Truyen30h.Net

Sai Lam Ngot Ngao

Sảng chạy điên cuồng trong hành lang bệnh viện,cô lao thẳng ra văn phòng sau khi nhận được cuộc gọi đó, cô thậm chí còn không nhớ lấy ô cô để cơ thể ướt sũng,cô thậm chí không quan tâm tất cả những gì cô quan tâm trong khoảnh khắc này đó chính là Dương Dương
Mọi người nhìn cơ thể ướt sũng của cô từ đầu đến chân một cách kỳ lạ nhưng cô không quan tâm,cô đi đến quầy lễ tân để hỏi Dương Dương đang ở đâu.
"Xin lỗi, phòng của anh Dương Dương đang ở đâu? Tôi vừa nhận được cuộc gọi rằng anh ấy bị tai nạn xe hơi!"
"Đợi một chút thưa cô" nhân viên tiếp tân nói.
Sảng sốt ruột trong ghi chờ nhân viên tiếp tân tìm kiếm dữ liệu trong máy tính.
"Anh Dương Dương đang ở phòng ER phòng A 28, chỉ cần đi thẳng hành lang sau đó rẻ phải"
"Cảm ơn cô" Sảng nói
Cô lao ra từ chỗ của mình và thực sự chạy đến phòng mà nhân viên tiếp tân nói,cô cầu nguyện rằng Dương Dương sẽ ổn thôi,cô không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng tai nạn của anh là lỗi của cô,cô thấy anh rất tức giận khi anh đi ra khỏi văn phòng,có lẽ anh giận dữ và xúc động nên anh không thể kiểm soát bản thân khi lái xe nên điều kinh khủng này đã xảy ra.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra với anh,cô chắc chắn sẽ tự kết án mình đến hết cuộc đời,cô sẽ không tha thứ cho chính mình và sẽ hối hận vì đã khiến anh trở nên như thế này.
Cuối cùng Sảng cũng đã đến phòng A28,căn phòng đã đóng cửa, đèn neon phía trên cho thấy hoạt động đang được xử lý,có một cảnh sát ở trước phòng khi Sảng bước lại gần cửa.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô thì thầm.
"Ồ tôi xin lỗi nhưng cho hỏi cô là ai?" Cảnh sát hỏi.
"Tôi là thư ký của anh Dương, tôi là người đã nghe điện thoại,có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"giọng cô run rẩy.
"À phải rồi" cảnh sát gật đầu" chúng tôi thấy chiếc xe của anh Dương Dương đâm vào cột điện, chúng tôi nghi ngờ vụ tai nạn là do mưa lớn và đường trơn trượt,có vẻ như anh Dương lái xe ở tốc độ cao nên mất lái chúng tôi vội vàng đưa anh ấy đến phòng cấp cứu, chúng tôi đã kiểm tra danh tính và tìm thấy danh thiếp của anh ấy, rất vui vì cô vẫn còn ở trong văn phòng và nhấc điện thoại của chúng tôi"
Sảng gật đầu,cô run rẩy và nước mắt vẫn rơi trên má"anh ấy sẽ ổn chứ? Anh ấy còn sống không?"
Anh sát thở dài" chúng tôi thấy anh ấy trong tình trạng khủng khiếp, chiếc xe gặp nạn rất nặng,anh ấy mất rất nhiều máu và bất tỉnh, để biết thêm về thông tin cô nên hỏi bác sĩ"
"Ôi chúa ơi" Sảng thở dốc.
"Tôi biết đây là một nỗi đau buồn lớn cho cô và công ty, chúng tôi gửi lời chia buồn đến anh Dương"
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ vui mừng khi anh tìm thấy anh ấy và đưa anh ấy vào viện"
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi trong việc giúp đỡ công dân, thưa cô vì vậy tôi sẽ để cô ở lại đây ngay bây giờ" cảnh sát nói.
"Vâng cảm ơn anh rất nhiều" Sảng cúi đầu.
Cảnh sát cúi đầu sau đó rời khỏi Sảng,cô lại quay sang cánh cửa đóng kín trước mặt, bên trong Dương Dương đang vật lộn cho sự sống của mình,cô chỉ cầu nguyện rằng anh sẽ ổn.
Đồng hồ dường như chậm hơn bình thường, Sảng cảm thấy rằng hoạt động mất một thời gian thực sự dài,cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, điều gì đang xảy ra bên trong? Cảm giác này thực sự giết chết cô,cô thật bất lực, cô không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Sau khi chờ đợi một thời gian dài cuối cùng cánh cửa cũng đã được mở, một trong những trợ lý của bác sĩ vội vàng chạy ra và nhìn xung quanh, Sảng lập tức chạy đến bên anh.
