Truyen30h.Net

Sa vào nguy hiểm ( Jiminjeong, Winrina) ( short story cover)

Đại phu nhân và nhị phu nhân ( oneshort)

Winrinaeveryday

Fic lấy cảm hứng từ thời Trung cổ

Đám tôi tớ trong nhà nói lão gia gần đây thích nghe hí khúc, ba ngày lẻ hết hai ngày chẵn nôn nao chạy tới phường gánh hát mới.

Người ta nói đào chính là một cô gái đời này khó gặp, không biết hát hí, chỉ biết múa, nhưng vẫn vững vàng vị trí hoa đán.

"Hẳn là rất đẹp đúng không?"

Nữ chủ nhân của căn nhà này vời nha hoàn đến.

"Có lẽ sáng mai chúng ta nên đi xem một chút"

Người người kháo nhau Liễu đại tiểu thư đến thị trấn này là nghìn uất ức. Chủ nhân trấn này tuy danh sĩ quan phụ tá của một đại quân, không chừng về sau tiếp nhận thượng úy nhưng anh quanh năm bôn ba bên ngoài, mãi khi đến nhà cũng không dằn lòng tìm chỗ phong lưu. Nhưng nào có ai biết được nữ chủ nhân này chỉ là nhắm mắt làm ngơ.

Liễu gia uy danh là gia tộc lớn, gia thế giàu có hô mưa gọi gió cõi trời Thượng Hải, giao thiệp rộng rãi. Liễu Trí Mẫn từ nhỏ theo học tại trường tư thục Trung-Tây, điều này bồi dưỡng cho nàng phong thái thành thục của nữ chủ nhân danh môn vọng tộc. Vũ đạo, anh ngữ, hí khúc, áo quần trang nhã đều là những thứ mỗi ngày nàng phải lưu tâm.

Chịu ảnh hưởng từ Tây phương, nàng thích âu phục, ngũ quan khí khái, giữ lại cho người đã từng gặp qua ấn tượng sâu sắc, tóc dài đen tuyền tựa hồ nước mực ào ào chảy xuôi, dáng người cao gầy, mỹ miều như họa, nhưng chẳng bao giờ phô trương thế mạnh xã giao. Cùng lắm chỉ là âm thầm chịu gả đi xa cái vùng mệnh danh "đô hội sầm uất nhất vùng Viễn Đông", để vào một thị trấn nhỏ rất mực tầm thường của Giang Nam này. Người người đều nghị luận rằng nàng đương rắp tâm nuôi dưỡng thứ âm mưu gì, âu chỉ bản thân nàng rõ.

"Phu nhân làm sao tới đây?"

"Nói là vì hứng thú mà đến, hôm nay cố ý tới xem Kim tiểu thư khiêu vũ"

Nam nhân thoáng vẻ chau mày, nhìn qua Liễu Trí Mẫn ngồi ở trên gian lầu các đối diện như cười như không, vuốt thẳng nếp gấp thanh sam, nhấp một hớp trà thanh đạm trên bàn.

Âm thanh rít lên liên tục báo hiệu sắp đến một hồi cuối cùng, hoa đán của mấy ngày qua ở trên thị trấn tăng vọt thanh danh cũng vừa ra sân.

Một bộ hồng sam với ống tay áo thon dài, cơ thể bắt theo nhịp múa du long. Tay áo đính theo dải lụa trắng thuần như nước chảy hoa trôi, uyển chuyển lượn mình không một vết tích vụng về. Nữ tử trên kia mày ngài đoan chính, quá động lòng người, một cái nhăn mày, một vòng môi cười cũng đủ mươi phần kiều diễm.

Một khúc cuối cùng kết thúc, khán đài vỗ tay như sấm, mỹ nhân e ấp khẽ cười, một đôi mị nhãn nâng lên như là báo trước nàng cùng Liễu Trí Mẫn đối mặt giây phút nhưng lại rất nhanh dời mắt tập trung về một nam nhân ở trên gian lầu các khác. Đây có phải chăng gọi là sóng mắt lưu chuyển?

"Người này quả nhiên là hồ mị tử, đang quyến rũ lão gia!" Nha hoàn kế bên chợt nói, Liễu Trí Mẫn chỉ phẫy tay cười.

