Truyen30h.Net

S

Daniel nhẹ nhành cầm nằm chặt cổ tay Vasco và cầm lên một cách dễ dàng. Chỉ với một cái nhấc tay nhẹ nhành, Daniel đủ khiến đôi bàn tay mà Vasco đang vận dụng sức bóp trên vai cậu bất ngờ buông ra. Khiến mọi người há mốc mồm kinh ngạc.

Daniel mỉm cười nhẹ nhành nói lại : tôi thậm chí còn chưa làm gì cậu mà sao cậu lại động thủ như vậy ?

Daniel / Sức mạnh cũng được nhưng quá ít ỏi so với tiềm năng của nó /

Trong khi đó mọi người xung quang khắp nơi trong căn teen kinh ngạc trước cảnh cú bóp vai của Vasco bị tên mọt sách vô hiệu hóa một cách dễ dàng như vậy sao !?!?

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt khi có người chống lại được sức mạnh của Vasco một cách dễ dàng như thế, đã vậy Daniel vẫn bình thản cười tươi nữa chứ, có phải ý cậu là dễ như bỡn không ?

" cái giều...."

" Với sức của Vasco mà...."

Jay cũng ngớ người trước cảnh này luôn.

Trong khi tên Vin Jin cùng đồng bọn của hắn vẫn còn há mốc mồm kinh ngạc trước điều này thì tên Jin Sung vênh mặt tự cao như kiểu nó đang tự hào điều gì đó.

Vasco có chút khó tin điều này khiến cho cơ thể cậu run rẩy một giận dữ.

Vasco : / Gru..... chỉ nghe là nó nhanh hơn thằng Jin Sung, không ngờ..../

Ai cũng ngạc nhiên vì Vasco là người rất mạnh và hay dùng chiêu này để khiến đối phương không nhịn được mà quỳ xuống. Thế mà cậu học sinh mọt sách của khoa thời trang lại nâng lên dễ dàng và còn cười, nữa chẳng lẽ cậu ta còn mạnh hơn Vasco sao ?

Jin Sung và Vin Jin không hẹn mà cũng lo lắng nghĩ điều trong lòng không khỏi e ngại cảm thán trước khung cảnh này.

Jin Sung : / Ý nó là...dễ như bờn sao ? /

Vin Jin / Tên đó ....đang cười sao ? /

Jace bắt đầu cảm thầy lo lắng trước điều này.

Jace / Nó mạnh hơn mình nghĩ nhiều.... cứ thế này cũng chẳng tốt đẹp gì cho bọn mình /

Jace / sẽ rất tệ cho đám mình ... Nếu Vasco thua nghĩa là.../

Vasco nghiêm mặt nhìn Daniel : Thằng khốn mọt sách này... Phải Trừng trị...

Jace bắt đầu nghĩa đến viễn cảnh sau này của Burn Knuckle.

Jace / Nguyên cả lũ bị đánh bại /

* ý nói nguyên đám bên Khoa Kiến Trúc.

Jace / có quá nhiều kẻ đang chờ ... 1 trận chiến chả đem lại được điều gì ! /

/ Không được !!! /

Vasco ( cuối người lại chuẩn bị tấn công ) : / đã quyết định...tẩn nó thôi /

Jace Park cảm nhận được trận chiến này sẽ không ổn, nếu biết chuyện này mà lan ra ngoài rằng Vasco dễ bị đánh bại bởi một học sinh mọt sách thư sinh thì Burn Knuckles sẽ bị nhằm đến mất. Cậu ta nhanh trí cản hai người đánh nhau lại để không khiến chuyện này tiếp diễn.

Jace lập tức đứng giữa ngăn cản cuộc chiến giữa hai người ngay liền. Vì lý do biết rõ nếu hai người mà đánh nhau thì chỉ có mỗi rắc rối chứ không lợi ích gì hết.

/ Không được ... đấu ở đây !!! /

Jace : Ahaha.... cậu....cậu nhận nhầm cậu ta với người khác phải không ?

Daniel / hả ? Cái tên phó thủ lĩnh này /

Jace : Xin lỗi nhé.....sao mà thế được không ?

Jace cố gắng hết sức giảng hòa bầu không khí căng thẳng này. Điều này khiến cho mọi người xung quanh trở nên chán nản vì bỏ lỡ một cuộc chiến hay.