"Tình hình thế nào,anh Dương có ổn không?" Sảng hỏi trong hoảng loạn.
"Cô có phải là người nhà của anh Dương Dương không?" Bác sĩ hỏi.
Sảng lắc đầu" không tôi là thư ký của anh ấy" cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cô không liên lạc với gia đình của anh,cô đã quá hoảng loạn để nhớ điều đó.
"Ôi chúa ơi" các bác sĩ thở hỗn hển.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi sẽ liên lạc với gia đình anh ấy ngay bây giờ?" Sảng nói bằng cách nào đó cô cảm thấy điều gì đó tồi tệ đang xảy ra ngay bây giờ.
"Anh Dương Dương mất rất nhiều máu,anh cần được truyền máu, chúng tôi cần nó nhanh chóng ngân hàng máu của chúng tôi đã không đủ điều kiện của anh ấy!"
"Tôi có thể truyền máu cho anh ấy!" Sảng nói,cô nhớ rằng cả hai từng nói về nhóm máu của họ cả hai đều có nhóm máu a.
"Cô cùng nhóm máu với anh ấy phải không?" Bác sĩ hỏi.
"Vâng cả hai chúng tôi đều có cùng một nhóm máu!"
"Được rồi giờ hãy đi theo chúng tôi!"
Cô đi theo bác sĩ với tốc độ nhanh, bác sĩ hướng dẫn cô đến một trong những căn phòng và yêu cầu cô nằm trên giường, bác sĩ kiểm tra huyết áp và nhịp tim của cô, rồi anh bắt đầu lấy máu của cô.
"Nó sẽ mất chút thời gian!" Bác sĩ nói trong khi anh đâm kim vào tay của Sảng
"Nắm chặt tay của cô lại" bác sĩ nói.
Sảng làm theo những gì bác sĩ nói,dần dần máu của cô được bơm vào bình máu.
Cô nhìn máu của mình,cô nghĩ nếu máu của mình có thể giữ an toàn cho cuộc sống của Dương Dương cô sẽ hạnh phúc, đây là điều ít nhất cô có thể làm cho anh.
Bác sĩ rút kim và dán miếng băng hỗ trợ lên cánh tay của cô sau đó anh lấy bình.
"Chỉ cần ở lại đây một chút,cô có thể bị chóng mặt trong một phút" bác sĩ nói.
"Vâng, và làm ơn hãy giữ an toàn cho anh ấy!" Sảng nói.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi xin cô một ân huệ làm ơn hãy giúp chúng tôi liên lạc với gia đình anh ấy!"
"Vâng tôi sẽ liên hệ với gia đình anh ấy"
Bác sĩ gật đầu và để cô một mình.
Sảng nằm một lúc,cô ngây người nhìn lên trần nhà và bắt đầu khóc lúc đầu nó chỉ là những giọt nước mắt nhưng cô bắt đầu nức nở.
"Dương Dương xin hãy tha thứ cho em!" Sảng thì thầm,cô che mặt bằng hai lòng bàn tay và nức nở nhiều hơn"tôi đã làm một điều tội lỗi lớn nhất với anh, tôi gần như giết anh, ôi trời ơi xin đừng mang anh ấy ra khỏi tôi!"
Cô không biết mình đã nằm trên giường và khóc trong lòng, cuối cùng cô cũng có thể kiểm soát được bản thân và có thể ngừng khóc,cô đứng dậy hít một hơi thật sâu,cô có một việc phải làm liên hệ với mẹ anh và cả Khánh Vy, nghĩ đến người phụ nữ ấy càng khiến cô đau hơn, nhưng cô có thể làm gì? Khánh Vy có quyền được biết về tình trạng của chồng.
Sảng lấy điện thoại ra và bấm số gọi mẹ của Dương Dương,cô đợi một lúc trước khi cuộc gọi được trả lời.
"Alo ,xin chào bác Dương!, cháu là Trịnh Sảng thư ký của anh Dương Dương!"
" Trịnh Sảng có chuyện gì xảy ra mà cháu gọi ta vào giờ này?!" Mẹ anh hỏi.
"Bác Dương,anh Dương Dương bị tai nạn xe hơi" cô không kìm được nước mắt cuối cùng cô khóc nức nở.
"Gì, Dương Dương bị tai nạn xe hơi, bây giờ cháu đang ở đâu?"
"Bệnh viện quốc gia, phòng ER phòng A 28!"
"Ta sẽ đến ngay bây giờ?"
"Hãy cẩn thận trên con đường của bác Dương"
**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net