzawa: Ba người đến rồi sao? Thật hân hạnh! *mỉm cười nói*

Bà tiên Naomi: Không không! Thưa Đức vua chúng tôi mới là người phải cảm thấy hân hạnh vì được ngài mời đến bữa tiệc này nhưng mà...*lạnh sống lưng quay sang nhìn Hoàng hậu*

Hoàng hậu Mori: Có chuyện gì sao ạ? *khuôn mặt nhìn 2 người nói thân thiện hơi quá mà tối sầm lại*

Đức vua Fukuzawa: Bình tĩnh đi Mori, chúng tôi không có ý gì đâu!

Hoàng hậu Mori: Vậy sao? Vậy mà tôi thấy Fukuzawa-san rất ít cười khi nói chuyện với tôi đấy! *buồn bã, mắt hơi rơm rớm*

Ali's POV: Cái này gọi là chiêu thức tất sát.

Đức vua Fukuzawa: Khụ...khụ...M-Mori tôi thật sự không có ý gì đâu.

Nhà vua giật mình nhanh chóng xin lấy xin để Hoàng hậu đừng khóc ngay trong cái buổi tiệc này may thay là người tham gia không có ai mấy để ý, còn ba bà tiên thì toát mồ hôi hột.

Đức vua ơi là Đức vua ít nhất thì người cũng nên biết đối xử tốt với Hoàng hậu chứ!

Rồi sau 1 lúc thì cũng đến lúc các bà tiên gặp và ban tặng món quà cho Hoàng tử nhỏ rồi còn mọi người hỏi vì sao mấy bà ấy làm thế thì theo cốt truyện của công chúa ngủ trong rừng nó là như vậy, chẳng qua là con Ali này cắt bớt đi thôi.

Bà tiên Naomi: Ta sẽ ban tặng cho con một vẻ đẹp mà không ai sánh ngang.

Bà tiên Kyouka: Ta sẽ ban cho con 1 chất giọng ngọt ngào và lòng tốt lớn lao.
______

Ali: Này chị, chị chỉ được ban một cái thôi ạ.

Kyouka: Chị thích thì chị cho thêm thôi, em có thắc mắc gì không? *Mỉm cười hạnh phúc*

Ali: Thôi ạ, em chỉ nói thôi mà...
_____

Bà tiên Kouyou: Còn ta sẽ-

???: Đợi đã nào, ta còn chưa ban tặng món quà của ta cho Hoàng tử cơ mà.

Đang đến lượt bà tiên thứ 3 thì bỗng 1 giọng nói từ đâu cất lên ngay lúc đó có một màn khói đen dày đặc bay đến. Dần dần chúng tan biến chỉ còn lại một bóng người. Đó là phù thủy Yosano.

Yosano: Khoan! Tại sao tôi lại vào vai ác thế? Lần trước cũng vậy?

Ali: Tại chị năng nổ quá nên em mới cho chị vai này đó!

Yosano: Năng nổ là sao hả? Chị đây phải là người cực tốt nên lần trước mới đồng ý đấy! *cầm kéo lên*

Ali: Chị nhìn tay chị rồi xem xét lại nhé.

Yosano: *nhìn tay* Khụ khụ...trong một câu chuyện đương nhiên không thể thiếu vai xấu được rồi! Thôi thôi tiếp tục đi!

Ali's POV: Chị đánh trống lảng còn kinh hơn em đấy.
____

Bà tiên Kouyou: Yosano! Ngươi tại sao lại ở đây?

Phù thủy Yosano: Tại sao ta lại không thể đến trong khi ta cũng là 1 phần của vương quốc chứ?

Bà tiên Kyouka: Nhà ngươi không được chào đón ở đây nên mời biến!

Phù thủy Yosano: Ôi thôi nào! Ta chỉ ban tặng món quà của ta mà thôi, xong rồi thì cứ việc đuổi ta đi.

Bà tiên Naomi: Thế chắc ngươi nghĩ bọn ta không ngăn ngươi sao? Vậy thì ngươi-

Phù thủy Yosano: *Hô biến chiếc dép tổ ong huyền thoại* Ta sao cơ?

Bà tiên Naomi: Vậy thì ngươi nghĩ đúng rồi đấy!

