Truyen30h.Com

[ sakuatsu ] august ✓

if the world was ending

dcmmtcc

CW: mcd/major character d.eath/nhân vật chính chớt, tận thế!au, kết mở.

Lấy cảm hứng từ If the World was Ending - JP Saxe (ft. Julia Micheals) và They Both Die at the End - Adam Silvera.

Cơm sườn do @giaithoatemkhoideadline nấu cho mình (gửi ngàn trái tim đến cho bạn.) Vui lòng KHÔNG mang đi chỗ khác. Mình cảm ơn.

HÃY CHẮC LÀ BẠN ĐÃ ĐỌC KĨ WARNING TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP
___

Atsumu biết điều đó từ một cuộc gọi lúc nửa đêm.

"Sắp tận thế rồi, Tsumu."

"Hả?" Atsumu bật dậy, đôi mắt còn mơ màng cũng tỉnh táo thêm đôi chút. "Mày nói gì vậy Samu?"

"Tao cướp được cái điện thoại này nên không có nhiều thời gian, mày yên lặng nghe tao nói." Giọng ở đầu dây bên kia nhỏ đến lạ thường, tựa như chỉ cần lớn tiếng thêm là mọi thứ sẽ vỡ vụn ngay tại lúc đó.

"Tao chỉ mới nghe được thôi nhưng mà ngày hôm nay? Ngày mai? Sóng thần, động đất, thiên thạch, những gì mày có thể tưởng tượng ra đều xảy ra. Mọi thứ sẽ kết thúc Tsumu à." Osamu dừng lại một lúc, trong một giây, những gì Atsumu nghe là tiếng thở của cả hai như những ngày trước khi cả hai còn nhỏ. Atsumu hay cùng thằng nhóc sinh đôi của mình nằm ngủ chung, cả hai cùng chạy giỡn trong khu vườn mẹ trồng, cùng ngồi trên ghế xe bus tới trường.

"Nói sao nhỉ? Nếu mày chết trước thì đừng ám tao. Tao sẽ đập mày đó." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, Atsumu cũng vô thức cong khóe miệng. "Tsumu... mày còn nhớ trò cá cược của tụi mình không?" Bên đầu dây bên kia không còn giọng cười quen thuộc mà thay vào đó là tiếng sụt sịt nho nhỏ. "Mày thắng rồi đó."

Atsumu khẽ cười, đáp lại "Không đâu Samu, mày mới là người thắng." Không khí giữa cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa. Atsumu nhắm mắt mường tượng gương mặt của một nửa của mình. Chắc mắt nó lúc này đỏ lắm, cả tai và má nữa.

Có lẽ đã đến lúc rồi.

"Tạm biệt nhé, Samu!"

Đầu dây bên kia cũng mỉm cười "Ừ, tạm biệt, Tsumu."

Atsumu không ngủ tiếp được.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lại nhìn qua bên giường trống trải. Cậu không có quá nhiều điều để bận tâm. Bản thảo trên máy tính vẫn còn dang dở nhưng cậu đã không đụng vào nó một năm rồi, bé mèo cũng sẽ chịu chung số phận với cậu, những cái cây trên bệ cửa cũng thế. Atsumu không có gì cần phải làm, cũng không còn ai nữa để nhớ về, người duy nhất nhớ đến sự tồn tại của cậu vừa cúp máy mất rồi.

Hoặc có lẽ em ấy còn nhớ.

Atsumu lắc đầu, cậu không nên ngồi tần ngần trên giường nữa, chết ở nơi này thì thật uổng phí. Cậu bước ra khỏi giường và làm những gì cuối cùng mình có thể làm trong căn hộ nhỏ bé này.

Atsumu lết chân qua lại trong căn phòng thuê nhỏ bé, cậu lấy nước tưới cho mấy cái cây, cho bé mèo ăn loại pate bé thích mà bản thân cậu không đủ tiền mua nên lúc nào cũng phải dè xẻn với bé. Trong lúc đó, não cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Atsumu không có nhiều người thân, người duy nhất còn trên thế giới này vừa mới cúp điện thoại và ở trong doanh trại. Cậu cũng không thân với hàng xóm xung quanh. Đúng là không còn nơi nào để đi. Atsumu lúc này đã đi qua chỗ máy tính, đọc lại bản thảo mà mình viết. Chiếc bản thảo mà cậu bắt đầu viết khi ở bên em. Atsumu kéo nhanh con chuột, không muốn nhớ lại quá nhiều kí ức lúc xưa. Cậu đóng file, đứng lên khoác áo khoác, lấy điện thoại và những thứ cần thiết rồi đi ra ngoài.