Vì sao lại phải nhìn tôi trước đây?

Quả nhiên chưa đầy nửa tháng, hồ mị tử ấy thản nhiên bước qua cửa nhà, chỉ là lễ nạp thiếp tự nhiên đơn giản đi nhiều. Kiệu hồng mới từ cổng phụ đi vào, phu nhân tự mình đích thân nghênh đón. Ngày đó Liễu Trí Mẫn hiếm khi diện lên sườn xám, sắc vóc như họa, tinh tế yêu kiều.

Tân lang nửa vui nửa buồn. Trước kia anh ta chỉ dám trước mặt Liễu Trí Mẫn rẽ đông rẽ tây bàn tính sang chuyện nạp thiếp, lời còn chưa thốt cho rõ cho thẳng thì đã nhận về một lời dứt khoát "Đón về đi, trong nhà cũng náo nhiệt đôi chút". Thế mà đồng ý rồi.

Cùng chung cảm giác kỳ lạ còn có kẻ hầu người hạ trên dưới ngôi nhà. Phu nhân tuy rằng ảnh hưởng giáo dục phương Tây từ nhỏ nhưng sự độ lượng chừng ấy thực làm người ta khó hiểu.

Kim Mẫn Đình quỳ gối trước nữ chủ nhân kính trà, đôi tay thon kia mỹ miều duỗi thẳng. Liễu Trí Mẫn nhận về, trà để sang bên, dìu nàng đứng dậy. Ngón tay người nọ lành lạnh, đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng ôm lấy.

Tân khách hào hứng hoan hô.

"Phu nhân nhà khác chỉ mong tấm lòng phu quân ngày đêm yêu riêng mình, phu nhân sao lại còn muốn đích thân nghênh đón em vào nhà?"

Giọng Kim Mẫn Đình thoang thoảng bên tai.

"Bởi vì ta không phải là phu nhân bình thường" - Liễu Trí Mẫn cười nói.

Nàng nhớ nam nhân trước kia từng nói - "Tuổi của phu nhân sắp trạc tuổi nàng, lớn hơn môt tuổi, là 'tiểu thư Tây phương'"

Thế nên phóng khoáng thế sao?

Về sau tân lang về tới nắm chặt tay nàng, cùng nàng kính rượu với đám tân khách. Nàng nhấp lên chén rượu mừng, nhìn qua Liễu Trí Mẫn rất nhanh rời tiệc, sắc mặt thổi theo ý cười yêu diễm.

Nào ngờ chính ngay cái ngày cưới xin trọng đại bị người cắt ngang mất hứng: Lúc tối, quan quân Thượng Hải phái hai sĩ quan bộ hạ điều động tân lang quay về trong đêm - "Hỗn loạn rồi, đốc quân sắp bị đả đảo rồi".

Ngay cả khi như vậy người ta cũng không giảm đi mấy phần lễ tiết, sĩ quan nhờ đến quản gia chuyển cho Liễu Trí Mẫn một hộp gỗ đỏ nặng trịch, bên trong không biết cất chứa bao nhiêu thỏi vàng.

Ban ngày rộn ràng náo nhiệt về đêm thế mà im ắng. Tân nương với bộ áo cưới còn chưa kịp đổi cùng nữ chủ nhân khoác lên áo choàng tránh gió khuất đi áo ngủ bên trong đợi ngoài thềm cửa tiễn nam nhân đi.

Nhị phu nhân vừa tới cũng không gây chuyện, am hiểu lý lẽ, nhắc nhở hạ nhân đi theo để cho lão gia nhà mình bình an trở về.

Tiếng máy ô tô xình xịch càng xa, Liễu Trí Mẫn ngáp lấy ngáp để, nghiêng đầu nhìn Kim Mẫn Đình - "Quan quân hào phóng, lấy tiền kia tìm lúc nhàn rỗi đặt mua vài món âu phục cho nhị phu nhân mặc đi"

Kim Mẫn Đình cũng không ra ý từ chối, thậm chí mỉm cười tiếp nhận.

"Phu nhân sớm nên nghỉ ngơi, em phải về phòng trước đây"

Liễu Trí Mẫn nghe thế thì rảo bước tới trước cửa phòng mình.

