Truyen30h.Net

S

" DAEBAK ! "

" Đại Diện PTJ đã thay bằng DG rồi !! :

" Hừ !! Thật á ?! "

Hiện tại trên mọi mạng xã hội xôn xao về việc thần tượng ngôi sao nổi tiếng khắp Hàn Quốc đã lên ghế Đại Diện thay thế vị trí của DG luôn rồi.

Zoe : Nghe nói ARU đã hủy hợp đồng rồi à ?

Mira : mấy vụ Aru lập công ty riêng với chụp ảnh NUDE chỉ là tin đồn thôi đúng không ?

Mira + Zoe : cậu có biết không ? Hả Daniel...

Zoe và Mira hỏi Daniel và cậu chỉ đơn giản nhún vai. Tất cả chúng tôi đều sắp ra khỏi trường và cả hai đang tra hỏi tôi trước cổng trường.

Daniel : để coi, tôi chỉ là thực tập sinh nên cũng không rõ đầu đuôi thế nào... ( vuối cằm ) tôi không chắc nữa, tôi không liên quan đến vụ việc. Tôi tin rằng đó hẳn là một sự nhầm lẫn hoặc một trò đùa thực sự độc ác với những gì đã xảy ra với Aru...

Bây giờ Daniel đã chính thức trở lại trường học và tôi đã rời bỏ vai trò thực tập sinh của mình mặc dù gần như đã được ra mắt....mặc dù trưởng phòng nói sẽ cho Daniel DEBUT làm nhóm nhạc tân binh, nhưng dù sao đây cũng là nơi cậu bước chân vào vì Duk Hwa...

Daniel đã nhận ra rằng ngay từ đầu, Duk Hwa đã không cần tới sự trợ giúp hay sự giúp đỡ của cậu rồi.

Zoe : Tớ nghe nói Aru thực sự đã rời công ty, có đúng không ? ( thắc mắc hỏi )

Daniel ( gật đầu ) yed....

“Ôi Chúa ơi, đó không phải là-” những tiếng hét và những xôn xao tập trung lại từ phía sau lưng Daniel.

Khi Daniel quay lại và thấy không ai khác ngoài Aru đang bước tới chỗ cậu. Những bộ quần áo sang trọng và hàng hiệu của cô đã biến mất và thay vào đó chỉ là một chiếc áo len bình thường và quần jean. Aru đang cầm một chiếc túi và ngay khi nhận ra cậu, cô ấy lập tức bước tới chỗ cậu liền.

Zoe : Daniel ?

Daniel ( mỉm cười nhẹ nhìn Aru ) : Aru, cô thế nào ?

Aru ( gật đầu ) : tôi đỡ hơn rồi... ( nhìn xung quanh ) vậy đây là trường của cậu à ?

Daniel : tại sao cô lại ở đây vậy ? ( đôi mắt nheo lại đằng sau lớp kính )

Aru : áo khoác của cậu được cho tôi mặc, ở vụ việc lần này đây !

Cô ấy đưa chiếc túi và Daniel cầm lấy, nhìn vào bên trong là chiếc áo khoác khá mắc tiền mà Daniel đã cho cô ấy mượn khi giúp cô ấy thoát khỏi vụ chụp ảnh Nude...

Daniel ( nhận lấy chiếc túi ) : cảm ơn, cô nhiều.... tại sao cô lại đến đây ?

Daniel gật đầu với cô ấy và nhận thấy rằng cô ấy vẫn chưa hoàn thành cuộc trò chuyện này. Ngày càng có nhiều người từ từ tụ tập lại để xem...

Aru ( nhẹ nhành lắc đầu ) : không có gì ngoài một lời cảm ơn và trả áo lại thôi...

Daniel : không sao đâu, đó là điều bất cứ ai nên làm mà ( thờ phào nhẹ nhõm )

Aru : sao cậu trông căng thẳng vậy ( cười )

Daniel : Chà, không phải ngày nào cô cũng được một cựu siêu sao biểu tượng quốc gia đến thăm, tôi sợ cô đến đây để tỏ tình hay gì đó....may là nó đã không xảy ra ngay lúc này....