Phù thủy Yosano: Vậy để ta ban tặng món quà của ta nào. Để xem...khi đến sinh nhật thứ 18 của Hoàng tử, ngón tay cậu sẽ đâm vào kim của máy quay sợi và DIE!

Mọi người ai nấy đều hoảng sợ sau khi bà ta nói. Nhưng...

Hoàng hậu Mori: Này! Bộ ngươi nói Tiếng Việt một chút là chết à!?

(Cái này là do ad không biết nên ghi sao, mà ad là người Việt Nam nên rất yêu Tổ Quốc, đồng bào :]]] )

Phù thủy Yosano: Ta thích thì ta nói đấy liên quan đến ngươi hả!?

Hoàng hậu Mori: Vậy ta ngứa tai khi nghe ngươi nói đấy thì sao? Ngươi muốn gì hả con mụ xấu xí vô duyên tự nhiên xông vào đây kia?

Cả 2 bên đấu khẩu kịch liệt tới nỗi đến cả Đức vua và ba bà tiên cũng chẳng dám lên tiếng chút nào. Cho đến khi sự nhẫn nhịn của 2 bên không kìm được nữa.

Phù thủy Yosano: Ngươi! Solo không? Một kèo xem ai thắng rồi nói tiếp nhé tên hơn 40 tuổi đầu kia!

Hoàng hậu Mori: Thích thì nhích ta sợ gì ngươi chứ con đàn bà vô duyên!

Thấy rõ được ý định của cả 2 nên Đức vua mới nhảy vào can.

Đức vua Fukuzawa: Cả 2 dừng lại mau! Đừng có mà gây chiến chứ!

Mori+Yosano: LẠI ĐẾN CẢ ÔNG NỮA HẢ!? KHÔNG HỒN THÌ IM MIỆNG LẠI!

Đức vua Fukuzawa: *Im re, không dám hé miệng, mặt toát mồ hôi*

Ali *tui hiện đang làm nô tì của Mori*: Xin 2 người hãy bình tĩnh lại đi ạ! Có gì cứ từ từ nói!

Phù thủy Yosano: Được cả con nô tì kia nữa! Đã thấp lại còn láo xược hả?

Bỗng dưng mọi người im lặng... Sau câu nói đó, tất cả những người tham gia đều chạy như bay ra ngoài, giờ chỉ còn có 7 người duy nhất mà thôi...

Phù thủy Yosano's POV: Sao bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng vậy nè?

Ali: B-Bà nói...AI THẤP HẢ!? *sát khí đùng đùng*

Đức vua Fukuzawa: Thôi xong rồi! Lính đâu mau đưa Hoàng hậu và Hoàng tử rời khỏi đây mau!

Lính: Rõ!

Ngay sau khi Hoàng hậu và Hoàng tử rời đi thì lập tức ba bà tiên cũng phóng đi trốn ngay and luôn.

Phù thủy Yosano: Nè...có chuyện gì vậy? *toát mồ hôi hột khi thấy hành động của Đức vua*

Ali: Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi!

Bùng!
______

Và sau đó tuy là đã để Phù thủy Yosano chạy mất nhưng mà được cái là mụ cũng sợ tái mặt vào nên không dám làm càm nữa đâu. Còn về phía lâu đài thì nó bị tách ra làm đôi: 1 bên còn nguyên, 1 bên thì...sụp đổ. Nô tì Ali đã bị Đức vua phán cho câu:

Đức vua Fukuzawa: Cô...không cần làm bất kỳ việc gì nữa đâu...Mời!

Cùng lúc đó, bà tiên Kouyou đã thay đổi đi lời nguyền rằng cậu sẽ không chết chỉ là chìm vào giấc ngủ cho đến khi có 1 nụ hôn của tình yêu (thương) và Hoàng hậu có lệnh đem đốt hết máy quay sợi đi. Để đề phòng cho mụ phù thủy vô duyên kia lại bày trò thì ba bà tiên sẽ đưa Hoàng tử vào rừng tiện thì nhà vua cũng có lệnh cho nô tì Ali đi để tránh gây họa- à nhầm để bảo vệ cho Hoàng tử. Và họ đặt tên cậu là Nakajima Atsushi.

