Truyen30h.Net

S

Lasol ( mạnh mẽ đi ra phía trước nói ) : Thả Aru ra giùm đi ! ... Ngay bây giờ !

Park Jin : gì thế, mày điên rồi à ? ( cười khẩy coi thường nhìn Lasol )

Joong Min : lớp C định tới phá rối đấy phỏng ? Chúng mày định làm trò gì đấy ( cũng cười kiêu ngạo nốt ) đây là tội cản trở nghiệp vụ đó biết chưa ? Cản trở nghiệp vụ ! Chắc bọn mày không biết rồi, nhưng buổi chụp hình này là hợp pháp đó nha ! Hay là bọn mày cũng muốn chụp nên mới đến đây hả ?

Aru :...( sốc nhìn mọi người ) / Sola... ? Tại sao ...? /

Jong min cười khúc khích. Đột nhiên, Lasol mở chiếc iPod của cô ấy lên và phát một bản ghi âm trong đó. Những giọng nói, những giọng nói giống như những người đàn ông phát ra từ đó.

" Sola...! "

" Hãy nghĩ kĩ đi ! "

Lasol ( mạnh mẽ thông báo nói lớn ) : Đây là bản thu âm...Mà nhà trợ đã đề xuất cho tôi đó !

" Em có bạn trai chưa ? "

" anh rất là ưng em đó ! "

" anh sẽ biến em thành ngôi sao ! "

" đây là cơ hội cho em đó ! "

Những người khác đã sốc khi nghe và nhất tên Park Jin và Jong Min đã bị sốc khi có còn một bản ghi âm đã ghi lại những cuộc nói chuyện giữa họ với nhau.

Joong Min : cái...cái đó từ lúc nào ( ngạc nhiên khi nghe bản ghi âm )

" cứ suy nghĩ kĩ đi, chỉ cần hẹn hò với anh là được ! "

" Em định sống cả đời như vậy sao ?! "

Lasol : Aru à ! Bọn chúng đã đến gặp tớ từ trước rồi ! Xin lỗi cậu vì đã làm như không biết gì cả !

Aru :...( ngơ ngác nhìn ) / ...GÌ CƠ ??? /

Lasol : cậu nhớ cái Ipad này không ? Là quà sinh nhật mà cậu tặng cho tớ ! Tớ luôn luôn mang nó theo mình... và ngày hôm đó tớ cũng cầm nó theo...vì quá sợ hãi nên tớ chẳng làm được gì cả ngoài ghi âm lại....tớ biết bọn chúng đang tiếp cận cậu nhưng vẫn làm như không biết gì...tớ sợ rằng cậu sẽ tức giận nếu biết tớ là người được tiếp cận trước... cũng sợ rằng phần lòng tự trọng của cậu sẽ bị tổn thương nếu cậu biết tớ đã từ chối lời đề nghị đó... ngay cả sau đó, thấy cậu có vẻ rất hạnh phúc...nên tớ đã tiếp tục giữ im lặng....thực ra...tớ đã giữ yên lặng vì quá sợ hãi... ( run rẩy khóc ra ) tớ xin lỗi ! Bạn của tờ à..!

Aru ( xúc động khóc ra ) : / tôi đã nghĩ rằng tôi đã vứt bỏ tất cả....nhưng chỉ có mình tôi bị vứt bỏ thôi.../

Lasol : tôi sẽ đưa các ông bản ghi âm này, xin các ông hãy trả Aru ra đi ! ( quay sang nhìn Park Jin và Jong Min ) tôi cũng không hề gọi cảnh sát tới đây mà....nếu tôi gọi cảnh sát, chuyện hôm nay sẽ bị làm rùng beng trên báo chí... ( khóc ) khi đó thì mọi thứ mà Aru đã tích lỹ được sẽ tan ra hết thành mây khói.. nếu bản ghi âm này được công bố các ông cũng sẽ xong đời đó ! Chắc các ông hiểu rõ ràng trong hai thứ thì cái nào quan trọng hơn phải không ?

Jong Min và Park Jin : ...

Lasol : bản ghi âm ghi chỉ có một file duy nhất này thôi ! Không có chuyện back up đâu, các ông có thể yên tâm !

Crystal / có cả chuyên vậy nữa sao ? Vậy thì chắc mình cũng không cần dùng đến cách của bố nữa nhỉ ? /

Daniel ( nghe xong thì lập tức rít lên ) : / bộ chị ấy không nhìn nhận ra vấn đề sao ! / SOLA ! QUAY LẠI ĐÂY !!!

Lasol : ha..hả ? ( bối rối quay sang nhìn Daniel )

Park Jin ( cười khẩy ) : Hừm....File ghi âm chỉ có 1 cái... còn cảnh sát cũng không có mống nào...là vậy phải không ? Bay đây, đóng cửa và rồi khóa lại ngay !

