Truyen30h.Net

( ʟᴏᴏᴋɪsᴍ + ᴀʟʟᴅᴀɴɪᴇʟ ) ꧁༺🆃🅷🅴 🅻🅰🆅🅴🅽🅳🅴🆁 🅴🆈🅴🆂

Chap 71 : Nature

cNguynvn782122

" Aru sao vậy ? " tên Đại Diện Công Ty Đầu Tư ABO Park Jin bên cạnh hỏi thăm Aru xem có gì không ? Còn Daniel đứng từ xa có thể ngửi mùi rượu nồng nàn từ tên khiến cậu khốn chịu mà bịt mũi lại.

Aru : Không sao đâu Oppa ( nhằm mắt không thèm để tâm ) mình đi thôi !

Daniel ( khá thắc mắc nhìn ba người kia ) / Óe...! Ánh mắt mang hình viên đạn kìa... dường như ba người có hiềm khích ngay từ đầu nhỉ / ( trong đầu đang phân tích thì...)

" ê ! " giọng nói của tên quản lý Aru kêu lên thu hút sự chú ý của Daniel, khiến cậu phải liếc mắt lại nhìn xem có chuyện gì sao ?

" sao mày không chào hả ? " tên quản lý cùng khuôn mặt bị thương đến tát thẳng vào mặt của Daniel khiến cậu có đôi chút choáng váng dường như chưa hiểu rõ chuyện gì xảy nơi.

Oliver và Lasol cùng Joy đều há mồm sốc ngạc nhiên và lo lắng cho Daniel sau khi chứng kiến cảnh cậu bị tên quản lý Aru lấy ra làm bao cát trút giận lên người lúc này.

Oliver và Lasol, Joy ( há mồm sốc nhìn ) : !!

Oliver ( lo lắng cho Daniel ) : Kyaaa !! Sao lại thế ?!

Joy : Oppa có sao không ?? ( hỏi thăm Daniel )

" thắng khốn láo toét này...mày chỉ biết trơ mắt nhìn tao thôi à ? " tên kia có lẽ sau khi bị tên Park Jin đấm vào mặt với những lý do vô cớ thì đến lượt Daniel lại là người tiếp theo bị làm bao cát.

Daniel ( bình tĩnh cuối cùng mặt nói ) : Em xin lỗi ! ( khoang tay sau lưng ) / ... tao ghim mặt mày thằng khốn à ... ngày mai cũng sẽ là ngày được tao tiễn qua bên nửa kia Thái Bình Dương / ( âm thầm ghi thù trong lòng mình )

" cúi 90 độ vào ! " tên quản lý Aru quát.

Sau đó đến lượt tiếp theo là Oliver bị tên quản lý trách mắng tiếp theo khiến cho mọi người tuy rất lo lắng nhưng cũng không thể làm gì được nơi vì tên đó quá mạnh và có quyền lực trong khi đó có điều mọi người không hề biết là trước mặt mọi người còn ác người dư sức xử lý nát bét cái công ty PTJ này.

" mày cũng một giuộc với nó thôi ! Tự hào lắm hả, đồ thực tập sinh cắm rễ ? " tên đó tiếp theo chuyển sang đánh vỗ không ngừng lên đầu Oliver.

Oliver :...

Lasol : ..!!

Daniel ( lo lắng nhìn Oliver ) / À...Joo Dong Hyung.../

Aru : OPPA ! SAO OPPA CHƯA RA ?? MUỘN LỊCH TRÌNH GIỜ ! ( trong xe hét lớn dường như yêu cầu muốn ra khỏi đây nhanh chóng liền )

" BIẾT RỒI ! Chúng mày cẩn thận đấy " tên quản lý nghe Aru kêu rén liền tập hét lên đáp lại sau đó quay sang cảnh cáo nhóm Oliver và Lasol vài câu rồi leo lên xe rời đi liền.

Daniel :..../ mình có nên nhờ ông mua lại chỗ này không nhỉ ? /

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tại Thành Phố Thiên Thần Los Angeles ở Hoa Kỳ.

