Truyen30h.Com

[ ᴀᴏᴠ_ʟᴍǫ ] ³:⁰⁰ᴀ.м • ᴅʀᴇᴀмᴇʀs

[ AtaIggy ] 170 days

Callme_Seb

- Req của bạn CgI_708

• Mình thật sự không rõ về tính cách của hai nhân vật này, trước khi viết mình đã đọc sơ qua cốt truyện cũng như nắm được một chút. Nếu có OOC quá xin cậu bỏ qua

• ban đầu mình nghĩ cái plot khác cơ...nhưng mà trông nó không ổn lắm, mất hơn tháng sau mình mới nghĩ ra được cái plot này.

• Mình hiểu cảm giác vã này của cậu, mình sẽ viết dài một chút để đọc cho đã nhé eheee =)))

------

Iggy nhắm nghiền đôi mắt đương ướt đẫm một thứ nước màu tím ánh xanh, hắn dường như chẳng hay đâu là trời, là đất nữa rồi. Tuy vậy, bản thân vẫn còn đủ minh mẫn cảm nhận được từng chút từng chút đớn đau quyện cùng khói xám, chậm chậm chảy thẳng tắp xuống đôi môi căng bóng mà hắn vẫn thường tự cao tự đại.

" 170 ngày " Lorion bên ngoài cánh cửa phòng, mỗi ngày đi ngang hô to, dõng dạc và đều đặn như thế. Rõ ràng, là một trăm bảy mươi ngày. Như Lorion vừa nói, nhưng là ngày gì cơ chứ?

Hắn không có ý định sẽ gượng dậy mở cửa, Lorion cũng chả có dự định đi vào. Hắn tự chôn mình như vậy, sư phụ hắn không thiếu cách để vượt qua - cánh cửa đơn thuần được làm bằng gỗ lạnh kiên cố. Chỉ là Lorion không hiểu, chuyện gì đã khiến Iggy từ một tên ngạo mạn mang trong mình một tham vọng quá lớn, phút chốc trở thành một kẻ mất hồn.
Lorion thật tình không giỏi những chuyện tâm lý, cuối cùng lại lựa chọn cái cách dở dở này cũng muốn cho hắn hay, số ngày hắn giam mình trong ngục tù vĩnh hằng.

Rồi hy vọng đâu đó, một ngày ở tương lai gần, Iggy thật sự sẽ trở về.

Không sai, hắn đang hành hạ, dày vò chính bản thân mình xung quanh bốn bức tường trắng xoá.

Trắng hay đen?

Không rõ

Bóng tối bao trùm lấy sống lưng, phả lên cột sống hắn thể như một con dao gai góc dứt khoát chặt thành khúc. Vốn, Iggy không còn cảm thấy đau.

Nó chẳng là gì cả. Chẳng là gì.

Cuộc đời hắn không mấy tốt đẹp, từ thuở bé đã bị xé nát không thương tiếc. Sâu tận đại não luôn day lên tiếng thét gào thống khổ, ba mẹ hắn đã nỡ đành làm vậy.

Hắn muốn được giải thoát và hắn đã làm được điều đó.

Nhưng cái giá phải trả, rất đắt. Sau cùng, Iggy không nơi nương thân, hắn nhớ đôi chân nhỏ bé từng mỏi mệt đến mức nào.

Cho đến giờ phút này, thứ hắn hãi hùng lúc trước. Một lần nữa... một lần nữa...

...

Bóng tối và bốn bức tường vô tri chiếm lấy thân ảnh nhỏ nhắn

Lần này, chính tay hắn dằn xé bản thân rỉ máu.

Kim giây đồng hồ cứ thế chạy vòng tròn theo tỉ lệ khuôn mặt Iggy, chạy lẫn bên trong tâm trí xáo động. Cái thứ mang tên thời gian thật chất rất buồn cười, Iggy giễu cợt. Nếu không muốn nói là hắn đang độc thoại, hắn ước cậu trai cường tráng cao khoẻ mình từng liếc mắt trong quá khứ ở bên cạnh, chí ít là lúc này đây thôi.

Bởi, thời gian lúc bên người thật ngắn ngủi

Còn thui thủi một mình chốn hiu quạnh thì thật dài biết mấy.

Tệ thật, hắn vừa muốn nhớ, vừa không muốn nhớ. Sự tĩnh mịch khiến Iggy dần dần thiếp đi, thứ nước ánh xanh ban đầu khô lại trên gò má xinh đẹp.