Làm gì đó rồi đi chết nào.

Atsumu đi con đường quen thuộc xuống dưới lầu, cái cầu thang cũ của chung cư vang lên tiếng cọt kẹt theo từng bước chân. Chào đón cậu khi bước ra ngoài là cơn gió lạnh đầy hơi sương, Atsumu hít một hơi, ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư cũ một lần nữa rồi bắt đầu đi.

Trời vẫn còn tối. Atsumu không rõ bây giờ là mấy giờ. Con đường trước chung cư trước nay bị hư vài cái bóng đèn. Con đường trước mắt cậu tối thăm thẳm như một hố đen không đáy. Tiếng giày cộp cộp vang lên khi va chạm với mặt đường nhựa. Atsumu thơ thẩn ngước lên. Trăng đêm nay vẫn chưa lặn nhưng lại chẳng thấy được một ngôi sao nào. Liệu ngôi sao nào trên đó sẽ lao xuống đây nhỉ? Ngôi sao nào đã chọn Trái Đất làm điểm đáp, làm nơi an nghỉ của mình.

Kiyoomi rất thích những ngôi sao. Atsumu cảm thấy em chỉ đặt mấy cục đá đó sau những chiếc bánh em làm. Kiyoomi biết rõ ngày nào có sao băng hoặc trăng tròn. Em sẽ đặt báo thức rồi tỉnh dậy đúng giờ đó. Quấn một tấm chăn mỏng rồi ngồi trên ghế sofa. Đôi lúc Atsumu cũng sẽ ngồi cạnh em, nghe em thao thao bất tuyệt về niềm đam mê của em.

"Em thấy những ngôi sao cũng giống con người, chúng xuất hiện rồi tỏa sáng rực rỡ sau đó thì vụt tắt. Chúng giống như một đời người vậy, Atsumu." Kiyoomi đã nói như vậy trong một cuộc nói chuyện của hai người. Atsumu không hiểu vì sao cậu nhớ rõ đến như thế.

Cả hai gặp nhau ở quán rượu trên góc đường gần tiệm bánh của em. Kiyoomi là người ngỏ lời mời Atsumu về nhà.. Khi Atsumu tỉnh dậy lúc nửa đêm, Kiyoomi đang quấn chăn ngồi trên chiếc ghế sofa thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ. Đêm đó là lần đầu tiên Atsumu ngắm sao băng cùng em.

Gần chung cư là một công viên nhỏ, Atsumu hay đi ngang đây vào buổi chiều. Những đứa nhóc lúc nào cũng cười rất tươi. Chúng gợi cậu nhớ về nhiều thứ. Atsumu bước vào trong và ngồi lên xích đu. Không biết giờ này Samu đang làm gì? Chắc nó vẫn đang nấu ăn, nó thích làm việc đó nhất mà. Rồi nó sẽ lên giường, liệu nó có nghĩ đến cậu không nhỉ. Rồi cậu sẽ đi đâu tiếp đây? Cậu không muốn đi về căn phòng đó. Những cơn gió liên tục ập vào mặt cũng khiến Atsumu tỉnh táo hơn. Xung quanh cũng đã có những người đi chạy bộ. Rồi trời như được bật công tắc, khung cảnh xung quanh sáng lên hẳn. Cảnh bình minh cuối cùng cậu được nhìn thấy. Lúc trước, em ấy hay nói rằng em thích bình minh đơn giản vì nó nhanh chóng, không như hoàng hôn lúc chiều cứ day dứt mãi không thôi.

Và đó cũng là lúc Atsumu cảm nhận được dấu hiệu đầu tiên, mặt đất dưới chân cậu rung nhẹ rồi mạnh dần. Tất cả diễn ra nhanh trong một tích tắc rồi dừng lại, như thể ông trời đang trêu ngươi, ông cầm quả đất lên và lắc nhẹ rồi lại trả về chỗ cũ mặc kệ lũ người hoang mang trong đó.