Trên một tòa nhà cao tầng xa hoa bậc nhất cả thành phố này, có một người đàn ông già đang thưởng thức bữa tối của mình bằng một miếng Bít Tết to bằng đùi của con lợn rừng vậy, trong khi đang ăn thì có người đến thông báo.

" Sir, is someone calling? " < Thưa Ngài, có người gọi đến à >.

" Oh who is that? " < Ôi đó là ai ? >

" Your only grandson, Daniel Park " < Cháu trai duy nhất của ngài à, Daniel Park >

" WHAT !  WHAT IS IT!!  GIVE YOUR PHONE HERE!  GIVE ME YOUR PHONE LISTENING " < CÁI GÌ ! LÀ NÓ SAO !! MAU ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY ! MAU ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO TA NGHE COI >

< Yes sir > " vâng, thưa ngài "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Quay về chỗ Daniel.

Daniel đặt điện thoại xuống ghế rồi ngẩng cao đầu hít một hơi thật sâu để xui tan sự mệt mỏi bên trong đầu não của mình bây giờ và hiện tại lúc này.

Daniel : / liệu điều này có quá sức không ? / ( có chút áy náy trong lòng )


S

au những chuyện vừa rồi thì Daniel và cùng đàn anh Oliver ở bên cạnh cậu đang đợi các cô gái chuẩn bị xong sau đó cùng nhau đi chụp ảnh lý lịch đầu tiên của mình luôn. Đột nhiên điện thoại của Daniel đổ chuông và cậu nhận ra đó là của Duke.

Daniel " ớ ? Là Duk Hwa đây mà nhỉ ? " ( lập tức bắt máy liền ). Ồ Duk Hwa à ?

Duke : Daniel ơi, đang ở STUDIO à ?

Daniel : ớ ! / thấy có lỗi ghê.../

Duke : Daniel à, hôm qua cậy là người khóa cửa cuối cùng đúng không ?

Daniel : ừ, sao thế ?

Duke : tớ không có chìa khóa...

Daniel : ừ, tớ cầm chìa khóa đi rồi.

Duke : tớ định đi sớm để luyện tập... ( lo lắng nói ) nhưng tại cửa bị khóa nên... công ti cũng chẳng có ai nữa...

Daniel : ớ ? Thật à ?? Người ta bảo hôm nay phòng đó không có giờ học nên tớ mới mang chìa đi ! ( quay sang hỏi Oliver ) : Hyung ! Đội nữ mất nhiều thời gian đúng không ?

Oliver : ừ, chắc cũng tầm 1-2 tiếng đó !

Daniel : được rồi, Duk Hwa ! Đợi tớ một chút ! Tớ sẽ mang chìa khóa đến cho cậu đây, sẽ không xa đâu ! Đợi một chút ( lập tức kết thúc cuộc gọi ) Hyung, em có thể đi đưa chìa khóa phòng tập cho Duk Hwa được không? Anh nói rằng các cô gái sẽ mất một hoặc hai giờ nữa mà.

Oliver ( lo lắng nhìn Daniel ) : anh đoán vậy, miễn là em đi nhanh và không làm hỏng tóc và lớp trang điểm là được rồi.

Daniel : cảm ơn anh Hyung ( lập tức lao đi liền ) em sẽ quay lại trước khi phần của các cô gái kết thúc !!!

Daniel sau khi nói và Oliver xong thì Oliver đã gật đầu. Khi chạy ra khỏi tòa nhà, cậu vội vã quay trở lại tòa nhà công ty. Không mất nhiều thời gian, và thật tuyệt khi được chạy bộ nhàn nhã.

20 phút là tất cả nó mất. Khi bước vào, tôi đi thẳng đến phòng tập và gặp ngay Duke trước cửa phòng tập.

Daniel ( cười toe toét lên ) : DUK HWA ! NÀY ANH BẠN NHỎ, TÔI ĐẾN ĐÂY NGAY KHI CÓ THỂ RỒI NÀY !