Aru : Ha ha, tôi không kéo DG, nam nhân kia quá độc đáo ( nháy mắt với Daniel ) Thảo nào sức quyến rũ của tôi không có tác dụng với cậu hay anh ấy... ( thì thầm nhỏ đủ hai người nghe ) dù sao thì trước sau gì hai người thành đôi mà....

Aru nhếch mép và Daniel khiến cậu nhăn mặt. Trước khi cậu có thể nói thêm bất cứ điều gì, Daniel cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình và nhìn không thấy ai khác ngoài Jay và Zack. Cậu cười toe toét với hai người này.

Daniel : ôi ? Hai người có chuyện gì sao vậy ? ( hỏi )

Zack ( đút tay vào quần mà đỏ mặt nói ) : không có gì nhiều....cậu đừng nên gần cô ta quá ! Không là bị đồn bậy bạ bây giờ !

Jay tuy không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tay cậu vẫn đang kết nối với Aru. Daniel mau chóng nhận thức điều này mà nhanh chóng rút ra....

Daniel : ồ đúng vậy, cậu nói đúng lắm Jin Sung... ( cười trước khi quay lại với Aru, chỉ có cô ấy là có một cái nhìn tính toán trong mắt ) Uh, tôi cần phải đi ngay bây giờ...

Aru ( gật đầu ) : Được rồi, Hẹn gặp lại và chúc may mắn…cho DG chết tiệt nhưng đừng làm tan nát trái tim anh ấy quá nhiều nhé.... ( nói xong cũng bỏ đi mà thở dài ) / haiz ! Đứa trẻ này mạnh mà ngây ngô quá, không biết tương lai cũng " nát " lắm đây / ( leo lên xe lái đi )

Zack : hả ? Là sao ???

Jay : !?!?...

Daniel ( bối rối ) : uh...đi thôi...

Sau đó Jay và Daniel, Zack cùng nhau đến thư viện nơi ba người cùng thường 'học' trước khi cậu trở thành thực tập sinh. Bây giờ Daniel đã nghỉ học nhiều tháng, cậu cần phải 'bắt kịp' thêm cả việc cần Zack cấp nhật thông tin gần đây xảy ra ở trường Jae Won nên Daniel đã nhờ Jay giúp đỡ....

" Kyaaa ! Daniel à ! Từ giờ cậu lại đi học tiếp à ? "

Daniel ( đang học ) : hả ? Ừ...

Zack ( ngủ gục vì có học hiểu gì đâu )

" Daniel à, nghe nói cậu suýt nữa thì được DEBUT đó ! "

" nhóm đó xuất hiện vậy ? Tên nhóm là gì ? "

Daniel ( cười khúc khích ) : hả à ~ là " INSPRIT "...

" Gì cơ ?! "

" Thật...thật vậy á ??? "

" DAEBAK !! "

" Daniel à, có đúng là cậu suýt được DEBUT trong Inspirit không vậy ?? "

" cậu cũng biết Jang Joo Dong à ?! "

" Ối mẹ ơi ~ "

Joong Dong Hyung cuối cùng cũng được DEBUT !

Lasol : 1...2

Sola Nuna thì trở thành Leader của nhóm A và vẫn tiếp tục làm thực tập sinh

Lasol : 1...2

Nuna đang tiến gần đến ngày DEBUT với tư cách ca sĩ Solo...

Và...

DUK HWA thì... đã được lên lớp B...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là khoảng 5 giờ chiều khi nhóm 3 người khi chuẩn bị rời đi và đi theo con đường riêng của 3 người...

Daniel : được rồi, Jae Yeol và Jin Sung không sao đâu...tôi có thể tự đi bộ về nhà. Tôi không phải con gái và trời còn chưa tối....

Zack : này Daniel nói vậy chứ ! Đừng coi thường nha ! Trên đời này lắm thể loại người nhất là mấy đứa Fan Cuồng đó.

Jay ( gật đầu lịa lịa )

Daniel : tôi ổn với điều đó...với cả cảm ơn vì lời đề nghị...

Zack ( thở dài rồi gật đầu chịu thua ) tùy cậu, vậy hẹn gặp lại ở trường sau...

