Truyen30h.Net

S


<______________________________________>
Chuseok (Hangul: 추석, Hanja: 秋夕, âm Hán Việt: Thu tịch, nghĩa đen là "đêm thu"), còn gọi là Jungchu (중추, 中秋), là ngày Tết trung thu, cũng được coi là lễ tạ ơn của người Hàn Quốc và Triều Tiên; đây là ngày tết lớn thứ nhì trong năm; các công sở đều đóng cửa vì đây là ngày nghỉ lễ chính thức. Dân Hàn ăn Chuseok vào rằm Tháng Tám âm lịch. Từ 1986 đến 1988, Chuseok chính thức kéo dài hai ngày (gồm ngày rằm Trung thu 15 và ngày 16). Kể từ 1989, ngày nghỉ lễ tăng lên thành ba ngày (ngày 14, 15 và 16 âm lịch).

Chuseok còn có tên là Hangawi (한가위). "Han" có nghĩa là lớn và "gawi" là ngày rằm Tháng 8.

Daniel cùng nhóm bạn được nghỉ học một thời gian. Sau toàn bộ cuộc nhập thất thất bại, tất cảmọi người đều khá mệt mỏi và kiệt sức. Daniel đặc biệt như vậy vì cậu đã phải tìm hiểu và nói chuyện rất nhiều để lấy một số thông tin cho cảnh sát.

Hôm nay là lễ tạ ơn ở Hàn Quốc, Daniel quyết định dành 3 ngày nghỉ lễ của mình đi về Hoa Kỳ một thời gian để nghỉ dưỡng một lúc chứ ở Hàn Quốc nghỉ mãi khiến cậu có cảm giác cô đơn quá.

Daniel thực sự không có bất kỳ mục đích nào khi ở lại Seoul ngoài việc nghiên cứu sâu hơn, nhưng cậu không có đầu mối nào cả. Nhưng sẽ hơi kịch tính nếu đi chơi ở Jinhae trong một hoặc hai tuần…bạn bè cũng bận nên cậu không nghĩ mình có thể dành nhiều thời gian như vậy với họ.

Dĩ nhiên mấy được coi là bạn bè của cậu thì không phải cứ mãi bên cậu nên Daniel nghĩ rằng nếu về Hoa Kỳ. Thăm chú và ông của mình thì có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất của cậu lúc đó, vì cậu cần lời khuyên của chú mình và những cách nấu ăn của ông giúp Daniel dễ dàng sống tốt hơn ở Seoul.

Daniel ( lẩm bẩm ) : Đây chắc chắn là một chuyến thăm bất ngờ ! ( quay sang nhìn David ) được rồi David ! Chúng ta đi thôi !

David ( chuột chinchilla ) : Chít ! ( chạy vào trong hộp lồng )

Thế là Daniel gói gọn hành lý và đặt vé chuyến bay đi đến Los Angeles. Khi cậu đến điểm khởi hành của xe buýt, Daniel phớt lờ những ánh mắt đang nhìn mình. Chỉ có khi cậu là mất cảnh giác khi nhìn thấy mái tóc vàng nổi bật ở đây.

Daniel : Jae ...Jae Yeol !?!? ( khá ngạc nhiên )

Quay về thời điểm trước khi Daniel xuất phát.

Tại tòa nhà lớn, Jay đang ngầm mình trong bồn tắm và đang nghe điện thoại cùng chiếc máy tính bên cạnh bồn tắm của mình lúc này dĩ nhiên anh cũng vừa đang coi TV trong lúc tắm.

" Ta xin lỗi nhé ! "

" Vào dịp lễ tạ ơn thế này khó gặp con quá ! "

" Ta cũng muốn con về nhà ! "

" Mà chỉ sợ con và mọi người đều không thoái mái...."

" con lại định đi du lịch một mình nữa "

" ừ cảm ơn con vì đã hiểu cho ta ! :

" Jae Yeol ! "

Jay ( đang nghe điện thoại ) :....

Jay đang ngầm mình trong bồn tắm, lắng nghe những lời nói biện minh của người thân của mình, không dự lễ tạ ơn với mình năm nay như những năm trước thì anh im lặng lắng nghe điều đó.

" Có gì ta sẽ gọi lại con sau, vui vẻ nha con ! "

Jay :....( tắt điện thoại rồi quay sang nhìn chiếc TV )

Trên TV có người dẫn chương trình phóng viên nói về việc mình đang ở cây cầu ở Busan, địa điểm phù hợp để du lịch 1 mình.

