Truyen30h.Net

( ʟᴏᴏᴋɪsᴍ + ᴀʟʟᴅᴀɴɪᴇʟ ) ꧁༺🆃🅷🅴 🅻🅰🆅🅴🅽🅳🅴🆁 🅴🆈🅴🆂

Chap 2 : Game Over

cNguynvn782122

Bọn bắt nạt nhìn thầy Daniel im lặng và trầm tĩnh ngồi bên cạnh Jin Sung, đọc sách một cách từ tốn và im lặng như đang chìm đắm trong thế giới riêng của Văn học vậy. Có thể ví Daniel như một bóng ma của Lớp Học vậy, vì chả ai cảm nhận được sự tồn tại của cậu trong cái lớp học đầy rẫy sự bất công này.

Đôi mắt của bọn bắt nạt như bắt trúng được một con mồi mới vậy, nhìn thân hình cao lớn như Jin Sung vậy, nhưng trông có vẻ hiền khô và yếu đuối, còn đeo kính và đọc sách nữa có vẻ là một mọt sách. Chúng liền bỏ qua chuyện Jiho. Bắt đầu tấn công bằng bạo lực ngôn từ với Daniel, phát ra những lời kinh tởm đến mức khiến cho Daniel chính thức muốn đứt sợi dây thần kinh vậy.

" Mày nhìn thầy thằng mọt sách đang bên cạnh bàn kia không ? "

" Có gì sao ? Tao thầy im nín lặng vãi ra "

" Có thể nó giống thằng Lùn Jiho thì sao ? Nhìn dễ sử dụng vãi "

" Mày nói Thằng Daniel đúng không ? "

" Chuẩn Xác ! Hình như nó tự đang sống độc lập thì phải ? "

" Ha HA HA HA, có lẽ ba mẹ nó bỏ rơi nó rồi cũng nên mới nói sống độc lập "

" có khi nó không ba mẹ nữa Ha Ha Ha !!"

Mi Jin nghe xong những lời kia mà tức giận trừng mắt chúng, bộ bọn chúng nghĩ cái gì vậy hả ? Sao dám lại nói những lời nhạy cảm vậy hả !!!

Min Jin " Ăn với chả nói !!! ..."

Rầm !!!!

Tiếng động âm thanh lớn phát ra từ cuối lớp khiến cho mọi người xung quanh sững sờ. Và hoang mang mà không biết cái gì vừa diễn ra vậy ?

Như một cơn gió, cuốn sách mà Daniel đang đọc trên tay, đã phi thẳng vào mặt của một trong những tên bắt nạt. Tên Mập là thằng bị đầu tiên.

Không biết từ đầu ra, trong người Daniel phát ra một cỗ nguồn sát khí lạnh như băng, tựa như 1 con hổ đang đe dọa những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ của nó vậy.

Đó Chính là KHOA TRƯƠNG KHÍ THẾ ! ( trích từ ông gà trong How to Fight )

Sự khoa trương của một con bọ ngựa, để không bị kẻ săn mồi ăn mất. Khác với khí thế của những con Gorilla, khi đấu phân cấp để không bị khinh thường !

Đây chính là cách dù không đánh được nhưng cũng giành được chiến thắng.

À đó chỉ là cách để dân gà thắng số đông thôi chứ đưa lộn Skill này cho dân chuyên thì hết chuyện để nói rồi.

Không nói nhiều ngay lập tức lao vê phía bọn bắt nạt, tấn công tên một sau đó bắt một lũ lại đánh cho thừa sống thiếu chết liền khiến cho một tên Boxing như Jin Sung cũng phải khiếp người một lúc.

Daniel không ngần ngại tung ra những đòn hiểm độc mà hạ gục bọn chúng cùng 1 lúc ngay tức khắc. Tay nằm tóc một trong những tên bắt nạt mà đập mạnh vào sàn liên tục. Giọng gằn lên mà nói.

( Hình minh họa )

Daniel : Mày có muốn mất thanh quản không ? Tao có thể cho mày 1 cuộc phẫu thuật miễn phí đó ?

Chúng nghĩ chúng có quyền phán xét bố mẹ cậu như thế à ?

Chúng dám nói cậu không có bố mẹ sao ?

Sao chúng nó dám nói như nhau lời như vậy .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Máu từ miệng, từ tay chân, từ mặt, phát ra bắt lên tay và mặt của Daniel. Đằng sau cặp mắt kính dày, không ai biết được nó có gì nhưng nhìn khuôn mặt nổi lên gân xanh một cách đáng sợ.

