Truyen30h.Net

S

Hôm nay là chủ nhật.

Hiện tại Daniel bữa nay khá rảnh rỗi, cậu lập tức đã mời Jiho cùng mình đi chơi ở cùng với mình hôm nay, vì ngoài Jiho thì cậu không quen bất cứ ai trong lớp học hay trong trường.

Còn Jiho thì lúc đầu cũng sợ hãi tưởng rằng Daniel sẽ bắt nạt cậu giống như mấy tên đàn em của Zack hay Zack thường làm với cậu.

Nhưng không, bản thân cũng có cho mình lòng tự trọng cùng tinh thần thượng võ, không bao giờ đánh nhau với kẻ yếu hơn mình hay kẻ mà bản thân không có quan hệ thù hằn gì với mình.

Điều này làm cho Jiho thở phào nhẹ nhõm vì khi đến nơi địa điểm Daniel hẹn mình tưởng cậu sẽ bắt nạt mình chứ ? Ai ngờ, Daniel không những không bắt nạt cậu bạn Jiho mà còn vui vẻ dẫn cậu đi chơi với mình khắp nơi trên con đường phố Seoul này.

Jiho rất vui điều đó, vì lâu rồi cậu ta chưa bao giờ tận hưởng điều đó khi chuyển đến trường J học bao giờ. Suốt khoảng thời gian học kỳ của cậu toàn bị bắt nạt và sai vặt là chính. Chứ chưa bao giờ có thể kết bạn và đi chơi với mọi người trong lớp bao giờ cả.

Tạm thời bỏ qua chuyện trong suốt học kỳ bắt nạt của Jiho toàn bị Daniel lạnh nhạt phớt lờ đi, bây giờ cậu bạn Jiho chỉ muốn tận hưởng chuyến đi chơi cuối tuần với Daniel là chính thôi.

Mà đa phần những cuộc đi chơi hay đi dạo thăm các địa điểm nổi tiếng ở Seoul đa phần do Jiho chọn và dĩ nhiên Daniel chỉ là người đi tận hưởng vì lý do là cậu không có hứng thú gì với các địa điểm này trừ mỗi Jiho ra, vì đây là lần đầu tiên cậu ta được đi chơi với bạn bè.

Sau khi đi chơi và dạo quanh xong các địa điểm nổi tiếng ở Seoul xong, thì Daniel và Jiho cũng khá mệt vì đi bộ liên tục khắp nơi với thời gian dài. Và cũng khát nước.

Jiho : À này Daniel, tôi biết một quán nước gần đây nổi lắm này.

Daniel : vậy thì sao ?

Jiho ( kéo tay của Daniel đi liền ) : thì dĩ nhiên đến đó để check in và thưởng thức những Menu ở đó mà.

Daniel ( thở dài một cách chán nản rồi đi theo Jiho ) : sao cũng được.

Thế là cả hai cùng nhau đến quán nước đó, quán nước đó tên là Star Coffee khác nổi ở đường phố này. Bên trong khá nhiều người do phong cách trang trí trong quán ưa nhìn cùng với các thức uống và món ăn ngon miệng nên thu hút khá nhiều người đến quán này để làm các hoạt động chung và riêng với nhau.

Jiho và Daniel cùng đi vào bên trong quán Star Coffee, khi đi đến quầy thanh toán để gọi nước, người phục vụ đang cất đồ khi nghe tiếng cửa chuông đi vào. Có lẽ khách mới nên liền quay người thân thiện chào hỏi khách mới.

Jace : Xin chào....

Jace vừa quay người vừa nói xong thì liền ngay lập tức ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.

/ Í......Là Gã đó ! /

/ tên học sinh mọt sách ở bên Khoa thời trang /

Trong khi Jiho đang bình luận về những địa điểm nổi tiếng vừa rồi cùng Daniel mới đi chơi qua hôm nay liền.

Jiho : công nhận hồ Seokchon đẹp thật.
Được biết đến là nơi tổ chức hội hoa anh đào hằng năm, hồ Seokchon với hàng trăm cây anh đào nở rộ. Không chỉ được ngắm cảnh hoa anh đào nở rộ khoe sắc hồng tuyệt đẹp mà còn được tham dự không khí tưng bừng vui nhộn của lễ hội hoa anh đào được tổ chức hàng năm tại đây. ( hào hứng bình luận )

Daniel ( lướt điện thoại không quan tâm đến những lời bình luận của Jiho ) : ưm..