" Xin chào, mọi người ! Tôi là phóng viên Yoon In Wan " phóng viên trong TV cười vui vẻ tay chỉ về phía cây cầu ở Busan rồi luyên thuyên giới thiệu địa điểm du lịch. " Tôi đang ở ngay phía trước cây cầu ở Busan "

" Một thành phố rất đáng để đi du lịch 1 mình "

Jay ( nhìn ) : ....

Jay ngay sau đó đứng dậy khỏi bồn tắm cùng cơ thể ướt đẫm, bên cạnh đó chiếc máy tính của anh đã thanh toán xong chuyến đi đặt vé đến từ Seoul -> Busan của anh luôn rồi.

Từ Seoul - > Busan .... Đã đặt vé.

Quay về hiện tại

Daniel / ai ngờ là gặp Jae Yeol ở đây..../

Jay : ....( khá ngạc nhiên nhìn Daniel cầm trên tay tấm vé đi Seoul đến Busan )

Daniel ( vẫy tay chào ) : Jae Yeol ? Bộ cậu tính định đi đâu vậy ?

Jay :..... ( mỉm cười với Daniel )

Daniel ( mặt lạnh, giọng trầm nói ) : hử ? Tôi định đi đâu í hả ? À... tôi tính đến sân bay Seoul và về Hoa Kỳ ... tôi tính về thăm người thân ở lễ tạ ơn ở đó mà !

Jay ( nhìn Daniel và ngập ngừng trước khi chỉ vào cái hộp lồng trên tay của Daniel ) : ???

Daniel ( cầm lên hộp lồng trên tay mà giải thích cho Jay ) : Đây là chuột chinchilla thú cưng của tôi, tên là David.

David ( nhìn Jay bằng ánh mắt bất cần đời ) : chít !

Jay ( có chút sợ hãi lùi về phía ) :.....

Daniel : ôi cậu cũng định bay đến Hoa Kỳ sao ?  ( khá ngạc nhiên nhìn Jay )

Jay ( gật đầu với Daniel )

Daniel : bộ cậu có ý tưởng nào về những gì cậu muốn xem và ghé thăm sao hả ?

Jay ( lắc đầu, lặng lẽ giấu tấm vé từ Seoul đến Busan vào túi ) :....

Daniel ( đã nhìn thầy nhưng thích trêu chọc cậu bạn nhút nhát chút ) : Ồ, vậy tại sao cậu không bay đến Hoa Kỳ với tôi đi ? Tôi chắc rằng ông tôi và chú tôi sẽ không phiền đâu! Họ sẽ rất vui vì tôi đã mời một người bạn! ~ ( cười khúc khích nói )

Jay ( đỏ mặt và gật đầu liền )

Daniel : Được rồi, mọi chuyện ổn định rồi, tôi sẽ đi tìm một chỗ ngồi…cậu sẽ đuổi kịp chứ? Được chứ ?

Jay : ( gật đầu )

Daniel : vậy tạm biệt ( lên xe buýt liền )

Daniel để Jay lại sau đó lên xe buýt sẽ được hai người đến sân bay. Không muộn hơn một vài phút, Jay đã tham gia cùng Daniel và hai người họ ngồi cùng nhau trong chuyến bay đến Hoa kỳ.

Jay ( nhìn ngằm mọi thứ thông qua cửa sổ máy bay sau đó nhìn Daniel ) :....

Daniel ( đang chỉnh kính gọi nói chuyện với người qua điện thoại ) : bla ...bla..bla

Jay ( cười nhẹ ) : ....

Ngay khi Daniel nói chuyện với người thân xong, thì quá phấn khích khi bắt đầu liệt kê tắt những nơi hai người có thể ghé thăm khi ở Mỹ. Ngay cả khi đang trên máy bay, Jay vẫn không ngắt lời. Anh ấy lắng nghe và mỉm cười chăm chú với Daniel.

Bay từ Seoul đến Quốc tế Los Angeles mất tận 11 giờ và 18 phút là thời gian trung bình của chuyến bay từ Seoul đến Quốc tế Los Angeles.

Tại nơi nào khác.

