Truyen30h.Net

[sakuatsu] last christmas i gave you my heart

Phần 3

rivxillx

("Làm ơn. Cho tôi năm- à không, mười phút thôi. Khi nào anh rảnh là được."

"Được.")

Còn bốn tiếng nữa là đến Vọng Giáng sinh - ngày kỉ niệm của bọn họ. Hay phải gọi là ngày kỉ niệm cũ. Hoặc là, ngày đáng lẽ phải là ngày kỉ niệm nhưng hiện tại thì không. Hơn một tuần qua hắn đã cố giữ khoảng cách với Sakusa, hắn lánh mặt khỏi mấy buổi cần luyện tập trực tiếp 1-1 với tay đập bằng cách đề xuất thử nghiệm những chiến lược tấn công mới, hắn cũng thuyết phục Meian rằng sẽ tốt hơn nếu đội họ để những chuyền hai dự bị tập chuyền cho dàn cầu thủ chính thức. Hắn đưa ra những cái cớ dối trá nhưng cũng đủ hợp lí để mọi người lãng quên chuyện của mình và Sakusa. Dù gì thì, làm sao hắn có thể vượt qua cú sốc và nỗi đau khi mối tình đầu vừa đổ vỡ một cách dễ dàng vậy được chứ.

"Đêm Vọng huh?" Barnes nói, "Lãng mạn đấy chứ, cậu không nghĩ vậy sao?"

Lãng mạn. Atsumu nhớ lại những giây phút hắn đã hồi hộp mong ngóng đến hôm nay, đến đêm Vọng Giáng sinh. Giờ thì, nó chỉ là... một đêm Vọng bình thường thôi. "Có lẽ là vậy."

Barnes thở dài một tiếng não nề. "Đáng ra là tôi sẽ có một đêm lãng mạn rồi, nếu không vì sự bất cẩn của mình." Giọng anh có chút hờn dỗi. "Tôi đã cố gắng nói lời xin lỗi nhiều lần rồi, nhưng thậm chí cậu ta còn không thèm để tâm! Tầm này thì đến Giáng sinh chắc bọn tôi có vấn đề thật quá. Chẳng hiểu sao luôn," một đám mây ảm đạm kéo đến trên đầu anh, "Tôi không biết giờ mình nên làm gì."

"Ờ..." ai đây? Barnes đang quen ai à? Anh ta? "Anh cãi nhau với bạn trai hả?"

"Đúng hơn là tôi chết rồi. Toi đời luôn." Ngón cái xẹt một đường ngang cổ, Barnes rầu rĩ, "Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ tức giận đến vậy."

"Mà anh làm cái gì cơ?"

"Ờ thì, lúc tôi đang blowjob cho người đó thì tôi có lỡ đùa là thằng em của cậu ta hơi-"

"Oliver!" Barnes đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Vừa nhảy vào chỗ của Barnes là Inunaki, hai tai đỏ lựng và người bốc khói khi anh chiếu ánh nhìn như tia laser đến. Người libero nháy cho Atsumu một nụ cười và đưa tay lên che miệng Barnes. "Cậu," từng câu chữ thoát ra khỏi miệng anh như rắn nhả độc, "chưa nghe thấy con mẹ gì hết. Rõ chưa?"

Atsumu chỉ biết gật đầu.

"Tốt. Với lại," Inunaki vừa lôi Barnes đi vừa nói, "Tôi không biết Sakusa đã làm gì, nhưng mà đi làm lành với cậu ấy đi. Cậu ta cứ bắt tôi tập chung lúc đập bóng, cho tôi xin, thương cho tứ chi yếu ớt của tôi giùm. Mà cũng đến Vọng Giáng sinh rồi - không được cãi nhau vào ngày này đâu."

"Shion, miệng cậu nói câu đó nghe chẳng đáng tin tẹo nào-"

"Tôi sẽ nhét thằng em của mình vào miệng anh rồi đấm anh gãy răng nếu anh dám nói thêm một chữ nào trong bảng chữ cái tiếng Nhật."