Jace / Park Hyung Seok /

Daniel : cậu mau kêu thức uống đi Jiho.

Jiho : hả ? Oke. ( Nhìn Menu ) để coi. ( phân vân không biết chọn gì )

Daniel ( thầy Jiho chọn lâu quá nên vỗ lưng Jiho liền ) mau lên ! ( gắng giọng )

Jiho ( giật mình ) : À hả oke !!! *Một ly Trà Táo Khô (Trà Daechu).

Daniel : còn tôi là ly *Trà Omija đi. ( vẫn lướt điện thoại không quan tâm )

Jace : Vâng, tôi hiểu rồi.

Jace có chút nhăn mặt khó chịu trước hành động của Daniel trước với cậu bạn học yếu đuối là Jiho này. Dĩ nhiên Jiho không quan tâm hành động vỗ lưng của Daniel đối với mình. Mà cậu chỉ há mồm ngạc nhiên nhìn Jace khi tên phó thủ lĩnh của Burn Knuckle lại ở đây làm gì vậy !?!?

Đợi một lúc Daniel lướt điện thoại cùng Jiho đang cầm khay có chứa phần thức uống của hai người, đi đến một chỗ bàn trống quanh đó ngồi xuống chỗ vứa tìm được, sau đó Jiho tiếp tục việc bình luận của mình đối với các địa điểm còn bản thân Daniel không quan tâm mà vừa thưởng thức lấy ly trà vừa lướt điện thoại.

Cảm nhận hương vị trà Omija. Chúng được làm từ  trái berry và thường được dùng để chế biến thành trà cùng với mật ong, cánh hoa và bột đậu xanh. Theo tiếng Hàn thì loại trà này có nghĩa là “năm hương vị berry”. Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi khi uống omija bạn có thể cảm nhận được năm hương vị: ngọt, chua, mặn, đắng và cay của trái berry.

Daniel / ưm ~ hương vị không tệ ~ /.

Jiho : bla ..bla ...bla

Tại chỗ nào khác.

Jace cầm khay thức uống chứa ba phần đồ uống của ba người đến chỗ bàn nào đó mà vừa nói vừa liếc sang bàn bên kia của Daniel và Jiho.

" đây, uống đi này "

" ngon ta, này tự nhiên tốt đột xuất thế "

" Tiền thì cứ để tớ lo cho ! HA HA "

Jace : À...Này Này cái tên học sinh mọt sách ở bên Khoa Thời Trang đang ở đây.

" Khó tin thật, tên đó đi với thằng lùn kia ! "

" Cơ mà công nhận thư sinh thật "

Jace : chắc là tên đó.... ( che miệng nói nhỏ nhưng quay sau đó quay sang nhìn Vasco ) gì thì gì lần này đừng có gây nữa nhé !

Jace ( lườm nhìn Vasco ) : cậu có nghe không đấy, Vasco !

" lol, lần trước nó cũng đánh nhau đâu mà "

" đứng có đánh nhau, không là tớ bị đuổi đấy "

"..." Tên Mập mặc áo đỏ bên cạnh im lặng miễn bình luận.

Vasco không đáp lại những lời kia, chỉ im lặng, nhìn về phía bàn kia có Daniel và Jiho đang ở đó thôi.

" A! Ai mua sữa đấy ...! "

" Vasco...cậu không định ..."

"..."

Sau mấy vài chục phút trôi qua cuối cùng thì trời cũng sắp hoàng hôn cũng gần 5 giờ chiều rồi, nên Jiho bắt đầu dơ tay lên kêu lớn.

Jiho : Xin lỗi....

Jace ( giật mình ) : Hả ? Vâng ? ( sau đó có chút hoảng loạn đáp lại ) Chào cậu, tôi giúp gì được cho cậu ???

Jiho / ôi mẹ ơi Phó Thủ Lĩnh Burn Knuckle / : Tôi có thể hỏi nhà vệ sinh ở đâu không ? / mình mắc tè quá /

Jace : À ưm...ở phía trái đi thẳng sẽ thầy.

Daniel ( đứng dậy ra ngoài cửa quán trước ) : tôi ra ngoài đợi đây ( vẫn cầm điện thoại lướt )

Jiho : hả ưm oke ( lập tức chạy đi vệ sinh liền )

Hiện tại Daniel đứng ngoài cửa quán Star Coffee chờ đợi Jiho đi vệ sinh xong thì về. Đang đứng chờ thì nghe một giọng nói quen thuộc kêu cậu khiến Daniel quay đầu về phía kia.