" Daniel trên máy bay trở về sao ? "

" vâng thưa ngài, thiếu gia đã trở về "

" được rồi, người rút lùi đi ! "

" vâng thưa ngài ! "

Trong bóng tối có 2 người, 1 người già và 1 người trung niên đang báo cáo thông tin với người già. Người già im lặng sau đó cầm trên tay chai rượu Vodka rồi uống 1 ngụm hết chai rượu, sau đó thở dài ra một tiếng buồn bã.

" Ta mong cháu sẽ luôn mãi cố sống tốt trong tương lai "

Rồi ngay sau đó, người già cắt xé 1 miếng thịt lớn của lợn rừng đang được treo ngược nướng trên lửa trại trong một khu rừng tăm tối và lạnh lẽo. Ngọn lửa trại đủ lớn có thể xui đuổi hết mọi con thú hoang đáng sợ và thêm cả khí chất đáng kinh của người già này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại ở sân bay Los Angeles.

Sân bay quốc tế Los Angeles (Los Angeles International Airport) mã là KLAX, là sân bay phục vụ ở thành phố Los Angeles, bang California. Người dân California thường gọi sân bay này là LAX với việc đánh vần từng chữ riêng. Sân bay có 4 đường cất hạ cánh dài lần lượt là: 3382 m, 3135 m, 2720 m và 3382 m. KLAX phục vụ khách bay thẳng 2 tuyến điểm (không phải transit) nhiều hơn bất kỳ sân bay bận rộn trên thế giới. LAX là sân bay bận rộn thứ 5 thế giới nếu tính lưu lượng khách phục vụ. Sân bay đã phục vụ khoảng 61.95.548 hành khách năm 2007 và 70 triệu lượt khách năm 2014. LAX đứng thứ 3 về lượng khách thông qua ở các sân bay Hoa Kỳ. Nếu tính riêng lượng khách quốc tế, LAX là sân bay bận rộn thứ 2, chỉ sau Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Thành phố New York. Nhưng chỉ xếp thứ 20 thế giới về tiêu chí này. Trước 11 tháng 9, đây là sân bay bận rộn thứ 3 thế giới. LAX là sân bay trung tâm của hãng hàng không United Airlines. LAX phục vụ các điểm đến như Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Á và châu Đại Dương. Các hãng hang không nổi tiếng ở sân bay này là: United (19.57% lượng khách, kết hợp với số khách của United Express), American chiếm (15%) và hãng Southwest (12.7%). LAX cũng là một thành phố tập trung của Alaska Airlines và là một cửa ngõ cho hãng Delta Air Lines.

Sau khi hạ cánh, Daniel có chút mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống do chuyến bay dài từ Seoul đến Los Angeles, mất hơn 11 tiếng của cậu khiến cậu ngồi lâu trên máy bay có chút mệt mỏi và ê người chút, điều này làm cậu bạn Jay lo lắng không ngừng.

Jay : .....

Daniel ( vẫy tay ) : tôi ổn Jae Yeol, chỉ là hơi mệt sau chuyến bay dài mà thôi.

Jay ( cuống cuồng lo lắng cho Daniel ) : ......

Daniel : không sao đâu anh bạn, giờ chúng ta đi làm thủ tục nhập cảnh rồi đi thăm người thân của tôi nào.

Jay ( gật đầu mang đồ đi theo Daniel )

Thế là hai bạn trẻ cùng nhau làm thủ tục nhập cảnh xong, thì cùng nhau hai cậu bạn cùng bắt Taxi đến nhà của Daniel ở dịp lễ tạ ơn lần này.

Khi đến nơi thì Người tài xế taxi há hốc mồm khi nhìn thấy ngôi nhà và nơi ở của Daniel nhưng cậu không quan tâm chỉ trả tiền và đi ra ngoài. Jay đã rất ấn tượng khi nhìn thấy nhưng không phải tất cả đều theo từng giai đoạn. Daniel xách đồ và đi đến ngôi nhà của mình, Jay theo sau.

Daniel : để tôi giới thiệu một chút về nơi ở của Mình, Jae Yeol.

Nơi ở của Daniel là cánh đồng hoa oải hương ở thung lũng Sonoma.

Thung lũng Sonoma cũng được gọi là 1 trong những điểm đến vô cùng nổi bật ở bang California vì những đặc trưng vô cùng nổi bật cũng như đặc sắc. Nhắc đến thung lũng Sonoma người ta hay nhắc đến địa điểm trồng nho nổi tiếng, nơi sản xuất ra những loại rượu vang cực kì ngon và nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không chỉ có nho, có rượu vang, thung lũng này còn vô cùng nổi tiếng bởi những cánh đồng hoa oải hương tím ngát.