"Nhị phu nhân này quả là xui xẻo, nhưng cũng đáng, ai bảo cô ta lại dám tranh giành lão gia với phu nhân" - Nha hoàn bận thay Liễu Trí Mẫn cởi xuống áo choàng, không quên buông tuồng vài câu cay nghiệt.

"Con mắt nào của em thấy cô ta tranh giành với ta? Cô ta đến chẳng phải vì mục đích này" - Liễu Trí Mẫn giả vờ phẫn nộ - "Lại nhiều chuyện nữa sẽ gả em cho tên thợ mộc độc nhãn đầu trấn, thế nào?"





Sáng ngày hôm sau vốn nên là nữ chủ nhân chủ trì cho cô dâu mới quỳ lạy tổ tiên, nằm lòng gia pháp nhạt nhẽo một ngày, song Liễu Trí Mẫn lại thăm hỏi nàng tân hôn chưa được viên mãn ngủ như thế nào. Kim Mẫn Đình kia thế mà vô cùng minh mẫn, chẳng ngại ngần thưa - "Một giấc đến hừng đông"

Đối mặt gia pháp dài như điển lệ, nhị phu nhân không chịu gánh, đại phu nhân cũng không chịu nói.

"Em không biết hát hí, chỉ biết nhảy, cũng chỉ vì trí nhớ không tốt, gánh không nổi nhiều thứ như vậy"

"Thật ra chị cũng không thuộc mấy thứ cổ hủ này"

Trong sân nhỏ ngồi đấy hai vị "bồ tát", qua một buổi trưa vẫn nhàm chán như thế. Kim Mẫn Đình mặc sườn xám xẻ cao, nhưng chân vắt chéo không thôi, thử hỏi đám nam nô nào dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng. Nàng chống cằm trông Liễu Trí Mẫn vừa lật lật tra tra sổ sách, một tay khác trên bàn gỗ loạn nhịp gõ.

"Phu nhân có phải có hơi nhàm chán?"

"Ừ, tới chiều thì sẽ rất mệt"

"Nhớ tối qua phu nhân bảo muốn đặt mua cho em âu phục? Chi bằng..."

"Cũng tốt, ta sai người gọi thợ may đến"

Thế là cả trưa ấy chỉ loay hoay đo may vóc người, lựa chọn kiểu dáng giúp Kim Mẫn Đình.

Lệnh cho tôi tớ lui xuống, Liễu Trí Mẫn căn dặn thợ may đo may kỹ lưỡng. Kim Mẫn Đình cởi ra y phục mấy lượt đến khi thân chỉ hợp với váy lót tạo thành diện mạo mới lạ.

"Nhị phu nhân hẳn là thích hợp với kiểu dáng xinh đẹp mang chút trang nhã"

Liễu Trí Mẫn chuyên chú lựa chọn mẫu vải, chọn ra mấy màu tươi sáng, thuận mắt.

"Trên trấn này chỉ có phu nhân mặc âu phục?"

"Bây giờ không phải còn có em nữa sao?"

Bề bộn đến cả nửa ngày, Kim Mẫn Đình cài lên cúc áo - "Đa tạ phu nhân, đợi bộ âu phục này làm xong, hy vọng mặc lên cũng có thể mặc ra khí chất như là phu nhân"

Mà kết quả làm người trố mắt kinh ngạc.

Ngay cả nha hoàn bên cạnh Liễu Trí Mẫn ngày ngày luôn miệng mắng nhị phu nhân cũng phải tán thán như vậy, yêu kiều quá đỗi.

Có lần Kim Mẫn Đình ngõ lời muốn cùng Liễu Trí Mẫn đi dạo trên trấn, mặc lên âu phục chỉ vừa may xong, sóng vai bên cạnh phu nhân, cất chân đều đều chậm rãi.

Hai nàng vóc người tương tự, diện mạo lại càng mấy phần giống hơn.

Đều là mỹ nhân như thế. Dọc con đường này, trăm mắt to nhỏ như thoát chẳng ra lực hút hai người.

"Em không muốn gọi chị là phu nhân" - Kim Mẫn Đình đột nhiên níu tay Liễu Trí Mẫn nũng nịu.