===18 năm sau===

Theo như đúng những gì các bà tiên ban tặng cho, Hoàng tử lớn lên trong một môi trường xanh sạch đẹp. Mỗi sáng cậu đều ra ngoài vui chơi, ngắm cảnh còn 4 người còn lại thì ở nhà nấu cơm... Vừa hay hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của cậu, nên họ có chuẩn bị rất nhiều thứ để chúc mừng, từ sáng khi cậu dậy, họ nhờ cậu vào rừng hái hộ mấy cây nấm làm thuốc bỏ độc ông bán hàng- à nhầm hái nấm để đem bán vào ngày hôm sau. Đương nhiên với 1 người ngây thơ như cậu thì nói cho cậu tin là quá dễ...

Cậu vâng lời rồi phi luôn ra khỏi nhà. Trong lúc đi hái nấm, cậu bất chợt đụng vào 1 người.

Atsushi: Á! Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ? *cúi đầu xin lỗi*

???: Tôi không sao... Còn cậu?

Atsushi: Tôi không sao! Cảm ơn anh. *ngẩng mặt*

Khi ngẩng mặt lên cậu nhìn thấy 1 người con zai đẹp zai, cao 1m8 nhưng nó chẳng si nhê gì với cậu cả :))).

Atsushi: Anh là...?

??: Tôi sao? Tên tôi là Dazai Osamu.

Atsushi: D-Dazai-san? *đứng lên*

Dazai: Gọi tôi vậy cũng được. *giống bé Atsushi*

Sau đó 2 người nói chuyện với nhau 1 cách rôn rả. Bỗng dưng...

??: CÁI TÊN CÁ THU XANH NHÀ MI KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG MÒ VỀ HAY SAO MÀ Ở ĐÂY TÁN TRAI HẢ!?

Một người đàn ông hơi thấp...chạy đến đá một nhát mạnh vào người của Dazai.

??: Chuuya-san!

Một cậu thiếu niên bằng tuổi Atsushi cũng theo đó mà chạy đến.

Dazai: Mấy người sao lại tìm được tui rồi!?

Chuuya: Chẳng lẽ lại không? À thì ra mi thích lạc ở trong rừng nhỉ? Chắc là ta đã làm sai việc cần rồi. Akutagawa về đi keme tên này! *quay sang nói*

Akutagawa: Chuuya-san...không phải Dazai-san là người biết đường ra hay sao ạ?

Chuuya: ....

Dazai: nghiệp nặng quá đấy nha~ Nấm lùn-kun.

Chuuya: Ngươi! Tên cá thu xanh chết bầm kia!!!

Vâng và ngay sau đó mấy anh lại nói chuyện rôn rả quá đến nỗi trông cậu chẳng khác nào không khí. Phải tầm vài tiếng sau mấy anh mới dừng và cùng lúc đó cũng mới chú ý tới cậu. Đương nhiên là 2 người đến sau cảm thấy là lạ cậu rồi nhưng cũng chỉ sau một hồi thôi là quen ngay. Đến lúc trời chuẩn bị về trưa thì mấy ảnh mới nhớ đến đường về nên phải tạm biệt Atsushi một cách hối tiếc. Còn phía kia trong lúc đó thì:

Ali: UNO!

(À đúng rồi, ở ngoài đời là ad không biết chơi Uno đâu hay là chơi bài mà lại đang bí nên lôi vào đây cho zui thôi...)

Bà tiên Naomi: Thế quái nào mi lại thắng tận 3 ván thế?

Ali: Cái này là do nhân phẩm đấy chị ơi.

Bà tiên Kouyou: Chắc con này ăn nhầm cái gì có độc à?

Bà tiên Kyouka: Đúng rồi đó! Làm sao mà chị lại có thể thắng được hả!?

Ali: Ô hô hô hô... Đã nói là do nhân phẩm tui cao lắm mà :))).

Bà tiên Kouyou: Không được! Ván nữa! Lần này nhất định ta sẽ thắng!

Ali: Oke chơi luôn!
______

Atsushi: Mọi người ơi con về rồi ạ... Ủa sao trong nhà tối vậy nhỉ?