Jace thân thiện giảng hòa như đang làm quen với Daniel.

Jace : Cậu Học Khoa nào ? Thời Trang phải không ?

Daniel : ưm ? Oke ?

Vasco / Jace...Không cần thiết phải thế đâu /

Jace : Aha cậu là học sinh thích văn học sao vì cậu lúc nào cũng đọc sách hết cả.

Daniel : ơm...

Vin Jin / Bỏ lỡ kèo hay rồi.....mẹ mày Park Bum Jae /.

Jin Sung / Thằng Lõi /

Jace : đừng nghĩ ngợi gì nữa, ăn tiếp đi.

Daniel : oke....

" Tên Mọt sách đó cứng thật "

" Dám Chống Vasco "

" hay đấy "

" Thư sinh ghê ! "

" Thật tuyệt "

Jace :.....

Jace nhanh chóng cố lôi kéo Vasco đi thì Vasco quay đầu lại nhìn Jiho và nói.

Vasco : Này...tên yếu nhớt đằng kia !

Jiho biết được Vasco gọi mình nên ngẩng đầu lên nhìn về phía Vasco.

Jiho : ?

Vasco : Đừng Có Nghe Theo tên này, Phải Tự Tin hơn vào bản thân.

Jace cố kéo Vasco đi : Này ...Này thôi đi, đi kiếm gì ăn đã nào.

Vasco : Yeah, trưa nay có gì thế ?

Jiho có cảm giác Vasco đang hiểu lầm Daniel bắt nạt cậu thì phải.

Jiho : / nhìn sao ra cũng .... hiểu lầm to chẳng ở đây rồi....Hơn nữa, nói mình là yếu nhớt / có hơi bất lịch sự không nhỉ ?

Tại một bàn khác, có cậu bạn của khoa làm đẹp Eli Jang đang chứng kiến các việc nãy giờ mà nở lên một nụ cười thích thú. Bên cạnh cậu xung quang bị vây quanh hai cô gái khác

Eli / hắn tuy rất mọt sách nhưng lại không tự phụ 1 chút nào ...một đáng yêu đấy....có nên mời hắn làm người mẫu tóc không ta ? /

" Jang Hyun thử cái này đi ...! "

" Jang Hyun đổi kiểu tóc cho em đi "

Giờ ăn kết thúc.

Daniel khó chịu và chán nản, là do cái bọn thích nhiều chuyện như mấy bà tám hàng xóm đó văn hóa điều đặc trưng của các nước châu Á. Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện không biết ăn gì mà toàn đẻ con kiểu gì mà có thể lại được nội công hóng Drama và Nhiều chuyện được hay vậy trời !?!?

Thề rằng Daniel chả thể cảm nhận được thứ gọi là chủ nghĩa cá nhân ở các nước châu á luôn à. Bây giờ thì cậu hiện tại đang nổi lên trong tin tức và tạp chí của trường. Điều đó đối với một người thích sự bình yên và đề cao sự cá nhân như cậu khó chịu vô cùng.

Nhưng rồi cũng coi đây là một lời cảnh cáo sau này cho bọn chúng sẽ biết điều hơn một chút khi nghĩ tới việc động đến cậu hay gia đình cậu. Xảy ra chuyện gì thì Daniel không quan tâm, chỉ cần biết một điều rằng là không động đến thế giới hay cuộc đông của cậu. Thì mọi thứ trong trường coi như bao giờ xảy ra vậy.

Khi nghe tiếng chuông ra về vang lên, Daniel đã không nói nhiều mà nhanh chóng sắp xếp cặp và đi về ngay lập tức. Hôm nay cậu muốn về nhà để xem xong hết chương trình yêu thích của mình. Không thèm hỏi thăm hay liếc nhìn Jin Sung ngay bên cạnh một cái luôn.

Điều đó khiến Jin Sung rất cay cú và nghiến răng tức điên. Cái tên thích giấu nghề này !!! Đá cho đã mà chả thèm quan tâm hỏi thăm cái quái gì cả, hại anh mất thanh danh ngay trước trường. Thề rằng, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn đâu !!! Hãy chờ đó

Khi Daniel đi lướt qua bàn học của Jay thì không quên nói : cảm ơn, xử lý chúng thêm giúp tôi. Rồi rời đi.

