Truyen30h.Net

《Sabigiyuu》 Tử Đằng vô hồn (Drop)

Trưởng Thành (2)

Kihana-Asima

Tôi là Sabito....nói sao ta,tôi là trẻ mồi côi do Urokodaki-sensei nuôi dưỡng.
Một ngày ngài ấy mang một cậu nhóc bằng tuổi tôi về , cậu ấy tên Tomioka giyuu

Ba người chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau tập luyện, tôi và giyuu còn ngủ cùng nhau nữa

Năm tháng trôi qua cùng nhau,chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau dù là chuyện nhỏ hay lớn, nếu tôi và cậu ấy có bất đồng thì chúng tôi sẽ cùng nhau hòa giải

Sống với nhau cũng đc bốn năm và tôi hôm đó thầy đã nói rất nhiều thứ lạ mà ngay cả người thông minh nhanh trí như Makomo cũng chả hiểu

" kì tuyển chọn cuối cùng này,các con phải sống sót trở về"

" tuyệt đối,toàn mạng trở về có biết chưa"

Tuy không hiểu nhưng tôi vẫn vui vẻ đáp lại thầy ấy

"Tất nhiên rồi thầy "

Tôi đâu nghĩ đó lần đầu cũng như lần cuối tôi thấy thầy cưới,một nụ cười chất chứa rất nhiều nỗi buồn và...............sự tuyệt vọng.

Lúc ba người chúng tôi lên đường thầy đã ik theo đến tận cuối làng chỉ để dặng dò chúng tôi, tôi, giyuu và Makomo đã cười rất nhiều vì thấy quá chi là lo xa.

Tới khi bắt đầu cuộc thi chúng tôi cùng nhau ik qua khu trường đầy tử đằng.

"Wow nhiều tử đằng quá ik " có lẽ Makomo rất phấn khích khi thấy nhiều tử đằng như vậy

" Chúng đẹp thật, mà hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải" giyuu nói đã nhìn thấy chúng tở đâu, rốt cuộc là đã thấy ở đâu cho đến khi cậu ấy la lên

" A, tớ nhớ rồi màu của chúng rất giống màu mắt của cậu Sabito" tôi bất ngờ khi nghe cậu ấy nói như vậy, nên đã vội đeo mặt nạ của mik xuống để che ik gương mặt đỏ ửng của mik

" Sabito cậu sao vậy, nè chờ tớ với" tôi vội rời ik mặt cho tiếng kêu của giyuu,

Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều con quỷ và cứu nhiều người, cho đến khi tôi và giyuu đối mặt với một con quỷ nhiều tay báo thù,

Giyuu đã bị nó làm cho bị thương nên tôi đã nhớ một người đưa cậu ấy xuống núi trước, tất nhiên là cậu ấy ko chiệu , tôi thuyết phục rất nhiều cậu ấy mới chiệu ik

Khi giyuu đã ik,tôi bắt đầu lao vào đánh nó nhưng ko may lưỡi kiếm của tôi đã bị gãy ngay sao khi chạm vào cổ nó, cái cổ của tên này cứng như đá vậy.

Sau khi bị gãy kiếm tôi định là sẽ chạy thật nhanh,nhưng ko may.........nó đã bắt đc tôi ngay sau khi thanh kiếm rơi xuống........

Tôi và Makomo đã bỏ mạng ngay sau đó...........

Chỉ còn lại linh hồn quay về an ủi cậu bạn ngốc nghếch giyuu....khi trở về tôi đã thấy cậu ấy ôm chiết hatori của tôi và khóc rất nhiều, nhìn người mik yêu khóc tôi ko kìm lòng đc mà muốnnói môm bảo bối của mik vào lòng và dỗ dành, nhưng làm sao đây tôi chỉ là một linh hồn thì làm sao ôm cậu ấy đây.

Tôi cười khổ và ngồi xuống kế bên giyuu

" nè cậu đừng khóc nữa"

" Giyuu à, cậu đúng là ngốc mà "

"Đâu phải lỗi của cậu "

" ngoan ik, đừng khóc nữa "

" tớ yêu cậu, vì vậy đừng khóc nữa "

"................"

Tôi đã nhìn thấy cậu ấy ghép hai mãnh áo của tôi và chị gái cậu ấy lại với nhau, tạo thành chiếc hatori hai gam màu, nhìn rất lạ nha.

Vừa mai chiếc áo cậu ấy vừa khóc, khóc đến hai mắt sưng cả lên, thật là cậu ấy đúng là ngốc........

" xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mik giyuu "

Câu xin lỗi ấy chỉ có một mik tôi nghe thấy......ha thật nực cười tôi nói cho ai nghe đây giyuu đâu có nghe thấy.......

Tôi nhìn cậu ấy một cách lặng lẽ, nhìn cậu ấy trưởng thành, nhìn cậu ấy chiếng đấu, nhìn cậu ấy xa cách mội người và nhìn cậu ấy đứng trong hàng ngũ Trụ cột Thủy trụ Tomioka giyuu.

Rất tự hào nha,vì cậu ấy đã gạt bỏ nỗi tuyệt vọng ấy và vương lên đến hàng ngũ Trụ cột như này......

" giyuu à cố lên, tớ ở phí sau cậu và cả chị Tatsutako nữa nên đừng vội gụt ngã nha" ko biết có nghe thấy ko nhưng cậu ấy đã trả lời tôi

" umk, tớ sẽ cố gắng Sabito"

/ xả ảnh sad của "đụt" trụ và Sabito/



==============================
========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net