"Nửa đầu thì anh chịu đó- mmph-"

Cả hai quay gót, chầm chậm tiến vào cung đường có được thắp sáng bởi ánh đèn lung linh giăng giữa những cây cột đèn, bên dưới là kim tuyến lấp lánh và bông tuyết giả được phủ lên mấy chậu cây. Wan-san và anh Barnes? Gì? Thật? Atsumu há hốc mồm, não vẫn đang xử lí cảnh tượng vừa thấy. Từ hồi nào? Mình còn không để ý là họ đang, cái gì chứ? Gì vậy trời? Hở?

("Mà cũng đến Vọng Giáng sinh rồi - không được cãi nhau vào ngày này đâu.")

"Miya."

Hắn giật nảy mình. Sakusa đã thay đồ và đang đứng cách hắn chỉ vài mét. Em ấy mặc áo cổ lọ trông cưng ghê, tim hắn loạn nhịp trong mơ mộng. Hắn phải tát bản thân một cái để thoát khỏi ảo tưởng thôi. Tỉnh lại đi, Miya Atsumu, đừng quên là ba tuần trước mày đã muốn thắt cổ chết đi cho rồi, và cả cơ bản là hai năm qua mày vẫn độc thân vui tính đó. "Cậu chưa về hả?" Hắn vẫn giữ mặt vô cảm khi hỏi thế.

"Không biết anh có thể để tôi đưa anh về không." Sakusa nghiêng đầu về phía cửa phòng tập, "Ngoài trời đang lạnh lắm."

("Thằng đó thì có gì hay ho? Cũng đẹp trai đó, này thì tao hiểu, nhưng mà còn gì nữa? Không giàu hơn mày, không giỏi bóng chuyền hơn mày, chắc là thông minh hơn mày nhưng mày chả thích mấy đứa mọt sách, nên là nó đặc biệt chỗ nào?")

Ngón chân hắn cong lại.

"Được thôi."

Họ cùng nhau ra bãi giữ xe và đến chỗ đậu của Sakusa. Hắn vẫn chưa quên hương gỗ của loại nước hoa ô tô Sakusa dùng, lớp bọc kháng khuẩn trên tay cầm cửa xe, và sự ấm cúng của chiếc đệm lót ghế. Tay thắt lại dây an toàn, hắn hướng mắt về phía con đường trải dài phủ đầy ánh đèn rực rỡ. Các cặp đôi khoác tay nhau, những gia đình có mấy đứa trẻ con đang hò hét, tốp học sinh trong bộ đồng phục mỏng manh đang tản ra trên phố, ai nấy đều hòa mình vào không khí của dịp lễ đang cận kề. Atsumu liếc mắt lên gương chiếu hậu, và thấy Sakusa vẫn không nhìn hắn.

"Omi."

Gã khẽ giật mình.

"Mười phút." Cơ hội cuối cùng. "Nói đi."

Sakusa nắm chặt lấy tay lái. Đang có đèn đỏ.

Gã hít vào một hơi sâu đến rùng mình rồi từ từ thở ra. Hít, thở, hít, thở. Atsumu không còn trông đợi gì ngoài những điều tồi tệ nhất - một lời xin lỗi, có lẽ gã sẽ nói thế, gã sẽ bảo rằng gã không thể đáp lại tình cảm của hắn, hoặc rằng gã không muốn làm Atsumu khó xử về sau, rằng họ không thể để lỗi lầm này ảnh hưởng đến sàn đấu, hoặc có thể là -

"Tôi yêu anh."

(Đèn vừa chớp xanh.)

Hơi thở Atsumu như ngừng lại. Có tiếng bóp còi từ đằng sau.

"Tôi yêu anh, Atsumu."