Jay ngơ ngác, rồi hoang mang làm sao cậu biết anh xử lý được bọn bắt nạt có ý định hội đồng cậu hay vậy ? Mà anh quên mất một điều rằng lúc đó cậu cũng đi vệ sinh, ngay buồng vệ sinh bên cạnh luôn à.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.....................................................

Trên đường đi qua một hẻm tối, Daniel vô tình nhìn thầy một người đàn ông mặc cho một bộ vest lịch lãm, đang ngồi dựa vào tường với cơ thể bị thương, vết máu vẫn còn trên người.

Để coi người đàn ông trông bảnh bao và trưởng thành hơn so với tuổi thật. Anh ấy có làn da trắng, với đường viền hàm hình chữ V khỏe khoắn và đôi mắt đen, hẹp. Hình dáng của anh ta cực kỳ vạm vỡ, với ngực và cánh tay nổi bật hơn, rộng hơn so với phần lớn các nhân vật. Mái tóc đen của anh ấy được bù xù xõa xuống mặt. Anh ta có những hình xăm, bao gồm Sak Yant của Thái Lan và hình ảnh của nhiều đồ vật khác nhau. Có thể coi người đàn ông được coi là hấp dẫn theo tiêu chuẩn xã hội.

Điều này khiến cho Daniel nổi hứng lên sự tó mò về người đàn ông này. Lập tức đến gân đến về phía ngưòi đàn ông.

Daniel lặng lẽ đặt giả thuyết về người đàn ông này .Cơ thể tên này có đầy những hình xăm, bộ tên này là xã hội đen bị một băng đảng nào đó truy đuổi chém giết hay sao ? Hay làm gì phạm pháp rồi bị cảnh sát phát hiện và truy đuổi mới hay ra như vậy ?

Daniel nhẹ nhành vỗ vào má của anh ta nhiều lần xem phản ứng của ngưòi đàn ông, cũng coi như đánh thức anh ta.

Daniel : Thưa Ngài ? Ngài không sao chứ ?

".................."

Oke không có tiếng trả lời, nhưng tên này vẫn còn thở nhưng khó mở mắt ra vì vết thương. Được rồi còn thở là còn sống, không sao đâu.

Daniel lấy từ trong cặp ra, một hộp cứu thương thuộc dạng mini nhỏ, cậu thường mang theo nó vì lý đó tùy trường hợp bản thân có bị gì thì vẫn có đồ để cứu thương. Đây gọi là kinh nghiệm sinh tồn sống khi cậu còn sống ở Mỹ.

Daniel dùng bông lau sạch vết thương trên khuôn mặt người đàn ông này, sau đó bôi thuốc trị vết thương và cuối cùng bôi một lớp cao dán.

Tiếp theo, Daniel xử lý vết thương trên cánh tay và một số bộ phận khác cho đến khi các vết thương được băng bó một cách chuyên nghiệp không khác gì Y tá làm hết cả.

May mắn cho tên này, là vết thương của tên này không đủ nghiêm trọng để khiến cho tên này chết còn xác ở đây đâu. Daniel bắt đầu để ý đến cái áo vest bên cạnh tên này, có một cái bảng tên có ghi tên của người đàn ông.

Seo Seongeun.

Rồi từ từ đôi mắt của người đàn ông bắt đầu mở ra.

" Cái quái "

Trán Samuel hơi nhăn lại, khi tầm nhìn của tên này có chút bị mờ nhưng rồi sau đó dần dần cũng hết. Khi ánh mắt của Daniel và Samuel chạm nhau, tên này lập tức rời xa Daniel liền.

Samuel hỏi kẻ trước mắt mình : Mày là ai !?!?

Daniel đảo mắt rồi chán nản đáp lại : một học sinh đi về trên đường ngoài ý muốn phát hiện ra quý ngài ở đây, người không sao chứ ?

Samuel im lặng một lúc sau đó nhìn lại bản thân của mình thì ngạc nhiên rồi chậm rồi gật đầu.

Samuel hỏi : Tại sao lại giúp tôi ? Mặc dù cậu không biết tôi ?

Daniel bình thản vừa dọn dẹp đồ đạc về hộp cứu thương mini lại rồi đáp : Giúp đỡ người khác mà cần quen biết nhau nữa hả ?

Lông mày của Samuel nhướng lên khinh bỉ rồi nói tiếp : Nếu tôi là người xấu thì sao ? Cậu định làm gì ?

