Truyen30h.Net

[ Sans X Frisk ] Short Sad story about Frans

Lonely..

ImTrashes

++++++++++++++++

Ngày anh gặp em là một ngày lạnh lẽo, tuyết rơi phủ khắp Snowdin này.

Em vẫn chỉ là một cô nhóc bé bỏng với trái tim đầy Quyết Tâm của mình. Cách anh gặp gỡ em đều giống với những đứa trẻ khác, anh đều trêu họ, đều chào hỏi và....Phán Xét họ

Anh theo dõi em từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn di chuyển khó khăn trong lớp tuyết dày đặc, anh ngắm nhìn em đùa nghịch với những bông tuyết trắng xóa. Rồi anh chợt nở nụ cười khi nhận ra em đang làm bạn với tất cả mọi người

Và rồi..cái chết đầu tiên của em cũng đến. Anh mang trong tim một nỗi lo sợ, rằng em sẽ đi trên con đường Diệt Vong....

Nhưng không! Em vẫn tiếp tục đi trên con đường Nhân Từ. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng đau xót cho tấm thân nhỏ nhắn ấy, thân hình mũm mĩm giờ đã chi chít những vết thương nhỏ cùng những vết trầy xước.

Anh hẹn em đến Grillby để ăn, khi ấy em nở nụ cười cùng với đôi mắt khép kín

- Vâng Sans

Linh Hồn anh khi ấy vô cùng rộn ràng, nó liên tục gọi tên em trong vô thức.

----------

Mười lăm năm sau, em giờ đã là một cô gái trưởng thành đầy xinh đẹp. Em khoác trên mình bộ váy cưới thanh lịch, và anh là chú rể của em

Uớc mơ cùng mọi sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng được đền đáp, anh nắm tay em đi trên lễ đường, anh khẽ thì thầm

- Cuối cùng anh cũng có được em...

Em nở nụ cười với đôi mắt khép kín đầy vui vẻ

- Cuối cùng em cũng được cưới anh, em chờ mãi Sans à~

-----------

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, đã được năm năm từ khi anh cưới em. Hai ta sống hoà thuận và hạnh phúc trong một ngôi nhà ấm cúng






Ngày em trao đứa con đầu lòng của đôi ta cho anh, anh nghẹn ngào

Ôi, chúng có đôi mắt của em và vài nét của anh.

Một cặp song sinh!

Anh hạnh phúc biết bao. Những đứa con bé bỏng của anh, anh sẽ bảo vệ chúng thay cho sự phũ phàng của mình khi em còn bé và một mình ở Snowdin

Em cười mỉm nhẹ nhàng, tay em nắm tay anh tay còn lại bế đứa bé trai trong khi anh bế đứa bé gái

- Cảm ơn anh đã mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất

Không, cảm ơn em đã xuất hiện trong đời sống của anh

-------------

Thời gian lại tiếp tục trôi, em vẫn là em nhưng lại già đi, còn anh thì vẫn thế

Elys và Arno ngày càng trưởng thành và giỏi giang.

Em nằm trong vòng tay anh, với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hai ta cùng ngắm hoàng hôn và ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa. Nhưng....

Tại sao anh lại có cảm giác lo lắng chứ?...

-------------

Thời gian không chờ đợi một ai...

Đúng vậy, đối với quái vật thời gian chả là gì. Nhưng đối với con người thời gian luôn có giới hạn

Em vẫn là em, nhưng già yếu hơn. Anh nở nụ cười buồn, nhìn em ngày càng rời xa anh

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh và em, hai ta lại cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn lặn.

    Đẹp đẽ biết bao!

Chúng toả sáng giống như nụ cười toả nắng mà em dành cho mọi người

....

. . . . . .


.  .  .  .  .  .

Làm ơn. . . .

Anh không muốn mất em. . .



------

Thời gian lại thấp thoát trôi qua, anh ngồi đây, cạnh em. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gộc của em

Em càng già yếu hơn

Nhưng anh vẫn thế. . .

Em vẫn nở nụ cười đó, nụ cười tràn ngập sự bao dung

Hai vai anh khẽ rung lên



. . . .


.   .   .   .   .   .   . Tại sao?.   .   .   .   .   .

------- 2 năm sau

- Heh, hôm nay em thế nào?

. . .

- Heh, anh cũng vậy. Anh vẫn ổn. Elys bây giờ đã là một nữ tiến sĩ thành công đầy rực rỡ, còn Arno thì trở thành một chàng cảnh sát viên tuấn tú. Heh, chúng thật giỏi đúng không? Không hổ là con chúng ta, chúng sở hữu Linh Hồn Quyết Tâm của mẹ chúng...

. . . . . .

- . . .

. . . .

- Frisk...anh nhớ em lắm..

. . . . .

- Anh nhớ em nhiều lắm. . .

. . . . .

- . .Tại sao ông trời nỡ cướp em đi?...Tại sao...?

. . . .

- . . . .

. . . .

- Heh...hôm khác anh sẽ đến thăm em. . .tạm biệt em yêu, hẹn gặp lại

Lúc Sans quay lưng đi, hình dáng quen thuộc hiện ra. Một dòng nước mắt xuất hiện trên má, Frisk lặng lẽ khóc nấc lên, cô không kìm được mà vươn tay ra chụp lấy anh. Nhưng khi tay cô chạm tới, chúng xuyên hẳn qua...Frisk rụt tay lại, im lặng nhìn Sans rời đi

Tuần nào cũng thế, Sans đều tới thăm cô, cô rất muốn hét lên rằng cô nhớ anh nhiều lắm...nhưng điều đó là không thể

. . .

- ....Em cũng nhớ anh...Sans...em nhớ anh nhiều lắm...em..rất muốn được nằm trong vòng tay anh...Sans..











Thời gian là hữu hạn, nhưng chỉ với con người mà thôi. Liệu bạn có muốn quay lại khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc ấy?

Có?

Vậy thì hãy Tái Tạo lại Thế Giới


. . . .

Đó là cách duy nhất~

. . . .

Oh, bạn sợ người bạn thương yêu trải qua cái ĐỊA NGỤC ấy lần nữa à?

. . . . . . . . .


Vậy thì từ bỏ đi~

=)

THE END

+++++++++++++++++++++++++++++

Nếu mấy bạn thấy hay thì tiếc gì không để lại một like cho mình? 😊

Nếu không hay thì hãy cmt góp ý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net