" Kể cho tôi nghe, về những ngày tháng không có tôi
Như thế nào? "

Chất giọng tươi tắn đặc trưng, hoà vào làm một với tiếng cười khúc khích phát ra từ đáy họng. Hắn ta nheo mắt, ngỡ ngàng thoáng chốc, tên cao to chết dẫm ấy lại xuất hiện. Như ước nguyện của hắn ta, dù trong bụng ai kia, ruột gan đang múa may đến rối tung lên vì mừng rỡ.
Thì ngoài mặt lạnh căm tựa chưa hề có gì, hắn không muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này. Và người đang đứng đằng kia, trên bục cửa sổ lớn, đặt một chân lên trông thật oai dũng. Chết tiệt.
Nếu là Iggy, hẳn hắn ta sẽ té chúi nhủi xuống thảm cỏ mềm mại dưới đó, có lẽ một thuyền trưởng đã quá quen với cái trò này rồi.

Iggy vẽ lên trên khuôn mặt ướt át một nụ cười nghệch ngoạc

Cũng đơn giản thôi mà. Hắn sợ mọi thứ hắn đang nhìn thấy chỉ là ảo giác, do hội chứng âu lo tái phát kể từ ngày thứ mười hai hắn ở đây.
Nhưng nhìn gương mặt quả quyết kia thật lắm, nó chân thật đến nỗi Iggy vẫn đang dán mắt vào và lả lướt trên bầu mắt vàng đồng ánh kim, sáng rực như châu báu được chôn cất kĩ lưỡng trong những cái hang mịt mờ tăm tối. Đến từng chi tiết nho nhỏ, Iggy không có ý định sẽ ngưng lại.
Nụ cười chân chất mộc mạc đột nhiên cứu vãn tiềm thức của hắn. Bằng một sức hút vô hình nào đó, nó đang âm thầm rù quyến vào tai hắn rằng tình cảnh hiện tại đây.

Chẳng phải do Iggy tự huyễn.

" Iggy, em là Iggy phải không? Iggy ơi, Iggy "

Anh ta khẽ gọi, to hơn nhưng vẫn đủ cho hắn nghe thấy, một mình hắn.

" Lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội đi đến đây đó, chính xác là tôi đã trốn cô Sep đến đây "

Người kia ho ra vài tiếng. Rất lâu sau, hắn mới để ý vầng trán cao ngạo nghễ có phần trầy xước, xung quanh nhem nhuốc bùn đất.

Dẫu vậy, anh vẫn tươi tỉnh và tràn đầy nhiệt huyết.
Iggy cũng không thấy bản thân mệt mỏi như ban nãy nữa, liều thuốc thần kì của hắn. Phải, của riêng hắn thôi.

Đôi lúc, thuốc ngấm vào, ăn mòn tâm hồn mảnh mai

Khiến hắn rồ dại bởi nỗi nhớ da diết.

" Ata... " Iggy vốn muốn đưa cánh tay bé tí xoa lên vết thương. Đáng tiếc chưa được nửa đoạn đường, anh đã bắt được.

" Lại làm gì vậy? " Hắn cau mày lại nhưng chả thấy khó chịu tẹo nào, con người mang hình hài bán thú kia chớp chớp đôi mắt long lanh, dịu nắn nót từng búp tay mềm nhũn tựa bông gòn.

Anh đặt chiếc hôn nồng nàn lên mu bàn tay sớm đã sứt mẻ.

Iggy bỗng dưng rụt tay lại, vo thành hình nắm đấm, đôi má chốc chốc bị nhuốm đỏ, song lan rộng sang hai bên đến sau vành tai. Hắn không nhịn được phản ứng dữ dội vừa rồi, liền ra sức mắng với một tâm thế rã rời.

" Làm ơn đi, ngươi đâu phải là chó đâu? Đừng cứ làm mấy cái trò con nít này "

" Tôi nhớ em..."

" Ata...thôi đừng "

" Nhớ em "

" Đ-được rồi "

Đáng thất vọng, hắn chẳng thể chiến thắng được mưu mẹo ngây thơ của cái tên to con kia.

" Iggy...Iggy "

" Iggy, đi cùng tôi một chút.
Được không? "

" Đi đâu ? "

Anh nắm chắc tay hắn như thể sợ sệt nếu buông lỏng một khắc thôi thì sẽ mất đi mãi mãi người mà anh đem lòng say mê suốt cuộc đời. Chắc chắn như đinh mà không đau, Ata nhẹ nhàng xoa lên.

Trong mắt anh, em là sao đêm vắt mình bên hông thiên đàng.

" Qua bao miền giấc mộng, có em và tôi cùng tình yêu mang theo.

Sẽ thật tuyệt diệu bao nhiêu, nếu cung đường dẫn lối hằn sâu dấu chân em.
Kiếp nào cho tôi có thể quên được? "

Iggy rơi vào lặng thinh, hắn rũ dài đôi mi che khuất màu máu nhạt nhòa.

Điều gì diễn ra sau đó?