Cánh đồng hoa oải hương ở thung lũng hoa Sonoma được dựng lên từ những năm 1991, diện tích vô cùng rộng lớn, lên đến 8 km2. Mỗi năm, thung lũng hoa này có những nông trại trồng vô cùng nhiều hoa oải hương, lên đến 9000 cây. Tất cả được gieo trồng và chăm bón cực kì kỹ lưỡng và cẩn thận.

Khi đến với thung lũng Sonoma vào mùa hoa oải hương khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, bạn sẽ cảm thấy như mình đang đi lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó với những luống hoa oải hương dài vô tận. Chỉ 1 làn gió nhẹ lướt qua thì cả cánh đồng hoa đều dập dìu như những con sóng ngoài biển khơi.

Daniel ( nhìn Jay ) : Jae Yeol cậu nghĩ còn điều gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình trong thiên nhiên với khung cảnh lãng mạn, nên thơ như vậy chứ nhỉ?

Jay : .....( đang tưởng tượng cảnh mình và Daniel cùng nhau chạy với nhau xuyên qua cánh đồng hoa oải hương )

Daniel : cậu hãy tự tưởng tượng rằng mình đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương thuộc thung lũng hoa Sonoma, hít 1 hơi thật sâu, thật dài để cảm nhận mùi hương cũng như không khí trong lành ở nơi đây. Mỗi khi như vậy, tưởng tượng thôi cũng giúp bạn xua tan đi được bao mệt nhọc, vất vả, căng thẳng sau khoảng thời gian học tập, lao động mệt mỏi. ( vui vẻ giải thích )

Ngoài ra, khi đến đây vào mỗi dịp tháng 6 hàng năm, còn có thể được tham gia những hoạt động cực kì thú vị về hoa oải hương do chính những người dân ở nơi đây tổ chức đấy. Đó có thể là trải nghiệm thu, hái hoa oải hương hay làm những hương liệu bằng loài hoa này,... Tất cả chắc chắn sẽ giúp cậu hiểu hơn về hoa oải hương cũng như có những ngày thăm quan thú vị đấy!

Jay ( kéo áo Daniel ) :.......

Daniel : ôi cậu nói tôi có vẻ thích hoa oải hương quá hả ? Không phải nói là thích ... mà phải nói yêu luôn mới đúng.

Jay ( cười mỉm nhìn Daniel, trong đầu suy tính điều gì đó )

Daniel : chỗ ở của tôi là một nông trại hoa oải hương lớn nhất ở bang California này. ( chạm nhẹ từng bông hoa oải hương ) chúng có vẻ phát triển tốt lên rồi.

Thế là Daniel dẫn Jay dạo quanh những ngôi nhà quanh cánh đồng hoa oải hương, sẽ thấy những cây táo, cây đào, cây mận, cây dâu tằm… nặng trĩu quả trong những vườn cây quanh nhà. Thật thú vị khi Danie không ngần ngại hái vài trái xuống để được đưa tận tay choa Jay những trái cây chín mọng trên cây và thưởng thức ngay tại chỗ đâu.

" oh my god!!!  Daniel!!!  you are back! " < ôi chùa ơi !!! Daniel !!! cháu đã về rồi ! >

Đâu ra xuất hiện một người đàn ông cao lớn thân mình đầy cơ bắp chạy ra ôm lấy Daniel một cái rồi quay người như chong chóng khiến cho Jay được một phen thú ví tim ra ngoài vì tốc độ phóng lao đến còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng của người đàn ông cao lớn này.

( Bức hình thuộc về bộ truyện JUNGLE JUICE, nhân vật tên là Jun Ji. Đây chỉ là hình minh họa thôi )

Jay : !?!?