Sakusa cuối cùng cũng đạp chân ga. Tiếng còi đã xa dần, nhưng âm thanh 'thình thịch, thình thịch, thình thịch,' trong tim Atsumu lại chẳng hề nhỏ đi, trái lại còn lấn át hết mọi suy nghĩ của hắn. "Cậu," trong đầu hắn chỉ còn một màu trắng xóa như tuyết, như ánh đèn đường đang rọi vào từ cửa sổ. "Cậu đang đùa." Hắn hạ giọng mà lòng như lửa đốt, "Cậu không hiểu được cảm giác của tôi ba tuần qua đâu, đến giờ này thì cậu chỉ nói được đến t-"

"Tôi đã phải lòng anh từ nhiều năm trước," Sakusa ngắt lời hắn, "từ thời cấp ba."

("Được thôi, tôi cũng thích anh.")

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã quên những chuyện xảy ra đêm đó. Nhưng," yêu, yêu, yêu. Thật ngu ngốc. "Dù một ngày nào đó tôi có phải quên đi mọi thứ trên thế gian này đi nữa, anh vẫn là người duy nhất tôi nguyện lòng nhớ về." Sakusa đang run. "Nếu anh cho phép, tôi-"

Tôi muốn được nhớ về anh.

Nhớ về chúng ta.

Về đêm Vọng Giáng sinh đó.

Xe đã đến trước cửa căn hộ của Atsumu. Người bảo vệ nâng thanh chắn lên và cho họ vào. Atsumu nghiến răng, cố gạt đi ngọn lửa nóng rát vẫn đang âm ỉ trong cổ họng.

"Đồ khốn."

Sakusa quay sang hắn, làm Atsumu phải cúi mặt xuống.

"Anh ghét cậu."

Ngón tay gã chầm chậm tìm đến hắn; nhưng hắn rụt tay vào.

"Cả năm qua anh đã nghĩ rằng tụi mình đang quen nhau, rằng cậu cũng thích anh, rằng những kỉ niệm giữa chúng ta vô giá không gì sánh được, trong khi cậu chỉ xem nó như một đêm tình thoáng qua,"

Đôi mắt hắn đẫm lệ, rưng rưng. Sakusa đan tay cả hai vào nhau, một cái chạm tựa chiếc bẫy nhẹ nhàng mà hắn không thể thoát ra.

"Cậu không được làm thế, chẳng công bằng tí nào, cậu thừa biết là anh không đẩy cậu ra được khi mà," hắn sụt sịt, và Sakusa đưa tay lau những giọt nước mắt đã lăn xuống trên má hắn. "Khi mà cậu nhìn anh với ánh mắt đó, khi mà,"

"Hẹn hò với tôi đi, Atsumu."

Hắn nấc lên. "Đờ mờ nhà cậu luôn."

"Bỏ nhà tôi ra, chơi tôi này, anh dám không?" Cái thứ gì, "Nếu anh muốn ngừng lại, cứ đấm tôi một phát." Sakusa khẽ hôn lấy hắn. Bờ môi hắn dần dần tách ra. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khi hắn chìm đắm vào nụ hôn quá đỗi dịu dàng của Sakusa. Anh sẽ đấm cậu sau, đồ khỉ. Một tiếng 'cạch' vang lên khi Sakusa cởi dây an toàn và nghiêng về phía hắn ngày một sát hơn, người gã nặng nề tì lên đầu và cánh tay Atsumu. Hắn hổn hển đớp lấy luồng oxi khi Sakusa rời miệng trong phút chốc. "Tôi có được vào trong không?" Cái bản mặt tự mãn đó là sao- không, ai cho phép cậu trông nóng bỏng vãi cứt như vậy chứ, quá phi lý, quá bất công, "Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi."

"Nếu anh không cho thì sao?"

Sakusa cân nhắc rồi đáp. "Chở anh đến một khách sạn khác?"

Atsumu dò dẫm để tháo dây an toàn rồi hậm hực. "Không đi khách sạn nữa."

"Bộ tôi tệ tới mức đó luôn à?"

"Không phải ý của a- thôi làm ơn xuống xe được chưa?"

"Như anh, tôi cũng muốn lắm rồi, nhưng mà tôi phải đi đỗ xe đã."