Cảm thấy kỳ lạ nên cậu quyết định tìm đến cánh cửa sổ để mở ra. Khi vừa tới nơi, còn chưa kịp đụng chạm đến thì tất cả cánh cửa bỗng chốc mở toang ra làm cậu giật mình và...

Bộp bộp bộp!
Tiếng nổ giống như của pháo khiến cậu phải quay người lại xem rồi ngay lúc đó 1 điều kì diệu xuất hiện...

Bà tiên Naomi: Chúc mừng sinh nhật Atsushi!

Toàn bộ căn nhà được trang trí rất đẹp (do đũa phép của ba bà tiên). Hôm nay họ phải cất công chuẩn bị chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Đương nhiên là cậu vui lắm rồi. Buổi hôm đó là ngày vui nhất của cậu.
______

Ngày hôm sau...

Ali: Này mọi người có thấy cái bà Phù Thủy Yosano vô duyên kia là nguyền rủa nhầm câu thần chú không?

Bà tiên Naomi: Chắc thế rồi...hôm bữa bà đó mới level 19 thôi nên không thi triển được đâu.

Bà tiên Kouyou: Ế! Tôi lại lên level rồi nè!

Bà tiên Kyouka: Thật sao ạ!! Chúc mừng chị nhé!

Ali: Nhưng tôi cứ thấy lo lo sao ấy...

Ba bà tiên: Làm gì có gì đâu cùng lắm không được là bả đến tận nơi đưa đi thôi-

Ali+Ba bà tiên: ...

Ali: Này vừa nãy Atsushi có ra ngoài đúng không?

Ba bà tiên: ....

Ali+Ba bà tiên (lần nửa): CHẾT DỞ RỒI! HOÀNG TỬ ƠI!!

Còn về phía Atsushi, khi nãy lúc cậu đang đi dạo thì bắt gặp một người phụ nữ, cô ấy nói chuyện, làm bạn và rủ cậu đi theo hướng về phía lâu đài - ngôi nhà của cậu và nói là nhà của cô ấy. Vì tuổi trẻ chưa trải sự đời nên cậu tin vcl. Đến lúc mà mấy người kia nhận ra và chạy đến tận nơi cũng là lúc mà lời nguyền đã ứng nghiệm.

Ali: *chạy zô phòng ngủ của Atsushi* Atsushi-sama!!

Phù thủy Yosano: Ồ bây giờ ngươi mới đến sao? Muộn rồi!

Ali: Mắc mớ gì ngươi phải nói! Ta hỏi ngươi à?

Phù thủy Yosano: ...

Nói xong con Ali đó chạy qua chỗ Hoàng tử đỡ cậu dậy và đưa cậu lên giường, còn bà phù thủy Yosano thì lại câm như hến vì lần trước đã ăn nhừ đòn rồi. Sau đó bả định chạy nhưng đã bị xách cổ ném zô nhà giam luôn. Rồi Ali lại chạy đi kêu 3 bà tiên...

Ali: Thuốc mê chuẩn bị xong hết chưa!? Tôi không đợi nữa đâu á!

Bà tiên Naomi: Đây đây sắp xong rồi!

Thì...ba bà tiên và Ali chạy khắp vương quốc vừa rải thuốc vừa bỏ thuốc chẳng mấy chốc là mọi người đã lăn ra ngất... Nhưng họ quên mất 1 điều rất chi là quan trọng đó là Hoàng hậu không có trong cung mà đã đi đến căn nhà xưa để gặp Atsushi... Và bà phù thủy kia thì trong lúc nghịch nghịch đũa phép không may quệt 1 cái, bỗng chốc ở vương quốc xuất hiện một con rồng to lớn, nó bắt đầu đập phá liên hồi. Do đũa phép bị để quên nên ba bà tiên liền chạy cấp tốc đi tìm Chuuya, Dazai và Akutagawa.

Ali: Làm sao mấy bà biết hay zậy?

Bà tiên Naomi: Đang lúc vội thì phải thế!

Từ xa, Hoàng hậu Mori đã nhìn thấy và cũng cấp tốc quay lại, căn nhà hoang đó không có người...

Mấy anh nghe tin thì phi đến như bay, gặp đúng con rồng đó đang chặn đường đi liền nhảy lên đấu luôn. Hoàng hậu Mori vừa đến cái, nhìn thấy kết quả ngay lập tức rút Iphone 11Pro Max ra call cho Ali.