Daniel ( vui vẻ ôm lấy lại ) : Grandpa!!!  Oh my god! how much i missed you!!! < Ông ơi !!! Ôi lạy chùa !! cháu đã nhớ ông đến chừng nào !!! >

Grandpa ( thả Daniel xuống sau đó xoa đầu của Daniel ) : Ha Ha Ha!!!  After I left the US to Korea to study abroad !!!  But you've grown so tall already!!! < Ha Ha Ha !!! Sau khi cháu rời Mỹ đến Hàn Quốc Du Học !!! Mà cháu đã cao lớn đến chừng này rồi sao !!! >

Daniel ( mái tóc bị rối bùi lên ) : Grandpa, don't do that again!  My hair just got home from work and didn't have time to show it off! < Ông ơi, đừng làm vậy nữa ! mái tóc cháu vừa mới đi làm về chưa kịp đi khoe đó ! >

Grandpa : ( cười lớn để hai tay vào hông ) No matter how old you are, auntie!  In my eyes, you are still a boy who likes to cling to others. < dì chứ dù cháu có lớn bao nhiêu đi chăng nữa ! trong mắt ta thì cháu vẫn luôn là một cậu bé còn thích bám người khác mà thôi. >

Daniel ( đấm mạnh vào vai ông của mình ) : don't you say that!  Anyway, I'm over 17 years old. < ông đừng có nói vậy chứ ! dù gì cháu cũng đã hơn 17 tuổi rồi mà. >.

Jay im lặng chứng kiến một màn ông cháu của Daniel vui vẻ cười đùa với nhau khiến trong lòng của anh có chút ghen tỵ nhỏ vì hiện tại mối quan hệ của anh với gia đình không được tốt cho lắm, anh luôn cô độc một mình khi chứng kiến màn ông cháu đoàn tụ với nhau vào dịp lễ tạ ơn như thế này làm trái tim của anh có chút nhói lại một chút....dĩ nhiên Jay hiểu được những gì mà Daniel và ông cậu nói gì với nhau.

Daniel ( nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng kéo Jay ra trước mắt mình ) : oh right!  Grandpa, this is my friend!  His name is Jae Yeol Hong. < ôi đúng rồi ! ông ơi, đây là bạn của con ! tên cậu ta là Jae Yeol Hong. >

Grandpa : Um ok, I get it. < ưm oke, ta hiểu rồi > ( giơ tay ra ) ta là ông của Daniel, rất vui được gặp cháu Jae Yeol ( nói tiếng hàn )

Jay ( gật đầu giơ tay bắt lại )

Daniel : Jae Yeol ! Đây là ông của tôi !

Jay : .....

Grandpa : thằng nhóc này bị câm hay gì mà sao ta không thầy nói gì vậy ? ( thắc mắc chỉ Jay )

Daniel ( lắc đầu ) : không đâu ! Cậu ấy chỉ hơi ít nói thôi ( nằm lấy tay của Jay )

Jay ( hơi đỏ mặt một chút ):....

Grandpa : mà dù sao bọn cháu đến đây cũng mệt rồi ! Thôi thì vào nhà nghỉ ngơi thôi ( vác đồ của Jay và Daniel ) để ta vác đồ giúp cho....

Jay ( có chút cuống cuồng muốn từ chối nhưng bị Daniel ngăn lại kéo đi )

Daniel : chúng ta đi thôi, dù sao giờ cũng sắp chiều tối rồi anh bạn.

Jay ( cuống cuồng cúi đầu, ngại ngùng rồi đi theo Daniel ) :....

Nhà cửa ở đây không nhiều lắm, phần lớn được làm bằng gỗ và xây ở dạng nhà sàn, xung quanh thường có vườn cây trái bao bọc. Khi đến nhà của Daniel, thì Jay khá choáng váng trước căn nhà của Daniel ở đây.

Nhìn không khác gì mấy kiểu ngôi nhà cố tích pha chút hiện đại trong mấy cuốn truyện hay cuốn phim hoạt hình mà Jay từng thấy khi còn nhỏ.

Daniel ( vỗ vai Jay ) : vào nhà nghỉ ngơi nào anh bạn !

Jay ( gật đầu theo Daniel )

( đại sảnh của nhà ở lối ra vào )

( còn đây là phòng khách )

Grandpa : Đáng lẽ cháu nên nói với ta rằng cháu sẽ trở về nhà và cùng với một người bạn nữa, ta sẽ chuẩn bị thêm một phòng chứ? ( vác đồ đạc của hai người vào trong nhà )

Daniel : Này, đó không phải vấn đề gì đâu! Đừng để tâm nó! Cháu thậm chí còn không nói với ông rằng cháu sẽ quay lại mà ( cười nhẹ dẫn Jay vào nhà )

Grandpa : Phải, cháu trai Daniel đúng là hay gây rắc rối đấy !