"Đốt mẹ nó đi."

"Xe này đắt lắm."

"Anh mua chiếc mới cho."

Sakusa mỉm cười, "Lần khác vậy." Không lãng phí một giây nào, Sakusa nhanh chóng tia được một chỗ còn trống trong hầm giữ xe, nhưng với Atsumu, cảm giác như cả triệu năm đã trôi qua vậy (đấy là chưa kể mái tóc đang rối của Sakusa - Atsumu không thể không chú ý, ngay cả khi đang mệt mỏi, Sakusa trông vẫn ngon như một bữa tối Michelin 3 sao). Hắn ra khỏi xe và sập cửa ngay khi Sakusa vừa rút chìa khóa ra. Gã nhìn quanh, "Nếu có người thấy chúng ta thì sao?"

"Nhờ một người bạn lắm tiền mua chuộc đám paparazzi?"

"Anh có quen người bạn nào lắm tiền à?"

"Bạn của anh chắc đếm được trên đầu ngón tay."

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Bây giờ hai mình ngưng nói rồi phang nhau luôn được không? Đang là Vọng Giáng sinh rồi."

Sakusa liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Còn ba tiếng nữa." Thì cũng có khác gì đâu, hắn kéo lấy cổ gã và môi họ dính chặt lấy nhau. Chắc chắn sẽ để lại đôi ba vết bầm. "Cú đấm từ chối của anh đấy hả? Có vẻ giống anh đang cự tuyệt tôi hơn là đồng ý đấy."

Hắn lôi Sakusa về phía thang máy rồi mạnh bạo bấm nút. "Anh đồng ý, nói bao nhiêu nữa cậu mới chịu hiểu là anh muốn chúng ta phang nhau ngay tại," à không, "ờ thì làm ngay trong thang máy thì hơi quá, nhưng mà nói chung là anh cần thằng em to như quái vật của cậu chôn vào trong mông mình ngay, được chưa? Có gì khó hiểu đâu."

"Anh vừa gọi cái đó của tôi là-"

Ngay lúc đó, thang máy vừa xuống đến tầng họ đang đứng và kêu một tiếng 'ding'. Bà hàng xóm tám mươi bảy tuổi của Atsumu bước ra cùng con Labrador tên Butter siêu hiếu động của bà ấy. "Ồ, Miya-kun," nụ cười hiền hậu của bà chững lại khi bà quan sát hai tên đang đứng trước mặt và trạng thái hấp tấp của họ. "Ôi trời," chết dở. "Bà phải đi ra ngoài trong tầm, bao nhiêu nhỉ... cứ cho là vài tiếng đi, nên hai đứa cứ tận hưởng đêm Vọng Giáng sinh của mình thật trọn vẹn nhé!" Bà nháy mắt và rời khỏi đó cùng Butter.

"Hàng xóm của anh tốt bụng thật đấy nhỉ," Sakusa nhận định khi cả hai đã vào trong.

"Anh biết."

"Vài tiếng luôn à..." hắn và gã trao nhau một ánh nhìn không chút che giấu.

Tới đi.




"Hmm..."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn khi hai chân dang rộng đang bị gập đôi thu về phía trước trong vô thức. Móng tay hắn cắm chặt xuống vỏ gối bằng lụa mịn màng, nước bọt tiết ra chảy xuống lớp vải mỏng manh tạo thành một vệt tối màu lan rộng ngay cạnh khuôn miệng đang mở to của hắn. Trên phần ngực đang nổi da gà từng cơn vẫn còn loang lổ dầu bôi trơn chưa kịp khô, nhiệt độ giảm dần trong phòng khiến đầu ngực nâu đang căng cứng càng sưng tấy lên. Sakusa ngân nga trong cổ họng một âm thanh chấp thuận và lướt đầu ngón tay cái của gã qua núm vú bên trái của tên nằm dưới, đoạn gã liền đè mạnh xuống phần đầu ti nhạy cảm. Từ miệng tóc vàng bật ra một tiếng thút thít nỉ non, cả người hắn run lên và đầu gối khuỵu lại vào nhau.