Vasco : Này!!!!

Daniel ( quay đầu về phía kia ) : ưm ?

Vasco : tao thấy cái trò bẩn thỉu của mày rồi nhé !

Vasco nghiêm túc lạnh lùnh nhìn Daniel mà kết luận một cách đáng sợ : Mày chả thành thật chút nào cả ! Đúng không !

Ánh mắt của Daniel đằng sau cặp kính dày nhìu mày nhìn Vasco mà thắc mắc.

Daniel / Vasco ? ... Tên này bị gì vậy ? /.

Vasco lạnh giọng ra lệnh : Theo Tao ! Tao sẽ cho mày 1 trận !

Daniel ( nhếch mặt ra ) : Hả ? / Thằng này lên cơn gì vậy /.

Vasco nhanh chóng quay người rời đi, Daniel cũng chả biết làm gì mà cất điện thoại đi theo sau Vasco.

Cả hai người đến một công trường bị bỏ hoàng khá lâu, vẻ ngoài mục nát đã nói lên tất cả tình trạng của nó hiện tại.


Vasco bắt đầu cởi áo khoác của mình ra và tự đọc thoại một mình.

Vasco : Tại sao tao phải cởi áo ra nhỉ ?

Daniel / bố ai biết ? Mày cởi liên quan gì tới tao ? / ( méo mặt nhìn Vasco với ánh mắt có chút kỳ thị )

Vasco ( không quan tâm đến biểu cảm của Daniel tiếp tục cởi áo ) : Gì ? Đừng hối hận nhé !

Daniel / What the hell ? /

Vasco : trông có vẻ bình tĩnh nhỉ.

Daniel / ..... / ( tự chối hiểu )

Vasco ( vặn cổ tay ) : lại đây nào ! Bắt đấu đi chứ !

Vasco bắt đầu nhớ lại lúc cả hai còn ở trong quán Star Coffee kia. Lúc Jiho vui vẻ bình luận và hỏi các địa điểm, cảm nhận của Daniel về nó. Thì Daniel chỉ thờ ơ trả lời cho có lệ.

Vasco / Thằng mọt sách này ?! /

Jiho : cậu cảm nhận gì về Tháp N Seoul không ? ( nhìn Daniel hào hứng hỏi )

Daniel ( lướt điện thoại ) : Nó Cao và đẹp..... ( thờ ơ trả lời )

Vasco ( nhìn Jiho ) / Cái tên lùn đó, đó là tên bị đám Zack và Đám đàn em của hắn bắt nạt /

Vasco / Thằng chó /.../ Bày trò đánh nhau / ... / bắt nhóc đó làm trâu ngựa, giúp lấy đồ ăn ở Căn Teen /...

/ đồ dối trá /

Jiho nghe tiếng chuông reng phát ra từ điện thoại của mình, lập tức bắt máy.

Jiho : Alô mẹ hả ?

" Jiho con ổn chứ ? Chuyến đi chơi với bạn sao rồi ? "

Jiho ( tươi cười đáp lại ) : Dạ vâng ổn mà !! Đúng không Daniel ?

Daniel ( thờ ơ đáp lại ) : ơm....

" vậy sao, vậy tốt quá rồi "

Jiho : mẹ không cần lo đâu, con trai sẽ bị không bị bắt nạt đâu mà .

Vasco đen mặt lại sau khi chứng kiến cảnh đó : .... / Với cả Phụ Huynh ... Không thể tin được là lừa đối bà má cậu nhóc kia nữa..../

/ không thể tha thứ được ! /

Vasco bắt đầu tư thế phòng việc nâng hai tay sau vai của mình. Sau đó tên này mạnh dạng tuyên bố.

Vasco : Nhất định tao sẽ không tha cho mày đây ! Tao sẽ cho mày ra bã.

Daniel ( giơ tay lên tính hòa giảng ) : Xin lỗi....

Vasco : Tao không để cho mày hành hạ thằng nhóc đó đáy, ngon đánh với tao này !

Daniel : Vasco..

Vasco : Tao sẽ cho mày tỉnh ra !