Daniel ( bĩu môi ) : Danh hiệu đủ rồi, Jae Yeol có thể ở trong phòng cháu nếu cậu ấy muốn. Cháu không muốn làm phiền ông nhiều đâu, và ông nói đúng. Lẽ ra cháu nên báo cho ông biết để ông có thể chuẩn bị… nhưng nó thực sự là vào giây phút cuối cùng ... ( ngượng ngùng nói )

Grandpa ( đặt đồ đạc của hai đứa xuống sàn nhà ) : nếu điều đó ổn với cháu ( nhìn Jay )

Grandpa nhìn Jay đầy mong đợi. Daniel nhảy vào để trả lời thay cho Jay.

Danie : Jae Yeol !!

Jay ( bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý )

Daniel : Được rồi, chúng ta hãy cất đồ đạc của chúng ta vào phòng của tôi... ( vác đồ đạc lên cầu thang )

Jay ( mang đồ đi theo Daniel ).

Grandpa : ta sẽ chuẩn bị bữa tối, Oh và chú của cháu sẽ không về nhà hôm nay ( trước đi vào phòng bếp thì nhìn Jay hỏi ) cháu có dị ứng nào mà ta nên biết không? Bất kỳ yêu cầu gì không ?

Jay ( lắc đầu )

Daniel : Không dị ứng và không yêu cầu gì, mọi thứ đều ổn rồi ông à.

Grandpa ( gật đầu ) : vậy tốt, ta đi chuẩn bị bữa tối cho hai đứa đây....

Ngay khi Daniel và Jay đến phòng của Daniel, cậu lén nhìn vào để xem có thứ gì lộn xộn hay thứ gì khác thường không. Lẽ ra cậu nên suy nghĩ thấu đáo trước khi mời một vị khách đến nhà. Nhưng dù sao thì cậu không muốn lần đầu tiên mời bạn đến chơi phải ở trong một căn phòng bừa bộn đâu, dù sao đồng thời khi nhìn vào, cậu nhận thấy rằng nó khá sạch sẽ.

Daniel ( an tâm đi vào bên trong phòng ) : À, chắc hẳn ông đã dọn dẹp từ lâu rồi, có lẽ phòng bừa bộn quá mà...

Người ông đó là một người thích sạch sẽ, nhưng điều này là tốt. Dù sao việc ông một mình ở đây mà vẫn giữ cho căn nhà tốt như thế này thì cũng là điều đáng mừng rồi.

Daniel ( ra hiệu cho Jay ) : vào đi.

Jay ( đi theo, nhìn xung quanh căn phòng rồi ghi chép lại )

Bên phải là một chỗ ngủ khác để Daniel ngằm cảnh.

( đây là phòng ngủ của Daniel )

Jay :.......

Daniel ( có chút xấu hổ gãi đầu ) : cậu nghĩ nó đẹp à? Cảm ơn.....

Daniel có chút xấu hổ vì căn phòng ngủ của cậu khác quá nhiều so với phòng của tôi ở Seoul. Chỉ có căn phòng này chia thành 2 là thẩm mỹ tối và sáng hơn và sạch sẽ hơn. Kiểu dáng đẹp và hiện đại, mơ mộng và cổ điển.

Daniel ( che mặt lẩm bẩm vài điều ) " tôi bị làm sao đây vậy...."

Jay ( nhìn Daniel ) : ?

Daniel ( lắc đầu nhẹ ) : không gì nhiều... cậu có thể lấy giường, tôi sẽ lấy chỗ ở gần cửa sổ vậy....

Jay ( lập tức lắc đầu quầy quậy ) :....

Daniel : Huh? Cậu là khách không mời và cậu tin rằng cậu nên ngủ trên ở cửa sổ sao ? ( đọc ý Jay )

Jay ( gật đầu ) :.....

Daniel ( cau mày ) : Nhưng ngủ gần cửa sổ không thoải mái cho lắm...

Kê giường ngay cạnh cửa sổ sẽ phạm vào “hung quang” trong phong thủy. Do khi kê giường cạnh cửa sổ, ánh nắng có thể hắt trực tiếp vào giường ngủ, tính tình sẽ dễ bị nóng nảy, cáu gắt. Ngoài ra, ánh sáng hoặc các âm thanh từ bên ngoài cũng sẽ làm khó ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nên Daniel không muốn Jay bị như vậy.