Cả lớp khiếp sợ một cách kinh hãi. Nhìn Daniel vô cảm đang vô cùng tàn bạo đấm đá mạnh vào mặt bọn chúng, không có sự nhân từ hay lòng từ bi gì ở đây đối với con người này cả. Ai trong lớp cũng không ngờ một điều rằng cũng có 1 con người đáng sợ như vậy ở đây ! Nhất là Jin Sung.

Cả lớp hoảng loạn lên tiếng : " ai đó cản cậu ta lại đi !!! Mau lên không làm xảy ra án mạng đó !!! " cậu bạn Jiho lo sợ hãi cầu cứu cả lớp. Đúng ! Nếu không có ai đó mà cản Daniel lại ngay lúc này thì...

CẬU SẼ TẠO RA VỤ ÁN MẠNG HỌC ĐƯỜNG TẠI NGÔI TRƯỜNG NÀY.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua một cách tĩnh lặng, Daniel ngồi trên xác của một trong những kẻ bắt nạt mà thở dài chán nản, nhìn những kẻ đang cầu xin một ít sự nhân từ hay còn nói đúng hơn là lương tâm của cậu. Cậu đứng dậy nằm lấy đầu của tên Mập hồi nãy dám nói cậu không có bố mẹ mà hỏi một cách " trìu mến ".

Daniel ( cười nhẹ nói ) : có lẽ nên thay bố mẹ của chúng mày dạy dỗ lại.

Mỗi câu nói phát ra từ miệng và cổ họng của Daniel đều thể hiện sự uy nghiêm đe dọa của kẻ săn mồi thứ thiệt. Mỗi cú đấm vào mặt bọn bắt nạt là Daniel càng nhoẻn miệng cười thể hiện sự khát máu một cách vô cảm.

Daniel : đây là cái giá phải trả khi đụng đến gia đình của tao.

Bọn bắt nạt sợ hãi, đôi mắt toát ra tia cầu khẩn như một tội nhân trước một vị thần vậy.

Bọn chúng không nghĩ rằng, kẻ đeo kính chỉ biết đọc sách lại đáng sợ như vậy.

Chỉ cầu mong rằng có ai đó đủ mạng để ngăn cản được con quái vậy này !

Ai cũng được!!!

Xin hãy cứu lấy cái mạng nhỏ này.

Jin Sung : Tên kia, mày có thôi ngay đi không !!! Hả !!! Muốn giết người hả ?

Cuối cùng cũng đã có người xung phong ra ngăn cản lấy tên săn mồi này rồi. Tên này lo lắng rằng cứ chờ để Daniel cứ đánh xong bọn kia đó không phải cách để có thể khiến cho Daniel hạ hỏa.

Nhìn đám đàn em của mình, mặt be bét máu nằm đó bị giẫm đạp tàn nhẫn bởi một tên mọt sách trông tưởng hiền khô ai mà ngờ....sự việc lại như thế này.

Đúng rồi, còn tên Jin Sung có thể cứu được bọn chúng mà !!!

Jin Sung vốn là một tay Đấm Bốc Nghiệp dư nhưng cũng có thể ngăn cản được con quái vậy này.

Đôi mắt như thầy được hi vọng của cuộc đời mình mà nhìn về Jin Sung như thể cầu mong rằng có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của con quái vậy này vậy.

Daniel chỉ cười nhẹ sau thả đầu của tên Mập dám nói xấu bộ mẹ của cậu, nhìn Jin Sung. Dù bị chiếc mắt kính dày đã che đi đôi mắt của cậu, khiến ai mà khó đoán được đôi mắt mà cậu nhìn Jin Sung với ánh mắt gì cũng không rõ nữa.

Sợ hãi ?

Khiêu khích ?

Tức giận ?

Vui vẻ ?

Buồn bã ?

Cũng không ai biết được cảm xúc mà đôi mắt của Daniel được thể hiện như thế nào, giống cách mà Jay thường cố gắng biểu đạt điều gì đó với mọi người nhưng không ai hiểu vậy.

Ngay sau đó thì...

Một thanh niên nào đó trong lớp, lập tức chạy đi khắp nơi trong trường loa tin về việc lớp Khoa Thời trang năm nhất đang có đánh nhau.

Thế là các học sinh của các lớp khác nhau, từ khoa khác nhau bắt đầu chạy đến chỗ lớp học khoa thời trang năm nhất để coi đánh nhau và hóng Drama, một số học sinh còn phấn kích la hét, tụ tập cổ vũ cho hai người.

Jin Sung tưởng rằng Daniel đang chế giễu ngay lập tức liền lao về phía mà tung ra những cú đấm. Nó đa phần nhằm thẳng đến mặt cậu nhưng Daniel vẫn bình tĩnh mà né được mấy cú đó.