Daniel bỏ hộp cứu thương lại vào cặp đáp lại : Với cơ thể bị thương và mất khả năng hành động như anh thì khó mà làm được điều đó.

Samuel cười khúc khích : Ha ha ha đồ lập đi học. Có vẻ như bầu không khí đang trở nên tốt hơn.

Sau đó Samuel đứng dậy và phủi bộ quần áo bụi bặm của mình, quay về phía Daniel hỏi : cậu có một chiếc điện thoại di không ?

Không do dự, Daniel gật đầu sau đó lấy điện thoại của mình ra đưa cho Samuel mượn. Samuel nhận lấy sau đó bấm vài chữ số và nói với ai đó, chắc là người quen. Nói xong thì Samuel trả lại điện thoại cho Daniel.

Samuel : tôi có thể biết của cậu không ?

Daniel : Park Hyung Seok.

Samuel : Tên hay đó, rồi một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cậu để trả ơn. Cảm ơn cậu giúp tôi.

Daniel im lặng nhìn tên này, tuy không hiểu ý của Samuel trả ơn làm gì ? Nhưng chắc chắn tên này sẽ không làm gì mình đâu nhỉ ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại một trong những tòa nhà cao tầng ở Seoul, một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ của tòa nhà, ngồi trên chiếc ghế giám đốc uống một tách trà.

Từ phía sau, một ai đó bước vào phòng và cúi chào trước người đàn ông này.

" ngài Seo Seongeun, chúng tôi thực sự lo lắng cho ngài. Chúng tôi đã tìm ngài khắp nơi ở Seoul không thầy. Ơn trời giờ ngài đã về rồi "

Samuel : Không có gì phải lo lắng lúc này đâu.

Trước đây, Samuel đang đi công tác, nhưng giữa đường, Samuel bị tấn công bởi những kẻ không rõ danh tính, những người kia bị nghi ngờ là đối thủ cạnh tranh kinh doanh của công ty của Samuel.

Không đùa được đâu, số lượng kẻ thù lần này là khoảng trên 200 người đó !

Thật không may, do thiếu sự chuẩn bị nên Samuel đã bị đám đông đó truy sát và bắt buộc phải chiến đấu tận răng với những kẻ này.

Kết quả là Samuel quyết định chạy trốn khi đám kia mất cảnh giác. Không phải là anh sợ, nhưng có một món đồ bí mật mà anh phải giấu. Nhưng Samuel biết những thứ mà anh ấy đang mang. Do đó bị thương và kiệt sức nên Samuel gần như bất tỉnh.

May mắn thấy, Anh đã được gặp Daniel một nam sinh trung học đã chữa trị cho Samuel và cho anh mượn điện thoại để nhờ giúp đỡ.

Samuel bước đến bàn làm việc của mình, sau đó cầm bức ảnh đã được chụp trước đó và xem xét nó một cách cẩn thận. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười.

" Thưa ngài, những người đến từ phương bắc muốn hãm hại ngài đã bị xử lý, chúng ta cần phải tấn công lãnh thổ của họ không ? "

Samuel : không cần phải bây giờ đâu.

" Vâng thưa ngài ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại thì Daniel đang đến tiệm tạp hóa để mua đồ, vì lý do nào đó nhà của Daniel hết nguyên liệu nấu ăn rồi. Có lẽ thứ bảy tuần cậu nên đi siêu thị để mua thêm thức ăn quá.

Trên đường đi về nhà cùng túi đồ mua về từ tiệm tạp hóa, đang trên đường đi về thì nghe âm thanh ồn ào từ một ai đó trong một hẻm tối đằng kia, sau chỗ vứt rác của tiệm tạp hóa.

" he he he gái xinh kìa bây "

" Em à, có muốn đi cùng anh đêm nay không ? "

" Không ! Cút và tránh xa tôi ra !!! "

Máu tò mò của Daniel lại nổi lên sau đó cậu từ từ tiến về phía con hẻm để xem xét thì thầy một cô gái có vẻ đẹp vô song không khác gì các Mỹ nữ hot girl trong trường J, cộng thêm cô gái cũng khá cao trong thân hình này, với thân hình cong.

Nhìn cô gái có vẻ đang bị một đám côn đồ vô học hám đẹp đang vây quanh cô gái xinh đẹp đó, cũng đủ biết bọn chúng tính làm trò còn bò gì rồi.