Sakusa dùng bên tay còn lại tách chúng và lầm bầm, "Mở chân ra, Miya."

Hắn vờ hờn dỗi, "Gọi Atsumu cơ."

"Chỉ khi anh ngoan thôi."

"Cậu biết là anh đang giận cậu, đúng chứ? Giận tím người luôn ấy? Đáng ra cậu phải tử tế hơn với anh."

Sakusa đặt một nụ hôn nhẹ lên đùi trong của hắn. "Anh thích những lúc tôi xấu tính mà."

Đúng là anh thích vậy. "Ờ, thì tùy." Ngón tay duy nhất bên trong hắn di chuyển, và Atsumu có thể cảm thấy cửa mình siết chặt như một bản năng. Cả năm rồi hắn chưa làm tình, kỉ lục đấy. Hắn cũng không biết làm thế nào bản thân có thể sống mà không ngủ với ai trong cả một năm trời - nhất là với Sakusa. Có nhiều lần hắn đã tự xử ở nhà, nhưng cái đấy không thể so sánh được với cảm giác khi có người thật đang ở ngay cạnh bên. "Omi."

"Hm?"

"Anh đã làm một danh sách," hơi thở hắn hích lên một nhịp khi Sakusa hướng ngón tay gã lên trên, gần chạm vào tuyến tiền liệt của Atsumu. "về những thứ cậu không thích. Nhân ngày kỉ niệm của chúng ta." Gã khẽ cười, "Mặc dù giờ thì nó cũng vô dụng rồi."

"Thế à?" Sakusa thoa thêm chất bôi trơn lên lỗ nhỏ của Atsumu, gã im lặng và chậm rãi hơn một cách khác thường so với những gì hắn nhớ được từ lần ở khách sạn năm trước. "Anh viết gì trong đó?" Thêm một ngón thứ hai. Lưng Atsumu tì mạnh vào giường, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi.

"Đường trong cà phê."

"Cà phê ngọt là một tội ác, đúng."

"Mã màu," hắn không ngăn được nụ cười trên mặt mình, "#FFD700."

"Tôi thấy ấn tượng là anh có thể nhớ được mã màu đó đấy."

"Anh hơi bị thông minh đó, cảm ơn." Âm cuối 'n' trong câu 'cảm ơn' biến mất khi hắn hít mạnh vào một hơi và run rẩy - Sakusa vừa sượt qua điểm mẫn cảm nhất bên trong hắn. Danh sách kia giờ chỉ còn là một làn sương mờ nhạt trong tâm trí. Sakusa lại đòi hỏi thêm một câu trả lời. "Tiếng kẹp tóc, mm, cào trên bảng đen."

"Và?"

"Inside Out. Anh thích phim đó." Sakusa cau mày và xoay hai ngón tay để chạm vào đúng điểm G của Atsumu. Hắn thở ra hai chữ 'chết tiệt' trước khi ngậm chặt môi, hắn không thể để Sakusa đắc thắng dễ dàng như vậy được. Sakusa không di chuyển dù chỉ một chút, hai ngón tay vẫn yên vị chặt ở nơi cũ.

"Còn gì nữa?"

Đồ ác quỷ. "Chuột, vi khuẩn..."

"Chính xác."

Atsumu dừng lại đôi chút để ngắm nhìn Sakusa. Đúng là cậu không mặc áo đẹp hơn nhiều. Nhưng anh cũng không để ai khác được thấy đâu. "Hôn nhau." Từ mặt gã xuất hiện một cái chớp mắt, một cái nhíu mày, rồi một nét mặt đầy hối lỗi. Sakusa rút những ngón tay đang cắm vào Atsumu và vươn người, khiến cơ thể gã giờ đã ở ngay trên Atsumu với cùi chỏ dựa lên chiếc gối hắn đang nằm. Trên mặt gã là một biểu cảm không dễ đọc vị chứa đựng vô số nỗi niềm - hối hận, tội lỗi, yêu mến, lẫn lộn mọi cảm xúc có thể lẫn không thể gọi tên. Hắn đưa tay ôm má Sakusa. "Này. Anh ổn mà, Omi." Hắn khẽ nở một nụ cười. "Thật đấy."