"Vậy em muốn gọi là gì?" - Ở chỗ của nàng, lễ tiết hoàn toàn chẳng xếp cao hơn bất kỳ thứ gì, nhưng lòng cảnh giác không khỏi hồ nghi mục đích sẵn sàng để nàng gọi bừa.

"Liễu Trí Mẫn" - Kim Mẫn Đình giương cặp mắt trong trẻo nhìn nàng, thoảng hoặc hai chữ đã từ trong miệng quanh quẩn sớm bao nhiêu năm.

"Được"

Cánh tay nhận về cái ôm càng siết chặt.

Trở về ngôi nhà, Liễu Trí Mẫn với lấy cây bút viết lên phong thơ:

[Giúp tôi điều tra người này, Kim Mẫn Đình]





Gió đêm bên trời cứ vù vù thổi, Liễu Trí Mẫn hậm hực gọi nha hoàn tới khép ô cửa sổ cót két không thôi.

Tin xấu bay đến y như tiết trời âm u bấy giờ. Đốc quân bị đả đảo rồi, sĩ quan dưới trướng bị giam hết cả, chẳng biết khi nào phóng thích, hay là khi nào xử bắn.

Trong nhà ngưng nén từng cơn áp lực không hô hấp nổi, có người muốn bỏ trốn, có người muốn theo cùng chủ nhân vượt qua hoạn nạn.

Chỉ có hai người vẫn luôn bình tâm chờ cơn sóng dữ.

"Chị không sợ sao? Liễu Trí Mẫn"

"Sợ cái gì? Nhà mẹ ta có bối cảnh thế nào, chẳng nhẽ bảo vệ không được cái nhà này sao?"

Kim Mẫn Đình càng thêm hứng thú, bước chân thong thả vốn ở phía sau cũng dần ngưng lại, cúi người áp nhẹ lên tai.

"Nhưng từ lúc chị khăng khăng đòi đến trấn này, Liễu gia hình như không còn hỏi han chị nữa?"

Liễu Trí Mẫn chợt khẽ giật mình, tấm lưng bất giác dựng thẳng.

"Ta biết, đốc quân là em lật đổ, rốt cuộc mục đích là gì? Kim Lục tiểu thư"

"Thì ra phát hiện nhanh như vậy, không thú vị"

Kim Mẫn Đình từ sau ôm nàng, thân mật ngọt ngào đến lạ.

[Kim Thất tiểu thư, vốn tên là Kim Mẫn Đình, con gái của Kim gia ở Chiết Giang, trước đây ít năm ở Thượng Hải là nhân vật oai phong một cõi, thủ đoạn tàn độc, sau này mất tích, không rõ nguyên nhân]

Khi Liễu Trí Mẫn chứng kiến phong thư này, trong lòng không bi không hài, nghi vấn bắt đầu từ khi người ấy đến đây vẫn đậm sâu như vậy: Mục đích cô ta là gì?

"Để em kể cho chị nghe một câu chuyện. Em là Kim Lục tiểu thư cũng không phải vì xếp thứ sáu trong nhà, đây là tự em lựa chọn, bởi vì trong tên có chữ 'Mẫn' đồng âm mà chọn. Về phần tại sao, cái danh xưng này nghe ra có vẻ ở phía trước em còn có rất nhiều anh chị, như vậy người khác sẽ không bắt nạt em nữa"

Nói đoạn, Kim Mẫn Đình dắt theo Liễu Trí Mẫn hướng về sân nhỏ của mình.

"Nhưng thật ra, anh chị của em đều đã chết hết, từ khi em còn rất nhỏ, vì bệnh mà chết, từng người một, như bị nguyền rủa. Em bị xem là sao chổi, từ nhỏ đã bị phụ thân đánh chửi, mẫu thân cũng khuyên không ngừng, em sống cũng không bằng con riêng. Nhưng rồi phụ thân qua đời, dường như em đích thị là sao chổi. Nhưng em được thừa kế tất cả, đi đến Thượng Hải xử lý công việc kinh doanh của ông ta hiệu quả hơn những đứa con quý tử phế vật của ông ta gấp bội"

Kim Mẫn Đình cuối cùng dẫn nàng đi vào giữa giường, ngồi xuống, sóng mắt yên ả như nước, thể như từng đoạn quá khứ bi thương trong trí óc nàng bây giờ bất quá chỉ còn như vậy.