Jay ( gật đầu rời đi ) : ....

Daniel : ưm chào ! ( vẫy tay tạm biệt và bước đi )

Bây giờ Daniel chỉ có còn một mình, cậu hít thở và suy nghĩ về những gì Aru đã nói với tôi ở trường. DG, anh ấy không thể thực sự thích thú gì với cậu phải không ? Và cô ấy thậm chí có ý gì khi nói 'Cho anh ta đi đời '. Cô ấy thực sự làm Daniel bối rối và DG cũng vậy. Hai người thậm chí đã không nói chuyện nhiều, ngoại trừ một lần gặp nhau khi Vasco đòi đến công ty PTJ và lần khác phỏng vấn cùng Duke.

Daniel ( gãi đầu ) / tên đó ngoài trừ cái bộ tóc màu " hường " ra, cái bản mặt tên đó làm mình nhớ đến cái quả đầu " đỏ đen " nào đó quen quen lắm này.../

Ngay cả khi tên DG có hứng thú với cậu, thì chắc chắn tên ấy muốn một cái gì đó giữa hai người … cậu thậm chí có thể cung cấp được hay không nữa ? Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai và thực sự giàu có nhưng cậu chỉ là một du học sinh cá biệt bình thường. Nó sẽ khiến tên người nổi tiếng ấy gặp nguy hiểm khi quan hệ mật thiết với cậu. Daniel cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi nghe từ 'thân mật'. Nhưng đó là điểm mấu chốt, cậu thậm chí còn không biết mình thích gì, Danie chưa bao giờ có cơ hội khám phá sở thích của mình ở mọi người hay khám phá xu tính tình dục thật sự vì cậu chỉ biết nó thông qua giấy xét nghiệm và sách giáo khoa là chính.

Daniel / mình có nên.... / ( tưởng tượng chuyện người lớn thường để tạo ra em bé ) / thôi !! Thôi ! Vứt bỏ nó ngay liền ! / ( lắc đầu kích liệt )

Khi Daniel lặng lẽ rên rỉ với chính suy nghĩa của mình, Daniel nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh mình. Cậu cũng nhận ra những ánh mắt đang dõi theo sau lưng mình, hơi căng thẳng, Daniel bình tĩnh quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi. Đi vào, cậu tình cờ mua một vài món đồ và tinh tế khảo sát khu vực. Một cô gái đi qua cửa bước vào và cô ấy trừng mắt nhìn Daniel trước khi vội vàng quay đi....

Cậu cau mày nhưng giả vờ không để ý khi trả tiền. Daniel rời khỏi cửa hàng và đi ra khỏi tầm nhìn của những ô cửa kính như bình thường trước khi rẽ vào một con hẻm và trốn. Cậu chỉ phải đợi vài phút trước khi cô gái xuất hiện. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Chết tiệt, tôi đã mất anh ấy" Cô càu nhàu. “Danny, em phải về nhà với anh! Anh phải yêu em chứ!” Daniel nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ấy, nó thật loạn trí và ám ảnh. Daniel chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một kẻ theo dõi khi cậu ở đây cả nơi...đúng là thành phố Seoul còn loạn hơn cả Mỹ nữa....

Khi cô gái tiếp tục lầm bầm sự thất vọng của mình, Daniel nghĩ ra một kế hoạch. Rõ ràng là kẻ theo dõi này sẽ không để cậu yên thân đâu. Cô ấy sẽ tiếp tục theo dõi cậu cho đến khi tìm ra nơi Daniel sống, sau đó cô ấy sẽ phạm nhiều tội ác hơn, có thể đột nhập vào nhà cậu hoặc thậm chí bắt cóc cậu. Vì vậy, Daniel cần phải cắt đứt mối ràng buộc mà cô ấy có với việc bị ám ảnh bởi cậu bây giờ hơn là sau này. Vì vậy, với kế hoạch của cậu đã được củng cố, Daniel lặng lẽ lẻn đến phía sau cô ấy. Cô ấy quay lưng vào con hẻm và cậu nhanh chóng kéo cô ấy vào.