" rõ ! " Một số tay sai đóng cửa lại và chúng bắt đầu bao vây cả mọi người. Daniel nhanh chóng kéo Laosl trở lại nhóm mau chóng.

Park Jin : chỉ cần cướp về là xong phim luôn !

Lasol ( giận dữ quát ) : CÁC ÔNG !! TÔI ĐÃ LÀM ĐẾN VẬY RỒI MÀ...!!

Jong Min : mấy đứa vẫn còn ngây thơ lắm ! Chẳng hiểu gì về thế giới này cả ! ( thở phào nhẹ nhõm ) Không được đụng vào tiểu thư...

" Ê, thằng ria mép ! RÕ và lại gặp nhau rồi..." tên quản lý trước kia của Aru xuất hiện cùng bây người giống Giang Hồ phía sau lưng chuẩn bị đồ lên đánh.

Jong Min : còn đám còn lại thì tùy chúng mày xử lí ! Cẩn thận đấy ! Bọn chúng đều là người giỏi cả !

Vasco : Daniel ! Chuẩn bị đi !

Daniel : oke..

Vasco và Daniel bước lên sẵn sàng để bảo vệ mọi người nhưng chỉ vì Crystal lên tiếng khi cô ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình....

Joy / quả nhiên nơi này nguy hiểm thật mà ! Giờ mình phải giúp đỡ mọi người ! Mình phải liên lạc với các Oppa.../ ( e ngại nhìn tình cảnh lúc này )

Jong Min : Tiếc quá tiểu thư à...

Crystal ( cầm điện thoại im lặng ) :...

Jong Min : Dù tiểu thư có liên lạc với chủ tịch thì cũng đã muộn rồi !... chúng tôi sẽ không để lại bất kì chứng cứ nào đâu !

Crystal ( cười mỉm ) :...vậy sao ? Ở ngoài kia...người bố cháu gửi đến đã có mặt rồi đó !

Park Jin ( lập tức hoảng hốt ) : Gì cơ ?? Tiêu...tiêu rồi ! Có...có mấy tên đến vậy hả ?

Crystal ( bình thản cười ) : Có 2 người bạn của cháu đó !

Park Jin : hả ? 2...2 người ?! ( sau đó cười đắc ý lên liền ) chỉ có 2 đứa thôi à ?

Jong Min : tiểu thư à, tiểu thư với 2 người bạn đó cứ trong thả mà quay về đi ! ( cười lớn )

Park Jin : tiểu thư tưởng chúng tôi sẽ khép nép cúi mình trước người mà chủ tịch gửi đến sao ? Tiểu thư có biết chúng tôi ở đây có bao nhiêu người không ?

" hê hê hê "

" lên đê ! "

Jong Min : là 30 người đó !

" kyaaaaa " tiếng hét la vang lên khiến cho hai tên vừa rồi cười đắc thắng nghe tiếng hét xong đã giật mình quay đầu lại nhìn xem tình hình lúc này ! " !! "

Gun : phải...

Cánh cửa lại mở ra, Gun và một người đàn ông tóc vàng đeo kính râm bước vào. Daniel đã nhìn thấy con đực ở đâu đó…..đúng rồi bức ảnh ! Từ những dữ liệu được gửi lại từ cuộc điều tra , đó là cùng một anh chàng tóc vàng với vẻ mặt nhây nhây như con khỉ điên vậy....

Gun : chúng tôi chỉ có đúng 2 người thôi ! ( kéo găng tay )

Goo : ăn nhong ~

Gun : hãy xong việc này còn về nữa !

Park Jin ( ra lệnh ) : Giết đi ! Bọn chúng chỉ có đúng 2 thằng thôi !

Gun cởi áo khoác và nhảy thẳng vào mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Né tránh những nắm đấm được gửi về phía anh ta trước khi tung ra nắm đấm của chính mình. Một cú đấm của mỗi người là đủ để hạ gục tất cả. Sức mạnh to lớn thật ấn tượng, có vẻ phải được huấn luyện nghiêm ngặt để có được điều đó. Daniel quan sát những động thái của Gun và phân tích nó là rất quan trọng.

Bất kể hạng cân.

" lũ khốn khiếp " bọn chúng chuyển sang tấn công Goo.

" Dồn chúng vào chân tường đi ! "

Bất kể số lượng.

Nam tử tóc vàng cũng không tệ. Nếu bất cứ điều gì anh ta phù hợp với sức mạnh của Gun bằng kỹ năng của chính mình khi anh ta đánh bay nhiều kẻ chỉ bằng một vài cú đá. Anh ta rút ra một ống kim loại và tiếp tục lao vào đánh người như đánh con ghẻ vậy...