Sakusa hôn lên trán hắn và thì thầm, "Anh nói tiếp đi."

"Để xem... Âu yếm nhau." Ngón tay thứ ba được đưa vào, nhưng âm thanh rên rỉ khoái cảm của Atsumu bị đôi môi của Sakusa khóa chặt, đẩy ngược vào và chìm sâu xuống cổ họng của hắn. "Omi, Omi..." việc hắn đang lặp đi lặp lại tên người tình không có ý nghĩa gì cả. Chỉ đơn giản là sâu trong tiềm thức, hắn đã và vẫn luôn khao khát Sakusa hãy bù đắp cho những đêm mà họ đã bỏ lỡ, những đêm mà họ có thể đã được bên nhau nếu họ chịu nói chuyện về việc này sớm hơn.

"Còn gì nữa không?"

"Làm tình với nhau."

Sakusa chỉ cười với hắn. "Đó hẳn là câu đùa tệ nhất tôi từng được nghe trong năm nay. Và, không phải đâu," Atsumu phát ra những tiếng kêu lắp bắp rời rạc khi tóc đen bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, ba ngón tay rút ra và trượt vào với lực mạnh đáng sợ và sự tính toán chuẩn đến từng li. "Tôi sẽ làm tình với anh mọi ngày, mọi lúc. Chỉ với một mình anh mà thôi."

"Ah- chết tiệt, Omi, chỗ đó, đúng rồi- hahh,"

"Hôn nhau, âu yếm nhau, làm tình với nhau," Sakusa chưa dừng lại ở đó. Cơn nóng bức ngạt thở lan dần khắp thân dưới gã khi thấy Atsumu cắn chặt tiếng nài nỉ đứt quãng vào cánh tay. "Chỉ dành cho riêng anh, Atsumu." Vào chính khoảnh khắc đó, hắn xuất ra ngay khi nghe được câu trấn an, não bộ hoàn toàn rối loạn khi tất cả các giác quan của hắn bị tấn công bởi cơn cực khoái đang nổ tung, một cảm giác hắn đã không được tận hưởng kể từ Giáng sinh năm trước. Câu khẳng định chắc chắn 'chỉ dành cho riêng anh' của Sakusa vang lên từng hồi trong tâm trí. Tên khốn đã hủy hoại nhưng cũng đồng thời hàn gắn tâm hồn hắn đang cười, như thể người có thể khiến tim gã biết yêu, như thể người là lí do cho sự tồn tại của gã không là ai khác ngoài Atsumu. "Anh có ổn không?"

Mặc xác mấy thứ ủy mị ngược tâm mình đã nói về tình yêu đi.

Chỉ cần thế này thôi là đủ.

"Chưa bao giờ ổn hơn."

"Tốt, vì tôi không định đợi anh đâu." Sakusa nhanh chóng đeo bao cao su lên thằng em của gã. Dù Atsumu thừa nhận rằng gọi kích cỡ của gã là 'quái vật' nghe hơi ghê, nhưng đó đúng là sự thật không hề phóng đại. Atsumu nuốt nước bọt, mắt không rời Sakusa trong lúc gã đặt dương vật thẳng hàng với cửa mình của Atsumu trong tâm thế hoàn toàn sẵn sàng. "Dạng chân ra, Atsumu." Hắn vâng lời và làm theo những gì được bảo - rồi hắn rên lên vì bên dưới đang từ từ được nới rộng. Tay Sakusa không ngừng khám phá cơ thể hắn, từ bắp chân, đùi đến eo trong khi gã tiếp tục tiến vào xa hơn, sâu hơn.

"Khốn nạn khốn nạn khốn nạn..."