Tuy những mấy cú đấm của Jin Sung mạnh và nhanh thật nhưng chưa đủ để cản được Daniel lại. Jin Sung thì lại kinh ngạc, vì nghĩ cái tên đeo kính cận và thích đọc sách này còn nhanh hơn những đòn Boxing mà anh tung ra. Lần nữa tụ hết lực về phía bàn tay mà đấm hết sức về phía của Daniel.


Jin Sung há hốc mồm đến đó khi cú đấm được coi là mạnh nhất của anh lại bị tên mọt sách né ra một cách dễ dành như vậy sao !?!?

Giờ Daniel mệt mỏi vì chơi đùa với tên Jin Sung nãy giờ chả có thú vị hết, nên quyết định hạ đo ván tên này luôn cho xong. Nói liền, cậu lên giơ chân lên sau đó thì tung nguyên cú vào bụng tên này luôn.

Jin Sung nhận được một cú đá mạnh truyền đến tục. Đau đớn ôm bụng khiến Jin Sung gục xuống dưới đất kêu rất đau đớn, mặt không thể tin được nhìn lên nhìn Daniel.

Jin Sung : " tên này có học *Taekwondo ? "

( *Taekwondo còn được viết là Tae Kwon Do hay Taekwon-Do là quốc võ của Hàn Quốc và là loại hình võ đạo thường được tập luyện nhiều nhất của người dân nước này. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. )

Những kẻ học sinh khác ở ngoài lớp học ở Khoa Thời trang năm nhất đều khen ngợi Daniel và cười trêu Jin Sung vì đã thua một tên học sinh mọt sách như Daniel. Nhìn Jin Sung thật đáng thương vì anh bị trêu chọc nhưng không ai có thể làm gì được vì việc do anh ta tự thiêu thân mình vào lửa và đây là kết cục người thua cuộc.

Daniel nhẹ nhành bước tới trước mặt Jin Sung mà nâng tay bóp mặt anh. Lực kéo mạnh khiến Jin Sung phải ngẩng đầu lên đối mặt thẳng song song chính điện với Daniel.

Daniel : vậy bạn học kế bàn của tôi ơi ~ tôi nên làm gì bạn đây ~🎶....

Có nên bóp cổ bạn đến chết không ~

Daniel ngâm nga nở một nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhành hỏi Jin Sung.

Tư góc nhìn của Jin Sung, tuy không thể thầy được đôi mắt của Daniel do bị cặp kính dày che đi mất. Nhưng anh có thể cảm nhận của Daniel tuy nhẹ nhành nhưng lại đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn không khác gì mấy tên chú hề sát nhân của mấy bộ phim kinh dị của âu - Mỹ từ thập niên 80-90 vậy. Nhưng Jin Sung không cho phép bản mình khuất phục vẫn trực tiếp nhìn thẳng mặt của Daniel.

Thầy được tình trạng của Jin Sung như vậy, sợi dây lý trí của Daniel cuối cùng cũng nối lại rồi. Quả thực thì vừa rồi thì cậu muốn xử chết đám kia thật.

Bỗng một lực khiến Daniel nhìu mày, quay đầu nhìn lại tay mình bị một chàng trai tóc vàng là Hoàng Tử Thời Trang không ai khác là Jay Hong và Một Cô gái tóc nâu đó bạn thời thơ ấu của Jin Sung là Min Jin níu lấy. Hai người vừa e ngại, sợ hãi vừa run rẩy nói với cậu.

Min Jin ( sợ hãi ) : dừng... lại đi.... cậu đừng đánh Jin Sung nữa...được không ?

Daniel :....cũng được...

Jay :.....

Daniel : cậu muốn tôi tha cho tên này và bọn kia à ?

Jay + Cả Lớp + Bọn bắt nạt + Jin Sung ( ngạc nhiên nhìn Daniel ) : " Cậu ấy hiểu mình/Jay nói gì sao ? "

Daniel lười quan tâm, mà bỏ tay khỏi mặt của Jin Sung, sau đó Daniel lấy tay mình gỡ khỏi ra đôi tay đang run bần bật kia lên. Cậu cầm cuốn sách của mình còn đang đọc dở kia lên phụt bụi vài cái sau đó rời khỏi lớp học.

Mọi người đều né đường cho cậu đi hết. Còn cậu thì đi về phía nhà Vệ Sinh. Máu của bọn này khiến cho Daniel buồn nôn, kinh tởm cậu phải nhanh chóng rửa ngay chúng lập tức.

Thấy Daniel dừng lại, mọi người trong khoa thời trang thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vác lên mấy người nằm trên sàn đến phòng Y Tế. Thêm cả việc giáo viên cũng đến nơi đã dẹp loạn cho đám đông về chỗ hết.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net