Jay :....

Daniel : Huh? Tất cả các lý do hơn để tôi ngủ trên giường? Được rồi, tại sao chúng ta không giải quyết nó như thế này? Giường cỡ King, chúng ta có thể chia sẻ ngủ cùng nhau mà ?

Daniel thốt ra mà không cần suy nghĩ kỹ. Cậu cảm thấy tai mình đỏ lên trước lời đề nghị khi các kịch bản giống như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình chạy qua tâm trí Daniel. Jay im lặng.

Daniel ( gãi đầu ) ưm trừ khi cậu không muốn. Cậu không cần phải làm vậy nếu cậu nghĩ điều đó thật kỳ lạ....

Jay ( khẽ lắc đầu )

Daniel : Ồ, cậu không phiền chứ? Tốt đấy. Tôi đoán là chúng ta sẽ chia sẻ chỗ ngủ sau đó...

Danie nói với tốc độ chậm hơn và Jay gật đầu. Sau khi giải quyết xong, Daniel chỉ cho Jay phòng tắm nơi anh có thể tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn. Hai người xuống ăn tối 20 phút sau, tắm rửa sạch sẽ và thay đồ.

( phòng tắm và phòng vệ sinh ở trên lầu chia ra thành 2 phòng khác nhau )

Daniel : Ông ơi ? Bữa tối chuẩn bị xong chưa ? Có cần cháu giúp không ? ( đi vào phòng bếp )

Jay ( đi theo sau Daniel )

( Đây là phòng bếp )

Grandpa ( đặt đồ ăn lên bàn ) : xong rồi, hai đứa mau xuống ăn đi !!! Kẻo đồ ăn nguội bây giờ !

Daniel ngồi chỗ của mình và Jay ngồi bên cạnh Cậu. Grandpa ngồi trước mặt hai người và ba người cùng nhau ăn.

( đây bữa tối )

Daniel ( cười tươi hạnh phúc ) : Chúng ngon quá ! Cháu thực sự nhớ những bữa ăn của ông lắm đấy.

Grandpa : Những lời khen ngợi đủ rồi chàng trai trẻ và chỉ cần ăn đi. ( vẫy tay )

Jay ( chuẩn bị ăn )

Daniel ( nhìn Jay rôi nở nụ cười ranh mãnh ) : Chà, nếu ông không chấp nhận lời khen của cháu, Jay nghĩ tài nấu ăn của ông cũng rất tuyệt đấy.

Grandpa ( gật đầu đồng ý sau dó hỏi ) : Vậy, hai đứa gặp nhau như thế nào? Cậu có vẻ thân thiết, đủ thân thiết để cháu có thể đưa cậu ta về nhà và giới thiệu cậu ta với ông và chú cháu đây ~ ( nói bóng gió )

Daniel ( hơi đỏ tai )

Jay ( ho do sặc nước )

Danie ( giải thích ) : Chúng tôi là bạn từ thời trung học, dĩ nhiên cũng quen được vài tuần thôi, không thân thiết lắm.

Grandpa : cháu đã gặp rắc rối gì vậy, chàng trai trẻ? Tại sao cháu lại kéo theo cậu nhóc nhỏ đáng thương này trên đường đi? ( trêu đùa )

Daniel ngượng ngùng trả lời vì cậu biết rằng cậu sẽ không thoát khỏi cuộc trò chuyện này mặc dù ông cậu chỉ trêu chọc. Ông có vẻ tò mò.

Daniel : Chà, Jin Sung đã kéo tôi vào 1 cuộc chiến gây gổ khi tôi mất kiểm soát chuẩn bị xử tử lấy Jin Sung thì Jae Yeol ngăn tôi chuẩn bị xử lấy tên Jin Sung.