Sakusa nói qua hàm răng nghiến chặt, "Mới một nửa thôi."

"Đùa hay g-" Hắn hét lên với hai mắt trợn to khi Sakusa thúc hông và đẩy dương vật của gã vào trong một khắc nhanh như chớp. Căn phòng tối trở nên trắng xóa khi gã cố lấy lại nhịp thở, bụng hắn nhộn nhạo vì tác động của kẻ bên trên. Sakusa mơn trớn phần da nơi xương sườn của hắn và dày vò hai đầu ngực, cốt khiến tâm trí hắn phải bận tâm tới điều khác. Atsumu rền rĩ, hắn dần chìm đắm vào những cú chạm thuần thục của gã. "Một câu báo trước sẽ- ah, tốt hơn đó, biết không hả..."

"Tôi hơi thiếu kiên nhẫn. Xin lỗi."

"Nghe chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả."

"Mặt tôi nó thế thôi."

"Anh cạn lời luôn."

"Tôi di chuyển được không?"

Atsumu bồn chồn cựa quậy để tìm một tư thế thoải mái hơn. Sakusa đang đợi, nhưng trực giác của Atsumu có thể cảm nhận được ham muốn cồn cào đang nóng ran lên trên từng thớ cơ của gã. "Được." Với mức tốc lực mà Sakusa đang chuyển mình, với bàn tay đang giữ chặt hông Atsumu trong khi gã liên tục đâm vào tuyến tiền liệt của hắn không chệch đi một li, Sakusa phải được gọi là một chuyên gia trong chuyện này. Một câu nức nở không thành tiếng bật ra khỏi môi Atsumu khi cơn cực khoái ập đến dồn dập và chạm tới từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Cánh tay tóc vàng vươn ra quấn lấy Sakusa, hắn thèm khát một ai đó, một thứ gì đó để dựa vào trước khi chút ý thức còn sót lại trong hắn cũng tan thành mây khói.

"Khỉ thật, Atsumu," Xương hàm của Sakusa đanh lại. "Anh," tiếng da thịt ma sát và âm thanh rên rỉ gợi tình hòa vào nhau. "chặt quá."

"Không được, hah-mmn! Anh không thể, Omi, không thể-"

"Chờ chút." Tàn dư còn râm ran của đợt lên đỉnh ban nãy vẫn đang đeo bám lấy dây thần kinh của hắn, chưa kể giờ đây hắn chỉ ham muốn ngừng mọi sự kìm hãm và xuất ra ngay lập tức. "Anh có thể ra nếu muốn, nhưng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi lấp đầy anh. Vậy có được không?" Hắn gật đầu lia lịa, và Sakusa đáp lại bằng cách liếm nhẹ những giọt nước mắt đã khô trên mặt hắn. "Cảm ơn anh."

Tay ôm lấy cổ gã, Atsumu nấc lên, "Sắp, anh sắp ra- làmơnlàmơnlàmơn-" Sakusa thở ra và tận hưởng cảnh tượng hiếm thấy trước mắt, một Miya Atsumu đang run rẩy bên dưới gã, tinh dịch vung vãi khắp phần bụng phẳng của hắn. Và như đã hứa, Sakusa không làm chậm lại, gã nhấc Atsumu khỏi giường và chỉnh lại cơ thể hắn - hai chân quỳ gối, bụng ấn xuống drap trải giường, mông cong lên dưới bàn tay của Sakusa. Đồ tàn nhẫn, cậu thực sự là một tên khốn tàn nhẫn, khốn kiếp - "Nuh-oh, hmph, Omi, Omiii..."

"Sớm thôi - sớm thôi. Sắp rồi."