Môi anh không chạm lấy gò má biếc xanh hay đôi môi đỏ mọng. Và chúa ơi, cảm giác hưng phấn lần đầu, anh bày tỏ trên vầng trán đó, những cái hôn ấm áp mơn man dọc theo đường sống mũi. Khiến hắn cứ rạo rực mãi không thôi, hắn ghét cay đắng tấm lòng thành khẩn ríu rít. Trông anh ta chả khác gì ông cụ non đâu.
Hắn choàng tay sang siết chặt lấy bờ vai rộng rãi, ôm không hết kia mà. Iggy cười híp mắt, Ata lấy làm khác lạ với những nụ cười man rợ trước đây.

Iggy cười đẹp ơi là đẹp.

Chỉ còn thiếu một cái máy ảnh, bó hoa tươi thắm và hai bộ vest lịch lãm.
Khung ảnh như thước phim dài, khi Ata ôm bạn đời vào lòng băng qua từng khúc thời gian đứt quãng. Hắn đã thấy

Lần đầu tiên, hắn gặp anh ở trên con thuyền chở hàng hoá về vương quốc Norman.
Cánh buồm thuận gió, óng ánh trượt theo mấy ngọn nắng vàng. Cùng biển bạc thênh thang, quanh quanh chỉ có đường chân trời chim bay. Và cứ thế, đưa đẩy hai con người xa lạ đến với nhau.

Da thịt mềm mại đan sát giữa dòng đời xô bồ.
Hắn nhớ, một làn da rám nắng
Hắn nhớ, một nụ cười ban sơ
Hắn nhớ, một lời yêu tha thiết
Hắn nhớ, một lời hứa muôn kiếp
Tất thảy, hắn đều nhớ, nhớ, nhớ suốt, nhớ mãi.
Làm sao có thể quên? Bởi vì sao?

Hắn yêu mà

Anh yêu hắn
Hắn cũng yêu anh.
Hai con người vốn dĩ chẳng thể bên nhau, vậy mà lại đem lòng yêu mến nhau.

Iggy lẩn quẩn men dọc theo sải tay săn chắc đương vòng qua đôi eo bé xíu của mình, hắn tìm thấy rồi

Khuôn ngực đầy đặn đó khiến hắn muốn biến nó thành áng mây bồng, tùy ý tựa thân, để quên hết bao sầu muộn vướng bận trên hồng trần.

Cảnh tượng trước mắt chốc hoá ảm đạm, màu xám dè dặt vặn vẹo khó tả, khói đen ngun ngút bốc lên vây lấy đôi mắt đỏ rực. Hắn muốn gào lên, nhưng Ata không chuyển động dù chỉ một chút. Anh ta vẫn ôm, vòng tay buông thõng, lặng thinh.

" Không... không..." Iggy trợn tròn đôi đồng tử, to đến cỡ có thể thấy được những mạch máu và dây thần kinh nối đuôi nhau hoành hành, bám sát trong từng kẽ hở.

Hắn sợ lắm, hắn sợ... phải nhớ về điều đó.

Hắn van xin, khổ sở bấu víu bả vai Ata nức nở.

Những tiếng thở dai dẳng u ám, một khoảng hắn lại cảm thấy hơi ấm đặt trọn lên mái tóc mềm.

Ata? Là anh

Vùng trời vanilla sệt lại cùng những tầng mây ngả màu vàng ruộm, pha lẫn sắc đỏ. Nó muốn tan chảy giữa bầu trời, để che lấp đi nguồn ánh sáng chói lóa nặng trĩu.

" Tại sao ngươi lại đặt cho nó cái tên dở tệ vậy? "

" Ý em là Vanilla đó hả? " Ata nhem nhẻm cười, sau vài phút lặng im với bầu không khí ngượng ngùng khó hiểu. Cuối cùng Iggy cũng chịu nói nhiều hơn mười từ, lòng anh phấn khích hơn cả việc kéo tấm lưới đầy nhộm cá vào ban sớm.

Sự hào hứng gần như bị dập tắt ngay lập tức
" T-tôi cũng không biết...nhưng nó đẹp lắm, đẹp như một cây kem đầy ụ với nhiều lớp vani sóng sánh. Vậy nên, hôm nay được ngồi đây ngắm cảnh hữu tình này cùng em. Tôi cảm thấy may mắn biết bao "

Iggy chăm chú nhìn Ata động tay động chân diễn giải, vừa buồn cười vừa đáng yêu chết đi được. Tên đần ngu xuẩn, đồ ngu xuẩn...

" Chiều muộn, tôi sắp phải quay về rồi "

" Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? "

" Không... " Iggy tường tận biết, thế mà bây giờ lại giả vờ như không. Dường như cơn hờn dỗi ấy lại tấy lên trong lồng ngực hắn. Đơn giản như bao đôi uyên ương khác thôi mà.

" Một trăm ngày..."

" Một trăm ngày chúng ta bên nhau ! " Ata dứt khoát câu nói, anh nhấn nhá từng chữ rõ mồng một, sắc mặt chốc rộ lên niềm phấn chấn xa xăm.