Duke ( sửng sốt nhìn Daniel ) : Daniel ! Chỗ cậu trang điểm làm tóc cách nửa tiếng đi xe, sao cậu đi bộ đến đây sớm thế ??? ( thắc mắc đặt câu hỏi )

Daniel : ha ha ha tôi quên nói với cậu là tôi chính là một cựa động viên chạy điền kinh đó ! ( ngay sau mở cửa phòng )

Duke : Woa ! Hóa ra đó lý do cậu đến đây nhanh hơn tớ nghĩ nhiều ( sáng mắt nhìn Daniel )

Ngay sau đó thì Duke và Daniel cùng nhau bước vào phòng tập. Duke bắt đầu tập luyện cho mình trong khả năng giới hạn của bản thân và Daniel im lặng quan sát.

Duke ( ngại ngùng hỏi ) : Uh, Daniel…có ổn không nếu tớ hỏi cậu một số gợi ý được không? Nếu cậu phải quay lại thì cũng không sao, tớ chỉ muốn học hỏi vài điều và cậu đã làm rất tốt nên tớ muốn...

Daniel : ha ha ha, không sao đâu anh bạn nhỏ à...tôi luôn dư rảnh thời gian mà ( đi thẳng đến chỗ Duke giúp đỡ )

Daniel mau chóng ngồi dựa vào bức tường cạnh cửa phòng, Duke đang đứng và đang tập nhảy. Cậu chỉ dẫn và gợi ý cho cậu bạn nhỏ này khi cậu ta di chuyển, trong thời gian ngắn cậu ta đã có thể di chuyển mượt mà hơn rất nhiều. Khi Duke dựa vào kính thì....

Đột nhiên cánh cửa mở ra và một giọng nói hét lên. " Ê NÀY ! Đừng chạm vào kính! Cậu sẽ nhận được dấu vân tay trên đó! " Đó là trưởng phòng marketing. Khi cô ấy lườm Duke, cô ấy không để ý rằng Daniel cũng đang ở trong phòng. Cậu cau mày với điều đó.

Mỗi khi Daniel đi tập muộn, thỉnh thoảng tôi lại dựa vào kính nhưng cô ấy chưa bao giờ mắng cậu vì điều đó. Thay vì khuyến khích Daniel tiếp tục hoặc về nhà và 'nghỉ ngơi xứng đáng'. Ngay sau khi đó Duke hiền lành xin lỗi nhỏ nhẹ và cô ấy rời đi một cách dứt khoát.

Daniel : Ừm...hãy thử diễn xuất đi! tôi chắc chắn rằng cậu sẽ làm tốt về nó!.

Daniel mỉm cười và khi Duke gật đầu. Daniel đưa cho cậu bạn nhỏ này kịch bản " Vua Quẻ " đã được đưa cho cậu để thực hành để sử dụng cho việc kiểm tra tân binh thực hành.

Xem lại những dòng Daniel xem, Duke tuy không linh hoạt như cậu, đôi khi cậu bạn nhỏ nói lắp bắp và nghe như người máy nhưng điều đó không hoàn toàn kinh khủng. Với sự luyện tập, thời gian và lời khuyên, Daniel chắc chắn rằng Duke sẽ làm tốt.

“Chậc chậc” cậu nhìn lên để thấy người quản lý ở cửa. “Mày chẳng có tài năng gì, thôi đi, mày đang phá hỏng kịch bản với diễn xuất kinh khủng của mày đấy.” tên đó cười khẩy khinh thường và Daniel cảm thấy cơn giận của mình dâng lên. Có chuyện gì với những người xúc phạm Duke?! Cậu bạn nhỏ đã cống hiến hết mình! và cậu ta chỉ là một tân binh! Họ không nên khuyến khích và đưa ra lời khuyên thay vì xé nát tinh thần của Duke hay sao? “Hãy đi xin lời khuyên từ Daniel” tên đó gầm gừ trước khi rời đi.

Daniel ( vỗ vai an ủi Duke ) : Duk Hwa, đừng nghe thằng khốn đó ! ( tức giận gằn giọng ) cậu không tệ chút nào, tên khốn đó đang cố gắng hủy hoại tinh-

Duke cười nhẹ và xoa dịu lại Daniel, Cậu bạn nhỏ này thật quý giá và quá dễ tha thứ, dĩ nhiên đó là một sự nhu nhược trong mắt của Daniel.