Cô ấy phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào nhưng Daniel dùng tay bịt miệng cô ấy lại trước khi đẩy cô ấy vào bức tường gạch một cách thô bạo. Cô vùng vẫy một chút trước khi nhận ra ai đã tóm lấy mình. Mắt cô ấy mở to khi cậu lườm cô ấy bằng ánh mắt đáng sợ đằng sau lớp kính mắt cận của mình....

Daniel : Tại sao cô lại đi theo tôi ?. ( càu nhàu khi bỏ tay khỏi miệng cô ấy. Đó là sự lựa chọn sai lầm )

“ Daniel ! Ôi trời ơi! Em không mong đợi để gặp anh sớm như vậy! Em Yêu Anh! Làm chồng em-” Daniel mau chóng bịt miệng cô ấy lại và lườm cô ấy dữ dội hơn. Cậu không muốn thô bạo như vậy nhưng cậu phải làm....

Daniel : câm mồm ( chế nhạo ) Mày còn lải nhải nữa tao sẽ hại mày đấy, bây giờ trả lời câu hỏi tại sao mày đi theo tao...

Daniel với giọng nói chắc nịch. Cậu buông ra một lần nữa và cô ấy thở ra một hơi rùng mình....

“ Em yêu anh, đó là lý do tại sao. Chúng ta sẽ kết hôn " cô ấy mỉm cười. Cô ấy bị ảo tưởng, thậm chí là điên. "Ngay từ khi nhìn thấy anh tại PTJ và hồ sơ trực tuyến của anh, em đã biết chúng ta là của nhau,” cô thú nhận !!!

Daniel : tôi thậm chí không biết cô....

“Điều đó không thành vấn đề, Anh có thể làm quen với em sau khi chúng ta kết hôn. Anh sẽ rơi vào tình yêu với em sớm thôi. Anh có thích chiếc nhẫn của em không? " Cô ấy bất ngờ đưa tay lên và trên đó là một chiếc nhẫn trẻ em bằng nhựa. Cậu nhìn chằm chằm vào nó trước khi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong sự bực tức trong lòng.

Daniel ( gằn giọng ) Chúng ta sẽ không kết hôn, tôi không kết hôn với cô !!!

"Vâng anh sẽ như thế! Anh không thích em vì em không đẹp sao?!” Cô ấy hét vào mặt Daniel. Chắc chắn cô ấy không phải là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp ngoài mẹ cậu ra thôi, nhưng có những vấn đề lớn hơn thế. Daniel khịt mũi và cô ấy im lặng khi cậu cười.

Daniel : cô là một kẻ bám đuôi đáng sợ theo tôi khắp nơi, ngoại hình của cậu là điều cuối cùng tôi quan tâm vào lúc này ( càu nhàu ) Đừng bám đuôi tôi nữa, đừng bao giờ tiếp cận tôi nữa...cô biết không, tôi có lẽ không phải là nạn nhân đầu tiên phải không? Ngừng theo dõi người khác và cùng nhau hành động. Sẽ không ai cưới cô và yêu cô nhiều hơn nếu cô hành động một cách hèn hạ như vậy ( gay gắt quát lớn )

“Anh không được như thế này, anh phải chấp nhận em và tử tế chứ” giọng cô run run. Daniel thở dài thườn thượt.

Daniel : Chà, mọi người đều khác biệt khi bạn thực sự hiểu họ. Tốt hơn hay tệ hơn ( giải thích ) Tôi xin lỗi vì đã không như những gì cô mong đợi nhưng đây là tôi và tôi cần cô ngừng làm những gì bạn đang làm lại ngay lúc này...

Daniel củng cố, mong cô ấy từ bỏ nhưng cô ấy đã không làm....

“Không” Cô ấy trả lời.

Daniel : huh ?

“Không, anh là của em,” Cô ấy nói khi nhìn lên. Daniel nghe thấy một tiếng điện đột ngột và nhìn xuống thì thấy một Taser được phóng về phía cậu. Daniel không thể di chuyển kịp thời vì nó đâm thẳng vào bụng cậu. Một cơn đau nhói chạy dọc cơ thể Daniel khi cậu bị sốc nhưng cậu vẫn đứng vững...