"Chị hỏi em muốn gì, nếu như em nói..."

Nàng lại một lần áp gần Liễu Trí Mẫn. Lần này không phải bên tai, mà là đáp xuống chóp mũi:

"Em muốn chị... thì sao?"

Nàng nhớ khi còn bé đã gặp được chị.

Thuở nhỏ hiếm có một lần cùng theo phụ thân đi tới Thượng Hải. Thực ra cũng vì trở ngại thể diện thế là không thể mang con riêng đành phải dẫn theo con gái duy nhất cùng các đối tác xã giao, thương lượng. Khi đó dù Kim Mẫn Đình vẫn còn khá nhỏ nhưng gương mặt tuy đáng yêu nhưng lại rất lạnh lùng, nấp ở một góc khuất người, kiệm lời hết mực. Mãi cho đến khi cô gái tóc xoăn trong bộ âu phục đoan trang trỏ tay chọc gương mặt nàng mà bảo.

"Đám trẻ ở đây ăn mặc rất xinh, chơi rất vui, lẽ nào vì thấy chỉ có bản thân ăn mặc quê mùa mà không vui sao? Đúng rồi ha, không vui trong tiếng anh là upset"

Chẳng biết vị tiểu cô nương bất nhã tới chạm người khác còn thích khoe khoang ngoại ngữ thế này tại sao lại quấy rầy mình, nàng đẩy phắt cái tay nhỏ liên tục trỏ trỏ mặt mình, cau mày cảnh cáo người lạ khôn hồn đừng có tới gần.

"Wow, cưng 'cool' thật nha! Nhìn chiều cao rõ ràng là nhỏ hơn chị"

"Đừng có làm phiền tôi!"

"Sao chị lại làm phiền em rồi? Hơn nữa, nếu chị muốn làm phiền người khác, dù là ai cũng phải để cho chị làm phiền hết đấy"

Xem ra vị đại tiểu thư Thượng Hải là một chủ nhân ngang ngược. Kim Mẫn Đình không buồn màng tới, dứt khoát xoay người.

Thình lình chỉ một chốc sau trên cổ dẫn theo dư vị ấm áp, sau thì đau đớn lan khắp thần kinh. Thì ra ngón tay của đại tiểu thư vỗ về trên cổ, đến mức khoảng vết bầm kia còn chưa nhạt hẳn đã đỏ lại sưng.

Nàng gạt phắt thêm một lần, vụng về che đi vết tích đã bị bất cẩn lộ ra. Vị đại tiểu thư cũng không lải nhải thêm một lời nào. Thấy không gian là lạ, nàng chầm chậm ngước đầu, phát hiện nước trong đôi mắt người nọ óng ánh, ứ đầy.

"Cái này đau biết nhường nào, em bị ai bắt nạt rồi sao?" - Lệ không kịp chờ lách ta lách tách đổ xuống.

Ký ức cuối cùng của ngày hôm ấy là đại tiểu thư móc ra thỏi chocolate Mỹ quốc gần như tan chảy nằm ở trong túi, ngồi xuống cùng nàng thưởng thức. Đại tiểu thư còn nói - "Phải nỗ lực mới không bị người khác bắt nạt, người xấu chắc chắn sẽ có một ngày chịu trừng phạt"

Cuối cùng của khắc cuối cùng, tiểu thư kéo lấy tay nàng - "Chị là Liễu Trí Mẫn, tiếng anh gọi là 'Karina', ý là thánh nhân"

Như là kim cương, hào quang của đại tiểu thư tản ra lấp lánh mang theo lý do kiên cường. Về sau rời xa Thượng Hải, nàng dần học được phản kháng, mắng người, lén mời tiên sinh học thức về nhà, so với con riêng càng thêm nỗ lực. Cuối cùng phụ thân bởi vì trúng gió qua đời, ở trên linh đường, người duy nhất không rơi đổ một hạt lệ lại chính là nàng.