Daniel ( hét lên ) : Ê đám kia, làm gì đó !!!

Tiếng hét cậu đã thu hút sự chú ý của bọn kia và cô gái hướng về phía cậu. Bị phá hỏng chuyện thì bọn kia tức giận nhìn Daniel như muốn ăn tươi nuốt sống còn cô gái kia ngơ ngác trước cậu trai lạ mắt đeo mắt kính này.

" Thằng Nhãi kia !!! Mày nói gì đây ? "

" chuyện của mày sao dám phá chuyện của tao hả ? "

" Mày muốn gì đây ? Thằng c** kia "

" Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hay gì, thằng vắt mũi chưa sạch "

Daniel đảo mắt chán nản đáp lại : giờ 1 chúng bây cút và 2 lên phường uống trà với cảnh sát.

" thằng kia muốn chết chứ gì ? "

Daniel thách thức : lao lên luôn đi.

" THẰNG KHỐN "

" Cậu gì đó !!! Hãy cẩn thận !!! "

Daniel chỉ nhẹ nhành giơ tay sau đó vụng xuống mạnh một cách, đánh nát bét các bản mặt của cái tên có ý định lao về phía mình.

Đám kia và cô gái ngạc nhiên trước điều đó, một cậu trai nhìn trông tưởng thư sinh và hiền lành yếu đuối như vậy, lại còn đeo kính tưởng nhầm là mọt sách lại sở hữu một sức mạnh đáng sợ như vậy sao !?!?


" Gì ... gì vậy "

" cái đệch, thế mà cũng được sao !?!? "

" trong tay hắn ta chẳng có gì cả, Làm sao .... "

Tên thủ lĩnh đám này dường như nhận ra điều gì đó mà nói với đồng bọn " Nhìn kĩ lại đá... đám ngu ngốc này . Trong tay hắn có đang cầm thứ gì đó .."

Cô gái kia nghe tên thủ lĩnh nói vậy cũng quan sát thì thấy trên tay của Daniel cầm một thứ gì đó.

Đám kia + cô gái ngạc nhiên : " Gậy Ba Khúc !?!? "

Daniel cầm cây gậy ba khúc : Vốn dĩ từ ngay từ đầu tôi không ý định đánh nhau nhưng nếu các người thì oke luôn.

Quên nói rằng một điều rằng là Daniel từng được một ông hàng xóm là cảnh sát Mỹ dạy học cách sử dụng gậy ba Khúc khi cùng đi bắt tội phạm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một lúc sau khi xử lý đám côn đồ vô học đường phố xó chợ này, nhìn đám kia nằm la liệt dưới đất một cách yếu ớt cùng cơ thể bị bầm dập do bị cây gậy ba khúc của Daniel đánh không trừ phát nào.

Daniel thở phào, sau đó cất cây gậy ba khúc đi rồi nhìn về phía cô gái.

Daniel : cô không sao chứ ?

" à, vâng không sao, cảm ơn cậu giúp tôi "

Daniel : tối nhớ về đi đường cẩn thận, vì dạo này nghe nói nhiều cô gái trẻ bị kẻ xấu hãm hại lắm nên cô nên cẩn thận.

" Ưm, cảm..cảm ơn cậu nhiều "

Daniel quay người bỏ đi : vậy tạm biệt nha.

" à, khoan đã cậu tên gì vậy ??? " cô gái nìu lấy tay áo khoác của cậu lại hỏi.

Daniel quay đầu lại nhìn : Tên à ? Park Hyung Seok có gì không ?

Cô gái mỉm cười nhẹ " vậy sao, Park Hyung Seok sao, vậy nếu sao này có gì thì tôi trả ơn cậu vậy "

Daniel thờ ơ gật đầu sau đó không nói gì thêm mà cầm theo đồ vừa mua nguyên liệu mà đi về nhà, vừa đi vừa tự hỏi bản thân một cách mệt mỏi.

Daniel : không biết có nhân duyên với cái hẻm và người gặp nạn mà 1 ngày gặp tới 2 người kì lạ vậy trời...

Còn tiếp.

Tương lai không xa nào đó :

Daniel : Eli !!! Cậu trộm cây gậy ba khúc của tôi đúng không ?

Eli : eh ??? Sao cậu biết !?!?

Yenna ( cầm gậy ba khúc trên tay ) : Mama !!! Papa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net