Nụ cười nhếch mép và cái nhìn điên cuồng của cô ấy chùn lại khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu trong sự bối rối....

“Cái gì-” Daniel nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô ấy và bóp đủ mạnh để cô ấy buông Taser ra. “Làm thế nào mà anh…” Cô ấy bỏ đi và cậu lườm cô ấy. Huấn luyện sức bền Taser là điều mà Daniel đã thử nghiệm nhiều lần trong những năm đầu học ở quân sự của mình với Ông, tuy nhiên điều này bây giờ thật dễ dàng....

Daniel : Tôi đã phải đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn, nhưng cô vừa phạm tội tấn công trẻ vị thành niên bằng vũ khí, tôi có thể tống cô vào tù....

Daniel tức giận gầm gừ và cô ấy thút thít bên dưới cậu như thể nạn nhân.

“Tôi…làm ơn đừng làm tôi đau” cô ấy bắt đầu run rẩy nhiều hơn. Tuy nhiên, Daniel cần có bài giáo huấn củng cố ý tưởng rằng cô ấy sẽ phải chịu nhiều hậu quả nếu cô ấy tái phạm bất kỳ hành động nào trong số này.

Daniel nắm chặt cả hai cổ tay cô ấy bằng một tay trước khi đập nắm tay của mình vào bức tường gạch ngay cạnh đầu cô ấy, cô ấy hét lên một tiếng như bị bóp nghẹt khi nhận thấy những vết nứt.

Daniel : Tôi sẽ không ngần ngại làm hại bạn nếu tôi gặp lại bạn xung quanh hoặc nếu tôi phát hiện ra bạn vẫn đang làm những gì bạn đang làm. Tôi cũng sẽ không ngần ngại buộc tội, đừng kiểm tra tôi ( nghiến răng ) Hiểu chưa ?

Cô lặng lẽ gật đầu khi nước mắt rơi xuống. “Xin đừng làm tổn thương em, em sẽ dừng lại, xin hãy để em đi” Cô cầu xin....

Daniel ( lườm cô ấy thêm trước khi càu nhàu hỏi ) cô tên là gì ?

“T-tên em là Olivia Lee” Cô ấy trả lời và cậu gật đầu. Daniel để cô ấy đi và lùi lại, cô ấy nhìn cậu cảnh giác rồi nhìn Taser.

Daniel : Đừng nghĩ về điều đó, hãy ra khỏi đây và bỏ lại vũ khí !! Ngay bây giờ

Tôi nghiến răng hét lên và cô ấy gật đầu rồi cô ấy kêu lên một tiếng trước khi lao đi. Sau khi khuất bóng, Daniel thở dài thườn thượt. Cuộc sống của cậu không bao giờ có thể yên tĩnh, phải không?

Daniel đi lấy những chiếc túi đã bị dịch chuyển của mình và khẩu Taser, đặt nó cẩn thận vào chiếc túi mà Aru đã đưa cho cậu cùng với áo khoác. Cuối cùng thì Daniel cũng ra khỏi con hẻm và đi bộ về nhà, đảm bảo luôn cảnh giác đề phòng bất cứ điều gì khác xảy ra.

Cuối cùng khi đến nhà mình, cậu đã được chào đón bởi Inu. Cậu chào cô ấy bằng một vài cái ôm và nụ hôn nhưng chắc hẳn Inu đã nhận thấy tâm trạng khó chịu của cậu, đặt cặp đi học và đi lên lầu và vào phòng làm việc/văn phòng của mình với chiếc túi chứa Taser. Bước vào trong đó và đi thẳng đến tủ sách dựa vào một trong những bức tường. Cậu nhấn một cái nút được ngụy trang ở mặt sau của những chiếc giá được giấu đằng sau tủ sách. Tủ sách nhanh chóng dịch chuyển sang một bên và tôi bước vào căn phòng bí mật. Thận trọng nhưng đầy tự tin, tôi mở một trong các ngăn kéo và đặt Taser vào bên trong rồi khóa lại an toàn.

Daniel : haizzz, tôi ghét công việc này...

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net