Sau khi lớn lên đi vào Thượng Hải, nàng muốn tìm đến Liễu Trí Mẫn, bỏ ra biết bao tâm tư tìm kiếm thì lại biết được Liễu Trí Mẫn vừa mới không lâu gả đến Giang Nam, sống trong một thị trấn nhỏ không hề biết tên. Nàng ở một bên xử lý các mối quan hệ thương trường vừa mới xây dựng, tình thế thiên thời địa lời vô tình trợ giúp sự nghiệp của nàng mạnh mẽ phát triển, còn ở một bên khổ sở tìm kiếm một vị Liễu đại tiểu chừng như mất tích khỏi Liễu gia kia. Một lần tìm kiếm này thấm thoắt đã mấy năm.

Bao lần trầy trật cũng tìm về được, bất kể gặp nhau là phong thái nào cũng không từ bỏ cơ hội tiếp cận.

"Thế nào, lấy bản thân chị ra làm trao đổi, em có thể bảo vệ căn nhà này, chỉ cần để em có được chị"

Nàng biết rất rõ Liễu Trí Mẫn chỉ là bảo vệ cái căn nhà này, không phải vì nam nhân kia, giữa hai người họ còn có thể nói vẫn là trong trong sạch sạch, tựa như một cuộc giao dịch. Phần hắn xem trọng là món đồ cưới xa xỉ và cái gọi là gia cảnh, còn nàng xem trọng là cuộc sống bình yên của chốn Giang Nam, Yên Vũ. Căn nhà này giản đơn là chốn bình yên mà nàng thuộc về, nàng muốn bảo vệ chỉ có thế thôi.

"Em cho rằng lần trước em ở cùng anh ta là lần đầu chị gặp em sao?" - Liễu Trí Mẫn mỉm cười quay đầu, hơi thở người nọ phả trên má nàng.

Gánh hát vừa đến thị trấn ngày đó, Liễu Trí Mẫn một mình đi ra từ tiệm trang sức đầu ngõ sau khi chọn xong vài món phục sức ăn ý, lúc đi trên đường bị một vóc người sắc đỏ hấp dẫn, dường như là đang luyện tập, và một đám người ra ra vào vào. Lại gần thêm tí nữa quan sát, người ấy đã trên sân khấu nhảy theo điệu nhạc.

Nàng lẻn tiến vào, nấp trong góc tối ngắm nhìn, nụ cười lay động theo từng nhịp múa và dung mạo nàng.

"Em cho rằng là em hứng thú với chị trước sao? Em cho rằng vì sao chị để cho em đến căn nhà này?" - Liễu Trí Mẫn trầm tư xoa gương mặt nàng, kể hết tâm tư ngày đó. Bất ngờ là Kim Mẫn Đình sà vào lòng nàng, tựa trên vai nàng cười rất khoái chí, thân hình cũng cùng rung rung.

"Chị đúng là đại tiểu thư thích quên chuyện nhưng tính kiêu kỳ thì vẫn còn như xưa" - Kim Mẫn Đình tựa mãi lên vai của nàng, hơi thở ổn định hồi lâu mới chịu mở lời. Liễu Trí Mẫn ra vẻ khó hiểu.

"Karina, thánh nhân của em" - Kim Mẫn Đình chống thân người dậy, không màng Liễu Trí Mẫn kinh ngạc xen lẫn hoài nghi, nàng ôm cổ nàng, đôi mi rũ dài rung động mà hôn, tình thế như sắp liều chết mãi trong triền miên.




Nha hoàn trẻ tuổi mới tới phủ theo cùng các chị làm việc vẫn luôn phong thanh nghe được dăm chuyện vụn vặt trong màn tán gẫu mỗi khi nhàn rỗi. Nói vị lão gia mà nàng chưa từng gặp mặt sẽ không bao giờ trở lại, nhưng căn nhà này vẫn sẽ bình an yên ổn, còn nói qua nhị phu nhân vì để tranh chiếm tình cảm mà vào trong phủ, nay cùng với đại phu nhân ngày thêm thắm thiết, trong đêm còn ngủ cùng nhau.

Nàng chỉ cảm thấy hai vị phu nhân tuyệt sắc khuynh thành những khi song hành không hiểu cực kỳ... xứng đôi?

Một ngày chiếu theo thường lệ dâng lên trà bánh, gặp đại phu nhân vươn tay vào trong sườn xám được xẻ cực cao của nhị phu nhân ngồi ở một bên, nàng ngượng đỏ mặt, lặng lẽ lui ra.

Là xứng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net