Hoàng hậu Mori: Này cô kia! Chuyện gì xảy ra thế hả!?

Ali: Chuyện là...*kể tuốt*

Hoàng hậu Mori: ... Mang cho ta khẩu súng giảm thanh và 1 khẩu đại bác nữa...

Ali: Vâng!

Ali mang đến ngay và luôn. Sau đó Hoàng hậu chỉ mang theo súng còn đại bác thì giao lại và dặn bắn vào con rồng đó khi đến lúc nguy cấp, rồi Hoàng hậu lách qua mấy tòa nhà và chạy thẳng vào cung điện, điều đầu tiên là Hoàng hậu đến buồng giam nơi có bà phù thủy Yosano.

Phù thủy Yosano: Hả!? Ngươi đang làm gì ở đây... Này này đợi đã bình tĩnh đi! Hạ nó xuống rồi chúng ta cùng nói chuyện...Á Á Á Á Á!!!

Trong lúc đó bên Ali cùng ba bà tiên...

Ali's POV: Hay lắm sắp đến lúc rồi! Con rồng kia hãy đợi tar!

Reng reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Ali: Alo ai thế?

Con bạn thân: Êy mày đang làm gì thế!?

Ali: Tao á? Đang đi dạo có gì không?

Con bạn thân: Uống trà sữa không? Tao bao oke.

Ali: Có!

Con bạn thân: Loại gì Trân châu hả?

Ali: Đúng đúng, đợi đó tao sẽ đến-

Bốp!

Bà tiên Naomi: Người ta sắp chết tới nơi rồi còn bày đặt trà sữa nữa hả!? *tay cầm gậy*

Ali: À ờ tôi quên mất! *ôm đầu quay qua*

Ali giương đại bác lên nhắm thẳng vào con rồng đó mà bắn, cuối cùng họ đã hạ được nó. Vừa hay lúc đấy cả vương quốc đều tỉnh dậy. Nhìn nhà cửa tồi tàn mà ai cũng rơm rớm nước mắt.

Bà tiên Kouyou: Hình như thuốc hết tác dụng- à nhầm hình như lời nguyền được phá rồi!

Bà tiên Kyouka: Nhưng mà làm thế nào!?

Bà tiên Naomi: Tôi cũng chịu.

Ali: Là do Hoàng hậu đóa.

Ba bà tiên: Cái gì!? Nhưng phải cần nụ hôn của tình yêu (thương) cơ mà!?

Ali: Ai biểu bà không nói phía nào nên là nó hướng về người khác chứ không phải là Hoàng tử a~

Ba bà tiên: May thật đấy nhỉ.

Trong căn phòng đó 2 mẹ con đang ôm nhau nồng thắm.

Và rồi họ sống với nhau hạnh fuck suốt đời.
____

Chuuya: Ê cái con tác giả kia! Mi đã nói là không thay đổi cốt truyện còn gì!?

Ali: Thì em có thay đổi gì đâu? Kunikida-san, Tanizika-san, Kenji-san và Ranpo-san cảm ơn về kỹ xảo nhé!

Kunikida: Không có gì...

Chuuya: Này mi giải thích sao lại không thay đổi hả!?

Dazai+Akutagawa: Đúng rồi đó!

Ali: Cái này có ờ mặt đằng sau kịch bản đó, em tưởng mấy anh đọc rồi?

Chuuya+Dazai+Akutagawa: *cầm kịch bản kiểm tra, phát hiện mặt tối xầm*

Ali: Tại mấy anh không đọc đấy chứ đâu phải tại em?

Chuuya+Dazai+Akutagawa: Này Yosano...cô có muốn giết người không?

Yosano: Có và tôi đang muốn xử lý con tác giả đó! *mỉm cười trong bộ quần áo đầy cà chua*

Dazai: Tuyệt!

Ali: Bình tĩnh nào mọi người chuyện đâu còn có đó chứ...

Yosano+Dazai +Chuuya+Akutagawa: Vậy thì...NÓI CHUYỆN ĐÓ DƯỚI MỒ ĐI CON KIA!

                                            -The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net