Atsumu đứng lên và tiếp tục đi. Hồi đó cậu hay cùng em ấy đi đến tiệm đồ ăn sáng ở góc đường cách nhà cậu hai con phố. Tuy chỉ là một tiệm nhỏ nhưng cô chủ ở đó rất quý cậu và cả em ấy nữa. Cả hai tới nhiều đến mức cô chủ thuộc lòng món cả hai ăn.

"A! Atsumu hả em?" Cô chủ nhanh nhảu chạy ra tiếp khách, cậu còn bị cô đánh vài cái vì bỏ bê quán quá lâu. "Chị tưởng em quên mất đường tới chỗ này luôn rồi, Kiyoomi đâu em? Sao đi có một mình vậy?"

À, từ lúc đó cậu đã không tới đây nữa.

"Tụi em chia tay rồi ạ." Atsumu gượng cười đáp lại. Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.

"À... Vậy chị làm cho em món như mọi khi nhé." Chị nhanh chóng nói rồi đi vào bếp. Atsumu nhìn quanh tiệm, chỗ này vẫn không có gì thay đổi. Mùi thơm của bơ và cả bánh mì quanh quẩn trong từng góc phòng. Hồi lúc mới quen, Atsumu thường xuyên lui tới chỗ này hơn cũng vì em ấy. Kiyoomi mở tiệm bánh nên lúc nào trên người em cũng có mùi bơ và bánh mới chín. Em ấy thường gọi bánh croissant và socola nóng, Atsumu thường hay ăn bánh mì nướng. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng nói của cô chủ.

"Bánh mì nướng của em đây."

"Cảm ơn ạ." Atsumu cười đáp lại cô, quán vẫn còn vắng khách nên cô vừa tiếp tục bày biện quán vừa nói chuyện với cậu.

Mùi vị của dĩa bánh mì nướng vẫn như ngày nào. Cả khoang miệng Atsumu được đắm chìm trong mùi của bơ và siro. Tiếng cô chủ vẫn vang lên đều đặn ở phía sau. Mọi thứ bình yên đến mức nếu không nhận được cuộc điện thoại của Samu, cậu thậm chí còn không biết hôm nay là tận thế.

"Atsumu, hồi nãy em có cảm thấy mặt đất run lên không?" Câu nói của chị làm Atsumu khựng người. Cậu phải nói gì bây giờ? Rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong hôm nay sao? Rằng đây chắc chắn là lần cuối cậu và chị gặp nhau?

"Ghê thật đấy! Atsumu em nhớ phải cẩn thận nhé!"

"Vâng ạ." Atsumu nhanh chóng nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, bỏ những gì mình có trong túi xuống bàn cho chị rồi đi ra ngoài.

"Em đi nhé."

"Lần sau nhớ đến nữa nha."

Chắc là không có lần sau rồi.

Atsumu bước ra ngoài, đắm mình trong ánh nắng buổi sớm. Hồi còn nhỏ, Atsumu có một danh sách những việc cần làm trước khi chết. Nào là đi du lịch vòng quanh thế giới, đánh nhau với Samu lần cuối, đi tới Bắc Cực. Như mọi danh sách khác, không có một điều nào trong đó được đánh là hoàn thành và tờ giấy đó cũng đã biến đâu mất. Atsumu vừa đi vừa nghĩ ngợi, cậu không có một nơi nào trong danh sách đó có thể đi ngay lập tức được. Cậu còn trong tay chưa đến 24 giờ, không đủ để làm bất kì chuyện gì cậu nhớ mình đã ghi vào danh sách đó. Đầu Atsumu bỗng nhiên nghĩ đến một nơi.

Nhưng mà chắc em ấy sẽ không muốn thấy cậu đâu. Atsumu thở dài, thơ thẩn nhìn trời. Đó cũng là lúc, bảng quảng cáo trên một tòa nhà cao tầng chuyển thành màu đen kịt và rồi dòng chữ ấy hiện lên.

"CẢNH BÁO KHẨN CẤP."

___

Kiyoomi biết tin khi xem chương trình mà cậu hay xem với anh trên tivi. Việc này dường như đã trở thành thói quen của cậu dù bây giờ người đó không còn ở đây năn nỉ để được xem nữa. Tay cậu thuần thục mang bánh từ trong lò ra ngoài thì bỗng nhiên màn hình bỗng trở nên đen kit. Dòng chữ "CẢNH BÁO KHẨN CẤP" hiện lên và sau đó là lời nói từ tổng thống.

Kiyoomi tắt tivi.