Ngay lập tức Vasco tung một cú đấm về phía Daniel, Daniel cũng nhanh chóng nhẹ nhành né ra một bên luôn rồi.

Daniel ( quan sát đánh giá ) / mm... Muay Thái sao ? /

Vasco nghiêm mặt nhìn Daniel / Không thể tin là nó tránh được ! / quay về tư thế ban đầu / Đúng như đám đó từng nói .../

Vasco quan sát Daniel / nhìn nó không yếu chút nào! Nhìn nó mặc đồ đánh lộn mà vẫn rất thoái mái /

Daniel thở dài một cách chán nản như đọc được suy nghĩ của Vasco vậy. Đương nhiên cậu có thể né được mấy cú đấm đó do cậu từng trải qua vô số cuộc chiến đường phố với mấy tên tồi phạm phần lớn là dân da đen cả khi còn bên Mỹ nên không né được mới lại.

Vasco / Nếu không nhờ thường xuyên rèn luyện và nỗ lực... Không đời nào có được 1 thân hình như thế ! /.

Daniel : Này Anh bạn ...chúng ta cần nói chuyện đó...

Vasco / Giống như mình...tuy nhiên mình đã quyết tâm rồi.../

Daniel : tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó ở đây rồi !?

Vasco / sức mạnh mang tính bạo lực như nó ... chỉ đi bắt nạt kẻ yếu mà thôi /

Vasco : Tên Khốn chết tiệt... ( lao về phía Daniel ) Thôi lảm nhảm đi.

Vasco nhanh chóng lao về phía của Daniel, mà không ngừng tung ra những cú đấm nhanh cắt bằng 1 bàn tay duy nhất thôi vậy.

Còn Daniel cũng chỉ nhẹ nhành lưới qua lưới lại né những cú đấm của Vasco như đang múa Ba Lê vậy.

Bắt đầu cảm thầy chuyện này đi quá xa số với mức Daniel nghĩ đến rồi. Với cả thời gian sắp chiếu chương trình yêu thích của cậu sắp tới giờ rồi. Nên cậu cần mau chóng xử lý tên này rồi còn đi về nữa.

Daniel : được rồi đó ~ ... Bắt đấu kết thúc việc này đi để tôi còn về có việc nữa.

Vasco ( cười khinh nhìn Daniel ) : lại đây / cuối cùng thì cũng đã bộc lộ bản chất ra rồi hả /

Daniel : được thôi.

Daniel bắt đầu lao về phía của Vasco như chuẩn bị tung chiêu chấm dứt vụ này với Vasco luôn !

Vasco cũng bắt đầu phòng thủ, cũng đề phòng nhìn Daniel đang lao về phía mình.

Vasco : tới đi. ( thách thức )

/ tên khốn như câu ! /

/ thế đứng đó, cậu ta sẽ không dễ gục đâu ! /

" BÙM !!! "
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại ở bên trong khu chỗ công trường Jace cùng hai đồng bọn đến nơi Vasco và Daniel đấu với nhau ở đây. Và 3 người đều im lặng trước khung cảnh hiện tại lúc này.

Jace ( kinh ngạc như không thể tin được ) : Hả....Sao có thể như thể được ..?

/ Cái áo của Burn Knuckle/.

Còn Vasco đang nằm gục trên đất.

" Vasco bị hạ ư ? "


Jace im lặng tự phân tích trong đầu về điều diễn ra lúc này.

/ Nếu Xét Theo phương điện Muay Thái /

/ không ai có thể đánh bại thằng nhóc đó /

/ không bao giờ tin được mấy chả vờ là Boxer nghiệp dư /

/ mình bị lừa rồi /

/ Sau cùng thì. /

/ Thậm chí có đánh hôi cũng chả thế hạ được mấy thằng khủng thế này /

Vasco gục ngã khi suy nghĩ điều đó.

Vasco buồn bã nói với Jace : BumJae Tớ thua mất rồi !

Jace im lặng nghiêm mặt suy nghĩ / Không ! Burn Knuckle ..../

/ Băng Burn Knuckle không còn cơ hội nữa rồi! /.



Trong khi đó tại chỗ của Daniel, thì sau khi xử lý xong Vasco thì cậu trở về quán Star Coffee cùng lúc Jiho cũng đi vệ sinh  xong cũng rời khỏi quán, cùng với Daniel đi về nhà sau một chuyến đi chơi chủ nhật dài.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net