/ trong nháy mắt.../

Goo : chúng mày cầm vũ khí hả ? May quá ~ ( cầm cây gậy sắt ) tao cũng thích dùng vũ khí lắm ~

/ hắn đã làm tan mấy cây gậy rồi sao...?!/

Bất kể vũ khí
Bất kể địa điểm

/ mấy tên này là gì vậy / tên quản lý cũ của Aru sợ hãi nhìn cảnh trước mắt mình.

Goo : đừng có chặn, không là gãy đấy !

" aakkkk !!  "

Goo : nhìn đi gãy rồi kia kìa !

/ hạng cân số lượng vũ khí ! /..

Goo : nghe nói người kế nhiệm của mày bị gửi vào trại giáo dưỡng khi buôn bá LOTO hả ?

Gun : là ứng cử viên cho người kế nhiệm đó !

Họ đã công khai thảo luận về điều này? Đây có phải là những gì mà Daniel đã thu nhập được từ những gì về Jake đã nói đến hay không ? Là người kế thừa vị trí của Gun? Daniel có nên ghi chép không? Bút và giấy ở đâu khi cậu cần?

/ những thứ bình thường đó chẳng ăn thua gì với bọn chúng cả ! "

Gun : ứng cử viên chỉ có một mà thôi... ( một câu nói đủ khiến hai sắc mặt trầm lại hết ) mày đi thu tiền tận 300 chỗ phải không ? Đi một mình chắc mệt lắm !

Daniel ( thắc mắc ) / 300 ? Điều này có nghĩa là gì ? /

Goo : Tao....( gục đầu phía sau quát ) phải đi một mình là vì mày chuồn đi đó. ( đập gáy mình vào gáy Gun ).

Gun ( dùng đầu gối tay đáp lại vào đầu của Goo ) : MÀY ĐIÊN À ???

Goo : bỏ kính ra đi ! Lần này tao sẽ mày thằng thằng mù ! ( cởi áo khoác )

Gun : Mày muốn thêm bao nhiêu cái nữa hả ? Tim sắt !

Đột nhiên, cả hai ngừng chiến đấu với kẻ thù và bắt đầu cuộc chiến của riêng họ với nhau, khiến cho mọi người xung quanh nhìn vào cái cảnh này mà không biết nói lên lời luôn.

/ sao...sao tự dưng ...chúng nó lại đánh nhau vậy kìa ?! / tên quản lý cũ liếc mắt sang nhìn từng người có thể xử lý / mìnb...không thể tiếp cận được chúng nữa..../ thấy Vasco mà e ngại ra hẳn / nhưng bây giờ..cũng là cơ hội của mình... thằng kia cũng không phải dạng vừa đâu ! /

Daniel ( lắc đấu ngán ngẫm ) không biết thế nào chứ....gửi hai người đó để làm cái quái gì chứ ? ( lẩm bẩm )

Daniel liếc mắt, quay sang Vasco, lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh chàng tóc vàng đeo kính kia.

Daniel : cậu biết tên đó hả ?

Vasco : tên anh ấy là Goo ( thì thầm )

/ Trong tình huống này...thì thứ quan trọng nhất...là File ghi âm...!! / Trước khi có thể suy nghĩa thêm điều gì nữa, người quản lý lao vào Lasol và giật chiếc IPod ra khỏi người cô gái. Cô ấy hét lên và ngã vào người Joy, người đã bắt được cô ấy. / mình chỉ cần phá nó đi là xong ....!! /

Lasol : Kyaaaa !!!

Park Jin ( vui mừng ra mặt liền ) : Phải...Phải thế chứ...Làm tốt lắm !!

Lasol ( lo lắng ) không...không được ! Kyaaaaa !!

Park Jin : Phá nó đi !

Jong Min : dẫm nát nó đi !

Lasol : không được !!

Aru ( lo sợ ) / nếu nó bị phá hỏng ) không được ! / thì mình cũng sẽ đi tong /

Khi quản lý cũ của Aru định dẫm nát nó, một cơ thể lao tới chiếc IPod và che nó lại. Đó không ai khác chính là Oliver thành viên lâu năm của lớp C.

Aru ( ngạc nhiên ) / Joo...Joo Dong.. ? /

Oliver : hự...! Hộc...

Aru / Joo Dong Oppa..? ! /

Oliver : đừng có hiểu nhầm ! Không phải do cô nên tôi mới như vậy đâu ! Dù tôi có hận cô đến mấy...

" Joo Dong ! Mày điên à ?! " tên quản lý tức giận dẫm đạp lên người Oliver không ngừng...

Oliver ( nghiến răng chịu đựng ) thì tấ cả những ước mơ của cô và những gì cô đạt được....cô đã gìn giữ những ước mơ ấy đến mức nào...tôi rất hiểu rõ !