Hai gò má đỏ lựng, cứ thế toả đều khắp nơi rồi trôi theo nền trời sâu thăm thẳm.

" Hôm nay, mèo con thấy vui chứ ? "

" Ngươi đang tự nói bản thân ngươi à, Ata? "
" Em gọi tôi là đồ cún đần mà..."

" Cũng vui "

" Cũng thôi sao...Iggy à...Iggy "

" Được rồi...thôi cái trò nũng nịu ấy đi
Ta r-rất vui "

" Vậy, sau này em chịu yên lòng quên đi mọi chuyện rồi chứ? "

Chuyện?

Chuyện gì?

" Iggy, ngày đó không phải lỗi do em đâu...đừng tự oán trách mình nữa mà..."

" Iggy à...tôi chưa bao giờ trách em "

" Iggy, em à. Tôi hiểu mà, tôi không trách em đâu "

" Iggy, Iggy
Quên tôi đi, sống thật tốt đó. "

" Sống vì tôi nhé? Có được không, Iggy "

" Iggy, em đừng im lặng nữa được không? Trả lời tôi đi mà
Tôi sợ em như thế lắm..."

" Iggy, xa nhau rồi. Hãy kiên cường lên như em đã từng "

" Iggy
Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm "

Ata? Ata đang nói gì vậy? Ata, đừng đi...đừng bỏ ta lại như những ngày tháng trước đó.

Làm ơn, ta ghét ngươi đồ cún đần khốn khiếp. Nghe không? Mau quay lại với ta, ta ra lệnh cho ngươi đấy.

Đầu ta đau quá...
Tai ta ù đi rồi
Mắt ta lu mờ, ta không thể nhìn thấy ngươi nữa...
Ta sắp chết sao?

Ngực ta, đau..đau...

Không... không...
Nó lại bùng phát rồi, ta không muốn...

Ta ghét sức mạnh bóng tối đáng chết này...

Iggy gào lên thảm thiết, tiếng thét thất thanh vang vọng khiến bầu trời vỡ oà thành trăm mảnh nhọn hoắt. Hoá ra, tất cả chỉ là hồi ức viễn vông mà hắn tự suy diễn nên...

Bầu trời vanilla ngày xưa, hắn nhớ chẳng sót một chi tiết nào. Bất kể là ngày hay đêm, chốn kí ức tệ hại vẫn mãi đeo bám miên man rồi giày xé đôi tay be bét máu.

Hắn đã thấy
Ngọn lửa đen huyền ảo bùng cháy dữ dội, mãnh liệt muốn được giải thoát khỏi thế giới nghiệt ngã này. Trước khi hắn ngất lịm đi.

Cánh cửa vỡ tan tành, đập mạnh ra sau tường tạo ra một thứ tiếng đinh tai nhức óc. Lorion xuất hiện ngay tức thì, sư phụ hắn hoảng hồn với mớ khói đen như mực bay tứ phương. Đáng để tâm hơn là toả ra từ người hắn.

Ngột ngạt

Thối nát

Lorion bối rối cất tiếng hỏi

" Ngươi sống như vậy lâu chưa ? "

" Cũng đã 170 ngày rồi "

Lorion nhìn căn phòng bốc mùi hôi hám và lặng lẽ lướt qua cái xác không hồn gần như tan rã của cậu trai trẻ bên cạnh, có vẻ như Lorion không thể nói được thêm câu nào nữa.

- Sổ ghi chép của Liliana -

Ata và Iggy từng có khoảng thời gian gắn liền với nhau như hình với bóng.
Hắn gặp anh trên một con thuyền nhỏ dẫn đến học viện Carano, nhằm để đạt được mục đích đen tối. Nhưng quãng đường dài ở bên Ata, Iggy phần nào giải toả được con thú hoang tàn độc sâu tận bên trong, ý đồ kia dần dà nguội lạnh. Như thể sự ngây ngô của Ata và con người hắn thương cảm hoá được vậy. Khó tin lắm phải không?
Tiệc vui cũng đến lúc tàn. Ngày 101, Iggy tức giận đến mức không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh, hắn cố gắng giết một học viên. Thế nhưng, Ata - vị ân nhân đã cứu sống kịp thời người bạn đấy. Thật không may rằng, anh chẳng có sức chịu đựng được, cơn đau ngấm vào da thịt, đau đến xương tủy và rồi anh lại là kẻ thay thế cho cái chết kề cận của người ấy.
Iggy sau đó biến mất không dấu vết, kể cả thân xác Ata cũng vậy.

-----

Đừng đau lòng quá...mình đền bù nàyy=))

Đây là món quà mình tặng cậu, chúc thuyền của cậu sẽ có nhiều người chèo và đẻ thật nhiều hàng<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com