Hắn chưa sẵn sàng cho những cú thúc hông mạnh đến tàn nhẫn, tiếng ướt át liên tục phát ra từ bên dưới và những khoái cảm được tích tụ nảy sinh từ dương vật run rẩy đang rỉ ra chất nhầy ở đầu khấc. Từ bên trong của hắn, chất bôi trơn rỉ ra và chảy xuống đôi chân đang co giật điên cuồng. Sakusa lặp lại tên của hắn - Atsumu, Atsumu, Atsumu - như một lời van nài dâng đến thần linh, như thể hắn rất mực cao quý và linh thiêng, như thể hắn là một tạo vật tuyệt mĩ không gì sánh bằng.

"Omi- không, không được, mạnh- quá,"

"Tôi biết, anh đang làm rất tốt - rất giỏi, Atsumu." Atsumu thích thú đến run người trước lời khen đó và Sakusa lướt tay trên sống lưng tóc vàng để xoa dịu hắn. "Tôi- sắp ra rồi, Atsumu, chết tiệt-"

Hắn gần như nổ tung khi Sakusa xuất vào trong bao cao su, vồ vập vào hắn không theo một nhịp điệu nào. Chiếc gối tự lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và nước bọt. Hàng loạt vô số tiếng nấc và rên rỉ nỉ non không thể đè nén bỗng thoát khỏi khuôn miệng hắn khi Sakusa rút ra.

Giờ mình nhắm mắt xuôi tay được rồi.

"Còn sống không đấy?"

Atsumu trề môi. "Kiêu căng vừa thôi, Omi."

"Gọi là Kiyoomi cơ." Sakusa nhìn hắn với đôi mắt nài nỉ như một chú cún con bị thương. Một biểu cảm không thể giả tạo hơn, nhưng Atsumu thì luôn yếu lòng trước mấy chú cún và trước Sakusa.

"Kiyoomi."

Sakusa bật cười và ôm hắn vào lòng. Ồ, tụi mình đang ôm nhau luôn. "Xin lỗi lần nữa vì đã quên." Atsumu ngước đầu lên nhìn gã. "Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"

Dù hắn đã biết câu trả lời của mình từ trước, nhưng Atsumu vẫn nhếch miệng ranh mãnh. "Cậu định làm việc đó thế nào, hả Ki-yo-omi?"

"Đi biển cùng tôi hôm Giáng sinh đi."

("Bọn mình quay lại đây vào dịp Giáng sinh đi.")

Sakusa hôn lên trán hắn. "Tôi chỉ đơn giản là muốn được ở với anh thôi."

"Đồ bắt chước."

"Tôi yêu anh."

"Tưởng phải là 'tôi thích anh' trước chứ?"

"Không, chắc chắn đó là yêu."

(Trên thế giới có hai loại người ngốc. Một là, những đứa mất não thật sự, và hai là,)

Atsumu cảm thấy thỏa mãn. "Ừ, anh cũng vậy." Hắn dụi người vào Sakusa, "Nhưng không được uống rượu nữa đấy."

"Vâng vâng, không uống nữa."

(Là hai tên này đây.)



(Lời kết: Atsumu và Sakusa vẫn không biết rằng hiểu lầm ngu ngốc giữa họ giờ đã trở thành một chuyện tình lãng mạn nổi tiếng được truyền từ Osamu sang tai Suna và rồi cả cộng đồng bóng chuyền. Vì đây là mùa của sự hạnh phúc mà.)

Giáng sinh vui vẻ nhé.



Translator's notes:

LẠY CHÚAAAAAAAAA xin lỗi mng bao nhiêu cx ko đủ vì cái sự ngu ngục của mình còn hơn cả hai tml kia cộng lại ;;;;;; bây giờ qua năm mới mất tiêu rồi mình mới đăng fic xmas sdjhkjsdj điên vãi loz ạ huhu

và mình cũng muốn cảm ơn mn vì đã support và chờ đợi mình :'( mình ko chắc fic này mình dịch ổn lắm vì im not in a very right state these days nma I tried my best ạk

also maaaaany thanks to my dear @stigma79 vì đã help me so much during this ạ this is a gift for you mặc dù có hơi late tí ;;

and not to mention @hailitnuocmoingay e rất cute rất tuyệt keep it going xincamon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net