Grandpa : Vào thứ 2 ! Vậy cháu có thắng được cái thắng đó không ? ( ngạc nhiên nhìn Daniel )

Daniel ( ăn lấy miếng thịt gà ) : Thật sự đã thắng ! Dĩ nhiên Jay cũng giúp cháu tẩn 3 tên đàn em của tên Jin Sung khi họ có ý định cháu đó mà ~

Jay ( ngại ngùng khi nghe Daniel kể điều đó )

Grandpa : Ta hy vọng cháu đã đánh đập đứa trẻ đó vì đã cố gắng làm tổn thương cháu… Cháu không xúi giục cuộc tấn công phải không? ( nghi ngờ nhìn Daniel )

Daniel ( lắc đầu ) : không, cháu không băt đầu nó nhưng cháu và Jin Sung là bạn thân với nhau ( cười nhìn ông )

Grandpa : Tất nhiên rồi, ai mà không quyến rũ được làm bạn với cháu cơ chứ? ( đảo mắt nhìn Jay ) Vậy cậu chàng trai này còn cứu cháu khỏi cái gì nữa?

Daniel : chà....

Daniel tiếp tục nói, Grandpa chăm chú lắng nghe và thêm nhận xét cũng như câu hỏi trong suốt quá trình. Jay đôi khi thúc giục cậu thêm phần của anh ấy nhưng nhìn chung vẫn im lặng.
Khi bữa tối kết thúc, Daniel mời Jay đi chơi một chút trong phòng khách trước khi Grandpa đuổi hai người đi ngủ. Vì vậy, một khi hai người thực hiện các thói quen hàng đêm của mình thì đó là thời gian đi ngủ.

Cả hai người nhìn chằm chằm vào giường của Daniel, hai người cố tránh nhìn nhau. Thật khó xử và im lặng khi Daniel và Jay lặng lẽ nhìn chằm chằm.

Daniel : cậu biết gì không ? Có lẽ tôi nên lên chỗ ngủ gần cửa sổ ? ( cố cười, điều chỉnh cái kính cận của mình )

Jay ( vẫy tay xung quanh từ chối )

Daniel : Nhưng cậu là khách!...Tôi sống ở đây không quan trọng, tôi nên tỏ ra hiếu khách...Không, cậu không ngủ trên cửa sổ....

Jay + Daniel ( đều thở dài bướng bỉnh )

Daniel : được rồi, cậu muốn ngủ bên nào ?

Daniel hỏi và Jay chỉ nhún vai. Cậu chần chừ nằm bên phải giường còn Jay nằm bên trái. Cả hai người đều cứng đờ.

Daniel : haizz tuy hơi khó xử...Nhưng không nên như vậy, chúng ta đều là con trai và chúng ta là bạn mà ? ( bình tĩnh nói )

Jay ( có chút buồn nhưng vẫn gật đầu đồng tình )

Daniel : Cậu đã bao giờ ngủ lại với bạn bè trước chưa ? Jae Yeol ? ( thắc mắc )

Jay ( lắc đầu ) :...

Daniel : Cậu chưa bao giờ thực sự có bạn bè trước đây à?

Jay ( gật đầu )

Daniel : Tôi cũng vậy, đây cũng là lần đầu tiên của tôi, ngoài trừ chú và ông ra.

Jay ( nhìn Daniel với vẻ hoài nghi )

Daniel : Huh? Ý cậu là tôi trông giống kiểu người có vô số bạn bè? Tôi đã được học tại nhà nhớ sau đó cùng ông đi du lịch vô số quốc gia khác để giải trí... dù sao hơn nữa, vẻ bề ngoài không phải lúc nào cũng chính xác... ( lầm bầm khi lật người và rúc vào gối. ) Ngủ một giấc đi, ngày mai chúng ta còn một ngày dài đi du lịch khắp nơi đấy.

Daniel cố bình tĩnh nói để che đậy những cảm xúc khác của mình. Khó ngủ hơn một chút với một mỹ nam bên cạnh nhưng dù sao thì cậu cũng xoay sở được.

Còn tiếp ~

Lam : nếu các dàn công biết Jay là thằng được tao cưng nhất có lẽ....

Dàn Công : CON TÁC GIẢ KIA !!!

Lam ( chạy )

Goo : đứng lại !!! Đến khi nào tao mới lên sàn !!!

Samuel : sao tao xuất hiện đúng 1 lần mà biệt tích vậy hả !

Gun : tại sao tao không được ra mắt nhà ngoại trước !!!

Zack : đến khi nào tao mới được cùng Daniel ở thế giới riêng !!!

Vasco : ???

Eli : rồi tại sao tao giống thằng Samuel, đéo thể tiếp cận Daniel hoài vậy !?!?!

Vin Jin : rồi khi nào tao mới được Daniel để ý !!!

Lam : ôi mẹ ơi !!! ( chạy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net