Cậu đã từng nghĩ về khoảnh khắc ngày mai không đến nữa. Cậu nghĩ mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu.

Hôm nay Kiyoomi vẫn sẽ mở tiệm.

Cậu yêu việc làm bánh. Mỗi lần có người vừa ăn bánh cậu làm vừa mỉm cười làm cho lòng Kiyoomi lâng lâng như có hàng ngàn con bươm bướm bay trong đó. Anh ta cũng từng cười rất tươi mỗi khi ăn bánh của cậu.

Kiyoomi tự hỏi liệu anh ta đang làm gì. Liệu anh ta có đang qua quán rượu quen và uống vài li. Kiyoomi không hề có chút tiếc nuối gì sau khi nói lời chia tay ấy. Nói sao nhỉ? Cậu và anh ta giống hai đường thẳng cắt nhau, cả hai không thể đi đến tận cùng được. Kiyoomi có thể cảm nhận được điều đó.

Cũng có vài người đến tiệm để ăn những miếng bánh cuối cùng. Khi cậu bán sạch mọi thứ và bắt đầu dọn quán, câu hỏi ban sáng bỗng hiện lại trong đầu.

Liệu anh ta có qua không nhỉ?

___

Atsumu sống cho hiện tại, quá khứ đã qua rồi và những gì tương lai đang nắm giữ, cậu cũng không muốn biết. Quá khứ làm nên con người của cậu ở hiện tại, một Atsumu được lắp bởi nhiều miếng ghép. Mà sao nhỉ, cậu không nghĩ mình sẽ gặp được ai đó như mọi người nói. Kiểu ai đó mà mình có thể đi đến cuối đời cùng nhau, cùng nuôi một con mèo, cùng nấu cơm.

Chắc là em ấy cũng nghĩ như vậy.

Sau khi ăn bữa trưa (bánh ngọt ở một tiệm nào đó không phải của em ấy), Atsumu quyết định không loanh quanh trong vô định nữa mà đi tới quán rượu quen ở góc đường cũng khá gần tiệm bánh của Kiyoomi. Cậu và Kiyoomi hay đến đây uống rượu vào những chiều cuối tuần, trước đó, cậu và em thường ăn ở nhà hàng cũng ở gần đó.

Kiyoomi uống cũng không kém gì cậu, cả hai thường uống hết một chai rượu. Vị chát lẫn ngọt của rượu hòa cùng với chất giọng trầm của em ấy khiến chiều cuối tuần của Atsumu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cả hai sẽ nói về đủ thứ trên đời và cùng cười với nhau.

Atsumu rót chai đầu tiên và cậu bắt đầu uống.

Người ta nói khi sắp chết, não người sẽ tự động tua lại mọi kí ức của người đó, để tìm một điều gì đó, bất cứ điều gì có thể giúp chủ nhân của nó sống sót. Vậy thì làm thế nào mà bây giờ trong đầu cậu toàn là kí ức về em ấy. Hay đúng hơn là kí ức về em ấy cứ lặp đi lặp lại. Đoạn băng trong đầu cậu không thể tiếp tục đi đến phía trước.

Khi người phục vụ đặt xuống chai rượu thứ hai, điện thoại Atsumu bỗng rung lên. Cậu sững người. Không một ai có thể nhắn cho cậu vào lúc này, cậu không còn một ai cả, không một-

Màn hình xanh hiện lên một thông báo mới.

Một tin nhắn đến từ Omi-Omi.

"Anh qua tiệm em chứ?"
___

Tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu có khách mới đến. Kiyoomi vẫn còn đang dọn dẹp, cậu ngẩng đầu lên muốn bảo người khách mới đến này qua một tiệm khác thì đứng trước mặt cậu là Atsumu. Người mà đã một năm trời cậu không hề gặp mặt, người mà cậu đã nhét thật sâu vào một góc kí ức. Kiyoomi đoán rằng anh ta có thể sẽ đến. Cậu không dám chắc được. Chỉ là cậu không nghĩ anh ta sẽ đến nhanh đến mức này.

"Anh- anh tới rồi à?"

"Anh tới rồi."

Không khí xung quanh cả hai trở nên ngượng ngạo, không ai biết mình phải nên nói gì. Cũng đã một năm trôi qua rồi. Bỗng nhiên, Atsumu lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu ấy.

"Omi-Omi, cùng xem sao băng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com