" không chịu tránh ra à ! Biến ra ngoài !" Khi người quản lý tiếp tục đá Oliver cũng như Gun và Goo tiếp tục chiến đấu với nhau, Daniel không thể không thở dài khi nhận trách nhiệm công việc này.

Oliver : không...! Tôi tuyệt đối sẽ không tránh ra đâu !

Crystal ( lo lắng cho Oliver ) / không... không được !! Phải ngăn anh ta lại ! / ( nhìn sang Gun và Goo đang cầm cái đèn giao thông đánh nhau ) / các Oppa cũng không ổn rồi ! Mình cũng phải ra ngăn..../

Khi Crystal tính ra ngăn cản thì đột nhiên mắt cô mở tròn ra nhìn cảnh trước mắt mình, đó không khác chính là Daniel đứng trước mặt của tên quản lý và bảo vệ che chắn cho Oliver.

" Mày...là gì vậy hả ? " tên quản lý coi thường nhìn Daniel " Daniel Park "

Daniel ( che chắn cho Oliver ) :...

" Sao đây mày không định tránh ra á ? "

Daniel ( bình thản nói ) : Duk Hwa ! Hãy bảo vệ các cô gái, tôi sẽ lo việc này ( săn tay áo liên )

" Dễ thương thật ! Đồ cún con này ! " tên quản lý cười khinh nhìn Daniel

Daniel sau khi thông báo cho Duke xong và Duke người bạn nhỏ lùn gật đầu, toát mồ hôi vì sợ hãi.

Duke : mau...mau nấp sau..lưng tôi đi ( run rẩy sợ hãi )

Daniel ( suy ngẫm trong lòng ) / mình... vào đây là vì Duk Hwa ! Mình đã từng nghĩ rằng nếu muốn giúp cho ước mơ của Duk Hww thành hiện thực....thì mình phải ở bên cạnh cậu ấy .. / ( nhìn sang Duk Hwa ) / Duk Hwa rất mạnh mẽ ! Mạnh hơn một thằng như mình rất nhiều ...người phân biệt đối xừ với Duk Hwa...Ngay từ ban đầu...Duk Hwa không cần đến mình rồi !...chính là mình... là người duy nhất có lý do phải điều này vì lợi ích cá nhân....giờ thì điều mình có thể làm...là giúp đỡ /...

" Thằng chó ! Không tránh ra à ! " tên quản lý cũ hét lên khi định đấm Daniel. Cậu bình tĩnh né nước đi yếu ớt và tung cho anh ta những cú đấm của riêng cậu. Cũng chính những động tác nhanh và mạnh mà Gun đã tung ra, mọi người đều há hốc mồm khi cậu túm lấy cổ áo của người quản lý cũ của Aru và ném toàn lực tên đó qua phòng bị và lao thẳng vào giữa cuộc chiến của Gun và Goo. Tên đó nảy lên một lần trước khi dừng lại. Cả hai đều dừng lại để xem Daniel đã sao chép các bước di chuyển của Gun như thế nào, cả hai đều nao núng khi cơ thể rơi xuống giữa họ.

Goo : hô ~

Gun :...

Goo : tên đó nhìn tao rồi học theo sao ? Cũng khá đấy nhỉ ~

Gun :...

Daniel ( giận dữ quát hai người kia ) : Oi, hai người chửi nhau xong chưa đấy? Chủ tịch cử ha người đi bảo vệ Soo Jung và làm công việc của hai người đi ! Đừng có lạc đề nữa !!

Gun : nó nói đúng, hãy kết thúc nó !

Sau đó, hai tên kia quay trở lại công việc của mình, Vasco và Daniel không phải làm gì nhiều ngoại trừ việc đuổi những tên có ý định tiếp cận nhóm. Cậu nhận thấy rằng Aru vẫn còn bị sốc và gần như khỏa thân trong góc....

Daniel ( quay sang nhìn Vasco ) : cậu có thể xoay xở được không ?

Daniel hỏi Vasco, Vasco cũng gật đầu. Cậu lao đến chỗ người phụ nữ, né tránh những xác người bay lạc trên không trung như phê lắc vậy.

Daniel ( nhẹ nhành nói ) : này !

Aru ( giật mình nhìn Daniel ) : cậu...cậu là Thực Tập Sinh đó sao ???

Daniel : yay ! Tôi là Daniel Park ! Tôi và mọi người đến đây cứu cô ( lấy áo khoác che cho Aru )

Aru ( xúc động ) Daniel.... tôi...cảm ơn vì đã đến đây...

Daniel ( gật đầu khi cầm áo khoác áo khoác che cho Aru ) : che người mình lại đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi...

Aru : cảm..cảm ơn cậu nhiều.... xin lỗi...vì những gì trước kia ...( mặc áo khoác của Daniel )

Daniel :( giúp Aru đứng dậy sau ) không sao đâu, dù gì cuộc sống mà ai chả có lúc sai lầm...

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net