Daniel : Thế này thì sao, tôi sẽ đi lấy cho chúng ta ít đồ uống và đồ ăn và chúng ta sẽ luyện tập thêm một chút trước khi tôi rời đi. ( cười ngọt ngào ) Phần thưởng của tôi cho tất cả sự chăm chỉ và nỗ lực của cậu, tôi không chấp nhận lời từ chối đâu, anh bạn nhỏ.

Duke ( chỉ thở dài và gật đầu ) : cảm ơn cậu Daniel ^^

Khi Daniel vừa mua xong nước và tính rời khỏi máy bán hàng tự động trong quán cà phê, cậu nhận thấy lớp A đang họp. Cả hai giới đều có mặt và họ vẫy tay chào Daniel khi họ nhận thấy cậu liền mời cậu tham gia. Daniel gật đầu đáp lại khi các cô gái trượt lên cạnh cậu.

“Này Daniel, cậu trông thật tuyệt! Cậu đã hoàn tất việc chụp ảnh lý lịch của mình chưa? Tôi nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn.” Họ hỏi và Daniel lắc đầu.

Daniel : Không, tôi sẽ quay lại đó sớm thôi, tôi chỉ ghé qua để giúp Duk Hwa mà thôi ( giải thích )

Họ nhăn mũi khi nghe tên Duke. “Gã lùn xấu xí?” Một trong những chàng trai hỏi. Khi cậu lấy đồ uống của mình, Daniel lạnh lùng sắc bén nhìn người đàn ông nói điều đó.

Daniel ( gầm gừ ) : Cậu ta là một người bạn của tôi...( lườm họ )

“Ôi thôi nào, cậu không thực sự nghiêm túc đúng không?” Người đàn ông tóc đỏ hỏi khi anh ta đến và quàng tay qua người tôi một cách tốt bụng. “Làm sao một người tuyệt vời và tài giỏi như cậu lại có thể làm bạn với một tên mập sống thấp kém như vậy? Cậu nên đi chơi với chúng tôi nhiều hơn trong thời gian rảnh rỗi và bỏ qua tên lùn xấu xí đó đi. Tên đó sẽ không đi đâu hay được DEBUT gì ngoài việc rời khỏi công ty trong một thời gian ngắn nữa.” Trái tim cậu thắt lại trước những lời đó, nó làm cậu nhớ lại những ký ức tồi tệ trước kia.

Daniel lấy lại nhận thức về mọi thứ, những người này là những kẻ khốn nạn tuyệt đối. Cậu cười khúc khích và người tóc đỏ cũng cười theo, thư giãn trước khi Daniel bình tĩnh nắm lấy cổ tay tên đó và siết chặt. Khiến tên đó nhăn mặt.

Daniel : Hãy cẩn thận cái mồm. Tôi ghét những kẻ như cậu đó ~ anh bạn à

Cậu mau chóng thô bạo giật mạnh tay anh ta ra khỏi vai và anh ta hét lên như bị bóp cổ. Anh ấy cố gắng giật tay ra nhưng tôi đã giữ chặt

Daniel ( trầm giọng đe dọa ) Các người xúc phạm bạn bè của tôi thêm một lần nữa và tôi sẽ cho tất cả các cậu lý do thực sự để hét lên trong địa ngục ( mỉm cười ngọt ngào khi buông tay )

Tên tóc đỏ nắm lấy tay của mình khi các bạn đến bên, các bạn nữ nhìn tôi sửng sốt, thoáng chút sợ hãi, có người còn đỏ mặt nữa chứ.

“Chậc. Mày thực sự là một thằng chó tự phụ! " Người tóc đỏ cười khẩy. “Tại sao tôi lại nghĩ chúng ta có thể là bạn thì tôi không thể. Và mày có thực sự chỉ đe dọa bọn tao? Tao sẽ biến cuộc sống của mày thành địa ngục trần gian.” Anh cười tàn nhẫn.

Daniel chỉ chán nản đảo mắt nhìn tên này, những lời đe dọa của tên ngu ngốc thật yếu ớt và trống rỗng. Dù sống một thế giới khác biệt về đẳng cấp nhưng điều đó không có nghĩa là lấy bất cứ ai ra để làm trò đùa cho mìm. Nghiêng đầu sang một bên, cậu nhướn mày.

Daniel : Nếu tôi ném một cây gậy, thì anh bạn có để tôi và bạn bè tôi yên không ? ...

Daniel bình thản xúc phạm và tên tóc đỏ nhìn cậu hoàn toàn tức giận và nổi điên. “Thằng khốn kiếp, mày nghĩ mày giỏi hơn bọn tao khi mày nhận được ản lý lịch của mày à? Mày chỉ là một thằng khốn vênh váo thôi,” tên tóc đỏ gầm gừ, to hơn và thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Daniel ( khoang tay khịa mũi ) : Tôi đã bị gọi là tồi tệ hơn bởi những người tốt hơn. ( cười nhếch mép ) Mặc dù tôi thích cách bạn cố gắng cố gắng đe dọa ai đó ( mỉm cười trịch thượng )

" Này tên ngốc ! Nếu cậu bắt đầu đánh nhau, cậu sẽ bị sa thải và đuổi ra ngoài!” Các cô gái rít lên, khi họ nhìn một cách sợ hãi. Daniel điềm tĩnh và không quan tâm đến vẻ ngoài tức giận hiện tại của bản thân nhưng ấn tượng.

Daniel : Không, không, hãy để anh ta làm những gì anh ấy muốn, mặc cảm của anh ấy là hoàn toàn chính đáng mà ~

Daniel cười kiêu ngạo chỉ để chọc tức tên tóc đỏ thêm. Tên đó chỉ nghiến răng và nhìn chằm chằm vào cậu, vậy mà những gì các cô gái nói đều đúng. Tên đó không thể làm gì cậu rong khuôn viên công ty, và ngay cả khi tên này cố gắng làm bất cứ điều gì ngoài mặt đất, khuôn mặt của anh ta sẽ gặp bê tông nhanh hơn cả tia chớp.

Daniel ( thở dài quay lưng bỏ đi ) : Tôi đang mất tế bào não chỉ vì ở cùng khu vực với tất cả các bạn thôi đó ( cầm đồ uống rời đi )

Khi Daniel đến gần lối ra, tên tóc đỏ lại nói thêm một lời xúc phạm. “Mày gọi bọn tao là đồ ngu à?! Tao sẽ giết mày vào lần tới khi tao nhìn thấy mày bên ngoài ! " xem nào ~ tên này đang cố gắng bất lực một cách yếu ớt cảnh báo. Cậu cười thầm trong bụng. Daniel quay lại với một nụ cười nhếch mép.

Daniel : Chắc chắn rồi anh bạn ~ bạn chắc rằng điều đó có xảy hay không ? Là tùy vào bộ não của anh bạn có điều khiển được hay không nữa ~

Cậu vui vẻ vô tư trả lời. Chắc chắn là họ đã bị cậu làm cho ngạc nhiên và kỳ lạ. "Mày sẽ không thấy nó đến!" Tên tóc đỏ thực sự đã cố gắng hết sức để nói lời cuối cùng trong cuộc trò chuyện của mọi người lúc này.

Daniel ( thở dài ngao ngán lắc đầu ) : Thưa quý ngài tốt lành! Có phải lý do Chúa tạo ra ngón tay giữa không? ( nhẹ nhành nhấc nó lên khiến đám kia thở hổn hển sợ hãi ) Các người muốn làm gì thì làm với tôi, nhưng ngay khi các người chạm vào bạn bè của tôi…ừm, tôi không muốn phải chịu trách nhiệm quá nhiều khi họ tìm thấy thi thể của các người ở con sông Hàn tiếp theo đó.

Và với điều đó, Daniel đã bình thản bỏ đi trước khi có thể nói thêm điều gì nữa. Cậu cười thầm với chính mình, đã khá lâu kể từ khi cậu có một trận chiến đấu khẩu đầy kích tính như thế này và tùy nó không bằng mấy khu chợ đồ của bà bán cá nơi. Những kẻ đó quá dễ nổi giận và kiêu ngạo trước những gì mình có.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net